CHƯƠNG 92: TÁT CỔ
Phía bên kia biên giới, nơi gió lạnh phương Bắc không ngừng quất vào da thịt, là thảo nguyên rộng lớn – vùng đất sinh tồn của Dĩ Mao.
Bộ tộc này không được tạo thành từ một khối thống nhất, mà là tập hợp của hàng chục bộ lạc nhỏ nằm rải rác như những đốm lửa giữa biển cỏ hoang hoải, liên kết với nhau bằng máu, quyền lực và nỗi sợ. Những bộ lạc ấy được tập hợp lại dưới một danh xưng duy nhất được gọi là tộc Tát Cổ.
Tất cả quy phục dưới một cái tên duy nhất: Dĩ Mao – thủ lĩnh tối cao, kẻ thống lĩnh không bằng luật pháp, mà bằng vũ lực và nỗi ám ảnh về sức mạnh tuyệt đối.
Tộc Tát Cổ có một tập tục truyền đời – khi chọn người kế nhiệm, tất cả ứng viên phải trải qua một trận chiến đẫm máu. Khi thủ lĩnh cũ qua đời, những người con có dòng máu chính thống hoặc những kẻ được cho là đủ năng lực sẽ phải bước vào một trận chiến sinh tử không khoan nhượng.
Không có nhượng bộ. Không có đồng đội. Chỉ người sống sót cuối cùng mới được đặt chân lên ngôi vị thủ lĩnh.
Với họ, nếu không thể giết chết đối thủ, thì kẻ đó không xứng đáng lãnh đạo. Ở đây sức mạnh chính là quyền lực tối cao nhất.
Tuy nhiên, cái giá của thất bại không chỉ nằm ở cái chết. Nếu một ứng viên ngã xuống, những người thê thiếp thuộc về hắn – dù là chính thất hay ái cơ – cũng bị đem ra lựa chọn.
Nếu người kế vị mới đồng ý thu nhận, họ sẽ được nâng đỡ làm thiếp của thủ lĩnh, giữ lại quyền lực, địa vị, y phục gấm vóc. Nhưng nếu bị từ chối, họ sẽ bị giáng xuống làm nô tì, cung hầu hoặc thậm chí vật tế thần sống đời thấp hèn, bị khinh rẻ đến tận cùng.
Bởi vậy, trong mỗi mùa kế vị, không chỉ là máu nam nhi đổ trên đất, mà còn là tiếng khóc tàn mộng của vô số nữ nhân từng khoác áo quý phụ.
Sự tàn khốc của luật kế vị này đã khắc sâu vào bản sắc của tộc Tát Cổ.
Ở đây, quyền lực không được truyền thừa – nó phải được cướp đoạt. Tình thân không tồn tại, huynh đệ có thể vung đao chém vào nhau bất kì lúc nào nếu muốn vươn lên.
Dĩ Mao có rất nhiều thê thiếp. Và hắn cũng có nhiều con. Trong số đó, ba người con trai lớn của hắn đang nổi lên như ba cột trụ quyền lực, đồng thời cũng là ba ngọn lửa thiêu rụi bất kỳ ai dám đứng giữa chúng.
Dĩ Vạn – con trai cả. Hắn vốn không nổi trội về trí tuệ, nhưng lại khôn ngoan về đường liên minh. Dĩ Vạn đã liên hôn với Bách Niên bộ lạc, một bộ lạc mẫu hệ ở phương Đông, nổi danh với chiến kỵ và chiến pháp lạ thường. Chính thê của hắn – Bách thị Miêu Cát – là một nữ tướng lãnh binh lẫy lừng, điều hành gần như toàn bộ quân đội Dĩ Vạn sở hữu.
Miệng đời nói rằng: "Dĩ Vạn là đầu, nhưng Miêu Cát mới là tay cầm kiếm." Tuy không gian xảo, nhưng nhờ Miêu Cát, hắn có hậu thuẫn vững chắc về quân lực.
Đứa con thứ hai– Dĩ Hạn Khâm. Sở hữu vẻ ngoài như điêu khắc từ đá lạnh, phong trần, mạnh mẽ, khiến bao nữ nhân mê đắm. Nhưng đó chỉ là lớp vỏ. Trong ba người, hắn là kẻ giống Dĩ Mao nhất – tàn độc, vô cảm, khát máu. Hắn yêu thích săn bắn... nhưng thứ hắn săn không chỉ là dã thú, mà còn là phụ nữ. Không có thứ gì hắn muốn mà không chiếm đoạt – dù là bằng gươm, hay cưỡng ép. Hắn là kẻ gieo nỗi khiếp sợ dọc khắp các bộ lạc phụ thuộc.
Dĩ Kham – con trai thứ ba. Hắn không giỏi võ như hai huynh trưởng, nhưng thông minh, xảo quyệt, biết người biết ta. Dĩ Kham là người chuyên "nói lời hoa, giấu lưỡi kiếm" – bên ngoài ôn hòa, trong lòng hiểm ác. Hắn là kẻ bày mưu nhiều hơn ra tay, biết tạo liên minh, gieo bất hòa, khiến hai người huynh trưởng không ít lần nghi kỵ lẫn nhau. Tuy lực lượng chưa mạnh, nhưng mưu lược của hắn khiến nhiều tộc trưởng già trong tộc phải e dè.
Cả ba hiện đều đang âm thầm cạnh tranh ngôi vị của đứng đầu. Người nào cũng đang chờ đợi trận chiến kế vị sẽ bắt đầu – một ngày đẫm máu sẽ quyết định ai sẽ trở thành thủ lĩnh tiếp theo của toàn bộ Tát Cổ tộc.
Mà để đạt được điều đó công trạng chiến trường là điều kiện bắt buộc.
Và phương Nam với vùng đất của người Văn Lang, cùng doanh trại Bạch Trì đang phòng ngự ngoan cường – chính là chiến địa được chọn.
Mỗi người đều muốn là kẻ đầu tiên xé toang phòng tuyến Văn Lang, để dâng đầu địch lên cho Dĩ Mao – như một tín vật chứng minh mình xứng đáng.
Và nơi trung tâm thảo nguyên ấy, giữa hàng trăm lá cờ mang biểu tượng của các bộ tộc nhỏ khác phấp phới trong gió, Dĩ Mao vẫn đang ngồi trên ngôi cao, nhìn về phương Nam, nơi biên giới đang âm ỉ lửa chiến.
Dĩ Mao không phải kẻ xa lạ với máu lửa chiến trường. Hắn đã kinh qua vô số trận chiến sinh tử, những cuộc chinh phạt khốc liệt, tàn bạo không khoan nhượng để có thể đặt chân lên đỉnh cao quyền lực như hôm nay. Với hắn, quyền lực là tất cả, là chân lý tối thượng. Vì thế, Dĩ Mao sẵn sàng dẫm đạp lên tất cả, không từ bất cứ thủ đoạn nào.
Để củng cố ngôi vị và mở rộng thế lực, hắn liên tục phát động các cuộc xâm lược, cướp bóc tàn sát khắp các vùng đất lân cận, biến chúng thành những mảnh đất chết phục vụ cho dã tâm không đáy. Một vùng đất màu mỡ, trù phú như Văn Lang — làm sao hắn có thể làm ngơ? Từ lâu, Dĩ Mao đã âm thầm vạch ra từng bước trong kế hoạch chiếm lấy nơi này. Và giờ đây, thời cơ hắn chờ đợi cuối cùng cũng đã đến...
Trong đại trướng phủ kín da thú và chiến kỳ màu huyết dụ, không khí đặc sệt mùi hỏa dược và mồ hôi, Dĩ Mao ngồi vắt chân trên ngai, đôi mắt u trầm nhìn từng gương mặt dưới ánh đuốc chập chờn.
Bên cạnh hắn, ba người con trai – Dĩ Vạn, Dĩ Hạn Khâm và Dĩ Kham đứng theo thứ tự, mỗi người mang theo một khí chất riêng biệt. Các thủ lĩnh của các bộ lạc nhỏ lẻ phía Bắc, cùng với những tướng lĩnh kỳ cựu, cũng đã có mặt đông đủ.
Phía tay trái của Dĩ Mao, một người đàn ông cao lớn, toàn thân bọc giáp đen, đứng bất động như tượng đá – Thiết Trác, cánh tay phải đắc lực nhất của Dĩ Mao, đồng thời cũng là kẻ mang danh "Chiến Nhân Bất Bại" trên thảo nguyên.
Dĩ Mao gõ nhẹ ngón tay lên thành ghế, trầm giọng hỏi:
"Lần trước thất bại, phía Bạch Trì đã phòng thủ tốt hơn ta nghĩ. Có ý kiến gì không?"
Tiếng xì xào nhỏ vang lên rồi nhanh chóng im bặt. Ai nấy đều biết, đây không phải lúc lãng phí lời nói.
Đúng lúc ấy, Dĩ Kham bước ra một bước. Hắn mặc áo choàng đen, khuôn mặt tuấn tú giấu sau nụ cười nhạt khó đoán. Hắn nhẹ giọng, nhưng đầy uy lực:
"Tình báo của ta báo lại, ba ngày nữa sẽ có một đoàn tiếp tế lương thảo từ kinh đô chuyển đến doanh trại Bạch Trì."
Không khí trong trướng khựng lại. Dĩ Mao nhướng mày:
"Tiếp tế? Con chắc chứ?"
Dĩ Kham cười nhẹ:
"Chắc chắn. Bọn chúng đi theo con đường bí mật xuyên rừng Hạp Cốc, tránh đường lớn. Chính là tuyến vận lương cũ thời chiến tranh sáu năm trước. Bọn chúng nghĩ nơi đó hoang phế, không ai còn nhớ đến."
"Nếu đánh vào đoàn tiếp tế, quân Bạch Trì sẽ lúng túng. Không đủ lương, không thể cầm cự lâu."
Dĩ Vạn, vốn đứng im, bật cười một tiếng, giọng thô nhưng lười biếng:
"Một kế không tệ. Nhưng đừng để như lần trước, chim bay mất còn bị phản công. Với cả... ai dám đảm bảo Thục Lam không đoán được chứ? Đàn bà mà làm tướng, nghe cũng lạ tai đấy."
Dĩ Hạn Khâm hừ lạnh, bước ra. Gương mặt điển trai nhưng ánh mắt gợi lên thứ gì đó cực đoan và lạnh lẽo:
"Ta muốn dẫn binh lần này. Nếu có phục binh, ta sẽ tiêu diệt hết. Nếu không có, thì ta sẽ giẫm lên xác lính của Thục Lam mà kéo lương về."
Hắn ngẩng đầu nhìn cha mình, ánh mắt sáng lên một tia hứng khởi:
"Con muốn biết, nữ nhân mà phụ thân vẫn luôn cảnh giác, rốt cuộc lợi hại đến đâu."
Không ai lên tiếng. Dĩ Mao trầm ngâm, ánh mắt nhìn xuống bàn cờ gỗ khắc thô trước mặt. Những quân cờ đại diện cho từng bộ lạc, từng tuyến đường, từng mũi công kích.
Cuối cùng, hắn gật nhẹ đầu:
"Được. Hạn Khâm, ngươi dẫn binh. Nhưng ta muốn Thiết Trác đi cùng. Lần này không được phép thất bại."
Thiết Trác cúi đầu:
"Tuân lệnh."
Dĩ Kham thoáng cười sâu hơn, giấu bàn tay trong tay áo. Dĩ Vạn thì khịt mũi, rõ ràng không cam lòng. Còn Dĩ Hạn Khâm, miệng nhếch lên, lòng sục sôi ý chí chiến đấu.
###
Doanh trại Bạch Trì vào một buổi sớm ảm đạm, sương giăng dày đặc quanh các trạm gác. Bầu trời như bị mây xám phủ kín, báo hiệu điềm chẳng lành.
Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên nơi cổng trại. Thái Nghi cùng các thành viên trong Tổ Năm trở về, người nào người nấy đều khoác khăn choàng đen thấm sương, gương mặt mỏi mệt nhưng ánh mắt vẫn sắc bén.
Không cần nghỉ ngơi, Thái Nghi lập tức vào gặp Thục Lam.
Trong đại lều chỉ huy, Thục Lam đang xem lại bản đồ tuyến tiếp tế thì rèm lều bị vén lên.
"Thái Nghi?"
Nàng ngẩng lên, ánh mắt trầm ổn.
Hắn bước nhanh vào, cúi đầu hành lễ, rồi trầm giọng nói:
"Lạc tướng, chúng tôi vừa từ phía biên giới trở về. Có tin quan trọng... cần bẩm báo."
Thục Lam gật đầu, ra hiệu cho hắn tiếp tục.
Thái Nghi nói nhanh:
"Dĩ Mao đang triệu tập các thủ lĩnh bộ lạc. Theo tin ta thu được, bọn chúng chuẩn bị phục kích đoàn tiếp tế của ta đi qua rừng Hạp Cốc. Thời gian ước đoán... khoảng ba ngày nữa."
Thục Lam khựng người, ánh mắt trầm xuống. Đó là tuyến đường tiếp tế vô cùng bí mật của quân ta, vì sao Dĩ Mao biết được?
"Ngươi chắc chứ?" – Nàng hỏi.
"Rất chắc. Ta còn biết được một thông tin, lần này Dĩ Mao không đích thân dẫn trận mà là con trai hắn Dĩ Hạn Khâm, đi cùng hắn còn có Thiết Trác – hắn là cánh tay phải đắc lực của Dĩ Mao, kẻ này thực lực vô cùng khó lường." – Thái Nghi cau mày.
Thục Lam siết nhẹ tay. Dù thế nào, đoàn vận lương cũng không thể để bị tập kích. Một khi mất lương, doanh trại Bạch Trì sẽ lâm nguy.
Không do dự, nàng ra lệnh:
"Tập hợp ngay cuộc họp khẩn."
Một khắc sau, lều chỉ huy sáng đèn. Bản đồ được trải rộng, ghim đầy những dấu đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip