CHƯƠNG 93: TÌNH BÁO
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Thục Lam, sau khi từng tổ trưởng lần lượt đưa ra ý kiến. Nàng trầm ngâm giây lát, sau đó đứng dậy, giọng dứt khoát vang lên giữa không khí căng thẳng:
"Quân ta sẽ chia thành bốn cánh, hành động đồng bộ để vừa bảo toàn đoàn lương vừa chủ động phản kích."
Nàng giơ tay, chỉ rõ từng vị trí trên bản đồ:
"Cánh thứ nhất làm nhiệm vụ do thám. Đi trước, nắm rõ hành động của địch, báo lại ngay khi có biến động. Thái Nghi cùng Tổ Năm phụ trách. Các ngươi là chính đôi mắt của toàn quân, chúng ta phải luôn đi trước địch một bước."
"Cánh thứ hai là lực lượng mai phục chủ lực. Sẽ đến trước, ẩn mình trong rừng Hạp Cốc, nghênh chiến trực diện nếu địch xuất hiện. Cánh này sẽ do ta trực tiếp chỉ huy, đi cùng là Lục Hoàng đội trưởng Đội Mười và Hổ Lâm đội trưởng Đội Hai."
"Cánh thứ ba có nhiệm vụ hộ tống đoàn lương, đi theo tuyến vòng tránh rừng, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Sẽ do Tuyết Dung cùng An Khánh dẫn đầu. Cùng đi có Tạ Long và Tổ Bảy."
"Cánh thứ tư là lực lượng tiếp viện cơ động, tạm thời ẩn tại khu rừng phía tây nam, chờ hiệu lệnh. Khi có giao tranh, sẽ tiếp ứng cho cánh nào cần thiết nhất. Cánh này sẽ do Lê Yên và Hổ Tín chỉ huy tổ chức phối hợp, chia theo địa hình phòng thủ."
"Ngoài ra, Tổ Ba, Tổ Sáu, Tổ Tám sẽ có nhiệm vụ canh gác doanh trại trong thời gian các cánh quân di chuyển. Phòng trường hợp kẻ địch phục kích bất ngờ."
Lục Hoàng cúi đầu, khẽ mỉm cười:
"Ta đã sẵn sàng, lạc tướng chỉ cần ra lệnh."
Hổ Lâm bẻ khớp cổ tay, ánh mắt sáng rực:
"Cuối cùng cũng được đánh một trận đúng nghĩa. Lần này địch chắc chắn không ngờ ta đã biết trước được."
Tuyết Dung cau mày nhưng ánh mắt sắc lạnh:
"Ta sẽ đảm bảo đoàn quân lương đến nơi an toàn."
An Khánh gật đầu đồng tình:
"Với tuyến đường vòng ta đã dò trước, chỉ cần Tạ Long giữ yểm hộ phía sau, đoàn lương sẽ không bị phát hiện."
Thái Nghi khẽ cười, mắt ánh lên sự lạnh lẽo:
"Ta cùng với đội của mình nhất định sẽ hoàn thành sứ mệnh."
Thục Lam nhìn khắp lượt từng người, rồi gật đầu. Giọng nàng trầm nhưng rõ:
"Rất tốt. Ba ngày nữa, chia quân như vậy. Dù là đánh hay rút, phải giữ vững kỷ luật, bảo toàn lương thực, và... mạng sống của đồng đội."
Tất cả đồng loạt gật đầu. Không khí trong lều ngưng trọng nhưng không hoảng loạn. Chỉ có những ánh mắt nhìn nhau, rắn rỏi, cương quyết. Trận đánh này, sẽ không chỉ là cuộc đọ sức về gươm giáo mà còn là một màn đấu trí khốc liệt giữa Thục Lam và Dĩ Mao.
Và lần này, nàng muốn là người chủ động ra đòn trước.
###
Trăng non treo lơ lửng trên bầu trời, mỏng như lưỡi liềm, ánh sáng nhạt hắt qua những đỉnh lều trong doanh trại Bạch Trì đang yên ắng hơn thường lệ. Tiếng côn trùng rỉ rả, tiếng gió lùa qua tán cây khô khốc tạo nên một khung cảnh tĩnh lặng đến lạ kỳ, như thể cả không gian đang nín thở trước một cơn bão lớn sắp đến.
Trong lều lớn, Thục Lam đứng trước bản đồ một lần nữa. Ngọn nến cháy dở nghiêng bóng nàng xuống nền đất. Mắt nàng dừng lại nơi rừng Hạp Cốc, nơi mai phục sẽ diễn ra. Bàn tay nàng siết chặt chuôi kiếm đặt bên cạnh, ánh mắt rắn rỏi, nhưng sâu trong đó là cơn sóng cuộn trào của lo lắng, trách nhiệm và nỗi sợ đánh mất.
Trong lều thuốc, Mạt Lị đang sắc thuốc, mùi thảo dược thoang thoảng lan ra cả bên ngoài. Mắt nàng rũ xuống, ngón tay mân mê túi hành trang chuẩn bị sẵn.
"Ngày mai... sẽ là trận chiến cam go đầy khốc liệt. Mình chỉ hi vọng, mọi người đều bình an trở về."
Mạt Lị khẽ nở nụ cười buồn, rồi tiếp tục thêm củ cam thảo vào ấm sắc thuốc, lặng lẽ như chính tình cảm trong lòng nàng, không khoa trương, nhưng bền chặt.
Gần lán huấn luyện, Lục Hoàng đứng một mình, tay cầm cuộn giấy lụa vẽ sơ đồ địa hình, bên cạnh là thanh kiếm quen thuộc. Hắn không còn là chàng trai hay nói cười trong doanh, mà là một chiến binh đang chuẩn bị cho sinh tử. Hắn buộc lại dây giáp, đôi mắt như lưỡi dao lặng lẽ ánh lên trong bóng tối.
Ở nơi khác, Thái Nghi đang kiểm tra lại yên cương, ngón tay lướt qua từng mối dây cẩn thận đến lạ. Đằng sau vẻ hờ hững thường ngày, trong đêm nay, lại có chút gì đó rất con người.
"Dĩ Mao... ta rất mong ngươi sẽ xuất hiện."
Hắn buộc lại túi ám khí, cài chắc dao găm vào thắt lưng.
Doanh trại vẫn im ắng. Không trống, không kèn. Nhưng ai nấy đều thức. Ai cũng đang chuẩn bị cho ngày mai, một trận đánh có thể định đoạt thế cờ.
Giữa màn đêm, Thục Lam bước ra ngoài lều, ngẩng đầu nhìn trời. Trăng non, gió lạnh.
Ngày mai... sẽ là một ngày không ai được phép thất bại.
###
Dưới chân vách đá dựng đứng, Dĩ Hạ Khâm cưỡi ngựa đi đầu, cưỡi ngựa đen, tấm áo choàng đỏ đậm thêu hình đầu sói bay phần phật trong gió. Gương mặt hắn lộ vẻ lạnh lùng, ánh mắt hoang dại lướt nhìn đoạn đường đá lởm chởm phía trước. Phía sau hắn, hơn trăm binh lính lặng lẽ tiến bước trong đội hình chỉnh tề, chiến giáp đen tuyền nặng nề, từng bước chân dồn nén tạo thành tiếng rền vang u u nơi lòng núi. Lá cờ của bộ tộc Tát Cổ tung bay phía sau, đỏ rực như máu, in bóng trên nền trời hoàng hôn đang lùi dần.
Bên cạnh hắn là Thiết Trác, gương mặt trầm như núi, tay siết chặt dây cương.
"Phía trước là đường mòn cuối cùng, qua đó là đầm lầy. Nếu không có phục binh, chúng ta có thể đến vị trí chặn đoàn tiếp tế trước nửa ngày." Thiết Trác thấp giọng.
Dĩ Hạn Khâm cười khẩy, hô lớn:
"Hừ, các ngươi nâng cao cảnh giác cho ta..."
Phía sau hắn, đoàn quân mang cờ bộ tộc Tát Cổ nối đuôi nhau, giáp trụ lấp lánh dưới ánh sáng rừng thưa. Tiếng vó ngựa, tiếng binh khí khẽ va chạm vang lên rời rạc nhưng đều đặn.
Thiết Trác không nói một lời, nhưng sát khí nơi ánh mắt đã đủ khiến những kẻ theo sau không dám lơi lỏng. Hắn luôn đi lệch về bên trái, cách Dĩ Hạ Khâm một khoảng, như thể đề phòng bất trắc bất kỳ lúc nào. Không ai dám quên rằng, Thiết Trác từng một mình chém tan bốn mươi kỵ binh trong một hẻm núi hẹp, tay hắn chưa từng chùn.
Phía trên cao, giữa những tán lá rậm của cây rừng mọc cheo leo trên mép đá, một bóng người đang lặng lẽ nằm sấp.
Thái Nghi ánh mắt sắc như chim ưng, hơi thở đều và nhẹ, tay siết chặt cây cung gỗ mun đen nhánh. Hắn đã theo dõi đoàn quân này từ khi rời khỏi điểm tập kết ở vùng tây bắc, và giờ, chúng đang đi đúng vào hướng mà Thục Lam đã tính trước.
Phía trước là một khu đầm lầy rộng, địa hình rối rắm, mặt đất lún sâu, rừng lau che khuất tầm nhìn. Nếu để đoàn quân này đi sâu vào, khả năng cơ động sẽ giảm đáng kể và đó chính là địa thế mai phục hoàn hảo.
Thái Nghi chậm rãi rút ra một ống pháo hiệu nhỏ, lặng lẽ đi tới một mỏm đá khuất gió. Tay hắn vặn nhẹ, ánh sáng bạc vụt lên bầu trời, kèm theo một tiếng nổ khô khốc như tảng đá bị đập vỡ.
Tín hiệu đã rõ ràng. Thục Lam sẽ biết chính xác lộ trình của địch.
Ngay sau đó, Thái Nghi lại lẩn vào trong bóng rừng, như chưa từng tồn tại. Phía sau, các thành viên thuộc đội Năm gồm những chiến binh tinh nhuệ nhất dưới trướng Thái Nghi vẫn bám sát Dĩ Hạ Khâm trong im lặng, từng bước chân như bóng ma nơi rừng sâu. Một vài người đã vượt lên trước, nhằm chắn đầu, số còn lại tỏa ra hai bên, vây dần đội quân Tát Cổ vào giữa.
Trận phục kích chưa bắt đầu nhưng mùi của máu đã phảng phất trong gió.
Con đường đất dẫn tới điểm tập kết uốn quanh triền núi, cây cối rậm rạp hai bên như che giấu mọi hiểm họa. Trên nền trời xám tro, những cánh chim rừng vỗ cánh bay đi đầy hoang hoải. Tuyết Dung cưỡi ngựa đi đầu cùng Lục Hoàng. Khi thấy cờ hiệu của đoàn lương thấp thoáng sau rặng cây xa, nàng liền ra hiệu cho binh lính dừng lại, bản thân cùng Lục Hoàng tiến nhanh lên trước.
Người đứng đầu đoàn quân lương là Kỳ Đông – một võ tướng già, mặt mũi rắn rỏi, tóc muối tiêu, áo giáp bạc hơi xộc xệch do di chuyển nhiều ngày liên tục. Khi nhận ra Tuyết Dung, ông bước ra đón, ánh mắt có phần mừng rỡ xen lẫn lo âu.
"Là phó tướng Tuyết Dung sao? Chúng ta nhận được tin sẽ có người tiếp ứng, không ngờ đến nhanh thế."
Tuyết Dung không vòng vo, khẽ gật đầu rồi nói nhanh:
"Chúng tôi từ Bạch Trì đến, tình hình rất khẩn. Phía Dĩ Mao đã phát hiện tuyến đường này có đoàn lương, đang điều quân đến chặn đánh. Hiện quân Hổ Vệ đang chuẩn bị phục binh tại khu đầm lầy Hạp Cốc để nghênh chiến. Chúng tôi sẽ thay mặt đại doanh hộ tống đoàn lương theo tuyến đường mới, nhanh nhưng hiểm trở hơn, không thể chần chừ."
Kỳ Đông nghe xong, mặt không đổi sắc, chỉ quay đầu hét lớn:
"Toàn quân nghe lệnh! Kể từ giờ phút này, mọi người tuyệt đối tuân theo chỉ huy từ đội cứu viện! Cảnh giác cao độ! Ai trái lệnh, xử theo quân pháp!"
Tiếng hô "Rõ!" vang đồng loạt giữa rừng núi, rồi đội hình bắt đầu chuyển động.
Tuyết Dung cùng An Khánh dẫn đầu, vạt áo choàng bay phần phật trong gió. An Khánh lúc này không còn vẻ nhàn nhã vốn có, mà là một chiến binh lặng lẽ nhưng vững như núi, ánh mắt quét nhanh từng tán cây, từng khúc rẽ nhỏ ven đường.
Phía giữa là các xe chở lương thực, bánh khô, muối, thảo dược, binh khí... xếp kín trong thùng xe phủ vải nặng. Những con la thở phì phò, như cảm nhận được căng thẳng của con người.
Ở phía cuối đoàn, Tạ Long cùng Đội Bảy đang giữ chốt hậu. Hắn cưỡi ngựa đi bên cạnh xe cuối, tay không rời thanh đại đao. Gương mặt trầm tĩnh, ánh mắt liên tục quét sang hai bên đường, nơi những bụi lau cao và khe suối hẹp có thể che giấu kẻ địch.
Đoàn quân tiếp tục tiến bước, lọt dần vào một con đường nhỏ quanh co uốn lượn, hai bên toàn đá lở và bụi cây. Ánh nắng cuối cùng của buổi chiều đã tắt hẳn, thay bằng bóng xám đè nặng.
Ở phía trước, Tuyết Dung ngoái nhìn về cuối đoàn, khẽ gật đầu khi thấy ánh phản chiếu từ mũ tre của Tạ Long vẫn còn hiện rõ. Nàng rút một mảnh bản đồ nhỏ ra khỏi ống da, đưa cho An Khánh.
"Phía trước có hai ngã rẽ. Chúng ta sẽ đi như theo kế hoạch, còn lối còn lại chúng ta sẽ đánh lạc hướng phòng khi kẻ địch đuổi theo. Còn lại sẽ bắn pháo hiệu cho cánh quân của Thục Lam biết."
An Khánh không đáp, chỉ gấp bản đồ lại, cất vào người. Ánh mắt hắn như có gì đó đã đoán trước nhưng hắn không nói ra.
Và cứ thế, đoàn quân lương bắt đầu hành trình sinh tử, tiến dần về phía đông nam.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip