CHƯƠNG 94: MÊ ĐẮM
Khu đầm lầy rìa rừng Hạp Cốc. Bầu trời âm u như được bao phủ bởi một tấm màn tro xám. Làn sương dày đặc, ẩm ướt, dính bám khắp mặt đất như lưỡi rắn bò, quấn lấy từng bước chân người. Đội quân của Dĩ Hạn Khâm tiến sâu vào vùng đất thấp. Tiếng bùn sình lẹp bẹp dưới chân ngựa. Càng đi, càng khó thấy mặt người trước mắt. Đội hình bắt đầu rối rắm.
"Cảnh giác cao độ! Không ai được tự ý rời khỏi hàng!" Dĩ Hạn Khâm trầm giọng, đôi mắt sắc như chim ưng quét qua từng bóng lờ mờ trong sương.
Thiết Trác cưỡi ngựa sát cạnh, tay đặt lên chuôi kiếm:
"Sương ở vùng này quanh năm đều dày. Nhưng lần này... Có gì đó... không ổn."
Dĩ Hạn Khâm nheo mắt. Hắn giơ tay lên định ra hiệu dừng quân thì—
"Vút—Vút—Vút!"
Cả bầu trời bỗng tối rợp vì hàng trăm mũi tên phóng xuống từ phía rừng mờ ảo. Những tiếng rú đau đớn vang lên, ngựa hí thất thanh, binh sĩ đổ rạp từng hàng.
"PHỤC KÍCH!! CHÚNG TA BỊ PHỤC KÍCH!!"
Hàng ngũ tan tác. Binh sĩ vung khiên che đầu, nhưng nhiều người không kịp, máu bắn lên tung tóe, nhuộm đỏ cả làn sương trắng đục. Dĩ Hạn Khâm quát lớn:
"GIỮ VỮNG TRẬT TỰ! TẤT CẢ TẬP TRUNG VÀO TA!"
Giọng hắn như sấm rền giữa cơn hỗn loạn. Đội ngũ bắt đầu dồn lại, phòng thủ theo thế bán nguyệt. Nhưng sương mù dày đặc khiến việc điều phối gần như vô dụng.
"Thiết Trác! Dọn sạch đám sương chết tiệt này cho ta!" Hắn nghiến răng, tức giận.
Thiết Trác lập tức lui ra sau, truyền lệnh cho binh lính đốt các bó đuốc tẩm dầu, quạt lửa, đồng thời thả thuốc tiêu sương do bộ tộc Tát Cổ chế tạo.
Sương bắt đầu tản ra, ngay khoảnh khắc đó một đội quân lao ra từ bốn phía như sói đói. Cờ hiệu phấp phới, tiếng hò reo xé không trung, vó ngựa giẫm nát bùn lầy, những mũi giáo đồng loạt chĩa vào tâm vòng nơi hắn đang đứng.
Dĩ Hạn Khâm không nao núng. Không lùi một bước.
Hắn ngửa đầu, cười lớn. Một tràng cười đầy phấn khích, điên cuồng, hoang dại.
"Giỏi! Đến hết đi! Bao nhiêu cũng được!" Hắn gầm lên trong men hưng phấn.
Tiếng vó ngựa vang rền từ xa, từng nhịp đạp xuống như chấn động đất đá. Dĩ Hạn Khâm khẽ ngẩng đầu, gương mặt vẫn còn lấm tấm máu thuộc hạ chưa khô. Chợt... hắn khựng lại.
Và rồi nàng xuất hiện.
Một bóng ngựa xé gió lao tới, chính là nữ tướng giáp nhẹ bằng da thú ánh lên sắc thái lạnh lùng Thục Lam. Nàng không cất lời, không giơ cao vũ khí dọa nạt, nhưng khí thế toát ra từ người nàng khiến cả chiến trường như nín thở.
Phía sau nàng là Lục Hoàng, là Hổ Lâm, là cả một đội quân. Nhưng ánh mắt hắn chỉ thấy một mình nàng. Một cảm giác lạ lẫm lần đầu tiên lướt qua tâm trí hắn. Tròng mắt hắn mở to, hô hấp dồn dập đến kì lạ. Mọi âm thanh dường như chìm xuống, không gian như khựng lại một nhịp. Mọi chuyển động trở nên chậm rãi, mờ nhòe, chỉ còn ánh mắt người ấy, sáng lên giữa đám đông, kéo lấy ánh nhìn của hắn như có lực hút.
Hắn mím môi. Trong lòng dội lên cảm giác chưa từng có.
Là một... khát khao thuần túy. Một cảm giác... chiếm hữu trần trụi.
Hạn Khâm nhìn nàng và không hiểu vì sao, đôi mắt luôn mang tia hoài nghi và khinh bỉ của hắn lại mở lớn. Hắn đã gặp đủ kiểu nữ nhân trong đời, từ mỹ nhân của vương tộc đến những nữ dũng sĩ hung hăng của các bộ lạc phía bắc. Tất cả đều từng đứng trước mặt hắn, hoặc run rẩy cúi đầu, hoặc gào thét thách thức rồi chết dưới kiếm. Trong mắt hắn, nữ nhân chỉ là một giống loài đẹp đẽ nhưng yếu đuối, họ sinh ra là để làm ấm giường, hoặc trở thành con mồi trang sức cho chiến thắng của nam nhân.
Nhưng Thục Lam thì khác.
Không cần nàng lên tiếng, hắn cảm nhận được sức mạnh từ dáng ngồi vững chãi trên lưng ngựa, từ ánh mắt sáng rực như lưỡi đao, từ cái cách nàng nhìn thẳng vào hắn không một chút kiêng dè, không giống sự sợ hãi, càng không giống sự e lệ, mà giống như nàng sẵn sàng giẫm lên hắn nếu cần.
"Đẹp... quá đẹp..." Hắn thầm thì trong đầu, nhưng không phải cái đẹp của làn da hay mái tóc. Là cái đẹp của một thứ hoang dại, tự do, và bất khuất.
Cảm giác này với hắn... lạ lẫm. Hắn từng nghĩ chỉ có sức mạnh, quyền lực, và chinh phục mới khiến máu hắn sôi sục. Nhưng lúc này, chỉ cần nhìn nàng phi ngựa tiến về phía mình, hắn đã thấy máu mình nóng lên.
"Ta muốn nàng." Một giọng nói vang lên trong đầu hắn, rõ ràng đến mức hắn tưởng như nó phát ra thành tiếng.
"Ta nhất định... phải có được nàng."
Ánh mắt hắn dần tối lại, như một con thú hoang vừa phát hiện con mồi không giống bất kỳ con mồi nào hắn từng thấy, một con mồi có thể quay lại cắn hắn. Và chính điều đó khiến hắn thèm khát.
Dĩ Hạn Khâm siết chặt chuôi đao. Hắn không lùi. Nhưng trong mắt hắn giờ đây, cuộc chiến này đã không còn là vì quyền lực. Mà còn vì một mục tiêu duy nhất.
Gió đầm lầy rít qua từng nhành lau, mùi máu và bùn nhầy hoà lẫn trong không khí đặc quánh. Thục Lam ghì cương, ngựa nàng dừng lại giữa lằn ranh hai bên. Ánh mắt nàng bình thản, nhưng vầng trán hơi nghiêng về phía trước như con chim ưng đang quan sát mục tiêu.
Nàng và Dĩ Hạn Khâm cách nhau chừng trăm bước. Nhưng ánh mắt đã giao nhau như hai mũi lao bằng tinh thần. Thục Lam cất tiếng, giọng trong và sắc như lưỡi dao vừa rút khỏi nước lạnh:
"Đầu hàng đi. Các ngươi đã bị bao vây."
Một câu nói đơn giản. Nhưng như lưỡi kim luồn vào tâm trí kẻ đối diện. Giọng nàng không gằn, không gào. Nó mềm mại như lụa, nhưng phía sau là một sức mạnh không thể cưỡng. Chất giọng ấy không phải loại âm thanh mà chiến trường thường cho phép tồn tại. Nó vừa nữ tính, vừa uy nghiêm. Vừa như lời ru, vừa như án quyết.
Và nó khiến Dĩ Hạn Khâm run lên. Nhưng không phải vì sợ. Mà là vì... ham muốn.
"Nàng là Thục Lam sao?" Hắn nghĩ.
Lời đồn quả không sai. Một nữ tướng có thể khiến cả Dĩ Mao phải kiêng dè. Nhưng không ai từng nhắc đến... nàng lại đẹp đến mức có thể khiến hắn, một kẻ từng chán ngấy phụ nữ, muốn sở hữu đến phát điên.
Hắn cười. Cái cười nửa mỉa mai, nửa thèm khát. Ngựa hắn tiến lên nửa bước, không nhanh, không chậm, rồi dừng lại. Hắn cất giọng, trầm khàn, cố tình để sự chế nhạo và dục vọng hòa lẫn trong từng chữ:
"Ngươi là Thục Lam à? Là kẻ khiến phụ thân ta cũng phải dè chừng sao?"
"Một nữ nhân thanh tú như vậy, nếu chết trên chiến trường không phải là quá uổng phí hay sao? Nếu làm ấm giường cho ta... thì cả đời sẽ không cần lo chuyện sống chết nữa."
Lời vừa dứt cả không gian dường như lạnh đi.
Lục Hoàng đứng ngay sau lưng Thục Lam, mắt rực lửa. Hắn đã thấy nhiều kẻ hỗn xược. Nhưng ánh mắt Dĩ Hạn Khâm nhìn nàng... Nó bẩn thỉu. Thô tục. Nó khiến máu hắn sôi lên từng mạch.
Không kịp suy nghĩ, Lục Hoàng giục ngựa xông thẳng về phía trước. Lưỡi kiếm trong tay hắn tuốt ra giữa không trung, ánh lên sắc lạnh như tuyết phủ đỉnh cao.
"Đồ súc sinh... muốn chết?!"
Xoẹt!
Một tiếng chém xé gió vang lên. Nhưng... đao đã chặn kiếm.
Thiết Trác không biết từ lúc nào đã vọt lên như quỷ ảnh. Một tay hắn giơ ngang, cây đao lớn chắn lấy cú chém dữ dội của Lục Hoàng, phát ra tiếng va chạm như kim loại nổ tung.
Lục Hoàng lùi lại, cả người rung lên. Cánh tay hắn... tê rần. Chỉ một đòn. Nhưng sức bật từ Thiết Trác mạnh đến không tưởng. Hắn khựng lại. Lòng vẫn còn sôi sục, nhưng lý trí đã kéo về. Hắn quay đầu, cúi người thấp xuống trước ngựa Thục Lam, giọng nghèn nghẹn:
"Lạc tướng... là ta thất lễ."
Thục Lam nhìn hắn một lát, không nói. Nhưng ánh mắt nàng dịu xuống, một cách rất khẽ. Nàng hiểu cơn giận của hắn. Nhưng đây chưa phải lúc.
Phía đối diện, Dĩ Hạn Khâm không nổi giận. Ngược lại, hắn bật cười.
"Quả thật thú vị. Có kẻ liều mình vì một cái liếc mắt của nữ nhân."
"Thục Lam, xem ra ngươi không chỉ giỏi đánh trận, còn giỏi thu phục lòng người hơn ta tưởng."
Hắn mỉm cười, một nụ cười như rắn bò trên đá. Không nhanh, nhưng trườn sâu và lạnh lẽo. Tay hắn lặng lẽ siết chặt lấy dây cương. Ánh mắt nhìn Thục Lam vẫn không hề dứt.
Tiếng cười của Dĩ Hạn Khâm còn đang lảng vảng trong sương lầy thì giọng Thục Lam cất lên rõ ràng, lạnh lẽo đến mức khiến người ta rùng mình.
"Thì ra ngươi cũng chỉ là kẻ chỉ biết dùng miệng."
"Một kẻ háo sắc, coi nữ nhân như chiến lợi phẩm mà cũng học đòi đi đánh trận ư?"
"Hạ tiện từ máu thịt đến suy nghĩ. Thứ như ngươi, có sống thêm trăm năm cũng chỉ là một kẻ rác rưởi đội lốt chiến binh."
Từng chữ như đinh đóng vào da thịt. Không cần thét, không cần gào nhưng sự khinh bỉ của nàng như rót thẳng vào não hắn.
Mắt Dĩ Hạn Khâm chớp khẽ. Lần đầu tiên trong đời, hắn bị một nữ nhân mắng thẳng mặt. Không phải kiểu phản kháng khóc lóc, van xin hắn vẫn thường thấy. Mà là một ngọn lửa đứng thẳng, dám chỉ mặt hắn giữa chiến trường. Kỳ lạ thay... cảm giác của hắn không phải tức giận. Mà là... kích thích đến phát cuồng.
"Hay lắm..." Hắn rít qua kẽ răng.
"Thế thì để ta xem... lưỡi kiếm của ngươi có cứng bằng miệng không."
Hắn vung tay. Ngay lập tức, tiếng tù và rít lên. Đội quân Dĩ Hạn Khâm ào ạt xông lên như nước lũ, giáp trụ va vào nhau rền vang. Lính của Thục Lam bên kia cũng đã sẵn sàng, từng hàng cung thủ trên cao nạp tên, từng kỵ binh giương giáo dựng thành thế trận vây ép.
Trận chiến bùng nổ.
Thiết Trác vung đại đao xông thẳng về phía Thục Lam theo hiệu lệnh. Nhưng Lục Hoàng và Hổ Lâm đã kịp lao đến chặn trước.
"Tên khốn! Lùi lại!" Lục Hoàng gầm lên, thanh kiếm sắc bén lao tới từ bên trái.
Hổ Lâm đồng thời đánh vòng cánh phải, song đao tạo thành đường chém giao thoa chặn mọi hướng tấn công của Thiết Trác.
Tiếng kim khí va chạm bật ra những tia lửa như hoa bắn giữa trời. Thiết Trác không nói gì, ánh mắt lạnh như thép. Hắn quay tròn thân hình, tung một cú vung đao ngang từ dưới lên, khiến cả hai phải bật lùi tránh đòn. Mỗi lần hắn vung đao là mặt đất rung nhẹ.
Nhưng Lục Hoàng và Hổ Lâm không hề yếu thế. Họ phối hợp như hai nhánh của cùng một dòng sông vừa linh hoạt vừa tấn công dồn dập.
Ở trung tâm chiến trường, Thục Lam cưỡi lao đến, tay cầm trường kiếm, đối đầu trực diện với Dĩ Hạn Khâm, kẻ mang thanh loan đao dài, sắc cong như lưỡi rắn độc.
Không cần báo hiệu, cả hai cùng thúc ngựa lao vào nhau.
"Véo!" — đường kiếm đầu tiên của Thục Lam chém xéo xuống vai hắn, bị hắn nghiêng người né tránh, rồi phản công bằng một đòn đâm nghiêng nhắm hông nàng.
Soạt!
Nàng nghiêng người tránh, gót chân điểm nhẹ vào yên, cả người tung lên khỏi lưng ngựa, lộn một vòng trên không rồi đáp xuống đất, kiếm xoay ngược như gió cuộn, rồi lập tức đáp trả bằng một đường kiếm chém ngang bụng.
Hắn lùi nửa bước, bật cười:
"Nhanh tay đấy. Nhưng chém trúng ta rồi muốn làm gì tiếp? Ôm ta à?"
Hắn lướt tới, đao chém xéo, nhưng rõ ràng không dùng hết sức. Thay vì nhắm chỗ hiểm, hắn tạt kiếm qua những khoảng có thể khiến nàng mất thăng bằng, hoặc buộc nàng phải xoay người như đang ép nàng "trình diễn" cho hắn xem.
Thục Lam nhận ra điều đó. Vẻ khinh thị trong mắt hắn còn tệ hơn cả mũi đao.
"Ngươi tưởng ta là trò đùa của ngươi sao?"
Nàng gằn giọng, rồi chớp thời cơ phản đòn.
Kiếm nàng xoáy xuống từ trên cao, hắn né, nàng xoay cổ tay, kiếm quét ngang chân hắn. Hắn lùi, nàng ép sát, liên hoàn ba đòn chém vào vai, ngực, rồi đâm thẳng cổ họng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip