CHƯƠNG 95: BAO VÂY
Loạt đòn như sấm nổ, dồn dập và hiểm độc. Dĩ Hạn Khâm bị ép lùi bốn bước, suýt ngã nếu không xoay đao chắn kịp. Hắn phì cười, liếm mép:
"Vậy mới xứng làm nữ nhân của ta chứ...!"
"Câm miệng." Thục Lam quát, kiếm lại vung lên.
Hắn lao lên đỡ đòn của nàng. Đao của hắn rộng, mạnh, vung như sấm sét. Kiếm của nàng nhỏ, nhanh, chính xác đến từng tấc da.
Tiếng đao kiếm va nhau tóe lửa. Đất dưới chân họ nát tung lên vì những cú bật người, né đòn, phản công. Thục Lam không lùi. Nàng đỡ đòn của hắn, rồi phản công lập tức, từng cú đá, từng cú chém đều tận lực, khiến tay Dĩ Hạn Khâm tê rần. Hắn ngỡ nàng chỉ biết đánh theo thế trận, không ngờ nàng lại linh hoạt và liều lĩnh đến vậy.
Bụp!
Một cú hất từ gót giày nàng khiến hắn suýt mất thăng bằng.
Keng!
Đao hắn chặn lại đúng lúc kiếm nàng quét ngang cổ. Hơi thở hắn... gấp hơn. Nhưng ánh mắt... vẫn không rời gương mặt nàng.
Hắn lao lên, lần này đòn đánh mạnh gấp đôi. Hai người lại xáp vào nhau, kiếm đụng đao, tia lửa tóe lên như sao rơi giữa trưa. Từng giọt mồ hôi lăn trên trán Thục Lam. Nhưng ánh mắt nàng không hề nao núng. Dù mỗi đòn đánh của hắn đều ẩn ý xúc phạm, nàng vẫn không để cảm xúc làm mờ đường kiếm.
Và trong khoảnh khắc Dĩ Hạn Khâm lần thứ hai khẽ nghiêng đầu để né một nhát chém... nàng xoay cổ tay, trượt mũi kiếm lướt qua mang tai hắn, để lại một vết xước mảnh.
Máu nhỏ xuống. Lạnh.
Hắn khựng lại, nụ cười thoáng sượng. Ánh mắt thay đổi. Không còn đùa. Mà là... khao khát mang sắc máu.
"Ngươi muốn giết ta thật à?" Hắn hỏi, giọng trầm như đá.
"Vậy ta càng muốn có ngươi hơn."
Chiến trường chìm trong hỗn loạn. Đằng sau lưng Thục Lam, quân của nàng đang ép sát. Mùi máu, sắt, và không khí trong đầm lầy cùng hòa quyện thành bản giao hưởng tử thần. Nhưng giữa tất cả hình ảnh Thục Lam múa kiếm trước mắt Dĩ Hạn Khâm trở thành một cơn ác mộng đẹp đẽ.
Một cơn ác mộng... hắn càng bị hành hạ, lại càng không muốn tỉnh giấc.
Ầm!!
Bỗng một tiếng nổ lớn như xé toạc không gian. Từ phía chân trời xa về hướng tây, một cột ánh sáng đỏ rực phóng thẳng lên trời. Ánh sáng ấy đâm xuyên tầng mây, đỏ rực như máu, rọi khắp chiến trường như lưỡi dao lật úp cán cân chiến sự.
Mọi người trong quân Thục Lam lập tức ngẩn đầu. Một người hét lớn:
"Là ánh sáng đỏ! Phát ra từ phía đội quân lương!"
Thục Lam lập tức siết chặt thanh kiếm trong tay. Tim nàng thắt lại như có bàn tay vô hình siết chặt lấy từng mạch máu. Dĩ Hạn Khâm không bỏ lỡ khoảnh khắc đó. Hắn vừa gạt nhát kiếm của nàng, vừa lùi nửa bước, chùi máu trên mặt, rồi bật cười khẩy:
"Ngươi nghĩ... bọn ta đến đầm lầy này chỉ để múa may với đám các ngươi thôi sao?"
Hắn cười, một nụ cười không còn là kiểu trêu ghẹo đầy nhục dục trước đó. Mà là nụ cười của kẻ đã cài xong một ván cờ.
"Ta không ngại tiêu hao một phần binh lực ở đây... chỉ cần câu giờ."
Thục Lam siết răng, trong mắt nàng ánh lên tia sắc lạnh. Trong một tích tắc, tất cả các mảnh ghép trong đầu nàng liền mạch.
"Các ngươi chỉ đang cầm chân chúng ta..." Nàng lẩm bẩm.
"...Mục tiêu thật sự của các ngươi vẫn là đoàn quân lương."
Dĩ Hạn Khâm vỗ tay một cái "đốp" rồi nghiêng đầu nhìn nàng như đang chiêm ngưỡng một bức tranh tuyệt mỹ:
"Đúng vậy. Thông minh như thế, lại xinh đẹp như thế... thật khiến người ta tiếc nếu phải giết chết."
Trong mắt hắn, ánh sáng đỏ kia không chỉ là một tín hiệu mà là lời tuyên bố chiến thắng. Hắn biết, chỉ cần phá được đoàn quân lương, thì toàn bộ chiến tuyến phía Thục Lam sẽ rơi vào thế đói khát, cạn sức và thua trận.
Một cái bẫy kép. Một ván cờ đánh vào thời gian.
Nhưng... hắn lại không ngờ ánh mắt của Thục Lam lại trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Không giận dữ, không hoảng loạn. Chỉ có một điều trong mắt nàng, là sự quyết tâm.
Mặt đất khô cằn dưới vó ngựa cuộn lên bụi đỏ mù mịt. Đoàn quân hộ tống lương thảo do Tuyết Dung dẫn đầu vừa tiến vào một vùng đất trống trải, địa hình rộng lớn nhưng bốn bề là vách đá dựng đứng, chỉ có duy nhất một lối vào hẹp phía sau.
An Khánh cưỡi ngựa sát bên nàng, ánh mắt luôn hướng về các vách đá cao. Tạ Long theo sát phía sau cùng. Một cơn gió lạnh thổi qua, khiến lưng người dày dạn trận mạc như hắn cũng chợt ớn lạnh.
Bỗng...
Tiếng tù và rền vang từ xa, rồi hàng loạt tiếng vó ngựa dồn dập như sấm cuộn.
Từ các vách đá cao chót vót, quân địch ào ạt đổ xuống, vũ khí sáng lóa phản chiếu dưới ánh mặt trời sắp tắt. Cả vùng đất trống phút chốc hóa thành một lòng chảo tử địa.
Tiếng hét vang lên:
"Lên."
Tuyết Dung giật cương ngựa, ngẩng đầu nhìn lên. Phía xa, hai bóng người cưỡi ngựa chậm rãi tiến đến, là Dĩ Vạn và Dĩ Kham. Chúng mỗi bên dẫn theo một đội quân đông gấp đôi số binh lính nàng mang theo. Trong mắt Tuyết Dung, hai tên đó giống như hai con mãnh thú đang điềm nhiên bước vào bữa tiệc máu. Nhưng giọng nàng vẫn bình tĩnh đến lạ lùng:
"Xem ra các ngươi đã biết trước tuyến đường vận chuyển của bọn ta rồi?"
Dĩ Vạn ngồi trên lưng ngựa, nhếch mép, ánh mắt đầy ngạo nghễ:
"Đương nhiên. Tất cả các ngươi... đều đã nằm gọn trong chiếc bẫy của bọn ta."
Nàng khẽ nghiêng đầu, nét lạnh lùng trong ánh mắt như xuyên qua lớp bụi mờ:
"Xem ra... chim đưa thư của bọn ta, đã bị các ngươi động đến rồi."
Lúc này, Dĩ Kham mới cất tiếng, giọng hắn nhẹ nhàng, pha một chút trào phúng:
"Thông minh đấy. Đúng là bọn ta đã bắt được chim đưa thư vài ngày trước. Nhờ đó mà phát hiện được tuyến vận chuyển bí mật này của các ngươi."
Hắn nhẹ vỗ tay, vẻ mặt đắc thắng:
"Nhưng nếu thư không tới nơi, e sẽ khiến các ngươi sinh nghi. Cho nên, ta mới nghĩ ra một kế liên hoàn, cố tình tung tin bọn ta đã phát hiện ra đường vận lương, để các ngươi tự mình dẫn thân vào... chỗ chết."
An Khánh gầm khẽ:
"Đúng là xảo trá!"
Dĩ Kham vẫn bình thản, cười nhẹ:
"Sai rồi. Sao lại gọi là xảo trá... phải gọi là khôn ngoan."
Tuyết Dung liếc nhìn đội hình quân địch một lượt, lòng thầm tính toán. Nàng biết rõ, lần này Thục Lam cử khoảng 500 quân cho đợt tiến quân lần này, phía cánh quân của nàng chỉ mang theo khoảng 150 quân, chủ yếu để đảm bảo tốc độ di chuyển.
Giờ đây, binh lực của địch ít nhất gấp đôi. Lại đang chiếm địa thế cao, có vách đá bao quanh.
Tình hình... vô cùng bất lợi.
Nàng khẽ liếc sang An Khánh, rồi ra hiệu bằng ánh mắt. Sau đó, nàng quay lại nhìn hai kẻ kia, nở một nụ cười nhạt nhưng đầy ngụ ý:
"Ta nghe nói, anh em các ngươi xưa nay vẫn tranh giành quyền lực, đấu đá không ngừng. Vậy mà hôm nay lại cùng nhau ra trận, hiếm thấy thật."
Dĩ Vạn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc như dao nhìn sang Dĩ Kham:
"Hừ! Ai thèm hợp lực với tên khốn đó? Lần này chỉ là... thi xem ai lập được công đầu mà thôi."
Dĩ Kham không buồn phản ứng, hắn hiểu rõ Tuyết Dung đang muốn chia rẽ. Chỉ lười biếng phất tay ra sau:
"Nói nhảm nhiều làm gì. Tấn công!"
Hàng ngàn tiếng hò hét vang lên, như sóng trào xô bờ đá. Quân địch ào ạt xông vào, những mũi tên bắn như mưa từ các mỏm cao. Tiếng binh khí chạm nhau vang dội, như muốn xé nát vùng trời u ám giữa lòng chảo đá. Mưa tên vẫn chưa dứt, cả vùng đất ngập trong bụi mù, máu và tiếng gào thét.
An Khánh, giữa vòng vây hỗn loạn, đang ra sức vừa chém lùi địch, vừa mở đường lui về phía sau. Ánh mắt hắn đảo nhanh, xác định vị trí đặt pháo hiệu, chỉ cần bắn lên, cánh quân chi viện ở xa sẽ biết có biến.
Nhưng... Dĩ Kham đã nhìn ra.
"Ngăn hắn lại!" Hắn ra lệnh lạnh lùng, một nhóm kỵ binh lập tức tách đội hình, xé gió lao về phía An Khánh.
An Khánh nghiến răng. Nếu để bọn chúng cản, toàn bộ kế hoạch tan vỡ.
Đúng lúc ấy, một tiếng gầm vang lên giữa khói bụi.
"Muốn động vào người của ta? Nằm mơ!"
Tạ Long như một con mãnh hổ xé màn khói xông tới, đại đao vung lên chặn đứng kỵ binh địch.
Lưỡi đao sắc như chớp bổ xuống, khí thế ép cho đối phương phải lùi lại vài bước. Một cú chém đủ sức chẻ đôi chiến mã nếu không kịp né.
"Đi mau! An Khánh!" Tạ Long quát, vừa đánh vừa lui về hướng đoàn quân lương, bảo vệ tuyến hậu.
An Khánh không do dự. Hắn chạy nhanh lên một mô đất cao, lấy ra ống pháo hiệu, nhanh chóng châm lửa bắn lên bầu trời.
ẦM!!!
Một luồng pháo đỏ rực chói lòa xé toạc không gian, bay vút lên như ngọn lửa xuyên qua lớp mây mù.
Phía xa, tại gò đất nơi cánh quan chi viện đang đóng quân, Lê Yên và Hổ Tín đều đang làm việc riêng. Khi pháo hiệu vừa rực sáng trên không trung, cả hai lập tức hiểu điều gì đang xảy ra.
"Phía Tuyết Dung gặp phục kích rồi!" Hổ Tín siết chặt đại phủ.
Lê Yên hạ mạnh tay xuống, lạnh lùng ra lệnh:
"Toàn quân xuất phát!"
Tiếng kèn hiệu vang lên, cánh quân chi viện đồng loạt chuyển động. Cát bụi cuộn lên mịt mù sau vó ngựa.
Trở lại chiến trường giữa lòng chảo đá. Khi pháo hiệu vừa bắn lên, Dĩ Kham siết chặt nắm tay, mắt lóe lên sát khí. Nhưng chưa kịp ra lệnh gì, Tuyết Dung đã phi ngựa lao thẳng về phía hắn như một cơn lốc đỏ.
"Dĩ Kham!" Nàng gào lên, mũi thương nhắm thẳng ngực hắn mà lao đến.
Dĩ Vạn lập tức nhào ra chắn ngang, tiếng cười của hắn vang vọng giữa khói chiến:
"Nào... nào phải chú ý tới cả ta chứ. Đánh với ta đây, ta ngứa tay lắm rồi!"
Tuyết Dung nghiến răng, tung thương đâm tới, Dĩ Vạn đỡ lấy, binh khí giao nhau tóe lửa. Cả hai xoay ngựa đánh quần thảo như hai cơn lốc đối đầu, lửa giận lẫn nhau trút vào từng cú đánh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip