CHƯƠNG 99: TRỞ VỀ

Ánh hoàng hôn cuối cùng đã rút khỏi nền trời, khi đoàn quân của Thục Lam và đoàn quân vận lương tiến đến cổng trại Bạch Trì. Từ phía xa, ánh đuốc trong doanh đã được thắp lên, chiếu sáng những gương mặt đang nóng lòng chờ đợi.

Đứng hàng đầu là Mạt Lị, vạt áo nàng nhẹ nhàng tung bay, gương mặt nghiêm nghị mà đôi mắt sáng lên như sao khi nhìn thấy đoàn quân trở về. Bên cạnh nàng là ba đội trưởng: Tô Tô, Hàn, và Cố Nguyệt – mỗi người đều mang một sắc thái lo âu khó che giấu.

Và... phía sau tất cả, dáng người khoan thai mà nhu hòa bước ra từ khu lều trung tâm là nương nàng Hoa Sương. Mạt Lị bất ngờ lao lên phía trước, giọng dõng dạc vang lên khắp doanh trại:

"Quân y! Mau kiểm tra tình hình thương tích!"

Tiếng nàng vừa dứt, đã thấy quân y từ khắp nơi trong doanh đổ ra như nước vỡ bờ, đỡ lấy những binh lính bị thương, chia từng tổ sơ cứu, dẫn vào trạm nghỉ.

Trong lúc đang chỉ huy, ánh mắt Mạt Lị vô thức liếc về phía bên kia đoàn quân và bắt gặp Bạch Tùng. Hắn vẫn khoác áo giáp nặng, gương mặt lấm tấm bụi đường và máu khô, nhưng đôi mắt lại sáng dịu, và nụ cười khi nhìn nàng... nhẹ như cơn gió đêm.

Mạt Lị thoáng sững người. Nhịp tim chệch một nhịp. Nhưng rồi nàng vội quay đi, tiếp tục nhiệm vụ, cố không để bất kỳ ai phát hiện sự chao đảo vừa thoáng qua trong ánh mắt mình.

Từ một góc khác, chú nai nhỏ Tiểu Mễ bất thần lao ra, bốn vó nhảy phóc giữa bụi đất và tiếng huyên náo. Nó rúc đầu vào người Thục Lam, dụi dụi như một đứa trẻ tìm lại mẹ, mắt long lanh đầy xúc động.

Thục Lam cúi xuống, ôm nhẹ lấy cổ nó. Một thoáng dịu dàng hiếm thấy hiện lên trong ánh mắt người nữ tướng thường ngày sắt đá.

Lúc đó, Hoa Sương cũng bước đến. Bà không nói gì, chỉ nhẹ nhàng chạm tay vào vai con gái, nhìn kỹ một lượt từ đầu đến chân.

"Không sao là tốt rồi." Giọng bà khẽ, nhưng ấm như lửa trong bếp than mùa đông.

Thục Lam không nói, chỉ khẽ gật đầu.

Khi mọi sự rối loạn ban đầu lắng xuống, Mạt Lị đã nhanh chóng điều phối binh lính phân chia người nghỉ, người trực, người thì lo hậu cần. Nàng cho người lập danh sách thương binh, tổ chức kiểm đếm lại quân lương. Đồng thời, nàng cũng đích thân giám sát việc sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho đoàn quân vận lương, những người đã vất vả rong ruổi từ kinh thành đến chiến tuyến.

Tô Tô và Cố Nguyệt hỗ trợ điều tiết đội ngũ phân phối lương thực, còn Hàn thì đích thân canh giữ kho quân nhu, phòng mọi bất trắc đêm nay.

Doanh trại Bạch Trì dần chìm vào tĩnh lặng. Trong ánh đuốc lờ mờ, những bước chân vội vã đã ngừng lại. Tiếng nai thở phì bên lều trung tâm, mùi thảo dược từ lều quân y thoang thoảng trong gió đêm.

Đoàn quân tuy đã trở về, nhưng chẳng ai quên: đây chỉ mới là sự tạm yên trước khi ngọn gió chiến tranh lại nổi lên...

Bên trong lều tạm, ánh đèn dầu vàng nhạt hắt xuống tấm thân rắn rỏi đang ngồi dựa vào vách. Tạ Long cởi giáp, để lộ phần vai trái sượt qua một đường kiếm sâu, máu đã khô lại thành từng vệt bám trên băng vải cũ.

Hắn nghiến răng, tay run nhẹ vì đau, nhưng vẫn tự mình dùng một dải băng sạch quấn lấy vết thương, không kêu, không gọi.

Gió đêm rít nhẹ bên ngoài. Từ khe lều, một bóng người bước vào, là Tuyết Dung.

Nàng không lên tiếng. Chỉ sải bước nhanh tới, đưa tay giật lấy dải băng từ tay hắn. Động tác hơi mạnh khiến Tạ Long nhíu mày, nhưng hắn không phản kháng. Tuyết Dung cúi xuống, ánh mắt lướt qua miệng vết thương đang rớm máu. Đôi tay nàng thoăn thoắt, vừa chắc chắn vừa nhẹ nhàng. Không một lời trách, nhưng ánh mắt không giấu được nét tức giận pha lẫn lo lắng.

"Đừng tự làm, lại quấn lệch rồi."

Giọng nàng rất nhỏ, gần như thì thầm. Tạ Long im lặng nhìn nàng một lúc lâu, rồi cúi mặt, môi mím thành một đường mỏng.

Không ai nói điều gì hơn. Chỉ có tiếng lụa sột soạt, mùi thảo dược nhẹ thoảng, và bàn tay lạnh của nàng đang chăm chút từng vòng băng.

Bàn tay Tuyết Dung tuy gầy nhưng rắn rỏi, động tác băng bó rất cẩn thận, từng vòng từng lớp. Đôi khi ngón tay nàng chạm vào da thịt hắn – nóng rực và mềm hơn vẻ ngoài lạnh lùng.

Tạ Long vẫn ngồi im, mắt cụp xuống nhìn sàn. Hắn không dám nhìn nàng quá lâu. Không phải vì đau. Mà vì sợ... nếu lỡ nhìn vào mắt nàng, hắn sẽ không nỡ dứt ra.

"Ngươi luôn liều lĩnh như thế." Tuyết Dung cuối cùng khẽ lên tiếng, giọng vẫn không thay đổi, nhưng lại khiến Tạ Long nghe như tiếng tim nàng run nhẹ.

Tạ Long khẽ nhếch môi, cười nhạt:

"Ta còn sống mà."

"Nhưng sẽ không luôn như thế." Nàng ngẩng đầu, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt hắn. Trong đôi mắt ấy có một điều gì đó... không nói mà sâu như vực.

Bàn tay nàng dừng lại khi thắt nút cuối cùng. Nhưng nàng không rút tay ra.

Hắn cũng không né tránh.

"Dung..." Hắn gọi tên nàng, chỉ một từ, nhẹ nhàng và khàn khàn như là thở ra.

Nàng nhìn hắn, ánh mắt khựng lại trong thoáng chốc. Không có cái ôm nào. Không có cái nắm tay níu giữ. Nhưng giữa họ, có một điều không nói mà vẫn tồn tại—

Tuyết Dung băng xong vết thương thì siết chặt gói thuốc, đứng dậy.

"Ngày mai có gió lớn. Ngươi nhớ giữ ấm." Nàng nói, rồi quay người, rời khỏi lều không ngoái đầu lại.

Tạ Long nhìn theo bóng nàng mất hút sau tấm rèm lều, mãi sau mới buông ra một tiếng thở dài rất khẽ. Rồi hắn cúi đầu, tay siết lại dải băng trắng mới, nơi bàn tay nàng vừa chạm vào.

"Tuyết Dung... cảm ơn nàng." Hắn thầm nghĩ, không dám nói thành lời.

###

Trăng lên cao, ánh bạc nhuộm khắp doanh trại. Gió đêm thổi nhẹ, cuốn theo mùi cỏ khô, mùi đất ấm.

Trong căn lều nhỏ giữa khu doanh quân, Mạt Lị vẫn đang chăm chú ghi chép, đôi mày cau lại vì những con số quân lương chưa hoàn tất. Trên bàn, đèn dầu vẫn leo lét cháy, hắt bóng nàng lên tấm vải lều, dáng vẻ mảnh mai nhưng kiên cường, không hề mỏi mệt sau bao ngày gian khổ.

Bất chợt—

Một tiếng huýt sáo khẽ, gọn và dứt như cắt ngang đêm. Tay nàng khựng lại. Tim như nghẹn lại một nhịp.

Tiếng huýt sáo quen thuộc ấy... Chỉ có một người mới dám huýt sáo như thế.

Không chần chừ, nàng lao vút ra khỏi lều, chân gần như không chạm đất, gió cuốn vạt áo tung bay phía sau.

Ngoài kia, dưới bóng cây gần bãi đất trống, có một người đang đứng chờ—
Bạch Tùng, trong quân phục đơn sơ, mái tóc dài cột gọn, ánh trăng hắt lên khuôn mặt góc cạnh của hắn, và nụ cười dịu dàng vẫn nguyên vẹn như những ngày cũ.

Hắn dang tay, chờ nàng.

Không cần suy nghĩ, Mạt Lị lao thẳng vào vòng tay ấy, ôm siết lấy Bạch Tùng như thể sợ chỉ chậm thêm một khắc, người kia sẽ lại biến mất vào chiến trường khốc liệt.

"Ta cứ nghĩ... không biết khi nào gặp lại chàng nữa."
Nàng nói, giọng nghèn nghẹn.
"Không ngờ..."

Bạch Tùng mỉm cười, mắt ánh lên dịu dàng và thương mến.

"Chẳng phải ta trở lại gặp nàng rồi đấy ư?"

Họ ôm nhau rất lâu giữa ánh trăng, không ai nói thêm gì, bởi sự hiện diện của người kia, trong khoảnh khắc này, đã là lời an ủi lớn nhất sau những tháng ngày căng thẳng. Họ ngồi xuống cạnh nhau bên phiến đá cũ, dưới một tán cây già. Trăng sáng vằng vặc, soi lên gương mặt cả hai, mệt mỏi nhưng đầy hy vọng.

Mạt Lị dựa đầu vào vai Bạch Tùng.

"Chàng có biết mấy lần ta nghe tin có quân viện tới, đều mong trong đó sẽ có chàng..."

Bạch Tùng khẽ cười:

"Vậy nên ta không thể để nàng thất vọng thêm lần nào nữa."

Cả hai tâm sự rất lâu, về những ngày đầu trong quân, về thời gian xa cách, về nỗi nhớ dành cho nhau. Mạt Lị thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn hắn, trong ánh mắt có sự vững lòng, có sự kiêu hãnh, nhưng cũng không thiếu dịu dàng.

Còn Bạch Tùng thì chỉ nhìn nàng, không rời mắt, như thể chỉ cần chớp mắt, bóng hình đó sẽ tan biến. Khi đêm đã về sâu, gió bắt đầu se lạnh, Mạt Lị đứng dậy, vươn tay ra:

"Ngày mai sẽ lại bận rộn. Nhưng đêm nay... cảm ơn chàng đã đến."

Bạch Tùng nắm lấy tay nàng, siết nhẹ:

"Dù có ở đâu, chỉ cần nàng cần, ta nhất định sẽ quay về."

Dưới ánh trăng, hai bàn tay đan vào nhau. Lặng lẽ mà vững chãi.

Ở phía nơi khác.

Ánh nắng ban mai dịu dàng rọi qua khe lều, soi lên những xấp thư tấu và bản đồ trải rộng khắp mặt bàn. Trong không khí phảng phất mùi cỏ khô, tiếng quạt giấy lật nhẹ, tiếng bút sột soạt vang lên đều đều.

Thục Lam đang chăm chú ghi chú, đôi mắt dõi theo bản đồ tuyến đường quân lương, từng nét vẽ tinh tế, dứt khoát. Tóc nàng được búi cao, vài sợi rơi lòa xòa bên thái dương, trên trán đã có chút mỏi mệt, nhưng ánh nhìn thì vẫn vững vàng.

Đúng lúc ấy, một tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên ngoài cửa lều. An Khánh bước vào, trên tay là một chén thuốc bốc khói, mùi thoảng qua đã thấy đắng.

"Nàng lại quên uống thuốc à."

Giọng An Khánh nhẹ, không trách mắng, chỉ là một câu nói quen thuộc như đã thành lệ mỗi buổi sáng. Thục Lam hơi ngẩng đầu, thấy hắn thì mỉm cười:

"Ta định uống sau khi xem xong tờ tấu này..."

"Không có chuyện đó đâu." An Khánh bước đến, đặt chén thuốc lên bàn, tay kia đã cầm sẵn một miếng bánh ngọt nhỏ, được gói cẩn thận bằng vải sạch.

"Biết là nàng ghét vị đắng. Ta có chuẩn bị cái này."

Thục Lam khẽ bật cười, cầm lấy chén thuốc. Dù đã quen, nhưng mặt nàng vẫn hơi nhăn lại khi uống. Ngay lập tức, An Khánh đưa chiếc bánh cho nàng, như thể đã tính toán chính xác thời điểm đó.

Nàng nhai nhẹ, vị ngọt lan nơi đầu lưỡi, xua đi hậu vị đắng chát vừa nãy.

"Lần nào cũng vậy, Khánh, ngươi không mệt à?"

An Khánh chỉ lắc đầu:

"Chỉ cần nàng khoẻ mạnh, mọi phiền muộn đều đáng giá."

Một câu nói nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến không khí trong lều dường như ấm thêm vài phần. Thấy nàng đang bận bịu với cả đống giấy tờ, An Khánh không nói thêm gì mà xắn tay áo, kéo thêm ghế ngồi xuống cạnh, lấy từ chồng văn thư bên cạnh bắt đầu sàng lọc và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên.

Thục Lam khẽ liếc nhìn, môi mím thành một nụ cười kín đáo.

"Ngươi quen mấy việc này từ bao giờ thế?"

"Đã đi theo nàng thì đương nhiên mấy việc này phải tập làm quen rồi."

Giọng hắn đùa nhẹ, nhưng ánh mắt thì dõi theo nàng đầy dịu dàng. Cứ thế, trong căn lều nhỏ, một người viết, một người sắp, một người đánh dấu bằng ấn, cả hai chẳng cần nói nhiều, vẫn phối hợp ăn ý như đã bên nhau cả chục năm.

Ánh nắng chiếu xuyên qua vải lều mỏng, phản chiếu lên hai bóng người ngồi kề bên, yên bình đến lạ, như thể ngoài kia chưa từng có khói lửa chiến trường, chỉ có những buổi sáng ngập nắng và một đôi tay luôn âm thầm bên cạnh nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip