Chương 6


"Chị Ran ơi! Genta kéo mạnh quá, cần câu với con cá mắc cả lên cây rồi kìa!"
Ayumi vừa che miệng cười vừa chỉ tay lên cây cao bên bờ suối.

Genta đứng một bên, mắt tam giác cụp xuống, mặt mày buồn bực.

Ran ngẩng nhìn theo hướng Ayumi, quả nhiên thấy cảnh tượng khó tin. Cái cây ấy cao vút, thân phủ đầy rêu xanh, vài nhánh còn vươn hẳn ra phía trên dòng suối. Một chiếc cần câu vắt vẻo trên cành, sợi dây câu treo lủng lẳng, cuối dây vẫn còn một con cá bạc nhỏ, quẫy đuôi yếu ớt như sắp hết hơi.

"Conan định trèo lên, nhưng thân cây trơn quá." – Mitsuhiko nói, vẻ tiếc nuối.

Ran quan sát độ cao, rồi đưa giỏ trên tay cho Ayumi giữ hộ. Cô lùi lại mấy bước, lấy đà, rồi nhẹ nhàng bật nhảy bám lấy thân cây. Thân thể linh hoạt, thoắt một cái đã xoay người trèo lên.

"Wow!! Chị Ran ngầu quá!"
"Giống hệt ninja ấy!"

Dưới đất, mấy đứa nhỏ reo hò vỗ tay rần rần, cứ như đang xem biểu diễn. Ran chỉ mỉm cười gượng, cố giữ thăng bằng, rồi chậm rãi leo về phía cành cây vắt cần câu. Sau khi tìm được đoạn dây mắc, cô rút con dao Thụy Sĩ vừa nãy dùng để tước cành, cắt phựt vài cái.

"Rớt rồi!"

Cần câu cùng con cá rơi xuống đất, bọn nhỏ nhanh nhẹn chạy tới nhặt, reo vang.

Ran đang chuẩn bị leo xuống thì ánh mắt vô tình quét sang bờ bên kia dòng suối. Từ trên cao nhìn xuống, cô thấy rõ hơn so với đứng dưới đất: giữa rừng cây có vài bóng người thấp thoáng.

Cô khựng lại.

Bên kia vốn là khu vực công viên không mở cho khách, vậy mà cô thấy rõ hai người – một kẻ đang giơ thứ gì đó giống điện thoại hoặc máy quay trước mặt người kia. Người bị ghi hình khẽ gật đầu, lại dùng tay ra hiệu như xác nhận điều gì. Người cầm máy nói thêm vài câu rồi quay đi, đúng lúc ấy tầm mắt lướt ngang về phía Ran.

Tim Ran thót lên. Cô theo bản năng nép sát xuống, nấp sau tán lá, cố gắng kìm hơi thở.

Một lát, dường như người kia chẳng phát hiện ra điều gì bất thường. Hắn rẽ sang một bên, bước đến gần chiếc xe máy dựng sẵn rồi nổ máy phóng đi.

Ran khẽ nhíu mày. Nơi này... hình như cấm xe máy vào mà.

Ran lẩm bẩm tự nhủ, chưa kịp nhìn rõ thì bọn trẻ phía dưới đã gọi í ới:

"Chị Ran, xuống nhanh đi!"

Cô lắc đầu, trong lòng nghĩ chắc không đến mức lại tình cờ gặp vụ án nào, rồi bám vào thân cây nhảy xuống.

Câu được cá, nhặt thêm rau dại, Ran dẫn cả nhóm đi rửa sạch, rồi mang về. Nguyên liệu đã sẵn, họ đổ thêm hai chai nước khoáng vào nồi, bắt đầu nấu canh.

Okiya Subaru phụ trách giữ lửa, Ran nêm nếm gia vị, còn mấy đứa nhỏ thì... chỉ việc chơi đùa. Tiếng cười vang lên không xa, rộn ràng như một buổi dã ngoại.

Okiya Subaru ngồi trên chiếc ghế thấp, tay cầm nhành cây khều than lửa. Ran ngồi xổm bên nồi, vừa thêm gia vị vừa cho rau củ vào. Hơi nóng phả lên khiến gương mặt cô hồng lên, trên trán lấm tấm mồ hôi. Một lọn tóc dính vào má, ngứa ngáy, cô khẽ đưa tay gạt ra sau tai.

Sau cặp kính, ánh mắt Okiya Subaru dừng lại nơi sườn mặt ấy. Vài giây sau, anh híp mắt, rồi lập tức dời tầm nhìn, giả vờ chuyên chú vào bếp lửa.

Ran nhận ra, lặng lẽ thở phào. Gần đây cô thường bắt gặp ánh mắt như thế – không khó chịu, nhưng cũng đủ khiến cô thấy áp lực.

Anh dường như không mang ý gì ái muội, chỉ lặng lẽ quan sát, như thể nhìn cô để gợi nhớ về một bóng hình khác.

"Ran em đừng để tâm."

Giọng Okiya Subaru vang lên bất ngờ, ấm áp và điềm đạm. Anh hơi nghiêng người lại gần, mỉm cười nói tiếp:

"Em luôn khiến tôi nhớ tới một người. Một cố nhân. Hai người rất giống. Thậm chí bây giờ còn giống hơn trước."

Ran ngẩn ra, không kìm được tò mò:
"Giống... ở gương mặt sao?"

"Không hẳn. Ngoại hình chỉ có vài phần thôi. Quan trọng là khí chất."

Trong ánh mắt anh thoáng hiện nét hoài niệm, xen chút u buồn hiếm thấy.

Ran chần chừ một lát rồi khẽ hỏi:
"Cô ấy là... bạn của anh à?"

Okiya Subaru khựng lại, giọng trầm xuống:
"Không. Cô ấy là vị hôn thê của tôi."

Sốc. Ran thật sự sốc. Trong khoảnh khắc, cô lập tức nhớ ngay đến Sonoko – cô bạn luôn mê mệt Okiya Subaru – và cả dì Yukiko nữa. Không biết hai người họ có hay chuyện anh từng có vị hôn thê hay không. Bản thân Ran cũng chưa từng nghe nói đến điều này.

Theo bản năng, cô liếc nhìn bàn tay trái của anh, muốn xem liệu trên ngón áp út có đeo nhẫn hay không. Okiya Subaru nhận ra ánh mắt đó, liền thoải mái đưa tay trái ra cho cô xem:

"Chúng tôi... vẫn chưa đi đến bước đó."

"Vậy... vậy à."

Cả hai rơi vào một khoảng lặng. Hương cá trong nồi bắt đầu dậy lên, tỏa ra mùi thơm ngọt ngào, chỉ còn tiếng cười đùa của lũ trẻ vang vọng từ xa và âm thanh sôi ùng ục trong nồi canh.

Ran khẽ lên tiếng:
"Em... thật sự giống cô ấy đến vậy sao?"

Okiya Subaru khẽ gật:
"Đúng là giống. Nhưng sau khi tiếp xúc nhiều hơn, kỳ thật lại không hề giống nhau. Nếu cô ấy thật sự giống em, thì chắc là..."

"Chắc là sao?" – Ran ngước mắt nhìn, chờ câu trả lời.

Anh chỉ khẽ mỉm cười, không nói thêm, rồi đưa cho cô một chén canh nóng:
"Nào, thử xem hương vị thế nào."

"Cảm ơn anh..."

Trong lòng anh khẽ thoáng qua một suy nghĩ: Nếu cô ấy thật sự mạnh mẽ và kiên cường như cô gái trước mặt, có lẽ sẽ không lặng lẽ ra đi như vậy.

Ran đón lấy chén canh, thoáng sững lại một chút, nhưng Okiya Subaru dường như không để ý.

"Kỳ thật, anh Okiya cũng khiến em nhớ đến một người."

"Thế à?"

Anh khẽ cười, vẫn giữ dáng vẻ nhã nhặn, khiêm tốn thường ngày, như thể sự u buồn vừa rồi chỉ là thoáng qua. Anh khều nhẹ nồi canh, múc thêm một chén nhỏ để nếm thử.

"Ừm... rất ngon."

Ran cũng nhấp một ngụm, mùi vị quả thật thanh ngọt và tươi mới.

Cô chợt nhận ra – ở Okiya Subaru có một cảm giác rất quen thuộc. Hai năm qua, khi mới quen biết, cô không hề cảm nhận được điều này. Nhưng dạo gần đây, cảm giác ấy càng lúc càng rõ rệt.

Nguồn gốc của sự quen thuộc này... lại đến từ Julian. Một người ôn hòa, nho nhã. Một người trầm tĩnh, lạnh lùng. Hai con người tưởng chừng đối lập, nhưng Ran lại thấy ở họ có một nét gì đó rất giống nhau.

Nhờ nhiều năm tập luyện Karate, Ran đã hình thành thói quen quan sát chi tiết đối phương. Cô để ý thấy tay trái của Okiya Subaru... giống hệt Julian. Giữa ngón cái và ngón trỏ, cũng có một vết chai dày. Lúc nãy khi anh vô tình đưa tay ra, Ran đã nhìn rõ – bàn tay đó, thoạt nhìn quá mức quen thuộc.

Ran nhớ lại cảnh sát Sato cũng có một vết chai tương tự ở tay phải. Khi tò mò hỏi, chị ấy đã giải thích:
"A, cái này hả? Vết tích của việc cầm súng và tập bắn lâu năm đấy."

"Á! Ran chị ăn vụng canh với anh Subaru kìa!"

Tiếng Genta vang lên, như thể bị phản bội tận đáy lòng. Cậu bé đau khổ tố cáo hai người lớn đang "ăn vụng" canh trong lúc bọn trẻ còn chưa được ăn.

"...Xin lỗi nhé." – Ran cười trừ.

Sau khi cả nhóm ồn ào một hồi rồi cũng ăn uống no nê, một ngày đã trôi qua hơn nửa. Phía đông bầu trời bắt đầu nhuộm tối. Hôm nay không thích hợp để vào rừng tìm thêm mẫu vật nữa.

Ayumi đi cùng Ran ra suối rửa nồi chén, trong khi những người khác theo Okiya Subaru đi nhặt thêm cành khô cho lửa trại.

Trở về doanh trại, Ran thấy Haibara ngồi ngoài lều, lặng lẽ đọc sách. Cô chủ động bắt chuyện:
"Bé Ai, em không đi nhặt củi cùng mọi người à? Ngồi một mình không buồn sao?"

"Em không thích cái người đó. Với lại, so với chạy tới chạy lui thì đọc sách thú vị hơn."

Người đó... chắc chắn là Okiya Subaru rồi. Ran thoáng nghẹn lời. Cô và Ayumi liếc nhìn nhau, chỉ biết cười khổ.

Đêm xuống, sau bữa tiệc lửa trại nho nhỏ, cả nhóm phân chia lều để ngủ. Ran cùng hai cô bé ở chung một lều, Okiya Subaru ngủ cùng Conan, còn Mitsuhiko và Genta ngủ với nhau. Toàn bộ hành lý đặt trong lều chính.

Lều chính có khóa kéo nối với các lều nhỏ. Nhưng vì đều quen biết nhau, chẳng ai kéo khóa lều riêng, cứ để mở như thể cả nhóm đang ở chung trong một căn phòng lớn vậy.

Khi bọn trẻ mệt mỏi, ngáp ngắn ngáp dài rồi chìm vào giấc ngủ, Ran lặng lẽ tắt đèn trong lều chính. Okiya Subaru thì khẽ dịch mấy cậu nhóc Mitsuhiko và Genta về lều riêng của tụi nó. Trước khi về lại lều, anh nhìn Ran, khẽ nói:

"Ngủ ngon."

"Ngủ ngon." – Ran mỉm cười, rồi quay vào lều của mình.

Sắp chìm vào giấc ngủ, Ran thấy Haibara Ai không hề chui vào túi ngủ, mà ôm quyển sách, lặng lẽ dựa vào một góc lều, trông như muốn chạy ra ngoài bất cứ lúc nào.

Ran khẽ bật cười không tiếng động. Rõ ràng vẫn chỉ là một đứa trẻ, vậy mà cứ làm ra vẻ như người lớn.

Cô nhẹ nhàng kéo Haibara lại gần, cởi áo khoác của mình đắp lên cho bé. Đúng lúc đó, một chiếc điện thoại từ trong áo Haibara rơi xuống. Ran cúi nhặt, tiện tay đặt vào góc lều, rồi cẩn thận để cô bé vào trong túi ngủ.

Xong xuôi, Ran cũng nằm xuống, nhắm mắt.
Giữa núi rừng tĩnh mịch, tiếng côn trùng và chim đêm khẽ vang, một đêm yên bình trôi qua.

Sáng hôm sau.

Ăn sáng đơn giản xong, nhóm thám tử nhí đeo balo đi thu thập tiêu bản. Okiya Subaru cũng đi cùng để trông chừng bọn trẻ, còn Ran ở lại sắp xếp, dọn dẹp và coi chừng lều trại.

Trước khi đi, Conan đưa cho Ran một chiếc huy hiệu liên lạc do tiến sĩ chế tạo, phòng khi có chuyện bất ngờ. Ran nghịch nghịch cái vật nhỏ tinh vi này, rồi cài lên áo.

Công việc trông lều vốn khá nhàm chán. Ran chậm rãi thu xếp túi ngủ, dọn sạch những dấu vết còn lại. Nghĩ bụng: đợi mọi người về ăn thêm một bữa nữa rồi cả nhóm sẽ thu dọn về Tokyo.

Kiểm kê hành lý, cô lấy thêm mì gói và nước từ cốp xe ra sẵn. Sau khi chẳng còn việc gì làm, Ran mở laptop ra tranh thủ chỉnh sửa luận văn. Tất nhiên, công viên tự nhiên thì làm gì có Wi-Fi, nên cô móc điện thoại ra để bật điểm phát sóng.

Ngay lúc đó, một tin nhắn chưa đọc hiện lên. Người gửi là Julian.

[ Em đang ở đâu? ]

Ran ngẩn người. Julian hiếm khi nhắn tin cho cô, hầu hết toàn cô gửi rồi anh đáp qua loa, hoặc thậm chí chẳng đáp. Cô nhanh chóng trả lời:

[ Ở công viên tự nhiên Kanagawa nè. Hôm trước có nói với anh là đi dã ngoại đó. ]

Chưa đầy một phút sau, tin nhắn từ Julian lại tới:

[ Đừng tách nhóm. ]

Ran chớp mắt. Bốn chữ ngắn gọn, sắc lạnh.

[ Ý gì? Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? ]

Cô vội vàng nhắn lại. Nhưng sau đó, Julian không trả lời nữa.

Ran trầm ngâm, lòng dấy lên cảm giác bất an. Julian không phải loại người hay quan tâm vô cớ. Nếu anh đã nhắn như vậy, chắc chắn có lý do.

Bốn chữ kia khiến cô không tự chủ mà nhớ lại: kẻ sát nhân trong thang máy ở trung tâm thương mại hôm trước... và cả hai bóng người khả nghi mà cô nhìn thấy bên kia bờ suối.

Julian chỉ dặn "đừng tách nhóm", nhưng Ran lại càng lo cho mấy đứa nhỏ.

Cô trở lại lều, cẩn thận nhét toàn bộ những món đồ quý mà mọi người gửi nhờ vào balo của mình. Sau đó, cô tháo chiếc huy hiệu liên lạc mà Conan đưa, chuẩn bị kích hoạt để gọi cho cả nhóm.

Conan đã từng dạy Ran cách dùng huy hiệu liên lạc: muốn kết nối được thì phải điều chỉnh hết tất cả nút sóng vô tuyến cho chuẩn.

Ran xoay vòng điều chỉnh tần số. Sau một chuỗi tạp âm lạo xạo, cuối cùng trong huy hiệu vang lên giọng nói loáng thoáng.

"Conan? Mọi người? Nghe thấy mình không?"

"Có chuyện gì vậy, chị Ran?"
Conan là người đầu tiên nhận ra giọng cô, phản ứng cũng rất nhanh.

"Bây giờ các em đang ở đâu? Có đi cùng nhau hết không?"

"Bọn em chia nhóm rồi. Okiya tiên sinh đi cùng Haibara và Ayumi. Còn em thì đi với Mitsuhiko với Genta."

Ran siết chặt huy hiệu, lo lắng hỏi dồn:
"Các em... có qua con suối nhỏ bên kia không? Đừng qua đó, nghe chị, mau quay về ngay đi. Chị vừa rồi nhìn thấy có hai kẻ khả nghi ở bên kia!"

"Người khả nghi? Chị Ran, chị biết rõ điều gì sao?"
Giọng Conan trầm xuống, nghiêm túc hẳn lên. "Nhưng mà... bọn em đã sang bờ bên kia rồi."

Ran nghẹn lại. Cô không thể giải thích được chuyện Julian vừa nhắn cho mình, cũng không thể nói ra rằng mình tin vào linh cảm từ một người hoàn toàn không có mặt ở đây. Nên chỉ có thể viện cớ:

"Chị chỉ cảm thấy hai kẻ đó rất đáng ngờ. Conan, em mau tập hợp mọi người lại rồi quay về, được không?"

"Được—"

Conan vừa đáp, huy hiệu bỗng vang lên tạp âm xen lẫn âm thanh hỗn loạn. Rồi ngay sau đó, giọng Ayumi hoảng sợ thét lên.

"Aaa—!"

"Có chuyện gì vậy, Ayumi?! Ayumi!!" Conan gấp gáp hỏi, nhưng phía bên kia im lặng, không có hồi âm.

Ran chết lặng trong giây lát, đầu óc ong lên. Một ý nghĩ đáng sợ thoáng qua — lẽ nào Ayumi và Haibara đã gặp chuyện gì?

Cô lập tức khoác ba lô lên lưng, cắn răng nói dứt khoát vào huy hiệu:
"Conan! Chị sẽ lập tức đi tìm Ayumi bọn họ. Em đưa Mitsuhiko với Genta quay về xe ngay!"

Nhưng Conan lại bác bỏ ý kiến của Ran, sắp xếp lại tình hình:

"Chị Ran, em ở gần chỗ Ayumi hơn, lại còn có Okiya tiên sinh đi cùng, rất đáng tin cậy. Vậy nên để em đi tìm bọn họ. Còn chị, mau ra suối nhỏ đón Mitsuhiko với Genta."

Trước mắt không còn thời gian để tranh cãi, Ran quyết định tin vào phán đoán của Conan. Cất huy hiệu đi, cô chợt thấy chiếc điện thoại mà tối qua Haibara đánh rơi vẫn còn trong góc lều. Ran tiện tay nhặt lên, bỏ vào ngăn bên của balô rồi lao nhanh về phía con suối nhỏ.

Vừa đến nơi, cô liền thấy Mitsuhiko và Genta từ trong rừng thở hồng hộc chạy ra. Ran vội đưa tay làm dấu ra hiệu. Hai cậu bé ngẩng lên, nhận ra Ran thì như trút được gánh nặng. Không đợi bọn nhỏ kịp phản ứng, Ran đã nhảy lên những tảng đá giữa suối để băng qua.

Dù chỉ là con suối nhỏ, nhưng nước giữa dòng cũng sâu đến đầu gối. Cô không kịp vòng đường xa qua cây cầu gỗ, liền xắn ống quần, khéo léo nhảy qua từng phiến đá. Nhờ thân thủ nhanh nhẹn, quần áo của Ran cũng không bị ướt nhiều.

Đến bên hai cậu bé, Ran cúi xuống kiểm tra xem có ai bị thương không. Thấy cả hai đều an toàn, cô mới thở phào.

"Conan đã tìm được Ayumi chưa?"

Mitsuhiko và Genta đồng loạt lắc đầu. Chúng chỉ biết lúc nãy trong huy hiệu vang lên tiếng Ayumi hét lớn rồi mất liên lạc, Conan liền chạy đi tìm, còn hai đứa được dặn quay lại tìm Ran.

"Được rồi, vậy giờ chúng ta cùng quay về xe trước đã."

Trong lòng Ran rất muốn đi giúp Conan, nhưng cô cũng không thể bỏ mặc Mitsuhiko và Genta. Lần này, cô không thể để hai đứa nhỏ lội qua suối nữa, kẻo ướt hết quần áo. Ba người cùng nhau men theo lối mòn đi vòng đến cây cầu gỗ nhỏ.

Vừa đi, Mitsuhiko vừa nghịch huy hiệu, cố gắng bắt lại liên lạc. Nhưng mãi chỉ có tiếng tạp âm. Mãi đến khi họ trông thấy cây cầu, trong huy hiệu bỗng vang lên giọng Ayumi.

"Ayumi?! Là cậu phải không?"
Mitsuhiko giật mình dừng bước, siết chặt huy hiệu, giọng run run. Ran cũng dừng lại, căng thẳng lắng nghe.

"Mitsuhiko?"

Quả thật là Ayumi!

"May quá, lo chết đi được! Bọn mình vừa rồi—"

"Ayumi, em đang ở đâu?"
Ran cắt ngang lời Mitsuhiko, hỏi thẳng điều cô quan tâm nhất.

"Ran... chị Ran ? Em... em với bé Ai bị lạc nhau rồi. Giờ chỉ còn mình em, em không biết đây là chỗ nào, nhưng mà—"

Giọng Ayumi bỗng hạ xuống, run rẩy vì sợ hãi:
"Em... em cảm thấy có người đang đi theo mình."

Ran thoáng hoảng loạn trong lòng. Một bé gái yếu ớt như Ayumi mà phải đối diện nguy hiểm một mình, nghĩ thôi cũng khiến cô lo thắt ruột.

"Ayumi, bình tĩnh lại. Người đó... có đi sát sau lưng em không?"

"Em... em không biết, nhưng mỗi lần em chạy lại nghe có tiếng bước chân phía sau."

"Nghe chị này, em cúi xuống xem bóng của mình có hiện rõ không?"

"Có... em thấy được."

Ran khẽ thở phào một hơi, rồi lập tức dặn dò:
"Vậy thì em chạy theo hướng bóng đổ của mình. Tuyệt đối đừng quay đầu lại, cứ thế chạy thẳng thôi."

Hôm nay trời có nắng, chỉ cần rừng không bị tán cây che kín thì vẫn có thể dựa vào bóng để xác định phương hướng. Như vậy, hướng bóng của Ayumi chính là về phía tây nam — cũng tức là phía con suối nhỏ.

"Vâng..."

Ayumi run rẩy đáp lại, sau đó trong huy hiệu vang lên loạt âm thanh hỗn loạn: tiếng bước chân gấp gáp xen lẫn hơi thở dồn dập. Rõ ràng con bé đã làm theo lời Ran mà chạy đi.

"Ayumi, đừng sợ. Chị sẽ luôn nói chuyện với em, chỉ cần em chạy ra khỏi rừng là sẽ nhìn thấy bọn chị ngay."

Để xua đi nỗi sợ hãi của Ayumi, Ran cố gắng giữ giọng bình tĩnh, đều đều, vừa như an ủi vừa như dẫn đường. Mitsuhiko và Genta thì cứ thấp thỏm muốn lao đi tìm bạn, nhưng bị Ran ngăn lại bằng giọng nghiêm khắc.

Hai cậu bé ủ rũ cúi đầu, bàn tay nhỏ siết chặt đến trắng bệch.

"Nghe chị nói này..." Ran không nỡ nhìn bọn nhỏ tự trách như vậy, bèn khẽ dịu giọng, "Giờ có một việc, các em có thể giúp chị làm, rất quan trọng."

Nghe Ran nói xong, Mitsuhiko và Genta lập tức ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy quyết tâm.

"Các em mau chạy sang bên kia cây cầu gỗ. Ở bờ bên kia, một người đi về phía tây bắc, một người đi về phía đông nam. Nếu thấy Ayumi chạy ra khỏi rừng thì lập tức báo cho chị bằng huy hiệu. Nhưng nhớ kỹ một điều: phải ẩn nấp thật kỹ, tuyệt đối không được quay lại bờ này!"

Hai cậu bé gật mạnh, ánh mắt kiên định, rồi lao sang cây cầu nhỏ. Vừa sang đến bờ bên kia, cả hai lập tức tách ra, một người chạy về hướng tây bắc, một người hướng đông nam.

Ran không biết quyết định này của mình liệu có đẩy bọn trẻ vào nguy hiểm hay không, nhưng giờ đây ngoài cách ấy, cô không còn lựa chọn nào khác. Cô nhớ rất rõ mình từng trông thấy hai kẻ khả nghi. Nếu thật sự là bọn chúng, thì một tên đang đuổi theo Ayumi, còn Haibara và Conan sở dĩ không thể quay về chắc chắn là vì đang bị tên kia chặn lại.

Nếu vậy, bờ bên này của con suối tạm thời an toàn hơn — bởi chỉ có duy nhất một cây cầu nối qua, và Mitsuhiko cùng Genta đã rời đi xa.

Khi Ran đang nôn nóng chờ đợi Ayumi, tim dần dần như bị đè nặng bởi lo lắng, thì từ huy hiệu vang lên giọng hét phấn khích của Genta:

"Em thấy Ayumi rồi!"

Ran lập tức phóng về hướng tây bắc nơi Genta vừa báo, tay siết chặt huy hiệu:

"Ayumi, chị sẽ đến ngay chỗ em. Em quay mặt về phía con suối, rồi chạy sang bên trái. Genta, mau trốn vào rừng cây gần đó! Mitsuhiko, đừng đi xa nữa, quay lại ngay lập tức!"

Phân công xong, nghe ba đứa nhỏ đáp lời, Ran dốc hết tốc lực lao đi, toàn thân căng tràn cảnh giác. Trong ngực, lửa giận bùng cháy — bất luận là kẻ nào, dám truy đuổi những đứa trẻ không chút khả năng phản kháng, cô tuyệt đối sẽ không tha. Nhớ đến giọng Ayumi run rẩy vì sợ hãi, Ran chỉ muốn nghiền kẻ đó xuống tận đất.

Từ xa, cô đã nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ mặc áo vàng nhạt đang chạy loạng choạng — chính là Ayumi! Ran càng tăng tốc lao tới. Nhưng Ayumi không hề chạy đến gần, mà lại dùng hết sức vẫy tay, động tác giống như muốn cô dừng lại.

"Ran chị đừng lại gần!" Giọng Ayumi vang lên chói tai trong huy hiệu, run rẩy xen lẫn hoảng loạn, "Hắn... hắn có súng!!"

Toàn thân Ran lập tức dựng đứng, tim thót lại. Gần như cùng lúc với tiếng hét của Ayumi, một tiếng súng chói tai vang lên.

Bản năng Karate cứu mạng khiến cô lăn sang bên, tránh khỏi quỹ đạo viên đạn. Nhưng cánh tay trái vẫn rát buốt như bị lửa đốt — đầu đạn sượt qua, rạch một đường trên tay áo, máu lập tức thấm ướt vải.

Ran không kịp nghĩ nhiều, bật dậy lao về phía Ayumi. Cô ôm chặt cô bé trong ngực, xoay người lẩn vào rừng rậm, ẩn mình sau một gốc đại thụ to, đúng hướng đối diện đường đạn vừa bắn tới.

Nhanh chóng nghiêng người nhìn vết thương, Ran thở phào nhẹ nhõm: chỉ là vết xước, không quá sâu, chưa tới mức mất máu nghiêm trọng. Cô rút từ túi áo ra đoạn chỉ câu cá còn dư hôm qua, buộc chặt phía trên cánh tay để cầm máu tạm thời.

"Chị Ran ... chị không sao chứ?" Ayumi cố nén tiếng khóc, giọng run run.

Ran lắc đầu, mỉm cười trấn an rồi đưa ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng. Sau đó, cô bật huy hiệu liên lạc Mitsuhiko và Genta.

Hai cậu bé đã kịp hội hợp ở gần cầu gỗ. Vừa nghe Ayumi la lên "có súng" ban nãy, cả hai lo lắng đến mức mặt cắt không còn giọt máu.

"Chị Ran , hai người không sao chứ?" Mitsuhiko hấp tấp hỏi.

"Các em có điện thoại không? Mau gọi báo cảnh sát ngay!" Ran dằn giọng, đồng thời trầm ngâm.

Cô nhớ lại: khi chạy đến, rõ ràng giữa cô và Ayumi vẫn còn khoảng cách. Người nổ súng không hề hiện diện trước mắt, vậy mà phát đạn vừa rồi lại nhắm thẳng vào cô, chính xác đến rợn người.

Rất rõ ràng — trong mắt kẻ kia, việc loại bỏ cô còn quan trọng hơn Ayumi.

Ayumi chỉ được an toàn vì Ran là mục tiêu chính. Nhưng tại sao?

Một luồng suy nghĩ lướt qua, Ran bỗng khựng lại. Nếu mục tiêu thật sự là Ayumi, thì với độ chính xác ấy, cô bé đã khó lòng thoát nạn. Nhưng suốt quãng đường Ayumi chạy, không hề có thêm tiếng súng nào.

Ran cúi xuống, ánh mắt sắc bén:

"Ayumi, sao em biết hắn có súng?"

Cô bé cắn môi, giọng run rẩy:
"Hắn... hắn không đuổi theo em nữa. Lúc em chạy theo hướng chị nói, em nhìn thấy hắn đứng trong rừng, giơ súng... chĩa thẳng vào chị."

Ran thoáng sững sờ, khẽ nhíu mày:
"Em nhìn thấy hắn... tức là hắn ở ngay phía trước em?"

Tim Ran đập thình thịch. Cô gần như chắc chắn suy đoán của mình đúng – trên người cô có thứ gì đó để đối phương theo dõi, chứ không phải hắn bắn mò.

Áp lực đeo bám biến mất khi chiếc ba lô bị ném đi. Lan tranh thủ ôm Ayumi rúc vào khe giữa hai thân cây lớn, mồ hôi và máu chảy ướt đẫm cánh tay áo.

Ayumi run rẩy, thì thầm:
"Chị Ran... hắn có tìm ra bọn mình nữa không?"

Lan cắn môi, hạ giọng:
"Không sao, hắn đang đi theo hướng khác rồi. Chúng ta còn cơ hội."

Cô biết rõ thời gian này chỉ ngắn ngủi. Nếu thứ theo dõi gắn trên người cô chứ không chỉ ở ba lô, thì phải loại bỏ ngay.

Ran vội vàng kiểm tra toàn thân: túi áo, gấu áo, dây cột tóc, cả giày. Cô cởi phắt chiếc áo khoác dính máu ném sang bụi rậm, tiện tay vứt thêm vài đồ lặt vặt về các hướng khác nhau để làm nhiễu.

Ayumi lo lắng nắm chặt tay cô:
"Chúng ta... thoát được không?"

Ran nhìn xuống đôi mắt rưng rưng ấy, giọng kiên định:
"Tin chị, chúng ta sẽ thoát."

Nói rồi, cô ôm lấy Ayumi, men theo bụi rậm rậm rạp, hướng về dòng suối phía đông nam. Không thể chạy loạn, cũng không thể đứng yên. Phải tận dụng địa hình, kéo dài khoảng cách, rồi mới tìm cơ hội phản công.

Quả nhiên!
Ran vừa chạy vừa thở phào nhẹ nhõm. Thiết bị theo dõi quả nhiên nằm trong ba lô! Ngoài cái ba lô ra, trên người cô chỉ có đoạn chỉ câu, chìa khóa xe và con dao Thụy Sĩ – không thể nào có thứ gì khác để bám dấu vết. Thấy khoảng cách với kẻ kia đã xa hơn một chút, Lan buông Ayumi xuống, nắm chặt tay bé con.

"Ayumi, chúng ta phải dốc hết sức chạy. Em làm được chứ?"

Ayumi hiểu rõ tình thế, dù sợ hãi vẫn kiên định gật đầu.

Hai người không còn cố gắng che giấu bước chân nữa, cứ thế lao thẳng về phía cây cầu nhỏ. Trên mặt suối chẳng có gì che chắn, kẻ theo dõi chắc chắn sẽ phát hiện ba lô bị bỏ lại, hiểu ngay mình bị lừa rồi quay ngược lại. Trước khi hắn kịp phản ứng, họ phải vượt qua cầu.

Nhưng đáng tiếc...

Đối phương phản ứng quá nhanh. Ran vừa chạy được một đoạn đã nghe mấy phát súng nổ vang, hiển nhiên hắn đã phát hiện trò đánh lạc hướng.

Trước mắt chính là cây cầu nhỏ. Ran đã thấy Mitsuhiko và Genta đang đứng bên bờ đối diện, căng thẳng nhìn về phía họ.

Cô ngồi xổm xuống, nhét chìa khóa xe vào tay Ayumi, nghiêm giọng từng chữ:
"Chị sẽ dụ hắn đi chỗ khác. Em mau chạy qua cầu, đưa Mitsuhiko và Genta về xe ngay! Lên xe phải khóa trái cửa, tuyệt đối không được gây tiếng động."

"Ran... vậy còn chị thì sao..."

"Nghe lời!!"

Ran chưa bao giờ nghiêm khắc đến vậy. Đôi mắt sáng quắc của cô nhìn thẳng khiến Ayumi òa khóc, nước mắt lã chã rơi trên gương mặt nhỏ bé đã lem nhem từ nãy. Vừa khóc, Ayumi vừa gật đầu thật mạnh. Thấy bé đã hiểu, Lan cũng bình tĩnh lại.

Cô đẩy Ayumi về phía trước, đồng thời giơ bộ đàm hét to về phía hai cậu nhóc bên kia bờ:

"Chạy!!"

Ayumi khóc nấc, loạng choạng chạy lên cầu. Lan quay đầu, vừa vặn thấy trong lùm cây gần đó có động tĩnh – kẻ kia đã đến. Cô không tiếp tục chạy trốn nữa, cúi xuống nhặt một hòn đá, nhanh chóng trèo lên cây, nín thở chờ đợi.

Không còn thiết bị theo dõi chỉ điểm, hắn không thể tìm ra chính xác vị trí của cô ngay được.

Ngay khoảnh khắc đó, Ran cuối cùng cũng nhìn rõ kẻ vẫn luôn truy đuổi mình.

Một gã đàn ông dáng người cao gầy nhưng rắn chắc, trên đầu đội mũ bảo hiểm mô-tô, trong tay cầm khẩu súng lục đảo mắt cảnh giác khắp nơi. Loại súng này tối đa cũng chỉ có khoảng hai mươi viên đạn, vậy mà lúc nãy hắn đã bắn ra hơn mười phát.

Vấn đề là... còn lại bao nhiêu phát nữa?

Ran nhặt một viên đá ném về phía xa. Gã lập tức xoay người, hướng theo hướng viên đá mà nổ súng. Ran lại ném thêm về một hướng khác, hắn càng thêm cảnh giác, vừa bắn vài phát vừa chậm rãi tiến đến kiểm tra.

Hắn hai tay cầm súng hạ thấp trước ngực, tư thế cực kỳ chuyên nghiệp. Vừa di chuyển hắn vừa tháo băng đạn đã cạn, lấy từ túi ra một băng mới chuẩn bị thay.

Chính là lúc này!

Ran không chần chừ, lao người từ trên cây xuống, tung cú đá thẳng vào đầu hắn khiến cả người chao đảo. Cô nhân cơ hội tạt mạnh, đánh bật khẩu súng lục trên tay đối phương. Biết hắn còn đội mũ bảo hiểm, Ran không phí sức va chạm trực diện, lập tức xoay người tung thêm một cú đá chuẩn xác vào bụng hắn. Gã bật ngược ra sau mấy mét, ngã vật xuống đất không kịp hoàn hồn.

Ran nhanh chóng đá văng khẩu súng ra xa, bước tới định giật mũ bảo hiểm để xem hắn là ai. Nhưng vừa mới tiến lại vài bước, đôi mắt đối phương bỗng mở to, cùng lúc một cơn đau nhói truyền lên từ chân Ran.

Không xong!

Hắn đã từng trải qua huấn luyện chống chịu va đập — dù bị tấn công mạnh vẫn không mất ý thức, thậm chí còn kịp rút ra một khẩu súng gây mê để phản kích!

Ran vừa kịp nhận ra thì thuốc tê đã ngấm. Kim gây mê xuyên qua lớp quần da chống xước, may mắn chỉ cắm được một phần nhỏ, nhưng cũng khiến toàn thân cô bắt đầu tê dại.

Loạng choạng đứng không vững, Ran cố gắng giữ tỉnh táo, trong khi đối phương đã chậm rãi đứng dậy, lạnh lùng vứt đi khẩu súng gây mê dùng một lần. Đôi mắt hắn lóe sáng, lập tức xoay người tung cú đấm thẳng tới.

Ran giơ tay đỡ lấy cú đánh, nhưng hắn không dừng lại, liên tục tấn công dồn dập. Đầu óc Ran ngày càng choáng váng, tứ chi lạnh run, mỗi động tác phòng thủ đều khó khăn như kéo kiệt sức cuối cùng.

Trong khoảnh khắc nhìn thấy khe hở, cô nghiến chặt môi, dồn toàn bộ sức lực còn lại tung cú đá mạnh thẳng vào cẳng chân hắn.

Gã đàn ông ngã xuống đất, nhưng ngay sau đó lại rút từ ống chân ra một khẩu súng lục mini màu đen, lập tức chĩa thẳng về phía Ran. Thấy vậy, cô cắn răng xoay người, liều mạng lao vào rừng, lảo đảo chạy trốn.

"Chị Ran!! Chị Ran!!"
Trong bộ đàm, giọng Conan gấp gáp vang lên. Ran cố gắng cất lời đáp lại, giọng yếu ớt.

Tiếng súng lại vang. Một cơn đau nhói bùng lên nơi vai trái, khiến Ran loạng choạng, suýt ngã quỵ.

"Chị Ran, chị sao rồi?!"
Conan hét lên trong bộ đàm, giọng run rẩy, xen lẫn tiếng thở gấp như đang chạy. Trong đó còn nghe rõ cả giọng Okiya Subaru, lạnh lùng mà căng thẳng khác thường.

"Chị..."

Âm thanh của Ran ngày một mờ nhạt. Bộ đàm cũng càng lúc càng yếu, pin đã gần cạn sau khi cô liên tục giữ liên lạc với Ayumi và Mitsuhiko trước đó. Vai đau buốt, đầu nặng trĩu, Ran thật sự không còn sức để chạy. Đôi chân mềm nhũn, cô ngã gục xuống đất, chiếc bộ đàm cũng rơi khỏi tay.

Không được... mình phải kéo hắn đi xa hơn... bọn trẻ vẫn còn ở gần đây...

Cắn chặt răng, Ran lấy tay phải ép chặt vết thương ở vai trái, tận dụng cơn đau để níu giữ sự tỉnh táo, cố gắng lê người bò về phía trước.

Tiếng bước chân nặng nề mỗi lúc một gần. Gã đàn ông đã đuổi kịp, bước đi khập khiễng nhưng đầy uy hiếp. Hắn giật phăng mũ bảo hiểm ném xuống, phun mạnh một ngụm nước bọt xuống đất, rồi xông tới đá thẳng vào hông Ran.

Cơn đau dữ dội khiến Ran bật tiếng kêu không kìm nổi. Cô hoàn toàn mất sức phản kháng, chỉ có thể ôm chặt lấy vết thương mà thở dốc dồn dập.

Ngay trước mặt, chiếc bộ đàm rơi trên đất, phát ra tiếng kêu gào đầy hoảng loạn:
"Ran! Ran!! Trả lời đi, Ran!!"

Trong cơn mê man nặng nề, Ran như nghe thấy giọng Shinichi.

"Shini... chi?"

"Ran, cố lên! Mình sắp tới nơi rồi!!"

Thật sự là Shinichi sao? Sống mũi Ran cay xè, cố gắng ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, nhưng chẳng thấy bóng dáng ai.

Một nụ cười chua chát thoáng hiện trên môi. Thì ra... chỉ là ảo giác thôi.

Ngay sau đó, gã đàn ông bước lên, giày giẫm mạnh xuống eo Ran, nghiền ép liên tiếp vài lần. Đế giày cứng và sắc cạnh dằn xuống khiến Ran như nghe thấy tiếng xương nơi eo nứt ra. Cơn đau dữ dội khiến cô hét lên thất thanh, miệng há ra chỉ còn cố hớp lấy không khí.

Rõ ràng hắn rất thành thạo việc tra tấn người khác. Hắn hơi ngồi xuống, chuẩn bị tiếp tục dồn lực.

Đúng lúc này— đoàng!

Tiếng súng vang lên. Ran theo bản năng nhắm chặt mắt, chờ đợi cơn đau cùng cái chết ập đến. Nhưng không. Thứ cô nghe thấy lại là tiếng gã đàn ông kia gào thảm thiết.

Cố gắng quay đầu, Ran mơ hồ thấy hắn ôm bụng ngã gục xuống đất. Phía sau hắn, một bóng người cao lớn đứng đó. Ran cố căng mắt để nhìn rõ, nhưng tầm nhìn đã mờ dần, trước mắt tối sầm lại.

Thuốc tê đã bắt đầu phát tán khắp cơ thể, kết hợp cùng cơn đau trước đó, sức lực trong người Ran gần như cạn sạch. Ý thức cô chỉ còn treo trên sợi chỉ mong manh.

Người đàn ông vừa xuất hiện cúi xuống, lạnh lùng nhìn kẻ đang quằn quại dưới đất. Tay trái anh cầm chắc khẩu súng lục màu đen, không do dự bắn thẳng vào khẩu súng mà gã kia còn đang nắm, khiến nó nổ tung thành từng mảnh.

Sau đó, anh ngẩng mắt nhìn về phía Ran. Đôi mắt sắc lạnh khẽ nheo lại.

"Anh... là ai...?" Ran nằm sấp trên đất, thở dốc, khẽ thì thầm.

Người đàn ông không trả lời. Anh bước nhanh lại gần, cúi xuống kiểm tra vết thương của cô. Một thoáng sau, ánh mắt anh dịu đi đôi chút, bàn tay nâng cằm cô lên, chăm chú nhìn gương mặt nhỏ bé tái nhợt và thấm đầy mồ hôi lạnh.

Đôi mắt trong trẻo ngày nào của Ran giờ chỉ còn sự mờ mịt. Khóe môi anh khẽ nhếch thành một nụ cười nhẹ, nhưng đáy mắt lại lạnh băng không chút ý cười.

"Thật sự... quá thảm."

Không để Ran kịp phản ứng, anh buông cằm cô ra, vòng tay qua eo, bế bổng cô lên.

Ran khẽ nghiêng người trong vòng tay rắn chắc ấy. Cô nhận ra mùi hương quen thuộc— mùi gỗ thông và thuốc lá phảng phất trong hơi thở của anh. Tai áp vào ngực, cô còn nghe rõ nhịp tim vững vàng. Cảm giác quen thuộc ấy, cùng sự an toàn tràn đến, khiến cơ thể Ran dần thả lỏng. Ý thức cô mơ hồ, rồi chìm vào bóng tối.

Cảm nhận được người trong vòng tay đã hôn mê, Gin chậm rãi đứng dậy. Hắn xoay khẩu súng đen lạnh trong tay, chĩa thẳng vào gã đàn ông đang ôm bụng rên rỉ dưới đất.

Thấy vậy, gã kia hoảng loạn kêu lên:
"Tôi... tôi không làm cô ta bị thương nặng! Đó chỉ là súng gây mê thôi!"

"Gọi điện thoại cho người của các người." – Giọng Gin thấp trầm, lười biếng nhưng lạnh lẽo. Hắn không định phí thời gian đôi co.

Gã đàn ông run rẩy, biết điều lấy điện thoại, ấn số gọi đi. Chỉ vài tiếng tút vang lên, đường dây được kết nối.

"Alô? Nhanh vậy sao? Chuyện đã xử lý xong—" giọng nữ ở đầu dây bên kia uể oải, thản nhiên.

"Là tôi." – Gin nhếch môi, bật ra tiếng cười nhạt.

Âm điệu quyến rũ kia lập tức đứt quãng. Bên kia rơi vào im lặng chết chóc, ngay cả hơi thở cũng như nghẹn lại.

Gin khẽ nhấc mũi giày, ấn vào bụng kẻ bị bắn. Tiếng rên rỉ nghẹn ngào bật ra từ cổ họng hắn khiến Gin có vẻ hài lòng.

"Viên đạn của tôi nhắm đúng vào dạ dày. Trúng chỗ này thì không chết ngay lập tức đâu." – Hắn nói như thể đang kể một câu chuyện thú vị, chất giọng trầm thấp, chậm rãi, thấm đẫm sự tàn khốc.

Rồi bất ngờ, hắn giáng mạnh mũi giày xuống vết thương đang rỉ máu, nghiền mạnh. Khuôn mặt Gin vẫn bình thản, nhưng ánh mắt lạnh băng phủ đầy sát khí. Giọng nói của hắn lại dịu xuống, nghe như một lời thì thầm âu yếm:

"Dịch vị ăn mòn nội tạng... sẽ kéo dài hàng chục phút. Trong thời gian đó, hắn sẽ từ từ nếm trải... mùi vị của cái chết."

"Đây chính là thứ ta muốn hắn cảm nhận—một sự tra tấn còn khủng khiếp hơn cả cái chết."

Gin kéo dài giọng, như đang thưởng thức từng chữ, rồi khẽ hỏi:

"Nghe rõ rồi chứ... Chian...ti?"

Gin kéo dài giọng, câu chữ như có chút lưu luyến.

Tên đàn ông dưới đất kêu thảm thiết, tiếng gào pha lẫn đau đớn và sợ hãi khiến người ta rợn da gà. Chỉ chốc lát, dưới thân hắn đã vấy lên mùi hôi nhục nhã. Hắn run rẩy, tuyệt vọng rên rỉ, chiếc điện thoại trong tay rơi xuống đất, đường dây bên kia vẫn chưa ngắt, chỉ còn nghe rõ tiếng hít thở dồn dập.

Gin khẽ nhấc chân, lạnh lùng dõi mắt nhìn tên kia cố sức bò đi trong đau đớn. Bộ dạng hắn lúc này còn thảm hại và hèn mọn hơn cả Ran khi nãy.

"Hừ... giòi bọ vùng vẫy trước khi chết, có gì đáng để ta lưu tâm chứ?"

Thưởng thức trò hề thêm một lát, Gin siết chặt cánh tay đang ôm thiếu nữ trong lòng, tay trái từ tốn nâng súng, ngón tay thon dài chậm rãi đặt lên cò, động tác ung dung như thể không có chuyện gì.

Nghe thấy tiếng súng lên nòng, tên kia quay đầu lại, ánh mắt ngập đầy tuyệt vọng.

Họng súng lạnh lẽo phản chiếu khuôn mặt nhợt nhạt của hắn, Gin khẽ nhếch môi, nở nụ cười tàn nhẫn. Khoảnh khắc sau, hắn bóp cò.

"Đoàng!"

Phát đạn xuyên thẳng vào đầu. Máu và óc bắn tung tóe. Thân thể kia gục xuống, chết không kịp kêu một tiếng, vẻ kinh hãi đông cứng trên gương mặt.

Gin hạ súng xuống, khẽ cúi người, chậm rãi cất giọng qua chiếc điện thoại vẫn còn kết nối, ngữ khí ôn hòa nhưng lời lẽ lại lạnh buốt đến rợn người:

"Ta đã nhắc rồi... thò tay quá dài, sẽ bị chặt đứt."

"Nếu còn lần sau... ta sẽ không nhắm vào kẻ khác."

"Chianti, ta nói thật đấy. Muốn thử không?"

Nói dứt, hắn bật cười nhạt, chẳng buồn nghe bên kia đáp lại. Giơ súng, bắn nát chiếc điện thoại.

Thu hồi khẩu súng, Gin điều chỉnh lại Ran trong vòng tay, bế chặt cô gái nhỏ gọn trong ngực. Hắn quay lưng bước đi, bóng dáng cao lớn khuất dần, áo khoác dài và mái tóc bạc tung bay, vẽ ra một đường cong lạnh lẽo trong gió đêm.

Chẳng bao lâu sau, một người đàn ông cao lớn khác xuất hiện, đi cùng một cậu thiếu niên sắc mặt tái nhợt...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip