Anh không thấy mình làm vậy là rất quá đáng sao?

Lưu San chán việc nghĩ đến thân phận của mình, cô không muốn làm kẻ thứ ba, đợi tới lúc hoàn thành xong việc nên làm cô sẽ rời khỏi đây, không bao giờ quay lại. Trước khi vào phủ tổng thống, vệ binh kiểm tra xe vô cùng nghiêm ngặt.

Phủ tổng thống cũng to hệt như biệt thự mà Lưu San ở trước đó, nhưng người canh gác thì nhiều hơn mấy trăm lần. Đi qua hàng cây xanh, hồ nước là đến cửa vào của ngôi biệt thự. Người làm của nhà Thẩm Diên Dũng đã đợi sẵn ở cửa. Có người giúp việc gồm 2 nữ, ba nam, một quản gia, hai đầu bếp, còn có cả vợ của Thẩm Diên Dũng cùng trợ lý. Lưu San nhìn thấy vợ của Diên Dũng, trong lòng thấy bất an. Cô cùng Thẩm Diên Dũng xuống xe, cô cố giữ khoảng cách với anh ta, cúi gằm mặt xuống đất.

"Vất vả rồi!" Hoa Tiên nhẹ nhàng nói.

Lưu San bất giác nhìn Hoa Tiên. Đó là người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ cùng đường nét sắc sảo, quả là con lai. Cô ấy có làn da trắng như tuyết cùng với mái tóc dài xoăn xù, bên ngoài khoác một chiếc áo lông vũ, bên trong mặc chiếc váy hoa thêu bằng thủ công màu hồng. Cô đứng đó toát lên một vẻ đẹp quý phái, làm khung cảnh xung quanh cũng trở nên đẹp vô cùng. Vẻ đẹp của Hoa Tiên khiến Lưu San nhớ đến công chúa bạch tuyết trong truyện cổ tích, Hoa Tiên cũng xinh đẹp và đoan trang hệt như vậy. Lưu San thấy Thẩm Diên Dũng quả là kẻ phung phí của trời, không biết an phận, bên cạnh có người vợ đẹp như vậy lại không trân trọng. Nếu cô mà là nam giới, cô nhất định sẽ chỉ ở cạnh người phụ nữ ấy, không đi đâu hết. Không phải tự ti, nhưng Lưu San thấy Hoa Tiên đẹp hơn, tao nhã và quý phái hơn bản thân rất nhiều.

"Vất vả rồi!" Thẩm Thiên Dũng cũng nói lại y hệt với Hoa Tiên.

Hoa Tiên khẽ mỉm cười: "Không vất vả, là việc nên làm. Anh đã ăn cơm chưa?"

"Ăn rồi." Thẩm Diên Dũng nói: "Hoa Tiên, anh giới thiệu với em một người."

Lưu San lại bắt đầu run sợ, cô không muốn trực tiếp đối mặt với vợ của anh ta bởi cô cảm giác chột dạ như đã làm việc xấu.

Nhưng Thẩm Diên Dũng lại không cho cô cơ hội trốn tránh, anh kéo Lưu San lại : "Cô ấy là bạn học của anh, bây giờ sẽ đến làm trợ lý riêng cho anh, sau này em hãy quan tâm nhiều tới cô ấy."

"Ừm, được, em biết rồi." Hoa Tiên mỉm cười với Lưu San, ấm áp mà thanh lịch.

Lưu San bỗng đứng đó ngây người ra. Trước đây, cô thấy người có khí chất nhất là Charlotte, từ nét mặt đến từng cử chỉ đều tao nhã, lý trí, chưa từng cư xử làm người khác khó chịu, luôn nhẹ nhàng, đoan trang, nho nhã, là tấm gương mà Lưu San luôn noi theo học tập. Nhưng giờ thì cô thấy người phụ nữ thanh lịch bậc nhất trên đời này có lẽ Hoa Tiên.

"Cảm ơn cô rất nhiều." Lưu San nói.

Hoa Tiên cười: "Cô cùng đi với tôi, tôi sẽ xếp phòng cho rồi giới thiệu cho cô về ngôi nhà."

"Ừm." Lưu San đi theo Hoa Tiên.

"Tầng dưới là phòng khách, bếp ăn, phòng họp, phòng đón tiếp, hai nữ giúp việc, hai đầu bếp và quản gia đều ở đó, tầng hai là phòng đọc sách, phòng tập gym, phòng ngủ, phòng của Diên Dũng, tôi và trợ lý của tôi, do sức khỏe không tốt nên tôi và Diên Dũng không ngủ chung." Hoa Tiên giới thiệu với Lưu San.

"Sức khỏe của cô không tốt? Nguyên nhân là gì vậy?" Lưu San kinh ngạc.

"Là bệnh tim bẩm sinh, tầng hai còn có hai phòng khách, có thể dọn ra một phòng, cô là trợ lý riêng của Diên Dũng nên tôi thấy căn phòng này rất hợp với cô." Hoa Tiên mở cửa phòng.

Lưu San cảm thấy kì lạ, người con gái đẹp như vậy lại mắc bệnh tim bẩm sinh, quả là đáng tiếc.

"Phòng này có một cửa phụ thông tới phòng Diên Dũng, tiện cho cô chăm sóc anh ấy." Hoa Tiên nói.

Lưu San thấy Hoa Tiên rất có trách nhiệm, cô ấy rất tin tưởng Lưu San nhưng Lưu San và Thẩm Diên Dũng lại như vậy: "Tôi xin lỗi."

"Gì cơ?" Hoa Tiên liếc nhìn Lưu San.

Lưu San giấu giếm: "Haha, không có gì."

Hoa Tiên nhìn Lưu San nói: "Vì là tình nhân của chồng tôi nên cô nói xin lỗi tôi sao?"

Lưu San không ngờ rằng Hoa Tiên lại biết rõ, mặt cô liền đỏ lên.

Nhưng Hoa Tiên cười nói: "Không sao, tôi đồng ý. Sức khỏe tôi không tốt, căn bản không thể đáp ứng nhu cầu của chồng tôi. Trước khi kết hôn tôi cũng đã bàn với Diên Dũng, chúng tôi kết hôn do đính ước, tôi giúp anh ấy củng cố quyền lực, anh ấy giúp gia đình tôi ổn định quyền thế. Đàn ông mà, đều cần phụ nữ, hơn nữa anh ấy đâu phải là thái giám, đúng không? Ngược lại, tôi rất cảm ơn cô vì đã chăm sóc cho chồng tôi."

Lưu San nghe xong không hiểu sao lại càng thấy hổ thẹn.
Cô ấy rốt cuộc là người phụ nữ như thế nào mà đến ngay cả việc này cũng có thể chịu đựng được, hay nói cách khác, cô gái quý tộc có tính cách trời phú. Lưu San nhớ cha của Thẩm Diên Dũng và mẹ Tô Khánh Nam cũng là mối quan hệ không chính đáng. Lưu San có chút tức giận nhưng rồi lại điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân.

"Dù sao thì cũng rất xin lỗi cô." Lưu San nói.

"Chỉ cần cô không tranh địa vị phu nhân tổng thổng với tôi là được." Hoa Tiên nói đùa.

"Cái đó nhất định không, tôi cũng không phù hợp, tôi cảm thấy mình đứng cạnh cô giống hệt như một con vịt xấu xí. Có lẽ là do mắt của Thẩm Thiên Dũng có vấn đề, haha." Lưu San tỏ ra ngu ngốc.

"Đây là phòng của cô. Tôi dẫn cô đi xem tầng ba, tầng mà tôi thích nhất." Hoa Tiên dẫn Lưu San lên.

"Oa, đẹp quá!" Lưu San thốt lên.

Căn biệt thự thực chất có ba tầng, nhưng tầng ba và tầng ban được gộp lại. Tầng ban là một căn phòng nhỏ, trong phòng đặt một chiếc giường, máy tính để bàn, mở cửa tiếp sẽ là tầng ba. Tầng ba là phòng kính có đủ các loại hoa, mùa này có hoa hồng, hoa bách hợp,... và rất nhiều loại hoa mà Lưu San không biết tên. Xích đu, bàn gỗ, bàn trà, rất nhiều các đồ dùng thời cổ, cảm giác như bước vào chốn bồng lai tiên cảnh.

"Chỗ này là cô bài trí sao? Giống hệt như mơ vậy." Lưu San nói, cô cũng rất thích nơi này, ai là con gái đều sẽ thích.

"Ừm, Thẩm Diên Dũng cũng là người không tồi, anh ấy biết tôi thích hoa nên đặc biệt kêu người tới làm vườn hoa này. Tôi thường tới đây đọc sách, ngắm hoa, uống trà. Trên tầng ban còn có ban công cũng được trang trí rất đẹp, có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh phủ tổng thống từ trên cao, nơi đó mang phong cách hiện đại." Hoa Tiên nói.

"Hời, Thẩm Diên Dũng đúng là am hiểu phụ nữ, tôi cho cô hay, bạn gái thời trung học của anh ấy chắc phải xếp một hàng dài." Lưu San khó chịu nói, tỏ ra tiếc thay Hoa Tiên.

Nếu như cô ấy là đàn ông tuyệt nhiên sẽ không làm điều gì cho Hoa Tiên.

"Mẹ tôi nói, là con người thì ai cũng có dục vọng, chúng ta không thể thay đổi nên phải chấp nhận. Dù sao thì chồng tôi cũng không phải là người thường. Anh ấy xuất xắc nên càng có quyền được hưởng thụ. Nếu như tôi không đồng ý chỉ khiến bản thân khó chịu, tự khiến mình trở nên khó coi. Thực tế chỉ cần tôi an phận thì tôi sẽ luôn là người quan trọng nhất bên cạnh anh ấy, địa vị của tôi luôn cao hơn những người phụ nữ đó." Hoa Tiên nói.

"Ha ha ha". Lưu San chỉ biết thở dài, cảnh giới của Hoa Tiên là cảnh giới mà Lưu San không bao giờ với tới được. Nếu sau này cô kết hôn, chồng của cô ở bên ngoài lăng nhăng thì cô sẽ đuổi hắn đi, cô thà đuổi hắn muốn tìm ai thì tìm chứ nhất quyết không chịu chung sống với loại người như vậy. Bỗng điện thoại của Hoa Tiên reo lên. Lưu San thấy sắc mặt Hoa Tiên trở nên khó coi, đi xuống tầng nghe máy.

Trợ lí của Hoa Tiên đứng trên lầu nhìn cô.

Lưu San nhìn xung quang rồi ngồi xuống ghế. Trợ lí của Hoa Tiên lạnh lùng nói: "Đây là nơi mà phu nhân thích nhất, phu nhân thích yên tĩnh, nên sau này nếu không có việc gì cần thiết mong cô không tới đây làm phiền phu nhân."

"Ừm." Lưu San hiểu ý đứng dậy.

"Ngoài ra, chủ nhân của ngôi nhà này là phu nhân chúng tôi, mong cô giữ đúng bổn phận của mình mà không phá vỡ quy tắc của người bề dưới. Phu nhân khách sáo với cô như vậy là bởi cô ấy biết kiềm chế. Nếu như cô lại được đà làm tới, tự mình ảo tưởng thì chỉ còn đường cuốn gói cút khỏi đây." Người trợ lí không khách khí nói.

Quy tắc của người bề dưới? Cô ấy nổi giận hay sao!

"Phu nhân là một người rất tốt, nhưng mọi người đến đây đều là vì công việc, làm việc không vui vẻ thì phải rời đi mà tìm một nơi khác để tiếp tục làm việc. Nước A chúng tôi sớm đã xóa bỏ chế độ nô lệ, không có chủ nhân với nô lệ, hahaha."

Những tiếng hahaha đằng sau đã biểu lộ rõ sự hữu nghị của Lưu San, ha ha ha.

"Làm việc?" Người trợ lí nhếch mép, kì quặc nói: " Công việc của cô đúng là làm người khác ao ước."

Lưu San thấy có điều gì đó kì lạ. Lẽ nào Hoa Tiên không thể quan hệ tình dục, nên vốn đã có chủ ý tìm người hầu cho Thẩm Diên Dũng. Cô ấy cũng thật biết tranh công, lợi dụng người khác để đem đến lợi ích cho bản thân.

"Cô cố lên, nhất định sẽ có cơ hội. Sau này vẫn còn dài, ha ha ha, cô không phải gấp." Hoa Tiên thấy lời nói này rất phù hợp với hoàn cảnh lúc này, cười nói: "Vậy tôi xuống dưới nhà đây."

Người trợ lí đố kị đi theo sau Hoa Tiên. Hoa Tiên không nhìn thấy bóng của Thẩm Diên Dũng, về phòng thay quần áo rồi bước ra.

Cô liền thấy Thẩm Diên Dũng với sắc mặt khó chịu đi ra từ phòng đọc sách, Hoa Tiên nói: "Chỉ có thể như vậy thôi."

Lưu San quyết định đi về phòng mình rồi đóng cửa lại, không muốn mình bị nhìn thấy.

Nhưng Thẩm Diên Dũng đã nhìn thấy cô, liền đi đến gõ cửa. Lưu San mở cửa ngó đầu ra hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Giờ anh phải đi có việc, em có muốn đi cùng anh không?" Thẩm Diên Dũng hỏi.

Anh ta đi công tác thì mình phải đi theo làm gì? Lưu San nghĩ ngợi một lúc rồi đáp: "Tôi có thể không đi chứ?"

Anh ta dường như biết trước được câu trả lời, liền bảo: "Nếu ở nhà thì em phải ở yên trong phòng, không được đi đâu hết đợi đến lúc anh về."

Lưu San lại nghĩ một lúc rồi nói: "Vậy thì tôi sẽ đi cùng anh."

Thẩm Diên Dũng mỉm cười, xoa đầu Lưu San: "Vậy mau đi thay quần áo nhìn trang trọng một chút. Anh ở bên ngoài đợi em."

"Ừm." Lưu San đóng cửa lại.

Lưu San búi tóc lên cao, khoác bên ngoài chiếc áo choàng màu xám rồi bước ra ngoài. Thẩm Thiên Dũng mặc vest màu đen, khoác ngoài một chiếc áo choàng đen trông vô cùng điển trai và lịch lãm. Ông trời đã cho anh ta một ngoại hình bảnh bao, nhưng may rằng Lưu San biết rõ phẩm chất của anh ta, nếu không thì cô chết như thế nào cũng không rõ nữa.

Lưu San khẽ rùng mình rồi gọi với ra ngoài: "Đi thôi."

"Ừ." Thẩm Diên Dũng đáp rồi hai người cùng đi ra khỏi nhà.

Hoa Tiên khẽ mỉm cười nhìn theo.

"Ông chủ đúng là quá đáng, ông ấy lại dẫn người phụ nữ đó về nhà." Cung Nam Nguyệt tức giận nói.

Hoa Tiên điềm tĩnh quay ra nói với trợ lí: "Nam Nguyệt, tôi đã dạy cô như thế nào. Dù có tức giận cũng không được biểu lộ ra ngoài, có thù hận đến mấy cũng phải để trong lòng. Có một đạo lí mà cô phải hiểu rằng, vị trí của tôi không ai có thể động tới. Cô, tôi nhất định sẽ thu sếp cho cô tới với Thẩm Diên Dũng. Được cưng chiều sẽ khiến con người ta tự cao, tự cao sẽ khiến người khác chán ghét, tất cả chỉ là vấn đề thời gian, đợi đến lúc nào đó rồi ta sẽ đạt được mục đích". Giọng của Hoa Tiên nhẹ nhàng hệt như một cơn gió lướt qua.

"Nhưng mà, tôi thấy bất bình thay cho phu nhân, cô ta dựa vào đâu mà dám đến đây sinh sống, hưởng thụ như cô." Cung Nam Nguyệt cố ý gây xích mích giữa Hoa Tiên với Lưu San.

"Không phải là cô ta thì cũng sẽ có người khác, so với việc Thẩm Diên Dũng nuôi người phụ nữ khác ở bên ngoài thì thà để cô ta sống ở đây, ta còn tiện để ý. Đừng tức giận nữa, cô gái đó cũng chỉ là người phụ nữ không biết suy nghĩ. Cô cùng với tôi đi trồng hoa, ngoài ra bế Tiểu Nô vào nhà, nó ở bên ngoài cũng lâu rồi." Hoa Tiên mỉm cười.

Cung Nam Nguyệt thấy Hoa Tiên vẫn tỏ ra thản nhiên liền cắn răng hỏi: "Phu nhân, đợi đến lúc cô ta có con thì chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến địa vị của phu nhân hay sao?"

"Cung Nam Nguyệt, nếu như cô có con, tôi sẽ không giành đứa nhỏ vì không nỡ làm tổn thương cô. Nhưng nếu như cô ta có con, tôi có thể giành việc chăm sóc và nuôi dưỡng đứa trẻ, Thẩm Diên Dũng rất thích phụ nữ có trẻ con, anh ấy sẽ để tâm đến ta."

"Nhưng còn người phụ nữ đó?" Cung Nam Nguyệt lo lắng.

"Cứ chờ xem, chúng ta không nên rút dây động rừng, cô ta cũng chỉ là một người phụ nữ tầm thường. Yên tâm đi, đợi qua một thời gian nữa giữa bọn họ sẽ có khoảng cách, tôi sẽ sắp xếp cô qua chỗ Thẩm Diên Dũng. Được rồi, vấn đề này kết thúc ở đây." Hoa Tiên đi lên tầng 3.

Ở trên xe. Lưu San quan sát xung quanh, vô tình làm rơi nhẫn của mình, nghĩ một lúc rồi quay ra nhìn Thẩm Diên Dũng. Có lẽ trước đó do anh tập luyện trong thời gian dài nên bây giờ cần được nghỉ ngơi. Bộ dạng khi ngủ của Thẩm Diên Dũng trông cũng rất khôi ngô tuấn tú, đẹp hệt như hoàng tử trong chuyện cổ tích.
Một vị hoàng tử, một nàng công chúa, Lưu San thầm nghĩ nhưng thấy có gì đó không phải. À, không đúng, một quốc vương, môt hoàng hậu, anh dù có mặc long bào cũng không giống thái tử. Ánh mắt của Thẩm Diên Dũng có chút kì. Bỗng nhiên anh nắm tay Lưu San.

Thẩm Diên Dũng mở mắt, liếc nhìn Lưu San hỏi: "Em đang nghĩ gì mà nhìn anh lâu như vậy?"

Lưu San vội rút tay ra: "Thẩm Diên Dũng, anh không thấy mình làm vậy là rất quá đáng sao? Giữa vợ chồng điều quan trọng nhất là chung thủy, anh làm vậy có phần ức hiếp phu nhân."

Thẩm Diên Dũng ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nói: "Mối quan hệ giữa anh và cô ta không như những gì em nghĩ, Cô ta không cần một người chồng như anh. Cái mà cô ta cần là quyền lực của anh. Anh và cô ta đã nói rất rõ ràng trước khi kết hôn, cô ta không cấm anh ở bên cạnh người phụ nữ mà anh yêu, còn anh thì giúp gia đình cô ta củng cố quyền lực."

"Vậy anh đã giúp gia đình cô ấy chưa?" Lưu San hỏi lại

"Đương nhiên là rồi, hiện giờ gia đình cô ta rất có quyền lực. Trước đây Hình Thiên còn muốn lấy em gái cô ta, điều này cho thấy nhà cô ta đã hoàn toàn vượt mặt các đối thủ." Thẩm Diên Dũng giải thích.

Lưu San không hiểu nhiều vấn đề chính trị, cô cũng không quan tâm, thậm chí...cô cũng chưa có dự tính gì. Cô là người sống có nhiệt huyết, trước đây là như vậy, bây giờ cũng vậy. Một đêm trước khi về, cô mơ thấy cha mẹ và Charlotte, cha mẹ cô nói muốn được chôn cất ở quê nhà nên cô đã đem tro cốt của cha mẹ về.
Thực ra thì cô đã nhìn thấy người bắn. Người đó dù trốn trong xe nhưng Lưu San vẫn nhìn thấy hắn ta. Khi ở bên cạnh Thẩm Diên Dũng cô đã nhìn thấy dáng dấp của hắn, kẻ đó là người bên cạnh Thẩm Diên Dũng. Nhưng cô không biết tên mà chỉ nhớ vẻ ngoài của hắn. Lần này trở về, cô nhất định phải tìm ra kẻ đó, sau đó...sau đó tiếp tục nghĩ cách.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #englot