Bác sĩ Char, tôi thích cô.

Charlotte hơi căng thẳng, lấy gậy điện phòng sói từ trong túi ra, cô nhanh chóng đi qua chỗ rẽ, tựa vào tường, im lặng nghe tiếng bước chân tới gần.

Một, hai, ba.

Charlotte đột nhiên đi ra khỏi chỗ góc cua, không sợ hãi nhìn về phía người đi tới, nhướng mày: "Là anh? Tại sao anh lại đi theo tôi?"

"Chuyện này..." Endy bị bắt quả tang vô cùng mất tự nhiên cúi đầu, ánh mắt khóa lại trên đất, không dám nhìn Charlotte.

Charlotte nhíu mày, nhìn ra được anh ta cũng không có ý muốn tổn thương cô.

Endy lấy hết can đảm nói: "Tôi rất ngưỡng mộ cô, đã nghe qua rất nhiều sự tích về cô, không phải tôi muốn theo dõi cô mà là tôi muốn đưa cô về nhà, sau đó tôi liền đi."

Charlotte nhìn chàng trai tuổi còn trẻ này, hơi cong khóe miệng: "Cám ơn anh, Endy, ý nghĩ này của anh rất chu đáo, anh ở đâu?"

"Tôi đang ở tại..." Endy nhìn về phía sau lưng mình: "Hiện tại tôi đang ở nhà bố mẹ tôi, tôi muốn sau này sẽ chuyển ra ngoài ở."

"Một mình tự chuyển ra ngoài, sẽ không có người nấu cơm cho anh ăn, cũng sẽ tương đối cô đơn, nếu như có thể vẫn nên ở cùng với bố mẹ là tốt nhất, chờ sau khi anh kết hôn, sẽ không được ở cùng bố mẹ mình nữa." Charlotte điềm đạm nói.

Endy nhếch miệng cười, ngượng ngùng liếc Charlotte, cúi đầu thổ lộ: "Tôi rất thích cô, lần đầu tiên nhìn thấy cô ở trên báo đã thích, sau đó bọn họ tới tìm tôi, lúc đầu tôi không đồng ý, nhưng bọn họ nói cô cũng tới, tôi đồng ý ngay lập tức."

Charlotte điềm đạm cười cười: "Chúng ta đã là một đội, sau này cùng nhau cố gắng. Về sớm một chút đi, nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai gặp ở Cục cảnh sát."

"Ừm, Charlotte, ngày mai gặp." Endy đi thụt lùi, tận đến khi không nhìn thấy Charlotte nữa, lúc này mới xoay người rời đi.

Charlotte về đến nhà, cô mua một căn nhà gỗ nhỏ. Hai tầng rưỡi.
Tầng một rộng một trăm hai mươi mét vuông, tầng hai rộng một trăm hai mươi mét vuông, tầng ba rộng sáu mươi mét vuông, ở trên tầng thượng cô làm một cái mái hiên, có thể ở trên đó ngắm sao, cô còn có một tầng hầm, ga ra ở trong tầng ngầm. Nguyên nhân cô mua nơi này là bởi vì, không chỉ có một vườn hoa rất lớn ở phía trước, cô còn có một cái sân nhỏ không tệ, thường xuyên cùng bạn bè tụ tập ở trong sân, cảm giác rất tốt.

Cô vào nhà, việc đầu tiên cô làm là mở điều hoà không khí và âm nhạc. Trong nhà có âm nhạc du dương, cô đốt lên một cây trầm hương, đi vào phòng thay một bộ quần áo rộng rãi, tới phòng tắm.
Cô có một bồn tắm nước nóng chuyên dụng, dài bốn mét, rộng ba, bên trong còn có suối phun ra.
Cô bật nước nóng, sau đó tới phòng tập thể thao luyện yoga nửa tiếng, trước tiên đem quần áo hôm nay mặc giặt sạch, sau đó đi ngâm mình trong bồn tắm, nhắm mắt lại không nghĩ gì hết, yên lặng hưởng thụ nước xoa bóp.

Mười lăm phút sau, cô từ trong bồn tắm ra, cũng không đem nước tháo bỏ đi, tới toilet giặt sạch quần áo, nhìn đồng hồ, đã tới 12 giờ rồi. Cô tắt nhạc, bò lên giường, lập tức liền ngủ mất.

Sáng hôm sau hơn sáu giờ, cô chậm rãi mở mắt, việc làm đầu tiên chính là mở nhạc, đốt trầm hương mới, sau đó tới toilet đánh răng rửa mặt, dùng nồi cơm điện nấu một nồi cháo, đi tới vườn hoa sau nhà. Mở vòi phun nước, nước chảy ra. Nước này là trực tiếp dẫn tới từ bể tắm của cô, bảo vệ môi trường lại tiết kiệm nước. Tưới xong hoa hoa cỏ cỏ, cô đi rửa sạch bồn tắm lớn, thay xong quần áo hôm nay muốn mặc, lại đem áo ngủ ngày hôm qua giặt sạch.
Xào một đĩa thịt băm cà rốt, cháo trong nồi cũng đã chín. Lúc ăn sáng cô mở TV ra, xem tin tức đang hot.

"Đây là vụ án giết người hàng loạt thảm thương nhất trong lịch sử, là ma quỷ quấy phá, là ác ma ở nhân gian, chúng ta cần tìm được một người đòi lại công lý cho chúng ta, lần cuối cùng, hi vọng vụ án giết người hàng loạt này nhanh chóng kết thúc." Người dẫn chương trình tình cảm dạt dào nói.

Cô xem là tin tức sáng sớm, bình thường tin tức sáng sớm này là tin phát sinh từ sau tám giờ tối hôm qua. Charlotte nhíu mày, chẳng lẽ cái này chính là vụ án hôm qua trợ lý muốn nói?
Cô tiếp tục ăn sáng, sau khi ăn xong liền trang điểm tinh tế, đi tới chợ ở gần đó mua nguyên liệu nấu ăn tươi mới, đặt ở trong tủ lạnh. Điện thoại di động kêu lên
Cô thấy là Cục trưởng gọi liền nghe máy.

"Charlotte, chín rưỡi cô có thể đến Cục không? Chuyện tương đối khẩn cấp." Cục trưởng hỏi.

"Là chuyện liên quan tới vụ án giết người hàng loạt sao?" Charlotte suy đoán nói.

"Đúng vậy, thật ra vụ án này là vụ thứ tư trong năm nay. Trước đó vẫn luôn giữ bí mật không truyền ra ngoài, sợ làm cho lòng người hoang mang, áp lực của chúng ta rất lớn, bây giờ tin tức đã truyền ra, áp lực của chúng ta càng lớn hơn." Quân bất đắc dĩ nói.

"Tôi đã biết, nhưng chín giờ sáng tôi có hẹn với bệnh nhân, có thể mười rưỡi tôi sẽ đến." Charlotte nói.

"Ừm, được, chúng tôi chờ cô." Cục trưởng nói xong, liền cúp điện thoại.

Bình thường Charlotte đi xe đạp đi làm, nhưng hôm nay muốn đi tới Cục cảnh sát, cô chọn lái xe.
Xe chạy được khoảng mười phút, cô nhìn thấy ven đường có một người mặc áo đen mang mặt nạ đi cực nhanh qua đường. Phía sau anh ta có bốn năm người đuổi theo sát. Bởi vì anh ta đi ngang qua đường, Charlotte đặc biệt đi rất chậm, tránh đâm vào người khác. Đột nhiên, bang một tiếng, có người nổ súng. Charlotte lập tức phanh lại.

Người mang mặt nạ nép vào cửa sổ xe của cô, dây chuyền trên cổ rơi ra, Charlotte mơ hồ nhìn lướt qua. Bức ảnh trong mặt dây chuyền hình như là cô, tuy nhiên, cô còn chưa kịp nhìn rõ ràng, người mang theo mặt nạ kia đã khép lại dây chuyền, nhìn thoáng qua cô, sau đó nhanh chóng biến mất ở trên đường. Charlotte có mấy phần hoảng hốt, trong dây chuyền của người kia làm sao có thể có ảnh của cô, chắc là cô nhìn lầm.

"Tít tít tít.", đằng sau có người ấn còi, thúc giục Charlotte.

Charlotte tỉnh táo lại, lái xe rời đi, nhìn vào gương xe, thấy ở phía sau người mang mặt nạ đã trốn thoát.

Cô đi tới phòng khám bệnh.
Bệnh nhân này là một đứa trẻ mười bốn tuổi, tuy nhiên ở nước Mỹ trẻ em dậy thì tương đối sớm, mặc dù chỉ có mười bốn tuổi, nhìn đã là thanh niên. Cao lớn khỏe mạnh, làn da rất trắng, mặt có tàn nhang, bằng thẩm mỹ của cô mà nói, thiếu niên này nhìn rất đẹp, đôi mắt to tròn, mắt hai mí, sống mũi cao, bờ môi mỏng, cao cao gầy gò.

Sau khi cậu ta nhìn thấy Charlotte, liền nhìn cô chằm chằm, trực tiếp nói: "Tôi muốn chơi cô."

Charlotte mỉm cười, bố mẹ của cậu ta đã tìm đến cô, đứa trẻ này hoặc nhiều hoặc ít chính là có vấn đề về tâm lý. Qua điện thoại từ mẹ của cậu ta biết được, nhiều lần cậu ta cùng phụ nữ phát sinh quan hệ tình dục, sau đó đều đánh phụ nữ đó, giống như là biến thành một người khác.

"Có thể nói cho tôi biết nguyên nhân không?" Charlotte rất kiên nhẫn hỏi, điều kiện trước tiên chữa khỏi cho người bị bệnh tâm thần là biết nguyên nhân bệnh.

"Cô rất xinh đẹp, trang điểm tinh xảo, dáng người cũng rất tốt, là kiểu mà tôi thích." Cậu bé nói thẳng, không hề vòng vo chút nào.

Charlotte nâng cằm cậu bé lên: "Sau đó cậu sẽ đánh tôi sao?"

Trong mắt cậu bé có chút bối rối, con ngươi mở lớn, cẩn thận từng li từng tí nhìn xung quanh, cả người sợ hãi đến mức run lẩy bẩy, nói: "Không phải tôi đánh, là ông ta, ông ta đánh."

"Ông ta?" Charlotte đối với người có loại bệnh này đã thấy nhiều, cho nên rất bình tĩnh, hỏi: "Lúc ông ta đánh người cậu ở đâu?"

Cậu bé gật đầu: "Tôi ở đó, nhưng tôi bị ông ta trói lại, ông ta không cho tôi nhúng tay vào, tôi nhìn ông ta đánh những cô bé kia, tôi rất sợ hãi, tôi sợ ông ta cũng đánh tôi."

"Cậu là một cậu bé rất mạnh."

"Không, ông ta mạnh hơn tôi rất nhiều, ông ta cao hai mét, cánh tay ông ta to bằng bắp đùi của tôi, vô cùng mạnh, trước đây tôi từng có ý đồ ngăn cản ông ta, ông ta đem tôi đẩy ra, tôi lăn từ trên thang lầu xuống, nằm ở trong bệnh viện một tuần." Cậu bé giải thích nói.

"Có thể nói cho tôi một chút mặt mũi ông ta như thế nào không?" Charlotte hỏi.

Cậu bé cố gắng nghĩ, lắc đầu: "Tôi không biết, tôi không dám nhìn ông ta, tôi không dám, ông ta bảo tôi không nên nhìn."

"Vậy cậu biết, vì sao ông ta lại đi theo cậu không?" Charlotte hỏi.

"Vì sao?" Cậu bé hoang mang: "Tôi không biết, tại sao ông ta lại luôn đi theo tôi."

Charlotte nở nụ cười: "Nếu như ông ta quay trở lại tìm cậu, nhất định phải nhìn rõ ràng mặt mũi ông ta, ông ta ăn mặc như thế nào, nhớ kỹ mỗi một chi tiết nhỏ trên người ông ta, như vậy tôi sẽ có thể tìm ra ông ta, giúp cậu đánh bại ông ta."

"Cô nhỏ yếu như vậy, có được không?" Cậu bé hoài nghi nói.

Charlotte nở nụ cười tự tin: "Đương nhiên, tôi có vũ khí bí mật, cho dù ông ta mạnh thế nào, ở chỗ này của tôi đều không chịu nổi một đòn, vấn đề là, trước tiên cậu phải giúp tôi tìm được ông ta."

Vẻ mặt cậu bé hơi thả lỏng một chút, lại quay lại chủ đề lúc đầu: "Tôi có thể quan hệ với cô không?"

"Không thể." Charlotte thẳng thắn trả lời.

"Vì sao?" Cậu bé không hiểu.

"Cậu vẫn còn là một đứa trẻ, ở quốc gia của cậu sống cởi mở nhưng trên thực tế, còn quá sớm để làm chuyện đó, thậm chí nếu đam mê sẽ không tốt cho cơ thể, sẽ bị chết sớm."

"Không phải chứ?"

"Nước tôi có một thời đại gọi là thời phong kiến , trẻ con nhà vương tôn quý tộc đến lúc mười hai tuổi người lớn trong nhà sẽ tìm người cho cậu bé quan hệ tình dục, để trẻ con biết rõ chuyện nam nữ này, tránh đêm tân hôn bị bối rối. Nhưng trẻ em ở tuổi này lực tự chủ không lớn, sẽ bị mê hoặc, ngoại trừ bên ngoài phát triển không tốt, cũng sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, cho nên không có một người đàn ông nhà vua chúa nào sống lâu, thậm chí có rất ít người cao lớn." Charlotte nhẹ nhàng nói.

"Cô nói, là sự thật?" Cậu bé có chút sợ hãi nói.

"Trên internet có rất nhiều tài liệu, cậu có thể đi kiểm tra, ngoài ra, có thể nói cho tôi một chút cậu ấn tượng nhất là chuyện gì không?" Charlotte chuyển chủ đề dễ như trở bàn tay, kiểm soát cuộc nói chuyện.

Đôi mắt cậu bé tránh né, không muốn nói.

"Điều kiện trao đổi là, tôi cũng nói cho cậu một chuyện tôi có ấn tượng sâu nhất." Charlotte thân thiện dẫn dắt.

"Cô nói trước đi." Cậu bé vẫn còn hơi để phòng.

"Lúc tôi ra đời, bố tôi ở cùng một người phụ nữ khác, mẹ tôi ly hôn với bố tôi, tinh thần của mẹ tôi sụp đổ, lúc tôi còn nhỏ, bà dùng dao cắt cổ tay của tôi, bà cũng tự cắt cổ tay của mình, muốn cùng tôi tự sát, nhưng chúng tôi được hàng xóm cứu." Charlotte thản nhiên nói.

Cậu bé nhướng mày: "Lúc đó cô bao nhiêu tuổi?"

"Khoảng năm sáu tuổi, bà ấy được đưa vào bệnh viện tâm thần, tôi không có người nhận nuôi, bị đưa vào cô nhi viện." Charlotte tiếp tục nói: "Cậu nói đi."

Cậu bé ngừng lại, nói: "Tôi, tôi từng tận mắt thấy một vụ giết người, bố mẹ tôi ly hôn rất sớm, bố tôi lại cưới một người khác, người phụ nữ kia rất độc ác thường xuyên đánh tôi, còn thừa dịp bố tôi không có ở nhà cùng người đàn ông khác làm chuyện đó ngay ở trên giường của bố tôi, bị tôi phát hiện rất nhiều lần, bà ta vì không muốn tôi nói ra nên đe dọa tôi, nếu như tôi nói cho bố tôi biết, sẽ giết tôi."

"Sau đó thì sao?" Charlotte hỏi.

"Sau đó bà ta bị bố tôi bắt được đang cùng người đàn ông khác trên giường, bị bố tôi đánh chết, bố tôi đi ngồi tù, mẹ tôi đưa tôi đi." Cậu bé nói.

Charlotte đã hiểu nguyên nhân bệnh của cậu bé, là vì có bóng ma tâm lý từ khi còn bé, trong tiềm thức cảm thấy phụ nữ rất độc ác, với lại, vì tự bảo vệ mình nên vẫn luôn bị đè nén, gây ra chứng bệnh hoang tưởng, luôn tưởng tượng ra có một người đàn ông cao lớn bảo vệ cậu bé.

"Năm đó cậu bao nhiêu tuổi?" Charlotte hỏi.

"Bảy tuổi, không, là tám tuổi." Cậu bé nói.

"Đi theo tôi." Charlotte nói, dẫn theo cậu bé đi tới toilet: "Nhìn chính mình trong gương."

Cậu bé nhìn chính mình ở trong gương.

"Thích chơi bóng bầu dục à?" Charlotte hỏi.

"Thích, vô cùng thích." Cậu bé nói.

"Ước mơ của cậu là gì?" Charlotte lại hỏi.

"Làm một thầy giáo dạy thể dục."

"Cậu nhìn đi, cậu rất đẹp trai, rất rực rỡ, cũng rất khỏe mạnh, cậu như thế này chắc là có rất nhiều cô bé thích cậu, ở trong ánh mắt của cậu tôi thấy được tự tin, dũng cảm, và lương thiện. Đáng tiếc, có một người vẫn luôn đi theo cậu phá hỏng cuộc sống của cậu, ông ta mang tới cho cậu rất nhiều phiền phức, để cậu bị bố mẹ mắng, còn khiến cậu phải đến gặp bác sĩ, ông ta còn khiến những cô bé cậu thích kia rời xa cậu, sợ hãi cậu. Chúng ta cùng nhau tìm ra ông ta, tôi sẽ tiêu diệt ông ta được không?" Charlotte mỉm cười hỏi.

Cậu bé kiên định gật đầu.

"Tôi cho cậu số điện thoại, khi nào cậu nhìn thấy ông ta thì nói với tôi có được không?" Charlotte kiên nhẫn nói.

Cậu bé biết ơn nhìn Charlotte, tin tưởng gật đầu.

"Chờ sau khi tôi lớn lên có thể theo đuổi cô không?" Cậu bé hỏi.

"Có thể." Charlotte vừa cười vừa nói.

Chờ cậu bé lớn lên còn hai năm nữa, trong hai năm sẽ xảy ra rất nhiều chuyện, lời nói của trẻ con, không cần quá coi là thật. Cậu bé rất vui vẻ đi về, Charlotte nhìn về phía đồng hồ treo tường, đã chín giờ năm mươi phút, cô liền đi đến Cục cảnh sát. Trợ lý tới.

"Chị Charlotte, vừa rồi có rất nhiều người gọi điện thoại tới hẹn lịch chị trước, buổi hội thảo ngày hôm qua hiệu quả rất tốt." Trợ lý vui vẻ nói.

"Sau này tôi sẽ rất bận bịu, không thể nhận lịch của tất cả mọi người, trước tiên cô ghi chép lại tình huống của tất cả mọi người, sau đó nhìn tình huống hẹn thời gian gặp mặt cho bọn họ, nếu như có thể, cô xem một chút xem có người nào cô có thể gặp."

"Chị Charlotte, chúng ta làm ăn tốt như vậy, vì sao không tuyển thêm mấy bác sĩ nữa chứ." Trợ lý không hiểu hỏi.

"Tôi mở phòng khám tâm lý không phải vì kiếm nhiều tiền, mà là vì để có việc để làm. Tôi đi ra ngoài trước, buổi chiều không đến phòng khám, ngày mai gặp." Charlotte khẽ cười nói, đi ra ngoài, xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm.

Đột nhiên một người lao ra ôm lấy cô. Cô giật mình kêu lên, lần tìm gậy điện phòng sói ở trong túi, nhưng bị người đó ôm như thế, cô không lấy ra được gậy điện phòng sói.

"Bác sĩ Char, tôi thích cô." Người đàn ông thở hổn hển nói, đem Charlotte đẩy lên trên cửa xe, vội vàng cởi quần của mình.

Charlotte không thể động đậy.
Anh ta mới đem quần cởi ra, đã bị một lực rất mạnh kéo ra, còn chưa kịp thấy rõ ràng là ai trên sống lưng đã tê rần, liền ngất đi.

Charlotte nhìn người đeo mặt nạ đột nhiên xuất hiện, trên cổ đeo sợi dây chuyền có ảnh của cô.

"Chị là ai?" Charlotte kinh ngạc hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #englot