Biết càng nhiều bí mật, chết càng nhanh

"Chuyện gì vậy chị?" Charlotte chờ Engfa nói ra.

"Hạ Hà bị bắt, có lẽ sau đó không lâu, cô ta sẽ bị đưa ra tòa án quân sự. Nếu như không có gì thay đổi, cô ta sẽ bị phán tử hình." Engfa trầm giọng nói.

Trong lòng Charlotte lộp bộp một chút, cô nhớ tới gương mặt thanh tú của Hạ Hà. Cô cho rằng mình rất thảm, thế nhưng so sánh với Hạ Hà, cô may mắn hơn nhiều.

"Cô ta bị bắt được ở đâu?" Charlotte hỏi, trong mắt cô có sự đồng tình.

"Cô ta vừa xuất hiện ở sân bay nước A liền bị bắt, người bắt cô ta chính là cấp dưới cũ của chị, anh ta còn chưa báo cáo, anh ta nói cho chị biết trước." Engfa trầm giọng nói.

"Chị cảm thấy cô ta là gián điệp à?" Charlotte kéo dây an toàn, hỏi.

"Ngay từ đầu chị nhận định là như thế, chị cho rằng chỉ có chị và cô ta còn sống, ngoài cô ta ra, không còn có người khác, thế nhưng sau này Chu Hân Ly xuất hiện, giữa cô ta và Chu Hân Ly, có một người là gián điệp. Chẳng qua bởi vì Chu Hân Ly bị hủy dung, bị cầm tù, bị đối xử vô nhân đạo, cô ta còn từng sinh con, cho nên ở trước mặt công chúng, cô ta có sức thuyết phục hơn Hạ Hà.
Dù sao lúc trước, Hạ Hà vô duyên vô cớ mất tích, không bị thương tổn gì." Engfa trầm giọng nói.

"Cho nên, cho dù cô ta có bị oan uổng, cô ta chỉ có thể chết oan." Ánh mắt Charlotte ảm đạm, tuy cô mới chỉ tiếp xúc với Hạ Hà mấy lần, thế nhưng cô cảm thấy Hạ Hà là một người tốt, cứng cỏi, ngoan cường.

"Trên thực tế, sau khi Chu Hân Ly xuất hiện, chị đã tìm người để ý đến cô ta, hai năm qua, cô ta không có gì khác thường, nếu như cô ta là gián điệp, chuyện này không phù hợp với lẽ thường."

"Chị nhận định Hạ Hà là gián điệp à?" Charlotte nghe hiểu ý tứ của nàng.

"Nói một cách chính xác, chị không biết, bởi vì chị cảm thấy em nói rất có đạo lý, nếu như cô ta là gián điệp, cô ta không nên sống thê thảm như thế, nếu cô ta là gián điệp, cô ta không cần thiết phải trở về."

"Còn nữa, cô ta vừa xuất hiện ở sân bay liền bị bắt? Điều này không phù hợp với lẽ thường, trừ khi có người nắm rõ hướng đi của cô ta như lòng bàn tay." Charlotte nghi ngờ nói.

Engfa dừng xe lại, liếc thoáng qua Charlotte, trong mắt nàng lóe lên ánh sáng sắc bén.

Charlotte không hiểu hỏi: "Có chuyện gì à?"

"Nếu như có người nắm rõ hướng đi của cô ta như lòng bàn tay, em cảm thấy người đó sẽ là ai?" Engfa hỏi.

"Tô Khánh Nam ư? Không đúng, lúc Tô Khánh Nam đi lên đảo, Hạ Hà đã rời đi, Thẩm Diên Dũng? Cũng không đúng, Lưu San sẽ không nói những chuyện này cho Thẩm Diên Dũng, sẽ là ai đây? Có lẽ sau khi Hạ Hà rời khỏi đây đã gặp người nào đó?" Charlotte suy đoán.

Engfa trầm mặc, ánh mắt sâu xa nhìn về phía trước, giống như đang trầm tư điều gì đó ư?

"Có chuyện gì thế?" Charlotte nắm chặt tay Engfa, lo lắng hỏi.

Engfa gọi điện thoại ra bên ngoài: "Lâm Tiến, làm sao anh bắt được Hạ Hà?"

"Có người gọi điện thoại nặc danh cho tôi, nói có thể bắt được Hạ Hà ở sân bay, cho nên tôi phái người đến đó." Lâm Tiến nói.

"Có thể điều tra ra ai là người gọi điện thoại cho anh không?"

"Không thể, đối phương sử dụng số điện thoại giả, hơn nữa còn không cố định, tôi nghi ngờ đây là tín hiệu được phát ra từ trên một chiếc xe." Lâm Tiến nói.

"Hủy bỏ quyết định lúc trước, trước tiên giam Hạ Hà lại, anh báo cáo đi." Engfa một lần nữa ra lệnh.

Charlotte hiểu rõ, lần trước gọi điện thoại, nàng ra mệnh lệnh. Tôi không muốn bất kỳ ai biết, trước mắt anh làm như vậy đi, có lẽ nàng đang nói đến việc không cho ai biết chuyện Hạ Hà bị bắt, trước mắt không báo cáo.
Nàng muốn bảo vệ Hạ Hà.
Không có cách nào khác, đây là một bẫy rập do kẻ địch thiết kế, nếu như nàng không cho Lâm Tiến báo cáo, hại chết không chỉ là Lâm Tiến, còn có cả chính nàng.
Cái bẫy này rất có là thể nhằm vào nàng.

"Xin lỗi." Sau khi Engfa cúp điện thoại, nàng nói với Charlotte.

"Hy vọng Hạ Hà thật đúng là gián điệp, nếu không phải thế, cô ta bị oan." Khóe môi Charlotte giật giật, nở nụ cười ảm đạm.

"Chị còn nhớ rõ lần đó, chị dẫn bọn họ ra ngoài, nhìn từng người bọn họ chết ở trước mặt chị, nếu như Hạ Hà không phải là gián điệp, chị trơ mắt nhìn người anh em duy nhất còn lại chết trước mặt chị, cả đời này chị ăn ngủ không yên, sau khi báo cáo, chị sẽ tìm cách cứu cô ta." Engfa trầm giọng nói.

"Có lẽ hành động cứu người của chị cũng nằm trong dự tính của bọn họ, bọn họ sẽ nói chị và Hạ Hà đều là gián điệp, hơn nữa lúc trước chuyện chị bị người ta hãm hại, chỉ sợ ngay cả chính bản thân chị còn khó bảo toàn, em cảm thấy chúng ta cần phải thảo luận kỹ càng hơn." Charlotte lo lắng Engfa xảy ra chuyện gì.

Engfa trầm mặc, nàng khởi động xe, không nói lời nào, nhíu chặt lông mày.

Charlotte lo lắng nói: "Có thể sắp xếp cho em gặp Hạ Hà một lúc không?"

Engfa gật đầu: "Chị để Lâm Tiến sắp xếp, trước khi ăn cơm tối, có lẽ em có thể gặp được cô ta."

Engfa không đến công ty, sau khi liên lạc với Lâm Tiến, trải qua mấy lần phản theo dõi, để Charlotte đi đến căn cứ bí mật của ám vệ.

Hạ Hà nhìn thấy Charlotte, cô ta rất kích động, nắm chặt song sắt: "Sao cô lại đến đây?"

"Sao cô lại trở về?" Charlotte hỏi ngược lại.

"Charlotte." Hạ Hà nhìn xung quanh, nắm chặt lấy tay Charlotte, viết chữ lên lòng bàn tay cô: "Ngoại trừ cô, tôi không tin được người nào khác."

Charlotte nặng nề nhìn Hạ Hà, có đôi khi được tin tưởng, cũng là một loại gánh nặng.

"Tôi có rất nhiều chuyện muốn hỏi cô, trước đó tôi đã nói với cô, nếu như cô muốn trở về, cô nhất định phải có đầy đủ biện pháp." Charlotte nắm chặt tay Hạ Hà, viết vào lòng bàn tay cô ta.

"Tôi đã biết một bí mật của hành động lần đó." Hạ Hà nhìn về phía Charlotte.

Charlotte cũng nhìn cô ta, trong đầu cô ong ong, giống như bên trong một quả trứng gà kín không một kẽ hở, đột nhiên xuất hiện xương, có một loại cảm giác sởn cả tóc gáy. Cô khẩn trương rút tay ra, nắm chặt tay. Biết càng nhiều bí mật, chết càng nhanh, đây vĩnh viễn là một chân lý. Cô lo lắng chính mình sẽ rơi vào một đầm lầy, không có cách nào thoát ra, từ đó cuộc sống của cô và Engfa lại rơi vào hỗn loạn.

"Charlotte." Hạ Hà gọi cô.

Charlotte tỉnh táo lại, nhìn chằm chằm Hạ Hà. Có lẽ từ khi bắt đầu lần hành động kia, cuộc sống của Engfa đã đi chệch hướng. Bạn gái Chu Hân Ly biến mất, rất nhiều anh em tốt chết trong lần làm nhiệm vụ đó, lúc nàng trở về chấp hành nhiệm vụ bị người ta bỏ thuốc, muốn cô, sau đó có người lấy trứng của nàng, để Chu Hân Ly mang thai. Điều này nói lên, phía sau hai lần nhiệm vụ đều là một nhóm người.

Những chuyện này, rốt cuộc là vì cái gì, giống như là một bí ẩn lớn đang bao phủ lấy cô. Cô từ từ vươn tay về phía Hạ Hà. Có lẽ tất cả đáp án đều ở ngay trên bí mật của lần làm nhiệm vụ kia. Sau khi cô biết bí mật đó, cô có thể tìm ra những người đứng phía sau, từ đó có thể khiến cho Engfa và Tiểu Diễn rời xa nguy hiểm và âm mưu
Hạ Hà cầm tay Charlotte.

"Nhờ vả vào cô." Hạ Hà nói.

Nhờ vả, nhờ vả chuyện gì?
Nhờ cô cứu cô ta hay là xin chuyện gì khác. Charlotte nhận ra cả hai tay của mình đều đang run rẩy.

Hạ Hà cúi đầu, viết vào lòng bàn tay của cô bí mật đó: "Lần hành động đó thật sự không hề tồn tại."

Charlotte không hiểu: "Vậy là có ý gì?"

"Là diễn tập, là hành động giả nhưng chết là thật."

Charlotte vẫn không hiểu như vậy là ý gì, nghi ngờ nhìn Hạ Hà.

"Cô cứ nói lại với Engfa, chị ta có thể hiểu ý tôi muốn nói, cho nên, nếu hành động đều là giả, thì gián điệp ở đâu ra?" Hạ Hà tiếp tục nói.

Charlotte lạnh cả sống lưng: "Làm sao mà cô biết được?"

"Tôi cần tiền, cho nên đã nhận một vài nhiệm vụ, lúc tới nước S để làm nhiệm vụ có quen một thủ tướng, sau đó lén lút đi vào kho dữ liệu của bọn họ nên phát hiện ra một vài vụ scandal. Phó tổng thống của đất nước bọn họ cũng chính là nhân chứng mà chúng tôi nghĩ cách cứu lúc trước có một cô người tình ở nước X, lúc chúng tôi đi làm nhiệm vụ cũng là lúc cô người tình đó sinh con. Vị này tuyên bố với bên ngoài rằng muốn đến nước A, nhưng trên thực tế là đến nước X chứ căn bản là không hề đến nước A. Nếu người mà chúng tôi cần phải cứu căn bản là không tồn tại thì hành động lần đó là vì cái gì?" Hạ Hà vạch vào tay của Charlotte một chữ, tốc độ viết rất chậm, chỉ sợ Charlotte không hiểu.

Charlotte khiếp sợ nhìn Hạ Hà.
Cô không phải người trong cuộc, chỉ là từng nghe Engfa kể lại nhiệm vụ lần đó, thấy vậy, cô thật sự cảm thấy sợ hãi, cô rùng mình một cái.

Hạ Hà lại tiếp tục viết: "Chuyện liên quan đến những điều trọng đại nên bí mật này tạm thời không thể để cho những người khác biết, tôi sợ sẽ kéo theo sóng to gió lớn đồng thời sẽ ảnh hưởng tới mối quan hệ qua lại của đất nước chúng ta với nước S."

Charlotte tỉnh hồn lại, viết lên tay của Hạ Hà: "Cô vừa xuất hiện ở sân bay liền bị bắt, là bởi vì có người giấu mặt gọi điện thoại tiết lộ tin tức này, cô có liên lạc với ai để tiết lộ hành tung của mình không?"

Lần này đổi lại chính là Hạ Hà kinh ngạc.

Cô ta lắc đầu: "Tôi luôn luôn đi một mình, kể cả lúc nhận nhiệm vụ tôi cũng không nói với bọn họ tên thật của tôi, tôi cũng ngạc nhiên, rõ ràng tôi đã đổi hộ chiếu, tại sao vừa xuất hiện, liền bị bắt."

"Cho nên, nhất định là có người đang theo dõi cô, biết chắc là cô đến nước S để làm nhiệm vụ." Charlotte lo lắng.

"Bọn họ biết tôi đến nước S để làm nhiệm vụ, nhưng sẽ không biết rằng tôi đã biết được bí mật này, lúc tôi làm nhiệm vụ cũng là tự đến tự đi, tôi cũng lo nếu như bọn họ biết được việc tôi biết bí mật này thì tôi chắc chắn là không sống nổi. Cho nên, ai tôi cũng không thể nói được, tôi chỉ tin tưởng cô và Engfa."

"Ngoài ra..." Hạ Hà ngừng ngón tay lại, trong mắt lóe lên một ánh nhìn tàn bạo, nhìn Charlotte một cái rồi tiếp tục viết lên: "Nếu như tôi bị phán là gián điệp tại tòa án quân sự thì phải bị tuyên án tử hình, tôi sẽ đem bí mật này nói ra, dẫu sao thì tôi cũng không muốn chết vì tội gián điệp, chẳng khác nào bôi nhọ danh dự những người trong tộc của tôi, đời đời kiếp kiếp tôi cũng không thể rửa sạch. Hy vọng là có thể trọn vẹn cả đôi đường, tôi cũng muốn biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với nhiệm vụ lần đó? Không muốn bị vu oan một cách mờ ám suốt bao nhiêu năm như vậy."

"Tôi biết rồi." Charlotte trầm giọng nói.

"Xin cô đó." Hạ Hà nhắc lại lần nữa.

Charlotte gật đầu rồi rời khỏi căn phòng đang nhốt Hạ Hà, Lâm Tiến đi tới trước mặt cô, nghi ngờ đánh giá cô: "Cô đã biết Hạ Hà từ trước?"

"Từng vô tình gặp qua, làm phiền ngài rồi." Charlotte không muốn nhiều lời, hiện tại có rất ít người mà cô và Hạ Hà có thể tin tưởng.

"Đi với tôi." Lâm Tiến đi trước dẫn đường, giao cô lại cho binh lính, sau khi đi lòng vòng qua rất nhiều con đường cô mới nhìn thấy xe của Engfa.

Engfa cũng nhìn thấy cô, từ trên xe bước xuống đón cô lên xe rồi lập tức lái xe đi. Charlotte không nói gì, sợ ảnh hưởng đến việc nàng lái xe, nửa tiếng sau thì xe của bọn họ đã ra tới đường chính của thành phố.

Engfa cũng không nói chuyện, chỉ nhìn chăm chăm trước mắt, đi tiếp nửa tiếng nữa thì dừng xe trước một trang viên.

"Engfa, mình nói chuyện trước đã." Charlotte kêu nàng lại.

Nàng tháo giây an toàn ra, quay sang đối mặt với Charlotte, trầm giọng nói: "Em nói đi."

"Hạ Hà nói, hành động lần đó của các chị căn bản là không tồn tại."

Engfa cau mày: "Hành động gì, cái gì không tồn tại?"

"Chị đưa anh em đi giải cứu nhân vật quan trọng nhưng những người đó đều chết hết, chỉ còn lại chị, Hạ Hà, Chu Hân Ly, tuy nhiên trên thực tế, lúc ấy nhân vật quan trọng đó đang ở nước X căn bản là chưa từng tới nước A, cho nên người mà chị cứu không phải là phó tổng thống của nước S."

Engfa trầm tư nhìn Charlotte, ánh mắt càng ngày càng sâu thẳm.

"Em biết chị rất khó chấp nhận, dẫu sao thì trong lần hành động đó có rất nhiều anh em của chị đã chết, cũng không thể chỉ nghe những lời từ một phía của Hạ Hà, sự thật là gì thì em cảm thấy chị có thể điều tra ra, hơn nữa, Hạ Hà nói, nếu như cô ta bị phán tử hình, cô ta sẽ đem những chuyện này nói hết ra."

"Sau khi chị đưa được nhân vật quan trọng đó về được một tuần, thì vị phó tổng thống đó cũng là ủy viên của bộ ngoại giao đã tự mình lên truyền hình cảm ơn."

"Đó là bởi vì lúc đó người tình của ông ta đang sinh con ở nước X, ông ta dùng chuyện này để che giấu tai tiếng cho ông ta, những tin tức nội tình này đều là do Hạ Hà lấy được nhờ cơ duyên trùng hợp, chẳng lẽ, người mà chị cứu có dáng vẻ y đúc với vị phó tổng thống đó sao?" Charlotte hồ nghi.

"Lúc chị cứu ông ta ra, trên mặt đầm đìa máu tươi nên không thể nhìn rõ hình dáng, hơn nữa tình thế lúc đó quá khẩn cấp, quả thật là không có cách nào để nhìn cho rõ." Engfa nhớ lại.

"Chị giao ông ta cho ai? Còn nữa là ai đã kêu chị đi làm nhiệm vụ này?"

Engfa liếc nhìn Charlotte chằm chằm: "Cấp trên trực thuộc của chị lúc đó là Thái Thanh Vân, tướng quân Thái, nhưng hiện tại ông ấy đã chết rồi."

"Có lẽ ông ta cũng chỉ nghe người khác ra lệnh chăng? Chị cảm thấy ai có thể ra lệnh cho ông ấy?"

"Ở vị trí của ông ấy thì không có nhiều người có thể ra lệnh được đâu, tổng thống, hai vị phó tổng thống, ban chấp hành." Engfa trầm tư nói: "Nếu là nhiệm vụ giả thì tại sao các anh em của chị đều chết chứ?"

Charlotte không lên tiếng, lúc đó cô vẫn chưa quen biết Engfa nên cũng không rõ.

"Nếu như nhiệm vụ đó là giả, nói cách khác, căn bản là không có gián điệp nên Hạ Hà chắc hẳn là bị oan uổng, chẳng qua là, chuyện này nếu như bị lôi ra có thể sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai nước A và S." Charlotte đề nghị.

"Trước tiên chị sẽ cử người đến nước S để xác nhận chuyện này thật hay giả, sau đó sẽ thảo luận kỹ hơn."

Charlotte cụp mắt, hy vọng, bọn họ có đủ thời gian. Bọn họ cùng nhau vào phòng riêng, Charlotte thấy có tám người trong phòng nhưng cô không quen biết ai.

"Tổng giám đốc, mời ngồi!" Bọn họ cố ý chừa lại vị trí của người đứng đầu.

Engfa ngồi vào vị trí của người đứng đầu, bên cạnh nàng không còn chỗ nữa nên Charlotte tìm một chỗ trống khác để ngồi.
Cô vừa ngồi xuống liền thấy Tô Khánh Nam bưng ly rượu đi tới.
Tô Khánh Nam thấy cô, trong mắt lóe lên một ánh nhìn khác thường, trực tiếp hỏi cô: "Tại sao em lại ở đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #englot