Cảm ơn anh đã cho Engfa một con đường sống.

"Nhưng mà..." Thịnh Đông Quang còn muốn nói điều gì đó, thế nhưng ánh mắt sắc bén của Thẩm Diên Dũng đã liếc thoáng qua ông ta.

Thịnh Đông Quang không nói gì nữa. Thẩm Diên Dũng là người đầu tiên đứng lên, đi về phía cửa.
Vệ sĩ mở cửa ra, anh ta rời khỏi tầm mắt của mọi người. Thần kinh căng thẳng của Charlotte buông lỏng, cô nhìn về phía Engfa, sau đó đi về phía nàng.
Thật ra cô đã sớm nghĩ đến cái chết. Không ngờ, đến sau cùng Chu Hân Ly lại trở mặt với đám người Thịnh Đông Quang.
Engfa từ chỗ ghế ngồi của bị cáo đi ra, ôm lấy Charlotte.

"Engfa." Charlotte gọi tên nàng, giọng nói của cô đã trở nên nghẹn ngào.

"Chị đây." Engfa trả lời cô, nàng cúi đầu hôn lên trán cô.

Cô rất thích, rất thích nàng nói ra hai chữ này, mỗi khi nghe thấy nàng nói như thế, trong lòng Charlotte đều cảm thấy ấm áp, cả người cô giống như được sưởi ấm, cho dù là đang trong mùa đông giá rét. Cô vòng tay ôm nàng thật chặt, vui đến phát khóc.

Engfa lau nước mắt cho cô, nàng dịu dàng nói: "Hôm qua em không ngủ sao?"

"Em có ngủ, em mơ thấy chị chết, em bật dậy, sau đó em không ngủ tiếp được nữa." Charlotte khóc lóc nói, tự mình lau khô nước mắt, vành mắt cô đỏ lên.

"Engfa." Tống Tâm Vân gọi.

Engfa ôm lấy Tống Tâm Vân: "Con không sao đâu."

Charlotte nhìn về phía Thịnh Đông Quang. Thịnh Đông Quang tức giận, trừng mắt nhìn cô, sau đó ông ta rời khỏi nơi này.

Tô Chung đi đến chỗ bọn họ, nói: "Chúc mừng cô."

Tống Tâm Vân nhìn về phía Tô Chung, chỉ trích: "Ông chúc mừng chuyện gì? Vừa rồi không phải ông còn muốn đẩy Engfa vào chỗ chết à? Chúng ta làm bạn bè nhiều năm, ông lại có thể làm như vậy."

"Xin lỗi, tôi chỉ làm theo đúng luật mà thôi." Tô Chung chào hỏi một câu, sau đó ông ta nhanh chóng rời đi.

Charlotte nhìn bóng lưng Tô Chung. Trên thế giới này không có bạn bè vĩnh viễn hay kẻ thù vĩnh viễn chỉ có lợi ích mới là vĩnh viễn. Trong lòng mỗi người đều có một cán cân, lúc này Tô Chung bày ra vẻ đạo đức giả, nhưng những biểu hiện lúc trước của ông ta đều vì muốn dồn Engfa vào con đường chết.

Engfa nắm tay cô đi ra ngoài.
Charlotte nhìn thấy Tô Khánh Nam. Tô Khánh Nam thế mà lại đứng ở cửa ra vào? Nếu như cô không đoán sai, lúc Chu Hân Ly nhìn xung quanh, cô ta đang tìm Tô Khánh Nam, có lẽ bởi vì cô ta không nhìn thấy anh ta, cho nên mới phản bội lại đám người Thịnh Đông Quang. Bởi vì cô ta biết, cho dù cô ta có vu oan cho Engfa, cô ta cũng sẽ chết, chỉ khi cô ta còn có giá trị lợi dụng, cô ta mới có thể tiếp tục sống. Cô ta còn sống, cô ta mới có thể nhìn thấy Tô Khánh Nam.

"Anh có thể nói chuyện riêng với em không?"Ánh mắt Tô Khánh Nam sâu xa nhìn Charlotte.

Engfa nắm chặt tay cô. Charlotte khẽ gật đầu với nàng.

Engfa buông lỏng tay cô ra: "Chị chờ em ở bên ngoài nhé."

"Vâng." Charlotte trả lời.

Tô Khánh Nam đi đến phía đầu hành lang, Charlotte đi theo sau anh ta. Tô Khánh Nam nhìn cô, không nói gì.

"Anh có chuyện gì muốn nói với tôi thế?" Charlotte hỏi.

"Bây giờ, độc trên người em đã được chữa khỏi rồi sao?" Tô Khánh Nam hỏi.

"Tôi đã thay tủy, cứu được cái mạng này." Charlotte không muốn nói chi tiết cho anh ta, cô chỉ nói lấp lửng.

"Năm đó anh không muốn giết em, anh chỉ muốn giữ em lại bên mình mà thôi." Tô Khánh Nam giải thích.

"Có lẽ đây là sự sắp xếp của ông trời, bây giờ anh đã gặp được Linh, coi như bao nhiêu năm chờ đợi của anh, cuối cùng cũng được đền đáp, dù sao cô ấy và tôi rất giống nhau, cô ấy cũng rất thích vẻ ngoài của anh, hai người rất xứng đôi. Sau này, anh đừng đứng núi này trông núi nọ nữa, anh có quan hệ với nhiều người phụ nữ như vậy thì sao chứ? Khi đó sung sướng nhưng anh có lưu giữ được kỷ niệm nào không. Anh kiếm được tiền cũng rất vất vả. Cả một đời người chỉ vì muốn tìm được một nửa kia của mình, vì khi ở bên cạnh người đó, anh sẽ không cảm thấy cô độc nữa." Charlotte nhẹ giọng nói.

"Nếu như Engfa chết, em sẽ chết theo cô ta, đúng không?" Tô Khánh Nam hỏi.

"Chúng tôi sống chết có nhau." Charlotte chắc chắn nói.

Trong ánh mắt Tô Khánh Nam lướt qua đau xót, nhìn chằm chằm cô: "Nếu như lúc đó anh biết trân trọng em, có lẽ anh cũng tìm được một người mà mình có thể chung sống đến già."

"Anh đừng nghĩ đến những chuyện đã qua nữa, hãy trân trọng những thứ mình đang có, anh vẫn có thể tìm được người ở bên cạnh anh cả đời, trái tim con người cũng là thịt, không phải sắt đá, chỉ cần anh đối xử tốt với người khác, người khác cũng sẽ đối xử tốt với anh."

"Anh dường như đã bỏ lỡ thứ trân quý nhất." Tô Khánh Nam nói.

"Đây là ý trời."

"Tiểu Char, em hận anh sao?" Tô Khánh Nam hỏi, anh ta nắm chặt tay lại.

Anh ta phát hiện chính mình rất khẩn trương khi nghe câu trả lời của cô.

"Tôi hy vọng cả đời này tôi chưa từng gặp anh, cũng không quen biết anh." Charlotte thản nhiên nói.

Tô Khánh Nam lùi về sau một bước, vẻ mặt đau xót nhìn Charlotte.

Charlotte mỉm cười, nụ cười của cô rất nhạt, giống như bông hoa mai trong mùa đông lạnh giá: "Cảm ơn anh đã cho Engfa một con đường sống."

"Anh sợ em sẽ chết." Tô Khánh Nam trầm giọng nói.

Charlotte gật đầu, quay người rời đi. Tô Khánh Nam giữ lấy cổ tay cô.

Charlotte liếc thoáng qua anh ta: "Anh đã có Linh rồi, sau này anh đừng đứng núi này trông núi nọ như thế nữa, giống như anh đã từng nói, cô ấy là một tờ giấy trắng, ngây thơ, lãng mạn, anh có thể viết một giai điệu tuyệt vời lên trên đó, còn đối với tôi, anh chưa từng yêu."

Tô Khánh Nam buông lỏng tay mình ra. Anh ta có thể thu lại những lời nói đó sao? Lúc đó, nhìn thấy Linh, anh ta cảm thấy rất hưng phấn, cô ấy rất giống Charlotte, anh ta cho rằng Charlotte đã chết rồi, cho nên mới cố ý nói với Trần Niệm như thế.
Nhưng sau khi tiếp xúc với Linh hai ngày, anh ta đã chắc chắn, cô ấy không phải là người con gái mà anh ta cần, cô ấy rất ngây thơ, nhưng hai người không thể hiểu nhau, Linh giống như những người phụ nữ khác mà anh ta đã từng chơi đùa. Hiện tại anh ta chán chơi đùa, anh ta chỉ muốn tìm được một người con gái mà anh ta yêu để sống ổn định.
Anh ta hâm mộ Engfa. Charlotte có thể làm mọi thứ vì Engfa.
Nếu như anh ta có thể làm mọi thứ vì Charlotte, một ngày nào đó cô sẽ chấp nhận anh ta sao?
Cô rất thông minh, giống như vừa rồi, cô thế mà đoán ra được là anh ta cố ý tha cho Engfa một con đường sống, cô có thể cảm nhận được sự thật lòng của anh ta, đúng không?

Tô Khánh Nam nhìn Charlotte, chỉ có thể để cho cô đi. Charlotte đi ra khỏi Nội Các, cô nhìn thấy Engfa đứng ở bên ngoài. Nàng đứng ở trước xe, chờ cô. Charlotte đi về phía nàng.

Nàng xoa đầu cô: "Em đói bụng không? Mẹ đã đặt nhà hàng rồi, chị còn gọi cả mấy người Trương Tinh Vũ đến, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm, sau đó trở về nhà ngủ."

Charlotte cong môi cười: "Được, chúc mừng chị bình an trở về."

Engfa có được sự yêu quý của mọi người, cho nên lúc nàng xảy ra chuyện, rất nhiều người nguyện ý giúp đỡ nàng, nàng đáng giá được mọi người tin tưởng như vậy.
Cô lên xe.

"Vẫn là cô chủ có biện pháp, tôi và thủ trưởng Lâm chỉ biết lo lắng suông." Trương Tinh Vũ khen ngợi.

Engfa nhìn về phía Charlotte: "Em thuyết phục Chu Hân Ly bằng cách nào thế?"

"Một người yêu điên cuồng như Chu Hân Ly, trọng điểm không phải là em mà là Tô Khánh Nam, không nói đến chuyện này nữa, hiện tại Chu Hân Ly đang bị ai trông coi, bây giờ cô ta giống như một quả bom hẹn giờ, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung." Charlotte lo lắng nói.

"Để tôi đi nghe ngóng."Trương Tinh Vũ lập tức gọi điện thoại ra ngoài.

"Hy vọng cô ta sẽ không ở trên tay Thịnh Đông Quang." Charlotte cảm thán.

"Có lẽ là không, chị, Tô Chung và Thịnh Đông Quang đều dính vào chuyện này, khả năng Chu Hân Ly ở chỗ Thẩm Diên Dũng." Engfa suy đoán.

"Thủ trưởng, Chu Hân Ly đang ở chỗ của tổng thống." Trương Tinh Vũ báo cáo.

Charlotte thở phào: "Thẩm Diên Dũng không hy vọng chị xảy ra chuyện, anh ta cần chị áp chế Thịnh Đông Quang."

"Thịnh Đông Quang rất mạnh, Thẩm Diên Dũng giờ đã không thể áp chế được nữa, kỳ tổng tuyển cử hai năm sau, nếu Thịnh Đông Quang thành công lên chức tổng thống, người đầu tiên bị ảnh hưởng là Thẩm Diên Dũng." Engfa phân tích.

"Thế nên, San rời đi, là sự lựa chọn tốt nhất, với tính cách của cô ấy, cũng không hợp tranh đấu chính trị." Charlotte cảm thán, nhìn Engfa, ánh mắt trầm xuống.

Có những lời không nên nói vào lúc này, nói cho cùng, chiến hữu của nàng đã đến rồi, nếu để nàng rời đi cùng cô, thì cuộc hội họp hôm nay sẽ đau lòng đến thế nào.
Vẫn nên để bọn họ về rồi nói sau vậy. Engfa nắm chặt tay Charlotte, ánh mắt giao nhau, ngàn lời không cần nói ra cũng hiểu nhau.
Nàng muốn cô đi, để nàng bảo vệ cô, nhưng nàng biết cô nhất định sẽ không đồng ý, cô mà đã không muốn, sẽ lại giấu nàng mà ra ngoài. Nàng hiểu cô, nên đã lùi một bước để thỏa hiệp, không nói lời nào nữa.

Charlotte dựa vào vai Engfa, hít một hơi sâu, nhìn về phía trước.
Mặt trời ngày hôm nay tuyệt đẹp, ánh mặt trời luồn qua cửa sổ xe chiếu lên người cô, thật ấm áp.
Cô nhắm hai mắt, chỉ muốn nhắm mắt nghỉ ngơi thôi, ai ngờ, lại ngủ thiếp đi mất. Engfa hôn lên trán cô, để cô nằm lên người mình, tay còn lại ôm lấy vai cô, sợ cô ngã mất. Không lâu sau, đến nhà hàng.

"Mẹ, mẹ vào trước tiếp đãi bọn họ, con thuê một phòng ở khách sạn gần đây, để Tiểu Niệm ngủ một lát." Engfa thấp giọng nói.

"Ừm, nha đầu này lí trí hơn mẹ, cũng kiên cường hơn, thật làm người ta đau lòng." Tống Tâm Vân nhìn Charlotte cảm thán, mở cửa xe ra ngoài.

Engfa ôm Charlotte, Charlotte đã mở mắt: "Đến rồi à."

"Chị đưa em vào khách sạn ngủ một lúc đã." Engfa dịu dàng nói.

"Không cần đâu, chỉ có một lúc, em cũng muốn ăn cơm. Bỏ em xuống." Charlotte nói.

Engfa bỏ cô xuống, lo lắng mà nhìn cô. Nàng nhớ lần trước cũng vậy, cô đi cùng bên nàng, sau đó suýt nữa thì sảy thai, nàng lo cho thân thể của cô.

Charlotte vỗ vai nàng: "em vừa ngủ một chút, khỏe hơn nhiều rồi, bụng vẫn chưa thấy đau, em không sao đâu, đi thôi, anh em của chị đang đợi đó."

Cố khoác cánh tay nàng, kéo nàng đi.

Engfa nhìn bóng hình cô: "Hình như chị còn nợ em một lễ cưới, lần này sau khi trở về, chọn một ngày tốt, chúng ta cử hành."

"Chuyện này về nói sau, không vội." Charlotte không đáp ứng luôn.

Thực ra điều cô muốn là, mau chóng cùng nàng rời đi. Bọn họ cùng đi vào, Charlotte nhìn xung quanh, tổng cộng có hai bàn ăn, ở trong cùng một phòng riêng, hình như không phải là ám vệ. Nghĩ lại cũng phải, ám vệ sao có thể lộ mặt ban ngày được. Bọn họ chắc là cấp dưới ở quân khu của Engfa.

"Thủ trưởng, thủ trưởng phu nhân." Lâm Tiến cung kính.

Giữa bọn họ, hình như Lâm Tiến có chức vụ cao nhất, những người khác thấy Lâm Tiến cúi chào, cũng cúi chào theo.

Engfa hơi giương khóe môi: "Mọi người vất vả rồi, ở đây không cần câu nệ như trong quân đội."

Lâm Tiến cười vui vẻ, nhìn về phía Charlotte: "Thủ trưởng phu nhân thật là lợi hại, nếu không phải nhờ cô, tôi đã chuẩn bị máy bay với xe tăng đi cứu thủ trưởng rồi, như bây giờ là tốt nhất, không cần động đến vũ lực, đã cứu được thủ trưởng ra rồi, ha ha ha, lại còn phản pháo lại Tô Chung và Thịnh Đông Quang, cú này đánh quá đẹp."

Charlotte nhếch nhếch khóe môi, cười nhạt. Người khác thấy cô công thành danh toại, cô lại rõ nhất sự tình cơ trong chuyện này, nếu không phải Tô Khánh Nam không vào, Chu Hân Ly cuối cùng cũng không thấy anh ta, nản chí ngã lòng, sao có cơ hội phản kích.
Loại tình yêu kiểu này, không phải là biến thái hay sao? Chỉ là, chuyện tình yêu tự mình mình biết, người khác cũng không nên bàn luận nhiều. Engfa ôm cô ngồi xuống.

Trương Tinh Vũ khen: "Các anh có điều không biết, đồ ăn thủ trưởng phu nhân nấu là nhất đó, đặc biệt là canh cá, tôi nhớ nhất là canh cá, trước đã hứa là sẽ có canh cá cơ."

"Vậy lát nữa gọi canh cá cho cậu." Lâm Tiến nói.

"Trong nhà hàng, làm gì có canh cá nào ngon như thủ tưởng phu nhân nấu. Vị ngon thơm còn mãi, thơm muốn chết đi được, làm người ta nhớ mãi, không tin các anh hỏi Lâm thủ trưởng xem, anh ấy cũng được thưởng thức rồi." Trương Tinh Vũ khen lấy khen để.
Tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Tiến.

Lâm Tiến gật đầu: "Đúng là ngon thật, bữa tiệc cá đó là bữa cơm ngon nhất mà tôi từng thưởng thức, đến bây giờ vẫn nhớ mãi, chắc sau này cũng không quên được."

Charlotte được khen đến ngại: "Là loại cá này ngon."

"Chúng tôi cũng rất muốn thử." Các chiến sĩ nói.

"Vậy tối mai đến chỗ tôi uống canh cá, ngài mai tôi đi câu cá, cá trong hồ nước mùa đông rất ngon, cũng rất tươi." Charlotte cười nói.

"Tối mai ư, cũng cần được thủ trưởng phê duyệt." Lâm Tiến nhìn Engfa.

"Tối mai đều tới hết đi, nhưng mà ăn no rồi, tối mai về tiến hành tập luyện gấp, không ai được uống rượu, ngoài ra, tối mai tôi cũng có nhiệm vụ cho mọi người." Engfa trầm giọng nói.

"Vâng, thưa thủ trưởng." Tất cả mọi người khom mình nghe lệnh.

Ăn cơm cùng những người trong quân đội, rất dễ dâng lên nhiệt huyết, lại đầy không khí thanh xuân, ai cũng vui vẻ.

"Các anh tiếp tục ăn, tôi và Tiểu Niệm về trước, không được uống rượu, nếu không sẽ xử lý theo quân pháp." Engfa đỡ Charlotte đứng dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #englot