Charlotte không muốn ở cùng một chỗ với nàng nữa
Charlotte đang cắt miếng bít-tết, không phát hiện ra sự khác thường của nàng, cô nhiệt tình giải thích: "Một là loại người không thể tự chăm sóc bản thân, không biết suy nghĩ, cần người khác giúp đưa ra quyết định, mặt khác lại là quyết định hoàn toàn buông xuôi, sống lại một cuộc đời mới. Mặc dù thôi miên có thể phong tỏa đi tiềm thức, nhưng muốn thành công còn phải phụ thuộc vào sự cố gắng của bệnh nhân, phải phối hợp với nhau."
Trong mắt Black hiện lên nỗi buồn, nàng hạ đôi mắt xuống, cũng cắt miếng bò bít-tết.
Charlotte cảm thấy nàng có tâm sự, nhưng nhìn nàng không giống với một người dễ dàng tâm sự cùng người khác,vì vậy cô sẽ không hỏi. Với tư cách là một bác sĩ, cô phải nghe nhiều tâm sự, và những buồn phiền của người khác. Cô lại tiếp tục cắt miếng bít-tết.
Không ai trong hai người họ lên tiếng, cho đến khi Charlotte dùng xong bữa ăn. Bây giờ cô ăn rất nhiều, lúc trước đi gặp bác sĩ, bác sĩ bảo sức khỏe của cô rất yếu, đường huyết thấp, huyết áp cũng rất thấp. Cô đã quên rất nhiều chuyện trước kia, có lẽ cũng đều là những chuyện không vui vẻ gì, vì vậy mới đem bản thân mình hành hạ đến không ra hình người.
Từ Trường An cho cô nghe một bản thu hình, nó được thu lại trước khi cô bị thôi miên. Trước khi thôi miên, cô trông rất tiều tụy, trong mắt tràn ngập đau khổ, sa sút, tuyệt vọng giữa sự sống và cái chết. Cô tự nhủ, nhất định không được nhớ đến quá khứ kia, hãy quên nó đi, sống một cuộc đời mới, mỉm cười nhìn lá rụng mây trôi, cảm nhận vẻ đẹp của một thế giới tuyệt đẹp. Trong lòng cô đã mơ hồ hiểu được, nghĩ về quá khứ tức là nhớ lại những đau khổ kia. Con người ai cũng có bản năng trốn tránh nỗi đau và theo đuổi hạnh phúc, cô cũng vậy.
"Black, có phải chúng ta nên đến trung tâm nghiên cứu?" Charlotte nhẹ nhàng hỏi.
"Cô đến trung tâm nghiên cứu làm gì? Ở đây, bọn họ đều nghiên cứu về cấu trúc não bộ." Black nhíu mày nhìn cô.
"Thật không dám giấu, trước kia tôi đã tự thôi miên chính mình, quên đi những việc không vui, nhưng thôi miên chỉ là tiềm thức mà thôi. Một khi tiềm thức được giải phóng, một số ký ức sẽ trở lại. Tôi muốn biết có biện pháp nào có thể xóa hoàn toàn những thứ tôi không muốn nhớ hay không?" Charlotte chân thành nói.
Hốc mắt của Black hơi đỏ: "Nếu cô đi vì mục đích này, vậy không cần phải đến đó. Chẳng có biện pháp nào như thế cả, nếu có tôi sẽ báo cho cô biết."
"Ừ." Charlotte không nghĩ mình lại bị từ chối thẳng thừng như vậy: "Nhưng tôi vẫn muốn đi xem thử, thật phiền phức."
"Vậy đi thôi." Black để lại hai trăm đô trên bàn.
Charlotte nhìn lướt qua mặt bàn, vẫn không có cảm xúc gì, để cho nàng thanh toán. Dù sao lúc trước nàng cũng tiêu của cô hết hơn một nghìn đô cho mấy món hải sản.
"Chị ăn rất nhanh." Charlotte ân cần nói.
"Không có khẩu vị." Black lạnh lùng nói.
Charlotte cảm thấy khó xử, cô vẫn nên im lặng thì hơn. Cô không thích ở chung cùng người trầm mặc, ít nói này.
Black lên xe của mình, Charlotte cũng lên xe của cô, đi theo phía sau nàng đi qua cổng bảo vệ của trung tâm nghiên cứu. Black rời khỏi xe, đi về phía cửa, dùng tay làm một vài động tác ra hiệu cho bảo cô đi tới. Charlotte theo nàng đến phòng an ninh của trung tâm nghiên cứu. Nàng đưa cho cô một bộ quần áo bảo hộ chống nhiễm trùng, đeo găng tay và khẩu trang. Cô đi theo phía sau nàng, quan sát mấy nghiên cứu sinh.
Bọn họ sử dụng tinh tinh để làm thí nghiệm, và những người hiến xác sau khi chết. Bất tri bất giác họ đã đến văn phòng của viện trưởng.
Black gõ cửa, nàng nói với Charlotte: "Đây là văn phòng của viện trưởng, cô muốn biết gì có thể hỏi ông ấy."
Nói xong Black quay người rời đi, rất lạnh lùng. Nàng và cô tiếp xúc với nhau là vì công việc, Charlotte cũng không muốn cùng người này tiếp xúc nhiều, cô đẩy cửa đi vào.
"Xin chào, tôi là Charlotte." Charlotte tự giới thiệu.
Viện trưởng khách khí đứng dậy: "Tôi biết rồi, tôi có nhận được thông báo. Tôi đã xem qua bài diễn văn của cô, rất tốt. Tôi cũng muốn tìm cơ hội để gặp cô."
"Chuyên ngành của tôi còn kém xa ngài lắm, việc liên quan đến não bộ thì chỉ là lướt qua thôi. Tôi có một số thắc mắc, lấy căn bệnh trầm cảm làm ví dụ, khi một người bị trầm cảm họ sẽ cảm thấy không có hứng thú với những chuyện họ từng quan tâm, họ không muốn làm những việc trước đó đã từng làm, thậm chí còn xuất hiện triệu chứng nôn mửa, vì sao lại như vậy?"
Ngay khi Charlotte gặp ông, cô đã hỏi han về những vấn đề chuyên môn.
"Đây cũng là lĩnh vực chúng tôi đang nghiên cứu. Trước khi bị trầm cảm, bệnh nhân thường bị mất ngủ, bi quan, thất vọng và cảm thấy rằng mỗi ngày trôi qua đều rất tồi tệ. Họ sẽ lạm dụng chất kích thích để cho người bệnh ngủ, thuốc tâm thần để xóa đi những suy nghĩ tiêu cực đó. Tuy nhiên, bất kể loại thuốc nào cũng chỉ có thể chữa được một vài triệu chứng không thể diệt cỏ tận gốc."
"Khi nói về tâm thần học, nó thật sự rất thần kỳ. Lúc trước tôi có một bệnh nhân chỉ mới mười tuổi, con bé bị đau do rối loạn tâm thần, đó là nỗi đau thật sự, hôm nay cảm thấy đau đầu, ngày mai đau lòng, ngày mốt chân đau, bất cứ nơi nào muốn đau thì nó đau. Thực tế, bởi vì bố mẹ cô bé áp đặt chuyện học hành, làm cô bé sợ đến trường, sợ các kỳ thi. Những nỗi đau này thật sự tồn tại, vì sao lại như vậy?" Charlotte bắt đầu hỏi câu thứ hai.
"Haha." Viện trưởng xấu hổ cười trừ: "Quả thật, áp lực sẽ khiến con người ta phát sinh ra rất nhiều cảm xúc tiêu cực. Trước đây, chúng tôi đã làm thí nghiệm, u buồn, thương tâm, khổ sở, cơ thể sẽ sản sinh ra độc tố, phá hủy và làm tổn thương thần kinh, còn niềm vui, phấn khích sẽ tạo ra các chất hữu ích."
"Những chất hữu ích này có thể nghiên cứu chiết xuất ra không?"
"Không thể. Loại thành phần này rất vi diệu, chúng tôi không thể chiết xuất ra. Nhưng tôi tin rằng khoa học hiện đại trong tương lai sẽ làm được." Viện trưởng say sưa nói.
"Còn một điểm khác nữa, trước đây tôi đã từng làm một nghiên cứu. Lấy những học sinh tiểu học năm nhất và năm hai làm ví dụ, những đứa trẻ muốn học sẽ tập trung vào việc đọc sách, còn những đứa không muốn sẽ không nghe giáo viên dạy. Điều này cũng do tinh thần quyết định, chăm chú, chuyên tâm, vậy có một loại thuốc giúp bọn trẻ tập trung hay không?" Charlotte tiếp tục hỏi.
"Khối tinh thần này thực tế giống với động lực điều khiển tâm trí. Tâm trí lại điều khiển các hoạt động khác, trái tim giống như một nguồn điện, những thứ khác được sử dụng để truyền tải năng lượng. Mà trung tâm của toàn bộ hoạt động lại là đại não. Thông qua môi trường bên ngoài, ngôn ngữ kích thích có thể làm thay đổi trạng thái tinh thần. Vì vậy, đại não là sự tồn tại vô cùng bí ẩn, trong đó có quá nhiều kiến thức cần chúng ta khám phá ra." Viện trưởng nghiêm túc nói.
Charlotte có một chút thất vọng: "Tôi có một ý tưởng, cũng là điều muốn hỏi, hiện tại các ông có thể lấy một phần ký ức của con người ra không?"
"Chúng tôi không thể phục hồi trí nhớ, nhưng không lâu trong tương lai, chúng tôi có thể tìm ra phương pháp gia tăng trí nhớ, nhưng cũng sẽ có rất nhiều tác dụng phụ."
"Gia tăng trí nhớ? Ý ngài là gì?"
"Nghiên cứu cho thấy rằng, khi chúng ta nằm mơ, sẽ xuất hiện một loại sóng điện não. Chúng tôi đã có thể thông sóng điện não để khôi phục lại những hoạt cảnh trong giấc mơ. Thông qua điều này, chúng ta có thể chuyển đổi sóng điện não vào máy tính và trở thành một phần ký ức. Vấn đề là nếu làm không tốt sẽ khiến cho bộ máy ghi nhớ bị rối loạn, vì vậy mà chúng tôi chỉ có lý thuyết, nhưng thí nghiệm không được chấp thuận." Viện trưởng giải thích.
Charlotte hiểu ra, " Cảm ơn viện trưởng đã giải thích, sau khi nghe anh nói, đã nhận được nhiều lợi ích."
" Ha ha, quá khen rồi." Viện trưởng chột dạ, phần lớn câu hỏi của Charlotte anh đều không trả lời được.
" Vậy tôi có thể đi dạo vài chỗ được không?" Charlotte hỏi.
" Có thể, ngoại trừ phòng làm việc của đổng sự trưởng là đừng có đi, đổng sự trưởng của bọn tôi không thích phô trương, cũng không thích bất kỳ người nào biết, nếu như cô không cẩn thận phát hiện ra, có thể sẽ không ra khỏi nơi này nữa rồi." Viện trưởng nửa thật nửa đùa nói.
" Được, tôi nhất định sẽ nhớ kỹ." Charlotte nói, đi ra khỏi phòng làm việc của viện trưởng. Cô tuỳ tiện nhìn đông nhìn tây, thấy vài người đang làm nghiên cứu, trên thực tế, cô vốn xem không hiểu, với cả, càng nhìn, càng thấy trong tim có một loại cảm giác thê lương, cô tịch. Cô quyết định rời khỏi nơi này, hướng đến cửa lớn mà đi ra, ở cửa thì nhìn thấy Black. Nàng hướng phía cô mà đi đến.
"Nghe nói bác sĩ Char không khám bệnh cho bệnh nhân?"
Charlotte mỉm cười một cái, giải thích: "Cũng có khám mà, chỉ là khám ít hơn bình thường một chút, có chút chuyện."
"Tôi có thể chen hàng không? Đã báo danh rồi, câu trả lời mà mọi người cho tôi là phải xếp hàng." Black trầm tiếng nói.
"Cái này." Charlotte khó xử, "Thực ra mấy bác sĩ khác cũng khám như vậy cả thôi, mấy lời truyền kỳ kia của tôi đều là truyền thông thổi phồng lên cả."
"Vậy nên cô không đồng ý chứ gì?"
Ánh mắt của Black trầm xuống, lạnh lùng như băng. Biết cự tuyệt, mới không có nỗi lo về sau.
"Xin lỗi nha, tôi thật sự, không thể khám bệnh cho bệnh nhân nữa rồi, người nhiều quá, không giấu gì chị sau khi tôi lên truyền hình, điện thoại của khoa khám bệnh bọn tôi đều bị gọi đến cháy cả rồi." Charlotte cười mỉm.
Sắc mặt của Black rất kém, Charlotte không muốn ở cùng một chỗ với nàng nữa, gật đầu, đi ra khỏi cửa. Black đứng ở chỗ cũ, ngây ra đó rất lâu, trong mắt đều là âm trầm, như đã trải qua vô số lần va chạm. Nàng gọi đi một cuộc điện thoại.
"Quân, tôi muốn tham gia tổ chức mới mà Charlotte đang tham gia , cậu sắp xếp một chút."
Charlotte đi ra khỏi trung tâm nghiên cứu, còn sớm, đêm nay cô muốn đối đãi bản thân tốt một chút, đem toàn bộ cánh gà ra, đã được chế biến sẵn. Cô cắt rau cải ra thành từng miếng nhỏ , xiên vào trên thanh gỗ, làm chuỗi vật liệu nấu canh, làm xong xuôi tất cả đã là 5 giờ chiều.
Điện thoại reo lên, cô thấy trên điện thoại hiển thị là cuộc gọi đến từ người lạ, trực tiếp tắt máy luôn. Điện thoại lại reo lên, vẫn hiển thị là điện thoại từ người lạ, cô nghe máy.
"Charlotte, cô có ý gì, đuổi tôi đi thì có lợi gì với cô chứ!" Elly tức giận nói.
Charlotte nghe ra là âm thanh của Elly, ôn tồn nói: "Tôi nào có đuổi cô đi, cũng đâu có cái năng lực để đuổi cô đi."
"Quân đã nói rồi, chuyện tôi kêu người bắt cóc cô hắn cũng biết rồi, hắn muốn giữ tôi lại, phải xem ý của cô rồi, cô muốn đuổi cùng giết tận đúng không!" Elly giận giữ.
"Tôi nói là, tiếp tục giữ cô lại, nhưng mà chuyện cô bắt cóc tôi không lập án, cũng không bãi bỏ, chỉ là lặng lẽ cảnh cáo cô, chuyện này cô có thể tìm Quân mà hỏi, có tin hay không thì tuỳ cô."
"Cô muốn dùng chuyện này uy hiếp tôi, cẩn thận tôi xử cô." Elly tức giận cực độ tắt điện thoại.
Charlotte bất lực thở dài một hơi. Trên thế giới này, có quá nhiều cạm bẫy và tai bay vạ gió, dùng mặt nạ có thể sẽ nát mặt, ăn dưa leo có thể có độc, đi trên đường có thể sẽ sụp hố, ù ù cạc cạc mà quen biết một người, chính là trêu chọc vào thần chết. Nhân phẩm Elly không tốt, cô sớm đã phát hiện, giống như con rệp vậy, sẽ đem đến phiền phức. Nhưng mà, cô ta chính là muốn quấn lấy cô, cũng không có cách nào, đã tới đây rồi thì đành chấp nhận thôi.
Cô đem cánh gà bỏ vào trong lò nướng, mở tivi, ăn xiên nướng trước. Trên tivi còn đang phát vụ án diệt môn liên hoàn, Quân bị ký giả đuổi theo để phỏng vấn.
Hắn bị đuổi đến bực mình, nói: "Chúng tôi đã nắm được hành tung của hung thủ, trong thời gian một tuần sẽ bắt được người."
Charlotte nhướng mày, gọi điện thoại cho Evie, "Có tìm được thằng hề không vậy?"
"Tìm được mấy chỗ rồi, tôi đã cho người bám theo bọn họ, có một chỗ rất giống với những gì cô đã nói, với cả, hắn ta đang ở trong nhà xe." Evie nói.
"Nếu hắn thấy được tin tức, đêm nay sẽ rời khỏi nơi này đi thành phố khác, hắn ta quá cẩn thận, vừa nghe thấy Quân nói có hành tung của hắn, trong vòng một tuần sẽ bắt được hắn, hắn ta nhất định sẽ đi, hắn cũng đã phạm bốn án kiện ở thành phố này, bây giờ cậu gửi hành tung của hắn qua đây, tôi gọi điện thoại cho Quân." Charlotte sốt ruột nói.
"Được."
Charlotte lập tức gọi điện thoại cho Quân, "Đêm nay hung thủ sẽ rời đi, Evie đã định vị được hành tung của hắn, hôm nay nhất định phải bắt được hắn ta."
"Được, bên này tôi sẽ sắp xếp ngay." Quân nói.
Anh ta nhận được sự chú ý rất lớn, nếu mà vẫn không phá được án, truyền thông sẽ làm phiền anh ta đến chết, vậy nên anh ta cực kỳ coi trọng. Charlotte sau khi tắt máy, cũng chẳng có bụng dạ mà ăn xiên nướng nữa.
Cô gọi cho nhà hàng xóm sát vách, "Dì Hathir, dì có ở nhà không? Con làm nhiều xiên nướng quá."
"Có, con đem qua đây đi." Hathir trực tiếp nói, Charlotte bê nồi đến cửa biệt thự sát vách,
Hathir sớm đã đứng đó đợi cô rồi, kết quả Charlotte đưa nồi qua.
"Charlotte, con giỏi quá."
Charlotte cười, Hathir là người nhiệt tình, bà ấy đến nơi này cũng chăm sóc cho cô nhiều lắm, tính cách cũng rất thẳng thắn, thích thì thích, mà không thích thì chính là không thích, lần trước cho Hathir ăn xiên nướng cô làm, Hathir thích vô cùng luôn.
"Con ăn cơm chưa?" Hathir hỏi.
"Trong nhà con có chuẩn bị rồi, moi người ăn trước đi." Charlotte cười nói.
"Vậy thì không khách sáo nữa đâu nha, nồi ta rửa sạch rồi mai đưa qua cho con, đúng rồi, ta có chút tương, là ta tự làm đấy, con đem về hai hũ mà ăn, rất rốt cho mắt đó."
Nói đoạn Hathir từ trong tủ lạnh lấy ra hai hũ tương.
Charlotte cũng không khách sáo với bà ấy nữa, nhận lấy tương, "Cảm ơn dì Hathir."
Cô đi về, rất quái gở, ban nãy tâm tình không tốt, không ăn nổi, đi ra ngoài một vòng, gặp được dì Hathir tính tình ấm áp, nói vài câu, lại cảm thấy đói rồi. Con người thật sự rất quái gở, thần kinh có thể thay đổi rất nhiều thứ. Cô lần nữa vào bếp, trong tủ lạnh còn có cà chua, chiên trứng gà rồi tưới cà chua lên phía trên, lấy cánh gà đã nướng xong ra, ăn một bữa ngon lành.
Quét dọn nhà cửa sạch sẽ, cô đi tâp yoga, giặt quần áo, tắm rửa, từ nhà tắm đi ra, nghe thấy tiếng phịch một cái, có người cầm cục gạch ném vào trong cửa sổ. Charlotte đoán chừng là Elly làm trò ác ý, chuyện thường tình, lần này tiền lương của bọn họ rất cao, Elly thiếu tiền, lại không có phần công việc lương cao này, nhất định là thấy bất bình, làm ra chút chuyện báo thù cũng là hợp tình hợp lý.
Cô không quan tâm, ở chỗ này, cô đã đặc biệt cho lắp đặt kính thuỷ tinh, đạn bắn còn không vỡ, chứ đừng nói là cục gạch. Trong nhà cô nhìn có vẻ rất ấm áp, nhưng trên thực tế, công tác bảo vệ đã làm rất tốt, dẫu sao, cô cũng là một cô gái sống một thân một mình. Cô đi vào phòng, lại nghe thấy phình một tiếng.
Cô bất lực thở dài một tiếng, mở rèm của sổ, nhìn xuống dưới lầu. Elly với một người đàn ông đang đánh nhau, người đàn ông đó cô chẳng hề quen biết, nhưng rõ ràng là đang giúp cô, với cả, thân thủ vô cùng tốt, đứng trên Elly. Trong vòng năm phút, đã chế ngự được Elly, ép Elly đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip