Chị ấy là quân nhân.
Lúc ăn sáng xong đã là mười giờ, Engfa ra ngoài làm việc, thầy thuốc trung y đến bắt mạch cho cô, nói cô không cần uống thuốc nữa, cô có thể đi lại nhưng không được vận động mạnh. Trước kia cô là bác sĩ khoa phụ sản, những điều này cô hiểu rõ.
Cô trở về phòng đọc sách tâm lý, cô nhắm mắt lại, tự mình lý giải những kiến thức trong sách, cô nhớ đến những ca bệnh trước kia cô từng chữa.
Buổi trưa, chị Vương nấu rất nhiều món ăn ngon. Cô không kén ăn, cô ăn được mọi thứ, sau khi ăn xong cô tiếp tục đọc sách, đọc đến lúc mệt mỏi liền đi ngủ một giấc. Cô bị tiếng chuông điện thoại di động đánh thức. Là Alan gọi điện thoại đến, cô ngồi dậy nghe máy.
"Alan, chúng ta đã lâu không liên lạc rồi." Cô rất vui vì nhận được điện thoại của anh ta.
"Trước đó tôi dùng chứng minh nhân dân của em để điền thông tin, hiện tại tôi đã làm xong tất cả thủ tục, thế nhưng em phải tự mình đến ký tên, như vậy tiền có thể chuyển sang tài khoản ngân hàng của em."
"Tôi phải đi sang Anh à?"
"Không cần, em qua chỗ luật sư hoặc là tôi và ông cụ Đường qua chỗ em?"
"Tôi sẽ qua chỗ luật sư, để ông nội đến chỗ tôi, thật đúng là không lễ phép, hơn nữa tôi cần phải mời hai người ăn cơm, ha ha." Charlotte cười nói.
"Vậy thì đến nhà tôi, phòng bếp trên du thuyền quá nhỏ, em không thể phát huy hết khả năng bếp núc của em."
"Nhà anh?" Charlotte cong môi cười: "Anh mua nhà ở thành phố A rồi hả?"
"Ừ, tôi cảm thấy thành phố này khá tốt, tôi muốn ở lại đây phát triển lâu dài, dù sao tôi cần phải có một chỗ ở, cho nên tôi mua một căn nhà có đầy đủ nội thất, chỉ cần mang quần áo đến ở là được, tôi ở chỗ công viên Thanh Trúc, nơi đây tương đối yên tĩnh, không khí trong lành, thích hợp để tôi dưỡng bệnh."
"Công viên Thanh Trúc sao? Chỗ đó cách nhà tôi rất gần, tôi lái xe khoảng mười phút là đến, còn có, anh mua nó khi nào vậy, anh đến thành phố A, sao không liên lạc với tôi, anh còn coi tôi là bạn không vậy?" Charlotte rất vui.
Cô coi Alan là bạn.
"Lúc đó còn chưa làm xong thủ tục, nhà cũng chưa mua, tôi sợ làm phiền đến em, hiện tại tất cả đều đã ổn thỏa."
"Tôi đến ngay đây, anh gửi định vị của anh qua di động cho tôi, chúng ta đã lâu không gặp, ha ha." Charlotte từ trên giường đứng lên.
"Được, em gọi Engfa cùng đến đây nhé, em đến một mình, chị ta chắc chắn sẽ không yên tâm, nói không chừng còn ăn dấm."
Trong lòng Charlotte cảm thấy ấm áp: "Được rồi."
Sau khi cô cúp máy, cô gọi điện thoại cho Engfa.
Engfa dập máy, nhắn một tin cho cô: "Chị đang họp, lúc nào họp xong, chị sẽ gọi điện thoại lại cho em."
Họp? Cô đoán lúc này nàng đang ở công ty hoặc quân khu, dựa theo tính cách của Engfa mà nói, nếu như không phải chuyện vô cùng quan trọng, nàng sẽ không bỏ lỡ cuộc gọi của cô.
Cô không cố tình gây chuyện, nhắn cho nàng một tin: "vâng."
Cô đi ra cửa, nhận được định vị do Alan gửi đến điện thoại di động của cô.
"Chị Vương, chị biết xe đỗ ở đâu không? Tôi muốn đi ra ngoài một lát." Charlotte khách khí nói.
"Cô định ra ngoài à, cô chờ một chút." Chị Vương gọi điện thoại ra ngoài: "Cô chủ muốn đi ra ngoài, cậu nhanh lái xe đến đây."
Sau khi chị Vương cúp máy liền cung kính nói với Charlotte: "Hiện tại cô là phụ nữ có thai, cô không thể tự mình lái xe, cô chủ đã phân phó, nếu như cô muốn dùng xe chỉ cần gọi điện thoại là được, sẽ có tài xế đưa cô đi."
Engfa suy nghĩ chu đáo hơn cô: "Được, cảm ơn chị Vương."
"Cô chủ có dặn, khi nào đi ra ngoài, cô đừng quên mang thêm một chiếc áo khoác, đừng để mình bị cảm." Chị Vương nhắc nhở.
"Được." Charlotte quấn thêm một chiếc khăn quàng cổ, sau đó mới đi ra ngoài.
Cô phát hiện tuyết đang rơi.
Trên bầu trời có những bông tuyết nhỏ đang rơi xuống. Tâm trạng của cô rất tốt, cô đi ra khỏi cửa, vươn tay ra đón lấy tuyết. Charlotte lấy điện thoại di động ra chụp cho mình một bức ảnh, bức ảnh khá đẹp, cô gửi nó cho Engfa.
Không biết có làm ảnh hưởng tới nàng không, cô không tiếp tục gửi tin nhắn nữa. Xe dừng ở trước mặt cô, cô đã từng gặp qua tài xế này, anh ta là người của Ám Vệ, lần trước anh ta đã cùng cô đi cứu Chu Hân Ly. Charlotte cho anh ta xem địa chỉ. Tài xế đã biết, anh ta nhanh chóng lái xe ra ngoài.
Charlotte ghé vào cửa sở, mỉm cười nhìn những bông tuyết đang rơi bên ngoài.
"Hôm nay thủ trưởng về quân khu rồi." Tài xế nói.
Charlotte đoán được chuyện này, cô lên tiếng: "Ừ."
"Tôi rất vui vẻ." Tài xế còn nói thêm.
Charlotte nhìn về phía anh ta, cong môi cười: "Vậy là tốt rồi."
"Cuối cùng thủ trưởng cũng trở về." Tài xế nở một nụ cười chất phát.
"Đúng thế, chị ấy đã trở về rồi." Charlotte hiểu bọn họ, dù sao cũng là quân nhân, trong người bọn họ có nhiệt huyết quân nhân, bọn họ biết Engfa muốn đi, tuy ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng bọn họ nhất định cảm thấy khổ sở và suy sụp. Engfa trở về quân khu tiếp tục làm thủ trưởng, bọn họ nhất định rất vui vẻ.
Lúc sắp đến chỗ Alan ở, Charlotte mới nhớ ra mình không mang theo quà.
Đây là lần đầu tiên cô đến nhà người khác làm khách, hơn nữa một lát sau ông ngoại cô sẽ đến: "Anh biết gần đây có cửa hàng hoa quả nào không?"
"Tôi biết, cách chỗ này không xa lắm, bây giờ chúng ta đến đó à?"
"Ừ, chúng ta đến đó."
Charlotte mua hai giỏ hoa quả, cô còn mua thêm một chậu cây cảnh không có phấn đến nhà Alan.
Người mở cửa là Alan, bên trong phòng có mở máy sưởi, anh ta mặc quần áo ở nhà: "Em đến chơi là tốt rồi."
Charlotte nhìn thoáng qua căn nhà của anh ta, phẩm vị của Alan rất cao, căn nhà đơn giản và hào phóng, đặc biệt có... Khí chất cao quý. Đặc biệt, lúc này đang mở nhạc cổ điển, càng tăng thêm sự nho nhã cho cả căn nhà.
"Ông ngoại tôi đâu?"
"Ông ấy ra ngoài chơi, đoán chừng lúc ăn cơm sẽ đến, tôi đã gọi điện thoại cho luật sư đến đây, chúng ta ăn cơm xong, em ký tên lên giấy tờ là được, những việc còn lại sẽ do luật sư xử lý, sau khoảng ba ngày làm việc, tiền sẽ được chuyển đến tài khoản của em." Alan giải thích, anh ta đặt chậu cây cảnh xuống bên cạnh tivi, rất hợp với trang trí trong nhà.
"Nhà bếp ở đâu? Tôi đi nấu cơm." Charlotte hỏi.
"Ở đây." Alan chỉ vào quầy bar.
Charlotte cười: "Không phải chứ, anh đặt nhà bếp ở ngay trong phòng khách à?"
"Bên trong còn có một nhà bếp khác, em đi theo tôi." Alan đi ở phía trước.
Charlotte đi theo anh ta đến nhà bếp, xoong nồi bát đũa, đồ dùng nấu ăn, mọi thứ đều đầy đủ: "Nhìn qua thấy cũng ra dáng phết."
"Tôi chuẩn bị cho vợ tôi."Alan thẳng thắn nói.
"Ha ha ha, cười chết tôi rồi, nếu như vợ anh biết được anh chuẩn bị những thứ này cho cô ấy, anh xem cô ấy có đánh anh hay không." Charlotte đi vào mở tủ lạnh, bên trong có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn.
"Tôi thích ăn cơm ở nhà, cảm giác thật ấm áp." Alan giải thích.
"Suy nghĩ của chúng ta rất giống nhau, tôi cũng nghĩ như thế."
Charlotte lấy cánh gà, coca, thịt ba chỉ, bồ câu, thịt bò bít tết, súp lơ, cà chua, khoai tây, cọng khoai tây, ớt xanh, thịt bò ra.
"Có lẽ là đủ rồi, thêm cả Engfa nữa, chúng ta có tất cả sáu người."
"Sáu người?"
"Tôi, em, Engfa, luật sư, ông cụ Đường và Linh." Alan nói.
"Linh đến đây sao?" Charlotte nhướn mày, cô nhớ rõ Linh rất si mê vẻ ngoài của Tô Khánh Nam, hơn nữa...
Hơn nữa ngoại hình của cô ấy hơi giống với Charlotte trước đây, cô luôn mơ hồ cảm thấy lo lắng.
Alan nhìn ra suy nghĩ của Charlotte: "Không có cách nào khác, cho dù lần này không dẫn cô ấy theo, tự cô ấy cũng sẽ lén chạy đến, nếu đã như thế, vẫn nên đặt ở bên người thì tương đối an toàn hơn."
"Alan, anh chưa từng nghĩ qua anh và Linh sẽ có gì đó à?" Charlotte vừa hỏi vừa rửa cánh gà.
"Tính cách của Linh còn quá trẻ con, tôi không thích những cô gái quá ngây thơ, tôi thích người thành thục hơn một chút, cho nên tôi và cô ấy không có khả năng, tôi chỉ coi cô ấy như em gái." Alan giải thích.
"Tính cách của cô ấy quả đúng là có hơi trẻ con, rất thích mấy anh chàng đẹp trai." Charlotte cười nói.
Alan cũng cười: "Lát nữa cô ấy nhìn thấy Engfa, có lẽ sẽ thất vọng, bởi vì người này là của em rồi."
Charlotte nhún vai: "Không nên để cho những người khác biết quan hệ của tôi và ông ngoại thì tốt hơn."
"Em có thể nói cho tôi biết lý do cụ thể không?" Alan giúp cô rửa rau.
"Tôi lo lắng một số người biết tôi là Charlotte sẽ dẫn đến những sự cố không cần thiết, có vết xe đổ trước đó, cho nên tôi hơi sợ hãi." Charlotte nói lấp lửng.
"Ý em là Tô Khánh Nam?" Alan đoán được, dù sao lúc ở trên đảo đã gặp qua.
Charlotte không có giấu diếm, gật đầu: "Anh ta là chồng trước của tôi, tôi và anh ta có rất nhiều ân oán, bây giờ hai chúng tôi không cùng quan điểm, cả hai đã đi đến mặt đối lập, anh hiểu không? Trước kia anh ta vì muốn chiếm hữu đã tiêm virut vào trong người tôi, cách ba tháng tôi phải tiêm vào một lần, nếu không tôi sẽ chảy máu, chết trong thống khổ."
"Anh ta?" Alan nhíu mày, đau lòng nhìn về phía Charlotte.
"Thẩm Diên Dũng đã cứu tôi, tôi thay đổi gương mặt, thay hình đổi dạng, một lần nữa trở về, anh có muốn xem ảnh chụp trước kia của tôi không?"
"Ừ, được."
Charlotte lau tay, đăng nhập vào zalo cũ, bởi vì cô không thích chụp ảnh cho nên trong đó chỉ có mấy bức ảnh, cô đưa cho Alan xem một bức ảnh, đó là lúc cô làm bác sĩ bị Lưu San cưỡng chế kéo qua chụp ảnh, hai người chụp chung với nhau. Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên mặt Lưu San, ánh mắt cô trầm xuống. Khi đó Lưu San là một người có tính cách sáng sủa, trời sinh tính tình lãng mạn, là người hoạt bát, cởi mở, bây giờ...
"Linh rất giống em lúc trước, giống đến sáu mươi phần trăm." Alan nhìn thoáng qua Charlotte hiện tại, sau đó lại liếc nhìn ảnh chụp.
"Linh và tôi có dáng dấp giống nhau, Tô Khánh Nam nhất định sẽ đoán được Linh có quan hệ gì với tôi, anh ta vốn dĩ đã nghi ngờ tôi là Charlotte. Nếu như anh ta biết ông cụ Đường là ông ngoại của tôi, Tô Khánh Nam nhất định có thể đoán ra được tôi là Charlotte. Cho nên tôi không thể để cho người ta biết quan hệ giữa tôi và ông cụ Đường, như thế cho dù Tô Khánh Nam có biết Charlotte là cháu gái của ông cụ Đường, anh ta cũng không đoán được tôi là ai." Charlotte giải thích.
"Tôi hiểu, trách không được em lại đề phòng Tô Khánh Nam như vậy, tôi đã rửa sạch rau, em còn cần tôi giúp gì không?" Alan dời đi đề tài.
"Không cần, tự tôi làm là được." Charlotte nói, trước tiên cô cho bồ câu vào trong nồi hầm, canh bồ câu phải được hầm từ từ mới có chất dinh dưỡng.
Thịt ba chỉ cắt thành từng miếng để nấu thịt kho tàu, lúc nấu thịt kho tàu, cô sẽ đổ toàn bộ lon coca vào trong đó để món ăn lên màu đẹp hơn. Trong lúc nấu thịt kho tàu, cô cắt thịt bò làm hai phần, một phần được thái chỉ và tẩm ướp qua gia vị, đặt ở bên cạnh.
Một phần được thái thành những lát rất mỏng, cũng được ướp qua gia vị, đặt ở một bên. Sau đó cô trần súp lơ qua nước sôi, chờ đến khi màu của súp lơ chuyển sang màu xanh đậm liền múc ra, cho vào nước canh, khuấy đều.
Tiếp theo cô làm món cánh gà, sau khi tẩm ướt gia vị liền cho cánh gà vào trong chảo để chiên. Trong lúc đó cô cắt ớt xanh thành từng miếng, lấy thịt bò đã thái từ trước ra xào chung với ớt, hoàn thành xong món ớt xanh xào thịt bò.
Món ăn cuối cùng là món ăn cung đình, cô lấy phần thịt bò đã được thái từ trước ra để xào, xào đến khi gần chín thì đổ ra đĩa, đặt ở bên cạnh. Tiếp theo cô xào nhuyễn cà chua, cho thêm nước vào, cắt khoai tây thành từng miếng bỏ vào trong đó hầm trước, hầm đến khi chín thì cho thịt bò đã xào qua và cọng khoai tây vào ninh thêm một lúc liền có thể tắt bếp, không nên hầm quá lâu, nếu không thịt bò sẽ bị dai. Cô vừa bưng toàn bộ món ăn đã nấu lên bàn thì điện thoại của Engfa gọi đến. Charlotte nghe điện thoại.
"Chị họp xong rồi à?" Charlotte dịu dàng hỏi nàng.
"Ừ, em đang ở đâu thế?" Engfa hỏi.
Cô đoán Engfa đã biết, cấp dưới của nàng nhất định sẽ báo cáo cho nàng: "Em đang ở chỗ của Alan, cách nhà chúng ta không xa, chị có đến đây không?"
"Nếu như chị không đến, khoảng mấy giờ em về nhà?"
"Sau khi ăn tối xong, có lẽ là khoảng hơn tám giờ."
"Vậy chị đến đón em, lát nữa gặp lại."
Bên Engfa cúp điện thoại, từ giọng nói của nàng, cô nghe ra được nàng hơi không vui, không biết là vì cô hay là vì việc trong quân khu.
"Tôi đã gọi điện thoại cho ông cụ Đường, hơn mười phút nữa, ông cụ sẽ đến nơi." Alan mỉm cười nói.
"Xem ra tôi nấu hơi nhanh rồi, đồ ăn nguội sẽ ăn không ngon, lát nữa tôi hâm nóng lại đồ ăn." Charlotte mỉm cười nói.
"Engfa đâu, cô ta không đến à?" Alan liếc nhìn di động của Charlotte.
"Có lẽ chị ấy còn ở quân khu, chỗ đó cách nơi này hơi xa, đoán chừng chị ấy không kịp đến ăn cơm tối."
"Quân khu? Cô ta không phải là thương nhân sao?" Alan ngạc nhiên.
"Chị ấy là quân nhân." Charlotte tự hào nói.
"Ồ, tôi nhớ ra rồi, lúc ở trên đảo cô ta rất biết đánh nhau, kỹ thuật bắn súng cũng rất tốt. Lúc đó tôi còn cho rằng cô ta học thuật phòng thân thì ra cô ta là quân nhân, rất tốt, ha ha." Alan vừa cười vừa nói: "Tôi giúp em bưng thức ăn về bếp."
"Được, cảm ơn anh."
Alan giúp đỡ bưng đồ ăn về bếp, Charlotte nghe thấy tiếng gõ cửa, có lẽ bọn họ trở về, cô bắt đầu hâm nóng thức ăn.
"Alan, tôi nói cho anh nghe, chàng đẹp trai mà lần trước tôi gặp là đẹp trai nhất, hôm nay tôi đi dạo cả một ngày cũng không gặp được ai đẹp trai hơn bọn họ." Linh vừa đến liền phàn nàn.
"Con bé đâu?" Ông cụ Đường hỏi Charlotte.
"Cô ấy ở trong nhà bếp."
Charlotte từ trong nhà bếp đi ra, nhìn thấy ông cụ Đường, mỉm cười gật đầu: "Chào ông Đường."
Ông cụ Đường thấy Charlotte không gọi mình là ông ngoại, ông cụ có chút thất vọng: "Ừ."
"Ông chờ thêm khoảng năm phút nữa, cháu sẽ hâm nóng xong đồ ăn." Charlotte vừa cười vừa nói, cô quay người đi vào nhà bếp.
Linh giơ ngón tay cái với Alan: "Bạn gái của anh thật giỏi, cô ấy còn biết nấu cơm nữa, nếu như là tôi, tôi cái gì cũng không biết."
Alan bỏ ngón tay cái của Linh xuống: "Cô cảm thấy cô ấy xinh đẹp hay cô xinh đẹp?"
"Cô ấy, chẳng qua tôi cũng không thua kém."Linh rất thẳng thắn.
"Vóc dáng cô ấy đẹp hay là vóc dáng của cô đẹp?" Alan tiếp tục hỏi.
"Vậy phải xem là mắt nhìn của ai, thế nhưng dựa theo quan điểm thẩm mĩ bình thường mà nói, dáng người cô ấy rất đẹp." Linh cười nói, sau đó lại giơ ngón tay cái với anh ta: "Anh không cần luôn kích thích tôi như thế, mắt nhìn người của anh rất tốt, được chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip