Chỉ có chị là người hiểu em nhất.

"Quý người tài, rất quý người tài, chuyện này cũng bởi vì em." Engfa ý tứ sâu xa nói.

"Bởi vì em, là sao cơ?" Charlotte không hiểu.

"Em có nhớ lần bọn chúng đuổi giết Chu Hân Ly không?" Engfa trầm giọng hỏi.

Charlotte gật đầu: "Em có, đầu tiên chỉ có mười tên, nhưng hình như sau đó bọn chúng còn phái thêm mười tên nữa tới."

"Có mười tên bị giết chết, người của tổ chức Ám Vệ gỡ mặt nạ của chúng ra, chụp ảnh lại, những kẻ đó đều là người tài đến từ nhiều nơi khác nhau, có đặc điểm chung là đều mang thân phận đã chết."

"Tử sĩ sao? Đó là điểm yếu gì?"

"Chị đã tìm mấy người tài để cho họ cố ý phạm tội, sau đó sẽ bắt bọn họ lại, bây giờ là lúc Thịnh Đông Quang thiếu người, anh ta sẽ đi tìm hoặc là trù tính bọn họ." Engfa suy đoán.

"Chuyện đó, những người ám sát ba chị hơn ba mươi năm về trước hiện tại đang ở nơi nào? Dựa theo quy tắc của Thịnh Đông Quang, có thể tìm ra được bọn chúng không?"

Engfa lắc đầu: "Không tìm được, khi đó không phải do Thịnh Đông Quang nắm quyền, có phải loại quy tắc này hay không còn không rõ, khoảng thời gian đó internet không phát triển như hiện tại, cho dù người chết cũng sẽ không kịp thời lưu lại trong hồ sơ."

"Chúng ta có thể đoán ra được người nào làm việc cho Thịnh Đông Quang không?" Charlotte hỏi.

"Có thể biết một số người, thế nhưng bọn chúng đã là người của Thịnh Đông Quang, để bọn chúng làm việc cho chúng ta là một việc tương đối khó khăn." Engfa phân tích.

"Chưa thử thì làm sao biết được, chỉ cần có một người chịu giúp chúng ta, Thịnh Đông Quang nhất định phải chết, hơn nữa chúng ta có thể biết được nhiều nhược điểm của bọn chúng hơn, chuyện này chị hãy giao cho em làm." Charlotte nói.

Engfa không nỡ để cho cô vất vả, càng không nỡ để cô xông pha ở phía trước: "Chị sẽ phái người đi làm."

"Không có ai thích hợp hơn em đâu, chị quên là em học gì à, em học tâm lý nhiều năm như thế không phải học cho có. Quân đội và bên công an nhiều lần mời em về hỗ trợ họ, chứng tỏ em rất có năng lực, hơn nữa em còn rất trung thành với chị, đúng không?" Charlotte tự ứng cử.

Engfa xoa lên bụng bầu của cô: "Bây giờ chuyện quan trọng nhất mà em cần làm chính là dưỡng thai."

"Qua ba tháng đầu là em có thể làm việc trở lại bình thường rồi, em sẽ làm từ từ, trước đó em sẽ ôn lại kiến thức. Hơn nữa, chuyện chị không phải con của Cố Thanh Hùng chỉ có em và chị biết, Thịnh Đông Quang không biết, cho nên anh ta sẽ không biết động cơ của chúng ta, đúng không?" Charlotte thử thuyết phục Engfa.

Nàng sợ cô làm theo ý mình: "Chị biết rồi, chuyện này chị giao cho em, thế nhưng trước khi làm chuyện gì đều phải nói trước với chị, sau khi lên kế hoạch cụ thể rồi mới được thực hiện."

Charlotte nở nụ cười, hôn lên mặt Engfa một cái: "Cảm ơn vợ yêu."

"Về thôi chúng ta ra ngoài cũng lâu rồi." Nàng tháo găng tay ra, ôm lấy mặt cô, thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói: "Mặt em lạnh hết cả rồi đây này."

"tuổi Đóng băng." Charlotte đùa giỡn.

"Lúc nào về em nhớ ngâm chân, đừng để mình bị cảm lạnh." Nàng đeo găng tay lên cho cô: "Ngày mai chị sẽ đi gặp Thẩm Diên Dũng nói chuyện trở về quân khu."

"Trước đó em đã nói với Thẩm Diên Dũng, em và chị muốn rời đi, bây giờ chị đột nhiên muốn quay về quân khu, có lẽ Thẩm Diên Dũng sẽ sinh ra nghi ngờ, dù sao so với Thịnh Đông Quang, Thẩm Diên Dũng càng thêm cẩn thận hơn." Charlotte lo lắng nói.

"Không sao đâu, cái chết của ba chị là một biến cố lớn, chuyện em mang thai cũng là một thay đổi lớn, tuy anh ta nghi ngờ, nhưng anh ta có thể hiểu được."

Charlotte gật đầu, nghĩ lại cũng đúng. Lúc bọn họ về đến nhà thì thầy thuốc trung y đã ở đó, đưa bát thuốc đã sắc xong cho Charlotte. Charlotte ngoan ngoãn bưng bát thuốc lên, ừng ực uống hết. Đúng là đắng thật. Engfa bóc một viên kẹo đưa vào miệng Charlotte. Charlotte ngậm trong miệng, bên trong đều là ngọt ngào.

"Ngày mai tôi lại đến bắt mạch cho cô chủ, nếu như cô ấy hồi phục lại như bình thường thì dừng thuốc, cho dù thuốc tốt đến mấy cũng có ba phần độc." Thầy thuốc thản nhiên nói.

"Cảm ơn ông."Charlotte khách khí nói.

"Ừ." Vị thầy thuốc kiêu ngạo không nói gì, quay người đi thẳng ra ngoài.

"Engfa, ông ấy lớn tuổi rồi, chị cho người đưa ông ấy về đi." Charlotte nói.

"Ông ấy chuyển đến đây ở từ sau khi ba chị bị bệnh, hiện tại ông ấy có thể coi là bác sĩ riêng của gia đình chúng ta rồi." Engfa trầm giọng nói.

Charlotte cảm thấy hơi kỳ lạ, cô liếc thoáng qua nàng nhưng không nói gì nữa.

"Các con trở về rồi à, nước nóng đã có sẵn, ai tắm trước?" Tống Tâm Vân hỏi.

Engfa nhìn về phía Charlotte: "Em tắm trước đi."

"vâng, cảm ơn mẹ."

Tống Tâm Vân nở nụ cười: "Ngốc quá, không cần cám ơn mẹ, con thích ăn gì thì nói cho mẹ biết, mẹ nói chị Vương nấu, nếu như con cảm thấy chị Vương nấu ăn không ngon, mẹ sẽ thuê một đầu bếp về."

"Không cần đâu mẹ, chị Vương nấu ăn rất ngon."

"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi."Tống Tâm Vân quay người trở về phòng của mình.

Charlotte đi tắm, lúc cô đi ra Engfa đã ngồi trên ghế sofa ngủ gật rồi. Cô hơi nhíu mày. Có đôi khi, cô nhận sự chăm sóc của Engfa như một lẽ đương nhiên mà quên rằng hôm nay nàng đã rất mệt, không nên bảo nàng đi dạo cùng cô, nên để cho nàng tắm trước, thấy nàng quá mệt, cô không nỡ đánh thức nàng dậy.

"Engfa, chị lên giường ngủ đi." Charlotte dịu dàng nói.

Engfa mở mắt: "Chị đi tắm đã."

"Chị đi tắm đi, em lấy quần áo cho chị."

Sau khi Charlotte đưa quần áo cho Engfa, cô giữ im lặng, hy vọng không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của nàng. Engfa tắm rửa xong leo lên giường ngủ luôn.
Cô dịu dàng nhìn nàng say giấc, khẽ mỉm cười, rồi tắt đèn, nằm xuống cạnh nàng.

Tống Tâm Vân biết Engfa rất mệt mỏi cho nên bữa sáng bà ta cố ý dặn dò chị Vương không đến quấy rầy, để cho Engfa tự tỉnh.

Lúc nàng dậy, Charlotte đã thức dậy từ sớm, yên lặng nằm bên cạnh nàng, nhìn thấy nàng mở mắt, cười nói: "Chào buổi sáng, vợ của em."

Engfa cũng nở nụ cười: "Chào buổi sáng, mẹ đứa nhỏ."

Charlotte đứng lên: "Em đi đánh răng trước."

Engfa buông cô ra, nàng vào nhà vệ sinh ngay sau cô, lúc Engfa đi vào liền phát hiện ra Charlotte đã bóp kem đánh răng cho nàng, giống như nàng đã từng bóp kem đánh răng cho cô trước đây.
Ý cười trên khóe môi Engfa càng sâu hơn, nhớ lúc bọn họ mới quen không lâu, cô uống say được nàng đưa về quân khu, nàng nhớ dáng vẻ mất tự nhiên và bài xích nàng của cô. Hiện tại cô đã là người vợ đáng yêu của nàng.

Engfa cầm lấy bàn chải đánh răng, cùng cô đánh răng, hai người nhìn nhau, cùng cầm cốc nước lên súc miệng rồi nhổ nước ra.

Charlotte đi ra ngoài cầm điện thoại di động trên tủ đầu giường, nhìn thấy có cuộc gọi nhỡ của Thẩm Diên Dũng. Cô liếc thoáng qua Engfa, sau đó gọi điện thoại lại cho Thẩm Diên Dũng...

"Hai người không đi nữa sao?"Thẩm Diên Dũng đi thẳng vào vấn đề, hỏi.

"Ừ, khoảng thời gian gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, ba của Engfa qua đời, có một số trách nhiệm không thể trốn tránh." Charlotte nói mơ hồ.

Thẩm Diên Dũng cười: "Bây giờ rốt cuộc cô cũng biết có một vài trách nhiệm không thể tránh được, giống như tôi, vì sao phải làm tổng thống, nếu như tôi không làm thì gia tộc của tôi sẽ gặp nguy hiểm, dù sao ba của tôi đã từng gây thù chuốc oán với nhiều người như thế, tôi cần phải bảo vệ bọn họ."

Charlotte trầm mặc. Cô không biết Thẩm Diên Dũng nói ra những lời này với cô là vì mục đích gì, anh ta biết mục đích của bọn họ, cho nên bắt đầu cảnh cáo, hay là...

"Vì sao anh lại nói những chuyện này với tôi?" Charlotte nghi ngờ hỏi.

"Tôi yêu Lưu San, nhưng tôi cũng yêu người nhà của tôi, trước mắt tôi không có cách nào vẹn toàn cả đôi bên, nhưng mấy năm nữa khi tôi ổn định lại chính quyền, tôi có thể cưới cô ấy." Thẩm Diên Dũng trầm giọng nói.

Thì ra anh ta nói ra những lời kia là vì mục đích này.

"Thẩm Diên Dũng, anh hãy quên chuyện đó đi, nếu như anh cưới cô ấy thì chính quyền sẽ không ổn định, anh hiểu rõ tính cách của Lưu San, cô ấy không thích hợp làm vợ của tổng thống, hơn nữa, anh hại chết mẹ cô ấy, cô ấy sẽ không tha thứ cho anh, có lẽ cô ấy cũng không tha thứ cho tôi, anh cần gì phải lừa mình dối người." Charlotte lạnh lùng nói.

"Tôi và người vợ hiện tại không có tình yêu, chúng tôi lấy nhau chỉ vì liên hôn chính trị thôi. Cô ấy muốn bảo vệ danh dự của gia tộc mình, tôi cũng vậy, cô ấy đồng ý rằng chỉ cần tôi bảo vệ danh dự cho gia tộc của cô ấy thì sẽ biến mất không để lại bất kỳ dấu vết nào, tôi có thể quang minh chính đại cưới Lưu San làm vợ, tôi không yêu cô ấy, thậm chí tôi chưa từng động vào cô ấy, cô ấy không nên lãng phí tuổi xuân vì tôi."

"Anh nói chuyện này với tôi để làm gì?" Charlotte không hiểu.

"Tôi hy vọng cô nói cho tôi biết cô ấy đang ở đâu?" Thẩm Diên Dũng nói ra mục đích thật sự của cuộc điện thoại này.

"Tôi không biết cô ấy đang ở đâu."

"Tôi biết, cô có biện pháp tìm được cô ấy, đúng không?" Thẩm Diên Dũng trầm giọng hỏi.

"Tôi không có cách nào tìm ra cô ấy, được rồi, tôi phải đi ra ngoài ăn sáng, xin lỗi, anh cũng biết tình trạng thân thể của tôi rồi đó, tôi cúp máy trước." Charlotte nói xong, không đợi Thẩm Diên Dũng trả lời liền cúp máy.

Engfa đứng ở phía sau lưng cô: "May mà Lưu San không yêu Thẩm Diên Dũng, nếu không sẽ khiến em khó xử."

Charlotte nhún vai: "Có lẽ Thẩm Diên Dũng không hiểu rõ những chuyện mà ba anh ta đã làm, nếu không, anh ta sẽ không gọi điện thoại nói cho em biết anh ta làm như thế là để bảo vệ gia đình của mình, chị cảm thấy như thế nào?"

"Có một số việc càng ít người biết thì càng tốt, chị lớn hơn Thẩm Diên Dũng năm tuổi, khi ba chị bị mưu sát, Thẩm Diên Dũng còn chưa sinh ra, chưa chắc anh ta đã biết."

"Nếu như Thẩm Diên Dũng biết ba anh ta đã làm những chuyện tàn nhẫn như thế, chị cảm thấy anh ta còn giúp đỡ ba anh ta à?" Charlotte hỏi.

"Chuyện này khó mà nói được, thật ra trong lòng Thẩm Diên Dũng đại khái rõ ràng, sau lưng ba anh ta không quá sạch sẽ, nếu như muốn đánh đổ Thẩm Ngạo, trước đó phải lật đổ Thịnh Đông Quang, không ai có thể một hơi ăn thành người mập." Engfa lý trí nói.

"vâng." Charlotte gật đầu: "Đi thôi, chúng ta đi ăn sáng, em có chút đói bụng."

Engfa nhéo mũi cô: "Được rồi, hôm nay em ở nhà, ngoan ngoãn chờ chị về."

"Em rất nhớ cuộc sống trên đảo." Charlotte thuận miệng nói.

"Bây giờ em đang mang thai, nơi đó không có bác sĩ, nếu như xảy ra chuyện gì thì phải làm sao bây giờ?" Engfa không yên lòng.

Charlotte nghĩ lại cũng cảm thấy đúng, nếu như cô và Engfa đi dạo gặp phải một đàn sói, cô chạy không nổi, thật đúng là không tiện: "Chờ sau khi em sinh bảo bối xong rồi nói."

Engfa cười, nắm tay cô đi ra ngoài.

Tống Tâm Vân đã thức dậy, nhìn thấy bọn họ đi ra, bà ta cười nói: "Chị Vương, chị hâm nóng đồ ăn sáng lại, chuẩn bị bữa sáng cho cô chủ."

"Vâng."Chị Vương cần mẫn đi vào nhà bếp.

"Mẹ, con có một chuyện muốn nói riêng với mẹ." Charlotte nhỏ giọng nói.

"Được thôi, chúng ta qua phòng mẹ nói chuyện." Tống Tâm Vân mỉm cười, đi vào phòng của mình.

Engfa nắm tay Charlotte thật chặt, sau đó buông ra, nàng đại khái biết Charlotte muốn nói gì.

Charlotte đi vào phòng của Tống Tâm Vân, đóng cửa lại, cô hít sâu một hơi rồi nói: "Con nghĩ có một chuyện không nên giấu diếm mẹ, nhưng con hy vọng mẹ có thể giúp con giữ bí mật."

"Con muốn nói chuyện gì?" Tống Tâm Vân hơi khẩn trương.

"Mẹ, bây giờ con tên là Trần Niệm, thế nhưng trước đó con tên là Charlotte." Charlotte thẳng thắn nói ra, cô lo lắng có một ngày, Tống Tâm Vân tự mình biết được, ngược lại sẽ khiến bà ta suy nghĩ nhiều, không bằng chính mình thẳng thắn.

Tống Tâm Vân hơi sửng sốt nhìn Charlotte khoảng mười lăm giây: "Mẹ nên sớm nghĩ tới điều này."

"Con xin lỗi."

Tống Tâm Vân cầm tay Charlotte: "Năm năm trước, lần đầu tiên mẹ gặp con, những lời con nói với mẹ, mẹ biết con là một cô gái tốt, vô cùng thông minh. Chẳng qua, bởi vì mẹ từng làm tổn thương con, cho nên mẹ không dám nhận con, trên thực tế, hai năm trước mẹ đã tiếp nhận con rồi. Trong hai năm qua, con đã đi đâu, con có biết không? Không có con, Engfa rất đau khổ, thiếu chút nữa uống rượu đến mất mạng, mẹ biết, thật ra con bé cố ý, con bé cho rằng con chết rồi, nó muốn đi theo con đến thế giới bên kia."

Trong lòng Charlotte cảm thấy đau đớn, cô giải thích một cách đơn giản: "Trong hai năm này, con vẫn luôn chữa bệnh, mỗi ngày đều trôi qua như vậy, thế nhưng cứ như thế, con vẫn tiếp tục sống, con đã quay về rồi."

Tống Tâm Vân vỗ lên mu bàn tay của Charlotte: "Bé ngoan, con chịu khổ rồi, mẹ nợ con một lời xin lỗi, năm đó mẹ và Thanh Hùng vì lợi ích của mình mà làm tổn thương đến con."

"Con hiểu, cho tới bây giờ con chưa từng trách ba mẹ, nếu như đổi lại vị trí để suy nghĩ, vì con của mình, con có thể làm như thế."

Tống Tâm Vân theo bản năng nhìn về phía ngón tay út của Charlotte: "Làm sao ngón tay con nối lại được?"

"Ngón út này là giả, chỉ có tác dụng trang trí." Charlotte giải thích.

"Mẹ xin lỗi." Tống Tâm Vân nói một lần nữa.

Charlotte lắc đầu: "Không sao ạ."

"Con dâu ngoan, đi thôi, chúng ta ra ngoài ăn sáng, hai đứa nhất định đã đói bụng, lát nữa Engfa ra ngoài, mẹ phải qua công ty, một mình con ở nhà có thể sẽ buồn chán, nếu như con muốn đón bạn đến chơi thì nói với mẹ một tiếng, mẹ sẽ cho người qua đón." Tống Tâm Vân nhiệt tình nói.

Trong đầu Charlotte hiện lên dáng vẻ của Lưu San. Nếu như hiện tại có Lưu San ở đây, cô ấy hoạt bát, thích nói chuyện, nhất định sẽ không khiến cho người xung quanh cảm thấy buồn và cô đơn.
Không biết hiện tại Lưu San như thế nào? Ở một nơi khác, cô ấy có sống vui vẻ không?

"Tiểu Niệm." Tống Tâm Vân gọi một tiếng.

Charlotte lấy lại tinh thần, cười nói: "Cảm ơn mẹ, thời gian này con muốn ôn tập qua một lượt những kiến thức trước kia con đã học, đã lâu không dùng đến, con sợ mình sẽ quên mất."

"Ừ, được rồi, con cần gì thì nói với mẹ nhé."

"vâng."

Charlotte đi ra ngoài, Engfa đang nhìn điện thoại di động.

"Mẹ đi công ty trước, hai đứa đừng quên ăn sáng." Tống Tâm Vân dặn dò.

"Vâng ạ." Charlotte trả lời, cô ngồi xuống cạnh Engfa, nghiêng đầu tựa vào vai nàng.

"Em nói với mẹ tên trước kia của em à?" Engfa hỏi.

"Vâng, chỉ có chị là người hiểu em nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #englot