Chị có thiên nhãn ở thành phố A
Bọn họ dùng bữa trong miếu, lúc về nhà đã là 4 giờ chiều, Charlotte vào bếp nấu cơm, Engfa làm việc trong phòng sách.
Sau khi nấu xong cơm canh, nhìn qua phòng sách trên tầng, lấy điện thoại và thùng rác ra ngoài, vứt rác xong, đi tới dưới gốc cây hoa hòe, gọi điện thoại.
"Alan, tôi muốn tìm vài tên lính đánh thuê, anh có thể liên lạc giúp tôi không?" Charlotte nói trực tiếp.
"Ừ, được, em muốn cấp nào?" Alan dịu dàng nói, cũng không hỏi cô muốn thuê lính đánh thuê làm gì, dù sao cô cần, anh sẽ cho.
"Loại cao cấp nhất, cần 5 tên, sau khi anh tìm xong, bảo họ gọi điện thoại cho tôi, chi phí sau này tôi sẽ chuyển vào thẻ cho họ." Charlotte trầm giọng nói.
"Được. Gần đây em ổn không?" Alan quan tâm hỏi.
"Ừ, vẫn ổn. Còn anh?" Charlotte tiện miệng hỏi.
"Ha." Alan khẽ cười: "Dường như không quá tốt."
"Sao vậy?" Charlotte quan tâm hỏi.
"Giờ tôi chưa đính hôn, trong nhà thúc giục kinh người, ở trong nhà cảm thấy cực kì áp lực, vì thế, tôi có thể sẽ đến chỗ em sớm hơn, có được không?" Alan thở dài nói.
"Đương nhiên là được, lúc đến nói một tiếng, tôi đến đón anh." Charlotte chân thành nói.
Alan giúp cô rất nhiều, trước giờ chưa từng đòi báo đáp, cũng chưa từng ép cô, cô hy vọng Alan sẽ hạnh phúc.
"Vậy lúc đó lại liên lạc, tôi tắt trước đây, bà nội gọi tôi rồi. Haizz, tôi đoán cũng chả phải chuyện tốt đẹp gì, may là em không phải bạn gái tôi, bằng không tôi sẽ phiền chết mất." Alan nói đùa.
Charlotte nhớ tới bà nội của Alan, mỉm cười: "Lúc còn bà thì chê bà phiền, lúc không có bà ở bên lại nhớ, con người, đều như vậy, anh nên trân trọng mới đúng."
"Ừ, nói cũng phải, haha, vậy tôi tắt máy đây." Alan lễ độ nói.
"Được."
Alan tắt mát, Charlotte cất điện thoại đi, đi vào trong nhà.
Engfa đang tìm cô: "Em đi đâu thế?"
"Đi vứt rác, đang định gọi chị ra ăn cơm đây." Charlotte cười nói, rửa tay, bất động thanh sắc xới cơm.
Engfa đón lấy bát cơm: "Tối cùng nhau đi xem phim đi. Gần đây có mấy bộ phim khá hay."
"Được đó." Charlotte sảng khoái đồng ý, kéo ghế ngồi xuống ăn cơm, nhìn Engfa.
Nàng đang ăn cơm, không hề phát ra chút tiếng động nào, thời gian dài luyện ra, đến ăn cơm cũng rất xinh đẹp.
"Sao vậy?" Engfa hỏi.
"Nếu em sinh con gái, con gái giống chị, cũng sẽ rất xinh đẹp." Charlotte cười nói.
Engfa cũng mỉm cười: "Vậy chị sẽ cố gắng."
Charlotte hơi đỏ mặt, gắp cho nàng một miếng thịt. Nàng cúi đầu ăn cơm. Cảm giác ăn cơm cùng nhau như này, rất hạnh phúc. Ăn xong cơm, cô đi rửa bát, Engfa cũng theo vào bếp rửa bát giúp cô.
"Một mình em là được rồi." Charlotte nói.
"Chị thích ở cạnh em." Engfa đáp.
"Engfa." Charlotte gọi một tiếng.
"Ừ."
Cô nhìn nàng: "Cứ nghĩ tới phải đến công ty chị làm, em vẫn lo lắng, có thể cho em thời gian 1 tuần không?"
"Nói là để em đến công ty chị làm, thực ra chỉ là cho em một công việc nhàn tản, chủ yếu là có thân phận ở công ty mà thôi. Em không cần lo lắng, không muốn làm gì thì không cần làm." Engfa an ủi.
"Em muốn thật nghiêm túc làm việc, Engfa, chị cứ như vậy sẽ chiều hư em đó."
Engfa cười, ánh mắt nhìn cô cũng mang theo ý cười: "Chị chỉ sợ đối xử với em không đủ tốt, em sẽ chạy mất."
"Em không chạy nữa, chị ở đâu, em sẽ ở đó, cho dù chết, em cũng là quỷ của Engfa, chị ở đâu, em cũng vẫn theo đó." Charlotte cười nói.
"Tốt như vậy? Được, sau này chị sẽ rửa bát."
Charlotte nhoẻn miệng cười, không đáp lời nàng, cùng nhau rửa bát. Rửa bát xong, hai người ra ngoài đi xem phim.
Engfa lái xe, cô đặt chỗ, xem suất chiếu 8:50. Lúc đến rạp chiếu phim, vẫn còn sớm, Engfa đi mua đồ ăn, Charlotte đứng chờ ở cửa phòng chờ.
"Trùng hợp thật, đi xem phim cũng gặp nhau, cô nói xem có phải duyên phận không?" Tiếng Tô Khánh Nam vang lên.
Charlotte quay đầu. Tô Khánh Nam cầm một hộp bỏng ngô, đứng sau lưng cô, người bên cạnh anh ta là tiểu Thiên. Cô không ngờ rằng Tô Khánh Nam sẽ nhận nuôi tiểu Thiên.
"Đúng vậy, còn không phải là duyên phận bình thường, mỗi ngày đều có thể gặp nhau, đây là ngẫu nhiên, hay là cố ý?" Charlotte nhếch khóe miệng, hỏi lại.
"Cô cảm thấy tôi theo dõi cô?" Tô Khánh Nam cười tà mị.
"Tôi tin ngài Tô không có sở thích tự ngược như thế." Charlotte khách khí đáp lời.
"Tôi luôn nghĩ, cô là ai, rốt cuộc cô là ai, sao cô lại biết nhiều chuyện như vậy?" Tô Khánh Nam nghi ngờ.
"Tôi biết nhiều hơn nữa cũng không bằng 1 phần vạn ngài Tô, thế nhưng, tôi nghĩ, tôi biết một chuyện mà ngài Tô muốn biết nhất." Charlotte nói chắc chắn.
"Điều tôi muốn biết nhất, là gì?" Tô Khánh Nam truy hỏi.
Charlotte nhếch khóe miệng, không nói gì, đi ra ngoài.
Tô Khánh Nam bắt lấy cánh tay Charlotte. Tay anh ta vừa mới chạm vào Charlotte, liền bị một lực mạnh hơn đẩy ra.
Engfa hất tay Tô Khánh Nam ra, lạnh giọng nói: "Tránh xa cô ấy ra một chút."
Tô Khánh Nam nghi ngờ nhìn Engfa, lại nhìn Charlotte bình tĩnh ở bên cạnh, ẩn ý sâu xa chế giễu: "Tình yêu của Engfa dành cho phụ nữ, cũng chỉ có thế, không biết Charlotte còn sống hay không?"
Engfa không thèm để ý đến anh ta, nắm tay Charlotte, đi vào trong rạp, lạnh mặt, đi đến hàng ghế cuối, ngồi xuống, đưa túi nilong trong tay cho Charlotte, cả người âm trầm nhìn màn hình.
Charlotte thấy nàng không vui, ăn một miếng bỏng ngô, cười nịnh nọt: "Ngon lắm, chị muốn ăn không?'
Sắc mặt Engfa hơi trắng xanh, nhìn Charlotte: "Lời lúc trước nói với em em coi như gió thổi bên tai sao? Bảo em sau này nhìn thấy Tô Khánh Nam thì tránh xa một chút. Nếu vừa rồi chị không ở đây thì sao?"
"Đã đi rồi, là anh ta kéo tay em lại."
Engfa nhíu mày: "Có phải em nghĩ chị cái gì cũng không biết không? Nếu đã biết em là Charlotte, nhất định chị sẽ sai người bảo vệ em, nhất cử nhất động của em chị đều rõ ràng."
Charlotte đỏ mặt. Bao gồm mỗi câu cô nói sao? Hay là, chỉ đại khái biết cô làm những gì?
"Nếu em thấy anh ta liền đi, ngược lại sẽ càng khiến anh ta nghi ngờ." Charlotte giải thích: "Em phải vờ như rất khác với Charlotte."
Engfa nắm lấy tay cô: "Nói nhiều sai nhiều, cách che giấu tốt nhất là không tiếp xúc với anh ta."
Charlotte gật đầu. Cô biết Engfa nói đúng. Thế nhưng, giờ mục đích của cô không phải là khiến Tô Khánh Nam không nhận ra cô, mà là, muốn thông qua Tô Khánh Nam, biết được người đứng phía sau hãm hại Engfa là ai.
Chỉ cần tìm ra người đứng phía sau, Engfa sẽ không còn nguy hiểm nữa.
Phim rất hay, là đề tài yêu nước cháy bỏng, phim hành động, chủ yếu nói về nam chính cho rằng vợ sắp cưới chết rồi, liền đến châu Phi tự sa ngã, kết quả xảy ra chiến loạn, anh ta lấy danh nghĩa cá nhân mà đứng ra làm việc cho quốc gia, cứu vớt những người gặp nguy nan. Ở giữa có một đoạn, Charlotte xem mà rất đau lòng. Nam chính nhiễm virus, lúc hôn mê bất tỉnh, mơ thấy vợ sắp cưới, nắm chặt viên đạn xuyên qua người vợ sắp cưới, khóc nói: "Em không quay lại."
Lúc cô xem đoạn này, khóc lên, nước mắt làm mờ ánh mắt, nhìn cũng rất mơ hồ, nước mắt tí tách rơi, rất đau xót. Sau khi cô đi, Engfa còn chán chường hơn cô, uống rượu, hút thuốc, nhập viện...
Nếu sau này, cô cũng không quay lại...
Cô không dám nghĩ, dựa vào vai Engfa, tương lai quá xa vời, cô không thể suy nghĩ cũng không thể nắm bắt, có thể làm, chỉ là trân trọng hiện tại.
Sau khi xem xong, Charlotte có cảm giác chưa thỏa mãn: "Đúng là khá hay, rất muốn xem lại lần nữa."
"Vậy mai chúng ta lại đến xem, loại phim tăng cường chủ nghĩa yêu nước này nên quay nhiều, chiếu nhiều hơn nữa." Engfa cưng chiều nói.
"Vâng. Chị đói chưa?" Charlotte hỏi, chủ động ôm lấy cánh tay Engfa.
"Chúng ta đi ăn đêm đi. Em muốn ăn gì?"
"Đi ăn buffet đi, có lẽ có khuyến mãi ăn đêm đó, để em lên mạng tra xem." Cô mở mạng di động, lên APP, nhập ăn đêm, buffet, chọn chức năng tìm địa điểm gần đây, liền hiện ra rất nhiều quán.
"Em biết ở đâu, đi theo em." Charlotte kéo tay Engfa đi.
Engfa mỉm cười đi bên cạnh cô.
Giờ đã gần 11 giờ, ngoài rạp chiếu phim vừa rồi, mọi người giải tán, trên đường thỉnh thoảng có xe chạy qua, giờ đã vắng tanh, rất yên tĩnh. Ánh sáng đèn đường chiếu lên hai người, lưu lại một cặp bóng đen lên nên đường.
Bọn họ đi khoảng 1 phút, không ai nói gì, nhưng không hề cảm thấy cô đơn vô vị, đi qua cầu, một làn gió ẩm thổi qua, Charlotte nhìn về mặt hồ: "Em nhớ cuộc sống của chúng ta trước đây trên đảo hoang rồi."
"Chị cũng thế." Engfa trầm giọng nói.
Charlotte cười: "Cua ở đó thật tươi ngon."
"Thịt lợn rừng nấu măng cũng rất ngon." Engfa tiếp lời Charlotte: "Nếu em thích, cuối tuần này chúng ta qua đó ở 2 ngày."
"Được đó." Cô nhanh chóng đồng ý, lấy điện thoại ra xem bản đồ, chính là ở gần đây, ngẩn cổ, nhìn về phía trước, nhìn thấy rồi: "Ở đó."
"Ừ."
Bọn họ đi về phía quán Dê béo, điện thoại của Charlotte reo lên.
Cô thấy là số lạ gọi từ nước ngoài, đoán là lính đánh thuê mà Alan tìm, liền nghe máy.
"Xin chào, chúng tôi là Hỏa Diễm, có người nói cô cần chúng tôi." Đối phương nói bằng tiếng anh.
"Phải, để lại mail cho tôi, chi tiết tôi sẽ gửi mail cho anh." Charlotte nói đơn giản rồi tắt máy.
"Ai đó?" Engfa nghi ngờ nói.
Charlotte hít sâu một hơi, nhìn Engfa, trong mắt có chút dao động, bình tĩnh giải thích: "Lưu San mất tích rồi, em nhờ người tìm cô ấy."
"Cô ấy có thể mất tích có lẽ là chuyện tốt, không có tin tức chính là chuyện tốt, thông thường, em tìm được, người khác cũng có thể tìm được." Engfa nhắc nhở.
"Chỉ sợ, cô ấy xảy ra chuyện em cũng không biết. Không nói cái này nữa, đi, chúng ta đi ăn đêm." Charlotte không muốn nói nhiều, sợ Engfa nhìn ra gì đó. Cô kéo nàng vào quán, lấy rất nhiều đồ ăn, xếp đầy một bàn.
"Em ăn được nhiều vậy sao?" Engfa nghi ngờ.
Charlotte nhúng xiên thịt dê vào nồi lẩu: "Không phải còn có chị sao?"
Engfa cười cưng chiều, dịu dàng đáp một tiếng: "Ừ."
Charlotte ăn một nửa, mắt nhìn xung quanh. Trước đây muộn thế này cô thường không ăn gì, đói rồi, liền đói cả đêm, đã thành thói quen rồi. Không ngờ, nửa đêm ra ngoài ăn đêm còn ăn nhiều như thế.
"Sao vậy?" Engfa hỏi.
"Miếng ăn là trời, ở đây, bầu trời thật rộng lớn." Charlotte nói đùa.
Engfa khẽ cười: "Chỉ cần em nguyện ý, chị có thể khiến bầu trời của chúng ta rộng lớn hơn của bọn họ. Vừa đẹp, nuôi em mập mạp, miễn cho người khác nhớ thương."
"Ý của chị là, lúc em béo, sẽ không có ai thương nhớ? Em chỉ có vẻ bề ngoài thu hút người khác thôi sao?" Charlotte híp mắt lại.
"Dùng vẻ bề ngoài thu hút người khác, sẽ không cưỡng ép em vào lúc đó."
Charlotte đỏ mặt: "Chị cũng biết mình cưỡng ép à?"
Vẻ mặt Engfa lúng túng, khẽ hắng giọng, hứa: "Chị sẽ tốt với em."
"Vâng." Charlotte đáp một tiếng, cô tin.
Sau khi ăn xong, ăn quá no, bọn họ đi bộ về rạp chiếu phim, xe còn đỗ bên đó mà. Người trên đường càng ít hơn, trời tháng 10, buổi tối đã rất lạnh rồi, đặc biệt là khi vừa ra khỏi quá lẩu. Engfa cởi áo khoác ngoài, quấn lên người cô.
Charlotte nhìn nàng.
"Engfa, đi về còn phải lái xe nửa tiếng nữa, quá xa rồi, ngày mai chị còn phải đi làm, hôm nay chúng ta ở khách sạn đi." Charlotte đề nghị.
"Ừ." Nàng nuông chiều nói: "Thuê ở gần đây sao?"
Charlotte lắc lắc điện thoại: "Em tìm xem."
Cô tìm khách sạn gần đây trên APP: "Gần rạp chiếu phim có một nhà nghỉ, giờ chúng ta qua xem."
"Ừ." Engfa ôm lấy eo cô, kéo tới sát bên mình, hai người sóng vai đi.
Sáng sớm, lúc cô tỉnh dậy, Engfa còn chưa tỉnh, tối qua nàng cũng mệt rồi, dù sao người mất sức cũng là nàng. Cô rón rén ngồi dậy, đi vào nhà vệ sinh, mở điện thoại, đăng nhập vào mail, thấy mail mà lính đánh thuê gửi tới.
"Bạn cô đã trả trước khoản đặt cọc, yên tâm, trước giờ chúng tôi thưa từng thất bại, ngày mai 19:36 giờ nước A chúng tôi sẽ đến, cô cần chúng tôi làm gì?"
Charlotte trả lời. Xong xuôi, mới đánh răng rửa mặt, rời khỏi nhà tắm.
Engfa vừa tỉnh giấc, xuống giường, hôn lên trán cô: "Chờ chị chút, chị cùng em chạy thể dục."
"Hôm nay không chạy cũng không sao, chị nghỉ thêm chút nữa đi." Charlotte đau lòng nói.
"Vậy cùng nhau ăn sáng." Engfa dịu dàng nói.
Charlotte gật đầu. Nàng đi vào nhà vệ sinh. Cô đi tới cửa sổ, nhìn ra ngoài. Engfa nói, có phái người âm thầm bảo vệ cô, có lẽ là ám vệ, người thường rất khó phát hiện ra. Cô muốn hành động độc lập, còn cần nhờ vả ám vệ đi theo mới được.
"Đang nghĩ gì thế?" Engfa ôm lấy cô từ phía sau.
"Ám vệ ở bên ngoài sao?" Charlotte trực tiếp hỏi.
"Ừ, luôn ở đó, yên tâm." Engfa không phủ nhận.
"Ở đâu thế? Trong xe? Hay là... trên đường?" Charlotte nghi ngờ.
Engfa chỉ chỉ trên đường, trả lời: "Camera giám sát. Chị có thiên nhãn ở thành phố A, giống với thiên nhãn của Alan ở Anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip