Chị đã thích Charlotte kia đúng không?

Hai ngày này, Charlotte khóa mình trong thư viện chấm bài thi, chấm đến tối mịt.

Hình Thiên làm xong việc, chuẩn bị đi giúp Charlotte. Vừa ra khỏi phòng, Hình Thương đã đứng trước mặt nàng, không nói tiếng nào mà nhìn nàng.

Hình Thiên gọi: "Ba."

"Ba hi vọng con có thể biết trách nhiệm của mình là gì." Hình Thương ý vị sâu xa nói.

"Đương nhiên, con vẫn luôn ghi nhớ trong lòng." Hình Thiên cười nói.

"Gần đây con rất hay đến chỗ Charlotte, bên chỗ Hoa Nhi cũng có thể tiếp xúc nhiều hơn, dù sao lần tranh cử tổng thống kế tiếp cũng chỉ còn một năm, rất gấp rồi." Hình Thương nhắc nhở.

Hình Thiên khẽ cười một cái, khẳng định nói: "Chỉ sợ, ngay lúc này nhà họ Hoa còn khó giữ nổi mình, con mới là người bọn họ bức thiết muốn nịnh bợ, con căn bản không cần tốn tâm tư."

"Có ý gì? Con nói là Thẩm Diên Dũng rớt đài sao? Nhà họ Hoa cũng có nền tảng quyền lực của mình, chúng ta cần nước M ủng hộ."

"Không lâu trước đây con mới biết từ Charlotte, bên cạnh Thẩm Diên Dũng có một cô gái mà hắn yêu. Hắn lại vì cô gái này mà đắc tội nhà họ Nam Cung, nếu như nhà họ Nam Cung nương nhờ vào nhà họ Hạng, ba cảm thấy, nhà họ Hoa còn có chỗ đứng ở nước M sao? Thực lực nhà họ Hạng vốn mạnh hơn nhà họ Hoa, vũ khí của nhà họ Hạng mới là cao cấp nhất, nhà họ Hoa chỉ ỷ vào hoàng thân quốc thích mà thôi, chỉ sợ, không lâu nữa, nước M sẽ có một cuộc đảo chính long trời lở đất." Hình Thiên suy đoán nói.

"Nói vậy, vị trí tổng thống của Thẩm Diên Dũng e là không giữ được. Đối thủ cạnh tranh lớn nhất của chúng ta chính là Tả Đoản Niên và Tô Chung."

"Tả Đoản Niên?" Hình Thiên nở nụ cười, trong mắt xẹt qua một tia nham hiểm, "Con cáo già này, con sẽ không bỏ qua."

"Xác định ông ta không liên quan đến chuyện của em con sao?" Hình Thương nghe không ra suy nghĩ đắc ý trong lời Hình Thiên.

"Hẳn là ông ta." Hình Thiên trầm giọng nói.

"Em gái con giờ sao rồi?" Hình Thương hỏi.

Mắt Hình Thiên lóe lên một tia xám xịt nặng nề, ẩn chứa tâm tình phức tạp, "Vẫn như vậy."

"Con đã xác định nhà họ Hạng sẽ vùng dậy, rồi sẽ liên lạc với nhà họ Hạng bên kia, ba nhớ nhà họ Hạng cũng có hai cô con gái đến tuổi kết hôn, tướng mạo không đẹp như Hoa Nhi, nhưng không có trở ngại, còn rất có tài." Hình Thương nhắc nhở.

Trên trán Hình Thiên chợt xuất hiện một tia buồn bực, cong khóe miệng, che dấu tâm trạng thật của mình, "Con biết phải làm sao."

"Bên Charlotte, vừa phải là được rồi, không cần ngày nào cũng qua, về mặt ngoại giao, trước đây là người của Thẩm Diên Dũng, con nên tập trung vào mặt này, giao tiếp cho tốt."

Hình Thiên có chút qua loa, "Trong lòng con hiểu rõ."

"Còn có, ba nhận được tin tức, năm sau Thẩm Diên Dũng muốn duyệt binh, động cơ không rõ lắm." Hình Thương lo lắng nói.

Hình Thiên đã hiểu rõ, "Không ngờ Thẩm Diên Dũng còn là một kẻ si tình, lúc trước không thấy chút nào, còn tưởng hắn không có nhược điểm này, có nhược điểm, liền dễ đối phó hơn nhiều."

"Con đó, làm việc biến hóa tài tình, ngay cả ba cũng không thể nói." Hình Thương bất đắc dĩ nói.

"Chuyện con có thể làm được thì không muốn ba phải bận tâm, ba đã lớn tuổi, có thể nghỉ ngơi dưỡng già rồi." Hình Thiên cười nói, đẩy Hình Thương xuống lầu dưới, "Ba, con ra ngoài đây."

"Nhớ cân nhắc nặng nhẹ, cô gái kia, là của em gái con, đừng có đùa rồi lại thành thật."Đột nhiên Hình Thương quay lại nhìn bóng lưng Hình Thiên mà nói.

Hình Thiên không hề quay đầu lại, nâng tay qua đỉnh đầu, phất phất tay, rất nhanh ngồi vào xe, lái xe đi. Người phụ nữ của em gái... Câu nói này, khiến lòng nàng không thoải mái, nàng dừng xe lại ven đường, vuốt sống mũi. Sinh đôi tồn tại rất kì lạ. Hai người họ giống nhau từ tướng mạo đến DNA, thậm chí còn có cảm ứng tâm lí. Ba nàng lo lắng sẽ có người làm tổn thương bọn họ, cho nên, nàng vừa sinh ra, đã bị Hình Thương ôm đi, ngoài Hình Thương và ba mẹ ông, mẹ nàng cũng không biết. Quả nhiên, gia đình nàng bị giết hết, em gái may mắn mà còn sống. Rất lâu trước kia nàng đã biết tới sự tồn tại của Engfa, cũng biết Engfa là em gái sinh đôi của nàng ta. Bởi vì ngoại hình hai người họ rất giống nhau, nàng lo lắng sẽ có người gây rối, và có người tùy ý phỏng đoán. Cũng vì em gái phải trưởng thành, nàng lựa chọn làm việc trong tối, không có mấy người gặp nàng, nàng cũng chưa từng về nước.
Nếu không biết em gái xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nàng sẽ không về nước, cũng là ở lúc điều tra nguyên nhân cái chết của em gái, tra được Thẩm Ngạo và Thịnh Đông Quang chính là hung thủ sát hại cả nhà mình.

Nàng biết không nên, nhưng, lần đầu tiên nhìn thấy Charlotte, nàng liền thích. Cũng không phải lần đầu tiên thấy, cô vẫn xuất hiện trong mơ của nàng, xuất hiện năm năm, một tháng có thể xuất hiện nhiều lần. Điện thoại di động reo lên, cắt đứt suy nghĩ của nàng.

Hình Thiên lướt qua thông báo cuộc gọi, trầm giọng nhận điện thoại, "Tra được?"

"Vẫn chưa, Hoa Tiên rất cẩn thận, đuổi tôi và em gái cô ấy đi, hơn nữa, đề phòng rất chặt, không hỏi được chút tin tức nào." Vú nuôi báo cáo.

"Lần này bà đã lập công, làm không tệ, tôi sẽ có thưởng."

"Đều do cô lãnh đạo tốt, kế hoạch vô cùng hoàn mỹ. Chút việc nhỏ này, tôi không dám kể công." Vú nuôi khiêm tốn nói.

"Bà đối phó tốt lắm, nếu không tra được nơi Nam Cung Nguyệt bị giam, vậy hãy để anh trai Nam Cung Nguyệt làm đi, khiến Thẩm Diên Dũng bận bịu cũng tốt." Hình Thiên căn dặn.

"Sao lại không công khai quan hệ của Thẩm Diên Dũng và Lưu San? Như vậy sẽ đả kích Thẩm Diên Dũng không ít." Vú nuôi đề nghị.

Hình Thiên rũ mắt xuống, trong đầu xẹt qua hình ảnh Charlotte.
Cô nhờ nàng bảo vệ Lưu San.
Nàng biết Lưu San đối với cô rất quan trọng. Nếu đã đáp ứng, nàng không muốn Lưu San chôn cùng Thẩm Diên Dũng, chỉ sợ, một ngày Charlotte biết được chân tướng, sẽ không tha thứ cho nàng.

"Bà có chứng cứ chứng minh quan hệ của bọn họ sao?" Hình Thiên lạnh giọng hỏi.

"Không có, nhưng Hoa Tiên đã thừa nhận."

"Hoa Tiên bình tĩnh và lí trí khác thường, hơn nữa còn biết đại cục, cô ta tuyệt đối không giống như bà nói, chờ Thẩm Diên Dũng vì Lưu San mà bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, cô ta nhất định đứng cùng phe với Thẩm Diên Dũng, hơn nữa Thẩm Diên Dũng có thể làm tới chức tổng thống, cũng vì anh ta có thể khống chế được đại đa số truyền thông, không có chứng cứ xác thực, rất khó quật ngã được anh ta." Hình Thiên phân tích.

"Tôi hiểu. Giờ tôi lợi dụng năng lực ngoại giao của chúng ta tới gặp anh trai Nam Cung Nguyệt." Nhũ mẫu báo cáo.

"Ừ." Hình Thiên cúp điện thoại, nhìn gương chiếu hậu, sâu trong con ngươi hiện lên một tia u ám, lái xa nhanh hơn.

Phía sau có chiếc xe cũng tăng tốc.
Nàng tăng tốc nhanh hơn, lái xe về phía núi, chiếc xe kia cũng lái về phía núi. Lái lên đỉnh, Hình Thiên dừng xe lại. Chiếc xe kia theo sát tới. Hình Thiên tựa trên cửa xe, ung dung châm một điếu thuốc, khói thuốc lượn lờ.

Thu Đình từ trên xe bước xuống, chạy tới trước mặt Hình Thiên, "Hình Thiên, chị muốn đi đâu?"

Hình Thiên thổi một làn khói về phía cô, lười biếng nhìn cô, không lạnh không nhạt nói: "Liên quan gì tới cô?"

"Chị muốn đi gặp Charlotte phải không?" Thu Đình căm hận nói, trong mắt cô tràn đầy ghen ghét, phẫn hận và lệ khí.

Hình Thiên nhướng mày, khoác tay lên xe, càng trở nên kiêu ngạo, "Tôi gặp Hoa Nhi, nghe nói cô ấy giờ đang phí hết tâm tư muốn gặp tôi một lần, cô ấy là mỹ nhân nổi tiếng nước M, tôi chuẩn bị đi gặp cô ấy, có sao không?"

"Chị sẽ kết hôn với Hoa Nhi?" Thu Đình không buông tha.

"Từ giá trị nhan sắc mà nói, kết hôn với cô ấy không tệ, cái khác, rốt cuộc tôi cũng phải nhìn khắp nơi xem, dù sao giờ tôi cũng có rất nhiều lựa chọn, hôm nay ba tôi còn giới thiệu con gái nhà họ Hạng cho tôi, cũng có thể thử xem." Hình Thiên nói.

"Sao giờ chị lại biến thành vô liêm sỉ như vậy??" Thu Đình tức giận hỏi, đôi mắt đỏ ngầu.

"Thu Đình, tôi mong cô hiểu rõ, tôi là người tương lai muốn làm tổng thống, vợ của tôi sẽ được chọn từ gia đình danh giá, đến nỗi gia đình danh giá kia tôi còn đang suy nghĩ, nhưng điểm ấy sẽ không thay đổi, tôi và cô không thể."Hình Thiên nói trắng ra.

"Chị đã đồng ý với ba em, sẽ chăm sóc em thật tốt." Giọng Thu Đình nức nở.

"Vì thế tôi sẽ chăm sóc cô thật tốt, coi cô như em gái, Thu Đình, cô và tôi cùng nhau lớn lên, đừng thích tôi, tôi không phải người tốt, cô biết mà." Hình Thiên khẳng định mà nói, vứt điếu thuốc, mở cửa.

Thu Đình đè lại của xe nàng, chất vấn: "Chị đã thích Charlotte kia đúng không? Ngày đó em tới thăm chị, chị còn đang ngủ, em nghe thấy chị gọi tên cô ấy trong mơ."

"Chuyện của tôi và cô ấy, tôi đã nói với cô, cô ấy là vợ em gái tôi, giờ tôi cần lợi dụng cô ấy, nên mới giả làm vợ cô ấy, cùng với cô ấy gặp dịp thì chơi." Hình Thiên rũ mắt nói.

"Nhưng chị gọi tên cô ấy, cái này không gạt người được, em nghĩ tới nghĩ lui, chị đều gạt em." Thu Đình khẳng định nói.

"Gọi tên cô ấy?" Hình Thiên nhún vai, "Mấy ngày đó cô ấy nghi ngờ tôi, có lẽ tôi nằm mơ đều muốn tìm cách khiến cô ấy tin tôi, nói thật, cô là người duy nhất tôi có thể yên lòng thẳng thắn."

"Vậy chị có yêu em không?" Thu Đình thành khẩn hỏi.

"Vậy thì không có, cô xem những cô gái bên cạnh tôi, có ai không phải mỹ nữ vô cùng nóng bỏng, cô đó, chính là em gái tôi, tôi thật sự muốn đi rồi, nếu không màn anh hùng cứu mỹ nhân đã sắp xếp xong sẽ đến không kịp, không muốn quay về tôi sẽ gọi người cho cô tiền, tùy ý vui chơi một chút, phóng khoáng một chút." Hình Thiên bỏ tay cô ra, lên xe.

Thu Đình sững sờ tại chỗ, nhìn Hình Thiên lái xe đi... Nắm tay thật chặt. Có thể làm gì bây giờ, cô lại thích loại giọng điệu không chịu trói buộc kia của nàng.

Hình Thiên lái xe, nhìn lướt qua hướng dẫn, gọi điện thoại ra ngoài, "Khóa chặt địa chỉ nhà Hoa Nhi, tính toán một chút, từ chỗ tôi tới chỗ cô ấy cần bao nhiêu thời gian... Ừ, sắp xếp một màn anh hùng cứu mỹ nhân, cứ vậy đi."

Nàng cúp điện thoại, nhìn về phía Thu Đình trong gương chiếu hậu.
Nàng rất hiểu Thu Đình, cô ấy sẽ không từ bỏ. Nàng không muốn cô ấy đi làm phiền Charlotte, cũng chỉ có thể tái giá mâu thuẫn, có lẽ, để Thu Đình tiếp tục gây rối, có thể cắt đứt suy nghĩ muốn nàng cưới Hoa Nhi hoặc con gái nhà họ Hạng của ba nàng. Có Charlotte, những cô gái khác đối với nàng mà nói, đều chỉ là phong cảnh không muốn nhìn đến. Giờ nàng chỉ muốn nhanh một chút tạo ra mâu thuẫn sau đó đi tìm Charlotte, coi như chỉ cùng cô chấm mấy bài thi khô khan, nàng đều cảm thấy đặc biệt yên lòng, thật giống như bản thân ở một đất nước yên bình tĩnh lặng, tràn đầy hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #englot