Chị nghe thấy rồi.
"Sao em có thể có nghĩ như vậy chứ, nếu như chị không phải thì chị là ai? Nếu như chị không phải, Engfa thật sự đi đâu rồi, chết rồi sao?" Hình Thiên nhíu mày hỏi.
Charlotte nhìn nàng chằm chằm, cô cũng tưởng như vậy: "Chị diễn kịch quá tốt rồi."
"Em đã từng nghe chuyện xưa về con thỏ và chó săn chưa? Chó săn đuổi theo con thỏ, nhưng sao cũng không đuổi kịp, nó hỏi con thỏ, sao ngươi chạy nhanh như vậy, con thỏ nói, ngươi không đuổi kịp ta cùng lắm thì đói một bữa, nhưng nếu ta bị ngươi đuổi kịp, chắc chắn phải chết. Bây giờ là lúc liên quan tính mệnh, chị chết đi, em phải làm sao?" Hình Thiên bất đắc dĩ nói.
Charlotte cúi đầu.
Hình Thiên vuốt tóc cô: "Chị đã tra xét tư liệu, nói là 10% phụ nữ có thai bị trầm cảm. Mỗi ngày chị sẽ đến gặp em, em muốn ăn gì thì nói cho chị, chị sẽ mang tới cho em."
Trong lòng Charlotte hơi mềm lại, rũ bỏ vẻ lo lắng trước đó: "Mỗi ngày chị đều tới thì quá vất vả."
"So với gặp mặt em thì chút vất vả ấy có tính là gì, dù ở chân trời góc biển, có bò chị cũng phải bò tới." Hình Thiên bất đắc dĩ nói.
Charlotte mỉm cười: "Chị có thể dùng phương tiện giao thông hay không, đi tới quá xa."
"Chị đã đặt hàng rồi, chiều cao và độ rộng phải phù hợp, đoán chừng mấy ngày nữa là có thể mang tới, nếu chỉ quá mười mấy phút, lần này, em không lo lắng nhỉ."
Charlotte gật đầu: "Hôm nay chị về sớm một chút, ngày mai em sẽ mang giường đến phòng đọc sách." Mặt Charlotte hơi phiếm hồng, ngụ ý...rất lâu họ không ở cùng nhau.
Hình Thiên mỉm cười: "Đêm nay chị không muốn đi, em về phòng trước, lát nữa chị sẽ tới."
"Như thế có thể quá nguy hiểm hay không?" Charlotte lo lắng.
"Nguy hiểm cái gì, đều là người của chị, chị rất hiểu họ. Hơn nữa, cho dù họ phát hiện ra, cũng sẽ không tố cáo chị, em yên tâm nhé." Hình Thiên nói.
"Vậy chị cẩn thận một chút." Charlotte cúi đầu nói, cô xoay người, mặt càng đỏ hơn, rời khỏi thư viện.
Lâm Thư Lam vẫn canh ở ngoài cửa: "Thư Lam, cậu về ngủ đi, tôi cũng muốn nghỉ ngơi, rất muộn rồi."
"Vâng, chị, có gì dặn dò chị cứ việc gọi tôi."
"Được." Về đến phòng, Charlotte nhìn điện thoại, đã 2 giờ sáng, cô đi nhà vệ sinh giải quyết vệ sinh cá nhân một chút, Hình Thiên đã ở phòng cô, màn cửa bị kéo lên.
"Chị nhanh vậy sao." Charlotte ngạc nhiên.
Hình Thiên tiến lên, ôm cô, ánh mắt sáng rực nhìn cô: "Chị nằm mơ thấy em."
"Nói em nghe một chút."
"Ừ..." Hình Thiên kéo dài âm cuối: "Chị nhiều lần mơ thấy đi du lịch cùng em, mơ thấy cùng em ở trên hoang đảo, mơ thấy cùng em ở nhà thờ..." Hình Thiên dừng lại, ôm chặt cô.
Nàng không nói ra thì cô cũng hiểu, cô đẩy nàng một chút: "Hay là chị đi vào tắm một cái?"
"Có thể không?"
Charlotte giả vờ nghe không hiểu ám hiệu của nàng: "Đây là nhà chị, có gì có thể hay không thể?"
Hình Thiên nhéo mũi cô, chú ý dùng sức, không nhéo đau cô: "Em muốn hành hạ chết chị sao."
"Đâu có?" Charlotte đẩy tay nàng ra.
"Đợi chị nhé." Hình Thiên nhiều lần ý tứ sâu xa, rồi đi về phòng tắm.
Charlotte dừng lại. Sao nàng cười như thế, trước kia không vậy.
Nhưng nàng nói cũng đúng, nàng không phải Engfa thì là ai. Cô và nàng thật vất vả cho tới hôm nay, không thể không tin tưởng nữa.
Cô bò lên giường, tắt đèn lớn đi, chỉ để lại đèn áp tường màu da cam ở đầu giường rồi chui vào trong chăn.
Hình Thiên từ phòng tắm ra, nhìn Charlotte ở trên giường, nàng quay người, mở ngăn tủ ra, thay áo ngủ, vén chăn lên nằm bên cạnh Charlotte. Charlotte ngửi thấy mùi vị quen thuộc trên người nàng, chủ động ôm eo của nàng, dựa vào trong ngực nàng, hít sâu một hơi. Rõ ràng họ tách ra cũng chưa tới hai tuần lễ, nhưng cô cảm thấy đã tách ra rất lâu rồi.
Thời gian chờ đợi quá lạnh lẽo, tất cả vết thương bị đè nén, nghe tiếng tim nàng đập thình thịch thình thịch, cô mới phát giác có nhiệt độ rót vào cơ thể.
Nàng cũng chưa ngủ, liếc nhìn gương mặt đỏ bừng của cô: "Nhanh ngủ đi. Không còn sớm nữa."
"Không dám ngủ, không muốn ngủ." Charlotte nói sáu chữ.
"Chị không đi, ngày mai cũng không đi, ở cùng em một ngày." Nàng khẽ nói, tròng mắt dịu dàng nhìn cô.
Charlotte ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn nàng: "Có thể chứ?"
"Có thể, cuối tuần chị lại đi bộ ngoại giao là được, chị muốn cùng em câu cá, ăn canh cá em nấu."
Charlotte nhếch môi cười xán lạn, vẻ mặt vui vẻ.
Nàng chính là Engfa của cô, những việc này nàng đều nhớ.
Cô hôn nhẹ lên môi nàng. Nàng hờ hững nhìn cô, tao nhã như tuyết liên cheo leo trên vách núi Thiên Sơn, trong trời đông giá rét lại một mình nở rộ, đánh bại vô số mai vàng, nàng cười lên, càng giống sao trời, có thể thắp sáng lòng người, nở rộ ra vũ trụ chói lọi.
"Em chính là người phụ nữ chị cả đời ao ước và muốn bảo vệ." Nàng tình cảm nồng nàn.
"Chị cũng thế." Charlotte dịu dàng.
Nàng cúi đầu hôn cô, hôn rất nhẹ nhàng, giống như nước ấm áp, sợ phá vỡ thời khắc tuyệt đẹp này. Nàng câu đầu lưỡi cô lên ngậm vào trong miệng, chậm rãi nuốt vào, tay giữ trên lưng cô càng ngày càng nóng, hô hấp của nàng cũng càng ngày càng gấp.
Charlotte để mặc nàng hôn, năm tháng lặng lẽ, ngay ánh sáng chiếu lên người cũng vô cùng dịu dàng.
Nàng buông cô ra, nhìn bờ môi hồng hồng của cô, khó nhịn nhíu mày: "Lần trước nói còn tính không?"
Charlotte đỏ mặt. Trước kia không phải chưa từng, tình sâu nghĩa nặng, rất nhiều chuyện vì yêu mà tự phát. Yêu cầu của nàng, cô đều sẽ thỏa mãn. Bây giờ là thời kì đặc biệt, đúng là rất lâu rồi họ không ở cùng nhau.
"Vâng." Charlotte chui vào chăn.
Lòng nàng nhảy dựng lên điên cuồng, nàng hơi ngồi dậy, tựa vào giường, khẩn trương, tay cũng không biết để thế nào. Nàng cảm giác được dịu dàng của cô, có thể hòa tan sông băng, dường như khiến người ta lạc vào tiên cảnh, thấy được phong cảnh đẹp nhất.
Nàng vén chăn lên nhìn cô.
Cái nhìn kia khiến người ta không quên được, mãi mãi ghi nhớ trong lòng, đời này không thay đổi...
Nghe thấy tiếng đập cửa, Charlotte chậm rãi mở to mắt, Hình Thiên ngay bên cạnh chống đầu ánh mắt dịu dàng nhìn cô.
Cô nhớ trước kia nàng cũng thế này, cô thật lo lắng có phải bản thân chảy nước miếng hay không.
"Chị, tôi là Lâm Thư Lam, chị muốn ăn cơm trưa chưa?" Lâm Thư Lam hỏi.
"Đợi một lát, tôi sẽ tự đến." Charlotte hướng phía cửa nói.
"Xem ra chị không được ăn canh cá rồi." Hình Thiên cảm thán.
Charlotte bị nàng chọc cười.
Đêm qua còn nói nàng theo cô câu cá, uống canh cá cô nấu, bây giờ suy nghĩ một chút, đúng vậy, nàng làm sao theo cô câu cá? Bây giờ họ đang làm việc bí mật.
"Ngày mai chị có tới không?" Charlotte hỏi.
"Chị định ở cùng em đến ngày mai mới đi."
"Ha ha." Cô vui vẻ: "Vậy ngày kia chị tới không?"
"Chắc chắn tới." Nàng không hề do dự.
Charlotte nhoẻn miệng cười: "Vậy ngày kia ban ngày em đi câu cá, ban đêm nấu canh cá cho chị. Ban đêm chị tới thì có thể uống rồi."
Hình Thiên vuốt dọc mũi cô: "Khi nào thì em đến bộ ngoại giao làm?"
"Đợi bên Thẩm Diên Dũng thông báo, phỏng chừng nhanh nhất cũng phải đến cuối năm." Charlotte nhìn về phía cửa: "Chị trốn ở đây một lát, em bảo Lâm Thư Lam mang thức ăn vào đây, như vậy chị sẽ không đói bụng."
Cô không đợi Hình Thiên nói chuyện, đã đi về phía cửa.
Hình Thiên nhìn bóng lưng gầy gò của cô, lông mày hơi nhướng lên.
Lúc sáng sớm, cuối cùng nàng cũng không để cho cô giúp nàng, nàng không nỡ, càng đau lòng thương tiếc cô, chỉ cần nhìn thấy cô là nàng đã thỏa mãn rồi.
Charlotte vẫn chưa mở cửa, Hình Thiên đã xông qua đó, ôm lấy cô, vùi đầu vào trong cổ của cô: "Hãy nói em yêu chị đi."
Charlotte cười khẽ, nhìn về phía nàng sau đó nâng mặt nàng lên: "Em yêu chị, yêu chị nhiều hơn chị nghĩ."
Không biết có bao nhiêu người có thể nhịn được dục vọng, nàng chính là một người trong số đó, rõ ràng nàng rất muốn, cô cũng đã sẵn sàng rồi, thế nhưng nàng lại không chịu. Tình yêu của nàng dành cho cô, cô đều tận mắt nhìn thấy, vì vậy cô chỉ muốn yêu nàng nhiều hơn.
"Ừ." Hình Thiên đáp lại, lông mày nhíu chặt.
"Em sắp vượt qua mốc ba tháng rồi, đến lúc đó... là có thể, chị không cần phải nhịn khổ sở như vậy nữa." Charlotte đỏ mặt nói.
"Ừ." Hình Thiên lại đáp lại một tiếng, nhìn cô thâm thúy.
Ánh mắt đó có rất nhiều ẩn ý, cô nhìn không hiểu.
Cô cảm thấy nàng đang có tâm sự, không hiểu rõ nên hỏi nàng: "Sao vậy chị? Tại sao lại nhìn em như vậy?"
"Nếu như chị sớm quen biết em một chút thì tốt rồi." Hình Thiên thở dài nói: "Chắc chắn chị sẽ chịu ít khổ sở hơn."
Charlotte nở nụ cười: "Có những lúc em nằm ở trên giường suy nghĩ, nếu như em sớm quen biết chị thì tốt rồi, như vậy có lẽ giữa hai chúng ta có thể sẽ bớt đau khổ, sẽ sống hạnh phúc cùng với con của chúng ta. Nhưng sau đó em ngẫm lại, chưa chắc sớm quen biết nhau đã tốt, chị căn bản sẽ không nhìn trúng em, chúng ta chỉ có thể lướt qua mặt nhau. Hơn nữa, dựa vào thân phận địa vị của em, chắc chắn ba mẹ chị cũng sẽ không đồng ý, lúc ấy chị chỉ là một cô gái, cũng sẽ không kiên định. Nếu như chị không kiên định, em cũng sẽ không yêu chị sâu đậm như vậy, lúc đó tuổi của em vẫn còn trẻ, nói không chừng còn có thể hận chị, từ đấy hai ta sẽ không bao giờ qua lại với nhau.
Thời gian có quỹ đạo riêng của nó, sự phát triển của mọi chuyện cũng không phải chỉ là một lần nhìn thoáng qua, nếu không phải cha nuôi của chị mất, ông ấy cũng sẽ không nói cho chị biết những bí mật trong lòng ông ấy. Nói cách khác, cứ coi như chúng ta vẫn yêu nhau, thì cảnh ngộ ngày hôm nay vẫn có thể xảy ra. Bởi vì sớm quen biết chị, em có thể sẽ không đi kiểm tra kỷ luật, cũng sẽ không học tâm lý học, cũng sẽ không kiên cường và kiên định như vậy.
Giống như bây giờ rất đúng lúc có đúng không, em có thể cố gắng hết sức đuổi theo bước tiến của chị, sóng vai cùng chị."
"Lúc nào em cũng có thể thuyết phục được chị."Hình Thiên không nhịn được, ôm Charlotte một lần nữa.
Charlotte đẩy nàng ra: "Được rồi, nếu không đi ra ngoài, lát nữa Lâm Thư Lam sẽ cho rằng em xảy ra chuyện, chị trốn vào phòng vệ sinh đi."
"Ừ." Hình Thiên đi vào trong phòng rửa tay.
Charlotte mỉm cười, mở cửa.
Lâm Thư Lam đang lo lắng đứng ngoài cửa.
"Thư Lam, tôi muốn ăn trong phòng, cô mang thức ăn vào trong phòng tôi đi, tôi cảm thấy hơi đói cho nên cô nhớ mang tới nhiều thức ăn một chút." Charlotte căn dặn.
"Vâng, phu nhân, cơ thể cô vẫn khỏe chứ?" Lâm Thư Lam quan sát sắc mặt của Charlotte.
"Cũng được, chỉ là ngày hôm nay tôi không muốn đi ra ngoài, cảm thấy hơi lạnh." Charlotte cười nói, đúng lúc này điện thoại cô vang lên, cô nhìn thấy người gọi đến là Từ Trường An.
Thôi chết, cô đã quên mất chuyện có hẹn với Từ Trường An, sau đó cô nghe máy.
"Sư huynh."
"Ha ha ha, Charlotte, em thật sự là... ha ha ha, là người rất hiểu chuyện đó." Từ Trường An điên cuồng cười nói.
Charlotte có thể nghe ra tâm trạng của Từ Trường An đang rất tốt.
Là người hiểu chuyện? Là ám chỉ cô không làm phiền sao? Ha ha, quả thật cô rất hiểu chuyện.
"Ngày hôm qua nhìn thấy anh đã hòa hợp với em gái anh rồi, bây giờ anh vẫn muốn ở nước A phát triển sao?" Charlotte hỏi.
"Tối qua chúng tôi đã phát sinh quan hệ rồi." Từ Trường An hả hê nói.
"Không phải đã sớm phát sinh rồi sao? Chính là đêm trăng thanh gió mát anh đã uống say đó." Ngày hôm qua cô cũng nghe thấy rồi.
"Lần đó không tính, anh không nhớ rõ đêm đó, tối hôm qua em gái anh đã đồng ý, cô ấy nói cũng không đau." Từ Trường An vui vẻ chia sẻ.
Charlotte đỏ mặt. Cô rất tình nguyện chia sẻ với Từ Trường An những chuyên ngành lĩnh vực tâm lý học gì đó, thế nhưng chuyện trên giường... thì không cần đâu.
"Chúc mừng anh, vậy anh có quyết định trở về không?" Charlotte gãi gãi đầu.
"Không quay về, em gái anh nói muốn anh ở lại nước A, hơn nữa nếu bây giờ anh và cô ấy trở về nước, chắc chắn ba mẹ anh sẽ không đồng ý, anh chuẩn bị kết hôn ở nước A, sau đó sinh mấy đứa con rồi trở về, đến lúc đó ba mẹ anh cũng đã chết tâm rồi.
"Quá trâu rồi, thế nhưng anh chính là một Việt kiều cũng có thể kết hôn ở nước A sao?" Charlotte không hiểu rõ.
"Có thể, anh chỉ cần làm tốt thủ tục là được.Vậy em đã nói chuyện với Mộc Hiểu Sinh chưa, xem khi nào anh ta có thời gian rảnh?" Cuối cùng Từ Trường An cũng trở lại chuyện chính.
"Bây giờ em sẽ gọi điện cho anh ấy, bảo anh ấy gọi điện thoại cho anh." Charlotte nói xong liền cúp điện thoại, trực tiếp gọi cho Mộc Hiểu Sinh.
Điện thoại vừa mới reo hai tiếng, Mộc Hiểu Sinh đã nghe máy: "Thành thật xin lỗi, bây giờ tôi vẫn đang ở trên xe, tôi vốn cho rằng hôm qua sẽ được trở về, thế nhưng không có vé."
"Không sao, cuộc hẹn dời vào buổi trưa ngày mai đi, nhà hàng Michelin của Thủy Nguyệt quốc tế, tôi mời." Charlotte nói sảng khoái.
"Sao tôi có thể để cho cô mời chứ, đương nhiên là tôi mời, đã lâu rồi tôi chưa nhìn thấy cô, nếu như không có cô, danh tiếng của viện nghiên cứu sẽ tuột dốc không phanh, mặt sau của vụ án tôi vẫn chưa tiếp cận được." Mộc Hiểu Sinh tán gẫu.
"Lần này tôi vẫn còn nợ anh rất nhiều, anh cứ sắp xếp đi, trước năm mới tôi đều có thời gian rảnh." Charlotte mỉm cười nói.
"Vậy sao, lần này tôi ra ngoài chính là xử lý một vụ án lớn, rất hóc búa, hung thủ có chỉ số IQ cao, tố chất tâm lý lại cực kỳ mạnh, gần như không có kẽ hở, trong vụ án giết người liên hoàn, anh ta đã giết bốn người rồi, thế nhưng có thể đoán ra, anh ta vẫn muốn tiếp tục." Mộc Hiểu Sinh oán giận nói.
"Được thôi, vậy ngày mai anh để tư liệu lại, đúng lúc đàn anh của tôi cũng ở đấy, chúng tôi có thể thảo luận cùng nhau."
"Thật sao, tôi yêu cô, rất yêu cô, moa moa ta." Mộc Hiểu Sinh hưng phấn cúp điện thoại.
Charlotte cất điện thoại, trước mắt là một bóng đen, Hình Thiên đang đứng trước mặt cô.
Charlotte sợ đến mức suýt chút nữa đã làm rơi điện thoại, cô đẩy Hình Thiên vào trong phòng tắm: "Lâm Thư Lam sắp vào đây rồi, nếu nhìn thấy thì làm thế nào?"
"Lúc nãy em nói chuyện điện thoại với ai vậy?" Hình Thiên hỏi, trong mắt tràn đầy ghen tuông không hề che giấu.
"Là Mộc Hiểu Sinh, đàn anh của em sắp mở một phòng khám ở thành phố A, em đang đảm nhiệm việc này." Charlotte giải thích.
"Anh ta yêu em." Hình Thiên nhướng mày: "Chị nghe thấy rồi."
Charlotte cười xì, nhưng trái tim lại tràn đầy ngọt ngào: "Anh ấy chỉ nói ngoài miệng vậy thôi, có lẽ người phụ nữ mà anh ấy yêu chính là mấy chiếc xe tải, tình cảm giữa em với anh ấy không phải là tình yêu, mà là đồng nghiệp, lúc trước em đã nợ anh ấy một ân tình, chị cũng biết rồi mà."
Hình Thiên vẫn nhìn cô, có chút buồn bực nói: " Charlotte, chị rất muốn nhốt em ở trong lòng, để cho những người kia không còn nhìn thấy em nữa."
Charlotte bị nàng chọc cho nở nụ cười: "Chị hãy học theo em, nhốt chị vào tim là được."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip