Chị sẽ không chết
Cửa ra vào Quốc tế Thủy Nguyệt.
Hoa Nhị và vú nuôi từ bên trong đi ra. Một chiếc xe motor chạy qua trước mặt bọn họ, người ngồi chỗ phía sau xe giật mất túi quà trong tay vú nuôi.
Vú nuôi ngạc nhiên, vội vàng kêu lên: "Có ai không? Có người giật đồ. Chặn chiếc xe motor phía trước lại."
Thêm một chiếc xe motor Mercedes-Benz đã được sửa đổi lại, dừng trước mặt Hoa Nhị và vú nuôi nói: "Lên xe."
"Cô chủ! Không nên." Vú nuôi cầm tay Hoa Nhị cẩn thận nói.
Hình Thiên khẽ nhếch khóe miệng: "Vậy các cô tự đi tới đó đi."
Vèo một tiếng, nàng tăng thêm mã lực phóng tới, chỉ trong chốc lát đã vượt qua chiếc xe kia, dừng lại nơi cách bọn họ 10m. Nàng trực tiếp chạy tới phía chiếc xe giật đồ, nhảy lên một cái, giơ chân đá người lái xe ngã lăn quay trên mặt đất. Người phía sau phản ứng nhanh nên may mắn không bị ngã sấp xuống. Hình Thiên đi về phía người nọ, người kia liền móc con dao ra đâm về phía Hình Thiên.
Hình Thiên sử dụng võ cầm nã thủ dễ dàng bắt được thủ đoạn của người kia, chỉ nghe thấy âm thanh rốp rốp của xương bị bóp gãy, con dao rơi xuống đất.
Hình Thiên ép người đàn ông kia quỳ trên mặt đất rồi vặn hai tay người đó ra sau lưng. Người lái xe máy lúc trước phát hiện bọn họ không thể đánh lại Hình Thiên, liền ném túi quà trong tay ra giữa đường. Nhiều xe đi qua như vậy.
Nếu nàng không ra nhặt, xe đi qua sẽ đè nát túi quà. Còn đồ vật bên trong có bị hỏng hay không cũng rất khó biết được.
Hình Thiên quay lại nhìn người vừa ném túi quà tặng rồi dựng ngón tay cái lên. Nàng tung người nhảy qua hàng rào, chỉ trong mười giây đã nhặt được túi quà.
Còn hai người giật đồ kia phóng xe chạy như bay đi. Hình Thiên chậm rãi, ung dung đi bộ trở về.
Hoa Nhị và vú nuôi chạy tới.
Nàng cầm túi quà trong tay ném cho vú nuôi, không nói gì, đi về phía xe motor của nàng.
"Này, chị tên gì vậy?" Hoa Nhị hỏi.
Hình Thiên nhìn Hoa Nhị nói: "Muốn mời tôi ăn cơm hay báo đáp các kiểu thì thôi đi, tôi không rảnh cũng không cần."
Nàng tiếp tục đi về phía xe của mình. Hoa Nhị chú ý tới sự kiêu căng của Hình Thiên.
Cô chạy tới, vươn tay ra ngăn không cho không cho Hình Thiên đi tiếp: "Nếu như tôi nói, muốn kiểm tra qua đồ của tôi xem có còn hay không thì sao?"
"Cái gì?" Hình Thiên nhăn lông mày.
"Chị xuất hiện trùng hợp như vậy, vừa rồi còn cố ý để cho đám cướp kia chạy mất. Tôi có lý do nghi ngờ chị với bọn họ cùng một phe." Hoa Nhị hùng hồn nói.
Hình Thiên chỉ vào đầu của mình, nàng không che giấu sự ghét bỏ nói: "Đầu óc cô có vấn đề hả? Nếu như tôi không đuổi theo, bọn họ đã sớm chạy mất. Cô còn nghi ngờ tôi, có bệnh sao?"
"Ai nói vậy? Tôi cũng chỉ muốn kiểm tra một chút thôi không được sao?" Hoa Nhị đỏ mặt nói.
Hình Thiên lấy nón bảo hiểm xuống để lên xe motor, hai tay khoanh trước ngực, lạnh lùng nhìn Hoa Nhị: "Tranh thủ thời gian kiểm tra luôn đi, tôi còn có chuyện phải làm."
Hoa Nhị thấy sắc mặt của Hình Thiên thì sợ ngây người, trong mắt thoáng hiện lên sự vui mừng cùng chút ngượng ngùng, trong lòng run rẩy, nhảy nhót như chim sẻ, tại trong lòng cô bắt đầu mơ mộng chuyện tình cảm. Mặc dù cô chưa từng tận mắt nhìn thấy Hình Thiên, nhưng cũng đã thấy qua ảnh. Cái hình dáng kia cùng gương mặt cương nghị lãnh khốc, đẹp đến phi thường đã khắc sâu vào lòng người. Thật ra cô rất mong chờ có ngày được gặp nàng.
"Tôi biết chị." Hoa Nhị bật thốt lên.
"Vậy sao? Vậy là cô cũng đã kiểm tra hết rồi. Nhỡ kỹ đừng có đến tìm tôi, tôi không cần trả công." Nói xong nàng nhảy lên xe.
"Chị không biết tôi sao?" Hoa Nhị vội vàng hỏi.
"Tôi cần phải biết sao?" Hình Thiên đội mũ bảo hiểm lên, khởi động xe.
"Tôi là Hoa Nhị, là người đã có hẹn với chị. Tôi vì chị nên mới đến thành phố A. Chị không muốn tới, có thể cho tôi một lý do được không?" Hoa Nhị tủi thân hỏi.
Cô nổi tiếng là đệ nhất danh viện nước M, thời điểm cô thấy tủi thân, đôi mắt to hồng hồng, cùng gương mặt vô cùng tinh xảo kia thật sự khiến người khác cảm thấy thương tiếc.
"Bận rộn. Đáp án này nghe có vẻ không thoải mái lắm." Hình Thiên lười nhác nói.
"Ngay cả một chút thời gian cũng không có sao? Hay để tôi tới văn phòng của chị cũng được." Hoa Nhị có chút tức giận mím môi, thấy rõ được sự ngượng ngùng.
Mắt Hình Thiên cũng không có nhìn cô: "Trên thực tế, thời điểm người bình thường trở nên thân thiết, nếu như nữ chính không xuất hiện thì chính là không muốn trở nên thân thiết. Tôi tạm thời còn chưa muốn chuẩn bị kết hôn. Tôi cũng không cố ý để cô chạy một chuyến tới đây. Nếu như muốn hỏi tôi tiền vé máy bay thì có thể tìm trợ lý của tôi."
Hình Thiên mở xe motor, quả quyết rời đi. Khẽ nhìn ra phía sau qua kính xe, Thu Đình quả nhiên ở đây. Cũng tốt, chẳng cần nàng phải ra tay, đã có người giúp nàng giải quyết. Nàng hiện tại không thể chờ được nữa, rất muốn đi gặp Charlotte. Trong lòng bắt đầu trở nên ôn nhu, dáng vẻ tươi cười, tốc độ xe ngày càng nhanh hơn.
Lúc nàng đến chỗ của Charlotte, Charlotte vẫn đang chấm bài thi. Bài thi lần trước còn chưa có chấm hết mà Lâm Tiến lại mang tới một đống. Cô có vẻ có chút mệt mỏi, đeo mắt kính vào trông rất tri thức. Nàng liền nghĩ tới hai chữ: Học bá. Ban đầu nàng thích cô cũng bởi vì học bá. Trong lòng của nàng mềm mại, tiến tới sau lưng Charlotte rồi vòng tay ôm cô.
Charlotte cười, cầm chặt cánh tay của nàng, nhìn nàng: "Sao lại đến sớm vậy? Cơm tối ăn chưa?"
"Nhớ em. Không ăn. Muốn ăn cơm cùng với em." Hình Thiên ôn nhu nói, trên người toát lên vẻ lười biếng cùng phô trương.
Thời điểm nàng ở bên cạnh Charlotte, cố gắng khiến mình giống với Engfa, làm cho cô yêu mến chính là người phụ nữ kia.
Thế giới này rất vi diệu, nàng đã từ chối rất nhiều cô gái, lại yêu một người khiến nàng phải thay đổi.
"Em đi bảo Thư Lam chuẩn bị cơm tối."
"Không cần vội. Những bài thi này còn nhiều như vậy, một mình em phê tới khi nào mới xong, chị tìm người tới giúp em được không?" Hình Thiên ngồi đối diện Charlotte hỏi.
"Không cần. Người chị tìm đối với em rất nguy hiểm, để cho Thư Lam hỗ trợ em cũng được, cũng yên tâm hơn. Sắp sang năm mới rồi, em rất nhiều việc phải làm, may mà hiện tại cũng có thời gian, phê chữa bài thi cũng coi nhau được buông lỏng." Charlotte nói xong cúi đầu tiếp tục phê bài thi.
"Hôm nay bài văn của em rất có uy lực." Hình Thiên khen.
"Chỉ là một vụ án không ngừng chấn động. Bây giờ mạng lưới Internet phát triển như vậy, vụ án chỉ cần sửa sang lại một chút, liên hợp cùng phát biểu sẽ rất rung động lòng người. Hiện tại muốn hủy diệt một người, một công ty, một quan chức hay một gia đình không phải dựa vào việc làm của bản thân mà là dư luận." Charlotte nhu hòa nói.
Hình Thiên mỉm cười nhìn Charlotte, lúc nào nghe thanh âm của cô nàng cũng cảm thấy hạnh phúc.
Thanh âm của cô nhẹ nhàng, nhu hòa, thoải mái dễ chịu như gió xuân: "Bộ Giáo dục bên kia giao cho em, còn bộ phận bên này trực tiếp giao cho chị. Chị đã có chứng cứ của hơn mười chuyện xấu, Bộ trưởng Bộ Giáo dục rớt đài, thì vị trí này chính là của cục trưởng rồi."
"Ừm." Charlotte đáp một tiếng.
"Đúng rồi, hiện tại vị trí Bộ trưởng Bộ tài chính đang bỏ trống, rất nhiều người đều đang nhìn chằm chằm vào chức vụ này, vị trí này cũng sẽ không để trống quá lâu, cùng lắm là kéo dài tới đầu năm sau, em nghĩ sao?" Hình Thiên tiếp tục hỏi.
Charlotte ngừng lại, vẻ mặt hơi ngưng trọng, nhìn về phía Hình Thiên, nói: "Vị trí này có thể sẽ thông qua phương thức bầu cử, bởi vì có quá nhiều người mơ ước, người của chúng ta, cũng không chắc có lợi thế, chuyện này em cũng muốn bàn bạc với chị, em muốn làm chuyện lớn, nhưng mà..."
Charlotte muốn nói lại thôi.
"Nhưng mà sao?" Hình Thiên hỏi.
"Sự kiện Alan lần trước mặc dù thành công kéo Thịnh Đông Quang xuống ngựa, nhưng một lần nữa làm ra sự kiện lớn, điều khiến em lo lắng là uy tín nước A trên trường quốc tế, nếu như dẫn đến đồng tiền nước A bị mất giá trị, chính là hành vi hại người không lợi mình, có chút không xuống tay được." Charlotte suy tư nói.
Hình Thiên lộ ra vẻ mặt cưng chiều. Charlotte không những xinh đẹp mà còn thông minh, dịu dàng tình cảm, nhạy bén, lại vô cùng lương thiện. Lương thiện của cô ẩn giấu ở dười bề ngoài kiên cường, chỉ vô tình bộc lộ ra, đã khiến nàng động lòng không cưỡng lại được, trái tim cô chứa đựng cả thế giới. Engfa thật may mắn, có thể biết cô sớm như vậy.
"Chuyện này đơn giản, nước Y và nước A có quan hệ bạn bè tốt đẹp, từ trước tới giờ, đều là nước A tài trợ nước Y phát triển kinh tế, ngoại trừ quốc nợ bên ngoài, còn chuyển qua không ít nhân tài, kiến trúc, điện lực, hóa học, khoa học, y tế, giáo dục, thậm chí là đường giao thông, nói nước Y là nước phụ thuộc nước A cũng không hề có vấn đề gì cả." Hình Thiên nói.
"Chuyện này hình như em có nghe nói qua." Trước đây cô không quan tâm những chuyện này, nhưng bây giờ lại không thể không quan tâm đến nó.
"Nước Y là một nước có nhiều đảng chính trị, tranh giành quyền lực vẫn luôn rất khốc liệt, nếu như bây giờ xảy ra nội chiến, tất yếu sẽ tổn hại rất nhiều cơ sở hạ tầng, nước A ngoài trừ việc quyết định đứng ở bên nào, còn phải đầu tư lớn về tài chính, liên quan đến tài chính như vậy lời nói của các doanh nghiệp lớn lâu đời nước A liền có trọng lượng."
"Muốn nói tới tiền, Thịnh Đông Quang có, Thẩm Diên Dũng cũng có. Thịnh Đông Quang trước khi trắng tay, chắc chắn có rất nhiều tiền." Charlotte suy đoán.
"Tiền của Thịnh Đông Quang là minh bạch, dù sao gia tộc của ông ta cũng có nhiều doanh nghiệp như vậy, tiền của Cố thị cũng rất rõ ràng, cũng có mở doanh nghiệp ở bên kia, tiền của Thẩm Diên Dũng lại là tiền bẩn, anh ta không thể lấy tiền ra một cách lộ liễu.
Thịnh Đông Quang bỏ ra nhiều tiền cũng chỉ là rửa tiền mà thôi, muốn khôi phục lại vị trí Bộ trưởng Tài chính trong vòng một năm là không có khả năng. Như vậy, hiện tại người mà lời nói có trọng lượng chính là em." Hình Thiên đề xuất.
"Bằng cách này, người của chúng ta không chỉ có thể làm đến chức vị Bộ trưởng Tài chính, còn có thể gây dựng uy tín nước A trên trường quốc tế, chỉ tiếc cho những người dân ở nước Y kia."
Charlotte rũ mắt xuống, nhớ tới đại sư Cổ Pháp từng nói, cô muốn trở thành người ở trên người khác, tất phải dẫm trên vô số thi thể người, dính đầy máu tươi.
Cô không muốn như vậy, cô là người, những người khác cũng là người, cô không ưu tú hơn người, trong lòng có một số gánh vác.
Con người, không nên suy nghĩ nhiều, hiểu rõ được bản chất con người, ngược lại lại cảm thấy bi thương.
"Lúc người của chị đi hỗ trợ, chị sẽ dặn dò bọn họ không được làm ảnh hưởng tới người dân." Hình Thiên cam đoan.
"Không có nhà để ở, khói thuốc súng tràn ngập, làm sao không bị ảnh hưởng. Tình hình phát triển thế nào cũng rất khó kiểm soát. Với lại, khi xảy ra nội chiến nước A cũng không thể can thiệp, chị nhìn nội chiến ở nước XL, đánh năm sáu năm vẫn chưa kết thúc." Charlotte nhoài người ở trên bàn.
"Yên tâm đi, chị cam đoan, cuộc chiến lần này sẽ rất ngắn, cùng lắm là mấy tháng mà thôi, chị có cách, hãy tin tưởng chị." Hình Thiên nhẹ nhàng nói.
Mọi lần nàng đều nói tin tưởng cô, việc bây giờ cô có thể làm, cũng chỉ có tin tưởng nàng.
"Engfa, em thấy hơi mệt, em muốn nghỉ ngơi." Charlotte nhẹ nhàng dịu dàng nói.
Hình Thiên đi tới, bế cô lên đặt lên trên giường: "Sáng sớm ngày mai lúc đi chị sẽ mang theo một thùng bài thi đi, ban ngày có thể giúp em chấm bài thi."
Charlotte vẫn vòng tay ôm lấy người nàng: "Ban ngày chị còn phải làm việc của chị, ở đây em rất rảnh rỗi, em chấm dần dần, có chút việc gì đó để làm, em cũng sẽ không lúc nào cũng nhớ chị nữa."
Hình Thiên cong khóe miệng lên, nở nụ cười ranh mãnh: "Em nhớ chị à, nhớ chỗ nào?"
Charlotte mặt đỏ hồng. Lần trước cô đồng ý giúp nàng chuyện kia, cuối cùng chính nàng lại từ chối.
Cô và nàng quả thực rất lâu không làm.
"Ba tháng sẽ rất nhanh thôi." Charlotte ý tứ nói.
Hình Thiên sâu sắc nhìn cô: "Ừm, không vội, em ngủ trước đi, chị chấm bài thi, ngủ dậy cùng nhau ăn cơm."
Charlotte tựa trên gối đầu nhìn nàng: "Ngày mai là chủ nhật, nếu như chị không bận, tới đây ăn cơm chiều, em sẽ làm món thịt hấp chị thích ăn nhất."
"Được." Hình Thiên ngồi lại trên ghế, tiếp tục giúp cô chấm bài thi.
Charlotte ngắm nhìn nàng, rất mệt mỏi, nhưng mà lại không nỡ nhắm mắt lại. Hy vọng, giữa cô và nàng không xảy ra chuyện gì nữa, thuận lợi trả thù, thuận lợi rời đi, sau này, cả nhà hạnh phúc bên nhau, cô muốn mãi mãi như vậy.
"Ngủ đi, chị không đi đâu cả, mỗi ngày đều có thể gặp mặt." Hình Thiên dịu dàng nói.
Charlotte chậm rãi nhắm mắt lại, thở đều đều. Hình Thiên tắt nhạc đi, tới giúp cô đắp kín chăn, tiếp tục chấm bài thi.
Ban đêm, cô có một giấc mơ, mơ thấy Engfa, một mình nàng bị mắc kẹt trên đảo hoang có vài mét vuông, xung quanh không có một bóng cây, bốn phía toàn là biển, nàng nhìn cô thật lâu, nói chuyện với cô rất nhiều. Tuy nhiên, cô lại không nghe thấy gì, nhìn nàng lẻ loi trơ trọi một mình, trái tim cô đột nhiên quặn đau, nỗi buồn nặng trĩu giống như là thủy triều từ tim trào ra mãnh liệt. Đột nhiên, Lưu San đứng ở sau lưng nàng.
Trong lòng Charlotte có dự cảm xấu, kêu lên: "Đừng, Lưu San, đừng."
Lưu San đẩy Engfa từ trên đảo xuống, lại mang nụ cười tuyệt vọng, thê lương nhìn cô.
Cô cảm thấy vô cùng bất lực, quỳ trên mặt đất: "Lưu San, đừng, đừng."
Lưu San không nghe cô nói, cũng từ trên đảo nhảy xuống biển cả mênh mông. Ở trên đảo chỉ còn lại mình cô, một mình cô lẻ loi trơ trọi. Cô cảm thấy khổ sở vô cùng, không chút do dự, nhảy xuống biển.
Nhưng trái tim vẫn đau đớn như cũ, hít thở thôi cũng khó khăn, cô mở mắt, gối đầu đã ướt nhẹp, đập vào mắt là vẻ mặt lo lắng của Hình Thiên: "Em sao vậy, Tiểu Char, mơ thấy ác mộng à?"
Charlotte ôm lấy Hình Thiên, nghẹn ngào nói: "Em mơ thấy chị chết, Lưu San cũng chết, em nhìn thấy mọi người đều chết hết, một mình em rất cô đơn, em nhảy xuống biển, cùng chết theo mọi người."
Trong mắt Hình Thiên có một loại buồn bã khác thường, trấn an nói: "Chị sẽ không chết, nếu chết, chị cũng phải chết sau em, không để em sống cô đơn một mình, mơ đều ngược với sự thật, em thật ngốc."
Đúng vậy, mơ đều ngược với sự thật. Nàng còn sống, Lưu San cũng còn sống, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện đó, cô đã cảm thấy đau khổ. Cô đã trải qua quá nhiều sinh ly tử biệt, không muốn lại trải qua lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip