Chị sợ em tủi thân.

Trên tờ giấy viết một câu: Nơi dễ cất giấu chính là nơi bạn thường không để ý đến. Mặt bên kia của tờ giấy là một dãy số, cô thấy khá kỳ lạ, bỗng thấy tò mò, dù sao bây giờ cô cũng đang rảnh rỗi. Cô nhìn qua giá sách, sách trên đó đều có đánh số. Cô dựa theo các con số trên tờ giấy tìm được cuốn sách có số tương ứng, sau đó tìm đến trang trong sách, trong trang đó tìm ra một con số nữa, ghép tất cả các số tìm lại được thì thành dãy số 258614.

Những con số này có ý nghĩa gì?
Mật mã thẻ ngân hàng? Còn cả câu: Nơi dễ cất giấu chính là nơi bạn thường không để ý đến?
Là muốn cất giấu thứ gì?
Charlotte nhìn bốn phía, căn phòng dưới lòng đất này bày biện rất đơn giản, chỉ có một cái giá chất đầy sách và một chiếc bàn có ngăn kéo. Cô mở ngăn kéo ra. Trong ngăn kéo không có gì cả.
Đèn bàn và đồ pha trà cũng không có gì khác thường. Cô nhìn lên giá sách, lấy các quyển sách theo thứ tự trên giá, đầu tiên là quyển thứ hai, đến quyển thứ năm, quyển thứ tám, quyển thứ sáu, quyển đầu tiên và quyển thứ tư ra, nhưng cũng không thấy có gì khác thường. Khi cất lại sách về chỗ cũ, cô thấy giá sách rất kỳ lạ. Mã số được viết rất rõ ràng nhưng sách lại để rất lung tung, ví dụ như sách khoa học xã hội lại để cùng với sách tin học. Sách tin học lại để cùng với các cuốn sách nổi tiếng trên thế giới. Cô vốn cũng không thấy phiền, đang chuẩn bị sắp xếp lại giá sách, nhưng khi dỡ hàng sách đầu tiên xuống thì phát hiện bên trong có một nút bấm.
Cô nhanh trí bỏ toàn bộ sách trên giá xuống. Giá sách này có chín ô, mỗi ô được viết một con số, lần lượt từ một đến chín. Cô ấn các nút lần lượt theo thứ tự 258614.

Có tiếng ken két vang lên, tủ sách tách ra hai bên để lộ ra vàng bạc, châu báu bên trong, Charlotte nhìn mà nổi cả da gà. Người thứ năm bọn họ cần tìm cuối cùng đã tìm được rồi. Có lẽ, Engfa và cô nằm mơ cũng không ngờ, người đó lại là ba của nàng, Cố Thanh Hùng. Chẳng trách, khi bọn họ đến thôn Đường Tiền, hành tung đều bị Cố Thanh Hùng nắm rõ.
Chẳng trách, khi bọn họ tra đến Lữ Hành Chu, Lữ Hành Chu chỉ ra tay với cô, không dám động đến Engfa. Nếu không phải Engfa phát hiện ra có chỗ bất thường thì chắc nàng cũng sẽ không gặp chuyện nguy hiểm. Chẳng trách, sau khi bọn họ tra đến Lữ Hành Chu thì toàn bộ manh mối đều bị mất dấu, tất cả, dường như đều có thể tìm được lời giải thích từ chỗ Cố Thanh Hùng.

Nghĩ lại thì cũng bình thường, cô nhớ mối quan hệ giữa Hình Bắc Xuyên và Cố Thanh Hùng vô cùng tốt, nhưng tại sao cuối cùng Hình Bắc Xuyên lại không khai ra Cố Thanh Hùng? Vì Cố Thanh Hùng đồng ý bảo vệ cho Hình Cẩm Nhi sao? Trước đây bọn họ đã tính sai rồi, kho báu đã không còn ở chỗ cũ, có lẽ từ hai năm trước, khi Cố Thanh Hùng tìm được nhật ký của cô thì kho báu đã bị Cố Thanh Hùng chuyển đến nơi này rồi.
Charlotte gọi điện thoại cho Engfa.

"Chờ chị một tiếng, bên chị sắp xong việc rồi, lát nữa chị đi dạo phố cùng em." Engfa dịu dàng nói.

Charlotte trầm mặc, hít sâu một hơi.

Engfa cảm nhận được sự khác lạ của Charlotte nàng hỏi: "Em sao vậy?"

"Engfa, chuyện là, người cuối cùng trong vụ thảm sát thôn Đường Tiền, em đã tìm được rồi, là ba của chị, ông Cố Thanh Hùng." Charlotte nói.

Engfa ở đầu kia im lặng rất lâu: "Em, sao lại biết được?"

"Em tìm được kho báu trong tầng hầm dưới đất của ba chị, ông ấy đã chuyển kho báu về nhà từ lâu rồi, em đã chụp ảnh lại, để em gửi cho chị xem." Charlotte cúp máy, gửi tất cả ảnh chụp cho Engfa.

Cô đóng giá sách lại, nhặt cuốn sách dưới đất lên, sắp xếp theo từng loại.Khi cô sắp xếp lại giá sách, tâm trạng vô cùng trĩu nặng.
Thống đốc Trình, Lã Mạnh Châu, Lã Minh Thanh, Hình Bắc Xuyên, Cố Thanh Hùng, đã tìm được đủ năm người. Những người này đều đã qua đời vì nhiều lý do khác nhau, liệu những người của thôn Đường Tiền có thể yên nghỉ được chưa? Cô không biết, nhưng cô cảm thấy đằng sau kho báu này đều là máu tươi và sự dơ bẩn.

Một tiếng sau, Engfa đến, đúng lúc Charlotte sắp xếp lại xong giá sách.

"Chị có muốn xem không?" Charlotte hỏi.

Engfa lắc đầu: "Chị đưa em đi dạo phố."

Trên xe, cô thấy sắc mặt của nàng rất nặng nề, biết tâm trạng của nàng không tốt: "Engfa, với số tiền này chúng ta có thể làm được nhiều việc thiện, chị nhỉ?"

"Những cái này đều là vàng, trang sức, không dễ đổi, trừ khi em mở cửa hàng bán đồ trang sức tự sản xuất tự tiêu thụ thì may ra mới có thể 'rửa sạch' chỗ tiền này để đi làm từ thiện." Engfa trầm giọng.

"Vậy thì mở cửa hàng trang sức, cho em quản lý là được, để kiếm tiền, sau đó chúng ta thu nhận trẻ mồ côi, mở trường học ở những nơi khó khăn, trợ cấp cho những gia đình nghèo khổ, mở xưởng cho người khuyết tật có công ăn việc làm, mở đường trong vùng sâu xa, giúp những người dân trong núi có đường đi lại, chị thấy được không? Coi như là chuộc tội cho ba của chúng ta."

"Thật ra, Cố thị không thiếu tiền, mà còn có rất nhiều tiền, ba chị làm những chuyện này hẳn là muốn xây dựng thế lực của chính mình, đối kháng với Thẩm Ngạo và Thịnh Đông Quang." Engfa suy đoán.

"Chúng ta không thể quyết định ý nghĩ của người khác, nhưng ít nhất chúng ta có thể quyết định được ý nghĩ của bản thân, sai và đúng của con người vốn chỉ khác nhau trong một ý nghĩ, có lẽ ba chị cũng rất hối hận, hoặc là những chuyện ông ấy muốn làm, những điều ác, việc thiện từng làm, cũng đã chôn vùi trong cát bụi theo cái chết của ông ấy rồi. Đừng nghĩ đến ông ấy nữa." Charlotte trấn an nàng.

Engfa hít sâu một hơi: "Mở cửa hàng trang sức thì quá phiền phức, chị có thể nhờ Stephen giúp rửa tiền chỗ này, chị định đưa chỗ trang sức này vào chợ đen."

"Bán trong chợ đen?" Charlotte vô cùng kinh ngạc.

"Tiền những người đó kiếm vốn là tiền đen, chị kiếm lại tiền từ bọn họ là làm việc tốt, số trang sức này lại có thể trở về quốc gia, cớ sao lại không làm." Engfa suy nghĩ.

"Nhưng như vậy thì chị sẽ gặp nguy hiểm, chị đã nghĩ đến chuyện đó chưa?" Charlotte lo lắng.

"Người của thôn Đường Tiền, những kẻ đã tàn sát người trong thôn cùng tất cả những người biết chuyện đã không còn trên đời này nữa, chị sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu. Mở cô nhi viện, trường học, nhà máy cho người khuyết tật, làm đường cái, những chuyện này đều giao cho em làm." Engfa trầm giọng nói.

"Vâng, em đảm bảo sẽ làm thật tốt."

Engfa cùng Charlotte đi mua vitamin B9, hạt vừng, óc chó và một vài loại hạt khác về nghiền thành bột giúp phòng ngừa thiếu canxi, bổ sung vitamin, ngoài ra còn mua thêm nho khô, tâm sen và các loại thuốc bổ cho bà bầu.
Charlotte cũng đã mua được một chiếc váy chống tia bức xạ.
Bọn họ đang chuẩn bị đến nhà hàng quốc tế Thủy Nguyệt ăn cơm thì điện thoại di động của Engfa đổ chuông. Trên màn hình điện thoại là một dãy số lạ. Engfa bấm nghe.

"Mẹ Engfa ơi, con là Tiểu Bảo, mẹ mới mua điện thoại di động mới cho con, đây là số điện thoại của con."

"Ừ." Engfa lên tiếng.

"Khi nào thì mẹ Engfa đến thăm con, sau lần con bị bắt cóc đến giờ mẹ cũng chưa đến thăm con, con rất nhớ mẹ." Cố Minh Bảo tiếp tục nói.

Engfa nhướn mày do dự.

Charlotte loáng thoáng nghe được giọng nói, dịu dàng bảo: "Đi đi chị. Chúng ta còn nhân từ được với cả trẻ mồ côi, huống hồ thằng bé cũng là con của chị."

Nàng nắm chặt tay cô, nhìn cô với ánh mắt phức tạp. Charlotte mỉm cười.

"Hôm nay là cuối tuần, khoảng hai, ba giờ chiều mẹ qua chỗ con nhé." Engfa nói với đứa bé đầu bên kia điện thoại.

"Con chuyển đến nhà mới rồi, mẹ có biết con ở đâu không?" Cố Minh Bảo hỏi với giọng lo lắng.

"Mẹ biết." Engfa ngắt điện thoại.

"Chị xin lỗi." Câu này là nàng nói với Charlotte.

"Không sao, chuyện này chị không cần phải xin lỗi, việc có Tiểu Bảo cũng không phải là điều chị mong muốn, giống như rất nhiều người mắc bệnh ung thư, sẽ có khối u xuất hiện, nhưng không phải là họ không muốn như vậy thì chuyện sẽ không xảy ra. Nếu như chuyện đã xảy ra rồi thì càng phải cẩn thận, cho dù thế nào, Tiểu Bảo cũng là máu mủ của chị, chị phải cố hết sức hoàn thành trách nhiệm của một người mẹ." Charlotte nói.

"Chị sợ em tủi thân." Engfa lo lắng.

"Tủi thân là khi bỏ ra công sức, muốn nhận được báo đáp mà không được, thấy khó chịu, hụt hẫng, mới có cảm xúc như vậy. Nhưng những gì em chăm sóc Tiểu Bảo là chuyện mẹ kế như em nên làm, về phần nó có báo đáp lại hay không thì em cũng không mong chờ nhiều." Charlotte vừa cười vừa nói.

"Chiều chị sẽ đi thăm nó một chuyến, khoảng chừng một tiếng sau chị sẽ quay về."

"Không sao đâu ạ."

"Vậy cứ như thế đã, chúng ta đi ăn, tối lại nói tiếp." Engfa trầm giọng.

Sau khi ăn cơm xong, Engfa đưa Charlotte trở về trước. Charlotte mang thai thích ngủ nên đi về ngủ trưa. Engfa đợi cô ngủ rồi mới đi ra ngoài.

Người mở cửa cho nàng là Chu Hân Ly. Cô ta nhìn phía sau Engfa, thấy Charlotte không tới thì nhướn mày, nói thẳng: "Tôi thật không ngờ chị sẽ đến đây, hẳn chị đã biết toàn bộ chân tướng sự thật."

"Tiểu Bảo đâu?" Engfa nhìn vào trong phòng.

"Thằng bé đã chờ chị một lúc lâu mà chị vẫn chưa tới, không phải chị ở chỗ mẹ chị sao? Tôi để thằng bé đến nhà chị tìm chị rồi." Chu Hân Ly lạnh như băng nói.

"Chu Hân Ly, nó mới chỉ là một đứa bé bảy tuổi, cô như thế là buông thả nó quá rồi." Engfa nhíu mày.

"Tôi cũng biết vậy, nhưng đứa bé này cũng không phải là tôi muốn có, người mà tôi thích là Tô Khánh Nam chứ không phải là chị, nó sống hay chết thật ra tôi cũng không quan tâm, chị tới đúng lúc lắm, đưa Tiểu Bảo về đi, nó nên theo chị." Chu Hân Ly nói thẳng.

Engfa nheo mắt lại: "Cô sẽ không giở mấy mánh khóe cũ ra đó chứ, lần này tôi đưa thằng bé đi thì sẽ không để cô gặp lại nó nữa."

"Tùy chị, nếu như chị không còn chuyện gì nữa thì có thể đi được rồi." Chu Hân Ly muốn đóng cửa.

"Tôi sẽ tìm người chăm sóc tốt cho nó." Engfa trầm giọng.

Chu Hân Ly cười nhạo, vẻ mặt vô cùng dữ tợn: "Nó đúng là đáng thương, từ nhỏ mẹ không thương, không yêu, tôi cũng muốn xem hai mươi năm sau, nó sẽ trở thành loại người hư hỏng thế nào, có gen của chị, dù làm kẻ hư hỏng thì cũng có IQ cao nhỉ."

Engfa không buồn để ý đến cô ta, bây giờ nàng đối với con người này chỉ còn sự chán ghét, nàng xoay người: "Cô hãy nghĩ đến tình cảnh của mình trước đi, hai mươi năm còn xa lắm, với tình cảnh của cô hiện giờ thì cũng chưa chắc có thể thấy được ngày đó đâu."

"Rầm." Chu Hân Ly đóng sầm cửa lại.

Cô ta gọi điện thoại cho Charlotte.
Charlotte bị đánh thức, nhìn thì thấy là điện thoại Chu Hân Ly gọi tới. Cô ngồi dậy, chuyện gì cần đối mặt thì vẫn phải đối mặt, không có cách nào để trốn tránh.
Cô nghe máy.

"Charlotte, chuyện cô đã đồng ý với tôi, khi nào thì mới làm được?" Chu Hân Ly mất bình tĩnh hét lên.

"Chuyện gì cũng cần phải có thời gian, cho tôi ba tháng."

"Tôi nói cho cô biết, nếu như ba tháng sau cô vẫn chưa làm được, tôi không chỉ nói cho Tô Khánh Nam biết cô là Charlotte mà tôi sẽ còn khiến cô vĩnh viễn phải hối hận." Chu Hân Ly ngắt luôn điện thoại.

Charlotte đứng dậy từ trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy chị giúp việc đưa Tiểu Bảo đi tới, Engfa cũng không đi cùng thì cũng đoán được đại khái đã xảy ra chuyện gì. Cô mặc quần áo vào rồi đi ra ngoài.

Bảo mẫu cũng đã đưa Tiểu Bảo đến, giới thiệu: "Cô chủ, đây là con của cô chủ, trước đó nó vẫn ở cùng mẹ, hôm nay tìm tới đây."

Charlotte thấy Tiểu Bảo ăn mặc phong phanh, khuôn mặt cậu bé đã lạnh đến đỏ ửng lên, đang nhìn cô với ánh mắt căm hận.

"Cô lấy áo khoác cho Tiểu Bảo mặc rồi cho nó uống nước ấm." Charlotte phân phó.

"Được, tôi đi lấy đây." Bảo mẫu rời đi.

Tiểu Bảo chạy đến chỗ Charlotte.
Cô có linh cảm không lành, sợ đứa nhỏ này mà đẩy cô ngã xuống thì sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, rồi Engfa sẽ vì cô mà nghiêm phạt nó, nó sẽ càng hận Engfa hơn.
Cô chạy trở lại phía trên lầu theo bản năng, muốn cách xa khỏi đứa bé này.

Tiểu Bảo thấy Charlotte chạy đi, hận đến nghiến răng, hỏi: "Có phải là dì bắt cóc tôi hay không, buộc mẹ tôi và mẹ Engfa phải rời xa nhau."

Charlotte đoán là Chu Hân Ly nói vậy, hỏi lại: "Dì hỏi con, trước đó mẹ Engfa và mẹ con có ở cùng nhau không?"

Tiểu Bảo mím môi không nói lời nào.

"Cho nên, chuyện con giả dụ là không thể." Charlotte tiếp tục nói.

"Là do dì không cho mẹ Engfa đến thăm tôi."

Charlotte nở nụ cười: "Nếu như dì không cho mẹ Engfa đến thăm con thì sao hôm nay mẹ Engfa lại đến thăm con chứ?"

"Đó là vì tôi đã gọi cho mẹ." Tiểu Bảo nói với vẻ hùng hồn.

"Bởi vì con gọi điện thoại thì mẹ Engfa sẽ đi thăm con, vậy con có thấy dì ngăn cản mẹ Engfa con không?" Charlotte hỏi ngược lại.

"Tôi không muốn dì gả cho mẹ Engfa, mẹ Engfa là của mẹ tôi." Tiểu Bảo thở hổn hển.

"Nếu như mẹ Engfa là của mẹ con thì sao nhiều năm như vậy bọn họ lại không ở cùng nhau? Chuyện trong thế giới của người lớn sẽ do người lớn tự giải quyết, việc con cần làm bây giờ là học tập cho giỏi, học được nhiều kiến thức hơn, có đúng không?" Charlotte ôn tồn nói.

"Tôi không cần dì dạy, dì là mụ yêu tinh lòng dạ hiểm độc, cũng bởi vì dì phá rối nên ba mẹ tôi mới xa nhau, dì đừng tưởng tôi còn nhỏ nên không biết gì." Tiểu Bảo hung hãn nói.

Từ xưa đến nay, quan hệ giữa mẹ kế và con riêng chính là vấn đề vô tận, nếu như mẹ ruột còn ở bên trong quấy rối thì mối quan hệ càng không thể tốt được. Tiểu Bảo có thành kiến rất lớn với cô, không những vậy còn đã xác định, dù cô đối xử tốt với Tiểu Bảo thì nó cũng không chỉ không tiếp nhận, mà sẽ còn thấy cô có ý đồ khác, cho nên cô không cần phải làm chuyện vô ích.

"Hy vọng sau khi con lớn lên sẽ không vô lý như bây giờ, ngoài ra, nhớ kỹ điều này, dì chỉ nói một lần thôi, con muốn tin thì tin, không tin thì cũng là chuyện của con. Mẹ và mẹ Engfa con vốn không hề có tình cảm với nhau, mẹ con thích người khác, mẹ Engfa con cũng thích người phụ nữ khác, cho nên hai người họ không thể ở bên nhau được, không phải là do bị ai chia cắt mà là do họ không thích nhau." Charlotte nói rõ ràng từng câu từng chữ.

Bảo mẫu cầm áo khoác đến khoác lên người Tiểu Bảo.

"Hừ." Tiểu Bảo hất áo xuống đất, chạy từ trong phòng ra ngoài.

Bảo mẫu nhìn Charlotte với ánh mắt kỳ lạ.

Charlotte liếc nhìn bảo mẫu: "Chị không nghĩ là tôi bắt nạt nó đó chứ?"

"Nó chỉ là một đứa bé." Bảo mẫu nói một câu.

Charlotte nhún vai, không muốn giải thích, đi đến tầng hầm đọc sách.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #englot