Chị ta đeo dây chuyền, hình như trong đó có hình của em
Charlotte nhìn về phía bàn mười lăm, nơi đó đã trống trơn, không còn một ai.
Charlotte khẽ cười: "Anh ta tính tiền trên ứng dụng hay là tiền mặt."
"Ứng dụng." Người phục vụ trả lời.
"Gửi tiền lại cho anh ta đi, tôi không cần anh ta thanh toán." Charlotte nhẹ nhàng nói.
"Được." Người phục vụ kính cẩn rót rượu đỏ cho mọi người, đứng ở một bên.
"Charlotte, cô có tiền như vậy, tại sao lại tham gia vào đội của chúng tôi chứ?" Elly không hiểu hỏi.
"Dĩ nhiên không phải vì tiền." Charlotte cầm ly rượu, tao nhã nâng lên, nhấp một ngụm nhỏ.
"Vậy vì cái gì?" Elly tò mò hỏi.
Charlotte nhún vai, không muốn nói.
"Nghe nói phân tích tâm lý của cô rất lợi hại, có thể phân tích cho tôi không?" Elly nói, miệng nhếch lên, trong mắt lập lòe tia tự tin.
Charlotte nhìn Elly: "Ba mẹ cô ly hôn, lại tái hôn, sau khi tái hôn, mỗi người đều có con riêng, cô học rất xuất sắc, hạng một hạng hai trong lớp, nhưng lại bị các bạn học chán ghét, cô cho rằng nguyên nhân bởi vì gia đình mình, cho nên cô rất căm hận gia đình mình, hận đến mức muốn phá hoại nó, vì thế cô quyến rũ bố dượng, bị mẹ cô đuổi ra ngoài."
Elly trợn to mắt khiếp sợ, không thể tưởng tượng nói: "Sao cô biết được những chuyện này, tôi không nói ai nghe cả, tư liệu của tôi cũng đều là giả, chẳng lẽ cô có thuật đọc nội tâm, có thể nhìn thấu lòng người?"
Charlotte vén tóc: "Tôi không có ác ý, nếu cô không muốn tôi nói tiếp, tôi sẽ không nói nữa."
Elly uống một hơi cạn sạch rượu trong ly: "Tôi không muốn nghe nữa."
Bầu không khí thoáng cái đặc biệt lúng túng.
"Charlotte, cô có thể nói cho chúng tôi biết, rốt cuộc cô làm thế nào được không?" Thượng tò mò hỏi.
"Chúng ta thường nói câu gì nào, là tính cách quyết định thành bại, đó là vì tính cách quyết định hành vi, mà hành vi đưa đến kết quả, cộng thêm rất nhiều chi tiết, biểu hiện nhỏ, phản ứng sinh lý, liền có thể làm ra trắc tả tương đối hợp lý." Charlotte không giấu diếm, bọn họ muốn học, cô cũng vui vẻ nói cho nghe.
"Vậy tôi phải học tập cô nhiều hơn nữa, rất có ích cho việc tìm ra hung thủ của tôi." Thượng cười nói.
"Rất sẵn lòng."
Endy giơ tay, chờ không kịp nói: "Tôi cũng muốn học, tôi cảm thấy rất thú vị, tôi vẫn luôn thích những thứ của tâm lý học, sớm đã để ý tới những thứ này."
"Ừm."
"Vậy có người nào mà cô nhìn không thấu không?" Howard tò mò hỏi.
"Dĩ nhiên có, có một số người có thể kiểm soát hành vi của mình, cảm xúc cũng như biểu hiện nhỏ, trước mặt cậu, người ấy như là vực sâu của biển cả, cậu có thể tưởng tượng, nhưng không cách nào chạm vào." Charlotte giải thích.
"Vậy cô gặp phải loại người này chưa?" Elly tò mò hỏi.
Charlotte do dự: "Trong trí nhớ của tôi thì có, nhưng cụ thể, còn phải nghĩ lại."
Lúc trò chuyện, ba con cua Hoàng đế bị phân làm sáu phần được mang lên, mỗi người còn có một phần nước chấm, mỗi phần nước chấm có sáu loại hương vị.
"Wa, xem ra rất ngon." Endy cảm thán, liếm môi một cái.
"Mọi người ăn đi, đừng khách sáo." Charlotte nói.
Mỗi người đều lấy nửa con, bẻ chân ra, bóc vỏ, rất nhiều thịt trắng mềm, chấm nước sốt ăn: "Ngon quá xá ngon."
"Lần sau chúng tôi tới ăn, cô vẫn mời chúng tôi chứ?" Elly vừa ăn vừa nói.
Charlotte còn chưa trả lời đã nghe Endy nói: "Đội chúng ta có tất cả năm người, hẳn nên thay phiên mời, lần sau đến lượt cô."
"Sao lại đến lượt tôi, Charlotte có tiền, để cô ấy mời thì có sao?" Elly xem như chuyện dĩ nhiên mà nói.
"Bill Gates có nhiều tiền hơn, sao không bảo ông ấy mời cô?" Endy không khách sáo nói.
"Cậu kích động gì chứ, tôi bảo cậu mời chưa? Charlotte còn chưa nói, cậu gấp cái gì, gấp gáp đi đầu thai sao?" Elly quái gở mắng.
Endy bị nói đến mặt đỏ bừng: "Tôi chỉ không chịu được cô ức hiếp người ta."
"Tôi ức hiếp cậu chưa? Đồ bốn mắt, chọc giận tôi, coi chừng tôi đánh cậu." Elly giơ nắm đấm lên.
"Đều là đồng nghiệp, chúng ta là một đoàn thể." Howard trầm giọng nói.
"Hôm nay tâm trạng của chị tốt, không rảnh để ý cưng, đúng rồi Howard, khoản tiền ký trong hợp đồng của cậu là bao nhiêu thế?" Elly tò mò hỏi.
Howard không chút biến sắc nhìn Elly: "Cô ký bao nhiêu?"
"Tôi không có bao nhiêu tiền đâu, tôi chỉ không muốn làm lính đánh thuê, vì vậy Quân đồng ý với tôi xóa đi án cũ." Elly nói.
Charlotte khẽ cười.
"Cô cười cái gì?" Elly không vui liếc Charlotte.
"Ánh mắt cô không tự chủ nhìn lên, lỗ mũi theo bản năng co vào, nói rõ cô đang hoảng hốt." Charlotte nhẹ nhàng nói.
Elly không vui: "Người học tâm lí ghê gớm thật."
"Tôi cảm thấy cô không trung thực, bản thân cô đều không trung thực, dựa vào đâu muốn người khác nói thật cho cô chứ." Endy không khách sáo nói.
"Ai trong mấy người đã nói, mấy người đâu có ai nói đâu." Elly liếc mắt nhìn tất cả mọi người, bẻ chân cua Hoàng đế để trút giận, lại nhìn về phía Charlotte: "Cô còn chưa nói, lần sau còn mời chúng tôi không?"
"Chuyện lần sau lần sau tính thì tốt hơn." Charlotte lập lờ nước đôi nói, nâng ly rượu lên, ra hiệu với cô, lại nhẹ nhàng nhấp một ngụm nhỏ lần nữa.
Chờ đến lúc ăn được nửa con cua Hoàng đế , trên mặt bàn đã có một đống vỏ, người phục vụ qua thu dọn trước. Endy còn nửa con, còn đang ăn. Người phục vụ mang lên món sashimi, còn có hàu sống đã nướng qua, đều rất đầy đặn.
Thượng tò mò: "Đây không chỉ có hàu sống đâu nhỉ, là gì vậy?"
"Nếm thử đi, nếu thích thì có thể gọi thêm." Charlotte kiến nghị.
Thượng lấy một con qua, ăn thử: "Ừm, ngon quá, chế biến như thế nào vậy, lớp bên ngoài thơm ngon mềm mại còn dinh dính ăn ngon vô cùng, không biết miêu tả thế nào, trước đây chưa từng ăn như thế."
Người khác cũng lấy một con.
Elly nghe bọn họ nói, chờ không kịp mà lấy một con, mút lấy chất lỏng bên trong.
"Cảm giác khoan khoái quá. Tôi sớm đã nghe nói người nước A coi trọng nhất là ăn, rất nhiều quốc gia ngập tràn hàu sống, chuyên mời người nước A ăn, đúng thật là ngon quá rồi." Thượng cảm thán.
"Tôi thường đi xem một chương trình, nói về mỹ thực của nước A, nhìn liền muốn ăn, tôi vẫn luôn muốn đi nước A." Endy vui vẻ nói.
"Đồ ăn của nước A đúng là rất nhiều, nhưng mà có một vài món nghe xong, các cậu không muốn ăn nữa đâu." Charlotte cười nói.
"Là món gì?" Howard tò mò hỏi.
"Ví dụ như con chuột nhỏ mới ra đời, ăn sống đó." Charlotte nói.
"Lúc tôi ở trại huấn luyện cũng ăn qua thịt chuột, còn sống, mùi vị kia không được ngon cho lắm." Howard nhăn mày nói.
"Còn có côn trùng, chiên trong dầu, ướp gia vị các kiểu đều có hết." Charlotte tiếp tục nói.
Elly bụm miệng lại: "Cô đừng nói nữa, tôi muốn nôn rồi này."
Elly ăn quá nhiều, dạ dày thực sự không thoải mái, cô chạy đến nhà vệ sinh nôn.
"Tự gây họa, ăn nhiều như vậy. Không ăn bể bụng mới lạ." Endy hả giận nói.
"Lát nữa còn có ốc biển, cũng vô cùng ngon, là ốc biển đã qua xử lý, cắt thành lát." Charlotte giới thiệu.
"Lần này cô có manh mối gì khác tốt hơn từ chỗ mấy đứa trẻ không?" Trong lòng Thượng còn nhớ lấy vụ án.
"Chú Jay là hung thủ mà tôi nhận định sơ bộ, chờ bắt được chú Jay, tôi nghĩ mọi chuyện cũng sẽ lộ ra chân tướng thôi." Charlotte nói.
"Nếu như vụ án này được phá, công lao của cô lớn nhất, chúng tôi chẳng khác nào không có gì." Thượng mất mát nói.
"Cũng không thể nói như vậy, có yếu tố vận may, lần này lúc đi hỏi, vừa khéo hỏi được tin tức hữu dụng, có lúc hỏi không ra, vẫn phải dựa vào sự hợp tác của đội, chúng ta cũng không chỉ làm một vụ án này." Charlotte không kể công, an ủi nói.
"Cô là một người rất rộng lượng." Thượng nâng ly lên nói.
"Cùng cố gắng nhé." Charlotte cũng nhấp rượu.
Bọn họ rời khỏi tiệm hải sản Barbara cũng đã chín giờ rưỡu rồi. Charlotte uống rượu, không lái xe mà đi đến ven đường bắt xe.
Mấy tên côn đồ đi ngang qua, huýt sáo với Charlotte. Charlotte không thích mấy người kia, làm như không thấy, nhanh chóng lên taxi.
Tài xế không hỏi Charlotte muốn đi đâu đã lái đi, khóa cửa lại.
Charlotte hơi hồi hộp, cảnh giác nhìn tài xế lái xe. Tài xế đeo khẩu trang và mũ lưỡi trai. Vừa rồi có lưu manh, cô muốn nhanh chóng lên xe, không chú đến nguy hiểm.
Cô bình tĩnh gửi tin nhắn đi, định vị vị trí của mình, bỏ di động vào túi, lấy gậy điện phòng lưu manh trong túi xách ra, không nói gì.
Tài xế ngạc nhiên nhìn Charlotte phía sau qua gương chiếu hậu, Charlotte nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
"Cô không sợ sao?" Tài xế tò mò hỏi.
Charlotte mở mắt, nhìn tài xế: "Anh hẳn là biết tôi là ai, nếu tôi chết, nhất định sẽ dẫn đến náo động, anh thực sự chạy không thoát, những ngày tháng sống trong lo sợ thực sự khó chịu hơn là chết."
"Tôi không giết cô, tôi cần tiền." Tài xế nói thẳng.
"Anh muốn cướp hay muốn mượn?" Charlotte hỏi.
Tài xế bỗng dừng xe ven đường, xoay đầu nhìn Charlotte: "Mượn là nghĩa gì?"
"Đợi anh có tiền rồi thì trả lại tôi, anh không cần lo bị truy bắt, có thể làm chuyện anh muốn làm." Charlotte nhẹ nhàng nói.
Người đàn ông không thể tin nổi: "Cô thực sự đồng ý cho tôi mượn sao?"
Charlotte nở nụ cười: "Anh làm liên quan đến giấy tờ, có người nhà nằm viện, vì vậy cần tiền gấp, cũng rất lo lắng, bởi vì tâm trạng bất ổn mà dẫn đến sai lầm trong công việc, anh bị đuổi, hết đường xoay sở, nghe bạn bè nói tôi rất có tiền, bảo anh đóng giả làm tài xế đợi ở cửa, anh liền làm."
Người đàn ông càng ngạc nhiên: "Sao cô biết?"
"Cách ăn mặc của anh, thói quen, còn có đồ dùng tùy thân trên xe, cùng với mùi hương trên người anh, người bảo anh đợi là Elly nhỉ, tôi thấy lúc cô ấy đi cố ý nhìn trên đường một chút, nở nụ cười sâu xa với tâm trạng được xem kịch vui , nhưng lại không đi qua đường." Charlotte nói thẳng.
Lòng cảnh giác của người đàn ông lập tức bị phá vỡ: "Ba tôi phải làm phẫu thuật, cần một trăm ngàn đô la, bây giờ một xu tôi cũng không có."
Anh ta nói xong, phát hiện không hợp lý, xe của anh bị cảnh sát bao vây, ngạc nhiên nhìn xung quanh, ánh mắt lóe lên tia khủng hoảng, không thể tưởng tượng mà nhìn Charlotte.
"Nếu anh muốn cướp tiền, như vậy hôm nay anh liền xong đời, ba anh cũng xong đời, còn nếu anh chỉ muốn mượn, lát nữa đưa cho cảnh sát số tài khoản, khoảng tám giờ ngày mai tôi chuyển tiền cho anh, nhưng mà anh cần đến đồn cảnh sát lấy khẩu cung." Charlotte nhẹ nói.
"Cảm ơn cô." Người đàn ông cảm động nói.
Charlotte khẽ cười.
Charlotte xuống xe, nói với Tích: "E rằng làm phiền cậu rồi, anh ta có hành vi bắt cóc, nhưng không xảy ra chuyện bắt cóc thật, không cần tạm giam, nhưng có người phía sau xui khiến, hỏi rõ ràng đi."
"Được." Tích nhanh chóng đi làm.
Charlotte lại bắt xe về, dựa theo thói quen trước, mở máy lạnh, âm nhạc, đốt đàn hương, vào nhà vệ sinh mở nước. Hôm nay luyện qua yoga rồi, cô quét dọn lại nhà cửa một lần, nước đã đầy rồi liền đi ngâm mình, nhắm mắt lại.
Trong đầu hiện lên hình ảnh cô bị bắt cóc, cô còn ngã từ trên xe xuống. Charlotte mở mắt, có hơi cáu kỉnh.
Di động kêu lên, cô thấy thông báo là Từ Trường An, liền nhanh chóng bắt máy: "Sư huynh."
"Anh xem diễn thuyết của em rồi, rất tốt, em là tấm gương trong giới tâm lý học của chúng ta." Từ Trường An khen ngợi.
"Thực sự không phải đâu, là hiệu quả tuyên truyền của truyền thông, anh à, gần đây em xuất hiện một số hình ảnh cũ, anh đã nói qua em cố ý xóa đi một số người, em lo là không thành công."
"Có hình ảnh là bình thường, lượng thông tin mà đại não xử lý quá lớn, quá nhiều, rất nhiều thứ đan xen vào nhau, vì vậy sẽ có một số hình ảnh đột nhiên nhảy ra, em không cần nhớ, cứ sống như bây giờ là được, thuận tiện tìm người gả đi đi, anh nghe nói, Alan còn đang chờ em, có cơ hội tiến tới không?" Từ Trường An tò mò nói.
Charlotte nhớ tới dáng vẻ dịu dàng ấm áp của Alan: "Anh ấy có thể xứng với người tốt hơn em, em không muốn hại anh ấy, gần đây có một người mang cho em cảm giác kỳ lạ."
"Ai thế?"
"Tên chị ta là Black, Bộ trưởng bộ an ninh viện nghiên cứu, chị ta đeo dây chuyền, hình như trong đó có hình của em." Charlotte cười nói, trong lòng có loại cảm giác ấm áp mờ nhạt.
"Em quen chị ta sao?"
"Vốn là không quen, nhìn thấy sườn mặt chị ta, nhưng mà người trong dây chuyền của chị ta có thể không phải em, cũng có thể em nhìn lầm rồi, có duyên phận khá tốt với chị ta, ngày mai em gặp chị ta, có một số việc muốn làm."
"Em muốn cùng chị ta tiến tới sao?"
"Cũng không có." Charlotte vô thức vẽ vài vòng trên mặt nước: "Chỉ là cảm thấy rất tốt đẹp, giữ khoảng cách nhất định mới là an toàn nhất, anh có thời gian thì đi thăm thú nước Mỹ đi."
"Nói thật, em đến nước Mỹ, anh cũng muốn dọn đến Mỹ rồi, sương mù ở đây hơi dày, Bảo Bảo cũng viêm mũi rồi, hiện tại anh toàn bộ lấy vợ con làm trọng." Từ Trường An phàn nàn.
"Nếu anh đến Mỹ thì tốt nhất rồi, anh biết gần đây em lên ti vi, người đến tư vấn tăng lên rất nhiều, cộng thêm gần đây tiếng tăm càng lúc càng lớn, phòng khám em khám không hết bệnh nhân, anh qua đây, em cho anh năm mươi phần trăm cổ phần, sau này chuyện lên ti vi liền giao cho anh."
"Em nói thật chứ?" Từ Trường An hưng phấn hỏi.
"Gạt anh làm gì, em gạt anh lần nào chưa?" Charlotte khẽ cười.
Cô xài không hết tiền, không quan tâm.
"Anh xử lý xong bên này liền trở về rồi, đến lúc đó liên lạc nhé." Từ Trường An nói.
"Được, lúc đó lại liên lạc." Charlotte cúp điện thoại, nằm trong bồn nước.
Nếu Từ Trường An qua đây giúp cô, chuyện của phòng khám không cần lo nữa, mỗi ngày khám một bệnh nhân là được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip