Cho dù có chuyện gì xảy ra thì chúng ta cũng ở bên nhau.

Nàng tạm dừng năm giây, còn nói thêm: "Hình như không có đồ chay, ăn như vậy dễ bị nóng trong người."

"Không phải có nấm thông và hạt dẻ sao? Sáng mai chúng ta vào rừng tìm rau dại, ăn sủi cảo." Charlotte nhìn nấm thông đã được cô rửa sạch.

Engfa gật đầu: "Vậy em đi luộc giò heo đi."

Nàng tiếp tục bóc hạt dẻ.
Sao cô lại cảm thấy nàng đáng yêu vậy chứ. Cô đốt lửa, thả giò heo vào nấu một lát, để loại bỏ cặn bã trong thịt, đốt lửa thật lớn, cô chỉ cần thường xuyên thêm củi là được. Đậy nắp nồi xong, phải đi bóc vỏ đen của hạt dẻ, để lại phần thịt màu vàng.

"Không phải em đi luộc giò heo sao?" Giọng nói của Engfa vang lên.

Charlotte cười khanh khách, cô hiểu ý của Engfa, quay đầu nhìn về phía nàng: "Được rồi, chị yên tâm đi, chút việc này với em chỉ là chuyện nhỏ, chị đừng quên, lúc chị mới quen em, sở trường của em là dùng dao."

Engfa không còn gì để nói, nhưng động tác bóc vỏ lại nhanh hơn, thì thầm một câu: "Sớm biết thế này chị đã không lấy nhiều như vậy."

Charlotte lại bị Engfa chọc cười, cúi đầu vừa bóc vỏ hạt dẻ vừa nói: "Ngày mai chị còn phải đi lấy với em, chúng ta phải dự trữ nhiều một chút, những thứ này đều sinh trưởng theo mùa, qua mùa này, sau này sẽ không có nữa, đặc biệt là mùa đông, đồ ăn lại càng ít đi, đúng không?"

Engfa nhìn bóng lưng của cô, dịu dàng "Ừ" một tiếng.

Nếu có thể, nàng thật sự có thể cùng cô ở đây qua hết mùa đông, dù sao chuyện công việc chỉ cần có internet là có thể gọi video, thỉnh thoảng nàng trở về kiểm tra là được.
Nhưng nếu bị bệnh thì sao?
Engfa hít sâu một hơi, việc này rất xa xôi, tạm thời chưa nghĩ tới, chỉ cần quý trọng điều trước mắt là được rồi.

Nàng bóc xong vỏ ngoài, lấy đi dao của Charlotte: "Chị cắt, em bóc là được rồi."

Charlotte cũng không tranh nữa, nghe lời nàng bóc vỏ. Cô nhìn nước sôi, lấy giò heo ra, dùng nước lạnh rửa sạch bụi bẩn, đổ nước bẩn trong nồi đi, cho vào nồi một ít dầu, đốt lửa, rang qua giò heo, chủ yếu là không để da heo dính vào nồi, sau đó thêm rượu gia vị, nước tương, gừng, đường và gói gia vị nêm sẵn, dùng lửa nhỏ nấu hai tiếng là được rồi.
Hôm nay, bọn họ nhất định sẽ ăn cơm tối trễ, cũng may trưa nay cũng ăn cơm muộn. Cô xúc cơm trong một cái nồi khác ra, rửa sạch nồi, trước tiên luộc qua sườn heo, mục đích cũng là rửa sạch cặn bã. Chuẩn bị xong rồi lại đi bóc hạt dẻ.

"Có mệt không, từ sáng tới giờ em đã vội vàng cả một ngày rồi, còn chưa được nghỉ ngơi nữa." Engfa đau lòng nhìn cô.

"Không mệt, cảm thấy một ngày trôi qua rất phong phú, như vậy buổi tối cũng sẽ ngủ ngon, trước kia em thường bị mất ngủ, chị cũng biết mà." Charlotte cười nói.

"Ngày mai chúng ta không đi săn thú, buổi sáng cũng đừng đi hái rau dại, chị bảo người đưa tới một ít là được rồi, chúng ta có thể ngủ nướng một giấc, nghỉ ngơi thật tốt, buổi chiều lại đi lấy hạt dẻ."

"Vậy em có thể nhờ người của chị mang thêm một ít đồ tới không?" Charlotte hỏi.

"Đương nhiên có thể, em muốn mang tới cái gì thì viết lên giấy, ngày mai chị để họ mang tới."

Charlotte giơ tay ra dấu "OK".
Nửa giờ sau, phòng bếp đã tràn ngập mùi thơm khiến người ta vừa ngửi thấy đã tăng khẩu vị.
Canh xương rất dễ nấu, luộc sơ sườn, vớt ra, lại cho vào nước nấu thêm lần nữa, thêm gừng, rượu gia vị, nêm nếm vừa ăn, còn có thể thêm hương liệu.

Nhưng Charlotte muốn ăn nguyên vị thịt và xương nên không thêm hương liệu, đợi đến khi sườn mềm, cho nấm thông vào nấu thêm một lát, lúc múc ra bát chỉ cần cho thêm một chút muối, mì chính cũng không cần thêm.

"Thật ngon, hương vị rất giống hai năm trước." Charlotte uống hai chén canh xương, vô cùng thỏa mãn.

Engfa nhìn cô vui vẻ, tâm trạng cũng vô cùng tốt, ăn thêm hai chén cơm.

Cô nhìn thấy mấy chấm hồng trong lòng bàn tay nàng, lo lắng cầm tay nàng hỏi: "Sao lại thế này?"

"Bóc vội vàng, bị đâm phải thôi, không sao hết, ngủ một giấc ngày mai tỉnh dậy là không sao rồi." Engfa rút tay về, không để ý nói.

Charlotte áy náy. Nàng bóc nhanh như vậy là muốn nhanh tới giúp cô, nếu cô đồng ý để nàng làm một mình thì nàng sẽ không vội vàng như vậy.

"Engfa, sau này chuyện gì em cũng sẽ nghe lời chị, chị muốn em làm gì em sẽ làm cái đó, em sẽ không bướng bỉnh nữa, nếu thật sự không thể đồng ý, em sẽ nói chuyện với chị, chúng ta cùng nhau phân tích lợi hại, sau đó vẫn sẽ để chị quyết định." Charlotte hứa hẹn.

Engfa cười khẽ: "Tính tình quật cường này của em, chị dùng nhiều năm như thế cũng không thay đổi được, chỉ bị vỏ hạt dẻ đâm vài cái mà thôi, xem em đau lòng kìa."

"Vậy chị có muốn hay không?" Charlotte hỏi.

"Muốn, nhưng chị vẫn hy vọng có thể là chính bản thân mình, vui vẻ, lạc quan, đừng buồn rầu, em vui thì chị cũng sẽ vui." Engfa dịu dàng nói.

Cô hiểu. Không phải từ khi nàng bắt đầu mạnh mẽ, mà từ khi hai người cùng cứu người phụ nữ có thai kia, bọn họ đã quen biết năm năm, trong khoảng thời gian này đã trải qua rất nhiều chuyện, Engfa nhìn qua là người bá đạo dứt khoát, nhưng phần lớn thời gian nàng vẫn luôn nhường nhịn cô, mặc dù cô làm sai, nàng tức giận cũng là vì cô không yêu quý bản thân, chứ không phải do cô sai lầm. Tình yêu, giống như điệu Waltz, có tiến có lùi mới có thể trở nên đẹp mắt, nếu đối phương luôn nhường nhịn, một ngày nào đó sẽ đi tới tận cùng vách núi.

"Em hiểu rồi, chị nói rất đúng, em ăn hơi no, cứ như vậy đi ngủ sẽ không tốt cho dạ dày, chúng ta có thể ra ngoài đi dạo trên bờ biển một lát không?" Charlotte hỏi.

"Buổi tối bên ngoài khá nguy hiểm, rất nhiều động vật họ mèo có thể nhìn vào ban đêm, chúng ta lại không thể, bọn chúng linh hoạt hơn chúng ta rất nhiều." Engfa nhẫn nại giải thích.

"Ừm, có lý."

Engfa nắm tay cô: "Lát nửa rửa bát xong, chị sẽ cùng em đi lên sân thượng ngồi một lát."

Charlotte nở nụ cười: "Nghe có vẻ không tệ, chị có thể kể cho em chuyện cũ của chị."

"Đều là giết chóc, không có gì hay để kể." Engfa không muốn nhắc tới, trong mắt lóe lên ảm đạm.

Cô biết mình đã nói sai, hẳn là Engfa không muốn nhớ lại chuyện cũ, cũng không muốn tiếc nuối.

"Vậy em sẽ kể chuyện thú vị em biết cho chị nghe." Cô lập tức chữa lời.

Engfa nở nụ cười: "Được."

Sau khi ăn cơm xong, cùng nhau rửa bát, còn có rất nhiều đồ ăn, bây giờ thời tiết khá mát mẻ, đặt bên ngoài cũng sẽ không bị hỏng, hai người dọn hết vào tủ đựng bát. Trước khi lên sân thượng, Engfa khoác thêm áo cho Charlotte, nắm tay cô, mở cánh cửa dẫn đến tầng cao nhất ra.

Đêm nay ánh trăng rất sáng, sân thượng tràn ngập ánh sáng bàng bạc, gió biển tuy hơi lạnh nhưng thổi qua mặt thật thoải mái.
Tâm trạng cô dâng trào vui vẻ, xoay người, hai tay nắm lấy tay Engfa, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, ảnh ngược của nàng in lên ánh mắt cô, còn có cả ánh trăng.

"Engfa, cảm ơn chị, cho em một gia đình."

Engfa ôm đôi vai cô và ngẩng đầu nhìn ánh trăng, dịu dàng nói: "Chúng ta là một gia đình."

Sáng hôm sau, cô ngủ thẳng tới chín giờ mười phút thì tự nhiên tỉnh lại, nhìn bên cạnh không có Engfa, Charlotte thức dậy, gọi: "Engfa!"

"Có mặt!" Engfa đi vào.

Charlotte thấy mình vừa gọi thì nàng đã có mặt, cảm giác này thật ấm áp, cô tươi cười: "Hình như em dậy trễ."

"Không sao cả, chị đã nấu xong bữa sáng, dậy ăn thôi, em cần đem theo những gì thì lát nữa ghi lại cho chị, chị để họ mang đến." Engfa nói, đưa quần áo cho Charlotte.

"Bây giờ em viết ngay, hôm qua mệt mỏi quá nên chưa viết." Charlotte xin lỗi.

"Trước hết đánh răng rồi ăn sáng, việc đó không vội."

"Vâng vâng vâng." Charlotte nghe lời, đi đánh răng rửa mặt trước, ăn sáng rồi nằm nhoài lên bàn, vừa viết vừa nói: "Rau cải sấy khô."

Engfa gửi tin nhắn đi.

"Các loại gia vị thường dùng, đại hồi, bạch khấu, bạch chỉ, cỏ đậu khấu, trầm hương, hoa tiêu, đương quy, đinh hương, cam thảo v.v...

Engfa lại gửi tin nhắn.

"Hoa quả khô thường dùng, nấm hương, mộc nhĩ, hạt sen, nhãn nhục, lạp xưởng, và cả gạo."

Khóe miệng Engfa hơi nhếch lên: "Chị để cho bọn họ chuẩn bị một chiếc xe đi trên cát."

Charlotte bật cười nhìn Engfa: "Tốt quá, em còn muốn thịt ngỗng muối, đùi dê phơi khô, có những nguyên liệu nấu ăn này thì chúng ta có thể sống ở đây mấy tháng."

Engfa gật đầu, gửi tin nhắn ghi lại tất cả những thứ cô cần.

"Đúng rồi, còn phải chuẩn bị nhiều một chút những loại thuốc thường dùng, đặc biệt là thuốc hạ sốt, lúc quan trọng có thể cứu mạng." Charlotte nhắc nhở.

Engfa khẽ mỉm cười: "Những thứ này chị đã nói rồi, đi thôi, vào rừng rậm đào rau củ dại, chị sẽ chỉ cho em một vài loại thực vật."
Engfa đứng dậy.

Charlotte nhìn đồng hồ đeo tay: "Bây giờ đã mười giờ, một tiếng đi kịp không? Em còn phải trở về nấu cơm."

"Ừ, tùy hứng đi dạo một chút thôi."

Ra trước cửa, trước hết cho chú chó một ít thức ăn và nước uống.
Bọn họ đi ra ngoài, Engfa sẽ kiên nhẫn chỉ cho cô tên và tác dụng của rất nhiều loại thực vật.

Cô nhớ tới một chuyện: "Đừng quên nhắc em là hôm nay phải làm trà mật ong."

"Ừ." Engfa dừng bước, nhìn về phía trước.

"Cái này là hoa cúc phải không?" Charlotte hỏi.

"Ở nơi hoang dã, khi không có thức ăn có thể ăn cái này, chọn những mầm non rồi ăn." Engfa giải thích.

"Vậy chúng ta xào cái này cũng có thể ăn chứ?" Charlotte hỏi.

Engfa gật đầu: "Cũng có thể ăn, có thể hái trước, quay về lại lên mạng search."

"Ý kiến hay." Charlotte cười nói.

Lập tức có máy bay vận chuyển nguyên liệu nấu ăn tới, bọn họ cũng có thức ăn, bây giờ đang hưởng thụ, quan trọng là vui vẻ.

Sau khi hái xong hoa cúc non, Charlotte xem giờ, đã gần mười một giờ: "Em cảm thấy chúng ta cần phải trở về, xế chiều đi hái hạt dẻ hay đi câu cá đây?"

"Câu cá đi, nhà đã có rất nhiều hạt dẻ."

"À, cũng đúng." Cô vui vẻ đi phía trước.

Nơi này cách nhà của bọn họ không xa, cho nên nhìn thấy được. Đến nhà, Engfa lại đi làm việc, cô tra google mới phát hiện, hóa ra có rất nhiều cách chế biến hoa cúc, đúng là ăn được, trước kia cô cũng chưa ăn thử thứ này.
Cách chế biến đơn giản nhất là nấu chín hoa cúc non, cắt nhỏ, cho dầu mè, muối, bột ngọt, khuấy thành sốt là có thể ăn.
Ăn vào có thể thanh nhiệt giải độc, tăng cường sức khỏe, mát gan sáng mắt, đúng là nhiều tác dụng.

Canh sườn heo và móng heo hôm qua vẫn chưa ăn hết, hâm nóng một chút là được rồi, cô nấu cơm mất hơn nửa giờ, đã có thể ăn cơm. Cô đi gọi Engfa.

Có lẽ là nàng nghe được tiếng bước chân của cô nên khi cô vừa đến hành lang thì nàng đã bước ra từ trong phòng, mỉm cười với cô.

"Ăn cơm thôi." Charlotte cũng cười, bảo nàng.

Nàng gật đầu, ánh mắt sâu xa hơn, làm người ta không nhìn thấy rõ vẻ tối tăm.

Khi ăn cơm, Charlotte thấy Engfa vẫn luôn nhìn cô, cô khó hiểu: "Trên mặt em có thứ gì à? Sao chị cứ nhìn em thế?"

"Tiểu Char, cho dù có chuyện gì xảy ra thì chúng ta cũng ở bên nhau." Engfa trầm giọng nói.

Charlotte gật đầu: "Thật ra hai năm trước, em đã muốn ở bên chị nhưng khi đó em trúng độc, không còn nhiều thời gian nên không đến được, thật sự xin lỗi chị."

"Những chuyện này đều đã qua, sau này chúng ta ở bên nhau."

Charlotte mỉm cười: "Em biết rồi, sau này chúng ta ở bên nhau."

Bọn họ phải sống trên đảo trong thời gian dài hơn so với dự tính.
Hơn hai tháng, đã bước vào mùa đông. Trên đảo không có tuyết, nhiệt độ ở đây cũng cao hơn so với đất liền.

Buổi sáng, Engfa làm việc, cô nấu cơm, buổi chiều, khi nàng làm việc thì cô dệt quần áo hoặc là hai người họ chơi đùa cùng nhau, tập bắn, hoặc đôi khi vào rừng rậm săn thú, hái trái cây rừng, buổi tối, anh dạy cô cách để phòng thân.

Cuộc sống nhàn rỗi, thoải mái.
Cô cũng không hề mất ngủ, sắc mặt rất tốt, cũng tăng vài ký.
Hôm đó, cô còn đang nấu cơm thì Engfa đi từ trên lầu xuống.

Cô thấy vẻ mặt nàng hơi nặng nề nên lo lắng hỏi: "Sao vậy?"

"Tiểu Char, bố chị sắp mất, chị phải quay về một chuyến, em về cùng chị hay ở nhà chờ chị?" Engfa hỏi.

Trong lòng Charlotte hơi hồi hộp.
Cô không muốn ở trên đảo một mình và chờ đợi tin tức của nàng, điều đó khiến cô cảm thất bất lực, chuyện gì cũng không làm được, cô nắm tay nàng: "Em trở về cùng chị, dù chuyện gì xảy ra thì cũng ta cũng cùng nhau gánh vác, em sẽ luôn ở bên cạnh chị."

Engfa nắm tay cô và gật đầu: "Được, một giờ nữa máy bay sẽ đến."

Có những lời cô có thể nói với nàng nếu nàng là bệnh nhân của cô nhưng lại không thể nói khi nàng là người yêu của cô, cô chỉ có thể làm bạn với nàng, cảm nhận những cảm xúc của nàng, sự đau đớn trong tim nàng.

"Để em nấu cơm xong, chúng ta ăn xong rồi đi, đến bên kia thì chắc ngay cả thời gian ăn cơm cũng không có, dù sao ông ấy là bố của chị, chị phải đưa ông ấy đi hết đoạn đường, giữ gìn sức khỏe mới có thể chăm sóc tốt người khác, không thể không ăn cơm." Charlotte nói úp mở.

Cô lo lắng tâm trạng nàng không tốt thì sẽ không tự chăm sóc tốt cho bản thân.

Engfa gật đầu: "Ừ."

Nàng buông tay Charlotte, đi vào trong sân, đốt một điếu thuốc lá.
Cô đứng ở cửa, cô biết tâm trạng nàng không tốt nên cũng không làm phiền nàng, đôi khi để cho nàng yên lặng một mình sẽ tốt hơn. Cô nhanh chóng nấu cơm, biết mấy ngày nay không thể quay về được nên cô nấu nhiều món ăn.
Sau khi nấu cơm, cô lại xếp chăn, rồi đặt vào trong tủ. Nguyên liệu nấu ăn chưa sử dụng cũng đều bao bọc kỹ rồi lát nữa bỏ vào tủ lạnh trên thuyền.

Khi cơm chín, cô đi tìm Engfa.
Engfa vẫn đang hút thuốc, dưới chân đã có ba đầu tàn thuốc.

Cô đi đến trước mặt nàng và dịu dàng nói: "Ăn cơm thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #englot