Chuyện đáng để em cảm thấy tự hào nhất chính là được yêu chị

Lòng Trần Niệm trầm xuống: "Xảy ra chuyện gì rồi?"

"Vừa rồi, có người muốn cướp bạn em đi, xảy ra đấu súng, mẹ của bạn em vì cứu cô ấy, chết rồi." Alan trầm giọng nói.

"Cái gì?" Đầu Trần Niệm ong ong, thần kinh căng cứng, không dám tin vào sự thật, rất hoang mang, xác nhận lại lần nữa: "Anh nói, mẹ của Lưu San chết rồi."

"Xin lỗi, chuyện đã hứa với em tôi không làm được. Bọn chúng có tổng cộng 10 người, đều là lính đánh thuê nước ngoài, người của tôi bắn chết 9 tên, còn 1 tên tự sát rồi." Alan trần thuật lại.

Trần Niệm trầm mặc, cực kì khó chịu. Nàng San, sao có thể dây vào lính đánh thuê chứ? Sao đám lính đánh thuê này lại biết nàng San đang ở đâu? Chỉ có một cách giải thích duy nhất, tin tức truyền ra từ chỗ Thẩm Diên Dũng.

Trần Niệm trực tiếp ngắt máy, mắt đỏ lên, gọi điện thoại cho Thẩm Diên Dũng. Anh ta không nghe máy. Cô nắm chặt tay thành quyền, tiếp tục gọi. Lần này, Thẩm Diên Dũng nghe máy.

"Là anh làm sao?" Trần Niệm trực tiếp vào đề.

"Không phải, tôi sẽ không tổn thương cô ấy." Thẩm Diên Dũng trầm giọng nói.

"Nhưng chắc chắn tin tức tuồn ra từ chỗ anh. Lưu San không đắc tội với ai. Suýt nữa cô ấy đã chết rồi, đều là vì anh." Trần Niệm cắn chặt hàm, nói.

"Giờ tôi đang điều tra, nhất định sẽ cho cô một câu trả lời thỏa đáng." Thẩm Diên Dũng hứa.

"Trả lời có tác dụng sao? Mẹ Lưu San sẽ sống lại sao? Chúng ta đều là người có tội, tôi căn bản không nên nói địa chỉ của Lưu San cho anh, nếu tôi không nói cho anh, mẹ của cô ấy sẽ không xảy ra chuyện." Trong đầu Trần Niệm xẹt qua bóng dáng từ ái của mẹ Lưu San, trong lòng cực kì đau đớn.

Lưu San bây giờ chắc chắn đang cực kì đau lòng.

"Xin lỗi." Thẩm Diên Dũng tắt máy.

Cô không kịp đau thương, Alan đã lại gọi tới. Trần Niệm bắt máy.

"Là cậu, nói địa chỉ của mình cho Thẩm Diên Dũng sao?' Lưu San hỏi.

Trần Niệm không phủ nhận: "Xin lỗi."

"Vì sao cậu làm như thế?" Lưu San hét lên: "Mình coi cậu là người bạn duy nhất của mình, mình ở lại bên anh ta cũng là vì cậu."

"Vì anh ta nói yêu cậu." Trần Niệm giải thích.

"Anh ta nói yêu mình? Mình có yêu anh ta không, cậu không biết sao? Mình một lòng muốn rời khỏi lồng giam của anh ta, cậu không biết sao? Cho dù cậu muốn nói địa chỉ của mình cho anh ta, không phải nên bàn bạc với mình sao? Cái gì mình cũng nói cho cậu, còn cậu, cái gì cũng không nói với mình, thậm chí, còn đâm một dao sau lưng mình. Rối cuộc cậu có phải bạn của mình không?
Giờ nhớ tới những gì cậu giúp mình, mình liền thấy thật buồn nôn." Lưu San vừa khóc vừa lên án.

Trần Niệm biết Lưu San giờ rất đau lòng. Trước sự lên án của cô ấy, cô không thể phản bác lại một câu nào: "Xin lỗi."

"Xin lỗi có tác dụng sao? Mẹ mình chết rồi, chết ngay trước mặt mình, còn giúp mình chắn đạn. Mình vì cậu, từng rời bỏ bố mẹ mà mình yêu thương nhất 2 năm, tổn thương họ, đều là vì bảo vệ cậu. Còn cậu đã làm gì? Vậy mà cậu lại lén lút tiết lộ hành tung của mình cho Thẩm Diên Dũng. Cậu muốn ép chết mình sao, Charlotte, vì sao cậu trở nên máu lạnh vô tình như thế?" Lưu San cuồng loạn chỉ trích.

"Xin lỗi." Ngoài câu này ra, tất cả lời giải thích, tất cả tự cho là đúng đều vô dụng, dù sao, là lỗi của cô, không nên nói địa chỉ của cô ấy cho Thẩm Diên Dũng: "Xin lỗi."

"Cậu đừng xin lỗi mình, cả đời này, mình sẽ không tha thứ cho cậu, cũng sẽ không buông tha cho cậu." Lưu San hét lên, rồi tắt máy.

Trần Niệm cảm thấy trái tim đau như cắt, bị đâm từng nhát từng nhát, máu chảy ra, thân thể lạnh băng như rơi vào hầm băng.
Rốt cuộc cô đã làm gì vậy?
Làm gì cũng đều sai lầm.
Không bằng lúc đó khi nhảy xuống biển, cô liền chết đi, như vậy, Lưu San sẽ không vì cô mà mất đi tự do, cô cũng sẽ không hại chết mẹ cô ấy, càng sẽ không, khiến Engfa căm ghét thế này, nói không chừng, tiểu Diễn cũng sẽ không làm sao. Đều là lỗi của cô, lỗi của cô.

Trần Niệm đau khổ khóc lên, xoay người, quỳ trên giường bệnh, đập đầu vào tường, dùng sức đập 3 cái. Cô còn chưa thể chết, tiểu Diễn còn đang đợi cô cứu nó, cô chưa thể chết. Trần Niệm vô lực gục xuống, mặc cho máu từ trán chảy xuống, cũng không gọi bác sĩ, cũng không tự cứu mình.
Trương Tinh Vũ mua đồ ăn sáng trở về, thấy Trần Niệm đã ngất trên giường, lập tức gọi bác sĩ, cố gắng cấp cứu.

Không biết qua bao lâu, cô mở mắt, đã thấy Engfa đứng ở đầu giường bệnh. Nàng thấy cô tỉnh rồi, ánh mắt sáng lên tia tàn bạo, nắm lấy cằm cô, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cô muốn chết cũng được, nhưng đừng hại tiểu Diễn chết theo, chờ cô sinh ra đứa trẻ có máu phù hợp, cô chết thế nào cũng được, nhưng trước đó, tôi sẽ không để cô chết. Từ nay trở đi, cô chuyển về biệt thự của tôi sống."

Trần Niệm thấy ánh mắt oán hận, hung ác, chán ghét của nàng, mím chặt môi không nói gì, nước mắt lặng lẽ rơi. Đã từng yêu nhau, đã từng có thể vì nhau mà chết, vì sao lại trở thành dáng vẻ như bây giờ?

Cô có lẽ sẽ trở thành kí ức muốn xóa đi nhất của Engfa. Vì sao, cô lại như này? Vì sao, cô lại trở thành người như này? Người thân, bạn bè, người yêu, đều chán ghét cô, căm hận cô, cho dù cô chết, người khác bàn luận sau lưng cô, cũng không tốt đẹp gì.
Cô cũng rất đau khổ. Thế nhưng, ai có thể nói cho cô, cô nên làm thế nào? Dường như bị số mệnh nguyền rủa vậy, mỗi một bước, đều mang đến hủy diệt.

"Xin lỗi." Trần Niệm khàn khàn nói ra 2 chữ.

Engfa ngây người, trong mắt có chút đau lòng: "Người cô phải xin lỗi không phải là tôi, mà là tiểu Diễn. Nghĩ đến thằng bé đi, từ khi sinh ra đã không có mẹ, giờ mẹ nó lại muốn từ bỏ nó, nó có phải quá đáng thương hay không?"

"Tôi không muốn từ bỏ nó."

"Vậy giờ cô đang làm cái gì? Đập đầu vào tường tự sát, nếu phát hiện muộn hơn một chút, cô đã chết rồi." Engfa tức giận, tay nắm chặt thành quyền, gân xanh trên tay nổi lên.

"Tôi không muốn tự sát, chỉ là, quá buồn, tôi hại chết mẹ Lưu San rồi, rõ ràng cô ấy có thể đưa bố mẹ mình cao chạy xa bay, làm lại từ đầu, thế nhưng, tôi lại nói địa chỉ của cô ấy cho Thẩm Diên Dũng." Trần Niệm vừa khóc vừa giải thích.

Ánh mắt Engfa trầm xuống, lòng bàn tay, đều là nước mắt của cô: "Đến mẹ của Lưu San cô còn có thể đồng tình, áy náy như thế, vì sao trước giờ chưa từng nghĩ đến tôi? Tôi vì cô làm những gì, hy sinh những gì, cô không biết sao?"

"Chính vì chị vì tôi làm quá nhiều, hy sinh quá nhiều, vì thế tôi không muốn làm hại chị thêm nữa. Sự tồn tại của tôi, chỉ là liên lụy, liên lụy đến mọi người xung quanh. Người yêu tôi, người tôi yêu, đều vì tôi mà bất hạnh. Tôi giống như một kẻ bị nguyền rủa, mọi người ở cùng tôi, đều không có chuyện gì tốt đẹp cả." Trần Niệm vừa khóc vừa nói, cảm xúc triệt để sụp đổ.

Engfa nhìn cô chằm chằm: "Cho nên, em đẩy chị ra xa là vì sợ liên lụy đến chị ư?"

"Chẳng lẽ không đúng sao? Lúc trước em nhảy xuống biển, em chưa từng nghĩ chuyện mình còn sống sót, Lưu San hi sinh chính mình để cứu em, sau đó em hại chết mẹ cô ấy. Nếu như em và chị ở bên nhau, sự việc có thể sẽ xảy ra thay đổi, chị vì giúp em cứu Lưu San sẽ đắc tội với Thẩm Diên Dũng, Thẩm Diên Dũng đối phó chị. Thẩm Diên Dũng là một người tàn nhẫn độc ác, thủ đoạn lại vô cùng xảo quyệt. Bây giờ chị chỉ là một thương nhân, cho dù chị có ba làm chỗ dựa, cũng chưa chắc đã là đối thủ của anh ta.
Còn có Tô Khánh Nam, Tô Khánh Nam là một kẻ biến thái, nếu như anh ta biết em là Charlotte, nói không chừng anh ta sẽ tiếp tục hãm hại chị, không phải anh ta yêu em bao nhiêu, mà là bởi anh ta không cam lòng." Trần Niệm phân tích, thời gian dần dần trôi qua, cô trở nên tỉnh táo.

Hình như trong lúc kích động, cô đã nói ra những lời không nên nói. Có lẽ cô cần phải để cho Engfa tiếp tục căm hận và chán ghét cô, mà không phải bởi vì đau khổ, nói hết mọi chuyện ra.

Ánh mắt Engfa trầm xuống, đưa tay ra lau nước mắt cho cô: "Charlotte, em là bác sĩ, em không nên mê tín như thế, em không nên không có lòng tin với chị như vậy, nếu như ngay cả chút chuyện đó chị cũng không làm được cho em, chị không đáng được em yêu."

Charlotte đẩy tay Engfa ra: "Em không mê tín, em chỉ căn cứ vào sự thật để suy đoán."

"Kết quả thì sao? Em đoán ra được chuyện mẹ của Lưu San sẽ chết ư?" Engfa hỏi ngược lại.

"Ít nhất." Charlotte dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Bây giờ chị vẫn an toàn."

"Cho nên, em tự cho mình là đúng, em tự thay hình đổi dạng, thậm chí ngay cả tủy xương đều đổi." Giọng nói của Engfa trở nên lạnh lùng.

"Thay đổi tủy xương là để chữa bệnh." Trần Niệm giải thích một câu.

Hai người rơi vào trong trầm mặc. Engfa đứng thẳng, ánh mắt sâu xa nhìn cô. Charlotte buông tầm mắt xuống, cô không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, thời gian cứ như thế trôi qua nửa tiếng, thời gian trôi qua giống như một thế kỷ.

"Charlotte, đối với em mà nói, sống là gì?" Engfa trầm giọng hỏi.

Charlotte ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng, cô chỉ nói hai chữ đơn giản: "Trách nhiệm."

"Trách nhiệm của em là gì?" Engfa truy hỏi.

Charlotte mím môi, không nói lời nào.

"Có cần chị nói thay cho em không, trách nhiệm của em là mẹ em, là Tiểu Diễn, là Lưu San, còn có chị nữa." Engfa trầm giọng nói.

Charlotte vẫn không nói lời nào.

"Mẹ em đã chết, Tiểu Diễn sắp chết, Lưu San bị em đưa đi, chị là người em không cần nữa, có phải bước tiếp theo, em chuẩn bị tự tử không." Engfa cao giọng, lạnh lùng nói.

"Em sẽ không tự tử, Tiểu Diễn sẽ không chết, Lưu San cũng sẽ không có chuyện gì." Charlotte chắc chắn nói.

"Em nhắc đến Tiểu Diễn, nhắc đến Lưu San, duy nhất không hề nhắc đến chị, Charlotte, đối với chị, em thật sự muốn tàn nhẫn như thế ư?" Mắt Engfa đỏ ngầu.

"Sau này chị sẽ sống tốt." Charlotte nói thêm một câu.

Engfa cười nhạo một tiếng: "Vì cái gì? Bởi vì không có em liên lụy đến chị ư? Em dường như đã quên đi những lời nói trên đảo hoang."

"Bởi vì em nhớ rõ tất cả, cho nên em mới làm như vậy. Nếu như không phải vì em, chị sẽ không suýt chút nữa đã chết ở trên biển, nếu như không phải em, chị sẽ không suýt chút nữa chết trên đảo hoang. Đối với em mà nói, chị có thể sống bình an, chính là mong muốn lớn nhất của em..."

"Sống như một cái xác không hồn sao?" Engfa cao giọng, cắt ngang lời cô, mắt nàng đỏ ngầu vằn tia máu: "Em cho rằng, cuộc sống không có em, chị vui vẻ sống tiếp được sao?"

Charlotte nhìn chằm chằm Engfa, nước mắt cô lại chảy ra. Engfa cầm tay cô, sức lực rất lớn, giống như cả đời này nàng đều muốn giữ lấy tay cô, ánh mắt nàng kiên định và sắc bén: "Chị rất mệt mỏi, mỗi ngày cuộc sống của chị đều là giày vò, căm hận, chán ghét. Hoặc là chúng ta ở bên nhau, cho dù gặp phải khó khăn gì, chúng ta đều cùng nhau giải quyết, chết chung một chỗ. Hoặc là em, chị, Tiểu Diễn, ba người chúng ta không tiếp tục sống nữa, một nhà ba người chúng ta rời đi thế giới này, đến một thế giới khác."

"Không có thế giới khác, người đã chết không thể sống lại." Charlotte khóc nói.

"Vậy em cảm thấy chị sống thêm còn có ý nghĩa gì ư? Mỗi ngày chị ăn không ngon, ngủ không ngon, cho dù chị nhắm mắt lại, trong lòng chị đau như dao cắt, chị chỉ mong mình lập tức chết đi, như vậy có thể chấm dứt loại thống khổ này."

"Chị có thể tìm được người tốt hơn, chị xứng đáng có được người tốt hơn."

"Em cũng có thể tìm được người tốt hơn, vì sao em lại không đi tìm! Nếu em đã thay hình đổi dạng, ngay cả DNA đều đổi, em có thể một lần nữa bắt đầu cuộc sống mới, vì sao em lại xuất hiện trong thế giới của chị, vì sao lại muốn mua thuyền quay lại đảo hoang kia? Vì sao ở chỗ Stephen, em lại liều mình cứu chị!" Engfa lạnh lùng hỏi, trước ngực bởi vì tức giận mà phập phồng.

Charlotte mím chặt môi, cô không trả lời được, quay mặt đi chỗ khác. Engfa không cho cô lùi bước, nàng quay mặt cô lại, để cho cô đối diện với nàng.

"Chị cũng muốn quên em đi, bắt đầu một cuộc sống mới, thế nhưng không phải chị muốn quên liền có thể quên, mỗi lần nghĩ đến chuyện có lẽ em đã chết rồi, chị đều cảm thấy rất đau khổ, đã hai năm rồi, không phải là ngày một ngày hai, không phải một, hai tháng, mà là tận hai năm, nếu như em không xuất hiện, chị không biết mình còn đau khổ bao nhiêu lâu nữa. Có lẽ, có ngày nào đó, chị uống quá nhiều rượu, một lần nữa xuất huyết dạ dày, rời khỏi thế gian này."

Trong mắt Charlotte xuất hiện tia dao động, chuyện nàng vào bệnh viện, cô đã nghe qua, sau đó Tiểu Diễn trở về, nàng mới không say rượu nữa.

"Charlotte, hoặc là chúng ta ở bên nhau, hoặc là chúng ta cùng chết, em chọn đi, chị tôn trọng lựa chọn của em." Engfa kiên định nói, nàng buông lỏng cằm và tay cô ra.

Charlotte buông tầm mắt xuống, nàng cho cô không phải là lựa chọn, cô chỉ có một phương án để chọn thôi.

Cô làm sao có thể cam lòng để Tiểu Diễn và Engfa chết, cô cầm lấy tay Engfa: "Chị nhất định phải sống cho tốt, nếu không, em không cách nào tha thứ cho chính mình."

Engfa nắm lại tay cô, nàng ngồi xuống bên giường cô, ánh mắt nàng sáng rực nhìn cô, ngón tay cái của nàng nhẹ nhàng vuốt ve lên gương mặt đầy nước mắt của cô: "Charlotte, chúng ta đã trải qua sinh tử, biệt ly, tổn thương, chị chỉ mong em đừng đẩy chị ra nữa, nếu không, có lẽ chị sẽ chết nhanh hơn em tưởng tượng."

Charlotte hít sâu một hơi, cảm xúc của cô trở nên kích động, cô ôm lấy eo Engfa: "Em không muốn chị chết, em muốn chị sống tốt, hứa với em, chị nhất định phải sống tốt."

"Vậy em cũng phải hứa với chị, vĩnh viễn không rời khỏi chị, cho dù chết, chúng ta cùng nhau chết chung một chỗ." Engfa trầm giọng nói.

Charlotte khóc, cô không trả lời nàng.

"Hoặc là ở bên nhau, hoặc là cùng chết, chị không nói giỡn với em, chị cũng không đe dọa em, chị nói được làm được, em tốt nhất nên suy nghĩ cho kỹ." Engfa nói, đẩy cô ra.

"Trong cuộc đời này của em, chuyện đáng để em cảm thấy tự hào nhất chính là được yêu chị, chuyện em cảm thấy tự hào nhất chính là Engfa chị là người yêu em, em vui vẻ nhất chính là thời gian ở bên chị, em sẽ không đẩy chị ra nữa, thế nhưng nếu có một ngày, em chết ngay trước mặt chị, xin chị tiếp tục sống khỏe mạnh, hoàn thành giấc mơ mà em chưa hoàn thành, được chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #englot