Cô cùng với Engfa rất nhanh sẽ được hạnh phúc
Nàng hôn những giọt nước mắt trên khóe mắt cô, mặn mặn.
Cảm xúc đau khổ của Charlotte đã vơi đi, hỏi nàng: "Mấy giờ rồi?"
Hình Thiên giơ cổ tay lên, nhìn đồng hồ: "Tám giờ đúng, em đói bụng à?"
Charlotte gật đầu: "Em bảo Thư Lam mang cơm đến, chị có muốn tránh mặt đi hay không?"
"Được."
Charlotte gọi điện thoại cho Lâm Thư Lam.
"Mợ chủ, cô đói bụng à? Bây giờ tôi đi chuẩn bị đồ ăn ngay đây." Lâm Thư Lam nói.
"Ừm, nhiều đồ ăn một chút."
Charlotte nói nhiều đồ ăn một chút, Lâm Thư Lam liền hiểu, nở nụ cười, chuẩn bị đầy đủ đồ ăn, đến gõ cửa thư viện.
Charlotte mở cửa: "Mợ chủ, tôi đưa đồ ăn tới cho cô, một lát nữa tôi mang bài thi tới, tôi đã phân loại xong theo yêu cầu của cô, lát nữa tôi sẽ làm tiếp, tối nay tôi có thể làm xong mấy ngàn bản."
"Vất vả cho cô rồi."
"Còn nữa, những bài báo liên quan tới Bộ Giáo dục phản ứng rất tốt, Bộ Giáo dục còn chưa có phản hồi, bước tiếp theo, chúng ta nên làm gì?" Lâm Thư Lam hỏi.
"Tiếp tục đăng bài báo, chúng ta cử người tới trường học thu thập chứng cứ, lần lượt đem chứng cứ lấy được viết lên, cô đem chứng cứ sắp xếp lại gửi đến hòm thư của tôi, tôi sẽ trực tiếp liên hệ với Đỗ Tân Bác."
"Ừm ừm, tôi đã biết." Lâm Thư Lam vui vẻ nói, đi theo Charlotte, mỗi ngày thu hoạch được rất nhiều thứ, cô ta cũng thấy tràn đầy hứng thú.
Cô ta cầm một thùng bài thi đi lên lầu chấm điểm, lúc đi ra còn tiện tay đóng lại cửa.
Hình Thiên đi từ chỗ tối ra, nhắc nhở: "Bây giờ em đang nhằm vào toàn bộ Bộ Giáo dục, chị lo lắng toàn bộ Bộ Giáo dục sẽ sụp đổ, như vậy không phải chuyện tốt."
Charlotte dừng một chút, bừng tỉnh hiểu ra: "Lúc ấy em nghĩ là đem chuyện này làm lớn lên, sau đó khiến cho Bộ trưởng Giáo dục tự nhận lỗi từ chức, chị nói điều này đã nhắc nhở em."
"Hiện tại đã đủ sức nóng rồi, tiếp theo, không cần nhằm vào từng vụ án của từng trường trung học, mà là nhằm vào chính Bộ trưởng Giáo dục, ví dụ như, tác phong có vấn đề hay không, có xảy ra vi phạm nào hay không."
Charlotte hiểu rõ: "Đúng, cứ làm như vậy đi, bây giờ em bảo ám vệ đi làm."
Charlotte nói xong lập tức gọi điện thoại cho Trương Tinh Vũ, dặn dò công việc mới. Trương Tinh Vũ đi theo Charlotte làm việc càng thêm nhiệt tình, hơn nữa, Charlotte đều trả cho mỗi người ám vệ hơn chín triệu tiền lương, các đồng chí nhiệt huyết vô cùng: "Tuân mệnh."
Hình Thiên nở nụ cười. Tổ chức ám vệ này của Engfa, nàng ấy biết.
Bọn họ chỉ nghe mệnh lệnh từ Engfa, trực thuộc Engfa, kể cả là mệnh lệnh của Tổng thống cũng có thể không nghe theo. Tuy nhiên, bây giờ bọn họ lại hoàn toàn nghe lệnh của Charlotte, trên một số phương diện, quả thực cô càng biết dùng người hơn.
Nàng hít sâu một hơi, càng ở chung cùng cô càng bị cô làm cho si mê, nàng cười tự giễu, hình như chị em sinh đôi lại càng dễ yêu cùng một cô gái.
Cô nhận được điện thoại của Lâm Tiến, biết được nội dung cuộc họp.
"Lâm Tiến, anh biết căn cứ huấn luyện Vô Hình ở đâu không?" Charlotte lo lắng hỏi.
"Biết, ở khu rừng phía đông của đảo không người, có cần tôi phái người đến đó không?" Lâm Tiến hỏi.
Charlotte lắc đầu: " Đó là khu vực quản lý của Thẩm Diên Dũng, người của anh không tiện xuất hiện, người của Ám Ảnh cũng không tiện xuất hiện ở đó, tôi biết nên làm thế nào. Thời gian này anh cứ theo dõi sát Thịnh Đông Quang là được, những chuyện khác tôi sẽ xử lý."
"Được, còn có, mợ chủ, là thế này, Thủ trưởng mất tích rất lâu rồi, bọn tôi có thể gặp Thủ trưởng không, sĩ khí của mọi người đều xuống rất thấp." Lâm Tiến hỏi.
"Trước mắt trong quân khu còn có một gián điệp khác nữa, hơn nữa, theo tin tức mà tôi biết, hai người đó còn từng thuộc nhóm thân tín, bây giờ Engfa mà gặp mọi người sẽ rất nguy hiểm, đợi tôi tìm được gián điệp trước đã, nhưng ý kiến của anh tôi sẽ nói lại với chị ấy." Charlotte lý trí phân tích.
"Cũng được. Vậy nghe theo chỉ thị của cô. Tôi sẽ tiếp tục kiểm tra bọn họ, thời gian này cô vất vả rồi."
"Chuyện nên làm thôi, tôi cũng mong có thể nhanh chóng tìm ra người có vấn đề, mấy ngày nữa là tiểu tuyết rồi, bảo người của anh cẩn thận trơn trượt khi tới đây." Charlotte nhắc nhở.
"Vâng mợ chủ, cô cũng phải giữ gìn sức khỏe, còn nữa, cô có đến quân khu đón năm mới không?" Lâm Tiến đưa ra lời mời.
Charlotte lắc đầu: "Tôi có sắp xếp của mình."
"Được, có chuyện gì nói chuyện sau." Lâm Tiến cúp máy.
Charlotte gọi điện thoại cho Alan.
"Lâu lắm rồi mà em chẳng liên lạc với tôi gì cả." Alan oán trách nói.
Charlotte cũng cảm thấy hơi ngại.
Cô luôn là khi nào có chuyện mới nhớ đến liên lạc với anh ta.
"Anh còn ở nước A chứ? Tôi vẫn nợ anh một bữa cơm."
"Vậy bây giờ tôi đi mua vé máy bay để qua đó luôn." Alan cười nói.
Charlotte hơi ngẩn ra: "Thật sao, vậy để tôi phái người đi đón anh."
"Em đã cho người đi đón tôi rồi, chắc chắn tôi sẽ tới, không để em phải chờ quá lâu đâu, đợi tôi mua xong vé máy bay rồi sẽ cho em biết thời gian." Alan nói.
Charlotte ý thức được không phải anh ta đang nói đùa: "À, vậy được, khi nào anh đến thì gọi cho tôi nhé."
"Haha." Alan cười như đã hiểu rõ nói: "Bây giờ nói mục đích chính em muốn tìm tôi được rồi chứ?"
Charlotte thở dài: "Xin lỗi, vì luôn đến làm phiền anh."
"Rất sẵn lòng, còn sợ em không đến làm phiền tôi đây, tôi đợi điện thoại của em rất lâu rồi đó." Alan dịu dàng nói.
"Ngày thường anh cũng có thể gọi điện thoại cho tôi mà, nếu có gì cần giúp đỡ, nhất định tôi sẽ cố gắng hết sức."
"Lần trước bởi vì chúng ta kiếm được một trăm triệu, tôi muốn mua quà tặng cho em, không được từ chối, nói đi, em thích gì nào?"
Charlotte nghe thấy có tiếng người chào hỏi anh ta ở đầu dây bên kia, chắc là đang từ công ty đi ra ngoài. Không phải anh ta thật sự vì một câu nói của cô mà băng qua đại dương tới đây chứ.
"Một trăm triệu đó là anh xứng đáng nhận được. Nhưng nếu anh muốn mua quà tặng tôi thì tôi cũng không ngại đòi đâu đấy. Để tôi nghĩ xem nào, hát cho tôi nghe một bài được không?" Charlotte hỏi.
Alan cười vui vẻ: "Tôi hy vọng có thể hát cho em nghe mười bài, không biết tôi có thể có vinh dự này không?"
"Đó là vinh hạnh của tôi mới phải." Charlotte cũng cười nói theo.
Cô nói chuyện với Alan là thoải mái nhất, anh giống như một vị thánh nhân vậy, thật sự rất hoàn hảo.
"Nói em tìm tôi có chuyện gì để tôi làm trước đã, nếu không sợ lát nữa bị làm phiền thì em nghe không vui." Alan lên xe, tài xế đóng cửa xe giùm anh ta.
Anh nhẹ giọng bảo tài xế: "Đến sân bay."
Charlotte nghe thấy rồi, lần này anh ta tới, cô nhất định phải tiếp đón thật chu đáo mới được, bởi dù sao, cô làm nổ một nhà máy của anh ta, phải có trách nhiệm kiếm tiền trả lại.
"Cái đó, tôi muốn thuê lính đánh thuê, loại tốt nhất ấy, anh có thể liên hệ giúp tôi không?" Charlotte hỏi.
"Không vấn đề gì, lát nữa tôi bảo người bên đó liên lạc với em. Vậy bây giờ tôi cúp máy nhé." Alan tắt máy.
Charlotte xoay người, Hình Thiên không biết đã đến đứng sau cô từ bao giờ, sắc mặt âm u, còn hơi đen lại: "Chị còn chưa chết mà em đã định cắm sừng cho chị rồi à."
"Sừng nào, là Alan bạn em." Charlotte giải thích.
Hình Thiên đi về phía cô: "Chị không cảm thấy giữa nam và nữ sẽ có tình bạn thật sự, nếu anh ta không có ý gì với em thì sẽ không đối xử tốt với em như thế."
Cô nhớ những lời này Engfa đã nói từ rất lâu trước đây rồi.
Cô bước lên phía trước ôm chặt lấy Hình Thiên, dịu dàng nói: "Em sẽ chỉ duy trì quan hệ bạn bè với anh ta thôi, em hứa, nhất định, chắc chắn đấy."
Tuy trong lòng Hình Thiên không vui nhưng vẫn tuyệt đối tin tưởng cô. Trái tim của cô... chỉ có Engfa.
Nhưng, vậy sau khi Engfa chết thì sao...
"Em không ở bên cạnh chị chị không yên tâm, ngày nào cũng nhớ em, không thể làm việc cho tốt được." Hình Thiên trầm giọng nói.
Charlotte cười: "Em đã là bà bầu thế này, còn ai nhớ nhung nữa đâu."
"Trong mắt người khác, vợ em đã chết rồi đó. Bầu thì làm sao, mua một tặng một bọn họ mong còn không được nữa ấy chứ." Hình Thiên ôm chặt eo cô nói nhỏ.
"Vợ của chị cũng không phải là trẻ mãi được, chị nghĩ nhiều rồi, nếu không thì em cạo hết tóc đi rồi nói là xuất gia, xem mọi thứ đều là hư vô, như thế này thì chị yên tâm chưa?" Charlotte bất đắc dĩ nói.
"Xuất gia cũng không có tác dụng, chị hiện tại là Bộ trưởng Bộ ngoại giao, muốn cho một người vào đây là rất dễ dàng, hơn nữa, chị lại là chủ giám khảo." Hình Thiên nhếch miệng nói.
"Thẩm Diên Dũng không muốn cho em đi." Charlotte có chút băn khoăn nói.
"Anh ta không muốn em đi thì em không đi thật à?" Hình Thiên hỏi ngược lại: "Đáp án đề thi chị cũng đều đưa hết cho em rồi."
Charlotte buồn cười, giải thích nói: "Em đã đối phó với Thịnh Đông Quang rồi, giờ lại đang đối phó với Bộ trưởng Bộ giáo dục, những chức vụ lớn đó em đều làm được, em muốn vào Bộ ngoại giao lần nữa, em cảm thấy sẽ có một trận gió tanh mưa máu."
"Sợ cái gì, có chị ở đây, ai dám động đến nửa sợi tóc của em." Hình Thiên khẳng định nói.
Charlotte trầm tư nghĩ, cũng không lập tức trả lời.
"Em nghĩ đã, dù sao hiện tại cũng không gấp, muốn vào Bộ ngoại giao thì cũng phải đợi năm sau thi viết và phỏng vấn đạt đã, Tết năm nay, chúng ta đón Tết ở trên đảo, được không? Chúng ta cùng nhau, ừ... lại lần nữa hét lớn mà kêu mẹ." Charlotte cũng không muốn để cho một người già cô đơn ở trong nhà.
"Lúc năm mới à?" Hình Thiên dừng lại, suy nghĩ.
"Sao vậy?" Charlotte nhìn ra nàng có chút băn khoăn.
"Chúng ta hiện tại không giống như trước kia, ở trên đảo hoang, sức bảo vệ không mạnh, cũng dễ bị lộ, đặc biệt là lúc năm mới, những người chiến sĩ kia cũng phải trở về nhà đón Tết, không trở về nhà đón Tết thì cũng sẽ nhớ nhà nên sức chiến đấu cũng sẽ giảm xuống, lúc này, tốt nhất là không thể tùy ý ra ngoài, em thấy thế nào?" Hình Thiên phân tích nói.
Charlotte nghĩ cũng đúng: "Vậy lúc năm mới chị sẽ đến à?"
"Đương nhiên."
Charlotte gật đầu, có nàng ở bên cạnh đón Tết thì tốt rồi, đây là năm đầu tiên họ ở cùng nhau, cô muốn cùng nàng trải qua.
Điện thoại vang lên, cô nhìn một chuỗi số điện thoại lạ, đoán chừng là lính đánh thuê bên kia, lập tức nghe máy.
"Alo, Charlotte à? Tôi được Alan giới thiệu, gọi là Khôn." Đối phương dùng một hơi tiếng Anh lưu loát nói.
"Xin chào, là như thế này, tôi cần mọi người giúp tôi bảo vệ một người, tình huống có chút tồi tệ, đối phương ở chỗ không cho bất kì ai xâm nhập vào, một khi bị phát hiện thì mọi người sẽ bị nguy hiểm, tôi cần ít nhất năm người như vậy, được không?" Charlotte hỏi.
"Được, đưa địa điểm và tài liệu cùng hình ảnh của người cần bảo vệ cho chúng tôi, chúng tôi sẽ lập tức xuất phát, tối nay có thể sẽ đến nơi." Khôn khẳng định nói.
"Ngoài ra, chi phí thì tôi sẽ đưa cho mọi người, Alan chỉ là bạn của tôi, không cần đưa." Charlotte nhắc nhở.
Họ không hỏi lấy tiền, cô đoán chừng là Alan đã thu xếp rồi.
"Là thế à, vậy cô nói với Alan đi, tiền anh ta đã trả trước nửa tháng rồi. Tôi trước tiên cúp máy, chuẩn bị rồi sẽ qua đó." Khôn nói xong thì cúp điện thoại.
Charlotte bất bắc dĩ, gọi điện thoại cho Alan.
"Khôn đã liên hệ với em rồi à?" Alan đoán.
"Anh không cần giúp tôi trả tiền đâu, tôi có tiền mà, bao nhiêu, tôi đưa lại cho anh."
"Em giúp tôi kiếm được một tỷ, tôi cho em chút tiền lãi, em không cần để ý, nếu bạn bè có khó khăn mà lúc này còn tính toán chi li thì tôi không xứng làm bạn của em đâu." Alan bình thản nói.
Anh ta ngăn chặn lời cô nói, ngoài ra còn có một ý khác, chính là nếu cô cự tuyệt lòng tốt của anh ta, thì không phải là bạn bè nữa.
"Vậy coi như là lễ vật đi, không cần hát nữa." Charlotte bất đắc dĩ nói.
Alan cười, cười đến đầu dây bên kia đều nghe: "Thật là không cần à?"
Sắc mặt Hình Thiên kém cực điểm, trực tiếp đoạt lấy điện thoại cỉa Charlotte nói: "Thật không cần, tôi là bạn gái của cô ấy, cứ như vậy đi."
Nàng trực tiếp cúp điện thoại.
"Anh ta đang quyến rũ em, chị nhìn ra được." Hình Thiên giải thích, ném điện thoại trên bàn.
Charlotte mím môi cười.
Tuy hành động này của nàng rất bá đạo nhưng trong lòng cô lại cảm thấy rất ấm áp.
Hình Thiên nhìn cô cười: "Lại cười! Cười với chị thì cũng thôi đi, không cho phép cười với người khác."
Charlotte gật đầu, ngồi vào vị trí, dịch chuyển ghế. Hình Thiên ngầm hiểu ý cô, ngồi đối diện cô, đầu gối kẹp lấy đầu gối cô, giống như là một loại trừng phạt.
Thực tế, nàng chỉ hy vọng, trong mắt cô có nàng, hơn nữa chỉ có một mình nàng.
Charlotte toét miệng cười. Hình Thiên bị nụ cười này của cô mê hoặc, cũng không tự chủ được mà cười theo, kêu một tiếng đồ ngốc, ngữ khí lại hết sức cưng chiều.
Họ cùng nhau phê duyệt bài thi.
Charlotte chậm rãi nhìn về phía nàng, nếu là sau này cùng làm ở Bộ ngoại giao thì thật là quá tốt, có thể mỗi ngày gặp mặt, cùng nhau tiến lùi, giống như rất lâu rất lâu trước đây cô đã từng hy vọng như vậy với Engfa, chứ không phải chỉ là núp sau nàng để nàng che chở. Cô cùng với Engfa rất nhanh sẽ được hạnh phúc đi...
Hy vọng có một ngày Lưu San sẽ tha thứ cho cô...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip