Có em bé rồi

"Chuyện này em không nói chị biết trước, mà lại đi nói cho anh ta nghe trước!!!" Hình Thiên nghe xong lại càng không giữ được bình tĩnh, đến cả âm thanh cũng có phần cao giọng hơn.

"Em không nói cho chị biết là vì em biết hiện tại bản thân chị cũng đang có rất nhiều chuyện..."

"Chuyện của anh ta không nhiều sao?" Hình Thiên cắt ngang lời nói của cô, đồng thời nâng cao giọng biểu hiện ra nàng đang cực kỳ tức giận.

Cơn giận của nàng như cơn đại hồng thủy nhắm thẳng hướng cô mà ập đến, khiến cho cô không cách nào thoát được.

"Đó là vì sau khi em nghĩ ra người thích hợp rồi thì em không nghĩ gì nhiều nữa, em chỉ muốn bình yên bên cạnh chị, nào là quốc gia, nào là vinh dự, toàn bộ em không tha thiết, càng không muốn dính đến những trách nhiệm nặng nề quan trọng không từ bỏ được nữa." Charlotte cũng mất bình tĩnh nói ra một hơi.

Âm thanh giọng nói của cô khá cao, khiến cho những hành khách khác trên xe buýt đều nhìn về hướng cô. Cô ngại ngùng cúi đầu xuống. Hình Thiên dường như đã nghe hiểu ý cô. Sở dĩ cô không nói cho biết, chính là vì lo lắng nàng sẽ lại nhận lấy trách nhiệm này, rồi lại càng khó mà có cơ hội thoát thân.

Giọng nói của nàng có phần ôn hòa hơn: "Đừng tìm Tô Khánh Nam, con người anh ta tham vọng quá cao, không thích hợp ủy thác trọng trách, với lại, có thể sẽ vô tình gây ra một hiểm họa khác, giờ em đang ở đâu? Chị qua đó đón em."

"Em đang hướng về trường đại học của em, chị đến cổng trường đại học thì gọi điện cho em nha." Nói xong, Charlotte cúp điện thoại, mông lung nhìn ra cửa sổ.

Cô, thật sự rất chán ghét đấu tranh, mỗi ngày đều phải đối đầu, suy nghĩ kế sách, chỉ muốn dìm chết đối thủ mới thôi. Sau khi Thịnh Đông Quang chết, Tô Chung và Tả Đoàn Niên cũng bị đạp xuống, vậy thì vị trí của Thẩm Diên Dũng có thể được vững chắc hơn, đó cũng là lúc cô muốn buông tay rời đi.

Cô vừa mới từ trên xe bước xuống, tin nhắn điện thoại của cô vang lên. Charlotte tìm được chiếc xe theo đúng miêu tả, cô mở cửa xe và ngồi vào vị trí bên cạnh tay lái, nhìn sang Tô Khánh Nam.
Anh ốm hơn rất nhiều so với trước đây, ốm đến mức khiến cho người khác nhìn vào cũng thấy đau lòng, nhưng phong độ của anh vẫn như vậy. Nghĩ lại, Tô Khánh Nam cũng là người đáng thương, không ba không mẹ, từ nhỏ sống trong thù hận, khó khăn lắm mới buông bỏ được thù hận, nhưng rồi người mẹ nuôi duy nhất yêu thương quan tâm anh cũng mất đi. Cho tới bây giờ, anh cũng chỉ còn hai bàn tay trắng.

Tô Khánh Nam nhướng mày cười: "Anh biết ngay là em."

Charlotte nhớ tới lúc bọn họ vừa mới quen nhau, anh cũng như vậy, mỉm cười toát lên vẻ khí phách phong trần, nhẹ nhàng, săn sóc cô. Đồng thời, cô cũng nghĩ đến Engfa, cô nhớ tới Engfa đợi cô ở cổng bệnh viện, nhớ tới lúc Engfa cứu cô ở núi hoang, nhớ tới cô và Engfa cùng nhau ăn cơm, đọc sách, và nhớ tới tháng năm ấm áp bên cạnh nàng. Trong lòng cô dấy lên niềm xúc động.

"Che chắn như không dám để lộ ra thì không phải tôi thì còn là ai." Charlotte lên tiếng nói.

"Ừ, em tìm anh có chuyện gì? Tô Khánh Nam quay trở lại đề tài chính.

Cô, vốn dĩ ban đầu định ủy thác trọng trách, nhưng Engfa không đồng ý, cô phải tính toán kỹ lại, nên đành chuyển đề tài: "Thịnh Đông Quang chết rồi, tiếp theo anh định làm gì?"

Tô Khánh Nam nhìn thẳng Charlotte, mặt anh trở nên nghiêm túc hơn: "Anh không muốn lừa em, và cũng sẽ không lừa em nữa, thực tế thì anh đã liên hệ Thẩm Diên Dũng."

Charlotte ngạc nhiên: "Ba mẹ anh ta vì anh mà chết, vậy mà anh còn dám to gan như vậy."

Tô Khánh Nam lại nở nụ cười: "Thẩm Diên Dũng là người làm chuyện lớn, không để ý chuyện nhỏ nhặt, hơn nữa cái chết của ba mẹ anh ta là vì giết mẹ anh, đáng tội chết. Đến cả tên Thịnh Đông Quang khống chế sau lưng anh ta còn chịu được, thì chắc chắn cũng sẽ chịu được anh. Hơn nữa Thịnh Đông Quang đã không còn nữa, anh ta cần người tiếp nhận công việc của Thịnh Đông Quang, mà dựa vào năng lực thì anh mạnh hơn Thịnh Đông Quang gấp trăm lần."

"Cho nên, chuyện ngày mai Thịnh Đông Quang sẽ chết, Thẩm Diên Dũng cũng biết rồi?" Charlotte kinh ngạc nhìn Tô Khánh Nam.

"Biết, cách xử lý là do anh ta nói cho anh biết, không cần chúng ta ra tay, tự động sẽ có người muốn lấy mạng Thịnh Đông Quang, Thịnh Đông Quang trước đây phạm quá nhiều tội, tích quá nhiều nghiệp, người muốn giết ông ta nhiều vô số." Tô Khánh Nam trầm giọng nói.

"Thẩm Diên Dũng hôm nay muốn Thịnh Đông Quang chết, chờ khi anh ta vị trí vững chắc, người tiếp theo sẽ là anh, anh có phải có vấn đề thần kinh không mà còn ở bên cạnh anh ta làm việc?" Charlotte nhíu mày ngạc nhiên.

"Tiểu Char." Tô Khánh Nam nở nụ cười tươi, như rất vui mừng: "Em như vậy là đang quan tâm anh sao?"

Charlotte dừng chút rồi nói: "Tôi không muốn gạt anh, tôi đã từng yêu anh, hận anh, tội nghiệp anh, và cũng từng chán ghét anh, anh đã từng muốn tôi chết, tôi cũng từng muốn anh chết, anh đã từng cứu tôi, tôi cũng từng cứu anh, chúng ta sống cùng nhau ba năm, trong ba năm đó không hề có tình cảm, Đến nay, trong lòng tôi chỉ có Engfa, cho dù là quan tâm anh thì cũng không thay đổi không được gì, cho nên nếu như anh vẫn còn nuôi hy vọng ở tôi thì tôi khuyên anh nên dẹp bỏ ngay đi."

Tô Khánh Nam bất đắc dĩ thở dài: "Anh thật ngưỡng mộ Engfa, cho dù anh có thả Chu Hân Ly ra thì cũng không thay đổi được tình cảm của hai người, Tiểu Char, anh bỏ cuộc, rồi sau này anh sẽ tìm được một cô gái tốt khác, anh sẽ yêu cô ta thật nhiều, sẽ chiều chuộng cô ấy, sẽ cho cô ấy cái mà anh chưa bao giờ cho em nhưng giờ lại muốn cho em tất cả."

"Cho nên anh phải sống tốt, anh ở bên cạnh Thẩm Diên Dũng, cho dù có quyền thế, cũng không an toàn gì, mưu kế của Thẩm Diên Dũng cao hơn tôi nhiều."

"Nhưng anh ta có điểm yếu, Lưu San, em quên rồi sao?" Tô Khánh Nam nhắc nhở nói.

Nghe xong Charlotte khá căng thẳng trong lòng, phiền não nói: "Cho nên anh định lấy Lưu San làm bia đỡ đạn, muốn làm tổng thống sao? Tô Khánh Nam, Lưu San là bạn tốt nhất của tôi, cũng là người tôi mắc nợ, nếu như anh muốn làm gì cô ấy, tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh, cho dù tôi phải dùng mạng mình mà đổi lấy mạng cô ấy."

Tô Khánh Nam vuốt nhẹ đầu Charlotte, ngón tay anh sờ vào da đầu cô như đang rất tiếc nuối.
Toàn thân Charlotte cứng đơ, cô nhìn anh đề phòng.

"Được, anh sẽ nghe lời em, rời khỏi Thẩm Diên Dũng, và anh cũng sẽ rời khỏi nước A, tìm một chỗ mới bắt đầu lại từ đầu, sau này sẽ không trở về nữa, và vì không muốn vợ tương lại của anh buồn thì anh cũng sẽ không liên lạc với em nữa, Tiểu Char, từ hôm nay trở đi, coi như chúng ta rút lui khỏi giang hồ rồi, có thể ôm một cái không?" Tô Khánh Nam nhẹ nhàng nói, khóe miệng cười nhẹ, nước mắt, từ khóe mắt trái lăn dài xuống.

Trong lòng cô cũng có chút buồn.
Trong cuộc đời mỗi người, sẽ còn gặp bao nhiêu khách qua đường.
Bạn ở chung ký túc xá thời đại học, người hợp gu hợp tính trong chuyến hành trình nào đó, người từng một thời là tri kỷ, là thân nhất, nhưng những người này rồi cũng sẽ biến mất, già-bệnh-chết không ai biết trước được, rồi sẽ trở thành ký ức của quá khứ.
Có thể vĩnh viễn vĩnh viễn cùng nhau đi chung hết con đường thì cũng chỉ có người bạn đời của mình, ba mẹ mình và con cái của mình. Nhưng bây giờ, cô không còn cha mẹ, vậy bạn đời và con cái của cô lại đang ở đâu? Cô không dễ dàng trao tình cảm cho ai, vì cô sợ sau khi trao rồi sẽ mất, nói cho cùng thì là cô sợ đánh mất, cho nên người hiện diện trong lòng cô không nhiều. Tô Khánh Nam đã từng ngự trị trong lòng cô, nhưng nay, Tô Khánh Nam chuẩn bị bắt đầu đơn thân bước vào một hành trình mới, mà cô thì vào ngay lúc này lại cảm thấy bản thân cô rất cô đơn.

Cô ôm lấy anh, căn dặn anh: "Đến khi gặp cô ấy, nhớ phải toàn tâm toàn ý với cô ấy, đừng phụ lòng người ta."

Tô Khánh Nam cũng xoay qua ôm lấy Charlotte, nhắm mắt lại, nước mắt lại rơi từ khóe mắt trái của anh: "Tiểu Char, anh nợ em một câu nói: xin lỗi, và anh yêu em."

"Sự thật đã chứng minh, anh có thể cố gắng để yêu người khác mà, cố lên." Charlotte nghẹn ngào nói.

"Ừ." Anh ôm cô chặt hơn và không muốn buông ra, chỉ muốn thời gian ngừng đọng lại tại giây phút này.

Anh biết, lần này buông ra thì sẽ là mãi mãi. Nhưng, thực tế thì Charlotte của bây giờ cũng đã không thuộc về anh, nên anh không thể không buông ra.
Tô Khánh Nam hít một hơi sâu rồi buông cô ra, trong ánh mắt đỏ hoe của cô, anh nhìn thấy mình trong đó.

Hắn cảm nhận được cho dù mất hết tấc cả thì cũng rất xứng đáng: "Giữ sức khỏe."

Charlotte gật đầu: "Anh cũng vậy."

Cô mở cửa xe rồi bước ra, cuối cùng cô cũng không nói chuyện virus bệnh độc cho anh biết.
Từ trang viên đến trường đại học, nhanh nhất cũng phải hơn một tiếng, tạm thời trong thời gian ngắn Engfa sẽ không đến ngay.

Cô gửi tin nhắn cho Hình Thiên: "Em đợi chị ở nhà hàng lần trước chúng ta ăn cơm, phòng một không bốn, chỗ gần trường học, chị còn nhớ không?"

Hình Thiên đọc được tin nhắn của Charlotte gửi đến, hỏi nhíu mày rồi tăng tốc cho xe chạy nhanh hơn. Chắc chắn là nàng không biết đó là nhà hàng nào rồi, cho nên chỉ còn cách đi tìm từng nhà hàng mà thôi.

Đến khu vực gần trường học, nàng đã hỏi bốn nhà hàng nhưng đều không phải, đến nhà hàng thứ năm, bà chủ vừa thấy nàng bước vào đã nhoẻn miệng cười tươi: "Tiểu Char đợi cô lâu lắm rồi, giờ tôi sẽ chuẩn bị cơm cho hai người, cô muốn qua đây chọn cá không?"

"À, được." Tìm được Charlotte rồi, Hình Thiên mới thở phào nhẹ nhõm, rồi đi theo bà chủ ra sau vườn.

Trong vườn có một lu nước, trong lu nước toàn là cá trích còn sống.

"Tiểu Char đã chọn món xong chưa?" Hình Thiên lên tiếng dò hỏi.

"Xong rồi, ba rọi kho cải mặn, món cô thích nhất phải không, tôi đã hấp xong rồi, đậu hũ rang cá cơm, bí đao hấp sườn, cà chua chiên trứng, lần này tôi sẽ tặng thêm hai người một món ăn của dân quê." Bà chủ cười rất tươi nói.

Hình Thiên lịch sự cười đáp trả: "Vậy lần này chắc chắn tôi phải ăn thêm một chén cơm nữa."

"Cơm cứ ăn thoải mái, không tính tiền đâu." Bà chủ nhiệt tình nói.

"Cám ơn, chả trách gì Tiểu Char cứ nhớ đến đồ ăn cơm canh ở đây, thì ra là có bà chủ tốt như vậy, cá bà cứ tự chọn cũng được, tôi nghĩ bà sẽ chọn tốt hơn tôi, tôi đi gặp Tiểu Char trước." Hình Thiên thân thiện nói.

"Đi đi, đi đi, cô ấy chờ cô cũng lâu rồi đó."

Hình Thiên vừa tới phòng vip, Charlotte đang chơi trò rắn tham ăn, nhìn thấy nàng bước vào, cô bỏ điện thoại xuống và nghiên đầu nhìn nàng. Rõ ràng cô không hề nói gì hết, nhưng trong mắt cô đã nói lên rất nhiều điều. Hình Thiên nhìn mà cũng không nỡ trách cô nữa.

Nàng ngồi xuống chỗ đối diện cô: "Sau này không được như vậy nữa, em có biết lúc chị đến chỗ em mà không thấy em, chị lo đến mức nào không?"

Charlotte nhẹ nhàng nói: "Chị gần đây bận như vậy, có rất nhiều chuyện phải xử lý, em sợ lại thêm rắc rối cho chị."

"Em mới là chuyện quan trọng nhất của chị." Hình Thiên cầm tay cô.

Những lời này, Charlotte nghe cảm giác rất quen thuộc, trước đây nàng cũng đã từng nói như vậy. Cô tuy là không thể hiện rằng mình thích câu nói này, nhưng trong lòng cô lại đang rất xúc động.

"Lần sau em sẽ không như vậy, sau này em sẽ bàn luận với chị, chị có chuyện thì cũng có thể thảo luận với em, mình cũng cần phải chia sẻ trao đổi với nhau." Charlotte lên tiếng nói.

Giọng của cô như mưa phùn mờ mờ ảo ảo trong ngày xuân, mang theo trong đó mùi hương đặc biệt, khiến cho con người cũng thoải mái nhẹ nhàng, cả người như chìm đấm trong khung cảnh tuyệt đẹp đó, không hề có chút sức phản kháng.

Hình Thiên khẽ nhếch mép chuyển đề tài: "Nghe nói em đã gọi món thịt ba rọi kho cải mặn món chị yêu thích nhất phải không."

"Vốn dĩ định bụng hôm nay sau khi về nhà sẽ đích thân làm cơm cho chị ăn." Charlotte giải thích nói: "Em đã mua miếng thiệt ba chỉ đặc biệt ngon rồi."

"Chỉ nghe em nói thôi, bụng chị đã cồn cào rồi, ngày mai nhất định chị sẽ ghé qua bên chỗ em ăn."

"Chiều nay Tả Đoàn Niên sẽ khởi hành đi nước F sao?" Charlotte hỏi.

"Ừ." Nói đến công việc, Hình Thiên cụp mi mắt lại, trở về lại dáng vẻ nghiệm túc: "Nếu như ngày mai nước B vẫn không liên hệ với bên mình nữa thì chị dự định ngày mốt sẽ khởi hành đi nước B, chị có hơi lo lắng sẽ có chuyện."

"Trên thực tế, dựa theo lưu trình bình thường, lẽ ra hôm nay nước B đã phải liên hệ với mình, ngày mai đợi thêm một ngày nữa xem sao, nếu như họ liên hệ với chị thì càng tốt, để phía bên đây tụi em lo chuẩn bị trước, quyền chủ động đang nằm cho tay bọn họ." Charlotte nói.

Bà chủ đẩy cửa bước vào, trên tay đang cầm đĩa thịt ba rọi kho cải mặn: "Thử món thịt ba rọi trước đi, món này đã kho rất lâu, chút nữa tôi đi lấy cơm qua đây."

Charlotte tươi cười: "Cám ơn."

"Đến chỗ tôi không cần phải khách sáo nè, tôi rất thích con bé này."Bà chủ vui vẻ nói, nói xong xoay đầu đi ra ngoài.

Charlotte cười, cầm tay Hình Thiên, nghiêm túc nói: "Đợi sau khi chúng ta xử lý xong Thịnh Đông Quang, rồi đạp Tả Đoàn Niên xuống, rồi chúng ta sẽ rời khỏi đây, đi đảo hoang, hoặc là đi du lịch vòng quanh thế giới."

"Đạp Tả Đoàn Niên xuống vẫn chưa đủ đâu, chị và ông ta còn có món nợ chưa xử ý xong." Hình Thiên trầm trọng nói.

Charlotte nghi ngờ: "Là chuyện lần trước bà Tằng nói chuyện liên quan đến bí mật của chị sao?"

Hình Thiên gật đầu: "Em còn nhớ lần đầu tiên chị xảy ra chuyện không? Chính là lần vụ nổ trên cano."

Sao Charlotte có thể quên được, lần nổ đó mạnh đến độ linh hồn của cô như bị tan biến theo: "Chị nghĩ chắc là do Tả Đoàn Niên làm sao?"

"Chắc là hắn." đôi mắt của Hình Thiên sâu thẩm.

Lần phát nổ đó, là mệnh lệnh của Thịnh Đông Quang, còn cái mà Tả Đoàn Niên làm chính là ... ám sát Engfa. Món thù của em gái, nàng nhất định phải báo, nhưng nàng không thể nói cho Charlotte biết, nên đành chỉ có thể nói dối cô thôi.

Mắt Charlotte cụp xuống, suy nghĩ Thịnh Đông Quang ngày mai sẽ bị xử lý, nhưng còn Tả Đoàn Niên thì sao?

Hình Thiên nhìn ra được vẻ hụt hững của Charlotte, một tay đặt lên tay Charlotte, trầm giọng nói: "Sẽ nhanh thôi, trong tay chị đang còn nắm giữ rất nhiều chứng cứ, đầu năm sau sẽ có trò hay để xem, không quá nửa năm, chắc chắn Tả Đoàn Niên sẽ bị xử lý."

Charlotte nghiên đầu, dựa lên cánh tay nàng: "Nửa năm sau, con của chúng ta ra đời rồi, thật hy vọng lúc đó mọi chuyện đã được giải quyết êm xuôi, chúng ta có thể dẫn theo con mình rời bỏ nơi này, chọn cuộc sóng vô tư vô lự, chúng ta ít nhất vẫn còn năm mươi năm để sống, tính ra thì niềm vui nhiều hơn chuyện buồn chứ nhỉ, vẫn còn nhiều hy vọng mà."

Hình Thiên cúi đầu hôn lên trán cô: "Đúng đúng, niềm vui sẽ nhiều hơn chuyện buồn."

Bà chủ lại bước vào, vừa đúng lúc nhìn thấy Hình Thiên hôn lên trán Charlotte, bà cười cười nói: "Tình cảm của hai người thật tốt, đã cưới chưa?"

Hình Thiên đặt tay lên bụng của Charlotte: "Có em bé rồi."

"Thật tốt. Hy vọng có thể vĩnh viễn tiếp tục hạnh phúc như vậy." Bà lão nói chuyện ngọt như đường, đồng thời đặt cơm và món rau lên bàn.

Thì ra món ăn quê là món tự nghĩ ra, rồi đặt cái tên thật là lạ, thật chất nó là món đậu chua, rất thích ăn với cơm. Charlotte nhẹ nhàng xới một chén cơm cho Hình Thiên.

Lúc này điện thoại nàng vang lên, nàng đưa lên nhìn thấy hiện số của Hình Thương, nàng cảm thấy phiền phức, nàng nghiến răng rồi nhấn vào điện thoại, không có nghe máy.

Charlotte nhìn ra được dáng vẻ kỳ lạ của nàng, quan tâm lên tiếng hỏi: "Sao vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #englot