Có em ở bên cạnh, chị càng không muốn chết.
Đôi mắt Hình Thiên trầm xuống, trong mắt xẹt qua một tia ý lạnh lùng, cảnh cáo nói: "Đừng ép tôi. Ông cũng biết là nếu như tôi muốn lấy mạng của Thu Đình thì dễ như trở bàn tay."
"Cô lại dám dùng Thu Đình uy hiếp ta!! Cô là đồ vong ân bội nghĩa sao? Đừng quên là ai cứu cô, là ai bồi dưỡng cô, tất cả mọi thứ hôm nay cô có là ai cho." Hình Thương nói xong, tức giận đập vỡ điện thoại.
Hình Thiên sâu xa nhìn về phía trước, lặng lẽ thu hồi điện thoại.
Nàng của hôm nay rất mong đợi cuộc sống sau này cùng với Charlotte. Nàng muốn hoàn toàn thay thế Engfa, hiện tại thì vẫn chưa được, cần phải cho nàng thêm chút thời gian, nàng mới có thể hoàn toàn triệt để thay thế địa vị của Engfa được.
Hình Thiên nghe thấy tiếng mở cửa, quay đầu thấy Charlotte đã ăn mặc chỉnh tề từ bên trong đi ra. Nàng dịu dàng nhu tình nhìn cô, trong đầu thoáng qua mấy câu thơ: Bắc phương hữu giai nhân, tuyệt thế nhi độc lập, nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc, liền mấy lần, nàng đã khắc sâu mà yêu cô.
"Sao không ngủ một lát?" Hình Thiên vừa nói vừa đi qua chỗ Charlotte.
"Hôm qua ngủ sớm, hiện tại ngủ không được nữa, trước đó không phải chị nói muốn ăn cơm em làm hay sao?" Charlotte mỉm cười nói.
"Buổi trưa em muốn làm món gì? Chị sai người mua về."
"Thịt ba chỉ, ở đây chắc không bán rau cải muối, móng lợn, sườn lợn, xương sườn, mua thêm một ít rau cải." Charlotte nói.
"Chị nhớ rồi, một lát sẽ sai người đi mua, chúng ta đi ăn sáng trước đã." Hình Thiên dắt tay Charlotte ngồi xuống trước bàn ăn.
"Tối hôm qua em đã đem băng ghi hình đưa cho Thẩm Diên Dũng rồi, dựa vào tính cách của anh ta nhất định sẽ đem băng ghi hình phát ra ngoài." Charlotte nói.
"Ừ, anh ta đã phát ra ngoài rồi, chị đoán chừng là lúc chiều, nên tạo áp lực cho nước B bên kia, vì sau khi chị trở về sẽ lấy thân phận của Engfa xuất hiện, chị sẽ không ra mặt đàm phán với Tổng thống nước B."
"Sau khi chị đem người của nước chị an toàn trở về thì sẽ rảnh rồi. Chúng ta có thể đi chơi ở nước B, hoặc cũng có thể đi các nước khác." Hình Thiên kiên nhẫn nói.
Charlotte gật đầu. Cô đã chờ nhiều năm như vậy rồi, chờ nàng mấy ngày nữa cũng không sao.
Người của nàng bưng bữa sáng lên. Cô nhìn thì thấy là bánh bao nhỏ, bánh quẩy, đậu phụ sốt tương.
Lúc Charlotte nhìn thấy bữa sáng thì cười nói: "Chị lại sai người đi chuẩn bị à? Thật ra em không cần ăn như vậy, thức ăn của nước khác em cũng có thể ăn được."
"Vậy ngày mai chị sai người chuẩn bị một vài món ăn của nước B, em ăn thử như thế nào." Hình Thiên thuận theo ý cô nói.
Nàng quay đầu, dùng ngôn ngữ của nước B nói gì đó với thuộc hạ của mình. Charlotte nhìn thấy thủ hạ của nàng gật đầu rồi đi ra ngoài, đoán chừng là nàng dặn dò việc mua thức ăn. Charlotte cúi đầu, yên tĩnh ăn bữa sáng của mình. Hình Thiên nhìn chằm chằm cô, như có điều suy nghĩ.
Charlotte chú ý đến ánh mắt của nàng nói: "Nhìn em làm gì vậy."
"Cái gì cũng đều không nói, việc gì cũng đều làm tốt, nhìn em thì cảm thấy rất mãn nguyện." Hình Thiên ngưng mắt nhìn cô nói.
Charlotte cười khúc khích: "Việc chúng ta làm cùng nhau vẫn còn nhiều lắm, chị biết em nhớ nhất là việc gì không?"
"Những ngày tháng trên đảo hoang?" Hình Thiên suy đoán nói.
Charlotte cười nói: "Là nồi thịt heo hầm măng tre."
"Muốn ăn, đi làm là được." Hình Thiên nói xong, nhíu mày, trong mắt lóe lên tia cảnh giác, sắc bén mà hung dữ: "Tiểu Char, chạy."
Trong lúc Charlotte đang không hiểu chuyện gì thì Hình Thiên cầm chặt tay cô chạy ra ngoài cửa nhỏ.
Ầm một tiếng, cửa lớn bị mở toang ra. Charlotte nhìn thấy mười mấy người lao tới, nổ súng về phía cô. Hình Thiên bảo vệ cô ở trong ngực, khó chịu hừ một tiếng. Charlotte biết nàng trúng đạn rồi, lòng đau như cắt, cũng không kịp đau lòng nữa thì bị kéo ra ngoài cửa nhỏ. Hình Thiên nhanh chóng khóa cửa lại.
Trên cửa truyền đến âm thanh ầm ầm của súng, nhưng vẫn còn tốt là cửa chống đạn.
Charlotte nhìn vết máu trên cánh tay của Hình Thiên, lo lắng hỏi: "Ngoài trên cánh tay, còn bị thương ở đâu nữa không?"
"Không có." Hình Thiên kéo cô đi, nhanh chóng tiến đến cửa thứ hai, mở cửa ra thì đã nhìn thấy mười mấy người đang đứng, đang nổ súng về phía bọn họ. Hình Thiên nhanh chóng đóng cửa lại, khoá cửa. Những người bên ngoài chắc cũng biết là cửa chống đạn nên bắt đầu đập cửa, muốn đem cửa phá vỡ. Bọn họ hiện tại bị khóa trong không gian chỉ một trăm mét vuông giữa hai cánh cửa.
Hình Thiên dựa lưng vào cửa, ngăn chặn những tiếng va đập ở bên ngoài. Charlotte ngược lại rất bình tĩnh, tâm lặng như nước.
Cô sớm đã không để ý đến chuyện sống chết rồi, chỉ cần ở bên cạnh nàng, sống cũng được, chết cũng được.
"Engfa, không sao đâu, thay vì sợ hãi trước cái chết thì em càng muốn trân trọng từng giây từng phút ở bên cạnh chị hơn." Charlotte dịu dàng nói.
Hình Thiên nhìn về phía cô, trong tim lướt qua sự chua xót và phức tạp, nhìn khuôn măt tươi cười dịu dàng của cô, trong lòng nàng cũng dần dần bình tĩnh lại. Ở đây, thủ hạ của nàng không đủ, cũng không có tổ chức để cầu cứu, hôm nay bị bắt cũng là chuyện sớm muộn mà thôi. Nàng càng giãy dụa cũng không có cách nào thoát được, không nghĩ đến, nàng là một người chinh chiến giỏi mà lại sẽ chết đi như vậy. Nàng vẫn không biết, là ai muốn giết nằng.
Nàng nắm chặt tay cô, nói: "Em cảm thấy, ai là người ra tay với chúng ta?"
"Hình Thương." Charlotte thản nhiên nói.
Hình Thiên nhíu chặt mày: "Vì sao em lại cảm thấy sẽ là ông ta?"
"Cuộc điện thoại sáng sớm kia là của ông ta phải không?" Charlotte nhẹ nhàng hỏi.
Hình Thiên không phủ nhận, gật đầu. Nàng thật là không nghĩ đến, vì nàng muốn đi mà Hình Thương sẽ giết nàng, ân tình gì, bồi dưỡng gì, tất cả đều là giả, một khi bị chọc giận, thì sẽ bị giết chết.
"Nơi của chúng ta bí mật như vậy, vì lý do an toàn, chúng ta thậm chí còn không dám đi dạo sau bữa ăn nữa."
"Hôm qua em ra ngoài một chuyến, nếu như khi đó bị kẻ địch phát hiện thì buổi tối bọn họ đã bắt đầu tập kích rồi."
"Hơn nữa, trước tình hình nước B đang hổ thẹn với nước A, lại giết quan chức của nước A, thì sẽ bị sự truy sát của Liên Hợp Quốc, cũng không cần thiết."
"Điện thoại của chúng ta lại cài đặt thiết bị nghe lén, người bình thường sẽ không biết chúng ta ở nơi này, ngoài một người biết, đó là Hình Thương." Charlotte nhẹ nhàng giải thích.
Hình Thiên nhếch môi, tự giễu nói: "Chúng ta vẫn là quá sơ sót."
"Không sao cả, đời người chỉ chết một lần, bọn họ giết chúng ta, cũng sẽ không lộ ra bên ngoài."
"Mẹ chị sẽ cho rằng chúng ta đi du lịch ở nước khác mà chết."
"Tiểu Diễn có ba mẹ chăm sóc, tiểu Bảo có người của chị chăm sóc, Lưu San có Thẩm Diên Dũng chăm sóc, mà..."
Charlotte đặt tay lên bụng mình: "Tiêu bảo bối này, sẽ đi theo chúng ta, cũng sẽ không cô độc."
Hình Thiên không nghĩ đến cô xem nhẹ chuyện sống chết như vậy, nhưng không xem nhẹ thì hiện tại cũng không thể làm được gì.
Cô nói rất đúng, thay vì sợ hãi, cố gắng thoát ra, thì không bằng hưởng thụ thời khắc cuối cùng này: "Tiểu Char, chị yêu em."
Charlotte nở nụ cười, chỉ là lẳng lặng nhìn nàng, quên đi tiếng súng ở bên ngoài. Sống chết ly hợp, cùng người thề ước, nắm lấy tay người, cùng say giấc nồng, còn gì mong ước...
Đột nhiên, Hình Thiên nhìn về phía cửa, nghi ngờ nhíu mày.
Charlotte nhìn ra khác thường, hỏi: "Sao vậy, đã xảy ra chuyện gì à?"
"Ngoài cửa có hai nhóm người đang đánh nhau rất quyết liệt." Hình Thiên suy đoán nói.
"Là người của chị phải không?" Charlotte hỏi.
Hình Thiên lắc đầu: "Ở chỗ này chỉ có bốn người sợ rằng không có năng lực lớn như vậy, không biết là người của ai."
Charlotte nắm tay Hình Thiên nở nụ cười dịu dàng nói: "Dù sao sống cùng nhau hay chết cùng nhau, chỉ cần chúng ta ở bên nhau thì cũng không còn gì để sợ hãi nữa."
Hình Thiên nắm chặt tay cô, cười nói: "Có em ở bên cạnh, chị càng không muốn chết."
Nói những lời này, có chút thương cảm, có lúc sống hay chết, cũng không phải là do bản thân tự quyết định được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Bọn họ ai cũng không nói chuyện, chỉ là lặng lẽ chờ đợi. Hai mươi phút sau, bên ngoài đã yên tĩnh lại, yên tĩnh giống như sóng êm gió lặng vậy.
Charlotte nhìn về phía Hình Thiên: "Kết thúc rồi à?"
Hình Thiên do dự gật đầu, chỉ là hiện tại không biết người của ai tới, là địch hay là bạn.
Tiếng gõ cửa vang lên. Hình Thiên cùng Charlotte theo bản năng lùi về phía sau một bước.
"Bên trong có người không? Tôi là Giang Hành Duật."
"Giang Hành Duật?" Charlotte hoàn toàn không biết người này.
Hình Thiên thì biết, nàng mở cửa.
Một người đàn ông cao gầy đứng ngoài cửa, mắt nho nhỏ, không lớn, khuôn mặt rất dễ nhìn, cảm giác tương đối nhu hòa.
"Hình Thiên, là chị?" Giang Hành Duật rất kinh ngạc.
Hình Thiên cũng kinh ngạc: "Anh sao lại ở đây?"
"Những ngày này tôi luôn ở nước B, người của tôi báo cáo nói người của Thẩm Diên Dũng đến rồi, người của tôi luôn theo dõi đến nơi này, nhìn thấy bọn họ mỗi người đều cầm súng đang bắn. Tôi dựa vào nguyên tắc kẻ thù của kẻ thù là bạn nên ra tay giúp đỡ, lại không nghĩ đến lại là chị, chị sao lại chọc giận đến Thẩm Diên Dũng vậy." Giang Hành Duật hiếu kì hỏi.
"Anh nói những người đó là người của Thẩm Diên Dũng?" Hình Thiên càng kinh ngạc hơn.
Giang Hành Duật gật đầu: "Một người trong số đó đã từng giao thủ với tôi, cho nên mới biết là người của Thẩm Diên Dũng, anh ta tại sao lại muốn giết chị?"
Hình Thiên phẫn nộ nói: "Tôi cũng rất muốn biết là tại vì sao, người của tôi không sao chứ?"
"Lúc tôi đến thì người của chị đã bị giết hết rồi." Giang Hành Duật có lỗi nói.
Charlotte nhìn chằm chằm Giang Hành Duật: "Anh có chắc chắn người đó là người của Thẩm Diên Dũng không?"
"Tôi chắc chắn, trước kia tôi đã giao thủ với anh ta rồi, cũng có phái người theo dõi anh ta, cho nên một khi anh ta đến nước B, tôi lập tức đã biết." Giang Hành Duật không do dự nói.
"Người đó tên gì?" Charlotte gắt gao hỏi.
"Ngô Điền."
Charlotte không nói chuyện nữa, người này cô cũng biết, lúc đầu khi mà Lưu San đi không thấy đâu, anh ta là vệ sĩ thân tín bên người Thẩm Diên Dũng. Cô vì an toàn của Lưu San nên đã điều tra kĩ mỗi một vệ sĩ rồi. Ngô Điền, Hình Thiên cũng biết, luôn đi theo bên người của Thẩm Diên Dũng.
Nàng nắm chặt quả đấm, bước nhanh ra ngoài, đi vào trong biệt thự. Bên trong biệt thự khắp nơi đều là dấu vết của đạn để lại, người của nàng chết trên bậc thang có, trên mặt đất có, cửa phòng bếp có, còn có ở trên sofa nữa.
Tròng mắt nàng đỏ như máu, mơ hồ bao phủ một tầng sương mù, phát ra sát khí như muốn hủy diệt tất cả. Charlotte nhìn những chiến sĩ đã chết, trong lòng rất không thoải mái, mặc niệm đứng bên người Hình Thiên.
"Em còn cảm thấy, Thẩm Diên Dũng sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Anh ta còn tàn nhẫn hơn bố của anh ta nữa, bố của anh ta không biết cách che giấu, nhưng anh ta thì biết." Hình Thiên bi thương nói, ngực phập phồng kịch liệt.
Charlotte biết nàng đang khổ sở.
Những người này vì cô mà chết, cô cũng rất buồn.
Nhưng, cô hiện tại lí trí hơn nàng, cầm chặt tay nàng nói: "Trước tiên chị đừng xúc động, đợi điều tra rõ ràng mọi chuyện rồi nói, người bên ngoài kia cũng chưa hẳn là nói thật."
Hình Thiên bỏ tay cô ra, rất không bình tĩnh mà hỏi lại: "Như thế nào mới là nói thật? Tả Đoàn Niên vừa đến nước F thì đã bị anh ta khống chế rồi, tuy bom ở trên máy bay là do Tả Đoàn Niên phát ra, nhưng chị chắc chắn Thẩm Diên Dũng không thể không biết chút nào."
"Đó là anh ta không biết chị là Engfa." Charlotte giải thích.
"Cho là lần đó anh ta không biết nhưng lần này thì sao? Ngô Điền là thân tín bên cạnh anh ta, người của anh ta thông minh như vậy, sẽ để người của kẻ địch lưu giữ bên người sao?" Hình Thiên chua xót nói.
"Đó là bởi vì anh ta quá khôn khéo, anh ta làm sao có thể phái người bên cạnh anh ta đến giết chúng ta, anh ta chỉ có thể thuê người khác, hoặc là anh ta từ trước đến giờ ở nước B không có lộ mặt ra ngoài."
"Em đang nói giúp cho anh ta." Hình Thiên càng không thể bình tĩnh.
"Em chỉ là không muốn chị bị người khác lợi dụng, trở thành con cờ để người khác định đoạt, chúng ta bây giờ nên bình tĩnh lại, cho dù là do Thẩm Diên Dũng làm thì chị cũng không nên biểu hiện rõ ràng như thế, nếu không, chúng ta cũng sẽ chết." Charlotte nhắc nhở nói.
Trong lòng Hình Thiên lộp cộp một tiếng, giống như có vật gì đó đánh trúng. Nàng rũ mắt xuống.
Charlotte nói đúng, cho dù là Thẩm Diên Dũng làm thì cũng không phải là lúc nàng có thể trở mặt được. Nàng càng kích động, chỉ càng dễ chết hơn. Nàng phải lí trí hơn mới đúng.
Charlotte thấy nàng dần bình tĩnh lại thì thở phào nhẹ nhõm: "Chúng ta cùng nhau điều tra, bắt đầu từ Ngô Điền, em tin rằng rất nhanh sẽ biết được chân tướng, rốt cuộc là Hình Thương làm hay Thẩm Diên Dũng làm hay là người khác, không vội, vội cũng không làm gì được."
Hình Thiên kéo cô vào trong ngực. Rất lâu. Một câu nàng cũng không nói. Bởi vì dựa quá gần, cô có thể cảm nhận được tim nàng đang đập rất nhanh, lồng ngực nàng phập phồng không ngừng.
Cô biết nàng đang buồn, nàng tức giận, nàng đang áp chế tâm tình của mình lại. Lúc Thư Lam bị thương ở mặt, cô hận không thể làm cho Tả Đoàn Niên thân bại danh liệt, huống chi, Engfa nhìn thấy đồng đội của nàng chết trước mặt nàng. Cô nhắm hai mắt lại, chảy xuống hai giọt nước mắt.
Hình Thiên cảm giác được trên cổ mình ẩm ướt, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía Charlotte, thấy cô đang khóc, nàng bất đắc dĩ thở dài một tiếng.
"Chị như vậy làm em rất lo lắng phải không, chị xin lỗi." Tâm trạng Hình Thiên bình tĩnh lại rất nhiều.
"Nói không lo lắng là giả, rất muốn làm cái gì đó cho chị, người của chị, trước tiên đem an táng đưa họ trở về bên cạnh người thân của họ." Charlotte nói.
"Bọn họ đều là trẻ mồ côi." Hình Thiên ngẹn ngào nói.
Đôi mắt Charlotte càng ẩm ướt hơn, nước mắt như vỡ đê, từng giọt rơi xuống. Mạng sống của con người thật mong manh yếu ớt như vậy, nói không còn thì không còn nữa. Tuổi càng lớn, sinh lão bệnh tử trải qua càng nhiều, càng cảm thấy đau khổ hơn, đơn giản đừng nghĩ đến nữa thì sẽ vui vẻ.
"Engfa, sau này chúng ta sẽ sống thật tốt, không để bản thân phải đau khổ nữa, trân trọng sinh mạng từng ngày." Charlotte khóc nói.
"Cho dù chị chết rồi, em cũng phải thay chị tiếp tục mà sống, thay chị nhìn thế giới tốt đẹp này." Hình Thiên ý vị sâu xa nói.
Vấn đề này, cô cũng không muốn nói. Cô có sự cố chấp của cô.
Cô có thể tiếp tục sống tốt, nhưng trước tiên là nàng cũng phải tiếp tục sống tốt, nếu không, mỗi ngày cô sống không bằng chết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip