Có em ở đây, cái gì chị cũng sợ.
Charlotte khóc nấc lên, đôi mắt đã đỏ hết.
Đôi mắt của Engfa cũng trở nên đỏ đỏ, nhẹ nhàng vuốt đầu cô, giọng khàn khàn nói :
"Được. Chúng ta sẽ không rời xa nhau. Việc đầu tiên chị muốn làm là đưa Thẩm Ngạo cùng Thịnh Đông Quang lên tòa án quân sự."
"Thẩm Ngạo? Bố của Thẩm Diên Dũng hả?" Charlotte kinh ngạc.
Engfa gật đầu :"Sợ hả?"
"Có chị ở đây em còn phải sợ cái gì chứ." Charlotte chắc chắn nói.
"Có em ở đây, cái gì chị cũng sợ." Engfa nhấn mạnh.
Mặc kệ sợ hay không sợ, bọn họ đều muốn ở cùng một chỗ.
Trong nhà họ Cố, bầu không khí vô cũng áp lực. Tống Tâm Vân đã mời hòa thượng tới đây, bọn họ không hiểu nhiều, cái gì cũng nghe theo sự sắp đặt của hòa thượng.
Charlotte nhớ tới Cổ đại sư kia, nhìn về phía Engfa nói :" Chị nghĩ xem, nếu như chúng ta mời Cổ đại sư đến, anh ta có đến không?"
"Chị không tin những thứ này." Engfa trầm giọng nói, trong mắt hiện lên tia khác thường.
Charlotte cầm chặt tay nàng:"Anh ta không phải không tốt như chị nghĩ đâu ?"
"Chị không tin. Không nói chuyện này nữa, tối nay chị muốn túc trực bên linh cữu, em không nên ở cùng, nghỉ ngơi cho khỏe, em còn phải chăm sóc mẹ chị đấy." Engfa đổi chủ đề.
"Làm sao em có thể ngủ được, em giúp chị chăm sóc họ, mẹ chị khẳng định cũng sẽ túc trực bên linh cữu, em không ở lại thì làm sao có thể chăm sóc bà ấy được." Charlotte nói.
Engfa thở dài :"Lúc nào em cũng bướng bỉnh như vậy."
"Em hiểu rất rõ bản thân mình. Em biết là chị đau lòng thay em, nhưng mà, em sẽ mất ngủ, nếu như nằm trên giường mà không ngủ được, không bằng ở lại đây cùng chị." Charlotte nhẹ giọng nói.
"Được."
Hòa thượng đã tới, Engfa nghe theo hòa thượng, đem thi thể đi đổi quần áo mới, rồi cẩn thận ôm Cố Thanh Hùng đặt bên trong quan tài thủy tinh, phủ lên trên mặt ông một lớp vải trắng.
Charlotte có chút thương cảm, hai năm trước, Cố Thanh Hùng cường tráng như vậy, thế mà chỉ hai năm ngắn ngủi, ông đã nằm trong quan tài, sau đó sẽ nhanh chóng bị đem đi hỏa táng, thiêu hủy máu thịt, chỉ còn lại một hũ tro cốt, rồi ông lại nhanh chóng biến mất trong trí nhớ của mọi người. Trước kia, ông cố gắng nhiều như vậy, cuối cùng cũng chỉ còn một làn mây khói. Tính mạng yếu ớt như thế.
Cô cầm tay Engfa, cảm nhận được tay của Engfa lạnh băng, cô càng muốn đem tay mình sưởi ấm cho nàng. Sắp xếp xong linh đường, Trương Tinh Vũ, Lâm Tiến, cùng với đám người Lâm Tiến mang tới, nguyên một đám người gọi điện thông báo ra ngoài : Cố Thanh Hùng đã qua đời.
Lo xong chuyện nhà, xử lý các vấn đề chính trị, năm người Trương Tinh Vũ gọi điện thoại tới mười giờ tối, ở lại nhà Engfa ăn cơm.
Buổi tối, Engfa, Tống Tâm Vân, Charlotte, ba người cùng nhau túc trực bên linh cữu. Đem đệm giường cao cấp đặt trên mặt đất, ba người cùng ngồi phía trên dựa vào ghế sofa. Tống Tâm Vân nhìn bàn thờ, rất là thương tâm.
Một khung ảnh Cố Thanh Hùng, một ngọn đèn dầu, một phần trái cây cúng, ở bên trong bếp lò thỉnh thoảng đốt tiền giấy, liên tục đặt lên kệ phát nguyện còn có tượng Quan Thế Âm Bồ Tát, Quan Thế Âm đại từ đại bi, Chú Đại Bi tiếng Phạn, kinh Quan Âm, văn Sám hối, chú Đại Minh, Kinh Prajna Paramita v..v.
"Đời này của ông ấy, chỉ một lòng vì chính trị, cuối cùng bị chính trị làm cho mệt mỏi, thật ra tâm nguyện của ông ấy là làm Tổng thống, nhưng mà, ông ấy hay nóng nảy, lại quá hấp tấp, gây thù khắp nơi, cuối cùng ngay cả tư cách tranh cử cũng không có, đợt tuyển cử hai năm trước đối với ông ấy có đả kích rất lớn dẫn đến buồn bực không chịu được." Tống Tâm Vân cảm thán nói.
"Trong cuộc sống quan điểm mỗi người mỗi khác, có người hám tài, có người hám sắc, có người hám quyền, cũng có người yêu chúng sinh, chỉ cần ông ấy cảm thấy đời này đã đi đúng đường, vậy là tốt rồi, dù sao cũng không phải sống cho người khác xem mà sống vì chính mình, mặc dù không có thành công nhưng cũng đã cố gắng hết sức." Charlotte trấn an.
Tống Tâm Vân khẽ cười một tiếng, cầm chặt tay Charlotte:"Con thật sự rất khéo hiểu lòng người, hiện tại cô đã biết rõ tại sao Engfa lại thích con như vậy?"
Charlotte xem như chính mình đã nhận được đồng ý của Tống Tâm Vân, cũng rất cảm động, mặc kệ trước kia mình cố gắng bao nhiêu cũng bị người khác bài xích.
Engfa nhìn hai người có quan hệ tốt như vậy cũng rất vui mừng :"Tiểu Char, sau này em ở lại đây chăm sóc mẹ."
"Ừm. Được." Charlotte đáp.
"Ở lại đây cái gì? Các con không định đi sao?" Tống Tâm Vân kinh ngạc nhìn về phía Charlotte.
"Engfa, chị ấy định ở lại, rồi đi đối mặt." Charlotte giải thích.
"Đối mặt cái gì?" Tống Tâm Vân khẩn trương nhìn về phía Engfa.
Engfa thâm thúy nhìn Tống Tâm Vân :"Con có chút chuyện nhất định phải làm, mẹ, mẹ còn nhớ anh trai của mẹ không?"
Tống Tâm Vân dừng lại :"Có. Vì sao lại nhắc đến anh ta."
"Bố đã nói cho con một chuyện, nghe nói năm đó ông ta là người có khả năng nhất được đề cử trở thành Tổng thống, tài hoa hơn người, chiến tích xuất sắc, mặc kệ là ở đâu cũng có thể làm nhiệm vụ vô cùng hoàn mỹ, cũng là Thống đốc trẻ tuổi nhất, đúng không?" Engfa hỏi, ánh mắt trầm tĩnh mà sâu thẳm.
Đôi mắt Tống Tâm Vân thõng xuống, con mắt đỏ lên :"Anh ta, quả thực là rất có tài, mười ba tuổi đã thi đỗ đại học chính trị và pháp luật, mười tám tuổi tốt nghiệp bằng tiến sỹ, bị phái đi tới thị trấn nghèo nhất. Năm đầu tiên liền kêu gọi các thương nhân đầu tư, sửa đường cái, năm thứ ba đã khiến thị trấn nghèo nhất đó trở thành một thị trấn giàu có.
Năm thứ tư phải đi công tác, thành phố kia phần lớn là vùng núi, anh ta liền khai thác du lịch và cây công nghiệp, trong bốn năm, thành phố kia liền trở thành thánh địa du lịch được toàn thế giới biết đến, anh ta từ Thị trưởng lên Thống đốc. Trong lúc anh ta hai mươi sáu tuổi làm Thống đốc, lại chú trọng tới nông nghiệp, lần nữa kêu gọi đầu tư, sửa lại đường cái, xây dựng sân bay, làm buôn bán bên ngoài, chỉ trong thời gian bốn năm đã khiến cho giá trị sản lượng quốc dân tăng lên bốn lần, còn dùng tài khoản của chính mình mở nhiều trường học miễn phí, học bổng, cuối cùng năm anh ta ba mươi hai tuổi bị mưu sát."
"Mưu sát?" Charlotte khiếp sợ.
"Cả đời anh chỉ có đúng một khuyết điểm, đó chính là nuôi một cô gái ở bên ngoài, anh ta biết cô gái đó vào năm anh ta mười tám tuổi tốt nghiệp bị phái tới thị trấn nghèo nhất đó biết được. Mẹ đã nhìn thấy cô gái đó, lớn hơn anh ta hai tuổi, rất đẹp, một đôi mắt to, tràn đầy sức sống, bởi vì nhà nghèo nên từ nhỏ không được đọc sách, thế nhưng cô lại tự học, có thể nói lưu loát tiếng Anh, tiếng Đức, chỉ là bố mẹ ta không đồng ý, bắt anh phải cưới con gái thiên kim của bạn bè họ. Về sau đưa vào đầu tư bên ngoài, phát triển buôn bán bên ngoài, việc thành lập các trường học miễn phí đều là do cô gái kia làm. Thời điểm anh ta chết là tại trong nhà cô gái đó, cả nhà bọn họ đang tụ tập, cô gái đó, anh ấy, cùng với hai anh trai của cô gái đó, một chị gái cùng với hai chị dâu, một anh rể, cha mẹ tuổi già, hai em trai, một em trai của chị dâu, kể cả hai con gái của anh cả, một đứa con trai của anh hai, một đứa con trai của cậu tư, tổng cộng mười bảy người, toàn bộ bị giết trong buổi tối hôm đó, một người cũng không để lại, đứa trẻ nhỏ nhất cũng chỉ mới hai tuổi."
Charlotte nghe cũng có chút đau lòng. Cô nghĩ tới tiểu Diễn, nghĩ tới quá khứ của mình. Trên thế giới điều đáng sợ nhất không phải dã thú, mà là lòng người, vụ án thôn Đường Tiền bị tàn sát, cái vụ án giết cả gia đình này, dã thú ăn no còn không muốn làm hại người, ác quỷ, sẽ mãi mãi không thỏa mãn.
Lòng Charlotte nặng trĩu, hỏi: "Chuyện này, không điều tra sao? Mười bảy người, vì là vụ án lớn rồi."
"Nhà mẹ và chị dâu mẹ đâu thể vứt cái mặt này, chỉ nói là lúc anh trai đang đi điều tra, thì ngã từ trên núi xuống chết. Sau khi có tin anh chết , chuyện của anh ấy, cũng cứ như vậy không giải quyết được gì, bố mẹ mẹ, chị dâu nhà mẹ cũng không dám điều tra, sợ ảnh hưởng tới danh tiếng gia đình. Không nghĩ tới, Thanh Hùng lại nói chuyện này với Engfa, quan hệ giữa Thanh Hùng và anh trai mẹ rất tốt, từ nhỏ bọn họ đã lớn lên cùng nhau, là anh em tốt đối xử chân thành với nhau." Tống Tâm Vân nói, rất đau khổ, nhớ đến anh trai, nhớ đến chồng mình, đau lòng khóc.
Charlotte đưa khăn tay ra.
Trong mắt Engfa hơi có chút mịt mù, đôi mắt rũ xuống, đứng dậy, đi ra ngoài.
Charlotte nhìn về phía Engfa: "Mẹ, con đi xem chị ấy một chút."
Tống Tâm Vân gật đầu.
Charlotte đứng lên, đi ra ngoài tìm Engfa. Nàng đứng dưới cây hòe lớn, hút thuốc, đầu thuốc lúc sáng lúc tối, chán ghét phun ra, nhưng vẫn khó chịu, lại hít sâu một hơi.
Charlotte đi tới bên cạnh nàng: "Là Thịnh Đông Quang và Thẩm Ngạo làm, đúng không?"
Engfa nhìn về phía Charlotte, mắt cũng đỏ đỏ, lại lần nữa hít một hơi khói, hướng phía khác, phun ra.
Charlotte đứng phía sau Engfa, ôm lấy nàng, mặt tựa vào đau khổ của nàng: "Trước đây lúc em tuyệt vọng bất lực, đều là chị đứng bên cạnh em, bây giờ, em sẽ luôn luôn đứng bên cạnh chị."
"Chị không phải con của Cố Thanh Hùng." Engfa nói giọng khàn khàn.
"Sao như thế được, chị rất giống mẹ chị mà." Charlotte nói xong, trong đầu lóe lên tia sáng, trong nháy liền mắt hiểu.
Nàng không phải con của Tống Tâm Vân và Cố Thanh Hùng: "Chị là con của anh trai mẹ chị?"
Engfa nhìn về phía Charlotte: "Nói chính xác, chị là con của cậu chị và cái người phụ nữ bị giết kia. Mẹ chị cũng không biết, thực ra là bố chị đi cùng cậu chị, chỉ là tụ họp gia đình người phụ nữ kia, bố chị biết điều, không đi, lúc ông ấy đi, phát hiện mọi người đều chết hết, ngoại trừ chị. Bởi vì chị mới đầy tháng, lại có chút cảm cúm, người phụ nữ kia không dẫn chị đi tụ họp, giao chị cho bảo mẫu trong nhà chăm sóc. Năm ấy mẹ chị sinh em bé, đứa bé cũng chỉ có hơn 1.5kg, đặt trong lồng kính vài ngày, vì suy tim mà chết, bố chị sợ mẹ chị đau lòng, hơn nữa, chị cũng cần người chăm sóc, ông ấy liền mượn cớ đứa bé phải dưỡng bệnh, liền cách mấy tháng, bế chị trở về."
Charlotte hiểu: "Cho nên Tống Tâm Vân cũng không biết chị không phải con của bà ấy."
"Cả đời chị cũng không muốn bà ấy biết, bây giờ chị đã hiểu, vì sao bố chị liên tục đối đầu với Thẩm Ngạo và Thịnh Đông Quang, vì sao dốc sức nhào vào chính trị, ngược lại chị, khiến ông ấy tốn không ít tâm tư, cuối cùng, cũng vì chị, ông ấy mới buồn bực mà chết." Engfa trầm giọng nói.
"Xin lỗi." Charlotte nói xin lỗi.
Engfa như vậy, đều là vì cô.
"Không liên quan gì tới em, cũng không như em nghĩ, trước đây chúng ta, đối xử rất nhân từ với kẻ địch, mới có thể hết lần này tới lần khác bị động, sau này, chị sẽ không như vậy, chị sẽ nhượng lại công ty cho mẹ sắp xếp, chị sẽ đến quân khu." Engfa nhìn về phía Charlotte nói.
"Được, nhưng, chúng ta làm gì cũng phải có kế hoạch tốt trước đã, một đối thủ của chúng ta rất mạnh, Tô Chung, Thẩm Ngạo, Thịnh Đông Quang, nói không chừng còn có mối nguy ẩn giấu khác, hơn nữa, Tô Sỹ Hào là bạn chị..." Charlotte muốn nói lại thôi, không nói tiếp phần phía sau.
"Chỉ cần Tô Chung không ra tay, chị sẽ bỏ qua cho anh ta, thế nhưng, nếu như anh ta ra tay, chị sẽ không bỏ qua cho anh ta."
Charlotte hiểu, nàng vẫn nhớ tình anh em. Engfa quá trọng tình trọng nghĩa, là chuyện tốt, hay là chuyện xấu?
"Chúng ta vào đi thôi, nếu không mẹ chị sẽ lo lắng, em sẽ dốc hết sức giúp chị. Đừng quên, trong ngành tâm lý học và thôi miên học em xếp hạng trên top mười , chỉ là rất lâu em không dùng, củng cố một chút là được rồi." Charlotte nở nụ cười, an ủi Engfa nói.
Engfa hơi nở nụ cười, nụ cười rất mờ nhạt, chỉ là nàng không muốn cô lo lắng. Bọn họ trở lại, ba người thay phiên trông coi bên linh cữu, thực ra, cũng chỉ ngủ hai ba tiếng.
Sáng sớm, sư thầy đã tới đây làm lễ cúng bái, dựng rạp rất lớn trong khuôn viên, đầu bếp cũng đã mang nguyên liệu nấu ăn và đồ dùng nấu ăn tới.
Engfa, Tống Tâm Vân đều mặc áo tang màu trắng, trên trán đội khăn tang trắng, quỳ gối bên phải bàn thờ. Đáng lẽ Charlotte cũng phải lạy, thế nhưng dù sao cô và Engfa còn chưa chính thức thành hôn, bụng cũng lâm râm đau, cũng chưa đi quỳ.
"Em về phòng nghỉ ngơi đi, đừng để chị phân tâm, một lúc nữa, chị sẽ để Trương Tinh Vũ đưa bác sĩ đến xem cho em một chút." Engfa dịu dàng nói.
"Em không sao, có lẽ là sắp đến ngày. Mỗi lần trước khi đến, đều như vậy." Charlotte dịu dàng nói.
Mấy tháng nay kinh nguyệt cô không đến, đến lúc này, thật đúng là không đúng lúc.
"Chị đi lấy cho em cốc nước đường đỏ, uống đi, rồi đi nghỉ ngơi, một lúc nữa gia đình phải tạ ơn, không thể ra gặp em được." Engfa dặn dò.
Charlotte không muốn để cho Engfa lo lắng, gật đầu.
Cô vừa đi vào phòng, chợt nghe thấy sư thầy kêu: "Khách đến."
Cô theo bản năng đi tới hành lang, ở lại nhìn. Người thứ nhất tới là Tô Chung, dẫn theo vợ, cùng con gái, dâng hương.
Charlotte nhìn vẻ đau lòng trên mặt Tô Chung, lúc ông ta bố trí tính kế với Engfa, thế nào cũng không nghĩ tới anh ta và Cố Thanh Hùng tình hữu nghị thắm thiết, nhất thời cảm thấy phẫn nộ, xoay người, trở về phòng.
"Nén đau lòng." Tô Sỹ Hào nhìn về phía Engfa nói.
Engfa gật đầu, cũng không nói gì.
Người đã bái lạy được chú tiểu dẫn vào rạp nghỉ ngơi. Tám tiếng sau, lần lượt lần lượt có người đến.
Charlotte mê man, đang ngủ, không biết qua bao lâu, cảm giác được có người mở cửa, mở mắt.
Trương Tinh Vũ dẫn theo bác sĩ Đông y đến.
"Cô Trần, Engfa không yên tâm lo lắng cho cô, cô phối hợp một chút." Trương Tinh Vũ cười hì hì nói.
Charlotte mỉm cười, gật đầu: "Được."
Vị bác sĩ Đông y già ngồi trước mặt Charlotte, vạch mắt Charlotte: "Lè lưỡi."
Charlotte lè lưỡi. Vị bác sĩ Đông y già nhìn xuống, vẻ mặt cứng lại.
"Kinh nguyệt tôi không đều, mấy tháng rồi không đến, mỗi lần đến đều rất đau." Charlotte giải thích.
Vị bác sĩ Đông y già ấn mạch của Charlotte, càng cau mày hơn.
"Làm sao vậy?" Charlotte hỏi.
"Thưa cô, đây là hỉ mạch, thế nhưng có dấu hiệu trợt thai, cần nằm trên giường nghỉ ngơi nhiều, tôi kê vài đơn thuốc dưỡng thai, mỗi ngày dùng sau khi ăn xong, dùng một tuần lễ sau đó quan sát tình trạng cơ thể, nếu như cô vẫn chưa yên tâm, bây giờ có thể đi lấy máu, đưa đi bệnh viện kiểm tra, hoặc là nằm viện quan sát." Vị bác sĩ Đông y già đề xuất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip