Có muốn gặp tôi không?

Lưu San nổi điên, điên cuồng đá cửa. Nổi giận, không hiểu thấu, không thể nói lý, không thể nào tiếp thu được. Thẩm Diên Dũng có điên không? Điên rồi! Nhốt cô ấy ở nơi không gian kín mít không thấy năm ngón tay, anh dựa vào cái gì, dựa vào cái gì! Cô tức giận run người! Trước kia cũng thế, buộc cô sinh đứa bé, buộc cô quan hệ với anh, bắt cô không được chạy trốn. Bây giờ cũng thế!
Cô có sự tự do, cô tôn trọng tự do, cô là cô, không phải bất kỳ ai hết.

"A!" Lưu San phát điên.

Cả hành lang vang tiếng cô gào khóc thảm thiết.

Nửa đêm mười hai giờ, Thẩm Diên Dũng làm việc xong, gọi điện thoại cho Trung tá Thượng: "Cô ấy thế nào rồi? Có muốn gặp tôi không?"

Vẻ mặt Trung tá Thượng khổ sở: "Không."

"Tiếp tục giam giữ, đến khi cô ấy cầu xin tha thứ mới thôi." Thẩm Diên Dũng giận thật, tắt máy.

Hoa Tiên bưng một ly sữa đến, dịu dàng nói:"Nghỉ ngơi thôi, mười hai giờ rồi, cơ thể là của mình."

"Ừ." Thẩm Diên Dũng đáp, giọng đều đều.

Anh và Hoa Tiên tương kính như tân, vốn anh chỉ coi mình là khách ở đây.

"San đâu, anh còn chưa cho cô ấy đi ra à?" Hoa Tiên nhìn lướt xung quanh.

"Cô ấy phải được dạy dỗ, nếu không sẽ xấc xược." Thẩm Diên Dũng không che dấu cơn tức của mình.

"Chắc cũng đủ rồi, dù sao cũng chỉ là cô gái trẻ. Khó tránh khỏi ham chơi, không ảnh hưởng tới mọi chuyện là được." Hoa Tiên khuyên nhủ.

"Chỉ là cô gái trẻ? Sang năm tính cả tuổi mụ là ba mươi. Cô ấy còn lớn hơn tôi mấy tháng." Thẩm Diên Dũng phiền muộn.

Hoa Tiên mỉm cười nói:"Dù sao cũng là cô gái thôi, trong căn hầm kia vừa tối vừa lạnh, cô ấy sẽ sợ."

"Sợ ư? Cô coi thường cô ấy rồi, cô ấy trong mắt tôi là người không sợ trời không sợ đất, phải dạy dỗ lại, bằng không về sau có mà quậy tung trời. Không có chút tự giác nào cả." Thẩm Diên Dũng nghĩ tới việc cô nói yêu người đàn ông khác, tức không còn lý trí.

Anh là người ung dung, bình thản, nhưng mỗi lần gặp cô thì không bình tĩnh nổi.

"Cô ấy quen tự do rồi, sau này sẽ ổn thôi, cơm tối cô ấy còn chưa ăn, gần đây anh chèn ép cô ấy, cô ấy buồn tủi, uất ức bao nhiêu." Hoa Tiên ôn hòa khuyên nhủ.

"Tôi biết rõ trong lòng, đã bảo người khác đưa cơm tối tới, cô ấy không ăn cũng chẳng có cách nào, chăn đã gửi qua, nếu cô ấy không biết điều, sau này cô ấy vẫn phải chịu tiếp, mỗi ngày cô ấy chỉ biết làm tôi giận, rốt cuộc ai đúng ai sai, hai chúng tôi không phân rõ." Thẩm Diên Dũng nhíu mày nói.

Hoa Tiên vẫn là mỉm cười, rạng rỡ như gió xuân:"Sau này cô ấy sẽ hiểu, từ từ sẽ đến, nóng lòng không đến được thành công."

"Tôi biết phải làm gì, muộn lắm rồi, cô về nghỉ ngơi đi."

"Muốn tôi đi khuyên cô ấy không? Dù gì cùng là phụ nữ, dễ nói chuyện hơn." Hoa Tiên dịu dàng nói.

"Cô ấy bị dằn vặt thế, chắc đã mệt rồi, ngày mai nói sau." Thẩm Diên Dũng trầm giọng đáp.

"Rồi, anh uống ít sữa rồi nghĩ ngơi sớm đi." Hoa Tiên không miễn cưỡng, xoay người, quay về phòng mình.

Thẩm Diên Dũng liếc mắt nhìn cốc sữa, thở dài một hơi, nghĩ đến dáng vẻ cô tức giận, chắc muốn giết anh. Anh không thể không mềm lòng với cô, vẫn đi xuống căn hầm.

Trong phòng Hoa Tiên.

"Mợ chủ, tôi không hiểu, cô vì cái gì còn muốn nói chuyện thay cái hồ ly tinh kia?" Cung Nam Nguyệt thở phì phò nói.

Hoa Tiên bình tĩnh cởi áo khoác ngoài xuống :"Người đàn bà bất đồng, có thể có được sự chiều chuộng nhất thời của người đàn ông, lại không thể có được của người đàn ông một đời.
Đàn ông luôn có thời gian mệt mỏi và cáu gắt, người phụ nữ thông thái trí tuệ, thấu hiểu phụ nữ, đây mới là người bạn đồng hành tốt mà đàn ông sẽ chọn để dành phần còn lại của cuộc đời, không có sự so sánh, làm gì có trái tim lạnh băng chứ. Tôi hiểu rõ, người đàn bà kia khẳng định rất nhanh sẽ bị Tổng thống chán ghét."

"Dù sao, anh ta cũng mới hai mươi mấy tuổi, không biết mình chân chính cần gì." Hoa Tiên rất có tự tin nói.

Thẩm Diên Dũng đến cửa phòng, nhìn về Thượng tá Trình: "Cô ấy ngủ?

Thượng tá Trình gật đầu.

"Mở ra."

Thẩm Diên Dũng giao phó nói.
Lưu San mệt ngủ, nghe được thanh âm, lại cảnh giác mở to mắt, từ trên giường ngồi dậy, nhìn về phía cửa. Một làn u ám ánh sáng phía trước tiến đến, Thẩm Diên Dũng đứng chắp tay, đứng tại trong vầng sáng, tràn ngập uy nghiêm của quân vương.
"Nghĩ rõ chưa ?"

Lưu San từ trên giường nhảy xuống, phẫn nộ nói: "Thẩm Diên Dũng, tôi không phải tù nhân của anh, tôi cũng không có phạm sai lầm, anh không thể đối với tôi như vậy."

"Không có phạm sai lầm? Em bây giờ là người phụ nữ của anh, em nói với anh muốn đi gặp người đàn ông khác, hay là người đàn ông mình yêu, em cảm thấy em không có phạm sai lầm?"
Thẩm Diên Dũng vặn chặt lông mày.

"Bệnh đến từ lời nói, họa từ miệng mà ra, không được nói năng lung tung, còn không học được sao?"

Lưu San sắc bén phản lại anh ta: "Cho nên, anh bây giờ là đang chèn ép, cảnh cáo, còn là dùng vũ lực để nô hoá tôi?"

"Anh là để em hiểu rõ, anh rốt cuộc là ai, em cuối cùng là người phụ nữ của ai, nếu như không nhận thức rõ ràng điều đóy, cả một đời em ở lại đây." Thẩm Diên Dũng kiên quyết nói.

Lưu San cong lên khóe miệng, mấy phần châm chọc, ẩn nấp trong bóng đêm. Đây chính là Thẩm Diên Dũng, kiêu ngạo, cuồng dã, ngạo mạn, tự phụ, chỉ ta hơn hết, Một bạo chúa thực sự.
Anh ta không muốn nghe, liền có thể dùng phương thức trừng phạt để người khác ngậm miệng.
Cô không nên xúc động, không nên cố ý khiêu chiến uy nghiêm của anh ta. Anh ta cũng không phải là người đàn ông yêu mình, không thể tùy hứng bao dung mình, người đàn ông kiêu căng, làm càn, và quái đản yêu mình đã chết tại nước D.

Bên cạnh cô, không còn người dạy bảo, nhắc nhở, bằng một bầu nhiệt huyết cùng xúc động, cô thật sống không nổi. Cô không muốn cứ ở lại nơi này, đợi sau khi cô báo thù, có thể an tâm về nước D,
truy cầu tự do của mình, cuộc sống của mình.

"Tôi sai."

Lưu San nói với vẻ kiêu ngạo, siết chặt nắm tay và những đường gân xanh trên tay nổi lên. Thẩm Diên Dũng dừng một chút, không nghĩ tới cô nhận sai nhanh như vậy.
Cô ấy đã từng sai lầm trong quá khứ và tiếp tục. Có vẻ như, Lưu San, người đang trải qua những thay đổi, cũng đang trưởng thành hơn.

"Sai ở chỗ nào?" Thẩm Diên Dũng thanh âm dịu dàng đi mấy phần.

"Tính tình tôi không tốt, "Quá" kiêu căng, nói năng lung tung, ngày mai, người tôi muốn gặp kia không phải người tôi yêu, tôi tùy tiện nói vậy, chính là một người chú đã chăm sóc tôi lúc trước."
Lưu San nói đơn giản, lưu loát.

"Còn nữa, trọng điểm."
Thẩm Diên Dũng khóa cô lại.

"Tôi là người phụ nữ của anh, được chưa." Lưu San nói qua loa.

Thẩm Diên Dũng vặn lông mày:"Chú ý giọng điệu của em."

Lưu San vành mắt đỏ hồng. Còn phải chú ý giọng điệu, thật đúng là gần vua như gần cọp, giọng điệu không tốt, đều sẽ đưa tới họa sát thân.

"Tôi là ngời phụ nữ của anh." Lưu San bất đắc dĩ nói, cảm thấy buồn cười, không có người thân chính là đáng thương như thế, vì sinh tồn, còn muốn kéo dài hơi tàn, nói lời trái với lương tâm để chà đạp tôn nghiêm của mình.

Cô rất muốn quay về năm năm năm trước. Lúc ấy, ba cô vẫn là Viện trưởng của bệnh viện, cô ở nơi ấy có thể hô mưa gọi gió, cô phải ở bên ba mẹ, sẽ không một mình ra ngoài thuê phòng, theo đuổi tự do. Thẩm Diên Dũng nhìn cô cúi đầu, cả người chìm vào trong bi thương, tâm can anh cũng trở nên bi thương. Chắc chắn cô đang nhớ về ba mẹ.
Anh đi đến bên cô, biết rằng việc anh nhốt cô vào phòng tối là quá đáng, nhưng, anh cũng lo lắng, với tính cách không thích bị ràng buộc của cô, rất có khả năng cô sẽ bỏ đi. Anh nắm lấy tay cô, tay cô tất lạnh, liền nắm tay cô đem vào trong áo, đặt lên vùng bụng ấm áp của anh.

Lưu San muốn rút tay ra, lại sợ, cả đời người bị nhốt ở đây, đành nhịn, đằng nào bụng anh cũng rất ấm, còn cô thì đang thấy lạnh.
Không phải cô muốn che, mà là anh muốn che. Cô ngẩng đầu nhìn anh. Trên người Thẩm Diên Dũng sức lực đã nhạt dần, cả người dưới ánh đèn mờ, trở nên ấm áp rất nhiều, giống như ... ở đêm trăng thanh gió mát.

Tinh thần của Lưu San cũng được hoà hoãn. Nhan sắc của Thẩm Diên Dũng rất có lực sát thương, nhìn trông rất dễ chịu.

"Đói rồi chứ?" Thẩm Diên Dũng hỏi.

Lưu San lắc đầu.

"Vẫn muốn tranh hơn thua với anh à." Thẩm Diên Dũng bất lực nhìn cô.

Tranh hơn thua? Cô chính là thích tranh hơn thua đấy. Vì không ai nhắc nhở cô, nhưng nghĩ lại, những người nhắc nhở cô đều không còn nữa, cô dường như không thể tuỳ ý như ngày trước nữa, bởi vì, không còn ai quan tâm cô nữa, cô phải tự biết quan tâm, chăm sóc bản thân.

"Em muốn ăn gà nướng, vịt nướng, cá nướng, tôm nướng, thịt bò nướng, chân giò kho tàu, còn có lẩu." Lưu San đỏ mắt nói.

"Buổi tối ăn đồ dầu mỡ như vậy, không tốt cho sức khoẻ, em không sợ béo sao?" Thẩm Diên Dũng nắm tay cô bước đi.

"Thế anh định cho em ăn gì?" Lưu San uể oải hỏi.

"Được rồi, thoả mãn em là được, nhưng chúng ta phải cải trang đã, nếu không sẽ bị người khác phát hiện ra mất." Thẩm Diên Dũng nhìn cô cười, nói.

Có gì mà buồn cười chứ, cô chả thấy vui gì cả: "Anh đừng có sử dụng mỹ nam kế với em."

"Em cứ tương kế tựu kế thôi, anh không để bụng đâu." Thẩm Diên Dũng cười cười nói.

Lưu San mím môi muốn cười, nhưng nghĩ lại, bọn họ còn đang hơi giận giận, nhịn lại, nói: "Em rất muốn đón nhận."

Tay bị Thẩm Diên Dũng nắm chặt: "Em coi anh chết rồi đấy à."

"Không phải anh để em tương kế tựu kế sao?" Lưu San hỏi vặn lại, nhìn bộ dạng anh không nói lại được, tâm trạng tốt lên một chút, đôi môi mỉm cười

Anh cũng biết, cô hay nói quá, cô có ý nghĩ ấy, anh cũng sẽ không để cho cô có lá gan ấy, ai đó mau đến ngăn cô ấy đi, quên mất anh có bản lĩnh "ngắt hoa" rồi à. Chỉ có điều, anh thấy tâm trạng cô tốt lên, kệ cô, không tiếp tục thú vui trêu cô nữa.

Nửa đêm. Anh đưa cô đi ăn đêm ở nhà hàng Buffet, còn mang theo cả thượng tá Thành. Thượng tá Thành lo sợ muốn chết. Anh không bị nhận ra, nhưng Thẩm Diên Dũng thì khác mà, anh là Tổng thống trẻ nhất đầy soái khí của nước A đó, riêng vẻ đẹp của anh thôi, đã thu được một lượng lớn fans rồi. Thẩm Diên Dũng chỉ là đổi thành mặc áo khoác phao của người bình thường, đội thêm chiếc mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang.

Lưu San cũng thế, mặc áo phao đôi với anh, mũ lưỡi trai đôi và khẩu trang đôi. Cho hỏi, ăn cơm có thể bỏ khẩu trang ra không?
Thượng tá Thành tim vỡ vụn.
Bọn họ ngồi ở bàn cuối cùng của nhà hàng, ở bên trong. Thượng tá thành phụ trách lấy món ăn cho họ. Thẩm Diên Dũng vừa ăn, vừa nắm tay Lưu San.

"Cho hỏi, anh cầm tay em như thế, em ăn kiểu gì?" Lưu San quay đầu nhìn Thẩm Diên Dũng, nói.

Thẩm Diên Dũng dùng tay còn lại gắp cho cô một miếng bò, đưa đến bên miệng cô, dỗ dành: "A."

Lưu San mở miệng ăn, nhìn anh, những không vui trong mắt đều tan biến hết. Anh dùng tay phải, còn tay trái thì nắm tay phải của cô, cô không thuận tay trái, không thể gắp được, càng nghĩ càng uỷ khuất, càng nghĩ càng bực bội, nhưng cũng có chút sợ, Thẩm Diên Dũng mà điên lên, đến kẻ điên cũng phải sợ.

"Chúng ta đổi vị trí đi." Lưu San nói.

"Ha." Thẩm Diên Dũng cười nhẹ một tiếng.

Cười cái gì mà cười, cho dù anh có đẹp trai, cô cũng muốn đánh người. Cũng may, anh đã đồng ý rồi, liền cùng anh đổi vị trí.

Mắt cô loé lên tia giảo hoạt, tay trái cũng nắm lấy tay phải của anh: "Anh yêu, chúng ta cứ nắm tay thế này, được chứ?"

Thẩm Diên Dũng nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của cô, cùng với vừa nãy, đúng là một trời một vực, trông thì tươi sáng mà trong bụng toàn ý đồ đen tối. Anh, chính là thích ý đồ cô như vậy, lại còn tưởng mình thông minh, kết quả, toàn bộ đều thể hiện hết trên mặt.
Vốn là cô giận anh, nói cái gì mà yêu người đàn ông khác, mặc dù anh có nhốt cô lại, nhưng tâm trạng anh xấu vô cùng , bữa tối cũng không ăn mấy, bây giờ, lại đói rồi. Anh không để cô lùi bước, tay phải nắm chặt tay trái cô, giống như đem hạnh phúc nắm chặt trong bàn tay vậy, cầm nĩa lên, xiên đồ rồi ăn. Lưu San nhìn anh. Tên này, sao lại không khó chịu nhỉ. Cô gắp một viên thịt bò từ nồi lẩu, viên bò rất trơn, khó gắp. Cô rất thích nhìn anh xấu mặt.

"Cái này ăn rất ngon, anh muốn ăn không?" Lưu San cười ngọt ngào, hỏi.

"Ừm." Thẩm Diên Dũng nhìn cô lại gần, mở miệng.

Lưu San nhanh chóng bỏ vào miệng, nói mập mờ: "Anh tự gắp đi."

Anh nhìn quai hàm cô phồng lên, từ trước đến nay đều không chú ý dáng ăn của mình, không giống thục nữ chút nào cả. Anh rất muốn hôn cô, yết hầu lên xuống không ngừng, hận không thể đem cô ăn sạch, Mỗi ngày đều ấm áp trong cơ thể. Anh tự mình xiên một viên bò, bỏ vào miệng.
Dáng vẻ đó, cao ngạo mà thanh lịch. Không có gì làm khó anh được, không sướng gì cả.
Cô nghĩ, lúc trước còn làm bạn học với anh, còn có sự bình đẳng giữa người với người, cô còn là người đại diện lớp, rồi sao, cái gì cũng cao hơn anh ấy một chút, còn bây giờ, cô rõ ràng có thể nhận thấy, cái gì gọi là dân thường, cái gì gọi là vương tử.

"Thẩm Diên Dũng, hồi bé anh có từng nghĩ qua sẽ làm Tổng thống không?" Lưu San tò mò hỏi.

"Hồi còn nhỏ anh đã biết về sau sẽ được làm Tổng thống. Từ lúc học tiểu học, đã có mục tiêu này rồi." Thẩm Diên Dũng thành thật nói.

"Thế sao anh không nộp bài về nhà." Lưu San chê.

Thẩm Diên Dũng cười: "Không phải còn có em sao? Haha."

Lưu San khinh thường anh, thì ra anh biết, cô khổ đến nhường nào, mỗi ngày đều phải nộp hai bản.

"Cái đó..."

"Tổng thống, đeo khẩu trang." Thượng tá Thành nhìn thấy người đàn ông đi qua đây, nói với Thẩm Diên Dũng.

Thẩm Diên Dũng đề phòng đeo khẩu trang lên rồi quay mặt vào trong.

"Cho hỏi, có phải cô là Lưu San?" Người đàn ông hỏi.

Lưu San nhìn rồi đánh giá người đàn ông đẹp trai đứng trước mắt, cảm thấy rất quen mặt, nhưng không nghĩ ra đã gặp ở đâu rồi.
Có điều, trông cũng đẹp trai đấy, mặc chiếc áo sợi cao cổ màu trắng, làn da trắng sáng, mái tóc được cắt gọn gàng, còn đeo một chiếc khuyên tai. Lẽ nào là idol nào đó? Idol cũng không thể nào biết cô được chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #englot