Cô muốn sống bên cạnh nàng và con
"Có em bé sao?" Trương Tinh Vũ vui mừng thay cho họ.
Charlotte rất tỉnh táo, lúc trước Thẩm Diên Dũng cũng nói cô mang thai được, có điều chỉ số hơi bất thường: "Chờ tôi nghỉ ngơi cho tốt, đến bệnh viện vẫn hơn."
"Trước tiên lấy chút máu để kiểm tra đã, tôi đi sắc thuốc Đông y, giữa trưa là uống được rồi." Vị bác sĩ Đông y già nói, mở hòm thuốc ra, lấy ra một vật giống như cây bút: "Ngón tay."
Charlotte biết những người này chỉ làm tròn trách nhiệm với cô, cũng không giãy dụa, đưa ngón trỏ trái cho ông bác sĩ Đông y.
Ông bác sĩ Đông y cầm thứ giống như cây bút kia, đâm trên đầu ngón tay Charlotte, không đau, sau khi ông ta lấy được một ít máu, liền đưa Trương Tinh Vũ: "Mang đến bệnh viện kiểm tra."
"Vâng." Trương Tinh Vũ liền đi ngay, ông bác sĩ Đông y cũng im lặng ra khỏi phòng.
Căn phòng của cô thoáng chốc đã yên tĩnh trở lại.
Cô mơ màng thiếp đi, lúc sắp ngủ, lại thấy Engfa lo lắng bước vào từ ngoài cửa, đặt tay lên bụng cô: " Bác sĩ nói em có thai sao?"
Charlotte lắc đầu: "Chắc không đâu, lần trước em cũng gặp tình trạng thế này, sau khi đi kiểm tra ở bệnh viện thì chỉ là cơ thể bị rối loạn nội tiết tố, chắc có liên quan đến việc lúc trước em dùng thuốc quá nhiều. Em không có triệu chứng nôn mửa, cũng không có triệu chứng buồn nôn, đừng quên, lúc trước em từng là bác sĩ khoa phụ sản mà."
"Đau bụng thì nói chung vẫn phải cẩn thận hơn. Lát nữa chị phải xuống dưới tiếp khách mới, chị sẽ kêu người bưng đồ ăn lên, em cũng đừng đi xuống dưới ăn, phải chú ý nghỉ ngơi, được không?" Engfa dặn dò.
Charlotte gật đầu. Chốc lát sau, có người đưa cơm trưa đến.
Charlotte cũng không thèm ăn, mới ăn được một chút đã đau bụng dữ dội. Cô lại nằm lên giường, nhắm mắt lại suy nghĩ miên man, nghĩ xem nên đối phó với Thịnh Đông Quang và Thẩm Ngạo thế nào, cửa lại bị đẩy ra.
Hai người vệ sĩ chuyển máy siêu âm B đến.
Charlotte khó hiểu: "Các anh đang làm gì vậy?"
"À thì, cô Trần, sau khi kiểm tra xong, cô có thai, chẩn đoán được một tháng rưỡi, vì lí do an toàn, chị Engfa kêu tôi mượn máy móc đến đây, làm siêu âm B." Trương Tinh Vũ nói.
Nghĩ lại cũng đúng, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn.
"Đợi tôi uống thêm nước đã." Charlotte nói.
Trương Tinh Vũ lập tức rót nước ấm cho Charlotte, cô ực ực uống hết một ly: "Đợi mười lăm phút, còn nữa, các anh có thể đi ra ngoài."
"À à à." Trương Tinh Vũ kịp phản ứng, dẫn theo vệ sĩ cùng ra ngoài, chỉ để lại một bác sĩ.
Charlotte nhìn vị bác sĩ phụ sản mặc áo Blouse trắng kia mỉm cười, nhớ đến năm năm trước, mình cũng là một bác sĩ phụ sản, hơi nhớ nhung, nhớ cả Lưu San.
Mười lăm phút sau, bác sĩ phụ sản làm siêu âm B cho Charlotte.
Charlotte nhìn màn hình, hơi kinh ngạc, vừa nhìn, cô đã hiểu, có một cái phôi thai đã được một centimet, ngoài phôi thai, còn có một bóng nước chừng ba centimet, thảo nào, cô có cảm giác đau bụng, còn tưởng là sắp tới tháng đến. Cô rõ ràng, thật sự, mang thai.
"Chúc mừng cô, cô mang thai, cô cũng không cần lo lắng về bóng nước này, nó sẽ từ từ biến mất thôi." Bác sĩ nói với Charlotte.
Tay cô đặt trên bụng. Cô rõ ràng, rõ ràng, thật sự, mang thai.
Cô có đứa con của Engfa, Charlotte nở nụ cười, sợ mình nhìn lầm, lại nhìn vào màn hình một lúc, lộ ra vẻ vui mừng.
Đây, chính là món quà của cô trong lúc khốn khó nhất, một sự tồn tại ấm áp, để cho cô sau khi cảm nhận được sự đáng sợ của cái chết, có thể thấy được niềm hạnh phúc của việc được sống.
"Có điều, cô phải nghỉ ngơi nhiều, không thể vất vả, tốt nhất là nằm trên giường, sau ba tháng là ổn rồi." Bác sĩ phụ sản khẽ cười.
"Cảm ơn cô."
"Đây là bổn phận của tôi mà." Bác sĩ phụ sản cười, bước ra.
Ông bác sĩ Đông y già bưng một chén thuốc đến, nhìn lướt qua màn hình, bác sĩ phụ sản chụp một tấm hình, có thể nhìn thấy phôi thai, cũng có thể thấy được bóng nước.
Ông đưa thuốc Đông y cho Charlotte nói một cách tự tin: "Uống đi, uống ba ngày, bóng nước sẽ biến mất."
"Cảm ơn." Charlotte nhận cái chén. Nghe thấy vậy, đại khái cũng biết đó là gì, ực ực uống thuốc vào, lông mày nhíu lại, rất khó uống, nhưng vì con, chút khó khăn ấy có đáng là bao.
Cửa lại bị đẩy ra, Engfa kích động bước vào, nở nụ cười. Trong suốt mấy ngày nay, đây chính là nụ cười rực rỡ nhất.
Tay nàng đặt trên bụng cô:"Chúng ta thật sự có rồi."
Charlotte cũng cười cười, nắm tay Engfa, gật đầu xác nhận: "Chúng ta thật sự có rồi."
"Là bé trai hay bé gái?" Engfa hỏi.
"Bây giờ còn chưa thấy được."
"Ừ ừ ừ, đúng rồi nhỉ, vừa mới có mà." Ánh mắt Engfa đặt trên màn hình, đứng dậy, ngón tay lướt nhẹ qua: "Cái này hả?"
"Không phải cái đó, cái đó là bóng nước, phía dưới cái đó cơ, nhìn giống như cá ngựa con ấy, cái đấy mới đúng." Charlotte nhắc nhở.
Ánh mắt Engfa dời xuống, thấy được ở phía dưới, khóe miệng cong cong, ngón tay lướt nhẹ qua màn hình, nhìn Charlotte, Charlotte nở nụ cười.
Nàng đi về phía Charlotte, cúi đầu, hôn lên trán Charlotte, khen: "Em giỏi quá."
Cô ngửa đầu, hôn lên môi Engfa một cái, nói cảm ơn: "Chị cũng rất giỏi."
"Có điều, bất cẩn quá, nếu biết em mang thai như vậy, ngày hôm qua sẽ không để em thức đêm, kết quả, hiện giờ mới đau bụng như vậy." Mặc dù Engfa đang nói về chính nàng, nhưng lại mang giọng điệu tự trách.
"Trước kia vốn bị nôn mửa, hoặc là buồn nôn các thứ, chắc là thời gian này ở trên đảo vui vẻ quá, hoặc cũng có thể là cơ thể khỏe mạnh hơn rồi, cho nên mới không phát hiện ra, thật xin lỗi." Charlotte nói xin lỗi.
Engfa vuốt vuốt tóc cô: "Bây giờ cứ chăm sóc bản thân cho thật tốt, em nghỉ ngơi trước đi, chờ chị xong việc sẽ ở cạnh em."
"Đúng nhỉ, bây giờ chị phải đi trả lễ người trong nhà, đi nhanh đi, mẹ chị cũng cần chị nữa, em nằm trên giường thôi, chẳng đi đâu cả." Charlotte dịu dàng nói.
Engfa lại hôn lên trán Charlotte một cái, tắt máy móc, lúc này mới đi ra ngoài. Charlotte vừa nằm xuống, Tống Tâm Vân đã bước vào.
"Mẹ." Charlotte định đứng dậy.
"Nằm xuống đi." Tống Tâm Vân lo lắng nói, ánh mắt đặt trên bụng cô, đôi mắt rưng rưng nước, lại nở nụ cười: "Nếu các con về sớm vài ngày thì tốt rồi, để cho Thanh Hùng biết được cái tin tốt này rồi hãy đi."
"Bố ở trên trời có linh thiêng, sẽ thấy, bố sẽ phù hộ cho chúng ta." Charlotte trấn an Tống Tâm Vân.
Tống Tâm Vân lau lau nước mắt: "Đứa nhỏ này, con thật biết cách nói chuyện, đã đặt tên chưa?"
Charlotte lắc đầu: "Đột nhiên xảy ra, trước đây, con cũng không biết, cho nên, vẫn chưa chuẩn bị gì."
Tống Tâm Vân bước lên, cầm lấy tay Charlotte: "Con gả vào nhà mẹ, vậy mà ngay cả quà gặp mặt mẹ vẫn chưa tặng con."
Bà ta rút nhẫn kim cương phỉ thúy trên tay ra, đeo vào ngón áp út của Charlotte: "Đây là chút tấm lòng của mẹ, con nhất định phải nhận lấy."
"Đây là nhẫn kim cương của mẹ và bố, con không thể nhận." Charlotte tháo nhẫn ra.
"Đây không phải nhẫn của mẹ và bố con, mà là nhẫn của nhà mẹ đẻ của mẹ, bây giờ mẹ cho con." Tống Tâm Vân dịu dàng nói, trong nụ cười mang theo nước mắt: "Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt, mẹ chỉ có một yêu cầu thôi, sau khi đứa trẻ ra đời, phải đưa sang chỗ mẹ, mẹ rất thích trẻ con.
"Vâng ạ." Charlotte không từ chối, sau này chờ Engfa giải quyết xong mọi việc, một mình cô phải chăm sóc cho ba đứa nhỏ, cô không có nhiều thời gian và tinh lực, có Tống Tâm Vân giúp đỡ chăm sóc cho bọn nhỏ là tốt nhất. Engfa trưởng thành và chín chắn được như bây giờ, ai nói không có công lao của Tống Tâm Vân.
Tống Tâm Vân đến thăm Charlotte một lát rồi rời đi, dù sao bên ngoài còn có nhiều khách cần bà ta ra tiếp đón. Vào lúc này bà ta có thể đến thăm cô, đưa nhẫn cho cô, xem như có lòng. Trước kia giữa bọn họ xảy ra quá nhiều chuyện, có rất nhiều bất đắc dĩ, nếu không phải thế, hai người đã sớm có quan hệ mẹ chồng nàng dâu tốt rồi.
Lúc Engfa và Tống Tâm Vân tiễn hết toàn bộ khách đã là mười giờ tối, hôm nay bọn họ còn cần phải túc trực bên linh cữu cả đêm.
Engfa đến thăm cô mấy lần.
Cô biết điều bây giờ cô cần làm là điều dưỡng thân thể cho tốt, tránh để mọi người lo lắng, vì thế cô không đến túc trực bên linh cữu.
Hôm nay là một ngày khác với mọi ngày, buổi tối cô mơ mơ màng màng, ngủ rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ, có khi lúc mở mắt ra, cô nhìn thấy Engfa ở đó.
Mỗi lần nàng đều dịu dàng nhìn cô: "Em an tâm ngủ đi, có chị ở đây."
Cô biết nàng vẫn luôn ở đó, cô chỉ cảm thấy đau lòng cho nàng, buổi tối hôm nay nàng lại không thể ngủ ngon giấc.
Ngày hôm sau, buổi sáng bọn họ đưa Cố Thanh Hùng đi hỏa táng, rất nhiều người đến tiễn đưa.
Sau khi hỏa táng liền đưa về nghĩa trang liệt sĩ, buổi trưa mời khách ăn cơm, xong xuôi công việc đã là ba giờ chiều. Engfa đến phòng thăm Charlotte.
Trong ba ngày này, nàng gần như không ngủ, cô nắm chặt lấy tay nàng: "Mẹ vẫn ổn chứ?"
Engfa gật đầu.
"Chị ngủ một lúc đi, em thấy chị rất mệt mỏi."
Engfa vén chăn lên nằm xuống bên người Charlotte, tay nàng đặt lên trên bụng cô, nhớ lại: "Lúc còn nhỏ chị rất bướng bỉnh, xa nhà đi nước ngoài du học là vì không muốn bị bọn họ quản quá nhiều.
Sau khi học xong đại học, ba muốn chị làm việc ở Sở tư pháp, nhưng chị không muốn, khăng khăng muốn đi làm quân nhân.
Ông ấy muốn chị tranh cử chức tổng thống, chị cũng không muốn, chị tự liên lạc với Thẩm Diên Dũng, đẩy con trai của kẻ thù lên, lúc đó ông ấy bị chị làm cho tức giận không nhẹ. Chị còn trách ông ấy tuyệt tình, kết quả hình như người sai là chị."
"Người không biết không có tội, chị đừng quá tự trách mình, những chuyện này chị cũng không biết, nếu như chị biết, chị sẽ không làm thế!" Charlotte trấn an nàng, đặt tay cô chồng lên bàn tay nàng đang để trên bụng cô, nói với giọng khẳng định: "Em tin con của chúng ta sẽ tự hào về chị."
"Ừ." Engfa nặng nề lên tiếng.
"Ngủ đi, em ở đây." Charlotte dịu dàng nói.
Engfa nhắm mắt, rất nhanh đi vào mộng đẹp. Cô an tĩnh nằm bên cạnh nàng, trước đó, nằm ở trên giường, cô nghĩ đến rất nhiều chuyện. Muốn lật đổ đám người Thịnh Đông Quang và Thẩm Ngạo là một chuyện không dễ dàng, quan trọng nhất Thịnh Đông Quang còn là lãnh đạo của tổ chức bí mật kia, làm việc vô cùng cẩn mật. Tổ chức ngầm của anh ta đã làm không biết bao nhiêu chuyện bẩn thỉu. Cô nhớ rõ trước đó Thẩm Diên Dũng nghiên cứu virus, liệu loại virus này có phải là một trong những chuyện Thịnh Đông Quang để cho Tô Khánh Nam đi làm hay không.
Người biết nhiều bí mật của Thịnh Đông Quang nhất chính là Tô Khánh Nam, ra tay từ chỗ Tô Khánh Nam là biện pháp tốt nhất, thế nhưng... Chỉ sợ Engfa sẽ không hy vọng cô và Tô Khánh Nam có dây dưa gì. Hiện tại cô đang mang thai con của bọn họ, cô không thể liều mạng như trước kia, cô muốn sống bên cạnh nàng và con, cho nên nhất định phải bàn bạc kỹ hơn.
Bất giác đã đến giờ ăn cơm, có tiếng người gõ cửa hai lần, nữ giúp việc đẩy mở cửa ra.
Charlotte sợ đánh thức Engfa, cô lập tức đặt ngón tay lên môi, ra hiệu cho người nữ giúp việc đừng lên tiếng. Cô nhẹ nhàng rời giường, Engfa nắm chặt tay cô, mở mắt ra, bởi vì không ngủ đủ giấc, trong mắt nàng đều là tơ máu.
"Em ra ngoài ăn cơm tối, chị muốn ăn cùng, hay là ngủ thêm một lúc." Charlotte dịu dàng hỏi.
Engfa ngồi dậy, nhìn về phía cô: "Dù sao cơm tối luôn phải ăn, em ăn ở trong phòng là được, chị ở cạnh em."
"Cứ ăn mãi ở trong phòng cũng không tốt, thuốc của thầy thuốc trung y chị tìm đến khá tốt, em uống xong, bây giờ bụng cũng không còn đau, có thể đi lại được rồi. Hơn nữa chị ở cạnh em, mẹ chỉ có một mình, ba chồng vừa mới mất, ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng sẽ rất buồn, chúng ta ở bên cạnh mẹ, bà ấy sẽ cảm thấy khá hơn." Charlotte từ trên giường đi xuống.
Engfa đưa áo cho cô: "Em mặc áo vào, đừng để bị cảm."
"vâng, chị cũng mặc thêm áo vào, vừa từ trên giường dậy sẽ hơi lạnh." Charlotte vừa nói vừa mặc thêm áo khoác mà Engfa đưa cho cô.
Nàng đi đến nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, sau đó đi ra, nàng không mặc thêm áo, theo thói quen nắm tay Charlotte đi ra ngoài.
Tống Tâm Vân đang đứng ở cửa mong ngóng bọn họ, nhìn thấy hai người đi ra liền cười nói: "Ăn cơm thôi, Tiểu Niệm, bây giờ con cảm thấy khá hơn không?"
Charlotte gật đầu: "Con khỏe hơn nhiều, cảm ơn mẹ."
"Vậy thì tốt, ăn cơm thôi." Tống Tâm Vân đi ở phía trước.
Người nữ giúp việc bưng thức ăn lên, không ai nói chuyện, sợ bầu không khí đột nhiên yên tĩnh, thế nhưng lại không biết nói gì, cảm giác rất ngại ngùng. Engfa ăn xong trước, đặt đũa xuống.
Charlotte đặt đũa xuống, Tống Tâm Vân cũng theo đó không ăn nữa, giữa ba người vẫn còn sự ngại ngùng, chắc là do mới sống chung nên còn chưa quen.
"Mẹ, mấy ngày nay con và Tiểu Niệm ở đây đã làm phiền mẹ nhiều." Engfa lên tiếng trước.
"Phiền gì chứ, mẹ thích các con ở đây, cũng thích cô con dâu này." Tống Tâm Vân mỉm cười nhìn về phía Charlotte.
Charlotte cũng cười một tiếng với bà ấy.
Engfa rất vui vẻ: "Có lẽ Cố thị phải làm phiền mẹ rồi."
Tống Tâm Vân dừng một chút, nhìn về phía Engfa: "Sao vậy, con đang làm rất tốt mà, hai năm vừa qua, công ty rất phát triển."
Charlotte đoán có lẽ Engfa muốn quay về quân khu, để đấu được với hai tên trùm, trước tiên nàng cần phải nắm được quyền đã.
"Con muốn trở về quân khu, làm chuyện con cần làm." Engfa nói.
"Được rồi, đã có mẹ ở đây, chuyện công ty và cả Tiểu Niệm nữa, con không cần lo lắng quá, con cứ lo việc của con đi!" Tống Tâm Vân ủng hộ.
"Cảm ơn mẹ."
Sau khi ăn xong, Engfa và Charlotte nắm tay nhau đi dạo trong vườn.
"Nếu thấy bụng không thoải mái, em phải nói ngay cho chị biết." Engfa lo lắng nói.
Charlotte khẽ mỉm cười với Engfa: "Chị quên trước đây em từng là bác sĩ phụ sản à, chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm em rất rõ, vận động nhẹ nhàng sẽ rất có lợi cho thai nhi."
"Ừ, em đừng ở bên ngoài quá lâu, trời lạnh rồi." Engfa nắm chặt tay cô.
"Engfa, chị dự định đối phó với bên Thịnh Đông Quang như thế nào?" Charlotte quay về chủ đề chính.
"Chị đã nghĩ đến việc này, toàn bộ bí mật của Thịnh Đông Quang đều nằm ở trong tổ chức kia, nếu như người của chị có thể xâm nhập vào trong đó thì sẽ dễ dàng tìm được chứng cứ." Engfa trầm giọng nói.
"Chị định cài người vào đó bằng cách nào, Thịnh Đông Quang là một người rất cẩn thận."
Khóe môi Engfa cong lên: "ông ta thật đúng là người cẩn thận, thế nhưng ông ta có điểm yếu lớn nhất..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip