Cô rất rất rất sớm luôn xuất hiện trong giấc mộng của nàng

Thẩm Diên Dũng nhìn hiển thị trên màn hình, là Charlotte gọi đến, anh thâm trầm nhìn Lưu San, trong mắt ánh lên sự thương tiếc, thấp giọng nói: "Sao thế, điện thoại tôi lúc nãy có chút vấn đề, không nghe thấy."

"Tôi nói sao không có tiếng gì, người của tôi đã đi đến phủ Tổng thống rồi, khoảng tám giờ thì đến nơi, anh sắp xếp một chút, đừng để Lưu San biết." Charlotte nói lại lần nữa.

Thẩm Diên Dũng vẫn nhìn Lưu San, nhìn cô rũ ánh mắt, như có ý như vậy:" Tôi biết rồi, thế này đã, muộn chút hãy liên lạc."

Anh tắt điện thoại, đến ngồi bên cạnh Lưu San, nắm lấy tay cô.
Lưu San vội vã rút tay ra, viền mắt có chút đỏ . Mỗi lần nghe đến cái tên Charlotte, hoặc nhìn thấy Charlotte, nghe thấy giọng nói của Charlotte, cô đều nghĩ tới ngày mà mẹ mất, cô thực sự không cách nào có thể tha thứ. Kẻ địch và bạn bè cùng làm một chuyện, bạn bè đem lại tổn thương còn gấp trăm lần.

Thẩm Diên Dũng hít sâu một hơi: "Công bằng mà nói, Charlotte rất quan tâm em, năm đó cô ấy đem tung tích của em nói cho anh, là vì cô ấy cảm thấy anh yêu em, anh có thể mang lại hạnh phúc cho em, em xảy ra chuyện, cô ấy rất lo lắng."

Lưu San nhếch môi, cười nhẹ :"Cô ấy mỗi lần đều là như vậy, chuyện gì cũng không nói với tôi, cho dù là quan tâm đến chuyện của tôi cũng không nói với tôi, giấu diếm lặng lẽ giúp đỡ tôi, như vậy là coi tôi là bạn hay là coi anh mới là bạn."

Nếu như coi cô là bạn, vậy tại sao, có chuyện gì không nói trước cho cô, tìm hiểu một chút ý nguyện của cô, cô thực sự không cảm thấy đây là bạn nè, lại càng cảm thấy là một loại khống chế người khác, ân tình của cô ta....cô không cần.
Cô nói rất kiên quyết, trong mắt hiện lên sự lạnh lùng quyết tuyệt.

"Charlotte của hiện tại đã không còn là Charlotte của trước kia nữa rồi, Charlotte của trước kia cái gì cũng không có, chỉ là một người bình thường có một công việc tốt ổn định, còn bây giờ sau khi Engfa chết, cô ta có tất cả quyền thế của Engfa, anh cũng hiểu được tính cách của cô ta, việc mà cô ta muốn làm, không ai có thể cản trở được cô ta. Hơn nữa, lại có thêm một người bảo vệ em cũng tốt, em làm như không biết, để anh sắp đặt." Thẩm Diên Dũng khuyên cô.

"Tôi không cần, đưa điện thoại cho tôi." Lưu San đưa tay về phía Thẩm Diên Dũng.

"Tiểu San, nghe lời, đừng xúc động như vậy, em nên nghĩ đến bản thân mình."

"Thẩm Diên Dũng, anh là hi vọng nhìn thấy một Lưu San vui vẻ sống năm mươi năm, hay là hi vọng em đau khổ, ấm ức sống một trăm năm?" Lưu San có chút tức giận nói.

"Một người không thể luôn vui vẻ suốt năm mươi năm, cũng không thể buồn khổ suốt một trăm năm, đây mới là hiện thực."

Lưu San từ sofa đứng lên: "Anh có đưa cho tôi hay không?"

"Em đừng tùy ý như vậy."

"Không phải tôi tùy ý, chấp nhận lòng tốt của cô ta, tôi cảm thấy hổ thẹn với mẹ của tôi, anh không hiểu, anh không đưa, được thôi, tôi tự mình tìm cô ta." Lưu San hướng về phía cửa đi ra.

Thẩm Diên Dũng ôm lấy cô.
Thực ra anh hiểu rất rõ, Lưu San trách Charlotte, đồng nghĩa với việc trách anh, cô chỉ là vì muốn báo thù, mới bất đắc dĩ ở lại bên cạnh anh. "Anh đưa cho em."

Lưu San nhìn anh.

"Em muốn gì, chỉ cần không rời khỏi anh, anh đều cho em."Thẩm Diên Dũng thấp giọng nói, cầm lấy điện thoại trên bạn đưa cho cô.

"Điện thoại mới của em. Ở trong có số điện thoại của anh, cũng có số của Charlotte. Anh giúp em đăng nhập."

Lưu San nhìn chằm chằm vào anh. Anh, là một người biết cách tính kế với người khác, dường như anh đủ khả năng nắm bắt tâm tư của người khác, dự đoán được kết quả.

Lưu San cướp hộp điện thoại từ tay anh, lấy điện thoại ra, hoài nghi hỏi: "Anh không cài đặt ở trong điện thoại gì giám sát hay hạn chế chứ?"

"Em sợ anh giám sát hay khống chế cái gì?" Thẩm Diên Dũng hỏi cô.

Lưu San nghe anh hỏi, nhíu mày, không vui nói: "Cho nên anh liền bỏ đi, phải không?"

"Không có." Thẩm Diên Dũng nói: "Sau này anh đi đâu, em đi theo đấy, anh sẽ không yêu cầu thêm bất cứ điều gì."

Lưu San sao cứ cảm thấy lời nói của anh không đáng tin cậy: "Tình yêu, duy trì một khoảng cách nhất định mới có thể lâu dài, suốt ngày ở bên cạnh quấn lấy nhau, tình yêu sẽ chết càng nhanh."

Cô nói xong, cũng không nhìn Thẩm Diên Dũng, biểu cảm của anh ta, cô không quan tâm, lấy điện thoại qua, cô trực tiếp gọi điện cho Charlotte.

"Alo?" Giọng Charlotte từ đầu bên kia truyền qua.

"Tớ là Lưu San, cô và Thẩm Diên Dũng nói chuyện điện thoại tớ đều đã nghe thấy, cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng tớ không cần." Lưu San lạnh lùng nói.

"San, cậu không biết cậu ở lại bên cạnh Thẩm Diên Dũng có bao nhiêu nguy hiểm, người muốn ám sát cậu, ở ngay cạnh Thẩm Diên Dũng, một mình cậu đơn phương độc mã quay về, cậu nghĩ bản thân có thể báo thù được sao? Tớ giúp cậu, hiện tại tớ có năng lực giúp cậu." Charlotte gấp gáp nói.

"Có còn nhớ hôm mà cậu và Engfa hẹn hò không? Tớ rất lo lắng, tớ sợ cậu xảy ra chuyện, tớ sợ người bên cạnh Engfa đối phó cậu, vậy mà cậu đã đối xử với tớ như thế nào, cậu đã nói những gì với tớ, hả?" Lưu San lãnh đạm hỏi.

Charlotte mím môi, một câu cũng không nói.

"Là cậu ép tớ, cậu nói, nếu tớ nói cho Engfa, sau này không có người bạn như tớ nữa, tớ còn vì chuyện này, mất tích ba năm, cậu cố ý phá nát tình bạn giữa hai chúng ta." Lưu San nghĩ lại những chuyện trước đây, vẫn còn rất buồn và khó chịu.

Khi đó cô không tim không phổi, những chuyện có thể quên cô đều không muốn nhớ lại nữa. Không tim không phổi, không lòng dạ nào, không ghi lại mối hận trong lòng, vui vẻ hoạt bát, suy cho cùng, cũng là vì sự bảo vệ che chở của ba mẹ. Cô từ nhỏ lớn lên trong một gia đình hòa thuận, có ba có mẹ yêu thương chăm sóc, tránh xa mọi phiền não trên đời.
Cô lại vì Charlotte rời bỏ ba mẹ hai năm. Cuối cùng ba mẹ không cách nào, bỏ tất cả đi cùng cô, là cô hại chết ba mẹ, hại chết những người yêu thương cô nhất trên đời này. Cô không thể tha thứ cho Charlotte, không thể tha thứ cho Thẩm Diên Dũng, đồng thời, cũng không thể tha thứ cho chính mình.

"Đó là bởi vì tớ không muốn liên lụy đến cậu." Charlotte giải thích.

Lưu San mắt đỏ lên: "Không phải là cậu học tâm lí học sao? Tớ còn nhớ lúc trước cậu từng nói, yêu một người, không phải là tự mình cho rằng vì muốn đối phương tốt nên làm, mà là phải làm những chuyện mà đối phương muốn, chỉ cần nghĩ đến cậu, nghĩ đến những người có quan hệ với cậu, tớ liền nghĩ đến tớ hại chết mẹ mình như thế nào, cũng nghĩ đến sự ngu ngốc của mình trước kia, ngày đó ban đầu là cậu cứu tớ, cho nên, tớ không muốn đối phó với cậu, nhưng, xin cậu hãy tránh xa cuộc sống của tớ, rời khỏi cuộc đời tớ vĩnh viễn, bởi vì, Lưu San tôi, tuyệt đối không bao giờ tha thứ cho cậu."

Charlotte dường như cảm giác có hàng nghìn con dao đang khứa vào từng khúc từng khúc ruột của cô. Lưu San nói là cô cứu cô ấy, nhưng trên thực tế, Lưu San mới là người cứu cô, là Lưu San hy sinh tình thân, tình yêu để cứu cô.

Cô không dám cầu xin sự tha thứ của Lưu San, cô chỉ mong Lưu San an toàn, có được hạnh phúc, vẫn cố chấp nói: "Để tớ giúp cậu."

"Tớ nói lại lần nữa, tớ không cần, tất cả sự giúp đỡ của cậu, chỉ khiến lòng tớ thêm bất an, chỉ khiến tớ hổ thẹn với ba mẹ mình, chỉ khiến tớ gặp ác mộng, xin cậu hãy bước ra khỏi cuộc đời của tớ." Lưu San kiên quyết nói.

Charlotte rơi nước mắt, không biết nói gì, chỉ biết bất lực nhìn Lưu San cúp điện thoại. Cô gục mặt ra bàn khóc. Nhớ lại lúc cô và Lưu San cùng ở trong bệnh viện giúp đỡ nhau, nhớ lại Lưu San giúp đỡ cô đối phó Tô Khánh Nam. Nhớ lại Lưu San đùng hết sức lực giúp đỡ cô, nhớ lại những gì hai bọn họ đã từng có với nhau.
Cô thật sự rất buồn.

"Sao thế?"

Âm thanh của Hình Thiên vang lên, đem thêm sự quan tâm sâu sắc. Charlotte ôm lấy eo nàng, mặt vùi vào người nàng, khóc nức nở.

Hình Thiên trong mắt đầy thương tiếc, hiện lên tia phức tạp, đặt tay lên vai Charlotte, muốn cho cô chút ấm áp dịu dàng: "Tiểu Char, có chuyện gì không vui nói chị nghe, chị vĩnh viễn ở bên cạnh em, bảo vệ em, kể cả...."
Hình Thiên dừng một chút, không nói tiếp nữa.

Chỉ là Charlotte vùi đầu vào người nàng, nên không nhìn được sự khác thường trong mắt nàng, ngữ khí chắc nịch nói: "Chúng ta, nhất định phải bảo vệ tốt Lưu San, có được không? Em không muốn cô ấy lại gặp bất cứ chuyện gì nguy hiểm nữa."

Hình Thiên ngồi xuống bên cạnh cô, đem cô đẩy ra một chút: "Em muốn như thế nào thì là thế ấy, đừng đau lòng nữa, em đang mang thai, thực ra, em hiểu không, đau lòng không có tác dụng gì cả, buồn cũng không có tác dụng, những gì không vui phát tiết ra ngoài mới có lợi, nhưng cũng đừng quá kích động, vì như thế sẽ tổn hại đến cơ thể."

Charlotte hít một hơi sâu, nhìn nàng, mắt vẫn còn ướt lệ ửng hồng, nước mắt vẫn còn rơi trên mặt. Nàng lau đi giọt nước mắt trên mặt cô, cười dịu dàng.

"Em đã lấy được kết quả kiểm định." Charlotte nói.

"Bây giờ yên tâm rồi chứ?" Hình Thiên cười nói.

Charlotte quan sát ánh mắt của nàng, lại hít một hơi sâu, ổn định lại tâm trạng của bản thân.
Hình Thiên nhìn bộ dạng nghiêm túc của cô, bất giác trở nên căng thẳng.

"Em biết lần này Lưu San trở lại là để báo thù, cô ấy nghi ngờ người bên Thẩm Diên Dũng giết chết mẹ mình, lúc trước, ám sát cô là người bí mật bên cạnh Thẩm Diên Dũng, trước mắt đã bị Thẩm Diên Dũng bắt được, nhưng chắc chắn vẫn còn có kẻ khác, hơn nữa còn là người lãnh đạo. Tính cách của Lưu San quá thẳng thắn, cái gì cũng để lộ rõ trên mặt, nghĩ cái gì thì là cái đó, không biết giả trang, vô tư giúp đỡ người khác, có lẽ là do khi còn nhỏ cô được bảo bọc quá kĩ, cô không có tâm cơ, làm việc hấp tấp bồng bột, không nghĩ đến hậu quả, cô sống quá cảm tính rồi. Người như cô ấy, sao có thể đấu với những kẻ giảo hoạt lõi đời." Charlotte lo lắng nói.

Nàng thở nhẹ một hơi, chuyện mà Charlotte nói, hóa ra không phải chuyện này.

"Chị sẽ sắp xếp người của mình vào phủ Tổng thống quan sát, bảo vệ an toàn cho cô ấy." Hình Thiên nói.

"Tốt nhất nên có một người bên cạnh chỉ điểm cho cô ấy, chỉ cần một bước sai sót, thì không thể cứu vãn nổi." Charlotte lo lắng.

"Chị có một người lựa chọn rất thích hợp, bây giờ sẽ cố gắng sắp xếp vào phủ Tổng thống, nhưng mà vào phủ Tổng thống thật sự không phải chuyện dễ dàng, tên Thẩm Diên Dũng đó còn thận trọng hơn cả Thịnh Đông Quang, hơn nữa còn thâm sâu khó lường."

Charlotte gật đầu: "Cảm ơn."

Hình Thiên xoa xoa đầu cô: "Giữa em với chị vẫn phải nói hai chữ cảm ơn sao?"

"Câu cửa miệng mà, cho dù là vợ, cũng phải nói cảm ơn." Charlotte giải thích.

Nàng cười, nhìn vào năm thùng đề thi thử: "Đống này em phải làm à, nhiều quá, em lại đang mang thai, nói cho chị làm sao để tính thành tích, chị giúp em phân loại ra."

"Chị vừa đi ngoại giao, công việc đã vất vả lắm rồi, em dạo gần đây cũng không có việc gì làm, những đống này em từ từ xếp, chắc chắn sớm muộn sẽ làm xong."

"Chị đã đến rồi, chẳng nhẽ giương mắt nhìn em bận rộn, còn chị nằm bên cạnh ngủ ngon lành à?" Hình Thiên ôn nhu hỏi.

"Vậy, cũng được. Em nói chút cách chấm điểm, cái này là dựa vào tổng hợp của 20 câu để cho điểm, chọn A là 5 điểm, B là 4 điểm, C là 3 điểm, D là 2 điểm, những cái khác cho 1 điểm, tổng cộng đề là 100 điểm. Dưới 60 phút là một bộ, từ 60 phút đến 80 phút là một bộ, từ 80 đến 90 phút là một bộ, 90 phút trở lên là 1 bộ." Charlotte giải thích, chỉ vào 4 bộ trước mặt nói.

"Ừ, cùng nhau làm." Hình Thiên di chuyển ghế, ngồi đối diện cô.

Charlotte nhìn nàng, nàng rất chuyên tâm vào đống đồ trên bàn.
Nàng và Engfa của cô, giống nhau về lông mày, giống nhau về ánh mắt, giống nhau về chiếc mũi, giống nhau cả về đôi môi, giống nhau về khuôn mặt đẹp đẽ.
Ít nhất, cô còn có Engfa.
Còn Lưu San....

Ánh mắt Charlotte lại trầm xuống, trong lòng chua xót, rõ ràng biết cho dù buồn cũng không có tác dụng gì, nhưng lại không điều khiển khống chế được cảm xúc của bản thân, cúi đầu, ánh mắt tập trung vào đống đề trên bàn.
Ding ding ding, chuông cửa reo lên.

Hình Thiên cảnh giác, đem đống đề giấu đi.

Charlotte đi mở cửa, Lâm Thư Lam đứng ngoài cửa, vui vẻ nói với Charlotte: "Mợ chủ, cô làm được rồi, hiện tại Thịnh Đông Quang đã chủ động từ chức, đang nói cái gì mà xin lỗi mọi người ý."

Charlotte cong môi, quen thuộc nói: "Muốn rũ bỏ trách nhiệm à?"

"A? Rũ bỏ trách nhiệm, vậy phải làm sao?" Lâm Thư Lam hỏi.

"Đợi ông ta rửa sạch đi, mục đích của tôi là khiến ông ta phải từ chức, ngày mai vẫn còn trò hay để xem, Thư Lam, tối hôm nay tôi đến Đồ Sử Quán ăn lẩu, cô giúp tôi chuẩn bị một chút." Charlotte đột nhiên chuyển chủ đề.

Lâm Thư Lam gật đầu, cười đáp: "Tôi đi chuẩn bị ngay, nên chúc mừng mà."

Charlotte không nói hẳn ra, cô tin Lâm Thư Lam hiểu, đóng cửa lại, khóa cửa, lấy điện thoại trên bàn, gọi đi" "Ngày mai là cuối tuần, tôi đưa anh vài bức ảnh, mười giờ sáng mai xuất phát, tôi muốn đến mười hai giờ trở thành tiêu đề trên tất cả các APP và trang mạng xã hội, trực tiếp chỉ vào Bộ giáo dục, không vấn đề gì chứ?"

"Không vấn đề."

"Ngoài ra, gần đây mọi người đều vất vả rồi, sắp đến Tết rồi, rất nhiều người tôi thấy không phải người bản địa, cậu cho toàn bộ công ty nghỉ 28 ngày, nhưng mà, sắp xếp người trực ban, còn nữa, chuyện trang mạng mới làm đến đâu rồi?" Charlotte hỏi.

Trang mạng mới bước đầu đã được hình thành rồi, nhưng mà vẫn còn phải đợi thử nghiệm, trước khi nghỉ lễ sẽ hoàn thành xong, ngay cả về phần ký giả, đến cuối năm số người từ chức rất ít, đều chuẩn bị lấy thưởng cuối năm, sau khi nghỉ tết, chắc sẽ có rất nhiều người xin nghỉ, bên tôi đã liên hệ với mấy tay săn tin rồi.?" Đỗ Tân Bác nói.

"Cậu vất vả rồi, tiền thưởng cho mỗi người không cần ít, thiếu bao nhiêu cứ nói với tôi." Charlotte hào phóng nói.

"Vâng, cảm ơn Tổng Giám đốc, tôi đi làm việc đây."

"Được." Charlotte gác máy, Hình Thiên đã đứng trước mặt cô, ánh mắt sâu hút nhìn cô.

Nàng chưa bao giờ gặp qua người phụ nữ nào khi làm việc cũng toát ra sức hút lôi cuốn người khác như cô. Nhìn cô rất dịu dàng, đoan chính, khi cô cười, dịu dàng như nước, nhưng lại rất dũng cảm, rất hoạt bát, làm việc rất dứt khoát, sạch sẽ, chưa đến nỗi cường thế, nhưng rất mạnh mẽ và quyết đoán. Cho nên, mới chỉ nhìn cô một cái, nàng đã biết đây là người phụ nữ mà nàng muốn có, trên thực tế, cô rất rất rất sớm luôn xuất hiện trong giấc mộng của nàng.

"Sao thế? Trên mặt em có cái gì à?" Charlotte hoài nghi sờ sờ mặt mình.

Hình Thiên nắm lấy tay cô đang xoa mặt, hôn lên trán cô: "Rất muốn, rất muốn luôn được nhìn thấy em như thế này."

Charlotte bật cười: "Không cần ăn cơm à, không cần ngủ à, nhìn chán rồi thì phải làm sao?"

"Sao có thể nhìn chán được." Nàng say đắm nhìn cô.

"Đúng rồi, em còn có chuyện này muốn nói với chị." Charlotte nghĩ đến một chuyện, lập tức quay lại vấn đề nghiêm túc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #englot