Cô sẽ không muốn biết tôi là ai đâu

Người phụ nữ nhìn chằm chằm cô, vì đeo mặt nạ, cô không nhìn rõ ánh mắt chị ta. Thế nhưng, cô cảm thấy chị ta biết cô, bằng không thì tại sao đeo dây chuyền có ảnh chụp của cô.

"Nói chuyện đi." Charlotte lần nữa thúc giục.

"Cô sẽ không muốn biết tôi là ai đâu." Người phụ nữ nói, giọng nói rất khàn và nhỏ, tựa như âm cuối mà đàn Cello phát ra, khiến người ta cảm thấy trong lòng có loại cảm giác hơi khổ sở.

Cô bài xích loại cảm giác khổ sở này, không hỏi tiếp: "Cảm ơn chị đã cứu tôi."

"Không cần cảm ơn, lúc sáng cô cũng cứu tôi, chúng ta hòa." Người phụ nữ nói xong xoay người, nhanh chóng biến mất ở tầng hầm.

Charlotte tỉnh táo lại, có nhiều thứ, không nghĩ tới thì sẽ không tự chuốc lấy phiền toái, có nhiều thứ, cho dù hiếu kì, không đi tìm hiểu thì không gặp nguy hiểm.
Cô ngồi xổm xuống, giở ra đồ che mặt ở trên nền đất của người phụ nữ. Người phụ nữ này và cô có vài lần gặp mặt, tựa như là nhân viên sale ở công ty bất động sản kế bên.

Cô gọi ra ngoài: "Quân, tôi gặp chút bất trắc, cảm phiền cậu phái người đến phòng khám kia của tôi dưới tầng hầm."

Đợi đến khi toàn bộ sự việc được xử lý tốt, Charlotte đến văn phòng Cục Cảnh sát đã là mười một giờ rưỡi. Những người khác đều đến rồi.

Cô cũng thành thật xin lỗi, cúi đầu với tổ viên: "Thật ngại quá, để tỏ lòng áy náy, cơm trưa tôi đãi."

"Không sao đâu mà, chúng tôi cũng tới chưa bao lâu, một mình ký hợp đồng trước rồi." Endy lập tức nói.

Charlotte cười một tiếng cảm ơn Endy.

Trợ lý bên cạnh Cục trưởng, cũng là đặc vụ Tích đi vào, lướt mắt một vòng, nói: "Người đến đông đủ rồi, vậy trước hết tôi nói qua về vụ án khẩn cấp lần này."

"Có liên quan đến thảm án diệt môn liên hoàn hôm qua sao?" Thượng hỏi.

"Đúng vậy, thực ra, đây là vụ thứ tư trong năm nay rồi." Tích mở máy chiếu: "Vụ án này rất kỳ lạ, đều là gia đình có người chồng đã chết, cho dù có bao nhiêu người thì chỉ chừa lại một đứa trẻ nhỏ nhất. Có một đứa năm tuổi, một đứa sáu tuổi, một đứa ba tuổi, còn có một đứa hai tuổi."

"Cho nên cũng không tính là diệt môn." Elly xen vào.

"Vụ án này vô cùng đặc biệt, bởi vì điều kỳ lạ nhất chính là hung thủ là người chồng đã chết."

"Vậy là sao? Bốn vụ án liên hoàn, hung thủ đều là người chồng đã chết sao?" Howard không hiểu hỏi.

"Đúng vậy, khẩu cung của đứa bé năm tuổi, sáu tuổi, bao gồm cả bé ba tuổi đều nói ba trở về rồi, sau đó đều chết hết." Tích nhíu mày nói, nói mà bản thân cũng cảm thấy sợ hãi, rùng mình một cái.

"Nói rõ hơn đi." Charlotte chăm chú nhìn màn hình nói.

Tích giở ra vụ án đầu tiên: "Đây là vụ án thứ nhất, xảy ra vào tháng ba, người chết đều là người một nhà của Annie, có ba mẹ chồng Annie, Annie, còn có đứa con trai, cũng chính là đứa bé năm tuổi.
Đứa trẻ nói, ba qua đời vì bệnh, chết đã nửa năm, đột nhiên quay về rồi, nó rất vui, nhưng ba dặn nó đừng nói cho người khác, cùng nó ở trong một căn phòng, bất tri bất giác nó ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai, ông bà mất tích, nó nói cho mẹ, mẹ không tin, nhưng ba đã trở về rồi, dẫn mẹ đi, sau này mẹ cũng không về nữa. Nhưng buổi tối, ba lại trở về, ngủ cùng nó một giấc, nó tỉnh lại lần nữa, phát hiện ba mẹ đều không thấy. Sau đó, đứa trẻ này hỏi hàng xóm xung quanh có thấy người nhà của nó hay không, hàng xóm của nó sau khi phát hiện điều khác thường thì báo cảnh sát, cảnh sát phát hiện ba thi thể ở dưới tầng hầm, Annie bị xâm hại, trong cơ thể không để lại DNA của đàn ông."

"Trong móng tay Annie có da hay không, hay là trong miệng?" Thượng hỏi.

"Không có, tay chân Annie bị trói chặt, miệng bị bịt bằng quần áo của mình, bị bóp chết, thông qua thực tiễn, có quan hệ tình dục." Tích nói đâu ra đấy.

Bọn họ cởi mở , Charlotte nghe xong, không tự chủ mà mặt phiếm hồng: "Ba mẹ Annie chết như thế nào?"

"Ngộ độc mà chết, qua việc xét nghiệm, là chết bởi Hydrogen fluoride, ba mẹ Annie đều bị huyết áp cao, Hydrogen fluoride lẫn vào chai thuốc cao huyết áp." Tích giải thích.

"Nói về vụ án thứ hai đi." Charlotte nói.

"Vụ án thứ hai xảy ra vào tháng năm, là gia đình của Marry, cô ấy mang thai hai đứa trẻ, chồng qua đời ba năm vì tai nạn xe cộ, có một con gái mười hai tuổi, một con trai sáu tuổi. Bé trai nói, ba trở về, nói muốn dẫn nó ra ngoài chơi, nó ngủ thiếp trên xe, lúc nó tỉnh lại thì nghe người khác nói người nhà nó đều đã chết.
Marry và con gái mười hai tuổi đâm chết nhau, hai người đều bị xâm hại, trong cơ thể không lưu lại DNA."

"Ông nói bé gái mười hai tuổi cũng bị xâm hại, đó hẳn không phải là điều mà cha ruột làm, người này là ác ma sao. Hay là biết biến thành người khác?" Howard nhíu mày hỏi.

"Tài sản có tổn thất không?" Charlotte hỏi.

"Tiền trong thẻ ngân hàng không có, nhưng tài sản trong gia đình không xác định được, người chứng kiến đều là trẻ con, bản thân trẻ nhỏ cũng không rõ ràng chuyện tài sản." Tích giảng giải.

"Vụ án thứ ba thì sao?" Ellyhỏi.

"Vụ án thứ ba xảy ra vào tháng bảy, Hess là người mẫu nữ, dáng dấp rất xinh đẹp, chồng cô ấy là côn đồ, bởi vì cùng người khác tranh chấp nên bị người ta dùng dao đâm chết. Bọn họ có một đứa con trai ba tuổi, đứa trẻ nói ba trở về, hung thủ ở trong nhà Hess hai tháng. Tháng tám Hess viết một câu trên sách, tôi cảm thấy rất hạnh phúc, muốn hạnh phúc kéo dài như vậy."

"Sau đó thì sao?" Elly gấp gáp hỏi, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

"Vào tháng mười, bạn Hess đến thăm Hess, nói rằng đã ba tháng không gặp Hess rồi, phát hiện thi thể Hess, cô ấy bị phanh thây, toàn bộ bị khóa trong nhà vệ sinh." Thân nói.

"Đứa trẻ thì sao? Trong một tháng không ai chăm sóc đứa trẻ sao?" Elly hỏi tới.

"Trong nhà có đầy đủ sữa bột, bánh quy, đồ ăn vặt, đứa trẻ một mình ăn sữa bột, bánh quy. Lúc phát hiện thì dinh dưỡng không đủ, ánh mắt trống rỗng, nhưng cơ thể thì không có vấn đề gì."

"Gần chung cư không có camera sao? Hess là người mẫu nữ, trong nhà hẳn nên lắp đặt camera chứ?" Ellyhiếu kỳ hỏi.

"Trong khu chung cư có camera, quả thật thấy được bóng lưng một người đàn ông, nhưng không quay cận mặt. Trong nhà Hess có lẽ có camera, nhưng chúng tôi không tìm được. Vụ án thứ tư chính là đêm qua. Người sống sót là đứa trẻ hai tuổi, những người khác bị cháy rụi, bản báo cáo kiểm tra thi thể còn chưa có kết quả."

"Lúc hắn đi vào phòng, không có để lại vân tay hay thứ gì khác sao?" Howard hỏi.

"Không để lại dấu vết gì, tựa như đúng là ma quỷ làm, chúng tôi nghĩ mãi không ra." Tích bất đắc dĩ nói.

"Charlotte, cô là nhà tâm lý học, nghe xong những thứ này, cô có thể đưa ra hồ sơ tội phạm không?" Ellyhỏi.

Ánh mắt mọi người đặt trên mặt Charlotte, chờ đợi cô......

Charlotte nhìn vào hình chiếu, ngón tay gõ xuống mặt bàn theo tiết tấu, thản nhiên nói: "Đàn ông, khoảng chừng ba mươi tuổi, cao 1m75 tới 1m8, dáng người hơi gầy, từng học tới cao đẳng, chỉ số IQ cao, chỉ số EQ cũng không tệ, không có việc làm, ba mẹ đều mất, có anh em cũng đã chết, có một tài khoản không ít tiền, có xe. Chiếc xe chắc là loại sang trọng, mặt mũi bình thường, giỏi ăn nói, thường thoạt nhìn vô hại, là người cực dễ ẩn nấp trong đám đông."

"Ngoại trừ những điều này, còn gì nữa không?" Tích gấp gáp hỏi.

"Tố chất tâm lý của hắn rất tốt. Vụ án đầu tiên thoạt nhìn vô cùng hoàn mỹ, giơ tay chém xuống không chút do dự, chắc hẳn không phải là lần đầu tiên gây án, hơn nữa tần suất gây án đặc biệt ổn định, chứng tỏ đã thành gây quen. Chắc hắn mới qua đầu năm nay thôi. Tôi kiến nghị nên hợp tác cùng các châu lục khác, xem bên bọn họ có loại vụ án tương tự hay không. Tìm ra vụ án đầu tiên, hung thủ để lại sơ hở càng nhiều hơn, cũng sẽ nhận được càng nhiều manh mối hơn." Charlotte nói tiếp.

"Tôi cảm thấy có vài điều, không biết mọi người có phát hiện ra không, nếu hung thủ đã giả mạo thành dáng vẻ của người chết, vậy hồ sơ những người bị hắn giết chết ở đâu?" Ellyhỏi.

"Chúng tôi cũng đã nghĩ đến điểm ấy, có thể là nhà tang lễ, có thể là nghĩa trang, cũng có thể là Cục cảnh sát, nhưng khu vực xảy ra vụ án cách nhau rất xa, cho nên trong thời gian ngắn cũng không điều tra ra được dấu vết của hung thủ." Tích mất mát nói.

"Vì sao hắn luôn để lại một người sống chứ?" Endy không hiểu hỏi.

"Hắn có thói quen phạm tội, có thể có liên quan đến quá khứ hắn từng trải qua." Charlotte đáp lại.

"Phương hướng điều tra tiếp theo của các người là ở đâu?" Tích gấp gáp hỏi.

Những người khác đưa mắt nhìn nhau, Thượng làm FBI lâu năm nói: "Chúng ta sẽ đi tới hiện trường xem qua một chút. Những Cục cảnh sát khác thì phải dựa vào các người liên lạc rồi, có tin tức lại báo cho tôi biết."

"Tôi muốn nói chuyện với mấy bạn nhỏ này một chút." Charlotte nhẹ nhàng nói.

"Được, tôi sẽ sắp xếp." Tích nói.

Charlotte mỉm cười, đứng lên.

"Charlotte, cô còn có thể nói thêm một chút nữa không? Tôi còn muốn nghe thêm suy nghĩ của cô." Endy yêu cầu, nói xong thì mặt hơi đỏ lên.

"Sau khi hung thủ đến nơi gây án, đã từng theo dõi trong thời gian dài, có thể lấy một thân phận không dễ làm cho người khác chú ý để xuất hiện ở trong nhà của người chết, hắn biết tình hình trong nhà người chết rõ như lòng bàn tay. Chờ tới ngày hắn chuẩn bị hành động thì hắn đã lên kế hoạch trước rồi, giống như để cho những người chết khác qua đó." Charlotte dịu dàng nói.

"Cho nên, ý của cô là điều tra tin tức những người xung quanh người chết, có khả năng kẻ đó chính là hung thủ?" Thượng hỏi.

"Nói chính xác là điều tra tin tức video giám sát gần nhà người chết trong hai tháng gần đây, tin tức về những người xung quanh, đối chiếu với mấy người chết trong đó xem có trùng khớp hay không." Charlotte nói.

Elly tức giận: "Vừa rồi khi Thân hỏi về phương hướng của chúng ta, vì sao cô không nói. Chúng ta là đoàn đội, không phải là thời điểm cô thể hiện ra chủ nghĩa anh hùng cá nhân."

Charlotte nhìn về phía Elly rất bình tĩnh nói: "Ban đầu tôi tính chờ sau khi hỏi qua mấy bạn nhỏ để thu nhỏ phạm vi rồi mới nói với mọi người, chứ không phải là chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Thật ra những điều này cũng không cần người của đoàn đội chúng ta làm, đúng không? Cục cảnh sát sẽ phối hợp với chúng ta."

Elly nghe giọng điệu bình tĩnh của Charlotte, cũng không biết nên nói gì nữa, nhưng trong lòng vẫn khó chịu: "Đi thôi, chúng ta đi tới hiện trường, cứ để cho vài người cậy mạnh đi."

Charlotte mỉm cười không tranh luận, cũng không cần phải nói gì.

"Charlotte, mời cô đi qua ký phần hợp đồng liên quan với bộ phận này. Cục trưởng đã liên hệ cùng bên nghiên cứu trí tuệ. Cô muốn đi thì có thể đi luôn, chỉ cần liên hệ với người phụ trách bên kia là được rồi. Người bên kia vừa lúc cũng là người nước A." Tích vừa cười vừa nói, lại đưa danh thiếp cho Charlotte.

Charlotte thấy tên của đối phương là Black. Cái tên này rất kỳ lạ, không tính là tên, phiên dịch qua có nghĩa là đen. Cô nhìn về phía chức vụ của chị ta, Bộ trưởng Bộ an ninh, cô lưu tên của chị ta vào trong điện thoại di động.

Cô đi theo Tích tới phòng nhân sự ký hợp đồng, bọn họ đưa ra giá tiền cho cô rất cao, một triệu đô một năm, có vụ án thì điều tra vụ án, khi không có vụ án cô có thể làm chuyện của cô, tương đương với công việc làm thêm dài hạn.
Cô dứt khoát ký tên mình trên hợp đồng.

"Bây giờ tôi dẫn cô đi gặp những đứa trẻ kia luôn nhé?" Tích hỏi.

Charlotte gật đầu: "Được."

"Bây giờ không có người nào nhận nuôi chúng, chúng đều đang ở trong cô nhi viện. Những đứa trẻ này rất đáng thương, bởi vì vụ án quá kỳ lạ và có liên quan tới ba của chúng nên những người thân khác đều không dám nhận về." Tích giải thích.

Đây chính là bản tính của con người, Charlotte hiểu rất rõ: "Anh dẫn tôi đi đi."

Trên đường đi, Charlotte mua năm hộp kẹo nhiều màu với mùi hoa quả. Bản thân cô ăn một viên. Chẳng mấy chốc bọn họ đã tới cô nhi viện. Cô theo Tích đi tới văn phòng viện trưởng.

Tích nói ra ý định đến đây, viện trưởng liền than thở với Tích: "Mấy đứa trẻ này đều rất kỳ lạ, những đứa trẻ khác đều sợ chúng. Lần trước chúng còn làm một nhân viên y tế bị thương nữa. Bây giờ chúng tôi phải nhốt bọn chúng lại đấy."

Charlotte nhíu mày, nhìn về phía viện trưởng: "Trước đó khi cảm thấy bọn chúng kỳ quái, cô không xem bọn chúng là người bình thường. Ở cô nhi viện, bọn chúng bị xem thành quái vật, bị người ta gọi thành quái vật, trong thời gian dài chúng cũng cảm thấy mình là quái vật. Ở trong mắt các người, bọn chúng là tượng trưng của ác ma, như vậy vì sao chúng không làm chuyện ác ma có thể làm chứ?"

Gương mặt viện trưởng khó coi: "Cô nói những lời này là có ý gì? Cô nói chúng tôi không đúng sao? Một ngày chúng tôi phải trông rất nhiều đứa trẻ, đau đầu nhất chính là những đứa kỳ quái bướng bỉnh thích gây sự này."

"Cho nên các người nhốt bọn chúng lại, làm cho oán hận trong lòng bọn chúng càng lớn hơn, từ nhỏ đã làm vặn vẹo nhân cách của bọn chúng. Trước khi tới nơi này, bọn chúng cũng là bảo bối trong tay của ba mẹ, bọn chúng cũng giống như người bình thường. Hơn nữa, đứa lớn nhất trong bọn chúng cũng chỉ mới có sáu tuổi thôi."

"Cô là ai chứ?" Viện trưởng trợn mắt không vui nói.

Vẻ mặt Tích khó xử, giới thiệu: "Cô ấy là nhà tâm lý học tên Charlotte."

Viện trưởng nghẹn lời. Cô ta nghĩ tới lần trước mình từng nghe người phía dưới nói qua về nhà tâm lý học rất nổi tiếng này.

Cô thay đổi thái độ, vừa cười vừa nói: "Thật ngại quá, chúng tôi vẫn đang tìm cách xử lý, nếu như cô có thể nói cho chúng tôi biết là hay nhất."

"Chờ sau khi tôi gặp chúng sẽ nói sau. Cô gọi đứa nhỏ nhất qua đây." Charlotte nói.

"Được, tôi bảo người ta tìm nó tới." Viện trưởng nói và ra hiệu với trợ lý.

Trợ lý khẽ gật đầu, buồn bực đi ra, bước chân gấp gáp.

Charlotte liếc nhìn cô ta rồi nói với viện trưởng: "Một lát nữa khi tôi hỏi đứa trẻ, hy vọng có thể ở một mình, được không?"

"Có thể. Chỉ có điều, có đôi khi những đứa trẻ này giống như phát điên vậy, bác sĩ phải cẩn thận đấy, dù sao cũng phải cách xa bọn chúng hai mét." Viện trưởng nhắc nhở.

Charlotte mỉm cười: "Chỉ là đứa trẻ thôi, cô yên tâm, tôi sẽ bảo vệ mình."

Charlotte chờ mười lăm phút mới nhìn thấy trợ lý bế đứa trẻ hai tuổi qua, vẻ mặt khẩn trương, đôi mắt lóe sáng và thả đứa trẻ xuống đất...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #englot