Đồ nhỏ mọn.

"Chuyện này để sau rồi nói." Engfa không muốn hứa hẹn với cô: "Em hôn mê lâu như thế, trước đó cũng không ăn cơm, có lẽ em đói bụng rồi."

Engfa nhắc nhở như thế, cô mới nghĩ tới, là mấy bữa chưa ăn hay là một ngày rồi chưa ăn hạt cơm nào, thế nhưng hình như cô không cảm thấy đói bụng. Engfa quay người đi ra ngoài.

Cô ngây người nhìn trần nhà một lúc, không biết Lưu San như thế nào rồi? Cô lấy di động của mình ra gọi điện thoại cho Alan.

"Bây giờ Lưu San sao rồi?" Charlotte lo lắng hỏi.

"Cô ấy đưa mẹ đi hỏa táng, cảm xúc của cô ấy không tốt lắm, xung quanh còn có người của Thẩm Diên Dũng, bọn họ chỉ nhìn chằm chằm, không có hành động gì." Alan trầm giọng nói.

"Làm phiền anh nhanh chóng đưa bọn họ đến nước D, ở nước D, Thẩm Diên Dũng có một kẻ thù, thế lực của anh ta ở đó là yếu nhất. Dù sao Lưu San đến đó sẽ tương đối an toàn. Hơn nữa, kẻ đứng phía sau đã hai lần ra tay ám sát Lưu San, lần này không thành công, tôi đoán sẽ nhanh chóng có lần thứ ba." Charlotte nặng nề nói.

"Được, ngày mai tôi sẽ đưa cô ấy đi, em có ổn không? Tôi nghĩ chuyện này không thể trách em, em đã chuẩn bị hai phương án, em chỉ là hy vọng cô ấy được hạnh phúc, tôi đã nói chuyện này cho Lưu San nghe, nếu như muốn trách, chỉ có thể trách tôi làm việc không cẩn thận, xin lỗi." Alan chân thành xin lỗi.

"Anh đã cố gắng hết sức, trên thực tế, đó là lỗi của tôi, nếu như tôi không nói cho Thẩm Diên Dũng, sẽ không có chuyện như vậy xảy ra, em chỉ cảm thấy Thẩm Diên Dũng yêu cô ấy, lại không có cân nhắc đến suy nghĩ của Lưu San, không bàn bạc với cô ấy, tự cho là đúng, anh không cần an ủi tôi, lỗi của tôi, tôi tự mình hiểu." Charlotte không muốn chối bỏ trách nhiệm.

"Ừ, sau khi tôi đưa cô ấy đến nước D, tôi sẽ nói địa chỉ của cô ấy cho em biết, chờ có cơ hội thích hợp, tự em nói cho cô ấy nghe, quan hệ của hai người tốt như thế, cô ấy sẽ tha thứ cho em."

"Chính vì quan hệ tốt, cho nên tổn thương sẽ lớn hơn rất nhiều, sau khi anh đưa cô ấy đến nước D, anh đừng nói địa chỉ của cô ấy cho tôi biết, tôi không biết địa chỉ của cô ấy, đối với cô ấy mà nói, ngược lại sẽ an toàn hơn." Charlotte nói lời xin lỗi.

"Ừ, như thế cũng tốt, em đừng buồn, có lẽ đây chính là số mệnh của cô ấy."

"Tôi hy vọng sau này cô ấy sẽ bình an." Charlotte nhìn thấy Engfa đi vào: "Tôi cúp máy trước, làm phiền anh rồi."

"Không cần khách khí như thế, em là cháu ngoại của ông Đường, giúp em là chuyện tôi nên làm." Alan cúp điện thoại.

Engfa đặt thức ăn lên trên tủ đầu giường, dò hỏi: "Điện thoại của Alan à?"

"Em nhờ anh ấy chăm sóc cho Lưu San." Charlotte không có phủ nhận.

"Charlotte, em thà rằng cầu xin người khác giúp mình, cũng không muốn nói với chị ư?" Engfa lạnh lùng nói.

"Bởi vì em có tư tâm."

Engfa hơi dừng lại một chút, nàng hiểu ý cô nói, cởi túi ny lông ra, trầm giọng nói: "Sau này không cho phép em làm như thế nữa, người yêu của em không hèn nhát và vô dụng như thế."

Trong lòng Charlotte cảm thấy ấm áp, cô đưa tay ra ôm eo Engfa, tựa đầu vào lưng nàng: "Em không cảm thấy chị hèn nhát và vô dụng, trong lòng em, chị là người rất tài giỏi, chỉ là em không muốn chị gặp bất kỳ nguy hiểm gì."

Engfa nhìn thân hình gầy yếu của cô, ánh mắt nàng dịu dàng: "Chị không sợ nguy hiểm, chị chỉ sợ em không tin tưởng chị, trong mối quan hệ hai người, chúng ta nhất định phải cân bằng và nhất trí."

"Sau này em sẽ không như thế nữa, em sẽ nói mọi chuyện cho chị nghe." Charlotte nhỏ giọng nói.

Engfa lấy tay cô ra: "Trước kia chị đã nghe qua những lời này, không biết khi nào lời em nói là thật."

Khóe miệng Charlotte giật giật.
Đúng thế, quá nhiều lời nói dối, ngay cả đến chính bản thân cô cũng cảm thấy lời nói của mình không chân thực, Charlotte dứt khoát không nói gì nữa, cô nhìn về phía túi ny lông: "Chị mua gì về thế?"

"Em đang bị cảm, không nên ăn quá nhiều dầu mỡ, chị mua cho em cà rốt, trứng cà chua và canh cá quả. Em phải ăn thêm cho chị, hiện tại em quá gầy." Engfa trầm giọng nói, nàng kéo bàn nhỏ trên giường ra, bày đồ ăn lên trên đó.
Charlotte mỉm cười với nàng.

Nàng vẫn đang quan sát cô, ánh mắt nàng không có rời đi, nàng sợ chỉ cần mình rời mắt liền không thấy cô nữa: "Lúc em tham dự sinh nhật của Amy, khi đó em sáu mươi cân à?"

"Gần như thế." Khi đó cô vừa mới dừng thuốc không lâu, người vẫn có chút mập mạp.

"Chị cảm thấy dáng vẻ lúc đó của em khá tốt, rất dễ nhìn, hiện tại em quá gầy, rất gầy." Engfa trầm giọng nói.

"vâng." Charlotte lên tiếng, cúi đầu ăn cơm.

Engfa gắp một miếng cá, bỏ xương cá ra, sau đó bỏ vào trong bát cô. Trong mắt Charlotte có chút ướt át. Nàng vẫn luôn đối xử tốt với cô, cho dù trước đó nàng có nói những câu khó nghe với cô, thế nhưng hiện tại nàng vẫn đối xử tốt với cô. Cô có tài đức gì, có thể được Engfa yêu.

Cô hít mũi một cái, đè nén nước mắt, nhìn về phía Engfa: "Một mình em không ăn được nhiều như thế, chúng ta cùng nhau ăn nhé."

Engfa lẳng lặng xới thêm một bát cơm: "Lần trước, căn biệt thự kia là do chị mua, ngày bình thường em ở đó đi."

"Nơi đó có chút xa, Tiểu Diễn và Tiểu Bảo không tiện đường đi học, lần trước, sau khi căn nhà bị cháy, chị đã cho người sửa chữa chưa?" Charlotte hỏi.

Engfa liếc thoáng qua cô một chút: "Em không ở cùng Tiểu Diễn và Tiểu Bảo."

"Cái gì?" Trong lòng Charlotte có chút lộp bộp.

Engfa nhíu mày nói: "Trước tiên em phải chăm sóc tốt cho chính mình, sau đó mới có thể chăm sóc cho bọn nhỏ."

"Sau này em sẽ chăm sóc tốt cho bản thân, em cũng sẽ chăm sóc tốt cho mọi người, thật đó." Charlotte sốt ruột nói.

"Tiểu Diễn đang ở nước ngoài, trong thời gian ngắn, thằng bé sẽ không trở về, chẳng lẽ em muốn cùng Chu Hân Ly tranh giành quyền chăm sóc Tiểu Bảo à?"

"Khi nào Tiểu Diễn về nước? Một mình thằng bé ở nước ngoài, không có người làm bạn, có chút đáng thương, y học trong nước cũng rất phát triển." Cô rất muốn gặp Tiểu Diễn.

"Chị đã thuê cha mẹ nuôi của Tiểu Diễn, hiện tại bọn họ đang chăm sóc cho Tiểu Diễn, thằng bé sẽ không cảm thấy cô đơn, đó là người quen mà thằng bé muốn gặp nhất. Bây giờ nhiệm vụ của em là phải nghỉ ngơi cho khỏe." Engfa trầm giọng nói.

Cô cảm thấy Engfa giống như cố ý không cho cô gặp Tiểu Diễn.

"Bệnh tình của Tiểu Diễn rất nghiêm trọng ư?" Charlotte lo lắng hỏi.

"Em yên tâm, tình trạng của thằng bé bình thường có thể sống ba năm, đủ cho em sinh được ba đứa nhỏ."

Charlotte thấy nàng nói chắc chắn, không giống như đang nói dối, cô cúi đầu ăn cơm.

Engfa lại một lần nữa gắp cá cho cô: "Nếu như em cảm thấy chán, em có thể tới làm trợ lý cho chị?"

"Trợ lý ư? Em không làm được, em chưa học qua chuyên ngành này."

"Lúc trước không phải em đã đàm phán với Mạc Băng rất tốt ư? Hơn nữa, chị sẽ không để cho em làm quá nhiều việc, nhiều nhất là để em ở trong văn phòng nghe điện thoại, sắp xếp một số hội nghị, ngẫu nhiên sẽ đi xã giao cùng chị, chị sẽ không để cho em uống rượu, chỉ cần lúc chị uống say, em đưa chị về là được." Engfa trầm giọng nói.

Charlotte cúi đầu không nói gì.

Engfa để đũa xuống: "Có lẽ, chúng ta nên trực tiếp kết hôn, em trở về lo liệu việc nhà, làm bà chủ gia đình, nấu cơm, giặt quần áo, chuẩn bị mang thai, như thế dường như thích hợp với em hơn."

"Như vậy không tốt lắm." Charlotte còn chưa có chuẩn bị xong tâm lý.

"Có chỗ nào không tốt?" Engfa hỏi ngược lại, ánh mắt nàng khóa chặt lấy cô.

"Em cảm thấy, vẫn là đi làm trợ lý tương đối tốt hơn, kết hôn...có chút quá gấp."

"Em dĩ nhiên không vội, năm nay em còn chưa có tới ba mươi tuổi, bên người em lại có thêm một người theo đuổi, Tô Khánh Nam vừa đi, lại có một quý tộc nước Anh, nói không chừng, hôm nào đó lại có thêm người mới." Engfa quái gở nói một câu.

"Em không có ý này, nếu như kết hôn xong lại đi làm trợ lý, em sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Nếu không chờ sau khi em mang thai, thứ nhất là em có thời gian chuẩn bị, thứ hai, em mang thai không có việc gì làm thì có thể đi đi lại lại, nếu không như thế, em cảm thấy mình ăn không ngồi rồi." Charlotte giải thích.

"Em yên tâm, chị sẽ không để cho người nào biết em và chị kết hôn." Engfa trầm giọng nói, ánh mắt nàng lạnh đi mấy phần: "Hay là em có suy nghĩ khác, em không muốn lấy chị?"

"Em không có." Charlotte trả lời.

"Chúng ta đã ở bên nhau ba năm, ba năm lại thêm hai năm này, chuyện kết hôn quyết định như thế, chờ sau khi em xuất viện, chúng ta đi lấy giấy đăng ký kết hôn trước, chị có thể che giấu chuyện đăng ký kết hôn cho đến khi nào em đồng ý công khai." Engfa bá đạo nói.

Cô dường như không có lý do gì để từ chối, đã quyết định ở bên nhau, lại không kết hôn, như vậy không ổn, thế nhưng cô vẫn mơ hồ cảm thấy lo lắng, có lẽ là do cô cảm thấy mình quá may mắn.

Engfa nắm chặt tay cô: "Không có việc gì, chị hứa với em, lần trước ở trên đảo hoang, cho dù Tô Khánh Nam muốn giết chị, chị cũng có thể biến nguy thành an, tin tưởng chị."

Charlotte gật đầu: "Vâng."

Cô nằm ở trong bệnh viện sáu ngày, bác sĩ kiểm tra lại cho cô, sau khi chắc chắn cô không có vấn đề gì, Engfa mới để cho cô xuất viện.

Nàng lái xe đến khu biệt thự, Charlotte nhìn về phía ngoài cửa xe, lại liếc thoáng qua thời gian: "chị chắc chắn ngày thường em ở khu biệt thự ư? Nơi này có chút xa, hơn nữa, một mình em..."

"Ai nói em ở đây một mình, ngày thường chị cũng ở nơi này, bốn giờ ba mươi phút, em tan làm, thời gian này lái xe không bị tắc đường, không phải em không muốn để cho người khác phát hiện ra ư? Xa một chút càng thêm an toàn." Engfa nhìn về phía trước, nói.

"Chị cũng ở đó, vậy Tiểu Bảo thì sao?" Charlotte kinh ngạc.

Cô cho rằng ngày thường Engfa ở cùng Tiểu Bảo, chỉ ngẫu nhiên đến thăm cô mà thôi.

"Tiểu Bảo có mẹ của thằng bé chăm sóc, chị sẽ sắp xếp một bảo mẫu, một cô giáo riêng, một bác sĩ riêng cho bọn họ." Engfa lạnh lùng nói.

"À." Charlotte lên tiếng.

Engfa liếc thoáng qua cô: "Em để ý đến Tiểu Bảo à?"

Charlotte lắc đầu: "Đầu tiên, đứa nhỏ này không phải là do chị muốn, tiếp theo, cho dù chị có muốn đứa nhỏ này, đó cũng là quá khứ của chị, trong quá khứ, em còn đã kết hôn đó. Tiểu Bảo là con của chị, chị chăm sóc thằng bé là chuyện đương nhiên, có rất nhiều chuyện không thể như mình mong muốn, không có biện pháp nào tốt hơn, giữ nguyên tình trạng hiện tại là được."

Engfa nắm chặt tay Charlotte trong lòng bàn tay mình: "Sau này em đừng chọc giận chị là được."

Charlotte không nói gì, tùy ý để nàng nắm chặt tay mình. Cô nhàn rỗi nhìn ra ngoài cửa sổ, hưởng thụ thời gian tốt đẹp khó có được.

Lái xe được một lúc, Engfa dừng xe ở trước một siêu thị: "Buổi trưa em muốn ăn gì, chị nấu cho em ăn."

"Vẫn nên để em nấu cho chị thì hơn, chị muốn ăn gì?" Charlotte cởi dây an toàn ra.

Khóe miệng Engfa hơi cong lên: "Ngoại trừ tôm hùm, em nấu món gì, chị ăn cái đó."

Nàng xuống xe, muốn giúp cô mở cửa xe, cô đã tự mở cửa xe đi xuống. Engfa khóa cửa xe, đi ở phía trước, đẩy xe đẩy.
Cô nhớ rõ nàng thích ăn thịt kho tàu, cô có ý mua thịt ba chỉ ngon nhất, rau ngải, rau chân vịt, dưa chuột, cà chua và trứng gà.

"Đây là siêu thị lớn nhất ở gần đây, mỗi lần đi qua, em có thể vào đây mua thức ăn." Engfa vừa đẩy xe, vừa nói.

"Dạ." Bọn họ cùng nhau đi đến quầy thu ngân.

Trên đường đi, Charlotte nhận được điện thoại của Alan.
Cô nhớ rõ Alan nói ngày 15 tháng 10 mới đến nơi, bây giờ còn chưa có đến ngày đó.

Cô kinh ngạc bấm nghe điện thoại: "Có chuyện gì thế?"

"Tôi đã mất liên lạc với Lưu San."

Trong lòng Charlotte căng thẳng, cô lo lắng hỏi: "Anh có ý gì, cô ấy bị bắt đi à? Ba cô ấy đâu?"

"Không phải, là chính cô ấy tự mình rời đi, có lẽ ở nước D, cô ấy còn có bạn bè khác đón cô ấy đi." Alan giải thích.

Charlotte thở dài nhẹ nhõm.
Cô từng nghe Lưu San nói, ở nước D, cô ấy có bạn, chỉ là lần này Lưu San biến mất, cô ấy cố ý không để cho cô tìm thấy cô ấy, xem ra cô ấy không tha thứ cho cô.

"Cô ấy an toàn là được, vất vả cho anh rồi." Charlotte nói lời cảm ơn.

"Mẹ cô ấy vừa qua đời, cảm xúc của cô ấy vẫn luôn không ổn định, qua một thời gian sẽ ổn, dù sao hai người là bạn tốt, mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi." Alan trấn an.

"Vâng." Charlotte lên tiếng, cúp điện thoại.

"Có chuyện gì thế?" Engfa hỏi.

"Hiện tại Lưu San hoàn toàn biến mất trong biển người, đời này có lẽ em sẽ không còn được gặp lại cô ấy nữa, em cảm thấy có chút mất mát, thế nhưng em biết, đây là kết quả tốt nhất." Charlotte nói ra những lời thương cảm.

"Em có chị, có Tiểu Diễn, tương lai chúng ta còn có thêm những đứa nhỏ khác." Engfa trầm giọng nói.

Charlotte nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bạn bè không cần nhiều, chỉ cần một là đủ. Một lát sau, Engfa lái xe về đến nhà. Charlotte còn chưa vào cửa liền nghe thấy tiếng gâu gâu.

Khóe môi cô cong lên, con chó của cô cũng ở nơi này. Engfa mở cửa, con chó từ bên trong vẫy đuôi xông ra, sau khi vây quanh Engfa một vòng, nó liếc thoáng qua cô, nó hơi ngạc nhiên, sủa một tiếng, vây quanh cô một vòng.

Charlotte đoán nó nhận ra cô, cô ngồi xổm xuống, sờ lên đầu con chó: "Tiểu Fa, em nhận ra chị, đúng không?"

"Tiểu Fa ư?" Engfa nhíu mày.

"À không, nó là Tiểu Việt, không phải là Fa trong Engfa." Charlotte đứng lên giải thích.

"Chị không có hỏi nó là Fa gì, nhưng chị cảm thấy cái tên này không thích hợp với nó, bộ lông của nó màu trắng, gọi là Tiểu Char thì thích hợp hơn." Engfa trầm giọng nói.

Đồ nhỏ mọn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #englot