Đợi chị về.
Hình Thiên thất kinh dựa vào tường, nhìn về trước mắt, lồng ngực nhấp nhô kịch liệt. Nàng nhớ lại lúc ở cùng với Thẩm diên Dũng, nàng luôn cho rằng người bán đứng tình báo là Tả Đoàn Niên, thật không tưởng tượng nổi hóa ra tất cả là Thẩm Diên Dũng. Nếu như cục diện này là Thẩm Diên Dũng bày bố vậy thì Thẩm Diên Dũng cũng quá đáng sợ rồi. Ba anh phải mất mười mấy năm mối ổn định được quyền lực, Thẩm Diên Dũng chỉ dùng có hai năm, lại còn không phải tự mình động tay vào bất cứ việc gì.
"Không phải." Thẩm Diên Dũng thấp giọng nói.
"Anh đương nhiên là nói không phải rồi, tâm cơ anh thâm sâu như vậy, sao anh có thể thừa nhận cơ chứ, Thẩm Diên Dũng, Hình Thiên là Engfa, đáp án này anh hài lòng chưa? Tả Đoàn Niên mà chết, sau này không ai có thể làm lung lay quyền lực của anh được nữa, Engfa không thể uy hiếp đến anh, sau khi chúng tôi quay về, chúng tôi sẽ rời đi, đừng tiếp tục đối phó với chúng tôi nữa." Charlotte gằn giọng.
"Cô nói Hình Thiên chính là Engfa?" Thẩm Diên Dũng thất kinh.
"Tôi đã rất mệt rồi, tôi giúp anh, cũng là cảm thấy, chỉ có anh sẽ tha cho tôi và Engfa, cũng chỉ có giúp anh, Lưu San mới có thể hạnh phúc, đừng lãng phí thời gian trên người chúng tôi nữa." Charlotte nói xong trực tiếp cúp điện thoại.
Hình Thiên bước vào phòng, sâu xa nhìn Charlotte, ánh mắt hiện lên tia phức tạp: "Em cũng cảm thấy đáng nghi nhất là Thẩm Diên Dũng?"
"Em thăm dò anh ta, anh ta phủ nhận, trước mắt, em không phân biệt được câu nào của anh ta là thật câu nào là giả, Engfa." Charlotte kêu tên nàng, đứng dậy đi đến trước mặt nàng.
"Ừ." Hình Thiên trả lời một tiếng.
"Em đã nói với Thẩm Diên Dũng, chị là Engfa rồi, em cảm thấy, anh ta khi chưa biết chị chính là Engfa, có thể sẽ ra tay với chị, nhưng sau khi biết, có lẽ anh ta sẽ bỏ qua cho chị."
"Vậy nên?" Hình Thiên hỏi cô.
"Sau khi giải quyết xong Tả Đoàn Niên, khi vẫn chưa xác định Thẩm Diên Dũng là người đứng sau mọi chuyện, xin chị bỏ qua cho anh ta, anh ta là người mà Lưu San thích, em có lỗi với Lưu San, đừng đối phó với anh ta." Charlotte khẩn cầu.
Hình Thiên im lặng. Khi nàng biết tất cả mọi thứ là do Thẩm Diên Dũng đứng đằng sau thao túng, nàng đã muốn đối phó với anh ta rồi. Thực ra nàng và Engfa giống nhau, là chiến thần, chưa bao giờ thua, cũng chưa bao giờ xảy ra sai sót gì, lần này cư nhiên lại bị Thẩm Diên Dũng giẫm lên đầu. Nàng không cam tâm, đồng thời, cũng không thể buông xuống.
"Engfa." Charlotte gọi tên nàng.
"Gọi chị là Hình Thiên." Hình Thiên nói.
"Hình Thiên?"
Ánh mắt Hình Thiên ôn nhu, giơ tay ôm cô vào lòng: "Có biết tại sao chị lại lấy cho mình cái tên Hình Thiên không?"
"Đồng âm với mơ hồ?" Charlotte hỏi.
"Đó là một phần, không còn tiếp tục mơ hồ nữa, biết rõ mình đang làm gì, ngoài ra còn có nghĩa là nhanh chóng tốc độ."
Charlotte nhìn nàng, trong lòng có một dự cảm: "Ý chị là nhiệt huyết của chị, năng lực của chị, sự quyết đoán của chị, cho nên chị không muốn tha cho Thẩm Diên Dũng."
"Nếu chiến hữu của chị là do anh ta giết, vậy thì chị không thể tha cho anh ta." Hình Thiên kiên định nói.
Charlotte lui về sau mấy bước, dụi dụi mắt: "Em hiện tại không muốn cùng chị thảo luận vấn đề này, hơn nữa, hung thủ là ai chúng ta đều chưa biết, có lẽ không phải anh ta, em chỉ là lo bò trắng răng thôi."
"Ừ, em nghỉ ngơi chút đi, chị đi làm chút việc, chúng ta nhất định phải thành công trở về." Hình Thiên thấp giọng nói.
Charlotte ngước mắt, nhìn nàng: "Giờ chị đang ở chỗ người khác lại đi gặp bộ trưởng bộ ngoại giao trước, quá nguy hiểm rồi. Hay là mời bộ trưởng bộ ngoại giao qua đàm phán, nói cho anh ta biết nỗi khổ bất đắc dĩ. Hay là, chị cảm thấy làm như vậy quá nguy hiểm, có thể hẹn anh ta gặp mặt trước, có lẽ cũng không nhất thiết phải làm theo kế hoạch mà người khác sắp xếp."
"Ừ, chị cũng định vậy, em nghỉ ngơi chút đi, sau khi chị đi, em nhớ phải để tai nghe giám sát âm thanh bên mình, , chị và anh ta nói chuyện em đều có thể nghe thấy, đến lúc đó chúng ta có thể trực tiếp hiểu tình hình."
Charlotte biết nàng là muốn bảo đảm an toàn cho cô, cho nên mới không để cô đi cùng. Cô cũng không muốn trở thành vật cản vướng chân vướng tay nàng, một mình nàng hành động vẫn tốt hơn.
Hình Thiên đi rồi, Charlotte đi vào phòng tắm, cởi quần áo ra ngồi trong bồn tắm, nhắm mắt nghỉ ngơi. Chuông điện thoại vang lên. Cô bất lực mở mắt, nhìn màn hình hiển thị trên điện thoại, là Lâm Tiến. Cô quên mất vẫn chưa gọi lại điện thoại cho Lâm Tiến.
"Phu nhân, máy bay của thủ trưởng phát nổ rồi." Lâm Tiến thấp giọng nói.
"Ừ, không cần lo lắng." Charlotte lãnh đạm đáp.
Lâm Tiến giương lên nụ cười: "Tôi biết thủ trưởng sẽ không sao mà, vậy tôi đi làm việc đây, đợi mọi người quay về."
"Ừ." Charlotte cúp điện thoại, nhìn về phái trước, đặt tay lên ngực, có chút không thoải mái.
Nằm trong bồn tắm, nghỉ ngơi một lúc rồi ngủ quên lúc nào không hay. Cô lo lắng đến mức ngủ quên mất, khi thấy lành lạnh, cô dậy gội đầu, thay quần áo, bước ra phòng tắm. Hình Thiên bước vào, ánh mắt phức tạp nhìn cô, kéo ngăn kéo dưới kệ ti vi ra, lấy ra chiếc máy sấy. Charlotte nhớ lại lúc mới quen, cô đến chỗ nàng, nàng cũng lấy chiếc máy sấy dưới kệ ti vi, trong lòng có chút dao động. Hình Thiên vẫn chưa sấy tóc cho cô, cô liền ôm chặt lấy nàng, cọ cọ khuôn mặt cô vào lòng nàng, cái gì cũng không nói. Ánh mắt nàng dịu xuống, trái tim như buông lỏng ra, mọi âm mưu tranh đấu gì nàng đều không màng nữa, chỉ muốn bình yên như giây phút này bên cạnh cô. Bỏ đi, nếu như nguyện vọng của cô là cùng nàng rời đi, vậy nàng sẽ cùng cô rời đi. Đây là lần đầu tiên nàng như vậy, cũng là lần đầu tiên trong đời nàng thay đổi lí tưởng của mình, từ bỏ dã tâm của mình. Nàng cúi đầu nhìn cô gái đang gục trong ngực nàng, cô rất đẹp.
Nàng cúi đầu, hôn lên trán cô: "Đợi hoàn thành xong nhiệm vụ lần này, sau khi về, Thẩm Diên Dũng chắc cũng đã ổn định quyền lực, chúng ra sẽ cùng rời khỏi đây."
"Vâng." Charlotte cảm động gật đầu.
Cuối cùng cô cũng có thể rời khỏi đây rồi, từ nay về sau có thể cùng Engfa trải qua cuộc sống mà mình hằng mong ước: "Chị đi đàm phán lần này nhất định phải cẩn thận đấy."
"Yên tâm, chị vừa mới có được bằng chứng chủ chốt, nhất định sẽ thành công." Hình Thiên khẳng định nói: "Chị sấy tóc cho em đã, sấy xong chị liền đi."
Charlotte ngoan ngoãn đứng cạnh nàng, say mê nhìn ngắm khuôn mặt nàng.
Nàng cũng nhìn cô, nở nụ cười dịu dàng: "Em còn nhìn chị như vậy, chị sẽ nghĩ ra nhiều chuyện lắm đấy."
Charlotte ửng hồng, chớp chớp mắt: "Nếu lần này Tả Đoàn Niên xong đời, Thẩm Diên Dũng sẽ ổn định được địa vị, việc anh ta muốn làm có lẽ là đàm phán với Hoa Tiên, anh ta luôn muốn cưới Lưu San."
"Dựa vào tài năng và mưu lược của anh ta, Hoa Tiên không phải là đối thủ."
"Em nghĩ anh ta sẽ nghĩ đến Lưu San, anh ta sẽ ra tay với chúng ra, trước khi bảo bối ra đời, em muốn ở hoang đảo, sau đó, chị tìm một người đáng tin cậy , giao thuốc giải cho anh ta, tiến hành nghiên cứu chế tạo."
Hình Thiên nhẹ nhàng sấy tóc cho cô: "Chuyện thuốc giải, chị sẽ tìm một đoàn bí mật nghiên cứu, đề phòng lúc cần, đây là tính tiêu hao, không có bất kì lợi ích gì, hơn nữa cần phải dưỡng trong thời gian dài, chỗ chị, ngoài Cố thị, sợ là không nơi nào có thực lực đảm nhiệm được, nhưng lại không có dã tâm, không có nữa."
"Ý của chị là, trách nhiệm này, vẫn là chúng ta nên phụ trách." Charlotte thăm dò ánh mắt hình Thiên.
"Chúng ta chỉ làm bí mật, không để bất kì ai biết, nói không chừng sau này có biến gì, đúng không?" Hình Thiên nói.
Charlotte muốn một cuộc sống không áp lực, không phải gánh vác trách nhiệm gì, tự do tự tại. Nhưng mà, trên đời này không phải cô muốn như thế nào thì là như thế. Chỉ là phụ trách việc thuốc giải, cũng không có tranh đấu gì, không có tàn sát khốc liệt chém giết vẫn nhau, vẫn còn tốt.
Cho nên cô đồng ý: "Chuyện này nghe lời chị."
Cô đón lấy máy sấy từ tay nàng tắt đi, đặt trên bàn: "Không còn sớm nữa, chị chuẩn bị một chút, nhớ rằng cho dù có chuyện gì mạng sống vẫn là quan trọng nhất, chị bây giờ phải có trách nhiệm với chị, với em, với con chúng ta."
Hình Thiên nắm lấy tay cô, đặt lên môi hôn: "Đợi chị về."
"Vâng." Charlotte ôn nhu đáp.
"Máy nghe giám sát được lắp ở phòng bên cạnh, em chỉ cần nói đơn giản, chị có thể nghe được." Hình Thiên nhắc nhở cô.
Charlotte gật đầu: "Cẩn thận."
Hình Thiên buông cô ra, quay người đi. Charlotte sang phòng bên cạnh, phòng bên cạnh có thiết kế kĩ thuật cao cấp, trừ cô ra, còn có một nam một nữ đang bận rộn. Cô có thể nhìn thấy tình hình trong xe qua video, cũng có thể nhìn thấy Hình Thiên. Nàng mặc bộ quần áo đen trắng kì quái, đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
"Các người cũng lắp camera đằng sau chị ấy chứ?" Charlotte hỏi.
"Dạ có, phu nhân, ở sau lưng áo vest có lắp ạ, đề phòng sau lưng có chuyện gì." Người đàn ông giải thích.
Charlotte gật gật đầu, cẩn thận một chút đều là tốt. Cô kéo ghế ra, ngồi trước video, chăm chú nhìn Hình Thiên.
Hình Thiên như cảm nhận được Charlotte đang xem video, mở mắt, nhìn vào ống quay, hỏi: "Đang nhìn chị à?"
Charlotte cười, đáp: "Chị ngủ chút đi."
Hình Thiên cong môi: "Bị người khác chăm chăm nhìn mình ngủ, cảm giác là lạ."
Charlotte nụ cười càng sâu: "Đi đến chỗ bộ trưởng bộ ngoại giao cần bao lâu?"
"Khoảng một tiếng đồng hồ." Charlotte nhìn thời gian trên màn hình, bây giờ sắp là bốn giờ chiều, nàng còn đến trước thời gian hẹn một giờ đồng hồ, hi vọng sẽ không xảy ra sai sót gì.
"Chị ngủ đi, em không nhìn chị nữa."
"Ừ." Nàng đáp lại một tiếng, nhắm mắt lại.
Charlotte đứng lên, nói với cô gái trong phòng: "Chị ấy đến chỗ bộ trưởng bộ ngoại giao thì gọi tôi."
"Dạ, phu nhân." Cô gái lễ phép nói.
Charlotte về phòng, nằm lên giường, cũng nhắm mắt ngủ một chút. Điện thoại vang lên đánh thức cô. Cô nhìn vào màn hình là số điện thoại người lạ, trực tiếp tắt máy, nhìn thời gian, Hình Thiên chắc sắp đến chỗ bộ trưởng bộ ngoại giao rồi, cô liền đi đến phòng bên cạnh.
"Lãnh đạo, khoảng 10 mét theo hướng đi tuần của binh sĩ là đến nơi ở hiện tại của ngài.." Cô gái nói.
Charlotte đứng sậy, nhìn chằm chằm vào màn hình trên ti vi, chỉ thấy Hình Thiên đang linh hoạt trốn binh lính.
Cô căng thẳng vịn vào ghế: "Nếu đối phương cũng lắp đặt thết bị giám sát vậy thì chị ấy bị bại lộ rồi."
"Là thế này thưa phu nhân, chúng tôi vào trộm hệ thống giám sát của đối phương, thứ mà đối phương nhìn thấy là hình ảnh của một giờ trước." Cậu con trai giải thích.
"Cẩn thận" Charlotte hoảng sợ hét lên.
Hình Thiên bị kẹp giữa hai bên, khả năng sắp bị phát hiện, tim Charlotte như muốn nhảy ra ngoài. Hình Thiên nghe thấy âm thanh của Charlotte, cô gái không kịp báo tình hình rồi. Hình Thiên cảnh giác đội mũ vào, nhảy qua, áp sát vào tường. Charlotte giờ mới chú ý đến trên đỉnh là những viền đen trắng, Hình Thiên dường như giấu mình ở trên mái nhà.
"Lòng bàn tay của thủ trưởng và đằng sau giày đều có thể dính vào , chỉ cần không tỉ mỉ nhìn thì chắc chắn nhìn không ra." Cậu con trai giải thích.
Charlotte không quan tâm Hình Thiên sao dán được trên mái nhà, cô chỉ quan tân, nàng có bị phát hiện hay không. Binh sĩ đi tuần qua, vẫn may không phát hiện ra Hình Thiên. Charlotte Lúc này mới thở nhẹ ra một hơi. Hình Thiên nhảy từ mái nhà xuống, vừa chạy vừa cởi bỏ bên ngoài quần áo mình đang mặc, chuyển mặc ngược lại. Nàng nhanh chóng bước vào thang máy lên tầng. Giấy dán trên tường đều là những bức tranh hoa hướng dương.
"Hai người làm rất tốt." Charlotte nhìn vào màn hình nói.
"Chúng tôi ở nước B mai phục mười năm, từng kết cấu trong chính phủ, người trong chính phủ được sắp xếp như thế nào, chúng tôi đều rất rõ, biết được rất nhiều việc." Cậu con trai kiêu ngạo nói.
Charlotte nhìn anh, đột nhiên nảy sinh ra một cảm giác kính phục, đây chính là quân nhân của đất nước, có tố chất xuất sắc, có kĩ năng. Chuyện của bọn họ nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng một khi bị phát hiện thì chỉ có một con đường chết.
"Đất nước vinh hạnh khi có các người."
Người con trai giương môi: "Thề chết bảo vệ địa vị quốc gia, không chủ động đi hại người khác nhưng tuyệt nhiên sẽ bảo vệ lợi lích của quốc gia. Không mang tất cả, không từ bất cứ thủ đoạn nào, cho dù hi sinh cái mạng nhỏ này cũng đều rất đáng."
"Cố lên."Điều mà Charlotte có thể nói có lẽ chỉ có hai từ này.
Hình Thiên thuận lợi vào, tiếp đến mục tiêu trên tầng, nàng cởi bỏ áo khác, để trên mái nhà, chỉ mặc một bộ vest màu đen, lần nữa lên lầu, mở cửa phòng bộ trưởng bộ ngoại giao. Thư kí nhìn thấy Hình Thiên, kinh ngạc mở to mắt, còn chưa kịp lên tiếng, chỉ thấy gáy một trận đau nhức sau đó hôn mê bất tỉnh. Hình Thiên đi vào. Bộ trưởng bộ ngoại giao nước B đang gửi văn kiện, nhìn thấy vị khách không mời mà đến, lập tức muốn gọi cảnh vệ.
"Tôi khuyên ngài, ngài nên bình tĩnh nói chuyện với tôi, nếu không, tôi muốn ngài chết chỉ cần một viên đạn, người của ngài chạy đến, nhanh nhất cũng cần năm giây, không ai có thể cứu được ngài đâu." Hình Thiên trực tiếp nói, ngồi xuống sô pha.
Bộ trưởng bộ ngoại giao nước B phòng bị nhìn Hình Thiên, tạm thời không dám manh động, hỏi: "Cô là ai, tìm tôi có chuyện gì?"
"Tôi là bộ trưởng bộ ngoại giao nước A, Hình Thiên." Hình Thiên nói.
Bộ trường bộ ngoại giao nước B nhíu mày: "Cô không phải đã bị nổ chết trên máy bay rồi sao?"
"Engfa, hỏi ông ta tại sao biết chị trên máy bay bị nổ?" Charlotte cất giọng.
"Sao ông biết tôi trên máy bay bị phát nổ? Ai nói cho ông biết?" Hình Thiên hỏi.
"Chuyện quốc gia các người, tôi có thể không biết sao? Đương nhiên, là tôi hẹn các người tới đàm phán." Bộ trưởng bộ ngoại giao nói, nhìn chằm chằm Hình Thiên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip