Dùng sức một chút

Linh dừng một chút, đi về phía trước. Lâm Thư Lam sợ cô ta sẽ làm Charlotte bị thương, liền chắn trước mặt Charlotte.

"Chị Trần Niệm, chị có thể giúp em một chút được không, em muốn trở thành người phụ nữ vừa duyên dáng vừa mê hoặc lòng người." Linh nũng nịu nói.

Lúc trước, cô từng rất hâm mộ tính cách của Linh, tươi sáng, hoạt bát, giống như đắm chìm trong cơn gió mùa xuân, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Con bé muốn học cô?

" Linh, Tô Khánh Nam là một người rất dễ khiến người ta động lòng, anh ta sẽ trêu đùa, cũng hiểu rõ các cô gái thích gì. Có tiền, giỏi giang, dáng người đẹp, chuyên gia về phụ nữ, còn nữa, dễ khiến phụ nữ cảm thấy hài lòng khi ở bên anh ta. Thế nhưng, anh ta rất lăng nhăng, rất lâu trước đây, chị từng gả cho anh ta. Ba năm, khoảng thời gian không ngắn, bên cạnh anh ta có rất nhiều phụ nữ, chị cũng từng nghĩ có thể thông qua cố gắng của bản thân để anh ta thỉnh thoảng nhìn chị một cái, thế nhưng, không có. Anh ta và Hình Cẩm Nhi có thể nảy sinh quan hệ ngay trước mặt chị, chị đối với anh ta trong lòng đã nguội lạnh hết mức rồi. Về sau anh ta nói thích chị, nói thật, chị cũng không tin, cũng tự biết mình, chị thậm chí không biết anh ta thích chị ở điểm nào? Nếu quả thực phải nói, có lẽ là, anh ta cảm thấy đồ của mình chạy mất, nên đơn giản muốn chiếm lại mà thôi. Cho nên, anh ta có thể tiêm virus vào người chị, chị rời đi 2 năm, thay xương, phẫu thuật thẩm mỹ, mỗi ngày đều ở ranh giới của sự sống cái chết. Em thực sự nghĩ, anh ta như vậy là yêu? Nếu em nghĩ vậy, chị thực sự không biết anh ta yêu chị chỗ nào? Không biết bảo em thế nào." Charlotte nói rõ ràng.

"Chính miệng anh ấy nói với em là thích chị, hơn nữa, đời này chỉ thích một mình chị." Linh hoài nghi nhìn Charlotte.

Charlotte thở dài một hơi.
Người khác đều cho là như vậy, cô nói nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng gì, người khác sẽ cảm thấy như đang nói dối, cho có lệ.

"Em muốn học cái gì từ chị, em nói đi, chị sẽ dạy em." Charlotte trầm giọng nói.

"Em muốn biết vì sao Tô Khánh Nam thích chị, chị có thể dạy em sao?" Linh mang theo hy vọng nói.

"Em nên hỏi Tô Khánh Nam trước rồi hãy hỏi chị." Charlotte bất đắc dĩ nói.

"A a, đúng." Linh lập tức gọi điện thoại cho Tô Khánh Nam, nũng nịu gọi: "Khánh Nam, bây giờ em đang ở với Trần Niệm, không, nhà Charlotte, em muốn biết anh thích Charlotte ở điểm nào, anh nói cho em biết đi."

"Không quấy rầy, đây là ưu điểm lớn nhất của cô ấy, cũng là điểm tôi thích nhất." Tô Khánh Nam không kiên nhẫn nói.

"Không quấy rầy sao?" Linh dừng một chút: "Nếu em không quấy rầy anh, anh sẽ thích em sao?"

"Không, trong lòng tôi chỉ có cô ấy."

"Vậy em sẽ quấy rầy anh." Linh thất thường nói.

Tô Khánh Nam bật cười một tiếng: "Vậy tôi chỉ chán ghét cô thôi, không có chuyện gì nữa tôi cúp máy đây."

"Vậy em sẽ đem bí mật nhà anh nói cho Charlotte." Linh đe doạ nói.

"Tùy." Tô Khánh Nam nói không quan trọng, liền cúp điện thoại.

Linh nắm chặt điện thoại di động, đôi mắt đỏ lên, nhìn về phía Charlotte: "Chị, em cho chị biết một bí mật, mẹ Tô Khánh Nam Hùng Đại Ninh, thật ra là tình nhân của cựu tổng thống, em vô tình nhìn thấy chiếc xe được cử đi đón bà ấy."

"Mối quan hệ này mọi người đều biết, cũng đều đang suy đoán, thực tế chưa có chứng cứ, hơn nữa, mẹ anh ta và phu nhân cựu tổng thống quan hệ rất tốt, cho nên, chưa ai chọc vào cái màn chắn như tờ giấy này." Charlotte nhiều năm trước đã biết, thế nhưng, loại chuyện này, chỉ cần không có chứng cứ, cũng xem như lời nói vu vơ, nếu không, bố của Thẩm Diên Dũng đã sớm bị hạ bệ.

"Em có chứng cứ, em từng thấy qua, Hùng Đại Ninh có lẽ cũng sợ có một ngày nào đó bị cựu tổng thống vứt bỏ, bà ấy liền chụp chứng cứ, còn có rất nhiều mớ hỗn độn, khóa trong két sắt của bà ấy." Linh nói.

Trong mắt Charlotte lóe lên một tia sáng. Hùng Đại Ninh đã theo bố của Thẩm Diên Dũng rất nhiều năm, nói không chừng, trong tay thực sự có rất nhiều chứng cứ.
Dù sao, bố của Thẩm Diên Dũng là hung thủ phía sau màn kịch giết Engfa, phạm phải chút sai lầm, nên phải gánh chịu.

"Chị hiểu rồi, Linh, bây giờ em ở chỗ này không an toàn, trở lại Anh đi, chờ qua một thời gian ngắn, chị sẽ mời em sang đây chơi." Charlotte trầm giọng nói.

Linh nói xong, thực ra cũng hối hận, không yên tâm hỏi: "Chị, chị sẽ đối phó với Hùng Đại Ninh sao?"

"Em muốn gì?" Charlotte hỏi ngược lại.

"Thực ra em vẫn muốn ở cùng Tô Khánh Nam, vừa rồi là kích động nhất thời thôi." Linh cúi đầu nói: "Nếu như chị đối phó với Hùng Đại Ninh, Tô Khánh Nam sẽ hận em."

"Không cảm thấy anh ta sẽ hận chị sao?" Charlotte hỏi ngược lại.

"A đúng, muốn hận, chắc chắn sẽ hận chị đầu tiên, thế nhưng chị không được nói là em nói."
Charlotte bất đắc dĩ nở nụ cười.

Con bé ngốc này, bản thân vừa đe dọa Tô Khánh Nam xong, một khi gặp chuyện không may, Tô Khánh Nam chắc chắn cũng biết là con bé.

" Linh, Tô Khánh Nam thực sự không hợp với em, lòng dạ anh ta quá thâm hiểm, quá nhiều trách nhiệm, không phải người đơn giản, em và anh ta tuổi tác cũng chênh lệch, anh ta có lẽ vì em còn trẻ sẽ ngủ với em, nhưng sẽ không yêu em." Charlotte nhắc nhở.

"Phiền chết mất, anh ta con người kia sao phiền như vậy, một hồi thế này, một hồi thế kia." Linh giậm chân.

"Còn nữa, lời em vừa nói với chị không nên nói với người thứ 3, bây giờ chị gọi người đưa em đến chỗ ALan, nếu như có thể, trở về Anh sớm một chút đi." Charlotte khuyên nhủ.

Linh xoay người: "Phiền chết mất, phiền quá."

Charlotte nhìn về phía Linh: "Đưa con bé về."

Linh vừa đi, Charlotte gọi điện thoại cho Lâm Tiến: "Lâm Tiến, tôi vừa nhận được một tin, không biết đáng tin cậy không, anh phái người đi thăm dò đi, có người nói, trong két sắt của Hùng Đại Ninh có chứng cứ của bà ta và Thẩm Ngạo, nếu có, trực tiếp lấy tất cả về."

"Được, tôi biết phải làm gì rồi."
Charlotte sau khi dặn dò xong, tự mình đi ăn cơm, đến phòng đọc sách sắp xếp lại sách, sắp xếp xong, đi tới con đường tối phía dưới, ngẩng đầu nhìn lối vào con đường tối.

Hôm nay cô nên vào, hay không nên vào đây. Sau khi vào, sẽ phát hiện ra cái gì? Suy nghĩ mất mười phút. Cô đi ra, lên tầng sắp xếp lại chiếc ba lô nhỏ. Để nước vào trong túi, bánh quy, đậu phụ khô, thịt bò khô, kẹo, mười cuộn dây, đèn pin, dao Thụy Sĩ.

"Mợ chủ, cô muốn đi ra ngoài à?" Lâm Thư Lam không hiểu liền hỏi.

"Không phải, để một ít thức ăn vào túi, tôi muốn ở lại phòng đọc sách, đêm nay cô ngủ trước đi, không cần chờ tôi, sáng mai tôi còn muốn ra ngoài gặp một người bạn của tôi." Charlotte dặn dò nói.

"A" Lâm Thư Lam hoài nghi nhìn thoáng qua ba lô của Charlotte: "Vậy được rồi."

Charlotte lại vào phòng đọc sách lần nữa, giữ cửa khóa, chui vào con đường tối, cô đi tới trước ngã ba, chọn con đường ở giữa, lấy cuộn dây ra, đi vào bên trong, đi được nửa tiếng, ngăn trước mặt cô, vẫn là ba con đường nhỏ.
Cửa vào đường hầm rất nhiều, nếu không biết đường, chắc chắn sẽ lạc bên trong. Charlotte trước vẫn chọn con đường ở giữa, đi vào...

Cô rất tò mò, phần cuối sẽ là cái gì! Cô đi lại khoảng chừng nửa tiếng, trước mặt lại xuất hiện ba con đường, cô tiếp tục chọn đi ở giữa, đi nửa tiếng, lại xuất hiện ba con đường nữa. Cuộn dây trong tay đã không còn nhiều lắm, cũng không thể bỏ dở nửa chừng!
Cô tiếp tục đi về phía trước, đi nửa đường, không còn dây.
Liền nghĩ đi đến cuối cùng, nếu như còn gặp phải ngã ba, cô cũng chỉ có thể quay về. Chợt, cô nghe được phía sau có tiếng động, quay đầu lại, thấy có người đứng ở phía sau cô, lại càng hoảng sợ, lùi về phía sau mấy bước, chiếu đèn pin lên mặt người kia... Engfa.

Nàng híp mắt lại: "Thấy rõ rồi, phiền phức, dời đèn pin đi, chói mắt."

Charlotte thấy là nàng, thở dài một hơi, để đèn pin chiếu xuống đất, tạm thời không nói nên lời tức giận: "Mỗi ngày chị đều từ chỗ này về nhà à?"

"Chủ yếu là để gặp em." Nàng nhìn Charlotte, hai tay đặt lên eo cô, nở nụ cười: "Mỗi ngày chạy, cũng phải mất hai tiếng đồng hồ."

Đột nhiên, Charlotte bao nhiêu tức giận, cũng đều biến mất.
Vừa nghĩ tới, mỗi ngày nàng phải dùng hai tiếng đồng hồ để chạy tới gặp cô, trong lòng vừa ấm áp, vừa đau lòng.

"Em tận mắt thấy viên đạn bay qua đầu chị, bây giờ ổn chưa?" Charlotte lo lắng hỏi.

"Đó là một màn kịch, chị vốn không trúng đạn, người của Thịnh Đông Quang đang ở trong quân đội, thấy chị chưa chết, bọn họ sẽ hành động."

Charlotte đánh một quyền vào vai nàng: "Chị còn không nói cho em biết sớm, em suýt chút nữa đã tự tử."

Trong mắt nàng hiện lên một tia khác thường, nhíu mày: "Tự tử?"

"Đã nói với chị rồi, nếu chị chết, em sẽ chết cùng chị, em không phải nói đùa, cho nên, vì em, chị nhất định phải sống sót." Charlotte nghiêm túc nói.

Nàng bình tĩnh nhìn cô, vẻ mặt khó đoán.

Charlotte có một cảm giác kỳ lạ, bị nàng nhìn không được tự nhiên: "Làm sao vậy?"

Nàng gõ đầu cô một cái, lực hơi mạnh. Charlotte cảm thấy đau, ôm đầu không hiểu nhìn nàng, mím chặt môi.

Nàng thấy được nỗi hận thầm kín của cô, đôi mắt trong veo như nước kia, giống như biết nói: "Hiểu chưa?"

"Cái gì?" Charlotte lại càng không hiểu.

"Chị hỏi em, em là người phụ nữ của ai?" Nàng hỏi.

"Chị." Mặc dù Charlotte tức giận, thế nhưng, điều này từ trước đến nay chưa từng dao động.

"Nếu là người của chị, có phải nên nghe chị không?" Nàng hỏi.

Charlotte nở nụ cười, thả tay xuống: "Chị cũng là của em. Thế nhưng bình thường mọi chuyện em đều nghe theo chị."

"Chị thật không biết phải nói em thông minh, hay nói em ngu ngốc." Nàng bất đắc dĩ nói.

"Được rồi, Tiểu Bảo là chị dẫn đi sao?" Charlotte hỏi.

"Đúng vậy, nếu không phải làm xét nghiệm quan hệ với tiểu Bảo, chị đã để lộ ra khuyết điểm rồi." Nàng trầm giọng nói.

"Rốt cuộc chị đang làm cái gì vậy?" Charlotte không hiểu hỏi.

Thịnh Đông Quang đã coi Engfa là cái đinh trong mắt rồi, nàng lại xuất hiện với thân phận Engfa, như vậy mà nói sẽ mau chết.
Gián điệp trong quân đội vẫn chưa tìm ra, nàng đổi thân phận không những an toàn gấp nhiều lần, mà còn có thể làm được rất nhiều chuyện. Không lâu sau đó, nàng sẽ đến Bộ Ngoại giao làm thứ trưởng, nắm giữ ngoại giao, cũng là một thủ đoạn. Dù sao Thẩm Diên Dũng và Thịnh Đông Quang quan hệ mật thiết, không thể không phòng.

Trong lòng Charlotte có một cảm giác kỳ lạ, kỳ lạ không nói nên lời, thế nhưng, lại không nói được kỳ lạ chỗ nào.

"Như vậy tháng 1, chị sẽ đến Bộ ngoại giao, em cần làm gì, có thể để chị làm. Như vậy tháng 3, chị còn có thể đến nội các, trước mắt chị đã có kế hoạch, trước loại bỏ tay chân của Thịnh Đông Quang, để ông ta không còn cánh, đúng rồi, nói không chừng có thể nắm được một ít chuyện mà Thẩm Ngạo không muốn người ta biết, cụ thể, ngày mai chị mới có thể nói cho em biết."

Nàng nở nụ cười, lực ôm eo cô chặt hơn một chút: "Có thể khiến em trở thành người phụ nữ của chị là phúc ba đời của chị."

"Có thể cùng chị đồng tâm hiệp lực, càng là may mắn của em." Charlotte mỉm cười nói.

Nàng nhìn đôi mắt của cô, dưới ánh đèn yếu ớt, phủ thêm lớp voan mỏng, càng thêm đẹp, cúi đầu, hôn lên môi Charlotte, hôn điên cuồng, đè cô vào tường.
Charlotte bị nàng hôn có chút thở không nổi.

Nàng giống như... Đói khát, không để cho cô thở một chút, ôm thật chặt eo cô, áp sát bụng nàng.
Charlotte cảm nhận được rõ rệt nàng nóng như lửa và to lớn.
Mặt đỏ lên, mặc dù đã cùng nàng rất nhiều lần, vẫn cảm thấy xấu hổ, đẩy nàng. Nàng buông lỏng môi cô, nhưng không buông cô ra, hôn lên cổ cô, làm phần da trắng nõn của cô ấy nổi mẩn đỏ.

Charlotte buồn cười khanh khách: "Engfa, được rồi, Engfa."

Nàng đột nhiên dừng lại, trong mắt lóe lên một tia sắc nhọn, ẩn náu trong bóng tối, nhìn về phía cô: "Bây giờ chị là Hình Thiên, cho dù trường hợp nào, em cũng không được gọi chị là Engfa, biết không?"

Charlotte hiểu, bây giờ bọn họ đều là đầu sóng ngọn gió, một chút sơ hở, sẽ dẫn tới tai họa chết người.

''Em hiểu rồi." Charlotte nghiêm túc gật đầu.

"Bây giờ thì gọi lại nghe một chút." Hình Thiên nói.

" Hình Thiên, Hình Thiên, Hình Thiên.'' Charlotte nghiêm trang nói.

Nàng hôn nhẹ lên môi cô một cái: "Gọi lại đi."

"Hình Thiên." Charlotte nói.

Nàng nở nụ cười, xem như thoả mãn, lại ấn gáy cô, hôn lên vành tai cô.

"Buồn." Charlotte đẩy ra.

"Em phải nói, Thiên, buồn." Hình Thiên nhắc nhở.

"Cái này không cần, trước mặt người khác chị sẽ không làm chuyện này với em, lúc lén lút, dù sao cũng chỉ hai người chúng ta." Mặt Charlotte đỏ ửng lên nói.

"Hơi quen là lơ đãng, nếu cần, chị có thể làm chuyện này trước mặt người khác, nếu em gọi chị là Engfa, vậy thì không được rồi, đúng không, chỉ có thay đổi ăn sâu vào bên trong, mới luôn luôn nhớ, mới không gây ra sai lầm. Trạng thái, xưng hô, đều phải đối." Nàng trầm giọng nói.

"Chị, đây là hành động mặt dày gì hả? Nếu chị là Hình Thiên, phải gặp em, liền trực tiếp coi như không biết, chị, hình như chị không nên cố ý trêu em." Charlotte đề nghị.

"Càng trêu, mới càng không nghi ngờ, dù sao em cũng sẽ không để chị mãi mãi không thấy em, không được chạm vào em sao?" Hình Thiên nhướn mày nói, giọng điệu, còn có phen làm nũng mùi vị rất đắc ý.

Charlotte khẽ cười: "Tình trạng chị bây giờ, và Engfa kém xa, chị ấy chưa bao giờ biết nói loại giọng điệu này."

"Cho nên, việc thay đổi phải ăn sâu vào, luôn luôn duy trì trạng thái một người khác, lúc lơ đãng mới không để lộ ra sơ hở, em cũng phải như vậy, ngoan, nói đi."Hình Thiên dẫn dụ.

Ngược lại cô càng xấu hổ, nhưng ngẫm lại, nàng nói cũng có lý.

"Hình Thiên, buồn." Cô cứng nhắc nói.

"Còn gì nữa không?" Hình Thiên hỏi.

"Còn gì nữa?" Charlotte không hiểu.

Nàng nhìn chằm chằm cô, yết hầu chuyển động, ánh mắt say đắm: "Ví dụ như, Thiên, vào đây. Em muốn. Dùng sức một chút, nhanh lên một chút các loại."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #englot