Đừng thích em.
"Vì vậy chị ấy đã làm tốt hơn em, nhưng người làm tốt hơn em đã bỏ rơi em như vậy, ha ha ha ha, cho nên chị ấy không phụ lòng mọi người mà chỉ phụ lòng em, một người phụ lòng em thì tại sao em còn phải sống như chị ấy muốn chứ." Charlotte trở nên kích động, hất tay Hình Thiên ra.
"Vì vậy em chết vì một người đã phụ lòng em, chẳng phải càng không đáng sao?" Hình Thiên cũng kích động mà nói.
Charlotte quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ: "Chị đi đi, em muốn yên tĩnh."
"Bắt đầu từ bây giờ, chị sẽ không rời khỏi em nửa bước, em chết thì chị cũng chết chung với em." Hình Thiên nói một cách trầm lắng, ánh mắt kiên định mà quyết liệt.
Charlotte thắc mắc nhìn nàng với sự bực bội và tức giận. Hình Thiên không lên tiếng, chỉ nhếch mép lên nhìn cô. Charlotte quay mặt đi lần nữa, quay lưng lại với nàng. Tống Tâm Vân mở cửa đi vào, nhìn thấy Hình Thiên bèn hơi bất ngờ.
"Mẹ, con về rồi." Hình Thiên nói rồi nhận lấy chiếc đĩa trên tay Tống Tâm Vân.
Tống Tâm Vân vui quá nên khóc và nghẹn ngào rằng: "Tốt, tốt, trở về là tốt rồi, chưa ăn cơm đúng không, bây giờ mẹ bưng phần của con lên luôn, con hãy ở bên tiểu Char đi."
"Cảm ơn mẹ." Hình Thiên nói.
Tống Tâm Vân lau nước mắt, vui vẻ bước ra ngoài.
Đôi mắt Charlotte khẽ nhấp nháy đang chan chứa những cảm xúc kỳ lạ, cô quay người lại nhìn vào Hình Thiên: "Tiểu Bảo đâu, bảo nó về nhà đi."
"Tiểu Bảo ghét em, để nó ở lại bên cạnh em thì quá nguy hiểm." Hình Thiên từ chối thẳng thừng.
Cô biết điều Hình Thiên nói là sự thật nhưng ngay cả mạng sống cô cũng không cần thì còn sợ gặp nguy hiểm gì nữa. Nhưng Hình Thiên kiên quyết như thế chắc sẽ không đồng ý. Có lẽ đã quá mệt mỏi, hoặc có lẽ do trước kia quá kích động, bây giờ đầu óc hơi choáng váng, cô thực sự cần phải nghỉ ngơi.
"Em không muốn ăn, em muốn ngủ một lát." Charlotte nói.
"Ừm ừm, ngủ một lát trước đi, ngủ dậy rồi ăn sau, chị sẽ không rời đi đâu." Hình Thiên nói một cách ôn tồn, vén chăn ra giúp Charlotte.
Charlotte nằm lên giường, Hình Thiên lại đắp chăn cho cô, bịt kín xung quanh cho cô chỉ để lộ khuôn mặt.
Nàng cúi đầu xuống hôn nhẹ trên trán cô, khẽ nói: "Chị nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt, chị thề."
Charlotte nhắm mắt lại, nhưng lông mi vẫn đang run rẩy, cố nuốt nỗi khổ chất chứa xuống và không lên tiếng nữa.
Vào buổi chiều, bác sĩ có đến, Hình Thiên thấy Charlotte đang ngủ say nên bảo bác sĩ về trước.
Trương Tinh Vũ nhìn vào Hình Thiên giống y hệt với Thủ trưởng bèn lấy hết can đảm nói: "Tôi có thể nói vài câu với chị không?"
Hình Thiên biết Trương Tinh Vũ là tâm phúc của Engfa, nàng gật đầu rồi mở cửa ra, nàng không đi xa chỉ đứng ở ngoài cửa.
"Chị có phải là Thủ trưởng Cố không?" Trương Tinh Vũ nhìn chằm chằm vào mặt Hình Thiên và hỏi.
Hình Thiên quả thật giống hệt Thủ trưởng Cố, anh hoàn toàn không phân biệt được.
"Tôi là chị gái song sinh của cô ta." Hình Thiên không nói dối.
"Vậy Thủ trưởng... Mợ chủ..." Hốc mắt Trương Tinh Vũ ửng đỏ, bắt đầu nói năng lộn xộn.
"Tôi sẽ gánh vác tránh nhiệm của em gái tôi, làm những gì mà cô ta muốn làm nhưng chưa làm xong, yên tâm đi, tôi vào xem tiểu Char trước, có chuyện gì cậu cứ liên lạc với tôi sau. Ngoài ra, sức khỏe của tiểu Char không được tốt, tôi sẽ tìm Quân y của tôi đến để bảo vệ cô ấy hai mươi bốn giờ." Hình Thiên nói.
Trương Tinh Vũ không lên tiếng.
Anh thấp thoáng cảm thấy chị gái của Thủ trưởng Cố cũng là người tốt, suy cho cùng là người chị gái này đã cùng nhau đánh bại Tả Đoàn Niên với mợ chủ: "Là Tả Đoàn Niên ám sát Thủ trưởng Cố sao?"
"Phải." Hình Thiên thốt ra một chữ vang dội.
"Tôi biết rồi. Vậy chị hãy chăm sóc cho mợ chủ thật tốt, hôm nay tâm trạng của mợ chủ đã suy sụp, cứ khóc mãi khóc mãi, khóc suốt mấy tiếng đồng hồ đến nỗi cô ấy khàn giọng, tôi cũng không biết phải làm sao?" Trương Tinh Vũ nói với vẻ đầy bất lực.
"Tôi biết rồi, cậu ra ngoài làm việc trước đi, ngoài ra, ám vệ đã trở về hết chưa?" Hình Thiên trầm ngâm hỏi.
"Vẫn chưa, ngày mai họ về." Trương Tinh Vũ báo cáo.
"Cậu hãy sắp xếp kĩ, tôi muốn đảm bảo sự an toàn của Charlotte." Hình Thiên dặn dò.
"Vâng, Thủ trưởng." Trương Tinh Vũ không kìm được kính lễ, anh cũng trở nên ngẩn ngơ khi nhìn vào khuôn mặt giống hệt Thủ trưởng của Hình Thiên.
Hình Thiên gật đầu rồi quay về phòng, tiếp tục ở bên Charlotte.
Khi Charlotte thức dậy đã là sáu giờ chiều. Cô mở mắt ra, người đầu tiên cô nhìn thấy chính là Hình Thiên, nhìn vào khuôn mặt giống hệt Engfa một cách thơ mộng, trong đầu không muốn suy nghĩ, chỉ muốn luôn nhìn nàng như vậy, như thể Engfa đang ở bên cạnh cô vậy.
"Đói chưa?" Hình Thiên hỏi: "Vừa nãy chị trò chuyện với mẹ, mẹ muốn nấu món canh cá tươi nhất cho em, buổi chiều lại đi câu cá nữa rồi."
Cô lắng nghe giọng nói giống hệt Engfa của Hình Thiên, trái tim bắt đầu đau nhói. Cô đang tận hưởng sự hạnh phúc, còn Engfa thì sao? Đang chịu đựng sự cô độc?
Cô ngồi dậy: "Vất vả cho mẹ rồi."
Hình Thiên lập tức đỡ cô dậy và tẩy não cô: "Điều khó khăn nhất chính là người mình yêu không ở đây, về điều này em chắc hẳn hiểu rõ hơn mọi người nhiều, những chuyện khác, khó khăn đến mấy cũng xứng đáng."
Charlotte bước xuống giường, trông có vẻ rất bình tĩnh, trên mặt không tỏ ra vẻ khác thường nào cả, cô hít mũi: "Em ngửi thấy mùi thơm của cá."
"Mũi nhạy thật đấy, bây giờ chúng ta xuống dưới ăn tối hay là đem vào phòng." Hình Thiên nói một cách ân cần.
Charlotte lườm nàng: "Chị muốn dùng thân phận của Engfa à?"
"Tống Tâm Vân đã lớn tuổi rồi, chị không muốn làm tổn thương bà ta, bà ta cũng là người Engfa muốn che chở." Hình Thiên trầm giọng nói rằng.
Charlotte hiểu ý và nhắc nhở: "Thường ngày Engfa rất lạnh lùng, sẽ không chủ động quan tâm đến Tống Tâm Vân, cho dù Tống Tâm Vân nói chuyện với chị ấy, chị ấy cũng chỉ ừm một tiếng thôi, chị lưu ý một chút, suy cho cùng Tống Tâm Vân cư xử với Engfa nhiều năm như vậy sẽ dễ bị bà ta phát hiện ra."
Hình Thiên nhếch mép lên: "Sau này cần em giúp đỡ chị nhiều, chị và Engfa khác nhau lắm sao?"
"Khuôn mặt giống nhau, giọng nói giống nhau, nhưng hành vi cử chỉ tính cách và khí chất lại một trời một vực, chị ấy rất hướng nội, chị rất cởi mở." Charlotte phân tích.
"Được, sau này chị sẽ chú ý, sáng mai chị sẽ dựng lều bên bờ sông, chị đi câu cá với em." Hình Thiên mỉm cười nói.
Charlotte không lên tiếng.
Cô xuống lầu, Tống Tâm Vân thấy Charlotte và Hình Thiên liền nở một nụ cười hạnh phúc: "Mẹ còn định lên lầu gọi hai con ăn cơm, không ngờ hai con đã xuống đây rồi."
"Ngửi được mùi thơm của cá nên cảm thấy đói ạ." Charlotte mỉm cười nói.
"Con cá lúc buổi trưa con không có ăn, đúng lúc Trương Tinh Vũ tới đây, mẹ bảo cậu ta đưa cho Thư Lam giúp mẹ."
"Mặt của Thư Lam mới làm phẫu thuật, vẫn chưa được ăn những món ăn như cá, cô ta nên ăn nhiều trái cây và các món ăn chay." Charlotte nói.
"Hả? Vậy để mẹ gọi qua đó." Tống Tâm Vân áy náy không thôi.
"Nhưng hiếm khi ăn một chút cũng không sao, con đoán bác sĩ bên đó sẽ nhắc nhở." Charlotte an ủi Tống Tâm Vân.
"Không được, mẹ phải gọi qua đó hỏi thử." Tống Tâm Vân vẫn không yên tâm, lập tức gọi qua đó ngay.
Charlotte thấy Tống Tâm Vân quan tâm đến Lâm Thư Lam như vậy, trong lòng cô cũng rất vui.
Lâm Thư Lam là trẻ mồ côi, sau này cứ ở bên cạnh Tống Tâm Vân là được rồi. Hình Thiên nhìn Charlotte suốt, cứ sợ cô sẽ đột nhiên biến mất trước mặt nàng vậy. Nàng nhớ in vào lòng từng nụ cười của cô.
Tống Tâm Vân gọi xong bèn thở phào nhẹ nhõm và nói với Charlotte: "May quá, may quá, bác sĩ đã căn dặn nên cô ta không có ăn, cho Trương Tinh Vũ ăn hết rồi, dạo này tình cảm giữa Trương Tinh Vũ với cô ta không tệ, thật ra hai đứa này cũng rất xứng đôi."
"Vâng." Charlotte dịu dàng đáp lại: "Để con bưng thức ăn giúp mẹ."
Cô theo Tống Tâm Vân bước vào nhà bếp. Tống Tâm Vân đã làm món thịt kho tàu, canh cá tươi ngon và còn nấu thêm món cá viên, chả cá, có cả cá chiên, salad ức gà trái cây, nấm kho và thịt bò canh chua.
"Nấu nhiều món như vậy, con sắp trở thành bà mập luôn rồi." Charlotte nói đùa.
Hình Thiên vốn muốn nói dù em có trở thành bà mập thì chị cũng thích, cùng lắm chúng ta là gia đình nhiều thịt, nhưng nhớ đến lời nhắc nhở của Charlotte, thường ngày Engfa rất lạnh lùng, nàng liền nhịn lại không lên tiếng.
Tống Tâm Vân ôm lấy vai Charlotte: "Nếu Engfa dám chê bai con thì mẹ đánh nó ngay."
"Ha ha." Charlotte bật cười.
Cô nhớ Engfa, rất nhớ. Cười một hồi, hốc mắt lại ửng đỏ. Cô rũ mắt xuống, để hàng mi dài che đi sự dao động trong mắt, không để ai phát hiện được. Ba người họ đều ngồi trước bàn ăn, cùng ăn một bữa tối thơm phức.
Tống Tâm Vân nhìn Hình Thiên rồi lại nhìn Charlotte: "Hai con sau này quyết định rời khỏi nơi này sao?"
Hình Thiên không nói chuyện, nàng nhìn sang Charlotte.
Charlotte lắc đầu, Engfa ở đây, cô sẽ không đi đâu cả.
"Trước kia muốn rời khỏi, không phải do mong đợi thế giới bên ngoài thế nào, mà là muốn né tránh Thịnh Đông Quang và Tả Đoàn Niên, tránh xa những người muốn tổn hại chúng ta, hiện giờ, Thịnh Đông Quang đã chết, Tả Đoàn Niên cũng sẽ nhận được sự trừng phạt của pháp luật, chúng ta đã an toàn rồi, suy cho cùng ở đây có người nhà và bạn bè của chúng ta và từng mảnh ký ức thuộc về chúng ta, tụi con sẽ không đi đâu." Charlotte nói.
Hình Thiên nắm lấy tay Charlotte.
Bởi vì ở trước mặt Tống Tâm Vân nên Charlotte không rút tay ra, nhưng cũng không nhìn Hình Thiên.
"Không đi là được, ha ha, vốn mẹ còn suy nghĩ nếu rời khỏi đây thì phải đi đâu? Mẹ suy đi nghĩ lại cũng không có nơi mẹ muốn đi, thật ra thì trong nhà mới là nơi ấm cúng nhất, những nơi khác hiếm khi đi du lịch là được, nếu không sẽ dễ mất phương hướng." Tống Tâm Vân nói một cách vui vẻ.
"Nói cũng phải, có một ngôi nhà, biết được cuối cùng mình phải đi đâu." Charlotte không để lại dấu vết rút tay đang bị Hình Thiên nắm lấy rồi múc canh.
Hình Thiên lập tức đưa chiếc thìa cho Charlotte múc canh. Nàng cũng sẵn múc luôn một chén cho Tống Tâm Vân.
Tống Tâm Vân an lòng mà nhìn Hình Thiên: "Trải qua nhiều chuyện như vậy, Engfa cũng biết quan tâm đến người khác rồi, rất tốt, rất tốt."
Hình Thiên học theo sự lạnh lùng của Engfa "Ừm" một tiếng.
Sau bữa tối, Tống Tâm Vân bưng chén vào nhà bếp, nàng đi ra ngoài gọi cho Trương Tinh Vũ: "Có người giúp việc nữ nào phù hợp không?"
"Không có, ám vệ chỉ có một người phụ nữ, chính là Thư Lam, sau khi Thư Lam gặp tai nạn đã không còn tìm người giúp việc nữa, sợ tùy tiện tìm một người giúp việc để ở biệt thự, ngược lại sẽ gây ra mối đe dọa cho mợ chủ."
Trương Tinh Vũ giải thích.
"Tôi biết rồi, ngày mai tôi sẽ cử một người của tôi đến để phụ trách vấn đề vệ sinh trong biệt thự, người của tôi thì cậu cứ yên tâm." Hình Thiên nói.
"Người của chị tôi chắc chắn yên tâm, có một chuyện, ngày mai ám vệ sẽ đi làm, chị muốn che giấu thân phận hay là nói đúng sự thật với họ?" Trương Tinh Vũ hỏi.
"Nói đúng sự thật đi, một khi lời nói dối bị vạch trần thì tính chất sẽ không giống nhau nữa, nhưng tạm thời phải giấu Tống Tâm Vân, tôi không muốn bà ta quá đau lòng."
"Được, tôi biết rồi." Trương Tinh Vũ cúp máy.
Hình Thiên xoay người lại.
Charlotte đứng ngay sau lưng nàng.
"Ra ngoài đi dạo đi, em có chuyện muốn hỏi chị." Charlotte nói.
"Đợi chút." Hình Thiên lấy chiếc áo lông của Charlotte choàng lên người cô và căn dặn: "Bên ngoài bây giờ rất lạnh, đừng để bị lạnh."
"Ừm." Charlotte kéo kín áo lại rồi bước ra ngoài.
Mặt trăng trên bầu trời, một vài ngôi sao thưa thớt, gió lạnh thổi qua khiến suy nghĩ con người càng rõ ràng hơn.
"Em nhớ khi chị vừa mới xuất hiện thì thấy chị đang tìm thứ gì đó, chị đang tìm gì vậy?" Charlotte hỏi.
"Một tấm hình, là tấm hình chụp chung của chị và Engfa khi ra đời, lúc đó khi chị tìm Cố Thanh Hùng đã đưa cho ông ta. Nhưng chị không tìm được, có thể ông ta sớm đã đốt mất rồi." Hình Thiên giải thích.
"Chị sớm đã liên lạc với bố của Engfa?" Charlotte ngạc nhiên.
"Phải, lúc đó Engfa rời khỏi quân khu để kinh doanh thì chị đã liên lạc với bố nuôi của Engfa, nói với ông ta rằng chị là chị gái song sinh của Engfa." Hình Thiên nói không hề giấu diếm.
Charlotte không hề nghĩ tới điểm này: "Bố nuôi của Engfa dọn tới đây cũng là vì chị?"
"Phải, bởi vì căn biệt thự này có đường hầm, cho dù chị tới liên lạc với ông ta cũng không có người phát hiện được."
"Vì vậy bản đồ đường hầm đó là bố nuôi của Engfa cho chị." Charlotte đoán rằng.
"Phải, bọn chị vẫn đang kế hoạch, chị có thể thuận lợi vào được Bộ Ngoại giao làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao có mối liên quan rất lớn với âm mưu của Cố Thanh Hùng trong những năm nay." Hình Thiên giải thích.
"Nhưng khi bố của Engfa chết không có nói chị ra." Charlotte tò mò: "Tại sao lại thế này?"
"Chị nghĩ có vài khả năng. Một là khi Engfa trở về, sức khỏe Cố Thanh Hùng đã rất tồi tệ, chưa kịp nói đã qua đời. Hai là ông ta cảm thấy nói ra cũng vô dụng, hơn nữa sẽ khiến chị gặp nguy hiểm theo nên không nói ra. Khả năng thứ ba là ông ta có nói nhưng Engfa không nói với em thôi." Hình Thiên phân tích.
Charlotte hít sâu một hơi và đã hiểu rõ: "Thật ra chị không biết tiểu Diễn đang ở đâu, đúng không?"
"Chị không biết nhưng Lâm Tiến biết, cho nên em muốn tìm được tiểu Diễn cũng rất dễ dàng."
Charlotte lắc đầu, cô sợ sau khi gặp tiểu Diễn sẽ lay động sự quyết tâm của cô: "Tiểu Diễn đi theo ba mẹ nuôi của nó cũng khá vui vẻ, em mãi mãi là mẹ của nó, nhưng em không muốn bây giờ nó cảm thấy bất hạnh."
"Em đã quyết định đúng đắn." Hình Thiên tán thành.
Charlotte không lên tiếng, chân cô giẫm lên những cành cây khô, vang ra âm thanh xào xạc, trông càng cô đơn hơn.
Cô sợ sự cô đơn này, nặng nề đến nỗi không thở được, cô lại hỏi: "Chị và Thu Đình có phải là người yêu không?"
"Không phải, thật ra Thu Đình là con gái riêng của Hình Thương, ông ta luôn muốn gả Thu Đình cho chị, nhưng chị chỉ coi Thu Đình là em gái và..." Hình Thiên hơi khựng lại, khuôn mặt hiện lên vết ửng đỏ: "Chị chưa từng phát sinh quan hệ với phụ nữ."
"Ừm." Charlotte dịu dàng đáp lại, đi đến bên hồ, nhìn vào hồ nước và nói một cách lạnh nhạt: "Đừng thích em."
Hình Thiên đứng bên cạnh cô, bất lực mà nói: "Thích rồi, làm sao có thể không thích được."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip