Đừng từ chối chị.

Hơi thở của nàng dường như muốn nuốt chửng cô. Charlotte giật mình, không đáp trả lại nàng, hơn nữa cô vẫn còn tâm sự, chính là cô đã nghi ngờ nàng rất nhiều lần, thế nhưng nếu cô nói ra thì sẽ tổn thương đến tình cảm.
Nàng cắn môi cô, tiến vào trong miệng cô, liếm đầu lưỡi của cô, sau đó lại mút nuốt vào trong, rồi lại trêu chọc đẩy đầu lưỡi cô lên xuống.

Trong đầu Charlotte hỗn loạn, có phải cách hôn của nàng hoàn toàn khác so với ký ức của cô không?
Lúc trước cô hôn môi đều là trực tiếp, hung hăng, bá đạo, cởi mở, bùng nổ tràn đầy sức lực để cho cô không thể nào từ chối được.
Nhưng bây giờ, chủ yếu là khiêu khích. Cô vừa nghĩ tới nàng không phải là Engfa, có chút sợ hãi, cả người run rẩy, đẩy nàng ra.

Nàng nhướng mày, đôi mắt thấp thỏm lo âu, ôm cô càng chặt, càng hôn bá đạo hơn, không phải là nhịp điệu như lúc trước, mà chính là không cho cô một khát vọng để chống cự lại. Đây mới giống Engfa. Cô dùng sức hít thở, hơi thở của nàng rất mát lạnh sạch sẽ, giống như hơi thở của hoa cỏ dưới ánh mặt trời. Cô hơi ngẩn ngơ, nhắm mắt lại hôn đáp lại nàng. Dường như sự kích động của nàng cũng ổn định lại, hôn cô không buông, hôn đến mười phút mới thở hổn hển thả cô ra.

Charlotte nhìn ra tâm trạng của nàng không được tốt: "Chị làm sao vậy?"

"Tại sao em không nghe điện thoại?" Hình Thiên hỏi, bế cô đi về phía giường ngủ.

Charlotte rũ mắt xuống khẽ nói: "Bởi vì tức giận."

"Tức giận với chị nên không làm theo giao ước sao?"

"Tức giận chị không để ý đến an nguy của mình, nếu như chị muốn thu hút tất cả sự mâu thuẫn của mình qua đó, giả chết còn có ý nghĩa gì?" Charlotte cau mày hỏi ngược lại.

"Nhưng chị không thể nhìn em gặp nguy hiểm, Tả Đoàn Niên có một động tác trước khi giết người, đó chính là vuốt đuôi người đó, ngày mai bạn của chị mới tới đây, nhanh nhất cũng phải đến nửa tháng người khác mới biết hai em đang quan hệ qua lại với nhau, em quá nguy hiểm rồi." Hình Thiên trầm giọng nói, sau đó đặt cô lên giường.

"Chị sẽ không gặp nguy hiểm đúng không?" Mắt của Charlotte đỏ hoe: "Chị chết rồi, em sẽ không sống nổi, thế nhưng em chết rồi, em biết chị sẽ kiên cường hơn em."

"Em chết rồi chị cũng sẽ chết." Hình Thiên ngồi bên cạnh giường trầm giọng nói.

Đôi mắt Charlotte nhìn nàng hơi run lên, không nói lời gì. Nàng nhìn thấy mắt cô long lanh hơi nước, nhưng cô lại không khóc, rất quyến rũ mê người, giống như sương mù chốn tiên cảnh, lại giống như mưa bụi ở Giang Nam.
Cảm giác này bao trùm trái tim nàng cũng ẩm ướt, rất xúc động.
Lúc trước nàng không chạm vào cô, bởi vì nàng vẫn còn chút ranh giới đạo đức, dù sao thì cô cũng là vợ của em gái nàng. Nhưng nếu Engfa đã chết rồi thì sao? Nàng sợ cô cũng sẽ chết theo. Nàng muốn cô yêu nàng, đồng thời che giấu cô cả đời, như vậy thì cô sẽ sống vui vẻ dưới sự cưng chiều của nàng.
Hơn nữa, khi tiếp xúc với cô, nàng ngày càng phát hiện nàng đã yêu cô đến mức không thể khống chế được chính mình nữa.
Tính cách của cô không hoạt bát nhưng lại khéo léo, hướng nội, mỗi một câu nói của cô đều có sức hấp dẫn trí mạng, rất dịu dàng nhưng cứng rắn, rất kiên cường nhưng cũng rất yêu đuối, rõ ràng cô tốt bụng đến mức, thủ hạ bị thương cô cũng cảm thấy đau lòng, nhưng lại vì tình yêu mà đi ra ngoài tiền tuyến giết địch.
Nàng thích mọi điểm của cô, nhớ từng cái nhíu mày, nụ cười của cô.
Thậm chí nàng còn cảm thấy rất vui mừng, Engfa có thể gặp được cô, vì vậy nàng cũng gặp được cô.

"Tiểu Char, em đã ba tháng rồi đúng không?" Hình Thiên khàn giọng nói.

Charlotte hơi run lên, cô biết nàng đang hỏi về thời gian mang thai của cô. Cô đã ba tháng rồi, có thể phát sinh cuộc sống sinh hoạt, thế nhưng... trong lòng cô vẫn mơ hồ chống cự.

Hình Thiên nhìn ra phản ứng của cô, hôn lên môi dưới của cô, giọng điệu gần như mang theo vẻ cầu xin: "Đừng từ chối chị."

Charlotte cảm thấy đau đớn ở trong lòng. Nàng đã nói câu này với cô từ rất rất lâu rồi. Lúc đó, cô vẫn còn là vợ của Tô Khánh Nam, trong nháy mắt, toàn bộ ký ức tràn vào trong đầu cô. Cô vẫn còn nhớ lần đầu tiên của bọn họ, nhớ khoảnh khắc Engfa xuất hiện khi cô bị bắt cóc, cũng nhớ tới lúc cô bị chặt đứt ngón tay út khi cô bị bắt cóc, Engfa cũng chặt đứt ngón út của mình cùng cô, cũng nhớ tới vụ nổ đó, nàng chết nhưng cũng không quên cứu cô. Nước mắt cô chảy xuống, gật đầu.

Hình Thiên nở nụ cười, nàng rất kích động, hưng phấn không thể diễn tả bằng lời, hôn lên nước mắt cô, nuốt vào tất cả mặn chát vào trong miệng, sau đó từ từ di chuyển đến môi cô. Nàng cởi đồ của mình trước.

Cô rất quen thuộc cơ thể của Engfa, ở đâu có vết sẹo, nốt ruồi, quả thật giống nhau như đúc, cho dù là sinh đôi cũng không thể giống nhau như vậy, chẳng lẽ là do cô suy nghĩ lung tung, vì vậy cô chủ động hôn lên da thịt nàng.
Cô chỉ nhẹ nhàng hôn lên bả vai nàng, nàng đã cảm thấy có một dòng điện đang xẹt qua cơ thể, cảm giác đó rất kỳ lạ, càng muốn nhiều hơn vì vậy nàng không nhúc nhích. Charlotte chỉ dịu dàng nhìn nàng khó hiểu, không tiếp tục nữa.

Hình Thiên giữ gáy cô, cúi đầu hôn lên môi cô thật sâu, nhẹ nhàng nói: "Chị thích em hôn chị."

Charlotte đỏ mặt, dưới ánh đèn lờ mờ, lại càng long lanh động lòng người. Cô khẽ hôn dọc theo các múi thịt của nàng, có lúc sẽ dừng lại mút chút dấu vết hồng hồng, Hình Thiên nhịn đến khó chịu khàn giọng nói, mặt cô càng đỏ hơn. Cô rất ít khi chủ động, lúc trước cũng như vậy, bởi vì tính cách cô khá khép kín, lại rất dễ xấu hổ, cô chính là một người phụ nữ rất truyền thống. Nàng vẫn không nhúc nhích, nhìn cô say đắm.

Đột nhiên điện thoại trong túi quần nàng reo lên. Cô giật mình vội vàng buông tay ra.

Hình Thiên buồn bực nhíu mày, lấy điện thoại ra định ngắt máy, nhưng khi nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, nàng hơi do dự sau đó bước xuống giường nghe máy, giọng điệu rất xấu: "Có chuyện gì?"

Charlotte nhìn thấy vẻ mặt nàng đột nhiên trở nên rất xấu, trong lòng có một dự cảm không tốt.

Nàng cúp máy, lưu luyến nhìn Charlotte, cúi đầu hôn lên trán cô: "Tiểu Char, chị có việc gấp phải đi trước."

"Có chuyện gì vậy?" Charlotte lo lắng hỏi.

"Em yên tâm, chị có thể giải quyết được." Hình Thiên khẽ mỉm cười.

Cô biết nàng không muốn nói, vì vậy cô cũng không hỏi nữa.

Nàng nhanh chóng mặc quần áo vào, lại hôn lên mặt cô một lần nữa, căn dặn: "Em đừng để mệt quá, ngày mai có thể chị sẽ không đi tới đây được, em nên chú ý nghỉ ngơi, có việc gì thì gọi điện cho chị."

Charlotte gật đầu, nhìn vẻ mặt nàng căng thẳng, vội vàng rời đi.
Có lẽ chuyện bên đó của nàng rất khó giải quyết. Không biết bắt đầu từ khi nào, cô và nàng, từ không nói lời nào lại biến thành trạng thái che giấu và không tin tưởng như bây giờ.

Hình Thiên vội quay về, ra khỏi đường ngầm. Thu Đình nằm ở trên giường ngủ mê man, trên người đều là vết tích Lê Tuấn Đạt lưu lại. Lê Tuấn Đạt đã mặc xong quần áo, trên mặt vẫn còn vẻ hồng nhuận sau khi làm tình.

Nhưng vẻ mặt anh ta rất căng thẳng: "Vừa nãy tướng quân Hình đã tới gõ cửa, đoán chừng chuyện này sẽ truyền đến bên đó."

"Tôi biết rồi, anh đi trước đi." Hình Thiên rửa mặt xong, từ trong phòng đi ra.

Hình Thương đang chờ ở phòng khách dưới tầng, nhìn thấy Hình Thiên, ông ta trách cứ: "Thu Đình vẫn là lần đầu tiên, con đừng đòi hỏi nhiều quá?"

Hình Thiên nhìn ông ta thâm thúy, vẻ mặt không đổi nói: "Đây không phải là việc ông muốn sao? Tìm tôi có chuyện gì?"

Hình Thương thở dài một hơi, trở lại chuyện chính: "Người của chúng ta ở nước B và nước F lần lượt xảy ra chuyện, có ba người đã bị bắt, bây giờ bảy người vẫn đang lẩn trốn, thân phận của họ đột nhiên bị lộ, tôi nghi ngờ có liên quan đến chuyện ngu xuẩn cô làm hôm nay. Cô không nên nói với Tả Đoàn Niên cô muốn theo đuổi Charlotte, đoán chừng ai cũng biết cô muốn theo đuổi Charlotte, cô xem, đã xảy ra chuyện rồi."

"Bây giờ tôi sẽ phái người đi cứu họ." Hình Thiên quả quyết nói, rồi gọi điện thoại.

Đợi nàng gọi điện xong, Hình Thương tiếp tục nói: "Tôi nghi ngờ người có thể biết được sắp xếp của chúng ta ở nước ngoài, làm chúng ta bị bại lộ quy mô lớn như vậy là Thẩm Diên Dũng. Vì người có quyền ngoài cô, tôi, còn có Thẩm Diên Dũng."

"Không thể là Thẩm Diên Dũng, bây giờ người Thẩm Diên Dũng quan tâm là Tả Đoàn Niên, chèn ép tôi không hề có lợi cho anh ta. Vì anh ta không ra tay thì Tả Đoàn Niên cũng sẽ ra tay. Nếu Tả Đoàn Niên ra tay, anh ta mới có cơ hội nhằm vào Tả Đoàn Niên." Hình Thiên phán đoán.

"Vậy là ai? Cô cảm thấy là Tả Đoàn Niên sao?"

"Cũng chưa chắc, có điều chắc chắn là, họ biết chúng ta có một số người ở nước B và nước F. Tôi nghi ngờ cũng không phải toàn bộ. Những người khác thấy nước ta liên tục có người bị bắt, lo thân phận mình bại lộ, không giữ được bình tĩnh, nên mới lẩn trốn. Trên thực tế, chắc là họ chưa bị lộ. Tôi đi tìm hiểu tình hình trước." Hình Thiên vội nói.

"Đi đi, lần này cũng là dạy dỗ cô một lần, xem sau này cô còn dám tùy hứng làm bậy hay không."

"Tôi sẽ cứu họ trở về." Hình Thiên trầm giọng, đi về phía tầng hầm.

Nàng đi vào phòng bí mật, gọi mấy cuộc điện thoại, khi nàng vừa từ trong phòng đi ra thì Thẩm Diên Dũng gọi điện tới.

"Người của chúng ta ở nước B và nước F đều đã bị lộ." Thẩm Diên Dũng lo lắng nói.

"Không phải, nước B bị lộ hai người, nước F cũng bị lộ hai người, những người khác là sau khi nghe thế thì cảm thấy nguy hiểm nên mới tạm thời trốn đi." Hình Thiên báo cáo.

"Loại người vì lợi ích cá nhân mà hãm hại đồng loại không thể tha thứ được. Cô là Bộ trưởng Bộ ngoại giao, ngày mai cô hãy đi nước B đàm phán. Chắc là họ có danh sách, nhưng không có chứng cớ. Cô hãy cứu họ trở về. Phía nước F tôi sẽ đi thương lượng." Thẩm Diên Dũng nghiêm trọng.

"Được, tôi có một đề nghị." Hình Thiên nheo mắt, nặng nề nói.

"Cậu nói đi."

"Bây giờ chúng ta hãy làm một danh sách giả, nói là gián điệp của nước ta, rồi gửi đến nước B và nước F, tung hỏa mù cho họ." Hình Thiên đề nghị.

"Trước đó tôi cũng từng nghĩ đến ý tưởng này, nhưng tôi còn chưa rõ sao đối phương có được danh sách bên ta. Hay là thế này, dù sao bốn người kia đã bị lộ, cứ đưa họ vào danh sách giả đó rồi gửi lên mạng, những người trong danh sách giả kia nhất định phải là những người có tiếng tăm ở nước B và nước F." Thẩm Diên Dũng suy nghĩ.

"Yên tâm, chúng ta đã sớm chuẩn bị dang sách nhân viên khẩn cấp rồi, tôi có một ý nghĩ vô cùng mạo hiểm..." Hình Thiên dừng lại.

"Cô nói xem." Thẩm Diên Dũng cũng lo lắng, dù sao nếu việc đàm phán giữa các quốc gia không tốt thì sẽ dẫn đến xảy ra vấn đề lớn.
Mà một khi xảy ra vấn đề lớn thì sẽ có người hoài nghi vị trí tổng thống.

Lần này, đối phương ra tay quá độc ác, dùng cách hi sinh nhân viên tình báo quan trọng của nước ta, đây là tổn hại đến lợi ích quốc gia. Tuyệt đối không thể để loại người như vậy lên làm lãnh đạo quốc gia.

"Tôi muốn dùng cách nặc danh gửi danh sách cho Bộ trưởng Bộ ngoại giao của họ. Nếu như, danh sách trước đó cũng được gửi cho Bộ trưởng Bộ ngoại giao như vậy thì coi như sai lầm, nếu như không phải thì tôi nghĩ Bộ trưởng Bộ ngoại giao cũng sẽ không để người khác tranh công, chỉ cần nội bộ có mâu thuẫn thì chúng ta sẽ có cơ hội." Hình Thiên đề nghị.

"Cách này rất hay, tôi nhất trí. Tôi không quan tâm dùng cách gì, nhất định phải đảm bảo an toàn cho nhân viên tình báo nước ta. Mặt khác, vì xuất hiện nội gián, nên về đối nội, chúng ta không thể không thừa nhận thân phận của họ. Chúng ta sẽ cùng điều tra chuyện nội gián. Còn nữa, Charlotte là cao thủ đàm phán, hội nghị ngày mai sẽ xác định chuyện này." Thẩm Diên Dũng bàn bạc.

"Được, trước tiên cứ như vậy đã, tôi sắp xếp máy bay, đêm nay sẽ đi nước B ngay."

"Đừng đi với tư cách cá nhân mà hãy dùng thân phận chính thức." Thẩm Diên Dũng nhắc nhở.

"Được, bây giờ tôi đi Bộ ngoại giao đưa ra ngay phương án giải quyết." Hình Thiên trầm giọng nói.

Thẩm Diên Dũng ngắt điện thoại.
Bị điện thoại của anh đánh thức, Lưu San ngồi dậy, như có điều suy nghĩ nhìn anh. Thật ra, làm tổng thống cũng thật đáng thương.
Cô thấy mỗi ngày anh đều ngủ không được sáu tiếng, thời gian nghỉ ngơi không nhiều, đủ loại việc. Trách không được anh nói, anh cơ bản cả năm không nghỉ.
Đây không phải cả năm không nghỉ, mà là mỗi ngày đều tăng ca.

"Xin lỗi em, anh làm em thức giấc rồi, bây giờ anh đi phòng đọc sách, em ngủ tiếp đi." Thẩm Diên Dũng hôn lên trán Lưu San một cái, rồi vội vã đi ra ngoài.

Cô thấy sắc mặt anh rất kém, lông mày nhíu chặt. Trong lòng hơi đau. Thẩm Diên Dũng phải gánh vác quá nhiều trách nhiệm, vinh dự của dòng họ, sứ mệnh của quốc gia, còn có rất nhiều sinh mạng và hạnh phúc của họ.
Cô cũng không ngủ được, cô nghĩ có lẽ có thể vì anh chia sẻ một chút, ít nhất cô nên ở bên cạnh anh. Cô rời giường, định đi phòng đọc sách thì nhìn thấy Hoa Tiên vẻ mặt vội vã đi tới phòng đọc sách, nên cô đứng nguyên tại chỗ.

"Cô Lưu." Âm thanh của Nam Cung Nguyệt vang lên.

Lưu San xoay người, nhìn thấy Nam Cung nguyệt, trong lòng cảnh giác. Thẩm Diên Dũng nói người này đã không còn là Nam Cung Nguyệt trước kia. Quả nhiên tâm cơ của Hoa Tiên rất sâu, nếu Charlotte không nói, cô cũng không nghĩ ra. Sau khi được Charlotte nhắc nhở, cô cũng cảm thấy người này khiến người ta rùng mình.

Nhưng Charlotte cũng đã nói, nhìn thấu mà không nói thẳng ra."Có chuyện gì thế?"

"Cô chủ tổng thống và tổng thống có chuyện quan trọng cần bàn bạc, cô không nên đi vào thì hơn." Nam Cung Nguyệt khẽ cười, nói.

"Tại sao tôi không được đi vào?" Lưu San thốt lên.

Nam Cung Nguyệt không nói gì, cúi đầu. Lưu San không muốn đối mặt với cô ta nên quay về phòng mình. Nếu như sau này cô muốn ở cùng Thẩm Diên Dũng, cô nên học Hoa Tiên chia sẻ vì anh.
Cô không thể trốn ở phía sau Thẩm Diên Dũng hưởng thụ cuộc sống an nhàn, như thế chính cô cũng cảm thấy Thẩm Diên Dũng cần cô làm gì. Nghĩ thông suốt rồi, cô mặc quần áo, đi đến cửa phòng đọc sách, gõ cửa một cái.

"Vào đi." Âm thanh của Hoa Tiên truyền tới.

Nhìn thấy Lưu San, cô ta hơi sững sờ. Cô ta còn tưởng là người đưa bữa ăn khuya, nhưng ngay lập tức cô ta mỉm cười: "Có phải chúng tôi thảo luận quá lớn tiếng hay không, thật xin lỗi."

Lưu San lắc đầu, ngồi xuống ghế sô pha: "Tôi muốn đến dự thính."

Thẩm Diên Dũng nhìn cô, mỉm cười, cũng chỉ có cô mới có thể dưới tình huống này mang đến cho anh một chút ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #englot