Em càng đẹp, chị càng không muốn làm tổn thương em.

Charlotte cũng cảm thấy khó khăn, chủ yếu là buổi tối Engfa về quá muộn, bây giờ trời lạnh, nàng về ăn thì cũng đã nguội mấy rồi, sợ ăn đồ lạnh bị đau bụng.

"Lâm Thư, cô giúp tôi chuẩn bị một cái lò vi sóng. Đặt ở trong thư viện sách, đừng để ai phát hiện ra." Charlotte nói.

Lâm Thư hiểu ý, làm như vậy là vì tối muộn bộ trưởng sẽ qua đây.

Cô cong môi: "Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao."

Buổi tối, Tống Tâm Vân về nhà, trông rất mệt mỏi.

"Mẹ, công ty không có việc gì chứ?" Charlotte lo lắng hỏi.

Tống Tâm Vân lắc đầu cười nhẹ: "Không cần lo, mẹ có thể giải quyết được."

"Sao vậy ạ?" Charlotte cảm giác có vấn đề.

"Gần đây có một đợt hàng xảy ra vấn đề, bị trả lại, bộ phận kỹ thuật của công ty đã đi nước M kiểm tra xem có vấn đề gì rồi." Tống Tâm Vân trả lời.

"Có phải bồi thường không ạ?" Charlotte suy nghĩ một lúc hỏi.

"Phải đợi xem kết quả kiểm tra thế nào đã, cũng phải xem là hàng rốt cuộc có vấn đề gì." Tống Tâm Văn chau mày.

"Mẹ, giá trị thị phần của công ty chúng ta có bao nhiêu?"

"Dưới trướng Cố thị có rất nhiều công ty, nếu cộng tất cả lại, thì tầm hơn 2 vạn, sao vậy?" Tống Tâm Vân khó hiểu hỏi.

"Có thể trích một khoản làm từ thiện, ví dụ như thành lập trường học, bệnh viện, cô nhi viện, các nơi nuôi dạy trẻ em..."

"Nếu như làm từ thiện thì mẹ rất ủng hộ, có thể được." Tống Tâm Vân chẳng nghĩ gì nói.

"Ngoài ra, bây giờ chính là thời cơ, mẹ cũng biết chuyện của Thẩm Ngạo rồi đấy, lần này nhà họ Thẩm coi như tiêu rồi, chúng ta càng phải nên thận trọng, làm càng nhiều, càng dễ bị kẻ khác thừa cơ lợi dụng." Charlotte kiến nghị.

Tống Tâm Vân gật đầu: "Mẹ cũng nghĩ như vậy, muốn mượn cơ hội làm từ thiện bán mấy cái thực nghiệp khó nắm chắc ở nước ngoài, như vậy mẹ có thể thả lòng một chút, Cố thị cũng sẽ an toàn hơn, tiền ít đi chút cũng không sao, cái mẹ muốn là cả nhà bình an."

"Ừm, cảm ơn mẹ." Charlotte thật lòng nói.

Cô biết, Tống Tâm Vân là người thấu tình đạt lý: "Con thật sự muốn làm con dâu của mẹ từ mấy năm trước."

Tống Tâm Vân cũng cười: "Mẹ ở trong quá khứ bị che mờ mắt bởi thân phận địa vị của con, xin lỗi con."

"Không có đâu, con biết hai năm trước mẹ đã tiếp nhận con rồi, không nói cái này nữa, mẹ, hôm nay con làm rất nhiều cá, đều là câu được trong hồ đó, vô cùng tươi ngon, mẹ thử xem."

"Được rồi, được rồi." Tống Tâm Vân khóe mắt có hơi ươn ướt.

Trong lúc đang ăn cơm thì Lâm Tiến gọi điện đến. Charlotte nhanh chóng đi nghe điện thoại.

"Cô chủ, có hai việc, việc thứ nhất, người cô bảo tôi tìm tôi đã tìm ra rồi, có ba kẻ tình nghi, tôi đã gửi thông tin vào mail của cô rồi, cô xem thử xem, việc còn lại vợ của Thẩm Ngạo bị bắt rồi, bọn họ đều quyết không khai gì, họ nói rằng nếu không phải Thẩm Diên Dũng thẩm vấn thì họ sẽ không nói gì." Lâm Tiến báo cáo tình hình.

"Thẩm Diên Dũng đi thẩm vấn chưa?" Charlotte hỏi tiếp.

"Đi rồi, Thẩm Ngạo hoàn toàn phủ nhận việc sát hại Hùng Đại Ninh, ông ta nói là mình bị vu cáo hãm hại, sau đó họ chết để chứng minh trong sạch, hai vợ chồng họ đã tự sát rồi." Lâm Tiến nói.

"Tự sát?" Charlotte cau mày: "Họ tự sát như thế nào?"

"Vợ của Thẩm Ngạo bôi sẵn thuốc độc ở cổ áo, họ đã có kế hoạch tự sát từ trước rồi."

"Thịnh Đông Quang lúc đó nói thế nào? Không phải ông ta cũng bị bắt đi thẩm vấn rồi sao?"

"Ông ta cũng nói không phải ông ta, là có người giả dạng ông ta, bằng chứng của ông ta với Thẩm Ngạo giống nhau."

Charlotte đã hiểu: "Nhà họ Thẩm và nhà họ Thịnh hợp tác với nhau nhiều năm như vậy, làm rất nhiều chuyện xấu, môi hở răng lạnh, một người xảy ra chuyện thì người còn lại cũng khó lòng đảm bảo an toàn."

Thẩm Ngạo và Thịnh Đông Quang trước khi bị bắt đã thương lượng với nhau rồi, thành công đạt được thỏa thuận, vợ chồng nhà Thẩm Ngạo tự sát là để đảm bảo uy tín của nhà họ Thẩm.

"Chúng ta bây giờ nên làm gì?" Lâm Tiến hỏi.

Charlotte cắn môi: "Nhà họ Thẩm bảo vệ Thẩm Diên Dũng nhưng không bảo vệ nổi Thịnh Đông Quang, vợ chồng Thẩm Ngạo đã chết rồi thì coi như tạm thời bỏ qua cho nhà họ Thẩm, bây giờ, cũng nên bắt đầu tấn công Thịnh Đông Quang rồi."

"Tôi ở đây đã nhận nhiệm vụ." Lâm Tiến cung kính đáp.

"Ừ."

Charlotte cúp máy, Tống Tâm vân hỏi: "Vợ chồng Thẩm Ngạo chết rồi?"

"Chắc là vậy ạ."

Tống Tâm Vân thở dài, ánh mắt tối đi, cúi đầu ăn cơm.

Charlotte nhìn ra trong lòng bà có chút bi thương, nắm lấy tay bà: "Nhà chúng ta sẽ ổn thôi mẹ."

"Ừ." Tống Tâm Vân đáp lời, cười nhạt.

Ăn cơm xong. Sau khi Charlotte gửi ảnh của kẻ tình nghi cho Mộc Hiểu Sinh, cô lại tiếp tục ngồi trong phòng thiết kế khảo sát tâm lý, Lâm Thư sắp xếp giường ở thư viện sách cho Charlotte. Thẩm Diên Dũng gọi điện đến, Charlotte có dự cảm không lành, nhẹ cau mày, nhận điện thoại.

"Tôi xin lỗi, Charlotte, tôi không nên để cô vào bộ ngoại giao, cũng không nên để cô vào nội các." Giọng nói của Thẩm Diên Dũng trầm thấp, tràn ngập bi thương.

"Anh không muốn đối phó với Thịnh Đông Quang nữa?" Charlotte buông một câu.

Thẩm Diên Dũng rơi vào trầm mặc.

"Tôi tin rằng với sự thông minh của anh, chắc cũng nhìn ra được, đây đều là cục diện mà Thịnh Đông Quang bày ra, ông ta cố ý xúi giục bố mẹ anh sát hại Hùng Đại Ninh, sau đó chụp lại ảnh, đồng thời báo cho Tô Khánh Nam, bảo Tô Khánh Nam phát tán ảnh ra ngoài, dồn bố mẹ anh vào đường chết." Charlotte tiếp tục nói.

"Trong sự việc này cô đóng vai trò gì?" Thẩm Diên Dũng hỏi.

Charlotte chợt thấy lạnh sống lưng: "Người của tôi bị vu oan sát hại Hùng Đại Ninh, tôi cần tìm ra chân tướng sự việc."

"Charlotte, trên thế giới này không có kẻ địch vĩnh viễn cũng chẳng có bạn bè mãi mãi, chỉ có lợi ích trường tồn, tôi hiểu rõ ai cũng từng làm, mỗi người đều diễn một vai diễn, cô có thứ cô cần bảo vệ, tôi cũng vậy, tôi không muốn xem cô là kẻ thù, đừng ép tôi." Thẩm Diên Dũng thấp giọng nói.

"Vậy còn lương tri của anh thì sao? Anh không thấy trái lại với lương tâm của mình sao? Vì để bảo vệ thứ anh cần mà anh sẵn sàng hại người khác? Sự vinh quang của nhà họ Thẩm các người là được hình thành trên sự đau khổ của người khác sao?"

"Thế giới này chính là như vậy, kẻ mạnh thì sẽ chiến thắng." Thẩm Diên Dũng cố chấp nói.

"Đáng đời anh không có được Lưu San, anh căn bản không xứng với cô ấy." Charlotte nói.

Thẩm Diên Dũng rơi vào trầm lặng.

Charlotte muốn cúp điện thoại, nhịn một chút, hít thở sâu: "Tôi cần phải vào bộ ngoại giao và nội các, tôi đồng ý với anh sẽ chỉ đối phó với Thịnh Đông Quang, không đối phó với anh."

"Vì sự ổn định của quốc gia, Charlotte, dừng tay đi, nếu như Engfa vẫn sống, cô ấy sẽ không tiếp tục báo thù." Thẩm Diên Dũng thấp giọng.

"Tôi ngược lại không hiểu, tôi đối phó với kẻ tội ác tày trời sao lại có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sự ổn định của quốc gia được?" Charlotte tức giận nói.

"Ở trong nước náo loạn, nước ngoài lại gây rối, lô hàng của Cố thị tại nước M xuất hiện vấn đề xem như là một phản ứng tốt, ở trong nước lớn mạnh thì địa vị ở nước ngoài mới cao, sẽ có rất nhiều tác dụng."

Charlotte nhìn ra được, Thẩm Diên Dũng vốn đã không có ý định giúp đỡ rồi, có nói nữa cũng vô dụng: "Anh còn cần tìm Tô Khánh Nam không?"

"Không cần nữa, thứ tôi cần bây giờ là sự ổn định, xin lỗi." Thẩm Diên Dũng nói xong, trực tiếp cúp máy.

Charlotte tức giận, trong mắt ánh lên tia dị thường, gọi một cuộc điện thoại: "Kế hoạch có thể thực hiện được rồi."

Charlotte càng nghĩ càng tức giận, Thẩm Diên Dũng đột nhiên phản bội, rất nhiều kế hoạch của cô cũng thực hiện được, cô ôm lấy đầu, nhắm mắt lại, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh lại. Cô mở to mắt, nhìn bức ảnh Engfa trên bàn.
Cô phải bình tĩnh lại, kích động và tức giận không thể giải quyết bất cứ vấn đề gì.

Kiểm tra camera giám sát xong, Lâm Thư đã bố trí giường vào trong thư viện, còn bố trí thêm cả một tấm bình phong và một tấm rèm. Cô nâng người dậy, ôm máy tính đi đến thư viện.

"Cô chủ, cô cần gì cứ gọi tôi." Lâm Thư nói.

Charlotte gật đầu, để máy tính ở trên bàn làm việc, mở chút nhạc nhẹ, chọn một cuốn sách tâm lý rồi tùy ý lật từng trang. Mười phút sau cô mới bình tĩnh lại, tiếp tục thiết kế khảo sát tâm lý.

Không biết đã qua 12h đêm từ lúc nào, Charlotte đi đến sau giá sách, nhìn lối vào bí mật trên trần nhà, không biết hôm nay Engfa có đến không? Cô chớp mắt, quay người thì nghe thấy tiếng động trên đỉnh đầu, bèn ngẩng đầu lên.

"Hi." Hình Thiên cười tươi chào cô, nhảy từ bên trên xuống: "Đợi lâu lắm rồi phải không."

"Em còn tưởng hôm nay chị sẽ không tới." Charlotte vươn tay ra ôm lấy nàng.

"Đứa ngốc, chị nói rồi, nếu không có gì đặc biệt thì không thể không đến, chị không đến em sẽ lo lắng, đúng rồi, nếu như em lo lắng có thể gọi điện cho chị." Hình Thiên giữ lấy vai cô nói.

"Thẩm Ngạo xảy ra chuyện lớn, em sợ điện thoại của chị bị theo dõi, liên lạc không tiện."

Hình Thiên cụp mắt nhìn cô, miệng không ngừng tán dương: "Chị có một người vợ thật hiểu chuyện."

"Em có một người vợ thật vất vả." Charlotte dịu dàng đáp.

"Ngày mai chị sẽ đem một cái điện thoại đến cho em, số điện thoại là giả, tín hiệu là từ công cụ phục vụ ở nước ngoài, truyền đến điện thoại của em, sẽ không bị ai theo dõi."

"Vậy số điện thoại liên lạc bây giờ của chị thì sao?"

"Chị cũng đổi một cái giả, ngày mai làm một cái mới, chúng ta có thể liên lạc với nhau, không cần kiêng nể gì." Hình Thiên cười nói.

Charlotte thở dài: "Em không thể vào bộ ngoại giao và nội các rồi, Thẩm Diên Dũng không nhường đường."

"Không có tình hình gì đặc biệt thì hàng ngày chị đều đến với em, bên bộ ngoại giao chị lo được, em không cần lo lắng, còn về phía nội các, người đứng đầu là Hoa Tiên Thược, em muốn vào được đó phải thông qua cô ta, cô ta đã đồng ý rồi thì Thẩm Diên Dũng cũng sẽ chẳng nói được gì."

"Tính cách Thẩm Diên Dũng cứng nhắc, Hoa Tiên Thược sẽ nghe lời anh ta, không cần lo lắng, em còn việc khác phải làm, chị đói không? Em làm rất nhiều cá, còn bảo Lâm Thư chuẩn bị lò vi sóng, chúng ta ăn đêm trước." Charlotte kéo tay của Hình Thiên đi.

"Lâm Thư biết chuyện của chị rồi?" Hình Thiên hoài nghi hỏi.

"Hôm qua lúc chị đi bị cô ấy nhìn thấy, em không giấu được."

"Cũng tốt, có cô ấy giúp đỡ, chúng ta sẽ an toàn hơn." Hình Thiên không chút trách móc.

Charlotte hâm nóng đồ ăn, Hình Thiên nhìn chằm chằm vào cô, mắt không chớp: "Tiểu Char, còn bao lâu nữa, em mang thai ba tháng rồi?"

Charlotte đỏ mặt: "Đã nửa tháng như này rồi, nếu như chị muốn...."

Cô không nói ra, nàng cúi đầu, giữ lấy môi cô, mãnh liệt hôn cô.

Nàng nhìn cô, bàn tay giữ lấy gáy cô: "Làm thế nào bây giờ?"

"Sao thế?" Charlotte cảm thấy khó hiểu.

"Em càng đẹp, chị càng không muốn làm tổn thương em."

Charlotte cười hì hì: "Sao chị có thể làm tổn thương em được."

Hình Thiên cong môi: "Đúng vậy, chị không thể làm tổn thương em, một chút cũng không muốn làm tổn thương em, chúng ta ăn canh cá em làm đi."

Ăn cơm xong. Charlotte và Hình Thiên nằm lên giường, cô nhìn bộ dạng vội vã của nàng, dường như đang suy nghĩ đến vấn đề khó nào đó.

"Sao vậy? Chị có tâm sự à?" Charlotte nâng đầu dậy hỏi.

"Chị có một người bạn, bạn của người ấy đi tới một nơi rất xa, bảo người ấy chăm sóc vợ của mình, sau đó người ấy đã yêu luôn người vợ, người ấy cảm thấy rất đau khổ, hỏi chị nên làm thế nào? Tiểu Char, em là nhà tâm lý học, em cảm thấy nên làm gì?" Hình Thiên nghiêm trọng hỏi.

"Người vợ đó có yêu bạn chị không?" Charlotte hỏi.

"Người cô ấy yêu là vợ cô ấy, nhưng vợ cô ấy chết rồi. Người ấy không dám nói với vợ của bạn mình, sợ cô ấy buồn, chỉ có thể lặng lẽ bảo vệ cô ấy, ở bên cô ấy." Hình Thiên thương cảm nói.

Charlotte có cảm giác không mấy thoải mái: "Chị đang nói người bạn nào thế?"

"Tô Sỹ Hào, em cũng quen đó." Hình Thiên nói.

"Anh ta à." Charlotte nhắm mắt lại, thở phào nhẹ nhõm: "Em cảm thấy, nếu như chết rồi thì vẫn nên để cô gái đó biết được chân tướng."

"Biết được chân tướng, cô gái đó sẽ tự sát, người ấy muốn ở bên cô ấy, đợi một thời gian rồi hoặc đợi đến ngày cô ấy biết được sự thật thì đau thương cũng giảm bớt." Hình Thiên thấp giọng.

"Nếu như chị chết đi, em thà đi theo chị, còn hơn là một mình cô độc chờ đợi trên thế giới này," Giọng nói Charlotte dịu dàng.

Hình Thiên cắn môi, ở đáy mắt hiện lên một tia ảm đảm: "Ngủ đi, em đã chờ chị cả ngày rồi."

"Ừm." Charlotte thật sự có chút mệt mỏi, lại còn mấy trận liên tiếp chưa đánh, cô cần nghỉ ngơi.

Cô ôm Hình Thiên, chui vào lòng nàng, thoải mái ngủ. Hình Thiên trầm lặng nhìn cô, nhìn chằm chằm cô, rất lâu, rất lâu.

Lúc Charlotte tỉnh lại thì Hình Thiên đã không còn ở đây nữa rồi.
Cô nhìn thời gian trên điện thoại, đã 10h20 phút sáng rồi, có mấy thông báo điện thoại, Alan, Lâm Tiến, Thẩm Diên Dũng, còn có cả....Thịnh Đông Quang. Thịnh Đông Quang lại gọi điện cho cô.
Nhiều cuộc điện thoại như vậy nhưng cô không nghe thấy, chắc là Engfa để im lặng hộ cô, quả nhiên...

Charlotte vừa đi ra ngoài, vừa gọi điện thoại cho Lâm Tiến.

"Cô chủ, đã hành động theo kế hoạch, người đã ở trong khu quân sự của chúng ta rồi, bây giờ lên án?" Lâm Tiến hỏi.

"Cứ theo trình tự bình thường, còn nữa, phải đảm bảo sự an toàn cho người của chúng ta, ngoài ra gửi toàn bộ ảnh có liên quan cho tôi, còn lại để tôi giải quyết."

"Được."

Charlotte cúp điện thoại, rồi gọi cho Alan: "Ngại quá, tôi vừa ngủ dậy, không nghe thấy tiếng chuông."

"Không sao, em là thai phụ, cần phải nghỉ ngơi, hôm qua người của em hành động rồi? Nhà xưởng của tôi đều cháy rụi rồi, may mà không có thiệt hại về người."

"Sao tôi có thể liên lụy người vô tội chứ, bên quốc tế còn phải phiền anh đi tạo áp lực rồi."

"Tôi biết nên làm gì, bây giờ tôi đang ở sân bay rồi, khoảng 4-5 phút nữa sẽ bay." Alan nhẹ nhàng nói.

"Tôi nợ anh rất nhiều, có cơ hội nhất định báo đáp." Charlotte nói lời cảm ơn.

Alan cười rộ lên: "Em quên rồi sao? Tôi từng nói rồi, tất cả những gì tôi làm đều là cam tâm tình nguyện, cho nên, không cần em báo đáp, coi như là ban đầu em cứu tôi cũng có điểm tốt, hiểu không?"

Charlotte nhắm mắt: "Cảm ơn, đợi mọi việc kết thúc, tổn thất của anh cứ tính cho tôi, coi như là tâm ý của tôi, anh không được phép từ chối, tôi sẽ áy náy."

Alan cười: "Được thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #englot