Em có thẳng sao?
"Chào anh." Lưu San chào hỏi.
Thẩm Diên Dũng nắm chặt tay của Lưu San, dường như không thích giọng nói ngọt ngào này của cô ấy.
"Ha ha ha, thật đúng lúc, không ngờ lại gặp được cô ở đây. Trước đây tôi có nghe được tin tức của cô, nghe nói cô đang làm bác sĩ, còn ở trong quân khu." Người đàn ông nhiệt tình nói.
Lưu San xác định anh ta có quen biết với cô . Thật kỳ lạ, mặc dù cô không có nhận ra, nhưng vẫn thấy người này rất quen.
Cô nhìn về phía sau: "Anh và bạn của anh cùng đi ăn lẩu sao?"
"Bởi vì công ty có mấy đồng nghiệp tăng ca nên mọi người cùng tới đây ăn khuya." Người đàn ông giải thích.
"Bây giờ anh làm việc gì vậy?" Lưu San vốn thích buôn chuyện nên nói với ai cũng có đề tài để nói chuyện.
Thẩm Diên Dũng cảm thấy thế là đủ lắm rồi, lại nắm chặt tay của Lưu San.
"Tôi làm IT, mở một văn phòng cũng không tệ lắm." Anh ta chú ý thấy bên cạnh Lưu San có một người đàn ông kỳ lạ, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang.
Anh ta cảm thấy hơi kỳ lạ vì người này vào trong quán lẩu rồi mà vẫn còn đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang: "Đây là bạn trai của cô sao?"
Lưu San nhìn ra vẻ kinh ngạc trong mắt anh ta. Cô cũng không muốn bị người khác nhìn thấy mình và Tổng thống đi ra ngoài ăn lẩu. Rất nhiều ngôi sao nam nữ đi ăn lẩu, lại có thể bị người ta tưởng tượng ra vô số tình cảm lưu luyến.
Cô cũng không muốn tự nhiên sinh chuyện nên giải thích: "Không phải, đây là một bệnh nhân của tôi. Gần đây tâm trạng của anh ta không tốt. Có..." Lưu San chỉ vào đầu mình: "Chứng bệnh khủng hoảng khi ở nơi đông người, không thích nhìn thấy người khác hay bị người khác nhìn thấy."
"Ha ha ha, hóa ra là vậy! Thế không biết cô có tiện để lại số điện thoại không?" Người đàn ông hỏi.
"À." Lưu San cũng không suy nghĩ nhiều liền tìm túi.
Vẻ mặt Thẩm Diên Dũng thâm trầm, liếc nhìn về phía Lưu San với vẻ sắc bén và lên tiếng nói: "Cô ấy không tiện cho."
Lưu San nhớ ra mình không mang theo túi, điện thoại thì bỏ ở trong túi rồi. Cô ấy quả thật không tiện đưa.
"Thật ngại quá, tôi quên mang theo điện thoại rồi."
"Không sao." Người đàn ông đưa ra danh thiếp của mình: "Khi nào cô rảnh có thể liên hệ với tôi, chúng ta tụ tập."
"À." Lưu San cầm danh thiếp của anh và nhìn tên, lúc này mới nhớ ra anh ta là ai.
Anh ta chính là người cô từng thích khi còn học cấp hai. Lúc đó bọn họ còn nói sẽ cùng nhau thi vào trường cấp ba. Nhưng không biết tại sao sau đó anh ta lại bị ốm, thậm chí còn không thể cùng đi thi. Không ngờ bây giờ anh ta đẹp trai như vậy, còn mở một công ty, còn có thể... chủ động tìm cô. Hì hì, giá trị thị trường của cô lại tốt hơn rồi. Cô còn chưa kịp đắc ý đã bị Thẩm Diên Dũng cướp mất danh thiếp. Anh ta sa sầm mặt, ném danh thiếp vào thùng rác và nhìn cô với ánh mắt sắc bén. Cho dù cô không thông minh nhưng vẫn phải có năng lực quan sát. Tên này lại tức giận rồi!
Ghen cũng chẳng có lý do nào. Đàn ông luôn vậy đấy, người ta vừa lên giường đã cảm thấy là của mình.
Cô chưa bao giờ cảm thấy mình là của anh ta, nhà anh ta còn có một cô vợ xinh đẹp như tiên. Hơn nữa, ở trong ấn tượng của cô, Thẩm Diên Dũng chính là một tên nhà giàu thích chơi bời. Sao anh ta không tự kiểm điểm lại chính mình đi. Cô giả vờ không nhìn thấy cơn giận của anh ta, tiếp tục cúi đầu ăn.
"Thượng tá Trình, chúng ta đi thôi." Thẩm Diên Dũng trầm giọng nói, sau đó đi ở phía trước.
Lưu San nghĩ lại thấy mình dù sao cũng ăn no rồi, cô cũng đứng dậy, đi theo phía sau Thẩm Diên Dũng. Thượng tá Trình đi sau cùng.
Lưu San ra tới cửa thì thấy Thẩm Diên Dũng đã mở cửa xe ra. Tiêu Lãnh đứng ở bên cạnh xe. Cô lên xe. Thượng tá Trình thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng đã không sao rồi. Nhưng vì lý do an toàn, anh ta vẫn kiểm tra màn hình giám sát để xác định không có người nào theo dõi bọn họ, cũng xác định không bị người nào chụp ảnh.
Điện thoại báo hiệu có tin nhắn, anh ta nhìn thấy là Thẩm Diên Dũng gửi tới.
"Xử lý một chút, để tránh có mối họa về sau. Cứ nói là cô ấy kết hôn rồi." Thẩm Diên Dũng dặn dò.
Thượng tá Trình đã hiểu, đi tới trước mặt người đàn ông vừa rồi và mỉm cười gật đầu nói: "Bà chủ nhà tôi nói xin lỗi vì đã không mời anh tới khi kết hôn, lần sau sẽ mời anh tới uống rượu đầy tháng."
"Hóa ra cô ấy đã kết hôn rồi à! Cũng đúng thôi, cô ấy làm sao có thể chưa kết hôn chứ! Tôi biết rồi, anh cứ nói cho cô biết là tôi chắc chắn sẽ trở về." Người đàn ông ngược lại rất thoải mái, dù sao cũng chưa có bắt đầu.
Lưu San ăn no liền dựa vào ghế, chẳng muốn nhúc nhích nữa.
Ngày mai, cô rốt cuộc có nên đi gặp Giang Diệp không? Cô liếc nhìn Thẩm Diên Dũng thấy vẻ mặt anh ta nặng nề, tối tăm, quai hàm căng ra có vẻ như đang nén cơn giận.
"Này, Thẩm Diên Dũng." Lưu San gọi anh ta.
Anh ta nhìn về phía cô với vẻ không vui. Cô cảm thấy anh ta tức giận cũng chẳng có lợi gì cho mình.
"Tôi không nhận ra người kia, tôi chỉ giả vờ quen thôi." Lưu San giải thích.
"Không quen mà em còn định cho anh ta số điện thoại à?" Thẩm Diên Dũng nhíu mày.
Anh ta phát hiện ra, từ sau khi cô ấy chạy trốn vào nửa năm trước, anh ta càng yêu cô hơn, không thể để có bất kỳ khả năng nào mất đi cô được, kiên quyết không thể.
"Tôi có ngốc đâu. Tôi biết mình không mang theo di động lại không nhớ số, muốn giả vờ nhiệt tình một chút mới không quá khó xử, đúng không?"
"Em không cần phải nhiệt tình với người đàn ông không quen biết, khó xử cũng không sao cả. Dù sao về sau hai người sẽ không gặp mặt nữa." Thẩm Diên Dũng lạnh lùng nói.
"Biết rồi, lần sau tôi sẽ chú ý. Về sau siêu sao Thiên Vương có hỏi tôi số điện thoại thì tôi cũng không cho, được chưa?" Lưu San hứa.
Thẩm Diên Dũng thấy cô vẫn tính là nghe lời thì nói với ẩn ý sâu xa: "Sau này, em sẽ làm vợ anh. Anh không phải muốn hạn chế quyền kết bạn với em, nhưng rõ ràng người đàn ông kia muốn theo đuổi em, vậy không cần để ý tới nữa, hiểu chưa?"
Lưu San nhớ tới Hoa Tiên - vợ của Thẩm Diên Dũng. Người phụ nữ kia thoạt nhìn yếu đuối, mỏng manh giống như một tiên nữ vậy.
Cô ấy cảm giác cô ta có chút đáng thương.
"Nếu anh cưới tôi, vậy còn vợ anh thì sao?" Lưu San không hiểu.
"Anh đã viết xong thỏa thuận với cô ấy rồi. Trong thời gian bốn năm kết hôn, cô ấy giúp anh ổn định chức vụ, anh cũng giúp cô ấy ổn định địa vị gia tộc của cô ấy. Sau bốn năm, anh sẽ thu xếp cho cô ấy rời đi. Cô ấy đã từng nói cô ấy có người yêu rồi." Thẩm Diên Dũng giải thích.
Cô vốn rất áy náy với vợ của anh ta, chính cô cũng thấy cách làm của mình là trơ trẽn. Nhưng nghe Thẩm Diên Dũng nói vậy, trong lòng cô thấy dễ chịu hơn nhiều, cũng không cảm thấy mình cướp người yêu của người khác nữa.
"Cô ấy yêu ai vậy? Tôi cảm thấy người được cô ấy yêu hẳn rất hạnh phúc. Vợ anh đẹp như vậy, tôi cũng muốn biến thành cong đấy."
Thẩm Diên Dũng nhìn cô ghét bỏ: "Em có thẳng sao?"
Trong mắt Lưu San lóe lên ánh sáng giống như kẻ trộm, phất phất tay. Mặt Thẩm Diên Dũng hết xanh lại trắng, ghé sát lại gần hôn cô ấy. Lưu San bị dọa cho giật mình, đẩy anh ta ra.
Anh ta cầm tay của cô hỏi: "Em thấy giữa anh và Hoa Tiên, ai đẹp hơn?"
Lưu San đen mặt. Người này sẽ không phải là ghen với cả phụ nữ chứ? Cô nói linh tinh, không phải chỉ đùa một chút thôi sao? Anh ta làm gì phải tưởng thật như vậy?
"Anh." Người thức thời mới là trang tuấn kiệt, ở ngay trước mặt anh ta, cô chắc chắn phải nói là anh ta rồi.
Hai vợ chồng bọn họ đúng là mỗi người đẹp mỗi vẻ. Một người dịu dàng như nước, một người đẹp đầy gợi cảm quyến rũ, một người nghiêng nước nghiêng thành, một người điên đảo chúng sinh.
"Tối mai, đại sứ nước ngoài sẽ tới. Trưa mai anh có thời gian. Buổi trưa, anh sẽ đi cùng em tới gặp bạn em." Thẩm Diên Dũng chủ động đề nghị.
"Tôi vốn chỉ đi gặp người bình thường, tùy tiện ăn bữa cơm rồi dẫn anh ấy đi dạo một vòng là được rồi. Có anh xuất hiện lại có cảm giác làm lớn chuyện. Nhiều binh sĩ đi đông như vậy sẽ bị dọa cho bạn tôi chết khiếp mất."
"Cho nên em muốn đi một mình à?" Thẩm Diên Dũng hỏi, chân mày nhíu chặt.
Lưu San không muốn gây thêm rắc rối nên chủ động ôm cánh tay anh ta, hiếm có một lần làm nũng nói: "Thẩm Diên Dũng, Diên Dũng, Dũng, anh là tốt nhất, đúng không? Nếu như bị chụp phải thì anh sẽ rất khó giải thích. Tôi cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi, đúng không? Chúng ta còn ngày dài tháng rộng mà."
Còn ngày dài tháng rộng, tại sao cô ấy lại dùng thành ngữ này chứ.
Thẩm Diên Dũng nhìn dáng vẻ tinh quái của cô. Anh biết rõ cô có âm mưu mới làm nũng, tâng bốc mình, nhưng anh lại thích cô như vậy, nghe giọng nói của cô thật êm ái cũng rất thú vị: "Em gọi chồng đi."
Người này đúng là được voi đòi tiên.Nếu cô gọi thì đúng là mặt dày vô sỉ, trong nhà người ta còn có một bà vợ đấy.
"Anh yêu." Lưu San lại gọi một từ.
Rõ ràng, Thẩm Diên Dũng cảm thấy không được. Bây giờ trên internet, khắp nơi đều gọi nhau bằng anh yêu, người không quen biết cũng có thể gọi bằng anh yêu.
"Anh thân yêu." Lưu San tăng thêm mấy chữ.
Thẩm Diên Dũng vẫn chưa thấy đủ. Anh yêu với anh thân yêu không phải là cùng một ý à?
Cô ấy xem mình là người xa lạ sao?
"Em nên gọi gì cũng không biết sao?" Thẩm Diên Dũng nhắc nhở.
Lưu San mím môi một cái: "Tôi không phải lo lắng gọi sẽ làm anh già đi sao?"
"Thật sao?" Khóe miệng anh cong lên: "Anh thấy em không muốn ra ngoài vào ngày mai rồi."
Lưu San bất lực, hôn một cái lên mặt anh ta: "Thì... tại tôi không quen thôi. Dù sao anh cũng có vợ rồi."
"Cô ấy nhiều lắm chỉ là bạn hợp tác của anh thôi, anh đã nói rõ ràng với em rồi mà." Thẩm Diên Dũng giải thích.
"Nhưng cô ấy là hợp pháp. Anh biết tôi ghét nhất mấy kẻ thứ ba, tình nhân rồi. Tôi đã vì anh mà phá lệ, lại tu hú chiếm tổ chim khách, không đúng, làm thay việc của người khác, không phải."
Trong giây lát Lưu San không nhớ ra nổi câu thành ngữ nào tương đối chính xác hơn, cô dừng lại một lát vẫn không nghĩ ra được.
Thẩm Diên Dũng rất kiên nhẫn nhìn cô ấy.
"Chính là vợ của anh vẫn còn, tôi gọi anh là chồng thì cảm thấy mình mặt dày vô sỉ quá." Lưu San nói thẳng, không ngờ nói ra thành ngữ.
Anh hiểu ý của cô . "Anh biết rồi, ngày mai người của anh sẽ âm thầm bảo vệ em. Em đừng làm chuyện gì quá giới hạn đấy."
Thẩm Diên Dũng xem như đồng ý.
Lưu San thở phào nhẹ nhõm: "Đừng quên duyệt binh."
"Ừ, thứ hai mới có thể xác định được thời gian." Thẩm Diên Dũng đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip