Em có thể dùng cách khác giúp chị.

Cái này... Cô vẫn luôn không phải loại người mặt dày mày dạn, trước kia sẽ không nói những lời như vậy, bây giờ chắc chắn càng không. Cúi đầu.

"Xấu hổ sao?" Hình Thiên quan sát cô, trong mắt xẹt qua một tia sáng, khóe miệng khẽ nhếch: "Thật ra, nhiều người rất thích nghe những lời này."

"Chị cũng thích?" Charlotte ngẩng đầu nhìn nàng.

Hình Thiên khẽ nhướng mày, trong mắt tràn ngập ngạc nhiên mừng rỡ, dường như nghĩ tới chuyện gì đó: "Thích, hay là em nói cho chị nghe đi."

Charlotte xoay người, đưa lưng về phía nàng, rất ngượng ngùng: "Dù sao những lời này cũng sẽ không nói trước mặt người khác, không cần luyện tập đâu."

Nàng ôm cô vào lòng, giọng nói khàn khàn: "Không thể thỏa mãn chị được sao?"

"Hả?" Charlotte quay đầu nhìn nàng.

Nàng dựa sát người cô quá rồi.
Cô đối mặt với ánh mắt của nàng, nhìn thấy dục vọng trong mắt nàng: "Bây giờ đứa bé còn chưa tới ba tháng, không thể vận động kịch liệt."

"Cho nên, nhìn chị nhẫn nhịn vất vả như vậy, không thể nói cho chị nghe được sao? Tối nay chị không ngủ được mất."

Charlotte liếm môi: "Em, em xấu hổ."

Cô thở ra một tiếng.

Nàng đặt tay lên bụng cô: "Có gì mà xấu hổ, em chỉ nói cho mình chị nghe, ở đây cũng không có những người khác, được không?"

"Ừm, lần sau, lần sau lại nói." Cô đẩy tay nàng ra, đối diện với nàng, rõ ràng nhìn thấy sự thất vọng và tức giận trong mắt nàng, trong lòng có chút không thoải mái.

Mỗi khi cầu mà không được đều sẽ có vẻ mặt này sao? Giống như u oán. Cô kiễng chân, hôn lên mặt nàng một cái.

"Chỉ như vậy thôi à?" Nàng nhíu mày, vẫn không hài lòng lắm.

"Ngày mai bao giờ chị tới?" Charlotte hỏi.

"Chắc cũng vào khoảng thời gian này, từ hai giờ tới ba giờ, sao vậy?"

"Chị vội vàng như vậy rất vất vả, sau này đừng tới nữa, nghỉ ngơi cho tốt." Charlotte quan tâm nói.

Ánh mắt Hình Thiên lạnh lùng, xoay người: "Không muốn chị đến thì thôi vậy."

Charlotte nắm lấy tay nàng: "Em không có ý này, mỗi lần chị chạy tới đây đều mất mấy giờ, thời gian ngủ cũng không có, chúng ta còn có rất nhiều chuyện cần làm, vội vã như vậy quá mệt mỏi."

"Không muốn gặp chị thì cứ nói thẳng đi." Hình Thiên lạnh lùng nói.

"Sao em có thể không muốn gặp chị chứ, em hận không thể mỗi ngày dính lấy chị, nhưng chị như vậy sẽ mệt chết." Charlotte giải thích.

"Cho nên, vì không muốn chị mệt, dù không thể gặp chị cũng không sao?" Hình Thiên hỏi ngược lại, nhìn về phía cô.

Charlotte mỉm cười: "Vẫn còn nhiều thời gian, chúng ta vất vả như vậy chính là vì sau này có thể vẫn luôn ở cùng nhau, chị biết không, em không phải là một người có tầm nhìn hạn hẹp."

Hình Thiên gõ đầu cô: "Theo ý em thì chị là một người tầm nhìn hạn hẹp, không biết tốt xấu."

Charlotte ôm đầu, oán trách nói: "Chị nhẹ chút."

Hình Thiên nở nụ cười: "Vậy lúc tiến vào muốn chị nhẹ một chút hay mạnh một chút?"

Nàng thật đúng là một lời không hợp liền đùa giỡn lưu manh.
Cô cảm thấy nàng có chút khác trước, hướng ngoại hơn trước kia rất nhiều, trước kia chỉ làm không nói, tương đối kín đáo, bây giờ...Cô có chút không chống đỡ được.

Hình Thiên nhìn cô không nói chuyện: "Vậy chị phải mạnh chút mới được."

"Cái đó..."

"Hả?" Ánh mắt nàng sáng quắc nhìn cô.

"Chị tới đây bằng đường nào, chị có biết cửa ra ở chỗ nào không?" Charlotte hỏi.

Hình Thiên nhíu mi, muốn gõ đầu cô. Charlotte nhanh chóng ôm đầu.

Nàng nhìn bộ dáng đáng thương tội nghiệp của cô, nhẹ nhàng cốc đầu cô một cái: "Có phải em muốn chị nghẹn chết không?"

Charlotte nhìn nàng cốc đầu cô nhẹ nhàng, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua.
Lúc bọn họ còn ở trên đảo, hầu như mỗi ngày đều sẽ làm việc kia, sau này khi nàng biết cô mang thai thì vẫn luôn nhẫn nhịn, quả thật đã rất lâu rồi.

"Cái đó..."

"Ừ?" Nàng cúi đầu nhìn cô, cũng không quá chờ mong vào câu nói tiếp theo của cô, đã bị cô hắt nước lạnh vài lần, thật lạnh thật lạnh.

Charlotte khó có thể mở miệng, cúi đầu. Nàng là người mà cô yêu nhất, nàng vui, cô cũng sẽ vui, nàng không vui, cô cũng không vui nổi. Có một số việc, vẫn cần nói ra. Cô ngột ngạt như vậy, nàng cũng sẽ cảm thấy cô không mạnh mẽ phải không? Cô không muốn khiến nàng thất vọng.

"Em có thể dùng cách khác giúp chị." Charlotte nhẹ giọng nói.

"Hả?" Trong mắt Hình Thiên xẹt qua một tia sáng.

Charlotte cười khổ. Mặc dù là vợ của Engfa, nhưng cô vẫn cảm thấy nói ra những lời này thật ngượng ngùng. Hình Thiên xúc động cúi đầu hôn lên môi cô, đè cô lên tường khát vọng hôn sâu.
Hôn khoảng mười phút, hai người đều thở hổn hển, lúc này Hình Thiên mới buông cô ra.
Nàng nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, nở nụ cười.

"Chị đã từng nói với em, đối với em chị là vừa gặp đã yêu không?" Hình Thiên nói.

Charlotte nhớ lại lần đầu tiên bọn họ gặp mặt. A, không đúng.
Lần đầu tiên Engfa gặp cô đã trực tiếp "làm" cô.

Trong ký ức của cô, lần đầu tiên gặp nàng là trong một nhiệm vụ.
Qủa thật nàng đối xử với cô vô cùng tốt, chỉ mới gặp nhau hai lần nàng đã mua đồ trang điểm đắt tiền cho cô.

"Em thì sao, có phải vừa gặp đã yêu chị không?" Hình Thiên truy hỏi.

"Là lâu ngày sinh tình, tính cách của em khá là chậm nhiệt, không dễ dàng vừa gặp đã yêu." Charlotte trả lời.

"Cho nên, khuôn mặt của chị không phải là lý do em thích chị." Hình Thiên gật đầu, ý tứ sâu xa nói: "Chị sẽ cố gắng."

"Cái gì? Cố gắng cái gì?" Charlotte cảm thấy những lời này của nàng có chút kỳ quái.

"Không phải em nói là lâu ngày sinh tình sao?" Hình Thiên nhíu mày.

Charlotte sửng sốt ba giây mới hiểu được ý tứ trong lời nói của nàng, trong nháy mắt mặt đỏ bừng như muốn chảy máu, hắng giọng một cái, muốn giảm bớt ngượng ngùng.

Hình Thiên nhìn bộ dáng xấu hổ ngượng ngùng của cô, cười lớn: "Đùa em thôi, bây giờ chị đưa em về, ngày mai gặp lại."

"Ách..."

"Đại khái cũng sẽ vào khoảng thời gian này, em không cần tới, hơn nữa, em đừng tùy tiện tiến vào địa đạo này, bên trong có bẫy, không cẩn thận khởi động nó, có là ông trời cũng không cứu được em." Hình Thiên dặn dò.

"Địa đạo này có bẫy sao?"
Cô đi lâu như vậy cũng chưa từng đụng phải.

"Em đi về phía trước thêm một ngàn mét là biết thôi." Hình Thiên chắc chắn nói.

"Địa đạo này là ba chị nói cho chị sao?" Tâm lý Charlotte có một loại cảm giác kỳ lạ.

Engfa vẫn giữ một vài bí mật nhỏ với cô. Tuy rằng không ảnh hưởng quá lớn. Hoặc là cô tự cho rằng mình khác với những người khác, cho nên yêu cầu cũng quá cao rồi. Cô không nên như vậy.

"Thật có lỗi, không nói trước với em." Hình Thiên nói.

Charlotte nở nụ cười: "Chị không nói chắc chắn là có lý do, em không sao."

"Ừm, ngày mai gặp, em đừng quên em đã đồng ý với chị cái gì." Hình Thiên trầm giọng nói.

Cô đồng ý? Charlotte nhớ tới cái gì đó, cúi thấp đầu xuống.
Nàng nắm tay cô đi trở về.
Xung quanh rất yên tĩnh, Charlotte nghe thấy tiếng bước chân của nàng, trong lòng yên ổn không ít. Ít nhất, có nàng bên cạnh, cô không cần sợ hãi bất cứ thứ gì.

Nàng đi cực kỳ chậm, hẳn là quan tâm bước chân của cô, luôn nắm chặt tay cô không buông, đi khoảng nửa giờ mới trở lại thư phòng. Dưới ánh đèn, nàng nhìn khuôn mặt hồng hồng của cô, không nói gì. Cô cũng không nói gì, cúi đầu, đợi một lúc mới ngẩng đầu nhìn nàng. Nàng vẫn đang nhìn cô.

Cô bị nàng nhìn đến mất tự nhiên: "Chị đói à? Em nấu mì cho chị, chị ăn xong hẵng đi."

"Chị không muốn đi nữa." Hình Thiên nói.

"Vậy, sáng sớm ngày mai hãy đi, hẳn là sẽ không bị phát hiện đâu. Bây giờ trong nhà này chỉ có em, mẹ, còn có Lâm Thư Lam." Charlotte nói.

Hình Thiên nở nụ cười: "Em muốn chị ở lại hôm nay sao?"

Charlotte cảm thấy cách hỏi của nàng rất kỳ quái. Nhưng vẫn thành thật với suy nghĩ của bản thân: "Muốn, chỉ là cũng lo lắng cho chị, chạy tới chạy lui rất vất vả, dù sao chị vẫn còn rất nhiều việc cần làm."

"Cưới được vợ như thế này, còn cầu gì hơn."

Charlotte mím môi cười: "Có vợ như thế này, còn cầu gì hơn."

Hình Thiên vuốt mũi cô: "Lúc này thì nói dễ nghe lắm, được rồi, em cũng đi ngủ sớm một chút, chị đi đây."

"Được, đi đường cẩn thận." Charlotte dịu dàng nói.

"Chị đi đây." Nàng nhanh chóng nói xong, nhún người một cái liền nhảy lên nóc nhà, biến mất trong tầm mắt cô, gọn gàng linh hoạt.

Charlotte ra cửa, Lâm Thư Lam vẫn đang canh giữ ở cửa: "Mợ chủ, cô muốn ra ngoài sao?"

Charlotte nhìn thời gian trên di động, đã hai giờ: "Cô nhanh về phòng nghỉ ngơi đi, sau này không cần trông coi tôi như vậy."

"Bảo vệ bà chủ là trách nhiệm của tôi."

"Nhưng cô nghỉ ngơi tốt mới bảo vệ tốt cho tôi được, tôi ở nhà sẽ không có chuyện gì đâu, sau này không cần như vậy nữa, biết không?"

"Vâng, tôi biết rồi."

Charlotte vỗ bả vai Lâm Thư Lam, trở về phòng, mở nước, nằm trong bồn tắm, trong đầu nhớ lại hình ảnh gặp nhau với Engfa vừa rồi. Tính cách của nàng thay đổi rất lớn. Chỉ là cũng đúng, diễn viên diễn kịch là vì ước mơ và cuộc sống. Bọn họ diễn kịch là vì mạng sống, không thể để lộ dù chỉ một chút sơ hở.

Cô ngâm nửa giờ, choáng váng đi ra khỏi phòng tắm, vừa nằm lên giường đã muốn ngủ rồi. Di động lại vang lên. Cô nhìn thấy là Lâm Tiến, nhớ tới chuyện mình sai Lâm Tiến làm, lúc này anh ta gọi tới, hẳn là đã có kết quả rồi.
Charlotte giữ vững tinh thần, nhận điện thoại.

"Mợ chủ, đã xảy ra chuyện rồi." Lâm Tiên nghiêm túc nói.

"Sao vậy?" Charlotte lo lắng hỏi.

"Người của chúng ta đi vào biệt thự của Hùng Đại Ninh, phát hiện Hùng Đại Ninh đã chết, lúc cậu ta đang tìm kiếm két sắt thì bị Tô Khánh Nam bắt lấy."

"Cái gì?" Charlotte kinh hãi ngồi dậy.

Là kế hoạch của Linh, hay là kế hoạch của Tô Khánh Nam? Sao mọi chuyện lại khéo như vậy!

"Tôi gọi điện hỏi thăm, lát nữa sẽ gọi lại cho anh, anh kiểm tra Thiên nhãn đi, xem thử có ai đi vào biệt thự của Hùng Đại Ninh hay không?" Charlotte sốt ruột hỏi.

"Điều kiện cần của Thiên nhãn là phải có camera, nhưng những camera ở gần biệt thự của Hùng Đại Ninh đều bị hỏng, bây giờ tôi đang sắp xếp kiểm tra camera gần nhà bà ta nhất." Lâm Tiến nói.

"Cho nên nhất định là có kế hoạch từ trước, lát nữa tôi sẽ gọi lại cho anh." Charlotte cúp điện thoại, gọi điện thoại cho Tô Khánh Nam.

Chuông điện thoại vang lên năm hồi, bên phía Tô Khánh Nam mới bắt máy.

"Bây giờ anh có thể nói chuyện được không?" Charlotte hỏi.

"Được." Tô Khánh Nam nặng nề nói.

"Tôi cam đoan với anh, người giết chết mẹ anh không phải người của tôi." Charlotte đi thẳng vào vấn đề.

"Người của em, sao người của em lại ở chỗ mẹ anh?" Tô Khánh Nam truy hỏi.

Charlotte suy nghĩ một chút, Tô Khánh Nam rất thông minh, nếu cô nói dối, chắc chắn anh ta có thể nghe ra, ngược lại sẽ biến khéo thành vụng.

"Linh tới tìm tôi, nói là nhìn thấy mẹ của anh đã giấu một vài tài liệu quan trọng vào két sắt, hẳn là tài liệu về Thẩm Ngạo, tôi muốn biết là cái gì nên phái người đi tìm, nhưng sau khi người của tôi tới thì phát hiện Hùng Đại Ninh đã chết, tôi tò mò, anh vẫn luôn không trở về nhà, tại sao lại trở về đúng lúc như vậy?" Charlotte không hiểu hỏi.

"Mẹ anh gọi điện bảo anh trở về, có chuyện quan trọng cần nói với anh." Tô Khánh Nam nói.

"Tô Khánh Nam, người của tôi chắc chắn không phải là hung thủ giết hại mẹ anh." Charlotte chắc chắn nói.

"Gặp mặt một lần đi, bây giờ em tới nhà mẹ anh, tiện không?" Tô Khánh Nam trầm giọng nói.

"Được, bây giờ tôi sẽ qua." Charlotte nói, lập tức rời giường.

Lâm Thư Lam vừa mới ngủ, Charlotte không đánh thức cô ấy, gọi một binh sĩ trực ban đưa cô tới nhà Hùng Đại Ninh.

Trên đường đi, cô tự nói với bản thân, nếu không ngủ ngày mai sẽ không có tinh thần, suy nghĩ không rõ ràng, bắt buộc bản thân phải ngủ được một lúc. Giấc ngủ cực kỳ mông lung. Trên đường đi từ nhà tới nhà Hùng Đại Ninh đã tỉnh lại mấy lần, lúc sắp tới nhà Hùng Đại Ninh, cô cũng không thể ngủ được nữa.

Bước xuống từ trên xe, Tô Khánh Nam đứng trước cửa nhà, một tay đút trong túi quần, ăn mặc có chút mỏng manh, sắc mặt rất nặng nề.
Charlotte hiểu rõ chuyện giữa Hùng Đại Ninh và Tô Khánh Nam. Tô Khánh Nam được Hùng Đại Ninh nhận nuôi. Hùng Đại Ninh có ơn với anh ta. Tình cảm của bọn họ cũng không tệ.
Lần này Hùng Đại Ninh chết một cách đột ngột, anh ta nhất định rất đau lòng.

"Bây giờ bà ấy đang ở trong phòng sao?" Charlotte hỏi.

Bà ấy, chính là Hùng Đại Ninh.

"Thu Tôn ở bên trong, em muốn xem hay là trực tiếp tới phòng anh?" Tô Khánh Nam hỏi.

Lãnh Thu Tôn, Charlotte biết người này, là một chuyên gia phá án vô cùng lợi hại, cũng là bạn tốt của Tô Khánh Nam, trước kia cô từng cùng anh ta phá một vụ án cũ, nhưng hai người không hợp lắm.

"Tôi muốn xem thử một chút."
Nếu Hùng Đại Ninh bị mưu sát, cô muốn cố gắng hết sức tìm được sơ hở của hung thủ, rửa sạch hiềm nghi cho người của cô.

Tô Khánh Nam nhìn về phía người đứng phía sau, dặn dò: "Đưa cô ấy tới phòng mẹ tôi."

"Vâng."

Người đó đi phía trước dẫn đường. Charlotte theo sau người kia, ngoái đầu nhìn lại Tô Khánh Nam. Anh ta vẫn đứng trước cửa nhà, không hề động đậy, dường như có chút bi thương. Trong lòng cô, anh ta là một người mạnh mẽ đến mức khiến người ta hít thở không thông, trong lúc giơ tay nhấc chân đều là âm mưu.
Mưu lược, thủ đoạn, tâm cơ, là người lợi hại nhất cô từng gặp.
Người không gì địch nổi như anh ta, vậy mà cũng có lúc tinh thần chán nản. Dù sao Tô Khánh Nam cũng không phải thần thánh, mà là một con người.

"Đến rồi." Người dẫn đường nói, đẩy cửa ra.

Charlotte tiến vào, chợt nghe thấy Lãnh Thu Tôn không vui nói: "Ai cho phép cô đi vào, ra ngoài."

Charlotte không để ý tới anh ta, tiếp tục tiến vào. Trong phòng rất lộn xộn, quần áo, giày dép, túi xách của Hùng Đại Ninh vứt loạn trên đất. Hùng Đại Ninh bị đóng trong ngăn tủ, trên trán cắm ba cái đinh, hai bên gò má cắm hai cái đinh, mắt bị móc ra, đầu lưỡi bị cắt, quăng trong ngăn tủ, miệng của bà ta cũng bị may chặt bằng dây thép. Trên cổ cắm hai cái đinh, bả vai mỗi bên cắm ba cái.
Cánh tay vẫn còn nguyên, không có bàn tay, cả người không mặc quần áo, trên người đầy vết roi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #englot