Em đến chỗ của Tô Khánh Nam rồi à?
Charlotte thấy Tô Khánh Nam gọi điện xong liền bước đến: "Cứ vậy đi, không cần lo lắng cho tôi, tôi không sao, có chuyện gì sẽ gọi điện cho anh."
Charlotte cúp điện thoại, đột nhiên nhớ ra một chuyện, hỏi Tô Khánh Nam: "Anh không nhân lúc tôi ngủ lắp máy quay vào điện thoại tôi đó chứ?"
"Trước kia có lắp, em nghĩ giờ anh còn dám lắp không?" Tô Khánh Nam hỏi ngược lại cô.
Charlotte nhìn bộ dáng công tử quay đầu của anh: "Tôi tin anh."
"Ăn tối đi, em đã ngủ rất lâu." Tô Khánh Nam bước về phía trước.
Charlotte đi theo sau anh, nhìn nữ giúp việc trong nhà Tô Khánh Nam: "Tô Khánh Nam, sau đó Linh có đi chưa?"
"Đi rồi, cô ấy nói két sắt ở trong tủ, nhưng không còn nữa rồi." Tô Khánh Nam nói.
"Đồ vẫn ở chỗ cũ, két sắt ban đầu để ở đâu?" Charlotte hỏi.
Tô Khánh Nam ngưng lại đôi chút: "Chút nữa anh gọi người vào phòng tìm qua."
"Còn có, Linh cảnh cáo anh rằng ở đây có chứng cứ là ở đâu, ở đây hay ở chỗ mẹ anh, hay là ở chỗ khác?" Charlotte hỏi dồn.
"Ở đây, sao vậy?" Tô Khánh Nam nhăn mày lại.
"Anh đợi chút." Charlotte gọi điện cho Linh.
Ba tiếng chuông sau đã có người nghe máy.
"Chị Trần Niệm, em nói cho chị nghe, dọa chết em rồi, mẹ Tô Khánh Nam chết rồi, chết vô cùng thảm, em nghe nói trên người cắm đầy đinh, khủng bố quá." Linh sợ hãi nói.
"Ừm, Linh, việc cô biết Hùng Đại Ninh có chứng cứ bà ta ở bên Thẩm Ngạo, ngoài tôi ra cô còn nói cho ai nữa?" Charlotte hỏi.
"Chị, còn có Tô Khánh Nam, những người khác em đều không quen, sao vậy, chẳng lẽ là vì chuyện này mà bị giết người diệt khẩu sao, sợ quá, em cũng khá là thích dì Hùng."
"Không biết, cụ thể cảnh sát đang điều tra, cô ăn tối chưa?" Charlotte hỏi.
"Em ăn rồi, chị ăn chưa? Bây giờ em có thể đến nhà chị chơi không?"
"Tôi đang ăn, tôi đang ở ngoài, chút nữa liên hệ với cô sau." Charlotte nói.
"Được rồi, nhớ liên hệ với em, em sắp nhàm chán chết rồi, Tô Khánh Nam lại không quan tâm em."
"Ừm." Charlotte nói xong liền cúp điện thoại, nhìn về hướng Tô Khánh Nam.
"Sao vậy?" Tô Khánh Nam nghi ngờ nhìn Charlotte.
"Linh nói chứng cứ là chứng cứ mẹ anh và Thẩm Ngạo ở bên nhau, tôi thấy khả năng Thẩm Ngạo giết mẹ anh là khá cao." Charlotte nói.
"Ừm." Tô Khánh Nam đáp một tiếng
"Tôi biết anh tìm thấy chứng cứ sẽ đưa cho Thịnh Đông Quan, có điều có lẽ Thịnh Đông Quan đã biết từ lâu rồi, chỉ là không có chứng cứ mà thôi?" Charlotte hỏi.
Tô Khánh Nam cảm thấy cách hỏi của Charlotte có chút kì lạ: "Cái này anh không rõ lắm. Em biết..."
Charlotte đá Tô Khánh Nam một cái. Tô Khánh Nam không hiểu nhìn cô.
"Chút nữa tôi đi cùng anh, xem còn có để sót chi tiết nào không." Charlotte nói.
Tô Khánh Nam gật đầu.
Charlotte cầm đôi đũa lên, vung qua một bàn đồ ăn: "Bỏ đi, không ăn nữa, chúng ta đi luôn đi."
"Sao vậy?"
"Không có khẩu vị." Charlotte ra khỏi phòng.
Tô Khánh Nam cũng không ăn mà đi ra theo cô mở cửa xe ra.
"Anh không kiểm tra xem trên xe có camera hay bom đạn gì đó sao?" Charlotte đứng ở ngoài cửa xe hỏi.
"Mỗi lần em ra ngoài đều kiểm tra như vậy sao?" Tô Khánh Nam kinh ngạc.
"Đã rất cẩn thận rồi, tránh được một lần máy bay phát nổ, một lần xe bị động chạm gì đó, nhưng không tránh được lòng người. Mỗi lần đều cẩn thận như vậy, thật ra bình thường một chút cũng tốt, tôi luôn nhớ lại tháng ngày làm bác sĩ, bận rộn, đầy đủ, nhưng an tâm." Charlotte trầm giọng kể.
"Ừm, anh gọi người kiểm tra." Tô Khánh Nam gọi điện thoại đi.
Charlotte nhìn về phòng, nữ giúp việc cúi đầu nhìn về bên này, gặp phải ánh mắt của Charlotte đều rụt hết lại. Charlotte nhếch miệng lên. Hiếu kì. Không phải là chuyện tốt.
Một lúc sau người của Tô Khánh Nam cầm một cái hộp đến, mở máy kiểm tra tra, máy kiểm tra phát ra tiếng cảnh báo tút tút tút.
Tô Khánh Nam kinh ngạc nhìn Charlotte. Charlotte thản nhiên nhìn anh.
Anh mở điện thoại ra: "Tra thiên nhãn cho tôi, mấy ngày nay có ai động vào xe tôi."
Người của Tô Khánh Nam tìm thấy camera dưới gầm xe, đưa cho Tô Khánh Nam.
"Vào nhà kiểm tra nữa." Charlotte
trầm giọng nói.
Thuộc hạ của Tô Khánh Nam nhìn anh.
"Đi kiểm tra thật kĩ vào." Tô Khánh Nam ra lệnh.
Thuộc hạ của anh đi về phía cửa nhà..
"Em đã sớm đoán ra rồi?" Tô Khánh Nam nghi ngờ hỏi Charlotte.
"Linh nói chuyện này trừ tôi ra chỉ nói cho anh biết, tôi rất chắc chắn trong nhà mình không có camera, người của tôi cũng sẽ không bán đứng tôi. Người giết chết mẹ anh là người khác, xem ra cũng là vì chứng cứ. Linh vừa nói xong, tối đó mẹ anh đã sảy ra chuyện, không phải là bị truyền ra từ chỗ anh thì chính là bị truyền ra từ chỗ tôi. Nếu như chỗ anh đã có nội gián, vậy thì nghe lén chính là việc mà chúng hay làm. Con người anh khá cẩn thận và cảnh giác, cũng thường hay ra vào một số khu vực phi thường, ở đó đều có máy nghe trộm, cho nên sẽ không động vào điện thoại và người anh. Nơi anh ở lâu nhất chính là trên xe và trong nhà, nội gián nhất định sẽ không bỏ qua hai chỗ này." Charlotte phân tích.
"Cũng có khả năng là mẹ anh không cẩn thận nói ra thì sao?" Tô Khánh Nam đoán.
"Mẹ anh giấu nhiều năm như vậy rồi, đến người con duy nhất là anh cũng không nói, anh nghĩ rằng bà sẽ kể cho ai? Cho dù bà muốn uy hiếp ai đó thì vào tình thế lúc này cũng không cần thiết, cho nên không thể nào là do bà ta truyền ra được." Charlotte chắc chắn nói.
Tô Khánh Nam hiểu rồi, ánh mắt sắc nhọn quét về hướng cửa ra vào, anh bước nhanh vào hỏi thuộc hạ: "Kiểm tra như nào rồi?"
"Trong nhà có 12 chỗ bị lắp camera, hầu như mỗi căn phòng đều có." Thuộc hạ của Tô Khánh Nam báo cáo.
Tô Khánh Nam nghiến chặt răng, ánh mắt quét về phía nữ giúp việc.
Họ sợ đến cúi gằm đầu. Charlotte nhìn bộ dạng họ như vậy cũng đoán ra được rồi, cô nhớ lại những lời hôm nay mình đã nói có cơ mật gì không. Lúc Lâm Tiến gọi điện cho cô. Những cái khác đều không có vấn đề gì. Câu cuối cùng cô nói là: Sau này tôi sẽ giải thích với chị ấy, Hùng Đại Ninh trước khi chết viết một câu, đồ để ở chỗ cũ, nếu tôi đoán không nhầm thì những thứ đó là chứng cứ, chúng ta tìm mọi cách tìm ra.
Chị ấy, cũng may cô chưa nói là Engfa. Có điều......
"Tô Khánh Nam, anh mau cho người qua chỗ mẹ anh, tôi nghi đã có người qua đó rồi." Charlotte lo lắng nói.
Tô Khánh Nam đang định gọi điện đi thì có cuộc gọi đến nên anh nhấc máy luôn. Charlotte thấy sắc mặt anh âm trầm, trong đáy mắt tràn ngập sát khí.
Tô Khánh Nam cúp điện thoại rồi nói với Charlotte: " Charlotte, em về phòng trước, cho dù có sảy ra chuyện gì cũng không được ra ngoài, một lúc nữa anh sẽ đi tìm em."
"Tìm ra nội gián là ai rồi, anh đi xử lý chút." Tô Khánh Nam lạnh lùng nói.
"Bà ta?" Charlotte nhìn về hướng nữ giúp việc trong phòng khách.
Tô Khánh Nam gật đầu. Charlotte không lên tầng mà đi đến trước mặt bà ta. Nữ giúp việc sắc mặt trắng bệch, tay đúc trong túi áo.
"Muốn người nhà sống không bằng chết thì bà cứ tự tử đi." Charlotte mở miệng.
Nữ giúp việc kinh nhạc nhìn Charlotte, nghĩ một lúc rồi quỳ xuống: "Là bộ trưởng Thịnh bảo tôi làm như vậy, nếu không cả con tôi và cháu tôi đều không sống được, tôi cũng không có cách nào khác, ngài Tô, tha cho người nhà tôi đi."
"Tôi hỏi bà thì bà trả lời cho hẳn hoi." Charlotte chặn ở trước Tô Khánh Nam hỏi.
Nữa giúp việc dập đầu, cũng không ngẩng lên.
"Camera trong nhà lắp từ bao giờ?" Charlotte hỏi.
"Hôm nay, hôm nay ngài Tô không có nhà, người của bộ trưởng Thịnh đến lắp." Nữ giúp việc đáp lại.
"Video trong camera gửi trực tiếp đến chỗ Thịnh Đông Quan, hay là chỗ bà?"
"Ở chỗ tôi, sau đó tôi sẽ quay lại để gửi cho bộ trưởng Thịnh."
"Thế hôm nay bà đã gửi chưa? Charlotte truy hỏi.
"Vẫn chưa." Nữ giúp việc ngẩng đầu trả lời.
"Việc Linh nói Hùng Đại Ninh có chứng cứ là do bà nói sao?" Charlotte tiếp tục nói.
Nữ giúp việc ngẫm một chút rồi gật đầu.
"Tôi hỏi xong rồi." Charlotte nhìn Tô Khánh Nam nói.
Ngọn lửa trong mắt Tô Khánh Nam bùng lên: "Bà trở thành người của Thịnh Đông Quan từ khi nào?"
"Bộ trưởng Thịnh sau khi gặp phải đả kích lần trước thì đã đến tìm tôi." Nữ giúp việc vội giải thích.
"Bà đã nói bao nhiêu với ông ta rồi?" Tô Khánh Nam nheo mắt.
"Chưa nói được bao nhiêu, đây là lần đầu tiên tôi báo cáo, tôi không nghĩ đến mẹ của ngài sẽ cứ thế mà bị giết, tôi xin lỗi, sau này tôi không dám nữa."
Tô Khánh Nam hất cằm ra ngoài cửa: "Bà có thể đi rồi."
"Tôi..." nữ giúp việc quỳ không chịu đứng lên, cầu khẩn nói: "Ngài Tô cứu tôi với, nếu như tôi bị đuổi ra khỏi chỗ này thì tôi sẽ chết chắc, bộ trưởng Thịnh sẽ không tha cho tôi."
"Tôi không tự mình ra tay đã là rất khách khí với bà rồi."
"Đồ ở chỗ cũ, việc này tôi vẫn chưa báo cáo thì sao?" Nữ giúp việc kêu lên.
Ánh mắt Tô Khánh Nam trở nên sắc nhọn: "Vậy xem ra tôi không thể để bà sống mà ra khỏi đây rồi?"
Nữ giúp việc kinh ngạc, ngồi bệt xuống đất, đáy mắt nhìn thấy Charlotte liền ôm lấy chân cô cầu xin: "Nữ bồ tát, cô cứu tôi, cô cứu tôi với."
Charlotte quỳ xuống trước mặt bà: "Bà mong tôi cứu bà như nào?"
"Cô nói với ngài Tô, ngài đưa cô về đây, chắc chắn sẽ nghe lời cô." Nữ giúp việc khóc lóc nói.
Charlotte cong môi lên: "Vậy bà nghĩ Tô Khánh Nam sẽ cứu bà như thế nào?"
Nữ giúp việc ngây lại nhìn Tô Khánh Nam, nói với Charlotte:"Tôi tin chỉ cần ngài đồng ý thì sẽ cứu được tôi."
"Hay là, để bà tiếp tục ở đây, bà báo cáo lại theo yêu cầu của chúng tôi, thấy sao hả? Bà vừa có thể hoàn thành bên Thịnh Đông Quan vừa có thể bảo toàn tính mạng cho cả gia đình?" Charlotte hỏi ngược lại.
"Được, được, tôi nhất định sẽ trung thành với hai người, tuyệt không thay lòng." Nữ giúp việc dập đầu với Charlotte.
Charlotte nhìn Tô Khánh Nam.
Anh cắn chặt răng, híp mắt lại, chỉ thấy sự sắc nhọn, căm tức và phẫn nộ.
Charlotte chặn lại tầm nhìn của anh: "Tôi biết bây giờ anh rất tức giận, thấy rằng chính bà ta đã hại chết mẹ anh, nhưng trên thực tế, bà ta chỉ là người mở đường. Hơn nữa là bởi vì bảo vệ tính mạng của cả gia đình, nghiêm khắc mà nói thì phẩm hạnh không xấu, ai không phạm sai lầm khi đối diện với người mình yêu thương chứ."
Tô Khánh Nam dần dần lấy lại được bình tĩnh, anh nhìn Charlotte:"Chúng ta đi ăn cơm trước, chắc em đói rồi."
"Nếu anh muốn giữ bà ta lại thì không thể tháo camera." Charlotte nói.
Tô Khánh Nam nhìn thuộc hạ dặn dò: "Đừng tháo camera xuống, tôi muốn suy nghĩ một chút, đem bà ta nhốt xuống ngục đợi tôi về xử lý."
"Vâng."
Tô Khánh Nam không nhìn thêm giúp việc lần nào nữa, sợ chỉ cần nhìn thêm một chút thôi anh sẽ ném bà ta ra làm mồi cho chó rồi.
Charlotte đi theo sau Tô Khánh Nam lên xe. Anh không gọi thuộc hạ, tự mình lái xe.
"Thịnh Đông Quan rất thông minh." Charlotte nói.
"Ông ta còn thâm kế hơn cả cha ông ta, xử lý chuyện gì cũng tỉ mỉ, càng tàn nhẫn hơn, chưa từng tin bất kì ai, anh từng phái một cô gái đến bên ông ta, không hề lộ ra chút sơ hở nào, ông ta có thích đến thế nào cũng chỉ dùng nửa năm rồi lập tức vứt bỏ." Tô Khánh Nam trầm giọng nói.
"Lòng nghi ngờ của ông ta rất cao, xử lý chuyện đều chu toàn, phòng bị cẩn thận, còn mượn đao giết người, mẹ anh, tôi nghĩ là Thẩm Ngạo hoặc vợ ông ta sát hại." Charlotte đoán.
"Tại sao?" Tô Khánh Nam không hiểu.
"Mẹ anh ngoài Thẩm Ngạo ra còn người đàn ông nào khác không?"
"Không có, cái này anh có thể xác định. Mẹ anh... chỉ có một người đàn ông là Thẩm Ngạo."
"Cho nên vợ của Thẩm Ngạo không dám động đến mẹ anh lúc bà chưa phạm sai lầm, thế nhưng mẹ anh dường như phạm phải sai lầm Thẩm Ngạo không thể tha thứ, vợ ông ta ra tay sẽ không nhẹ, trước đó đã phân tích rồi, Thịnh Đông Quan ra tay sẽ không làm nhục thi thể, đặc biệt là việc ghim đinh lên bộ phận đặc tính của đàn bà, chỉ có vợ Thẩm Ngạo mới có động cơ làm như vậy."
Tô Khánh Nam nắm chặt tay lái: "Anh nhất định sẽ đem bà ta xé ra thành trăm mảnh."
"Thịnh Đông Quan rất thông minh, nếu như ông ta tự mình ra tay, bị anh phát hiện rồi nhất định sẽ không tha cho ông ta, cho nên ông ta khiến Thẩm Ngạo ra tay, dù sao thì bây giờ quan hệ của anh và Thẩm Diên Dũng cũng rất kém, ông ta không thể tự mình hủy đi nhà họ Thẩm thì sẽ mượn bàn tay của anh." Charlotte nheo mắt lại nói.
Tô Khánh Nam bật cười một tiếng: "Một lão hồ ly, đúng là một nước cờ đẹp."
"Chức vụ trước kia của anh là do ai cho?" Charlotte hỏi.
"Thẩm Ngạo."
"Vậy thì anh phải cẩn thận, bọn họ giết mẹ anh, thì sẽ không để anh cầm quyền, nói không chừng sẽ còn áp đặt cho anh một tội danh không hề có."
Tô Khánh Nam nhíu mày, gia tăng tốc độ, nhớ đến Charlotte vẫn đang mang thai liền đi chậm lại, anh nói với cô: "Cho dù bỏ chức vụ của anh đi cũng chẳng sao, mấy năm nay anh cũng tạo được không ít quan hệ, rất nhiều quan hệ mà cả Thịnh Đông Quan và Thẩm Ngạo đều không biết."
Điều này Charlotte tin tưởng.
Mưu trí của Tô Khánh Nam không hề thua kém Thẩm Diên Dũng, cũng không ở dưới Thịnh Đông Quan.
"Tôi có một ý kiến."
"Là gì?" Tô Khánh Nam nhìn Charlotte.
"Thật ta, vụ án này cứ điều tra tiếp cũng sẽ không có kết quả, bọn họ giết mẹ anh thì chắc chắn đã tính toán xong hết, giống như Thịnh Đông Quan làm việc xấu nhiều năm như vậy cũng không có chút sơ sót nào, anh càng điều tra tiếp sẽ chỉ càng khiến anh thêm nguy hiểm."
"Cho nên?"
"Nhẫn nhịn, tìm bừa một lý do nào đó, cho đến khi nào có khả năng phản công rồi thì cho đối phương một phát, so với việc giết chết nữ giúp việc nhà anh thì thà rằng để người của Thịnh Đông Quan lại về phía anh, chi bằng lợi dụng người giúp việc này thật tốt, tiết lộ những thông tin mà chúng ta muốn tiết lộ ra." Charlotte nói.
Lời vừa dứt thì điện thoại của cô vang lên. Cô nhìn số điện thoại lạ, hoài nghi nhấc máy.
"Em đến chỗ của Tô Khánh Nam rồi à?" Âm thanh khó chịu của Hình Thiên vang lên....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip