Em muốn kề vai tác chiến cùng chị
"Gần đây anh nên cẩn thận một chút, Tả Đoàn Niên bảo bà Txằng nói anh có con riêng. Tuy rằng ông ta không có bằng chứng, nhưng mà không có gió thì không có sóng, tôi không muốn Lưu San gặp nguy hiểm. Chúng ta đã hại chết ba mẹ cô ấy, không thể để cô ấy bị thương nữa." Charlotte nghiêm túc nói.
"Ừ."
"Biết quan hệ giữa anh và Lưu San, ngoại trừ tôi, Tô Khánh Nam, thì chính là Thịnh Đông Quang. Tô Khánh Nam muốn nói thì đã nói từ sớm rồi, ngược lại thì Thịnh Đông Quang, tôi lo lắng ông ta sẽ là quả bom hẹn giờ." Charlotte lo lắng.
"Bây giờ ông ta đang giấu tài, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không nhắm vào tôi. Trước mắt, nguy hiểm là Tả Đoàn Niên, bây giờ dã tâm của ông ta quá lớn. Hơn nữa, với ông ta mà nói thì thiếu một Bộ trưởng Tằng, tổn thất cũng không quá nghiêm trọng, không giống như Thịnh Đông Quang đã rời khỏi chính phủ."
Charlotte biết ý của anh ta, anh ta tạm thời không muốn động đến Thịnh Đông Quang.
Cô cảm thấy hơi phiền muộn, thấy bệnh viện đã tới gần: "Trước cứ vậy đi, cấp dưới của tôi bị thương, tình hình rất nghiêm trọng, bàn lại sau."
Cô cúp điện thoại, Trương Tinh Vũ lo lắng nhìn về phía Charlotte: "Tổng thống không chịu đối phó Thịnh Đông Quang sao?"
"Ông ta muốn đối phó Tả Đoàn Niên trước."
"Người của chúng ta đã theo dõi Tả Đoàn Niên rất lâu, cũng đã điều tra ông ta rất lâu, nhưng không có một chút vấn đề nào. Muốn đối phó ông ta, không hề dễ dàng." Trương Tinh Vũ phiền muộn.
Charlotte im lặng, cô vẫn còn đang suy nghĩ bí mật liên quan tới Engfa là gì. Điện thoại di động đổ chuông. Cô nhìn, đó là cuộc gọi đến từ một dãy số xa lạ, vốn định không bắt máy, nhưng suy nghĩ một chút, có thể là của Hình Thiên, cô nghe máy.
"Em không sao chứ? Người chị phái đi bảo vệ em nói thấy trên xe em có ánh lửa, bây giờ em đang trên đường đến bệnh viện sao?"
Cô nghe được giọng nói khàn khàn không hề thay đổi của nàng, trong lòng có chút ấm áp: "Em không sao, Thư Lam xảy ra chuyện, bây giờ sắp đến bệnh viện rồi."
"Em đừng bước xuống xe, chị lập tức tới đón em."
"Chị đừng tới đây, sẽ rất nguy hiểm. Bà Tằng nói, Bộ trưởng Tằng chết là bởi vì ông ấy biết được bí mật của Tả Đoàn Niên. Mà bí mật này lại liên quan đến chị, chị cảm thấy đó sẽ là bí mật gì?" Charlotte không hiểu hỏi, cũng chỉ có thể hỏi người trong cuộc là nàng.
Hình Thiên dừng lại một chút, rũ mắt, hỏi ngược lại: "Bí mật liên quan đến chị, là cái gì?"
"Em cũng không biết, chị đừng tới đây. Bên này chờ đưa Thư Lam vào phòng cấp cứu, Lâm Tiến sẽ phái người tới đón em, yên tâm."
"Sao chị có thể yên tâm được." Hình Thiên ngắt lời cô: "Em đừng đi vào bệnh viện, quá nhiều người, quá lộn xộn, cũng không tiện để ẩn náu trong bóng tối, em sẽ gặp nguy hiểm. Bây giờ có rất nhiều người muốn giết em, em cứ ngồi trong xe đừng động đậy. Tuy trước đây em là thầy thuốc, nhưng em không giúp gì được trong cuộc phẫu thuật của Thư Lam, nghe lời, chỉ vậy thôi."
Charlotte còn chưa nói gì, nàng đã cúp máy. Charlotte thở dài một cái, khi Engfa cố chấp, cô cũng không phải là đối thủ, tuy rằng nàng đã rất nhẫn nhịn và bao dung với cô. Nhưng mà trong lòng cũng có chút ngọt ngào. Cô biết, nàng là bởi vì lo lắng cho cô nên mới có thể bất chấp nguy hiểm tới đây. Đây đại khái chính là động lực duy nhất cho cô có dũng khí tiếp tục chiến đấu khi cô đang ở trong bi thương và mệt mỏi.
Cô đang đấu tranh vì tương lai của cô và Engfa.
Xe đến bệnh viện. Bác sĩ, y tá đã đứng đợi ngoài cửa với một chiếc băng ca cứu thương.
"Anh đi chăm sóc Thư Lam thật tốt, không cần lo lắng cho tôi, người ẩn náu trong tối ở khắp bốn phía." Charlotte nói với Trương Tinh Vũ.
"Nhưng lát nữa có pháp y tới, bà chủ ở một mình trên xe cũng không an toàn." Trương Tinh Vũ không yên tâm.
"Đừng quên, đây là chiếc xe đã được cải trang của chúng ta. Lát nữa tôi sẽ khởi động động chế độ an toàn. Yên tâm đi, trong lòng tôi biết rõ, mau đưa cô ấy lên đi, đừng chậm trễ việc chữa trị." Charlotte thúc giục.
Trương Tinh Vũ nhìn Charlotte một chút, rồi lại nhìn Thư Lam đã hôn mê bất tỉnh: "Được rồi, bà chủ, vậy tôi đưa cô ấy lên trước, sau đó lại báo cáo với bà chủ."
"Ừ."
Trương Tinh Vũ bế Thư Lam lên, đặt lên băng ca cứu thương, đẩy tới thang máy.
Charlotte đóng cửa lại, tựa người vào ghế giả vờ ngủ. Không biết tại sao, nhưng hôm nay rất mệt mỏi, có một cảm giác bất an mơ hồ, nhưng tạm thời không nói ra được phần bất an trong lòng là bởi vì lí do gì.
Hình Thiên nhanh chóng đi vào đường ngầm, ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước, bắn ra sự giết hại huỷ diệt trời đất. Tả Đoàn Niên giết bộ trưởng Tằng, nàng đoán được. Nàng cũng đoán được, cái người lòng dạ thâm độc như Tả Đoàn Niên rất am hiểu việc mượn đao giết người, người muốn đối phó có lẽ là Thẩm Diên Dũng. Với nàng mà nói, Thẩm Diên Dũng cũng là phe đối lập, làm suy yếu thực lực của Thẩm Diên Dũng đối với nàng mà nói là không có chỗ xấu.
Thế nên, khi Charlotte đi, nàng không nói ra suy đoán của mình.
Thế nhưng nàng không ngờ được, người ám sát Engfa lại là Tả Đoàn Niên, đấy chính là bí mật mà Bộ trưởng Tằng biết. Engfa là em gái của nàng, mối thù này, nàng nhất định phải báo. Hơn nữa Tả Đoàn Niên còn dám thương tổn người phụ nữ nàng yêu mến nhất, không thể tha được.
"Chuẩn bị xong tài liệu chưa?" Hình Thiên gọi điện thoại rồi lạnh giọng hỏi.
"Xong hết rồi."
"Gửi tất cả qua mail cho tôi." Hình Thiên nói xong thì cúp điện thoại, tăng nhanh tốc độ xe, khẩn cấp muốn gặp Charlotte, sợ cô xảy ra chuyện.
Lúc Charlotte sắp ngủ, có người gõ cửa kính xe. Cô liếc nhìn đôi mắt của người kia, rất ôn hoà lại mang theo sự giàu kinh nghiệm, mặc bộ đồ màu trắng của pháp y, trong tay cầm theo một cái hộp, có lẽ là người mà Thẩm Diên Dũng gọi tới.
Cô nhấn một cái nút, trên ghế xuất hiện một cái lồng thuỷ tinh, bảo vệ cô vào bên trong, sau đó cô nhấn điều khiển từ xa, mở cửa xe.
Xe của cô sửa mất mấy chục triệu, so với giá gốc của chiếc xe còn đắt hơn.
Pháp y há miệng ngạc nhiên, sau một cái chớp mắt chợt hiện, bắt tay làm việc. Charlotte tựa vào ghế, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.
Điện thoại di động lại vang lên, cô thở dài một cái, là của Thẩm Diên Dũng, bắt máy, uể oải chào hỏi: "A lô."
"Charlotte, còn phải làm phiền cô một chuyện."
"Làm sao?"
"Người của tôi chết rồi. Tôi chắc chắn rằng người này có liên quan đến cái chết của mẹ Lưu San, chính là người này đã phái người đi ám sát. Tôi vốn chuẩn bị một nhiệm vụ để anh ta chết, nhưng không ngờ anh ta lại chết trước mặt tôi. Tôi nghi ngờ, sau lưng còn có người." Thẩm Diên Dũng nghiêm trọng nói.
Charlotte hoảng sợ ngồi ngay ngắn lại: "Là ai?"
"Không biết, bên Vô Hình báo cáo lên là tự sát, tất cả mọi người đều thấy anh ta nhảy từ tầng cao nhất xuống, không có ai đẩy. Lúc đầu tôi nghĩ là sợ tội nên tự sát, nhưng cháu trai của anh ta mới vừa đầy tháng, coi như sợ tội tự sát thì cũng phải trăng trối gì đó chứ?"
"Tôi mới kiểm tra lại hệ thống giám sát, trong đó biểu hiện rằng anh ta một mình lên tầng cao nhất, sau đó thì nhảy xuống. Trước khi ở đó, anh ta vẫn luôn đợi trong phòng, trong thời gian đó, chỉ có lính cần vụ của anh ta đi qua." Thẩm Diên Dũng cũng cảm thấy kì quái.
"Vậy còn danh sách liên lạc thì sao, trước khi xảy ra chuyện, anh ta đã liên lạc với ai?"
"Đã kiểm tra danh sách liên lạc của anh ta, từ lúc tôi đi thị sát ở Vô Hình cho đến khi anh ta chết, không hề có một bản ghi ghép liên lạc nào, thế nên anh ta không hề liên lạc với ai."
"Đồ ăn thì sao? Có vấn đề gì không?" Charlotte ngẫm nghĩ rồi hỏi.
"Hiện giờ tôi đã cử máy bay qua đó đón anh ta rồi, sẽ để pháp y kiểm nghiệm. Nhưng tôi nghĩ khả năng đồ ăn xảy ra vấn đề là rất thấp, lính cần vụ bên cạnh anh ta tôi cũng đã kiểm tra, không có vấn đề gì."
"Cho nên khả năng anh ta tự sát là rất cao. Nghe đây, nếu như không có khả năng phạm tội, không có hung thủ, không có thông tin ghi chép, không có di thư nhưng lại thực sự có điều kì quái, anh gửi đoạn ghi hình camera vào hòm thư điện tử cho tôi, lát về tôi sẽ xem. Anh nhất định phải bảo vệ Lưu San chu đáo. Nếu như cô ấy xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ không bỏ qua cho Thẩm Diên Dũng anh đâu." Charlotte lo lắng cảnh cáo.
"Yên tâm đi. Nếu như cô ấy xảy ra chuyện thì người đầu tiên tôi không bỏ qua chính là bản thân. Chỉ cần tôi còn sống thì tôi sẽ dùng tính mạng mình bảo vệ cô ấy. Nếu chết, tôi sẽ chết trước mặt cô ấy." Thẩm Diên Dũng bảo đảm.
Charlotte tin tưởng lời nói của Thẩm Diên Dũng giống như ban đầu cô tin anh yêu Lưu San vậy.
Cô hy vọng Lưu San và đại Bối có thể tìm được nơi nương tựa cho nên đã bán đứng hành tung của Lưu San. Nếu như có thể quay ngược thời gian, cô sẽ không nói hành tung của Lưu San cho Thẩm Diên Dũng. Chí ít như vậy, Lưu San có thể vui vẻ sống cùng cha mẹ cô ấy. Mặc dù cô không thể gặp mặt trò chuyện với Lưu San nữa cũng không sao. Chí ít, cô biết Lưu San hạnh phúc là được rồi.
Đáng tiếc, trên đời không có thuốc hối hận.
Cô cúp điện thoại rồi bước về phía pháp y. Pháp y sau khi tiến hành kiểm tra thi thể bà Tằng xong đã đặt bà vào trong túi thi thể mang đi. Chỉ còn lại mấy pháp y đang thu thập những bộ phận còn sót lại của khuôn mặt.
Charlotte quay mặt đi. Thực ra, bà Tằng cũng là một người phụ nữ đáng thương, nhìn vẻ bề ngoài thì có vẻ rất vẻ vang mỹ lệ. Nhưng chồng bà lại đi ngoại tình, ở bên ngoài bao dưỡng vài sinh viên đại học, chắc chắn bà đã rất đau khổ. Mấu chốt là bí mật mà bộ trưởng Tằng biết đã liên lụy đến bà.
Bà cũng rất yêu con trai nên mới đồng ý với Tả Đoàn Niên, tình mẹ không có lỗi. Nghĩ đến đây, cô cầm điện thoại gọi đi. Tả Đoàn Niên thấy số lạ gọi đến nên không nghe máy.
Charlotte nhắn tin, "Tôi là Charlotte, có vài chuyện muốn nói cùng Tả thống."
Tả Đoàn Niên không trả lời tin nhắn. Charlotte lại lần nữa gọi điện cho Tả Đoàn Niên. Lần này ông ta nghe điện thoại. Charlotte ấn phím ghi âm.
"Rốt cuộc cô muốn làm gì?" Tả Đoàn Niên không khống chế được tức giận nói.
Charlotte khẽ cười. Tức giận, xét về mặt tâm lý có rất nhiều nguyên nhân nhưng trong cơn tức giận sẽ mang theo âm rung. Mức độ càng cao nói lên đối phương đang ở trạng thái hoảng hốt. Điều này đối với cuộc đàm phán của cô là điều tốt.
"Tôi muốn làm gì ư, thật ra tôi nghĩ ông nên đoán được rồi chứ. Dù sao ghi âm của bà Tằng ở trên xe không phải chỉ một mình tôi có." Charlotte bình tĩnh nói.
Tả Đoàn Niên sợ hãi "Cô đặt camera trên xe mình sao?"
"Ông có thể theo lời bà Tằng đặt camera và bom thì sao tôi lại không thể đặt camera trên xe của mình nhỉ?! Nhưng đáng tiếc, camera trên xe bị bom phá hủy mất rồi. May mắn thay tôi vẫn còn một bản lưu trữ của camera viễn trình." Charlotte cười nhẹ.
"Rốt cuộc cô muốn làm gì?" Tả Đoàn Niên đè giọng xuống hỏi, muốn áp chế sát khí của mình nhưng vẫn bị lộ ra từ hàm răng.
"Tả thống không cần lo lắng, nếu như tôi có ý định truyền ra ngoài thì đã không gọi điện cho ông. Tôi chỉ muốn ông bỏ qua cho con trai bà Tằng." Charlotte thản nhiên nói.
"Chỉ vậy thôi?" Tả Đoàn Niên hiển nhiên không tin.
"Đương nhiên, nếu như ông đồng ý nói cho tôi bí mật của Engfa, tôi sẽ càng vui hơn. Có điều vì ông giết bà Tằng nên tôi lo tôi biết chuyện sẽ không sống nổi qua ngày thứ hai. Tôi và Tả thống vốn dĩ cũng không có cừu hận quá sâu, phải không?" Charlotte dùng giọng điệu đàm phán nói.
"Cô không có thù với tôi vậy tại sao lại muốn chỉnh đốn bộ trưởng Tằng? Đừng có nói với tôi rằng cô không biết bộ trưởng Tằng là người của tôi." Tả Đoàn Niên âm dương quái khí nói.
"Tôi cũng không cố ý chỉnh bộ trưởng Tằng, thực ra là quá tức giận, án kiện oanh động khi đó là do tôi phá án và bắt giam. Chính vì nguyên nhân vấn đề của Bộ Giáo dục nên mới dẫn đến tai vạ. Tôi không cảm thấy mình để bộ trưởng Tằng bị lộ ra ánh sáng là điều sai trái. Hơn nữa bộ trưởng Tằng làm sai lẽ nào không nên nhận lỗi sao?" Charlotte hỏi ngược lại.
"Cô muốn con trai ông ta làm gì?" Tả Đoàn Niên trở lại chuyện chính.
Charlotte cười nhẹ, "Không phải là ông đã nghe thấy đoạn đối thoại giữa tôi và bà Tằng rồi sao? Bà ấy đã đồng ý với tôi, mặc dù không có cơ hội thực hiện nhưng tôi nên tuân thủ lời hứa dốc hết sức lực cứu con bà ấy ra."
"Cô mà lại tốt bụng vậy sao, cô muốn nó làm nhân chứng xác nhận tôi phạm tội sau đó từ miệng nó lấy được bí mật của tôi sao? Nói cho cô biết, đã quá muộn, nó đã bị ném đi làm thức ăn cho chó rồi. Cô cứ truyền đoạn ghi âm ra đi, chuyện này đều do cô cố ý hãm hại tôi sẽ không có ai tin cô đâu."
"Vậy sao? Nếu như tôi truyền đoạn đối thoại mà chúng ta đang nói ra thì sao?"
"Charlotte, cô cho rằng tôi ngu xuẩn như Thịnh Đông sao? Bị chồng trước của cô quay hình, điện thoại tôi đã đặt chế độ nhiễu sóng ghi âm rồi. Không tin cô nghe thử xem, trong ghi âm chỉ có giọng của cô. Ngoài ra, đừng có để suy nghĩ lệch lạc của cô áp đặt lên người tôi. Nếu không tôi sẽ để cô chết rất khó coi, đây là lần cảnh cáo cuối cùng tôi dành cho cô." Tả Đoàn Niên nói xong, tức giận ngắt điện thoại.
Charlotte nhíu mày. Cô đã làm xong một bước, không cứu được con trai bà Tằng. Thở dài một hơi, ấn nút tắt ghi âm, đúng như lời Tả Đoàn Niên nói, trong đoạn ghi âm chỉ có giọng cô, đoạn đối thoại này với Tả Đoàn Niên hoàn toàn trống rỗng. Đúng là gừng càng già càng cay, cô đã đánh giá thấp Tả Đoàn Niên rồi. Cửa bị mở ra.
Một người mặc áo da lông, đầu đội mũ giáp đứng trước mặt cô, "Đi theo chị."
Cô nghe thấy là giọng Engfa, tháo thiết bị an toàn xuống khỏi vị trí.
Nàng nắm tay cô lên xe, chạy xe với tốc độ nhanh rời khỏi đó.
Charlotte lo lắng nhìn đằng sau, có vài chiếc xe đang chạy về phía này.
Cô gọi điện thoại, "Em không sao, em đang trên đường về biệt thự rồi, đừng lo lắng."
Hình Thiên không nhìn Charlotte mà tập trung nhìn thẳng phía trước, "Tiểu Char, về sau chuyện đối phó Tả Đoàn Niên cứ giao cho chị, từ hôm nay trở đi em cứ yên tâm ở nhà dưỡng thai."
"Em không sao..."
"Chị có vấn đề." Hình Thiên ngắt lời cô, tức giận nói: "Em biết trên xe em có tiếng bom nổ, trong lòng chị cũng muốn bùng phát theo không? Nếu như em chết thì sao, chị sống cũng như sống không bằng chết. Nhưng em biết đấy chị vẫn còn chuyện phải làm, cho chị thời gian nữa năm, chị sẽ giải quyết Tả Đoàn Niên cũng sẽ giải quyết cả Thịnh Đông, chị chỉ hi vọng em có thể sống mạnh khỏe, yên bình."
"Vấn đề này không phải trước đây chúng ta đã nói rất nhiều lần rồi sao? Em muốn kề vai tác chiến cùng chị."
Hình Thiên dừng xe lại, cởi mũ bảo hiểm xuống, kiên quyết nhìn thẳng cô: "Chị đồng ý cùng em kề vai tác chiến nhưng cũng chỉ có mức độ thôi, vì chị mà em xông lên phía trước, em cảm thấy có thích hợp không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip