Em ở nhà chờ chị về
Charlotte đã hiểu ra, cô ấy đã thích Thẩm Diên Dũng. Kết quả này là điều cô muốn thấy, Lưu San có thể hạnh phúc bên Thẩm Diên Dũng.
"Nàng San, cậu phải nhớ, không quản được đàn ông đây, việc cậu phải làm là, khiến mình trở nên tốt hơn, đừng phí tâm trí vào việc ghen ghét người khác, khi người phụ nữ vì người đàn ông mà đánh mất chính mình, bắt đầu điên cuồng đố kỵ và không có cảm giác an toàn, cũng có nghĩa là đang mắt đầu mất giá, cậu hiểu không?" Charlotte đầy kinh nghiệm nói.
"Ồ, được, tớ biết rồi, tớ thấy Hoa Tiên kia mới mất giá, tớ thì không, ha ha ha." Lưu San cười hì hì nói.
"Ừm, cậu nghĩ kỹ đi. Chỗ của tớ luôn mở cửa đón chờ cậu, tớ luôn ở đây." Charlotte nghiêm túc nói.
"He he, may mà cậu không phải đàn ông, nếu không tớ chắc chắn sẽ yêu cậu, à đúng rồi, lần này cậu cùng Hình Thiên đi nước B à?" Lưu San hỏi.
"Nước B gì?" Charlotte không hiểu.
"Cậu vẫn chưa biết à?" Lưu San ngạc nhiên.
Cô còn tưởng Charlotte biết.
"Là thế này, nước tớ có 5 gián điệp ở nước B, hai người bị bại lộ, Hình Thiên là bộ trưởng ngoại giao, phải qua bên đó giao thiệp.
Thẩm Diên Dũng nói cậu là chuyên gia đàm phán, muốn cậu đi cùng. Bọn họ chắc đang họp, tin này vẫn chưa lộ ra." Lưu San giải thích.
Charlotte hiểu ra, tại sao hôm qua Hình Thiên tự nhiên lại đi đột ngột.
"Lưu San, chỗ tớ có việc, gọi lại sau nhé." Charlotte nói.
"Ồ ồ ồ, vậy tối gọi lại." Lưu San đầy hy vọng nói.
"Ừm." Charlotte ngắt máy.
Cô gọi ngay cho Hình Thiên.
Hình Thiên đang họp, thấy Charlotte gọi tới, gật đầu với Thẩm Diên Dũng, nàng đi ra, đến nơi không có người mới nghe điện thoại: "Tiểu Char, sao thế? Chỗ em xảy ra chuyện gì à?"
"Không có, em đang trên đường đến đồn cảnh sát, chị sắp phải đến nước B à?" Charlotte hỏi thẳng.
"Thẩm Diên Dũng cử em đi, bây giờ đang thảo luận việc đó, có phản đối có ủng hộ, nhưng nếu đi, chiều nay phải xuất phát luôn, em thấy được không?" Hình Thiên hỏi.
Charlotte im lặng, hơi thở tăng nhanh hơn. Hình Thiên nhẫn nại đợi.
"Chuyện này xảy ra là tại em đúng không?" Charlotte hỏi.
"Không biết ai đứng đằng sau, nguyên nhân cụ thể không thể xác định." Hình Thiên trầm giọng nói.
"Đó là chị lừa mình dối người, Engfa, chị cũng nhìn thấy rồi, một khi chị trở thành mục tiêu của bọn họ, sẽ nhận phải sự công kích không ngừng, chúng ta sẽ hại người vô tội, bọn họ bị điên rồi, vì lợi ích của mình mà mặc kệ mọi thứ." Charlotte hơi mất bình tĩnh.
"Nhưng chị không thể đứng yên nhìn em gặp chuyện, đối với chị, em là người quan trọng nhất."
"Nếu chị chết ở nước B, chị tưởng mục đích của họ là bạo lộ mọi chuyện sao? Đó chỉ là bắt đầu thôi, chỉ cần chị tới nước B, bọn họ sẽ cố gắng giết chị bằng mọi cách, chị mà đã chết ở nước B rồi, bọn họ sẽ có lí do khống chế nước B, loại bỏ mâu thuẫn." Charlotte giận nói.
Được Charlotte nhắc nhở, Hình Thiên hoảng hốt nhận ra: "Thế nên, chị nên bầu vé phản đối, em ở nhà nghỉ ngơi đi, chị đi một mình."
Hình Thiên ngắt máy. Charlotte hít sâu một hơi. Cô biết mình vì lo lắng mà ăn nói hơi quá, toàn chỉ trích. Nhưng nàng làm sai chỉ vì bảo vệ cô. Cô là người không có lập trường, tức giận với nàng.
Nàng làm mọi thứ đều vì cô, cô lại chỉ trích nàng, là ai thì cũng tủi thân.
Charlotte muốn gọi điện tới xin lỗi nàng, nhưng Hình Thiên không nghe, nàng nói: "Tôi cũng không đồng ý việc Charlotte đi, cô ấy có giỏi thế nào, cũng là một công dân bình thường, tôi có thể giải quyết ổn thỏa."
Hình Thiên nói vậy, Thẩm Diên Dũng khựng lại, Hình Thương vốn dĩ phản đối, nghe vậy cũng hơi ngẩn ra, bây giờ người vẫn chưa đưa ra ý kiến chỉ còn Thẩm Diên Dũng và Tả Đoàn Niên.
Thẩm Diên Dũng im lặng, ánh mắt sâu xa, liếc Tả Đoàn Niên.
"Với năng lực của Charlotte, tôi nghĩ mọi người ngồi ở đây đều biết rõ, cô ấy là bác sĩ tâm lý nổi tiếng, có địa vị trên quốc tế, tài ăn nói càng không cần nhắc, tin rằng rất nhiều người tự mình hiểu được, bây giờ chuyện nước quan trọng, cô ấy tuy không phải là người trong nhà nước, nhưng là một công dân của đất nước, tôi nghĩ cô ấy có quyền, và có nghĩa vụ tới nước B đàm phán." Tả Đoàn Niên nói.
Tả Đoàn Niên nói vậy, Hình Thiên càng không muốn Charlotteđi.
Charlotte nói một điều mà nàng không nghĩ tới, nếu nàng và Charlotte tới nước B, nước B có tội, Tả Đoàn Niên một phát xử lý hai cái gai trong mắt, đến lúc đó anh ta lập tức xuất binh, trở thành anh hùng trong mắt người dân.
Nàng chỉ muốn cùng Charlotte lập công, lại quên mất có kế trong kế, là nàng bỏ lỡ mất. Ánh mắt mọi người đặt lên người Thẩm Diên Dũng, để Thẩm Diên Dũng quyết định.
"Tôi gọi điện cho Charlotte, xem cô ấy nghĩ thế nào?" Thẩm Diên Dũng nói, rồi gọi điện thoại cho Charlotte.
"Alo, Charlotte, tôi là Thẩm Diên Dũng, là thế này, nước B bắt người của nước A, nói là gián điệp, chúng tôi cần người cùng bộ trưởng Hình Thiên tới nước A đàm phán, cô đồng ý không?" Thẩm Diên Dũng nghiêm túc nói.
"Việc đàm phán nên tìm luật sư, anh để tôi đi thể hiện rằng nước chúng ta không có nhân tài rồi, ngoài ra, tôi không cảm thấy tôi có lập trường và bắt buộc phải đi." Charlotte từ chối thẳng.
"Chuyện lớn của đất nước, ai cũng phải có trách nhiệm, chẳng lẽ quốc gia gặp khó khăn, cô không quan tâm?" Tả Đoàn Niên chêm lời.
"Bởi vì người tài phải có trách nhiệm, nên tôi mới không thể coi mình là vạn nặng, tôi thấy đi là một vinh dự, cần có chuyên môn nghề nghiệp nữa, về mặt tâm lí học tôi còn được, nhưng về mặt đàm phán, các anh nên tìm luật sư có chuyên môn và chuyên nghiệp. Được rồi, tôi sắp đến đồn cảnh sát, ngoài ra tôi nói lại, tôi chỉ là đang phối hợp với mọi người, mong thứ lỗi, tôi còn là một bà mẹ đang mang thai. Tâm trạng không tốt, sợ sẽ làm người khác tức giận." Charlotte nói xong liền cúp luôn điện thoại.
Charlotte từ chối rất thẳng, Thẩm Diên Dũng cũng bất ngờ, nhìn Tả Đoàn Nhiên, nói: "Chuyện lớn của đất nước, người tài phải có trách nhiệm, câu này nói rất hay, Hình Thiên sẽ tới nước B, nước F thì nhờ tới phó Tổng thống Tả rồi."
Tả Đoàn Niên bất ngờ: "Tại sao lại là tôi?"
"Ông là thẩm phán tòa án tối cao, nhắc đến luật sư, không ai chuyên nghiệp hơn Ông, tôi tin không có ai phù hợp hơn Ông." Thẩm Diên Dũng cười.
Tả Đoàn Niên ngây ra một lúc, Ông ta nghi ngờ có phải vừa rồi Charlotte và Thẩm Diên Dũng đang anh hát tôi bè không.
Bây giờ không thể quay đầu, chỉ đành đồng ý: "Tôi sẽ cố gắng hết sức."
"Được, tan họp, lát nữa bộ ngoại giao phát công văn đi, việc này không thể chậm trễ." Thẩm Diên Dũng nói.
Hình Thiên lập tức đứng dậy, Hình Thương đứng chắn trước mặt nàng...
"Cô đi đâu gấp như vậy?" Hình Thương đề phòng hỏi.
"Tôi đi Bộ ngoại giao, có một số việc quan trọng cần xử lý gấp." Hình Thiên trả lời theo kiểu việc công, nàng nhìn Hình Thương sâu xa, trong mắt giống như đang ẩn giấu tâm trạng.
Hình Thương đăm chiêu gật đầu nói: "Lúc nãy thái độ của cô rất tốt, xem ra cô rất bình tĩnh, mau đi làm việc của cô đi. Sau khi làm việc xong thì sớm trở về nói với Thu Đình một tiếng. Từ tối qua tới giờ cô vẫn chưa trở về phải không? Cô ấy rất lo cho cô, đã gởi cho tôi mấy tin nhắn rồi, sợ cô chê cô ấy phiền nên không dám gởi tin nhắn cho cô."
Vẻ mặt Hình Thiên không biểu hiện gì nói:"Tôi biết rồi."
Sau khi thông qua Hình Thương xong, nàng nhíu chặt mày nhanh chóng bước ra khỏi phòng họp, vừa lúc nhìn thấy Tả Đoàn Niên và Tô Chung đứng cùng nhau ở một chỗ không xa. Đôi mắt nàng càng thêm âm u, sau đó nhanh chóng lên xe, gọi điện thoại cho Charlotte. Charlotte vừa tới Cục cảnh sát, nhìn camera một cái, từ Cục cảnh sát bước trở lại trên xe sau đó nhận điện thoại.
"Chị..."
"Em..."
Hai người trăm miệng một lời đều dừng lại.
"Xin lỗi, lúc nãy thái độ của em rất không tốt, nói chuyện có hơi nặng lời." Charlotte nói xin lỗi trước.
"Chị là không thể tức giận với em được. Lúc nãy vừa vặn đến lượt chị bày tỏ thái độ nên không thể nghe điện thoại. Bây giờ chị đi đến Bộ ngoại giao em đừng lo lắng cho chị, chị sẽ không có chuyện gì đâu." Hình Thiên nặng nề nói.
"Chuyện là do em gây ra, nhất định em phải đi. Trên cuộc họp em cố ý nói em không đi chính là vì khiến cho người khác không thể biết rõ thực giả của chúng ta, như vậy chúng ta mới làm việc dễ dàng hơn." Charlotte giải thích.
"Không, Tiểu Char." Hình Thiên từ chối, nàng cân nhắc đến tính nguy hiểm khi đi nước B: "Em ở nhà chờ chị về, lần đi nước B này nếu em đi cùng chị, chị sẽ phân tâm."
Charlotte biết nàng cố ý nói như vậy thật ra là lo lắng cô đi với nàng đến nước B sẽ gặp nguy hiểm.
"Engfa, chị nghe em nói, nước B vừa bắt được người các chị đã đi đàm phán, em cảm thấy chuyện này không thích hợp, có cảm giác giấu đầu lòi đuôi. Hơn nữa hai người bị bắt kia có quốc tịch gì?" Charlotte hỏi tỉ mỉ.
"Nước A, lúc đó cách nghĩ của lãnh đạo là trực tiếp để cho người của nước A làm gián điệp, ngược lại sẽ không dễ dàng bị phát hiện, cho dù bị phát hiện nhưng bởi vì là người của nước A nên nước B sẽ không có quyền thẩm phán, lúc đó nước ta sẽ có thể cứu người về." Hình Thiên giải thích.
"Nếu nước B không có quyền thẩm phán thì tại sao không bảo nước B chủ động liên hệ với chúng ta trước, đợi bọn họ liên hệ với chúng ta rồi, chúng ta sẽ phái người đi qua đó như vậy có thể yên tâm đè ép đối phương, mà không phải là chỉ biết phòng thủ." Charlotte đề nghị.
Hình Thiên cảm thấy Charlotte nói có lý:"Bên nước F cũng có tình hình tương tự, Thẩm Diên Dũng đã bảo Tả Đoàn Niên đi rồi."
Charlotte cong khóe miệng, dường như hiểu rõ nói: "Điều này nói rõ Thẩm Diên Dũng hoài nghi Tả Đoàn Niên là kẻ đứng sau màn. Chúng ta cứ đợi cho Tả Đoàn Niên đi trước. Tả Đoàn Niên vì kể công chắc chắn sẽ dốc hết sức lực ra, đợi bên phía bọn họ thắng lợi rồi, không nghi ngờ gì nữa sẽ lại gây áp lực cho nước B, đến lúc đó chúng ta ra tay càng dễ dàng hơn."
"Ừm, chủ ý này không tệ, cứ dựa theo ý em nói mà làm."
"Còn có chắc hẳn phải có nhân viên phụ trách công tác tình báo ở nước ngoài của bộ phận chuyên môn chứ?" Charlotte hỏi.
Hình Thiên im lặng. Dĩ nhiên là có, người đó chính là nàng. Nàng chính là người được gọi là lãnh đạo. Nhưng nếu như nàng làm thật thân phận này thì thân phận của Engfa sẽ không thể làm thật được nữa.
"Vốn là Hình Thương đang phụ trách, nhưng vì che chở cho thân phận của chị nên cứ nói là chị đang phụ trách, sao thế?" Hình Thiên nói dối.
"Em hiểu rồi, vì lý do an toàn chị để cho người khác trước tiên giả dạng chị đi nước B đàm phán, Cố thị có mấy công xưởng ở nước B, chúng ta giả làm nhân viên làm việc đi qua đó. Sau khi chị qua đó, có thể trấn an được những nội ứng khác trước, cũng có thể đề phòng người sau màn sử dụng mưu ma chước quỷ." Charlotte đề nghị.
"Chắc hẳn Tả Đoàn Niên có người ở sân bay, nếu như bị ông ta phát hiện chúng ta không có sự bảo hộ đàng hoàng, ngược lại càng nguy hiểm hơn." Hình Thiên suy tư .
Charlotte khẽ cười nói: "Chị đã quên những thợ trang điểm đặc biệt kia rồi sao? Gần đây em có xem một video, có một số thợ trang điểm có thể trang điểm bắt chước rất nhiều minh tinh đấy."
"Đó là bởi vì vấn đề quay chụp, vì vậy nên nhìn có vẻ giống, nếu như đặt trong hiện thực cuộc sống, mắt thường vẫn có thể nhìn ra đươc sự kỳ lạ." Hình Thiên lo lắng.
"Lúc chúng ta đi vào sẽ mang khẩu trang, nếu bị phát hiện cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Quan trọng lúc qua khu kiểm tra an toàn, em bảo người của Lâm Tiến ở đó đợi chị, chắc hẳn rất dễ trà trộn vào. Sau khi tiến vào, chúng ta tiếp tục đeo khẩu trang chắc hắn sẽ không bị phát hiện, chị cảm thấy thế nào?"
Hình Thiên đang suy nghĩ:"Cách này của em quả thực tương đối được. Nếu như có thể chị vẫn hy vọng em ở nhà đợi tin tức của chị."
Charlotte mỉn cười "Em đã nói rồi em chẳng thà kề vai chiến đấu sát bên cạnh chị cũng không muốn chờ đợi thấp thỏm như thế, chân là của em, Lâm Tiến là người của em, chị không cho em đi thì em tự đi."
"Đừng mà." Hình Thiên bất đắc dĩ thở dài.
Thay vì để cô đi một mình, chắc chắn nàng sẽ ở bên cạnh bảo vệ cô, như vậy nàng sẽ yên tâm hơn.
"Vậy chị nên làm thế nào?".
"À, trước tiên bảo người của công ty làm thủ tục ra nước ngoài bình thường, đợi bên kia gởi công hàm đến, chúng ta sẽ lại chuẩn bị xuất phát."
"Ừm. Chị đi chuẩn bị công tác động viên trước, tránh cho những người khác cho rằng chị bỏ rơi bọn họ." Hình Thiên nghiêm giọng nói.
"Được." Charlotte cúp điện thoại sau đó cô nhìn thấy cục trưởng Triệu đi thẳng về phía cô.
Cô đẩy cửa ra bước xuống xe, cục trưởng Triệu đã đứng trước mặt cô, trong mắt ông ta có chùm sáng kỳ lạ giống như chán ghét, lại giống như kiêng kỵ, không dám biểu hiện tâm trạng ra.
Cuối cùng ông ta cũng dùng thái độ giải quyết việc chung nói: "Cô Char, mời đi theo lối này!"
Charlotte đi theo phía sau của Cục trưởng Triệu, Trương Tinh Vũ đi theo sau cô, những người khác đứng ở tại chỗ đợi lệnh. Chỉ chốc lát Charlotte đã đến phòng làm việc, Charlotte liếc góc tường một cái, camera đang mở.
"Một lát nữa Tô Chung sẽ tới, cô đợi ở đây một lúc trước." Cục trưởng Triệu không lạnh không nhạt nói, nói xong ông ta bước ra khỏi văn phòng.
"Bọn họ có thái độ gì thế, chúng ta là đến giúp đỡ mà ngay cả một chén nước cũng không cho." Trương Tinh Vũ phàn nàn nói.
Charlotte cong khóe miệng nói: "Là cục trưởng Triệu ra đón tiếp còn không nể mặt mũi à? Hơn nữa cho dù bọn họ rót nước cho cậu, cậu dám uống không?"
"Nói cũng phải hiện tại chúng vẫn phải chờ sao?" Trương Tinh Vũ vẫn không vui.
Charlotte rất bình tĩnh. Lòng cô rất rõ ràng, người gấp rút muốn cô đến lại còn bảo Cục trưởng Triệu chờ chỉ có Tô Chung, mà cô đến đây cũng có mục đích của mình.
"Nối mạng đi, chúng ta chơi trò con rắn tham ăn." Charlotte cười nói với Trương Tinh Vũ.
"A?" Trương Tinh Vũ hơi sững sờ nhìn dáng vẻ ung dung của Charlotte, không biết tại sao anh ta chính là tin tưởng Charlotte, một lát nữa chắc chắn cô sẽ có thể giết ngược lại bởi vì anh đã nhìn thấy sát khí trong mắt Charlotte.
Anh ta ngồi xuống đối diện với Charlotte, hai người cùng chơi rắn tham ăn...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip