Em quyết định làm gì, chị đều ủng hộ

"Hử?" Hình Thiên nhìn cô.

"Mẹ tới nước M, bởi hàng của chúng ta bị người khác tráo, em lo có người cố ý nhằm vào Cố thị, vì vậy, hãy để mẹ bỏ một số ngành công nghiệp không chắc chắn ở nước ngoài và tập trung vào từ thiện." Charlotte nói.

"Em lo lắng không thừa, để sau rồi nói, mẹ đã lớn tuổi, em lại đang mang thi, đúng là nhiều công việc quá trở thành gánh nặng, chúng ta không phải người để ý đến tiền, cứ dựa theo ý của em mà làm, em quyết định làm gì, chị đều ủng hộ." Hình Thiên ôn hòa nói.

"Làm từ thiện, cũng là xây dựng nền tảng để chị trở thành Tổng thống, nhưng..." Charlotte hơi lo lắng, tạm dừng.

"Nhưng nhị cái gì?" Hình Thiên hỏi.

"Em sợ, chúng ta sẽ trở thành Thẩm Ngạo tiếp theo, vì rắc rối khó gỡ khỏi mối quan hệ lợi ích, hy sinh nhân cách, lương tâm và tính mạng, Engfa, nếu báo thù, thật ra làm Tổng thống có ý nghĩa gì đâu? Nhiều người soi mói, nhiều chuyện phiền lòng, quyền lợi to lớn, cho đến lúc chết, có phải cô đơn không?" Charlotte hỏi.

Hình Thiên nhếch miệng không nói lời nào.

"Cuộc sống chỉ ngắn ngủi mấy thập niên, giỏi lắm được 120 năm, người một nhà chúng ta ở cùng nhau, mỗi ngày vui vẻ, du lịch khắp thế giới, nhìn ngắm khung cảnh cả thế giới, ăn những món ngon trên thế giới, nhiều đứa trẻ được sinh ra, rồi những đứa trẻ ấy lại sinh ra nhiều đứa trẻ hơn nữa, đến lúc chết, kỷ niệm nhớ lại đều là hạnh phúc, trong lòng ấm áp, thế có phải tốt hơn không?" Charlotte đỏ mắt nói.

Hình Thiên cong môi. Trước kia, nàng có dã tâm, tham vọng của nàng, người lính nào không muốn làm tướng quân không phải là lính tốt, Chính trị gia không muốn làm Tổng thống không phải Chính trị gia giỏi. Nhưng cô nói đúng, làm Tổng thống thì sao? Tạo rất nhiều kẻ thù, bị người ta soi mói, một khi xuống ngựa, dậu đổ bìm leo, dù đã chết, như Thẩm Ngạo, được bao người thương cho, phần lớn đều lo lắng cho ích lợi của mình. Không bằng mỗi ngày bên cạnh cô, sống cuộc sống vui vẻ hạnh phúc, không phiền não, chỉ cần nuôi con họ nên người là được rồi.

"Được, chị đồng ý với em, chỉ vì báo thù, đợi chị báo xong thù cho ba mẹ chị, chị sẽ mang theo em đi du lịch thế giới, chúng ta phải sinh nhiều con như đội bóng đá, sau này chọn vợ, chọn chồng cho tụi nhỏ." Hình Thiên đồng ý.

Charlotte nở nụ cười: "Từ thiện vẫn phải làm, dù gì chúng ta đã nhận nhiều vụ giết chóc quá rồi."

Hình Thiên xoa đầu cô. Cô rất nhân hậu, không có lòng tham, tuy nàng tới muộn, nhưng vẫn may mắn đúng chứ?

"Được, nghe em hết." Hình Thiên
cưng chiều nói.

"Vậy giờ phê bài thi trước nhé?"

Hình Thiên gật đầu: "Mấy bài thi này chấm điểm cao hay thấp?"

"Không nhìn được vấn đề gì trên bài thi, vì nhiều người chỉ số EQ và trí thông minh, những người đó ẩn nấp trong quân khu có thể đã học tâm lý, thậm chí họ có thể trả lời tốt hơn người khác, nên em soạn ra mười phần bài thi tâm lý trữ sẵn đưa cho Lâm Tiến, tổng hợp lại tất cả những bài thi phân tích được ra những người có vấn đề, đang tiến hành thử nghiệm mô phỏng." Charlotte nói.

"Thử nghiệm mô phỏng?"

"Đấy là một thí nghiệm phổ biến ở nước ngoài, không phải từ lý luận, mà là theo dõi hành vi.
Hành vi của nhiều người theo tiềm thức, khi bắt chước sẽ kích phát nhân tố tiềm thức, phản ứng lại chưa kịp suy nghĩ, hoặc họ cần suy nghĩ trong thời gian dài để kiểm tra đạo đức, phẩm hạnh và động cơ, nói đơn giản là, giống như bài kiểm tra, nhưng người bị kiểm tra không biết đang làm bài kiểm tra." Charlotte giải thích.

"Hiểu rồi, đến lúc đó em sẽ nói với Lâm Tiến."

"Hy vọng có thể tìm được gián điệp ẩn náu ở quân khu của chị, nhưng có thể bị sai sót, nhưng nếu sai thật cũng phải tìm ra người của Thịnh Đông Quang, không thể để lại tai họa ngầm." Charlotte chợt cảm thấy áy náy.

Làm người lãnh đạo, mới phát hiện nỗi buồn của người lãnh đạo, đôi khi, vì lợi ích chung, một số người phải hy sinh lợi tích cá nhân. Tuy cảm thấy rất có lỗi khi hy sinh lợi ích cá nhân, nhưng bắt buộc phải làm. Cô rất lo lắng, làm người lãnh đạo lâu, giết chóc nhiều hơn, ngay cả trái tim cũng trở nên thờ ơ tàn nhẫn.

"Vất vả cho em." Hình Thiên nói, nhìn cô.

Cô còn đang cúi đầu mở bài thi, trên người bao phủ sự cảm thương nhạt nhòa. Cô tốt như thế, thật lòng nàng rất thích, cực thích, thích đến mức dù là lừa dối, cũng không muốn buông tay . Nàng, cũng hy vọng rằng ai đó có thể bảo vệ cô, chăm sóc cô, tiếp tục yêu cô, liệu có được? Ha. . . . . .

Hình Thiên không muốn nghĩ tiếp nữa, cúi đầu, cùng cô phê chấm bài thi.

Trên xe. Lưu San dựa vào cửa sổ nhìn phong cảnh bên ngoài.
Cô rời đi nửa năm, nhiều nơi đã biến mất, nhiều nơi mới khác xây lên. Nhớ rõ hồi còn nhỏ, cô muốn trở thành một căn nhà, cô cảm thấy căn nhà là nơi qua bao lâu vẫn giữ dáng vẻ ban đầu, sau khi lớn lên mới biết một căn nhà lâu lắm thì tồn tại được trong 70 năm, còn yếu ớt hơn cuộc sống một con người. Trẻ con, rất ngây thơ, không có chuyện phiền lòng.
Hai đứa trẻ chơi với nhau vui đùa ầm ĩ. Thật, thật muốn trở lại cái thuở ngây thơ nhất ấy. Di động Thẩm Diên Dũng vang lên, đánh gãy dòng suy nghĩ của Lưu San.
Cô nhìn về hướng Thẩm Diên Dũng. Mày anh ta hơi nhíu, trông khắc nghiệt và cứng nhắc.

"Sao vậy?" Thẩm Diên Dũng hỏi.

"Tổng thống Thẩm, Giang Diệp đã mua vé máy bay đến nước A, ngày mai đến nước A."

"Cậu ta? Sao lại đến nước A?" Thẩm Diên Dũng kinh ngạc.

"Không biết, lúc trước cậu ta mất tích một năm, đột nhiên xuất hiện, còn vừa xuất hiện đã tới nước A, tôi cũng thấy nghi, báo ngay cho ngài."

"Tôi biết rồi, cậu liên hệ với người bí ẩn bên kia, theo dõi anh ta, cậu ta là người phụ giúp Giang Hành Duật, sẽ không vô duyên vô cớ đến nước A đâu." Thẩm Diên Dũng phân việc.

"Rõ, tôi biết làm thế nào."

Thẩm Diên Dũng tắt điện thoại.

"Này, Thẩm Diễn Dũng, sau này anh nhận điện thoại, gọi điện thoại hay gì đấy, tránh xa tôi chút được không, anh biết con người tôi không có ưu điểm gì, thậm chí hay lắm miệng, có nói bí mật gì với tôi, chắc chắn không kín được, anh không đề phòng tôi, về sau đừng có trách tôi không biết giữ bí mật gì đấy." Lưu Sảng nhắc nhở nói.

Thẩm Diên Dũng nở nụ cười vui vẻ. Anh thích thẳng thắn, nên sau khi tách ra hồi trung học, anh vẫn không quên cô, ngày đó, biết ba cô giới thiệu đối tượng cho cô, anh đã chạy ngay tới. Anh biết, tuy ngày đó anh dẫn theo rất nhiều người đến, nhưng người khiến anh kiêu ngạo nhất, chính là cô.

"Có gì buồn cười đâu, đồ ngốc." Lưu San ghét bỏ nói, liếc mắt xem thường anh.

Thẩm Diên Dũng ôm cô vào lòng, hôn. Hôn thêm cái nữa, ngọt ngào. Anh ta lại hôn tiếp...
Trước kia anh tự phụ, mang vẻ khinh khỉnh kiêu ngạo, sau nửa năm không gặp, anh lại thiếu kiên nhẫn thế này?

Lưu San đẩy ngực anh ra, chuyển chủ đề nói: "Cái đó, Thẩm Diễn Dũng, bao giờ anh duyệt binh, đã sắp xếp xong chưa?"

"Đã giao phó xong hết rồi, bọn họ sắp xếp xong sẽ báo cho anh, tối mai có một vị đại sứ từ nước ngoài đến, anh phải đi tiếp đón." Thẩm Diên Dũng nói.

"Có sắp xếp cho bọn họ xem Quốc tuý của nước mình không?" Lưu San nghĩ tới thứ gì đó, hai mắt liền cong lên.

"Có chứ, cái đầu nhỏ này, đang nghĩ gì thế, trông gian gian." Thẩm Diên Dũng tò mò.

Cô lúc trước mỗi lần cười như thế, đều bắt đầu nghịch ngợm.

"Ngày trước, có một vị Tổng thống nước Mỹ hay nước nào đó đi Nhật Bản, Nhật Bản cũng cho ông ấy xem Quốc tuý, chính là đấu Sumo, kết quả, xem tận ba tiếng, hai người Sumo vẫn đang vần lấy nhau, toàn bộ trận đấu vô cùng nhạt nhẽo, không có một chút điểm nhấn nào cả, nếu như anh có thù với vị đại sứ kia thì cũng nên sắp xếp như thế." Lưu San cười lớn.

Thẩm Diên Dũng cũng cười theo cô: "Em sáng tạo đấy, thế sau này có đại sứ đến liền cho em sắp xếp, được chứ? Anh cho em làm Bộ trưởng Bộ Văn hoá Truyền thống nước A."

"Bộ trưởng thì phải làm việc, cho em làm Phó Bộ trưởng thôi, chỉ cần nhận lương, không cần làm việc."

"Tiền anh đưa em còn không đủ dùng sao? Lần trước anh nhìn qua thẻ của em, còn những gần 800 triệu đô mà, em không hề thiếu tiền." Thẩm Diên Dũng nói.

Lưu San chớp chớp mắt.
Hừ một tiếng. Pháp nhân ở công ty tại nước X của Thẩm Diên Dũng là cô, tiền quả thực đều chuyển vào tài khoản cô, nhưng, cô không biết trong thẻ có bao nhiêu tiền, mật mã là gì cô càng không biết. Cô đã từng tra qua, nhưng không có quyền hạn?
Thẻ của cô, nhưng vẫn không có quyền hạn! Nhưng nghĩ lại thì cũng không phải tiền của cô, nên cũng không để trong lòng nữa.
Anh có ý tốt nhắc nhở.

"Thế, thế có thể đưa thẻ cho tôi không?" Lưu San không hề ôm nhiều hy vọng, hỏi.

"Khi nào kết hôn liền đưa hết cho em." Thẩm Diên Dũng đồng ý.

Lưu San cười giễu cợt. Anh lại cho cô nghĩ linh tinh rồi, anh sẽ ly hôn sao? Không thể nào. Cô hiểu rất rõ. Đàn ông mà, đều như nhau, mỗi người đều muốn làm Vi Tiểu Bảo, cờ đỏ trong nhà chưa đổ, cờ màu bên ngoài đã phấp phới, thật đúng là có năng lực, có thể giúp anh ta, có khác gì mua bán đâu? Hơn nữa, cô là người kết hôn vì tiền sao? Cô khinh, lười nói chuyện với anh, đăng nhập vào Messenger, xem mục tin nhắn, có vài cái.

"Sao rồi, không để ý anh nữa?"

"Anh phải làm gì với em đây?"

"Anh phải bay rồi, mai gặp nhé."

Mai gặp? Được thôi, coi như niệm tình anh đã chăm sóc cô lúc ở nước D, cô đành cố gắng hoà hợp vậy.

"Thẫm Diên Dũng, ngày mai tôi có việc." Lưu San nói.

"Có chuyện gì?" Thẩm Diên Dũng nhìn cô.

"Tôi không cần chuyện gì cũng báo cáo với anh nhỉ."Lưu San không vui.

Thẩm Diên Dũng rũ mắt.
Trước kia, anh vẫn còn có tiểu Bảo, có thể giữ được cô, nên anh yên tâm để cô ra ngoài đi chơi, anh cũng biết, cô không đi xa được. Nhưng hiện tại, cô ấy cất giấu tiểu Bảo đi rồi, anh rất sợ, cô lúc nào cũng có thể rời đi.

"Không muốn báo thù nữa sao?" Thẩm Diên Dũng hỏi.

"Không phải anh đã sắp xếp xong duyệt binh rồi sao?" Lưu San hỏi ngược lại.

"Vì thế, em nghĩ rằng thời gian của em là tự do, đúng chứ?" Thẩm Diên Dũng lạnh giọng nói.

"Lẽ nào không tự do sao?" Lưu San căng thẳng thần kinh, có chút sợ hãi.

"Không phải không tự do, mà là sẽ có nguy hiểm, những người muốn giết em, với những người giết mẹ em, đều đang nhằm vào em, lúc nào em lơ là, sẽ là cơ hội tốt của chúng, vì thế, em tốt nhất vẫn nên ở bên anh đi, hiểu chứ?" Thẩm Diên Dũng nguỵ biện nói.

"Tối hôm qua tôi đã quay trở lại rồi, không phải là vẫn ổn sao."

"Đó là vì không ai biết được em đã quay về, anh đến hôm nay mới biết, nhưng, bây giờ đã có rất nhiều người biết em trở về, đừng có chạy lung tung, em muốn đi đâu, ngày mai anh đưa em đi." Thẩm Diên Dũng nhẹ nhàng nói.

Lưu San nhìn chằm chằm Thẩm Diên Dũng, nghĩ về lời anh mới nói, có chút không tự tại.

Thẩm Diên Dũng biết đã doạ đến cô, liền kéo lấy hai vai cô: "Được rồi, đợi đến lúc tìm ra được người muốn sát hại em, về sau, em sẽ được an toàn."

Lưu San đẩy anh ra.

"Bé heo." Thẩm Diên Dũng đành gọi to.

Lưu San nhìn ra ngoài cửa xe.
Cô chính là trầm tĩnh như vậy, dường như từ năm năm trước gặp anh, cô chưa từng được suôn sẻ. Thẩm Diên Dũng thấy cô không để ý anh, chủ động đến gần cô, giữ chặt hai vai cô. Cô nhìn bàn tay dài trắng ngần của anh, trên ngón tay áp út còn đeo chiếc nhẫn cưới với Hoa Tiên, trong lòng lại có cảm giác khó chịu kì lạ.
Thôi được, vì báo thù, nhẫn nhịn đi.

"Ngày mai có một người bạn của tôi đến đây, tôi muốn đi gặp anh ấy, anh có thể cho người bảo vệ tôi không?" Lưu San mềm giọng nói.

"Là nam hay nữ?" Thẩm Diên Dũng hỏi.

"Nam." Lưu San thản nhiên.

Thẩm Diên Dũng trong lòng gấp gáp, sắc mặt đen đi vài phần: "Ngày mai anh rảnh, anh đưa em đi gặp cậu ta."

"Không hợp lý lắm nhỉ, anh là Tổng thống, tôi cùng lắm chỉ là trợ lý của anh, anh còn là người đã có vợ, một vị Tổng thống đã có vợ đưa một người trợ lý đi gặp bạn, bị truyền thông chụp được thì biết nói thế nào, tôi nhớ gần đây anh gặp nhiều chuyện phiền phức nhỉ, không muốn làm Tổng thống nữa à?" Lưu San thẳng thừng nói.

Thẩm Diên Dũng bị cô đẩy ra, cũng tức giận, nhíu mày: "Anh đưa em đi còn không ổn đúng không, hay là em thấy anh đi cùng cản trở việc hai người."

"Tại sao lần nào anh cũng không có tự giác của một người chồng chứ, anh làm thế này, có phù hợp không? Còn nữa, anh ấy là người tôi thích, tôi đương nhiên sợ anh cản trở rồi." Lưu San khiêu khích, cao giọng nói.

Thẩm Diên Dũng tức đến nỗi muốn ăn cô luôn, nắm cằm cô: "Đã giải thích với em rồi, anh với Hoa Tiên chỉ có thoả thuận, chưa bao giờ thực sự là vợ chồng, em tức với anh gì chứ?"

"Đến quyền tự do kết bạn em cũng không có?" Lưu San tức giận nói.

"Vậy thì còn phải xem em kết bạn với ai, em đến tự giác của một người bạn gái còn không có, anh sao có thể để em ra ngoài, cho anh "mọc sừng" chứ?"

Lưu San đẩy tay anh ra: "Cái gì mà 'mọc sừng', tôi nghĩ là người không có tự giác là anh ấy, chúng ta cùng lắm chỉ là trai hờ gái tạm, chưa tính là người yêu đâu."

"Trai hờ gái tạm đúng không? Xem ra em tới bây giờ vẫn chưa hiểu rõ." Thẩm Diên Dũng vành mắt đỏ lên, nói, cả người phủ lên một tầng khí lạnh, nhếch miệng, khiến người ta có chút sợ hãi: "Đợi đến lúc em hiểu rõ, rồi hãy nói chuyện với anh và ra điều kiện."

Ai thèm nói chuyện với anh ta chứ. Lưu San mặc kệ, hai tay khoanh lại trước ngực, tức giận.
Người yêu, cãi nhau, rồi sẽ ra sao?
Chiến tranh lạnh, chia tay, hết cái này lại đến cái khác, cùng lắm thì bơ nhau, có thể qua việc đi du lịch, đọc sách, nghe nhạc, chơi game, tụ tập cùng bạn bè, quên đi những tổn thương trước đó, dần dần trở nên nhạt nhoà, sống lại lần nữa. Nhưng, cô quên mất, Thẩm Diên Dũng, không phải là người thường. Lưu San bị người khác đưa vào phòng đóng kín, mới biết, người đàn ông này, khác hoàn toàn với những người đàn ông khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #englot