Engfa cũng không hi vọng em vì em ấy mà chết

Hình Thiên nhìn chằm chằm Thẩm Diên Dũng. Anh ta đột nhiên hỏi câu hỏi này là đối với nàng bắt đầu có phòng bị sao?
Nếu như nàng không đi thì sao?
Thẩm Diên Dũng chuẩn bị đối phó với nàng?

"Lúc ở nước B, xảy ra chuyện ám sát, làm loạn kế hoạch của tôi và Charlotte, tôi muốn cùng cô ấy thương lượng lại." Hình Thiên nói nước đôi.

Thẩm Diên Dũng vỗ vai Hình Thiên: "Cô vất vả rồi, cũng nên cùng Charlotte ở bên nhau, hưởng thụ hạnh phúc, cô ấy vẫn luôn đợi cô, cũng chịu đủ nỗi khổ chia ly, có vấn đề gì có thể gọi về bất cứ lúc nào, tôi sẽ là hậu thuẫn vững chắc cho các người."

Hình Thiên gật đầu. Thư kí Tưởng gọi lại. Thẩm Diên Dũng lập tức nhận nghe.

"Người nhà Ngô Điền nói Ngô Điền đang tăng ca, tôi hỏi thị vệ trưởng rồi, anh ta nói Ngô Điền nghỉ phép, thế nên, Ngô Điền là mất tích rồi." Thư kí Tưởng báo cáo.

"Tra, nhất định phải tìm thấy Ngô Điền, cho dù là thi thể của Ngô Điền, cũng phải đem về cho tôi." Thẩm Diên Dũng ra lệnh.

"Bên này tôi gọi điện thoại cho Cục trưởng Cục cảnh sát, có tiến triển gì sẽ báo cáo với ngài." Thư kí Tưởng nói. Ngắt điện thoại.

Thẩm Diên Dũng nhìn Hình Thiên: "Cám ơn cô tin tưởng tôi, không bị Hình Thương li gián, tìm được chứng cứ, tôi nhất định sẽ trừng phạt nặng Hình Thương."

"Cứ dựa theo quy trình bình thường định tội là được rồi." Hình Thiên trầm giọng nói: "Tôi đi trước đây."

Thẩm Diên Dũng nhếch nụ cười: "Tôi tiễn cô."

Hình Thiên rời khỏi phủ Tổng thống, ngồi vào xe của mình, nghĩ đến có nên đi đến chỗ Charlotte.
Nghĩ đến, lại sợ hãi, chờ đợi, lại sợ chờ đợi, tóm lại phải đối mặt, không phải sao? Điện thoại reo lên, nàng nhìn là nhũ mẫu gọi đến, nhận nghe.

"Xem email." Nhũ mẫu đơn giản nói một câu, nhanh chóng ngắt điện thoại.

Nhũ mẫu lúc này tìm nàng, chắc chắn là có việc. Nàng lập tức mở email, là một phần video nhũ mẫu quay trộm trong phủ Tổng thống.
Trong video Hoa Tiên chất vấn 'Nam Cung Nguyệt' nói: "Cô lần này khiến sự việc thất bại, không phải nói có thể li gián quan hệ giữa Hình Thiên và Thẩm Diên Dũng sao?"

"Tôi không ngờ Hình Thương kém như vậy, tôi đã dạy nên làm thế nào, ông ta một chút chuyện này cũng làm không tốt." 'Nam Cung Nguyệt' cũng ảo não nói.

"Lần này hay rồi, Hình Thương đã lọt lưới, nói không chừng sẽ nói ra cô." Hoa tiên lo lắng nói.

"Sẽ không, ông ta không biết diện mạo của tôi."

"Vấn đề là kế hoạch của chúng ta thất bại rồi, cô không thấy Thẩm Diên Dũng mấy ngày nay đều luôn ở trong phòng Lưu San thế nào cũng không ra sao? Anh ta đến cùng tôi về nước M cũng không chịu, anh ta hiện giờ không có kẻ địch, chắc chắn sẽ đề nghị kết thúc quan hệ giữa tôi và anh ta, chắc chắn sẽ." Hoa Tiên không tự tin nói.

Nam Cung Nguyệt trầm mặc, không nói gì.

Hoa Tiên càng thêm hoảng sợ: "Tiểu Nguyệt, giúp tôi, tôi không thể không có Thẩm Diên Dũng."

Nam Cung Nguyệt gật đầu: "Tôi sẽ nghĩ thêm cách, hiện tại cô nên xuống dưới, nói không chừng Thẩm Diên Dũng muốn tìm cô thương lượng."

"Đúng, đúng, anh ta có chuyện gì cũng sẽ thương lượng cùng tôi." Hoa Tiên lấy lại tinh thần bước về phía cửa.

Video đến đây hết. Hình Thiên nham hiểm nhìn về phía trước.
Nàng cảm thấy kì lạ, Hình Thương là người không có mưu lược, vậy mà biết dùng kế li gián này, nếu không phải Charlotte, nàng có lẽ đã mắc bẫy rồi.
Hóa ra, là có người ở đằng sau dạy, nếu không phải bọn họ đột nhiên xuất hiện, nàng và Charlotte giờ đây đang ở nước B còn đang vui vẻ, nói không chừng bọn họ đã ở bên nhau rồi. Tính kế nàng phải không? Hình Thiên nhếch mép, cũng nên phản kích dứt khoát rồi.

Nàng gửi tin tức đi: "Bắt đầu kế hoạch A."

Charlotte không gọi được cho Hình Thương, cũng không gọi được cho Hình Thiên. Có lẽ bởi vì khóc quá lâu, bụng âm ỉ không thoải mái. Cô nằm trên giường, trái tim vẫn vô cùng đau đớn.
Cơ thể cô co lại, rõ ràng rất mệt, nhưng lại không ngủ được.
Tiếng gõ cửa vang lên. Charlotte cũng không có sức để ý.

Tống Tâm Vân đẩy cửa bước vào, dịu dàng gọi: "Tiểu Char, ăn cơm thôi, con sao thế. Không thoải mái à?"

Charlotte không muốn nói chuyện, nhắm mắt giả vờ ngủ.

Tống Tâm Vân nhìn Charlotte không động đậy, tay sờ lên trán Charlotte, rất lo lắng gọi điện thoại: "Alo, Trương Tinh Vũ, Tiểu Char hình như có chút không thoải mái, cậu đi gọi một bác sĩ đáng tin cậy qua đây kiểm tra cho con bé một chút."

Charlotte nghe giọng nói quan tâm của Tống Tâm Vân, chậm rãi mở mắt. Nếu cô đi theo Engfa, Tống Tâm Vân chỉ còn lại một mình, ở trong căn phòng trống trải này, có biết bao cô độc.
Cô phải đón Tiểu Tân qua đây, ít nhất, Tống Tâm Vân có người gửi gắm, cũng sẽ không tuyệt vọng như thế.

"Tiểu Char, con tỉnh rồi a, có phải cảm thấy không thoải mái?" Tống Tâm Vân lo lắng hỏi.

Tống Tâm Vân đã phát hiện cô tỉnh, cô cũng không giả vờ ngủ nữa, cũng quá không lễ phép.

Charlotte ngồi dậy: "Hôm nay bụng có chút đau, thế nên nằm giường nghỉ ngơi."

Tống Tâm Vân đánh giá ánh mắt Charlotte: "Con, khóc à? Sao thế? Không phải cùng Engfa ra nước ngoài du lịch sao? Bọn con về nước trước, có phải nó bắt nạt con?"

Charlotte lắc đầu, sự thật quá tàn nhẫn, cô đối mặt với Tống Tâm Vân, không nói ra được.

"Lúc ở nước ngoài, xảy ra một số chuyện, có điều, may mà giải quyết rồi." Charlotte giải thích nói.

"Giải quyết rồi là tốt, đúng rồi, Lâm Thư Lam đã phẫu thuật ghép da lần thứ nhất rồi, bác sĩ nói hiệu quả rất rốt, qua mấy ngày nữa con bé có thể xuất viện, ba tháng sau xem tình hình khôi phục lại quyết định có phải phẫu thuật ghép da lần hai không." Tống Tâm Vân nói chuyện tốt.

Charlotte hơi nhếch khóe miệng.
Sau này, cô không còn nữa, còn có Lâm Thư Lam bên cạnh Tống Tâm Vân, cô cũng yên tâm.

"Sẽ tốt thôi, khoa học bây giờ phát triển như vậy, đặc biệt là phẫu thuật thẩm mĩ, sẽ không có vấn đề."

"Ừm. Bụng con không thoái mái thì nằm đi, mẹ mang cơm lên cho con ăn, hôm nay có món canh cá con thích, mẹ sáng nay đi câu được, vô cùng tươi ngon." Tống Tâm Vân từ ái nói.

"Cám ơn mẹ." Charlotte dịu dàng nói.

Tống Tâm Vân ra khỏi cửa, Charlotte cầm điện thoại nhìn, vẫn không có cuộc gọi lại của Hình Thương hay là Hình Thiên.
Điện thoại vang lên, cô giật mình một cái, là Thẩm Diên Dũng, do dự. Trước đây, cô nói với Thẩm Diên Dũng Hình Thiên là Engfa, cầu xin Thẩm Diên Dũng bỏ qua.
Nhưng giờ đây, Hình Thiên không phải Engfa, cô sẽ không cùng Hình Thiên rời đi, Hình Thiên sẽ ở lại. Cô ghét Hình Thiên lừa cô, nàng thậm chí còn bắt nạt cô, nhưng, đồng thời cũng hiểu, tại sao lúc bản thân chủ động, Hình thiên không có cần cô. Nàng, sợ cô tự sát, thế nên mới giả thành Engfa, cơ bản là, vẫn là tốt.
Nhưng cô, có nên nói cho Thẩm Diên Dũng. Không nói, Thẩm Diên Dũng sớm muộn cũng sẽ biết. Nói rồi, thẩm Diên Dũng cũng sẽ không tha cho Hình Thiên. Trong lúc cô đang do dự, chuông điện thoại ngừng kêu.
Cô hít sâu một hơi, từ trên giường đứng dậy, điện thoại vang lên, cô cầm lên nhìn, vẫn là Thẩm Diên Dũng. Cô không nghe anh ta sẽ không từ bỏ. Cô chỉ đành nhận nghe.

"Đang ở đâu?" Thẩm Diên Dũng hỏi.

"Ở nhà."

"Chuyện cô ở nước B, Hình Thiên đã nói với tôi, cô ta nói người của tôi bị Hình Thương giết, là như vậy sao?" Thẩm Diên Dũng trầm giọng hỏi.

"Đó chỉ là sự suy đoán của tôi, lúc chúng tôi ở nước ngoài gặp phải ám sát, sau đó được Giang Hành Duật cứu."

"Giang Hành Duật? Hắn ta sao có thể ở nước B?" Thẩm Diên Dũng không hiểu nói.

"Không biết, Giang Hành Duật nói nhìn thấy Ngô Điền lén lén lút lút, thế nên theo dõi, phát hiện Ngô Điền muốn giết bọn tôi."

"Ngô Điền, sao có thể? Bọn họ sao có thể nói là Ngô Điền chứ?"

"Mục đích của bọn họ là li gián anh và Hình Thiên, nếu là Ngô Điền thời điểm đó ẩn hiện trong nước, vậy thì lời nói dối của bọn họ không đánh cũng tự vỡ, thế nên tôi đoán mấy ngày này Ngô Điền có lẽ là mất tích, bọn họ vì để cả chuyện này thành sự thật đáng tin, khả năng tám mươi đến chín mươi phần trăm là Ngô Điền đã bị giết." Charlotte phân tích.

"Cô có thể tìm thấy thi thể của Ngô Điền hiện giờ đang ở đâu không? Lợi dụng vệ tinh." Thẩm Diên Dũng truy hỏi.

"Nếu như bọn họ ở dưới giám sát, thì có thể tìm thấy, nhưng, Hình Thương biết tôi có vệ tinh, sợ là ông ta sẽ không ở chỗ có giám sát động tay." Charlotte bình tĩnh nói.

"Cô có cách nào có thể tìm thấy thi thể của Ngô Điền không?"

"Thi thể được tìm thấy có vài khả năng, một là dựa theo lo-gic sự việc tính ra thi thể ở đâu, hai là bị người khác vô tình phát hiện, ba là hung thủ nhận tội, thế nên, tôi đề nghị anh trực tiếp hỏi Hình Thương."

"Nếu như Hình Thương không thừa nhận, các người có chứng cứ không?" Thẩm Diên Dũng nhíu mi hỏi.

"Không có." Charlotte trả lời dứt khoát.

"Trước khi cô rời đi có thể giúp tôi hỏi ra được không, năng lực thôi miên của cô rất mạnh, có thể thông qua thôi miên biết được đáp án chứ?" Thẩm Diên Dũng ôm hi vọng hỏi.

"Không nhất định."

"Thử đi, cậu ta là người bên cạnh tôi, tôi không muốn cậu ấy đến xương cốt cũng không có, tôi còn phải giao lại cho người nhà cậu ấy." Thẩm Diên Dũng thành khẩn yêu cầu nói.

Charlotte nhớ đến Engfa cũng không có xương cốt, cô hiện tại là muốn tìm bằng được nàng, thế nên, cô hiểu cảm nhận của người nhà Ngô Điền.

"Tôi thử xem. Anh mời Hình Thương đến chỗ anh làm khách, tôi sẽ đưa cho anh một ít thuốc, anh nhớ để Hình Thương trong lúc không hay biết gì uống, trước khi ông ta uống, đừng để ông ta phát hiện anh cố ý." Charlotte nhắc nhở.

"Được, ngày mai đi, ngày mai tôi sẽ mời một vài quan chức cùng ăn cơm. Đến lúc đó tôi sẽ gọi cô qua." Thẩm Diên Dũng nói.

"Ừm." Charlotte đáp lại một tiếng, ngắt điện thoại, đứng bên cửa sổ, nhìn phong cảnh bên ngoài.

"Engfa." Charlotte lẩm bẩm nói.

Eo bị người khác ôm lấy.
Trong lòng cô căng thẳng, nghi hoặc quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt của Engfa. Nhưng, cô biết, nàng không phải là Engfa.
Ánh mắt Engfa càng thêm sâu, giống như thâm sâu không thể đoán được, càng thêm u tối.

"Hình Thiên." Cô gọi.

"Ừ." Hình thiên đáp lời.

"Hình Thương nói, chị là chị gái song sinh của Engfa." Charlotte dịu dàng nói, nhìn có vẻ bình tĩnh, đó là bởi vì trái tim của cô, đã đóng băng trong hồ băng lăng lẽo rồi. Cô đã biết đáp án, chỉ là, vẫn muốn tận tai nghe nàng nói.

"Em tin lời ông ta nói." Hình Thiên trầm giọng nói, ánh mắt nóng bỏng nhìn mắt cô.

"Lúc chúng ta ở trên đảo, có nuôi một con rùa, còn nhớ tên đặt cho con rùa chứ?" Charlotte hỏi.

"Lúc chúng ta trên đảo, không có nuôi rùa."

Charlotte nhìn nàng, nhếch môi, trong mắt lại rất đau khổ, bao trùm hơi sương: "Cho dù như vậy, em vẫn biết, chị không phải Engfa."

"Thế nên em tin lời ông ta nói." Hình Thiên dịu dàng nói, nhìn có vẻ hỏi rất bình tĩnh, buông tay ôm Charlotte ra.

"Em tin cảm giác của em, nếu như có một ngày, chị tìm thấy một người phụ nữ còn quan trọng hơn sinh mệnh của chị, chị sẽ hiểu được những lời em nói lúc này." Charlotte nhẹ nhàng nói, giống như đang thì thầm vậy.

Hình Thiên cũng cười. Nàng biết, Charlotte thông minh như vậy, nàng không thể tiếp tục giả vở được nữa.

"Nếu như nói, chị đã yêu em rồi thì sao?" Hình Thiên mang theo hi vọng hỏi.

"Trong lòng chị, em và Engfa ai đối với chị càng quan trọng hơn?" Charlotte không trực tiếp trả lời nàng.

Đây có lẽ là ưu điểm của nhà tâm lí học, kĩ năng khéo léo hóa giải vấn đề, để nàng tự mình lựa chọn.

"Em gái chị đã chết rồi, người phụ nữ nó yêu, là người đầu tiên chị cần chăm sóc, chị không thể để nó trên thiên đường cũng không yên tâm."

"Chị không cần làm như vậy."

"Có lẽ em không tin, chị thực ra sớm đã biết em." Hình Thiên tỏ tình.

"Chị trước đây xuất hiện trong cuộc sống của bọn em?" Charlotte nghi ngờ.

"Không phải, là trong mơ, chị biết rất nhiều chuyện liên quan đến em và Engfa. Chị nhìn thấy em ấy vì em mà cắt ngón tay, chị nhìn thấy em ấy vì em mà mất ngủ, chị nhìn thấy cuộc sống hạnh phúc của bọn em trên đảo, chị cảm nhận được nỗi đau trong lòng em ấy, không nỡ, và nuối tiếc." Hình Thiên nghẹn ngào nói: "Thế nên chị cũng biết, em ấy chắc chắn thông qua chị, có thể nhìn thấy em."

Charlotte nhìn chằm chằm Hình Thiên, nước mắt lặng lẽ rơi xuống: "Chị ấy hiện giờ đang ở đâu?"

"Chị đã đem em ấy chôn cất bên cạnh ba mẹ, Tiểu Char, đừng để em ấy không yên tâm, đừng để em ấy lo lắng, em từng nói, yêu một người, không phải là đi làm chuyện em cho là yêu, mà là đi làm chuyện em ấy hi vọng em làm, em ấy hi vọng em sống thật tốt."

Charlotte nhếch lên nụ cười nhàn nhạt: "Thực ra, em vẫn luôn là một người rất ích kỉ, ha."

"Em không phải, em là người thà hi sinh chính mình cũng phải thành toàn cho người khác, em là người thà để bản thân đau đớn, cũng sẽ dựa theo hi vọng của người khác mà sống, nghĩ đến Tiểu Diễn, nghĩ đến đứa bé trong bụng, em thật sự nhẫn tâm để đứa bé chưa nhìn thấy thế giới bên ngoài mà để nói rời đi sao? Engfa rất mong đợi sự ra đời của đứa bé này, em ấy sẽ trách em."

Nước mắt của Charlotte càng chảy dữ dội: "Nói như vậy, em vẫn thực sự vì người khác suy nghĩ rất nhiều, nhưng em suy nghĩ cho người khác như vậy, tổn thương đắc tội vô cùng lớn, đều cảm thấy áy náy, tại sao không có được hạnh phúc? Mỗi lần em cho rằng hạnh phúc ngay bên cạnh, giống như trúng phải lời nguyền, sẽ biến mất, em đã chán ghét sự tàn nhẫn của thế giới này rồi."

"Chị sẽ cho em hạnh phúc, hạnh phúc mà em đã từng hi vọng, tương lai đều sẽ thành hiện thực, cho chị một cơ hội." Hình Thiên thâm tình lại lo sợ nói.

"Hình Thiên." Charlotte hít hít mũi, cố gắng không để bản thân mất khống chế.

"Lúc em sinh đã, đã xác định bất hạnh, cha mẹ li hôn, mẹ mắc phải bệnh thần kinh, không dễ dàng gì mới tìm thấy Engfa, chị ấy và em ở bên nhau, cũng chưa từng có hạnh phúc, thậm chí có vài lần suýt chết, người ở bên em, đều có kết cục không tốt."

"Chị không sợ không có kết quả tốt, chị chỉ sợ em tự sát." Hình Thiên kích động nắm lấy tay Charlotte: "Đừng chết, đừng để người quan tâm em tuyệt vọng và đau khổ, Engfa cũng không hi vọng em vì em ấy mà chết, em ấy là người thà cô độc, cũng sẽ gánh vác trách nhiệm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #englot