Engfa, mẹ chị rất tốt với em
"Cho nên, ông vẫn hi vọng năm sau tôi đi tới thăm hỏi bố mẹ của Hoa Nhi à?" Hình Thiên hỏi trắng ra.
"Bây giờ Engfa chết rồi, Thịnh Đông Quang chết rồi, người duy nhất khó đối phó nhất chính là Tả Đoàn Niên. Tả Đoàn Niên một mình độc quyền quá nguy hiểm, cô cần phải có Hoa Nhi để củng cố thế lực. Chờ sau khi cô đi tới nước B làm xong việc thì ở cùng Hoa Nhi đi."
"Tôi không hy vọng Thu Đình lại gây ra chuyện ầm ĩ nữa, làm phiền ông nói với cô ta." Hình Thiên nói với giọng điệu giải quyết việc chung.
"Hôm qua tôi đã thuyết phục cô ta rồi, về sau cô ta sẽ không làm như vậy nữa. Chuyện bên phía cô xử lý thế nào? Nếu như có thể, hôm nay về sớm, ở bên cạnh cô ta một lát." Hình Thương dặn dò.
"Được." Hình Thiên gật đầu, đi về phía tòa nhà văn phòng của mình.
Ở trang viên. Charlotte gửi tiền qua tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ tới cho các chiến sĩ. Tống Tâm Vân cũng dựng lều vải xong, lại có chiến sĩ đang đục lỗ trên mặt băng.
Thời tiết hôm nay rất tốt, mười giờ, ánh nắng chiếu xuống trên người rất ấm áp, còn có gió nhẹ thôi qua. Charlotte ngồi ở trên ghế, nhìn chằm chằm vào mặt hồ, trong đầu đột nhiên hiện lên một câu nói, cố kiếm một ngày nhàn hạ trong kiếp phù du. Hôm nay nhàn rỗi, thoải mái như vậy, không cần làm gì cả, không cần suy nghĩ gì cả, bỏ xuống những trách nhiệm, gánh nặng, áp lực và vấn đề khó khăn của một ngày, đặc biệt thoải mái, lập tức cảm thấy thế giới này cũng thật tuyệt vời.
Cô uống một hớp nước ấm lại thấy ấm tới tận trong lòng, nhìn thấy phao thoáng động lên xuống thì vui vẻ nhếch mép cười, thốt lên "Engfa, có cá này."
Không có ai trả lời cô, tâm trạng của cô tập trung vào con cá, cũng không quan tâm có người trả lời mình hay không, cố kéo lên, hài lòng nói: "Oa, một con cá trích phải hơn một cân, lưng đen, chắc chắn là ăn rất ngon đây."
Cô thả con cá vào trong thùng nhựa chuyên thả cá. Cái này là do Tống Tâm Vân mua cho cô khi thấy cô thích câu cá. Trong thùng nhựa có bỏ máy sục khí và còn có một bình ắc-quy, cho dù ở dưới tình huống bên ngoài không có điện, cũng không cần lo lắng hết ô xy. Tống Tâm Vân nói, bình ắc-quy này có thể nạp điện, nạp đầy một lần có thể cung cấp ô xi dùng ba ngày, bảo đảm cho cá sống.
Cô rất thích, khi mắc mồi câu còn lẩm bẩm với chính mình: "Engfa, mẹ chị rất tốt với em, đúng không? Em là được thơm lây nhờ chị đấy."
Cô tiếp tục câu cá. Điện thoại di động chợt đổ chuông.
Cô nhìn thấy là Alan gọi tới thì tâm tình vui vẻ, đôi mắt cong lên: "Anh đã lâu không liên hệ với tôi rồi, lần trước nói muốn tới cũng không tới."
"Công ty có một số việc quan trọng nên cần phải xử lý gấp. Ngày mai bên em là giao thừa, tôi tranh thủ gọi điện thoại cho em trước tết, sợ em quên mất tôi." Alan vừa cười vừa nói.
"Tôi làm sao có thể quên anh được chứ? Anh sang trọng, giống như hoàng tử bước ra từ trong cuốn sách như thế, người ta đã gặp qua thì chắc chắn sẽ không quên được." Charlotte mỉm cười nói.
"Có chuyện, tôi thấy cần phải để cho em biết." Alan trầm thấp xuống.
"Sao vậy?" Charlotte ý thức được bên phía Alan nhất định là có chuyện, nếu không giọng nói của anh ta sẽ không đột nhiên ảm đạm như vậy.
"Linh mang thai, đứa trẻ là của Tô Khánh Nam." Alan nói.
"Cái này." Charlotte dừng một lát mới nói: "Thật ra không có khả năng. Tô Khánh Nam rất sớm thắt ống dẫn tinh rồi. Anh ta không có khả năng có con được. Cho nên bên cô ấy không thể có bầu con của anh ta."
"Hả?" Alan cũng chấn động: "Vậy thì con Linh là của ai?"
"Có lẽ chỉ có bản thân Linh mới biết được. Cô ấy không chịu nói sao? Hay là chắn chắn đó là của Tô Khánh Nam?"
"Em chờ một lát, tôi đưa điện thoại cô ấy. Linh đang ở bên cạnh tôi." Alan nói xong đưa điện thoại cho Linh.
"Chị Char, tôi là Linh, tôi mang thai con của Tô Khánh Nam. Thật sự là của Tô Khánh Nam, trừ anh ta ra, tôi chưa từng quan hệ với người khác. Tôi dám thề, trăm phần trăm là của Tô Khánh Nam." Linh nói với vẻ chắc chắn.
"Tô Khánh Nam đã thắt ông dẫn tinh rồi, không thể làm cho cô mang thai được." Charlotte nhắc lại lần nữa.
"Nói không chừng không có tác dụng thì sao? Đúng là của anh ta mà." Linh vẫn nói chắc chắn.
"Là vậy à! Để lát nữa tôi gọi điện thoại cho Tô Khánh Nam, bảo anh ta đi bệnh viện kiểm tra, chỉ cần kiểm tra sẽ biết có khả năng ngoài ý muốn hay không." Charlotte ôn hòa nói.
"Cho nên chị có thể liên hệ với Tô Khánh Nam sao? Vậy mà tôi liên hệ với anh ta, điện thoại di động của anh ta lại không liên lạc được." Giọng điệu của Linh trở nên hờ hững, lạnh lùng.
"Để tôi thử xem, nói không chừng bây giờ cũng mất tín hiệu." Charlotte giải thích.
"Không cần liên lạc nữa, chuyện tôi mang thai chỉ là lừa chị. Tôi chỉ muốn gặp anh ta một lần thôi. Dù sao anh ta đã cướp đi lần đầu tiên của tôi, nhưng anh ta còn cố ý không nghe điện thoại của tôi, nói rõ trong lòng của anh ta hoàn toàn không có tôi, loại đàn ông trong lòng không có tôi, tôi cũng không cần." Linh nói xong liền cúp máy.
Charlotte thở dài. Cho nên trên thế giới này, trái tim chân thành luôn trao nhầm người. Có chút thật lòng cũng sẽ bị mất dần theo thời gian trôi qua. Tìm một người có thể thật lòng yêu nhau sâu sắc thì nhất định phải quý trọng, cũng phải nhớ kỹ, cho dù cuộc sống bình thường, tranh cãi những chuyện nhỏ vụn vặn trong cuộc sống như củi, gạo, dầu, muối và dạy dỗ con cái, cũng không nên quên mình đã từng là thật lòng yêu thương. Vì tình yêu này nên khoan dung, bao dung, lùi một bước, phấn đấu vì cuộc sống tốt đẹp. Điện thoại lại đổ chuông, vẫn là Alan. Charlotte thản nhiên nghe máy.
"Xin lỗi, Charlotte, cô ấy nói như thật, tôi cũng bị cô ấy lừa." Alan áy náy nói.
"Không sao, đúng rồi, bao giờ anh tới nước A, tôi đã xem xét cho anh một mảnh đất tốt. Lần trước nhà xưởng của anh đều mất vì tôi, tôi muốn bồi thường cho anh một cái."
"Tôi nhận được tiền gấp mấy lần nhà xưởng rồi. Tôi còn muốn chia một ít cho em đấy. Lại nói, trước nhà xưởng của tôi chỉ cần xây lại ở chỗ cũ là được rồi, không cần phải thay đổi khu đất. Về phần lúc nào tôi qua à? Chắc hẳn phải tới tháng tư. Tháng tư, thời tiết nước A tốt hơn. Đến lúc đó tôi muốn ăn cơm em nấu đấy." Alan vừa cười vừa nói.
"Được." Charlotte nhìn chằm chằm vào mặt hồ, thấy lại có cá cắn câu: "Alan, tôi đang câu cá, không nghe anh nói nữa. Sang năm gặp."
Charlotte nói xong liền cúp máy, kéo dây câu. Lại là một con cá trích hơn một cân. Hồ này của nhà cô chưa bao giờ cho ăn, cho nên con cá thấy mồi câu đều đói bụng, hơn nữa hiếm khi câu một lần cho nên đám cá tương đối dễ cắn câu. Hai giờ, cô đã câu được ba con cá trích, một con cá trắm đen, còn có một con cá trắm cỏ lớn.
Buổi trưa, Tống Tâm Vân qua đưa cơm, liếc nhìn cá trong thùng: "Oa, nhiều cá như vậy sao? Mẹ nghĩ mẹ phải mua thêm ít thùng đựng cá nữa mới được."
"Ha ha." Charlotte cười. "Hiếm khi câu cá, mua nhiều thùng sẽ lãng phí thôi."
Cô mở hộp cơm ra. Buổi tối sẽ làm bữa tiệc, Tống Tâm Vân đi mua rất nhiều thức ăn về, buổi trưa làm đơn giản món thịt kho tàu, cà chua xào trứng, còn có cần tây xào thịt và tôm luộc. Bà còn cẩn thận chuẩn bị dấm chua và đĩa nước tương cho Charlotte.
Charlotte ăn rất thỏa mãn, khen ngợi: "Mẹ nấu cơm ăn rất ngon."
Tâm trạng Tống Tâm Vân cũng không tệ: "Mẹ nấu còn kém xa con, Engfa không thích cơm mẹ nấu, trước giờ toàn bảo giúp việc trong nhà làm."
"Chị ấy không phải người giỏi biểu đạt, con nghĩ không phải chị ấy không thích ăn, chỉ không muốn mẹ quá cực khổ thôi." Charlotte dịu dàng nói.
"Cô bé này nói chuyện thật khiến cho người ta thoải mái, một lát nữa mẹ mang con cá trắm đen và con cá trắm cỏ lớn này về xử lý trước, như vậy buổi tối nướng lên sẽ càng ngon miệng hơn." Tống Tâm Vân nói.
"Vâng, cảm ơn mẹ. Chờ con sinh con xong, sẽ đến lượt con nấu cơm hiếu thuận với mẹ."
Tống Tâm Vân cười đầy yêu thương: "Thấy con, mẹ thật sự hối hận vì trước đây không sinh thêm một đứa con gái nữa, thật hiểu chuyện."
Charlotte ôm vai Tống Tâm Vân: "Con lại không phải là con gái của mẹ sao?"
"Phải, phải, phải, con chính là con gái của mẹ. Con cứ từ từ ăn đi, ăn xong đừng làm quá mệt mỏi, mệt thì cứ ngủ một lát. Mẹ có trải mấy tấm chăn bông trên giường trong lều, chắc hẳn rất ấm áp." Tống Tâm Vân nhìn về phía lều vải nói.
"Mẹ làm việc thì con yên tâm rồi, không cần con phải lo lắng chút nào." Charlotte tán dương rồi cúi đầu tiếp tục ăn cơm, tầm mắt liếc nhìn về phía mặt hồ: "A, lại có cá."
"Để mẹ, con ăn cơm đi." Tống Tâm Vân kéo cần câu lên.
Đó là một con cá trích nhỏ khoảng hai lạng: "Con có cần con cá này không?"
Charlotte lắc đầu. "Nó còn quá nhỏ, thả về nuôi tiếp đi."
"Được." Tống Tâm Vân thả con cá nhỏ vào trong hồ và rửa tay.
Charlotte cũng ăn xong, đóng nắp hộp lại.
"Con cứ bỏ đấy đi, mẹ về làm cá trước đây."
"Vâng, được ạ. Vất vả cho mẹ rồi. Bên con sẽ câu cá đến hơn ba giờ, sau đó con sẽ tới nấu cơm tối với mẹ." Charlotte nói rồi ngồi xổm xuống, xâu thêm mồi câu.
Tống Tâm Vân mỉm cười rời đi, Charlotte tiếp tục câu cá. Không biết có phải cá cũng đến giờ ăn cơm không, sau khi cô cơm nước xong, cá còn dễ câu hơn trước, chỉ có điều toàn cá nhỏ. Cô thả lại cá trích nhỏ vào trong hồ. Trong vòng một giờ, cô lại câu được một con cá trắm đen hai mươi mấy cân và một con cá trích lớn hơn hai cân. Cô mới thả lưỡi câu vào trong hồ, điện thoại di động lại đổ chuông.
Cô ngồi hơi mỏi nên nằm trong lều, xem số điện thoại trên màn hình là của bảo vệ liền nghe, hỏi: "Chuyện gì vậy?"
"Bà chủ, Tô Chung, Phó tổng thống Tô tới chơi, có cho vào không ạ?" Bảo vệ hỏi.
Charlotte cũng không muốn gặp Tô Chung, hiếm khi muốn thả lỏng một ngày, ngày mai sẽ lại vào cuộc chiến đấu rồi.
"Anh đưa điện thoại cho Tô Chung, bảo ông ta nghe máy."
Charlotte thản nhiên nói.
Tô Chung nghe điện thoại, giọng điệu không tốt, còn kèm theo vẻ chất vất hỏi: "Cô làm vậy là có ý gì? Tính sập cửa vào mặt tôi à?"
"Hôm nay trong nhà tôi có một số việc, cho nên không tiện tiếp đón ông. Tôi nhớ ông có số điện thoại di động của tôi mà. Ông có chuyện gì, có thể điện thoại liên hệ với tôi." Charlotte hờ hững nói.
"Nếu tôi muốn gọi điện thoại cho cô còn cần chạy từ xa tới nữa sao? Gặp mặt rồi hãy nói." Tô Chung trực tiếp cúp máy mà nói với bảo vệ: "Bà chủ các anh bảo để tôi vào trong."
Những người lính gác cửa này đều là người tâm phúc của Lâm Tiến, làm việc rất nghiêm khắc thận trọng. Bọn họ không nhận được mệnh lệnh của Charlotte, chắc chắn sẽ không cho người đi vào.
Người bảo vệ rất có trách nhiệm gọi điện thoại lại cho Charlotte hỏi: "Bà chủ, chúng tôi có nên để cho ngài ấy đi vào không?"
"Anh nói cho ông ta biết, hôm nay tôi không tiện tiếp đón." Charlotte lại từ chối.
Bảo vệ không cúp điện thoại, nói với Tô Chung nói: "Xin lỗi, Phó thống Tô, bà chủ nhà chúng tôi không tiện tiếp đón, tôi kiến nghị ngài lần sau hẹn trước hãy qua, có lẽ tốt hơn."
"Cái gì? Cô ta không gặp tôi à!" Tô Chung rất không bình tĩnh, cầm lấy điện thoại của bảo vệ và nói với Charlotte: "Tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với cô."
"Chuyện quan trọng cũng có thể nói trong điện thoại."
"Trong điện thoại không nói rõ được." Tô Chung gắt gỏng nói.
Charlotte mỉm cười: "Ông đang cố tình hạ thấp chỉ số thông minh của tôi sao? Có việc thì nói đi, bây giờ tôi thật sự đang bận."
"Có phải là cô cho đăng video của tôi không?" Tô Chung hỏi thẳng.
"Không phải." Charlotte khẳng định chắc chắn, thật sự là không phải: "Nếu như tôi không đoán sai, chắc là Thịnh Đông Quang cho đăng video kia của ông."
"Tôi và ông ta không thù không oán, bình thường cũng chưa từng có mâu thuẫn, vì sao ông ta phải hại tôi như thế?" Tô Chung không rõ nói.
"Bởi vì bây giờ ông ta đang đứng đầu sóng ngọn gió, cần phải có một người tới gánh lấy nguy cơ của ông ta." Charlotte bình thản nói.
"Chuyện có liên quan tới video của ông ta, có phải là cô đăng không?" Tô Chung hỏi.
Khóe miệng Charlotte nhếch lên, lạnh lùng nhìn về phía trước: "Không phải, chắc là Tả Đoàn Niên đăng."
"Vì sao ông ta lại đăng?"
"Trong ba người đứng đầu, Engfa đã chết, người nguy hiểm nhất đối với ông ta chính là Thịnh Đông Quang. Cho dù Thịnh Đông Quang tạm thời giấu tài, nhưng nói không chừng lại có thể vùng dậy. Hơn nữa, Thịnh Đông Quang là người của Thẩm Diên Dũng, giết chết Thịnh Đông Quang thì chẳng khác nào làm cho Thẩm Diên Dũng mất đi cánh tay trái. Như vậy trong lần tranh cử tổng thống tiếp theo, ông ta hẳn sẽ có 85% khả năng giành được chiến thắng." Charlotte rõ ràng nói.
"Bây giờ bên ngoài đều đang nói là tôi giết chết Thịnh Đông Quang, cô nghĩ tôi giết chết Thịnh Đông Quang sao?" Tô Chung lại hỏi.
"Ông à? Đương nhiên sẽ không phải. Có lẽ ông sẽ tức giận, sẽ nổi giận, sẽ càu nhàu, nhưng bây giờ ông và Thịnh Đông Quang có nhiều mâu thuẫn như vậy, ông giết chết ông ta vào lúc này lại chẳng phải là hại mình sao?" Charlotte nói theo lời ông ta.
"Đúng vậy, bây giờ những người trên mạng kia đều nói là tôi giết, một đám ngu ngốc còn biểu tình thị uy ở cửa tòa nhà văn phòng của tôi, não bọn họ tàn rồi sao?" Tô Chung càng nói càng tức giận.
Charlotte không hề thông cảm cho ông ta. Dù sao, ông ta đã từng thật sự muốn hại chết Engfa. Engfa nể tình anh em nhưng cô không cần.
Tô Chung trút hết bực tức mới hỏi: "Cô nghĩ ai có khả năng giết chết Thịnh Đông Quang nhất?"
"Ông cũng biết tính cách của Thịnh Đông Quang, thủ đoạn làm việc của ông ta quá độc ác, hơn nữa còn khoa trương, người muốn ông ta chết nhiều như lông hồng, nếu muốn biết là ai giết ông ta cũng không dễ dàng gì."
"Trong vòng ba ngày, cô điều tra rõ ràng vụ án này cho tôi. Tôi muốn biết rốt cuộc là ai giết Thịnh Đông Quang. Đồ khốn nạn này không phải cố ý hại tôi sao?" Tô Chung căm phẫn nói.
"Loại chuyện này, ông vẫn nên nhờ Cục trưởng Triệu thì tốt hơn. Thật ngại quá, tôi không tham dự vào vụ án này." Charlotte lạnh lùng từ chối.
"Cái gì? Không ngờ cô lại không tham dự vào vụ án này à? Cô không muốn biết ai là người giết chết Thịnh Đông Quang sao?" Tô Chung rất chấn động.
Ông ta cho rằng Charlotte nhất định sẽ tham dự vào, dù sao mọi người đều biết rõ năng lực của cô giống như ban ngày.
"Tôi không muốn biết, lý do cụ thể thì tôi đã nói với Cục trưởng Triệu rồi, ông có thể hỏi Cục trưởng Triệu. Bọn họ mời Lãnh Thu Tôn, tôi và Lãnh Thu Tôn đã hợp tác qua vài lần, năng lực phân tích vụ án của anh ta còn giỏi hơn tôi. Nếu như không có chuyện gì khác, tôi muốn cúp máy đây, thật ngại quá." Charlotte nói xong liền dứt khoát cúp máy.
Tô Chung chưa từ bỏ ý định liền gọi điện thoại lại. Charlotte thật sự không muốn nhận, nhưng nghĩ tới tính tình của Tô Chung, nếu như không nghe, không thuyết phục được Tô Chung, Tô Chung người này thật ra rất chết não trải qua.
Cô nghe điện thoại, duy trì tâm tình tốt hỏi: "Còn có gì muốn hỏi, ông hỏi luôn đi."
"Nếu như cô tiếp nhận vụ án này, tôi sẽ nói cho cô biết một bí mật." Tô Chung trầm giọng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip