Engfa, sau này chúng ta đừng cãi nhau nữa

Charlotte ngồi ở trong phòng nghỉ VIP của bệnh viện tư nhân để chờ kết quả giám định DNA.

Ngày hôm qua dẫn bọn họ đi ra ngoài chơi, Linh vẫn luôn phàn nàn và tiếc nuối về chuyện không có gặp được chàng đẹp trai cực phẩm kia. Cô quả thật có chút lo lắng, dứt khoát, hôm nay sau khi có kết quả giám định DNA, ông cụ Đường sẽ trở về nước Anh.

Alan nhìn về phía Charlotte: "Em không cần lo lắng, tôi đã dặn dò, bà nội tôi và những người đi cùng bà, chắc chắn sẽ không nói nhiều thêm một câu."

Charlotte khẽ gật đầu: "Làm phiền anh rồi, ở nước ngoài vẫn luôn nhờ anh giúp đỡ, hiện tại về nước còn cần anh hỗ trợ."

"Không cần nói cảm ơn, tôi chỉ nhớ tôi còn một bữa cơm."

Charlotte khẽ cười một tiếng: "Tôi có một chiếc du thuyền, trên đó có nhà bếp, tôi mời mọi người đến du thuyền của tôi chơi, bà nội anh không say sóng chứ?"

"Ừ, có lẽ là không say sóng." Alan khẽ cười nói.

Bác sĩ cầm báo cáo đi tới.

"Bác sĩ Tần, sao rồi?" Alan hỏi.

Ông cụ Đường khẩn trương đứng lên, đi tới trước mặt bác sĩ.

Bác sĩ đưa báo cáo giám định cho Alan, cười nói: "Cô Trần và ngài Đường có tám mươi lăm phần trăm nhiễm sắc thể tương đồng, hai người có quan hệ thân thích."

Ông cụ Đường cầm lấy tờ báo cáo, liếc thoáng qua kết quả, vui vẻ nở nụ cười, nhìn về phía Charlotte.
Charlotte rất bình tĩnh đứng lên.

Ông cụ Đường đi đến ôm Charlotte: "Ông rốt cuộc đã tìm thấy cháu, hôm qua lúc nhìn thấy cháu, ông còn chưa có tin, ông rất vui, ông rốt cuộc đã tìm được cháu rồi."

Charlotte lạnh nhạt vỗ lưng ông cụ Đường.

"Đi thôi, cháu về nước Anh với ông, ông nhất định sẽ bù đắp cho cháu." Ông cụ Đường nắm tay Charlotte, nói.

Charlotte lắc đầu.

Ánh mắt ông cụ Đường ảm đạm, lo lắng nói: "Sao thế, cháu không bằng lòng nhận ông ư?"

"Không phải vậy, cháu có thể tìm được người thân của mình, cháu rất vui, cháu biết mình có ông ngoại, ông ngoại vẫn luôn đi tìm mẹ cháu, đối với cháu mà nói, điều này là đủ rồi. Cháu hy vọng, ông không nói cho bất kỳ ai biết quan hệ giữa chúng ta, như thế sẽ tránh được những rắc rối không cần thiết." Charlotte nhẹ nhàng giải thích.

"Vì sao chứ? Bây giờ cháu là cháu gái nhà họ Đường chúng ta, trước đó mẹ cháu thất lạc ở bên ngoài, ông không thể chăm sóc cho mẹ con cháu, bây giờ thật vất vả mới tìm được cháu, ông nhất định phải đền bù cho cháu, cháu muốn gì, ông ngoại đều cho cháu." Ông cụ Đường chân thành nói, ông cụ sợ Charlotte không nhận mình.

Charlotte mỉm cười nói: "Đây chính là vấn đề, ông cho cháu thứ gì đó, con cái và cháu của ông sẽ nhận được ít đi, còn cháu, đối với những thứ đó, cháu không để ý, cháu nhận ông là ông ngoại, ông cũng biết cháu chính là cháu gái đã thất lạc bên ngoài của ông, như thế cũng tốt, hàng năm cháu sẽ gọi điện thoại hỏi thăm ông."

"Như vậy không đủ, vốn dĩ toàn bộ tài sản của ông, có một nửa là của Tiểu Uyển, cháu là đứa nhỏ duy nhất của con gái Tiểu Uyển, là người thừa kế duy nhất của Tiểu Uyển, đây là những thứ cháu nên nhận được." Vành mắt ông cụ Đường đỏ lên, nói.

Charlotte nghe bà nội của Alan nói qua, bởi vì ông cụ Đường cưới vợ khác, đối với vợ cả, trong lòng ông cụ vẫn luôn áy náy, lúc ấy bà còn nói, lúc còn sống làm sao không đối xử tốt một chút, chết đi còn có thể dùng gì, người chết sẽ không nhìn thấy.

Charlotte vẫn lắc đầu như cũ: "Cháu không cần, cảm ơn ông, như vậy là tốt rồi, mặt khác cháu hy vọng ông đừng cho bất kỳ ai biết quan hệ giữa cháu và ông, cháu nhờ ông chuyện này."

Ông cụ Đường khóc nói: "Cháu nhận lấy một nửa tài sản của ông, ông sẽ không nói cho bất kỳ ai biết."

Charlotte cười: "Cháu nhận tài sản của ông, như thế mới thật đúng là nói không rõ, hơn nữa, cháu không hiểu việc kinh doanh, ông cho cháu, quả thật không thích hợp."

"Vậy ông đưa tiền cho cháu, cháu nhất định phải nhận lấy, như thế cho dù cháu không nhận ông, ông cũng có thể an tâm hơn một chút." Ông cụ Đường nắm chặt tay cô.

"Không phải cháu không nhận ông." Charlotte giải thích.

"Tiểu Niệm, em nhận lấy đi, ông cụ Đường đã lớn tuổi rồi, đây coi như là tấm lòng của ông cụ với con cháu, để ông cụ được toại nguyện cũng là hiếu thuận của con cháu, đúng không?" Alan nói.

Charlotte liếc thoáng qua Alan, anh ta nói rất đúng, cô không nên lãng phí quá nhiều tinh lực trong chuyện này: "Cảm ơn ông ngoại."

Ông cụ Đường cười, vỗ mu bàn tay Charlotte: "Như thế là được rồi, Alan, chuyện này làm phiền cậu xử lý giúp tôi."

"Vâng, không vấn đề gì."

Trên đường trở về, Charlotte càng nghĩ càng không yên tâm, cô nhìn về phía Alan đang ngồi bên cạnh.

Alan đang nhìn cô, đối diện với ánh mắt cô, anh ta mỉm cười, dịu dàng nói: "Có chuyện gì thế?"

"Ông cụ Đường chuyển tiền vào trong tài khoản của tôi, ở quốc gia các anh không có vấn đề gì chứ? Hiện tại ông cụ là Hoa Kiều hay là cư dân nước Anh vậy?" Charlotte nhỏ giọng hỏi.

"Hiện tại ông cụ là Hoa Kiều, ông cụ không muốn đổi quốc tịch, con cháu của ông cụ đã chuyển sang quốc tịch Anh, liên quan đến việc chuyển tiền, em không cần lo lắng, tôi cũng biết rõ em lo lắng chuyện gì. Nói một cách đơn giản, ở nước A, tôi có một vài công ty, có mấy ngôi nhà trong thành phố được tôi nâng giá cao, trên thực tế chỉ là bọt biển kinh tế, tôi có thể chuyển tặng nó cho em, em dùng giá cao hơn để bán cho cô ấy, số tiền này vào trong túi em một cách rõ ràng, đến lúc đó trừ đi thuế thu nhập theo đúng quy định của pháp luật là được." Alan giải thích.

Charlotte hiểu, tâm trạng của cô có chút nặng nề nhìn về phía ngoài cửa sổ.

"Em không vui ư?" Alan lo lắng hỏi.

"Anh nói rất đúng, ít nhất tôi nhận có thể khiến cho ông cụ Đường yên tâm, cớ sao lại không làm, ông cụ có thể giúp tôi giữ bí mật, tâm trạng của tôi không tốt là bởi vì một số chuyện khác khiến cho tâm trạng không vui nổi." Charlotte thẳng thắn nói.

"Nếu em cần tôi hỗ trợ gì thì cứ việc nói, cho dù người khác vứt bỏ em, tôi vĩnh viễn sẽ không như thế." Alan cam đoan.

Charlotte nở nụ cười, nụ cười của cô rất nhạt, trong mắt không có vơi đi u buồn: "Cảm ơn anh."

Alan nhìn ra được cô không vui: "Du thuyền của em ở đâu, tôi nói qua với bà nội một tiếng, bây giờ chúng ta qua đó, ở trên biển câu cá, có lẽ rất được đấy."

"Ừ, cũng được." Charlotte rất dễ nói chuyện.

Alan gọi điện thoại ra ngoài, cố ý mở loa ngoài: "Bà nội, cháu và tiểu Niệm muốn đi du thuyền, hôm nay có lẽ sẽ không quay về."

"Ồ, đúng lúc bà và Johanna muốn đi làm mấy chuyện người lớn tuổi muốn làm, mấy người trẻ tuổi các cháu đi theo không thích hợp. Linh và Michelle đang đi dạo phố, mấy đứa nhóc này là khỉ đầu thai, không bằng lòng đi theo mấy người già, các cháu đi chơi vui vẻ." Bà nội vui vẻ nói.

Charlotte kinh ngạc nhìn về hướng Alan, chờ anh ta cúp máy liền hỏi: "Chỉ có hai chúng ta à?"

"Tôi có thể ngủ trên phần đầu du thuyền."

Charlotte từ chối nữa sẽ lộ ra không có tình người: "Không cần, tôi có phòng khách."

Bọn họ đưa ông cụ Đường về khách sạn, sau đó qua siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn, lái xe hơn một tiếng, đi đến bến tàu.

"Du thuyền của em nhìn được đấy, sao em lại nghĩ đến chuyện mua du thuyền?" Alan ngạc nhiên xen lẫn vui vẻ.

Charlotte cười nói: "Tâm huyết dâng trào, anh đi tham quan, tôi đi nấu cơm."

Cô vừa đi vào nhà bếp rửa cánh gà liền nghe thấy giọng nói Alan vang lên: "Engfa."

Trong đầu Charlotte chợt hiện lên ý nghĩ, từ trong phòng bếp lao ra, quả thực là Engfa, đứng trước mặt cô, ánh mắt thâm trầm, nhìn nàng. Nàng đang ôm con chó trên tay, lòng cô lại trầm xuống, ánh mắt kinh ngạc vui mừng phai nhạt dần. Hóa ra, nàng không phải chỉ đến tìm cô, chắc là trả con chó.

"Nó nhớ em." Engfa trầm giọng nói.

"Ừ. Đặt nó vào ổ trước đi, vừa đúng lúc, cái ổ vẫn còn đây, em cho nó ăn trước." Charlotte xoay người đi vào trong phòng lấy thức ăn cho chó.

Con cún nhỏ rưng rưng lệ sủa ba tiếng, giống như đang gọi cô.
Charlotte cầm thức ăn cho chó đi ra, dẫn Engfa đến trước chỗ ổ chó. Engfa đem con chó bỏ vào ổ, Charlotte đổ thức ăn cho chó vào trong bát của nó. Con cún nhỏ vẫy vẫy đuôi, phát ra tiếng ư ư ư, Charlotte lại cầm một cái chén khác đi đựng nước. Engfa không đi ngay, xoa đầu con chó nhỏ.

Alan nâng khóe miệng: "Engfa, ở lại ăn một bữa cơm đi. Thực ra, Charlotte mua rất nhiều đồ ăn."

Engfa không trả lời Alan, nhìn về phía Charlotte đang đem nước đến. Charlotte không đoán ra tâm tư của nàng, cô sĩ diện, sợ mời nàng, nàng từ chối, cô không nói gì, trong lòng khó chịu.

Cúi đầu, đem hộp nước đặt vào trong ổ chó, đứng dậy, quay về phía Engfa nói: "Em đi vào bếp nấu cơm."

Engfa không nói gì. Cô không biết rốt cuộc nàng có đồng ý ở lại hay không, xoay người, đi vào nhà bếp, nấu cơm, tai nghe phía bên ngoài, muốn biết Engfa có đi hay không. Nếu như nàng không muốn ở lại, bây giờ đã đi, nếu như vẫn vang lên tiếng của nàng, chứng tỏ nàng đồng ý ở lại.
Lòng cô bất ổn, tâm tư không đặt vào việc thái rau, cắt vào tay, chảy máu.

Vẫn không nghe được tiếng Engfa, đoán nàng đã đi, có chút thương cảm. Tình yêu, không phải chị yêu em em yêu chị là được, mà là cần hành động, làm tốt, sẽ yêu cả đời, làm không tốt cuối cùng sẽ tan vỡ. Tính cách cô...

Charlotte tự biết, thở dài một hơi.

"Mỗi lần em đều như này, sau này không nên cho em thái rau nữa." Giọng Engfa vang lên.

Charlotte ngạc nhiên nhìn về phía bên phải, thật là Engfa, nở nụ cười.

Nàng liếc nhìn cô, nắm tay cô, đến vòi nước rửa sạch: "Có dung dịch ô-xy già và băng vết thương không?"

"Có cồn khử trùng, băng vết thương cũng có, ở trong tủ đầu giường." Charlotte nói, nhìn nàng, mím môi cười.

Engfa buông tay cô ra: "Tự mình băng đi."

"Ừ." Cô xoay người.

Engfa cầm cánh tay cô. Charlotte liếc nhìn nàng.

Mắt Engfa trầm xuống: "Lấy qua đây, chị băng giúp em."

Charlotte mang theo ý cười, gật đầu. Cô đi về phòng cầm hộp sơ cứu, đụng phải Alan.

Anh ta nhìn cô dịu dàng cười: "Đột nhiên có chút việc, anh phải rời đi trước rồi, Have a good night. Em xứng đáng được hạnh phúc."

Trong mắt Charlotte có chút ươn ướt, hiểu rồi, là anh ta cố ý.
Cô và Alan tuy biết nhau không lâu, thế nhưng anh ta giống như thiên thần, mỗi lần đều mang tới ấm áp, giúp cô giải quyết vấn đề: "Cám ơn anh Alan."

"Đối với anh, em không bao giờ phải nói cảm ơn, được rồi, mau vào đi thôi, liên lạc sau."

"Liên lạc sau." Cô nhìn anh ta xuống tàu.

Anh ta xoay người, vẫy vẫy tay với cô, cười rạng rỡ, lên xe, rời đi.
Alan thật là người rất tốt, chưa bao giờ làm gánh nặng cho người ta, hòa đồng thoải mái lại tự do, dũng cảm, trượng nghĩa, lạc quan, khoan dung, cầm lên được lại thả xuống được. Ông trời không nên sản sinh một căn bệnh nghiêm trọng chính là những người có tính cách như vậy.

Charlotte nhìn Alan rời đi, mới đi vào phòng lấy hộp sơ cứu, đến nhà bếp, Engfa đã thái hết rau rồi.

"Alan nói có việc, đi trước." Charlotte quay về phía Engfa nói.

"Ừ. Mấy ngày nay chị nghỉ, chúng ta đi ra biển đi." Engfa nói, mở hộp sơ cứu ra, lấy cồn khử trùng và băng vết thương ra, cầm tay cô, rửa sạch cho cô, dán băng lên vết thương.

Charlotte say đắm nhìn vẻ mặt lạnh lùng của nàng: "Chị bình tĩnh chưa?"

Engfa ngước mắt nhìn cô: "Không bình tĩnh thì có thể làm gì? Muốn em rời xa chính trị một chút, không nên liên quan đến trong đó, con người thay đổi rất nhanh, thành nhà ngoại giao rồi, chị không thay đổi được em, chỉ có thể tự em thay đổi."

"Em không muốn chị xảy ra chuyện gì, càng không muốn thấy chị xảy ra chuyện, nếu như có một ngày, chị thực sự xảy ra chuyện, ít nhất em sẽ không vì em bó tay mà cảm thấy áy náy và tự trách." Charlotte dịu dàng nói.

Engfa đưa tay, kéo cô vào trong lòng, ôm lấy cô, nhắm hai mắt lại, lẳng lặng cảm nhận cảm giác đau lòng:"Ngày hôm qua chị và Tô Khánh Nam gặp nhau, anh ta muốn chị coi chừng em, nói em là người của Thẩm Diên Dũng, sẽ sớm trở thành nhà ngoại giao, còn có thể vào nội các, Charlotte, rốt cuộc em muốn làm gì?"

Charlotte nhìn về phía nàng: "Em muốn diệt sạch những thứ làm tổn thương em, tổn thương chị, tổn thương Tiểu Diễn, chị biết không? Là Tô Chung gọi điện thoại cho Lâm Tiến, để Lâm Tiến đi bắt Hạ Hà. Không phải chị không làm tổn thương người khác, người khác cũng sẽ không làm tổn thương chị, sự tồn tại của bản thân chị chính là uy hiếp đối với người khác, em không cầu quá nhiều, chỉ muốn chị sống thật tốt."

Engfa ánh mắt sáng quắc nhìn Charlotte: "Chị biết không thuyết phục được em, con đường sau này, chúng ta cùng đi, em chết, chị chết cùng em."

Charlotte đấm một cái lên vai nàng, ngấm ngầm chịu đựng nước mắt: "Không phải nói rồi sao, phải chăm sóc Tiểu Diễn thật tốt sao?"

Engfa cầm nắm đấm của cô: "Chúng ta cùng nhau chăm sóc Tiểu Diễn, còn nữa, lần trước nói, không phải là thật lòng."

"Nói cái gì?"

"Trách cứ lời của em, nói đã không còn nhìn thấy bóng dáng Charlotte trên người em, nói em nói dối sẽ không thay đổi sắc mặt, phạm tội, giết hại, không có đạo đức, lễ nghi, liêm sỉ, những lời này, chị chỉ là không muốn để em lại mạng đổi mạng." Engfa trầm giọng nói, thương xót nhìn cô.

Charlotte rũ mắt xuống, trên mặt có chất lỏng ấm nóng chảy xuống: "Lúc mới nghe, rất đau lòng, thế nhưng, cảm giác như vừa tỉnh ngủ, nghĩ thông rồi."

"Không phải em vừa tỉnh ngủ, mà là em bị bất tỉnh, người của chị luôn theo em, truyền thuốc cho em, chị vẫn luôn ở đấy, sau đó, người của Thẩm Diên Dũng mang em đi." Engfa giải thích

Hóa ra, lúc cô ngất nàng vẫn luôn ở đấy.

Charlotte ôm eo nàng, tựa vào ngực nàng: "Engfa, sau này chúng ta đừng cãi nhau nữa, chúng ta đối phó với kẻ thù bên ngoài, cố gắng sống tiếp."

"Nếu như, chúng ta rời khỏi nơi này? Chị từ bỏ sự nghiệp, trách nhiệm dòng họ, không làm chướng ngại vật của người khác, một nhà chúng ta ở nước ngoài, cuộc sống tự do tự tại, chị tìm một công việc bình thường, nuôi em và tiểu Diễn." Engfa dịu dàng nói.

"Thực sự có thể sao?" Charlotte hỏi Engfa.

Điều cô muốn thực sự không nhiều lắm, chỉ cần nàng bình an là tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #englot