Hình như em đã gả cho chị rất nhiều lần rồi.
Hình Thiên hơi sửng sốt, sau khi hiểu được ý nghĩa trong câu nói này, tim đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi cuống họng, cảm giác này thật sự rất đặc biệt và mới mẻ.
"Đã nhốt vào tim." Hình Thiên nói sau đó nhếch miệng cười.
Nàng nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần, trong con ngươi lóe lên một tia sắc bén, nhảy lên trốn ra phía sau giường.
Lâm Thư Lam đẩy cửa đi vào, thiếu chút nữa đã đụng phải rồi.
Charlotte hít sâu một hơi, nhận lấy khay trong tay Lâm Thư Lam: "Để tôi làm cho."
"Phu nhân, cô thật sự không sao chứ?" Lâm Thư Lam vẫn lo lắng quan sát sắc mặt của Charlotte.
"Không sao, cô đi ra ngoài trước đi. Không cần tới gọi tôi, tới giờ cơm tối tôi sẽ tự đi xuống." Charlotte căn dặn.
"Vâng." Lâm Thư Lam đáp lại.
Charlotte đặt thức ăn ở trên bàn sách, sau đó khóa cửa lại.
"Cũng may chị nhạy bén, nếu không thì đã bị phát hiện rồi." Charlotte cười nói với Hình Thiên.
Hình Thiên nhíu mày nhìn cô, không nói gì, trong đầu có rất nhiều ấp ủ: "Cuộc sống như thế này, ít nhất chúng ta phải kiên trì thêm hai năm nữa, đợi đến khi Thịnh Đông Quang rút quân, chúng ta mới có thể kết hôn, tái giá một lần nữa."
Charlotte nở nụ cười: "Hình như em đã gả cho chị rất nhiều lần rồi."
"Nhưng từ trước tới nay chưa từng tổ chức tiệc rượu, là chị nợ em." Hình Thiên nói sâu xa.
"Không sao, em không để ý tới những thứ này, chỉ cần hai người chúng ta hạnh phúc là tốt rồi."
Charlotte mỉm cười nói, đưa đũa cho nàng: "Chỉ có một đôi đũa chị ăn trước đi."
"Chị đút cho em ăn, trong bụng của em vẫn còn con của chúng ta đó." Hình Thiên nhìn về phía bụng vẫn chưa hiện rõ của cô, trong mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ.
"Em nhớ ra rồi." Charlotte mở tủ rượu, lần trước mua hộp sữa bò trong siêu thị được tặng kèm một chiếc thìa, đúng lúc có thể lấy ra dùng.
Hình Thiên nhìn bóng lưng cô, khóe miệng hơi cong lên, hít sâu một hơi. Đúng lúc này điện thoại của nàng lại vang lên, nàng nhìn thấy tên là Hình Thương, ánh mắt hơi lạnh lẽo nghe máy.
"Chị đang ở đâu? Đừng quên hôm nay chúng ta vẫn còn chuyện phải làm." Hình Thương thúc giục.
"Chuyện đó vẫn nên quên đi, bây giờ tôi đang ở cùng Charlotte." Hình Thiên trầm giọng nói.
Bên Hình Thương dừng lại ba giây, giọng nói trở nên sắc bén: "Tôi thấy chị bị điên rồi."
"Tôi yêu cô ấy." Hình Thiên trầm giọng nói.
Charlotte quay đầu nhìn Hình Thiên, đối mặt với ánh mắt thâm tình của nàng, có lẽ là nàng đang nói về cô, trên mặt cô lập tức đỏ ửng.
"Tôi thấy chị thật sự điên rồi, chuyện lần trước chúng ta đã nói không phải như thế này." Hình Thương bắt đầu thở phì phò.
"Xin lỗi, sau khi gặp cô ấy, tôi đã không kìm lòng được, tôi không muốn rời xa cô ấy, đợi sau khi Thịnh Đông Quang rút quân, tôi sẽ cưới cô ấy, những chuyện khác đợi tôi trở về rồi bàn bạc kỹ lưỡng." Hình Thiên không đợi Hình Thương nói gì đã cúp điện thoại.
"Không sao chứ, nếu như chị có việc bận thì bây giờ có thể rời đi." Charlotte nói.
Hình Thiên ôm Charlotte: "Vốn dĩ ngày hôm nay phải đi gặp Hoa Nhi, chị không muốn đi."
"Hoa Nhi là ai?" Charlotte không hiểu rõ, cô không quen biết người này.
"Em biết vợ của Thẩm Diên Dũng là ai không?" Hình Thiên hỏi.
Charlotte lắc đầu: "Em chỉ biết cô ấy là một người rất lợi hại, có bối cảnh rất lớn mạnh, Thẩm Diên Dũng cũng vì vững chắc quyền thế mới cưới cô ấy."
"Em có biết nước M là một đất nước trung lập, quốc gia này có địa vị rất lớn mạnh trên trường quốc tế, bởi vì bọn họ có vũ khí tiên tiến và đội quân lính đánh thuê xuất sắc nhất."
Charlotte gật đầu, những điều này cô đã từng nghe Alan nói qua, Alan còn chuẩn bị giới thiệu tổ chức này cho cô: "Sau đó thì sao?"
"Quốc gia này là của hoàng thất nhà họ Hoa, vợ của Thẩm Diên Dũng chính là Hoa Tiên, quận chúa của hoàng thất, mặc dù không thể so với công chúa cao quý, thế nhưng nhà của cô ấy là một gia đình về vũ khí, địa vị của ba cô ấy trên trường quốc tế rất lớn mạnh. Hoa Nhi chính là em gái của cô ấy." Hình Thiên giải thích.
"Vì vậy Hình Thương bảo chị cưới cô ấy?" Charlotte suy đoán.
Hình Thiên gật đầu: "Chị từ chối, Hình Thương không hiểu rõ nên tức giận."
Charlotte cụp mắt xuống, ôm Hình Thiên, cô cảm thấy đau lòng cho Lưu San: "Em chắc chắn sẽ yêu chị gấp bội lần."
Hình Thiên nở nụ cười: "Đừng chọc chị tức giận là được rồi."
Charlotte cười khẽ, ngẩng đầu nhìn nàng: "Chúng ta mau ăn cơm đi, nếu không thức ăn sẽ nguội mất."
"Ừ."
Trong lúc ăn cơm, điện thoại của Charlotte lại reo lên, Hình Thiên theo bản năng nhìn điện thoại của cô, là Thẩm Diên Dũng, nàng thở phào nhẹ nhõm. Charlotte nghe điện thoại ngay trước mặt Hình Thiên, quay về phía nàng, cô không có gì phải giữ bí mật.
"Charlotte, Tô Khánh Nam đã mất tích rồi, chuyện này cô có biết không?" Thẩm Diên Dũng đi thẳng vào vấn đề.
Charlotte đặt đũa xuống, liếc mắt nhìn Hình Thiên, trầm giọng nói: "Anh ta có biến mất hay không thì cũng không ảnh hưởng gì tới anh, anh vẫn luôn theo dõi anh ta?"
"Mẹ của anh ta vừa mới qua đời, anh ta lại đột nhiên biến mất, cô không cảm thấy chuyện này rất kỳ quái sao?"
"Trên thực tế, cũng bởi vì chuyện như vậy cho nên tôi mới không cảm thấy kỳ quái, tôi nghĩ với tài trí của anh, có lẽ đã biết rõ nguyên nhân ở bên trong."
Thẩm Diên Dũng sửng sốt, ba giây sau anh mới hỏi: "Cô nói cái chết của mẹ anh ta có liên quan đến ba tôi?"
"Chính xác mà nói chính là ba mẹ anh có quan hệ với Thịnh Đông Quang."
Thịnh Đông Quang đã sắp xếp người ở bên cạnh Tô Khánh Nam, dường như biết được trong tay Hùng Đại Ninh có một số chứng cứ không ai muốn biết. Còn chứng cứ cụ thể là gì thì không ai biết.
Thịnh Đông Quang đã nói với ba mẹ anh, để cho ba mẹ anh giựt dây, sau đó ba mẹ anh lạnh lùng hạ sát thủ, tất cả những điều này đều do chính miệng Thịnh Đông Quang nói với Tô Khánh Nam.
Địa vị quyền thế của Tô Khánh Nam đều do ba anh cho, nếu anh ta không đi thì chết là cái chắc, anh ta hiểu rất rõ ba mẹ anh." Charlotte lạnh lùng nói.
Sắc mặt của Hình Thiên không được tốt, không biết tại sao nghe thấy ba chữ Tô Khánh Nam, trong lòng nàng lại cảm thấy rất khó chịu.
"Cô biết anh ta đang ở đâu sao?" Thẩm Diên Dũng hỏi.
"Không biết, anh ta sẽ không nói cho tôi biết." Charlotte nói một cách chắc chắn.
"Không phải bên Engfa có thiên nhãn sao? Có thể giúp tôi tìm được anh ta." Thẩm Diên Dũng lo lắng nói.
"Muốn tìm được anh ta chỉ sợ không hề dễ."
"Tôi phái người của tôi đi tới chỗ của hai người mượn Thiên Nhãn được chứ?" Khẩu khí của Thẩm Diên Dũng rất cứng rắn.
Charlotte hơi do dự. Nếu như cô không đồng ý với anh ấy, vậy thì chuyện cô dựa vào Thẩm Diên Dũng để vào Bộ Ngoại giao và Nội các, chắc chắn sẽ không được.
Nhưng nếu cô đồng ý với anh ấy, Thiên Nhãn quá lợi hại, nếu như Tô Khánh Nam bị tìm thấy, chắc chắn anh ta sẽ phải chết.
Hình Thiên mở ngăn kéo, lấy giấy bút ra, viết trên giấy: "Đồng ý với anh ta."
Charlotte hít sâu một hơi: "Được, muộn nhất là một tiếng nữa tôi sẽ nói với Lâm Tiến, anh phái người tới đây đi."
"Bây giờ hãy nói với Lâm Tiến đi, bay giờ người của tôi đang trên đường đi tới quân khu."Thẩm Diên Dũng sốt ruột.
"Ừ." Charlotte cúp điện thoại.
"Em lo lắng cho Tô Khánh Nam sao?" Giọng điệu của rất không vui.
"Bây giờ Tô Khánh Nam đã ngồi cùng thuyền với chúng ta, máu chảy ruột mềm." Charlotte giải thích.
Hình Thiên cụp mắt xuống nhìn cô, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo: "Chị không cần sự giúp đỡ của tình địch. Chị chắc chắn 100%.
Tô Khánh Nam với tư cách là thành viên trong đội vô cùng cố gắng, với tư cách là kẻ địch cũng vô cùng hung hiểm. Cô không muốn nàng thêm một kẻ thù, càng không muốn mất nàng.
Cô gọi điện cho Lâm Tiến: "Lâm Tiến, tôi là Charlotte, Tô Khánh Nam mất tích rồi, Thẩm Diên Dũng đang phái người đến quân khu, mong chúng ta tìm Tô Khánh Nam."
"Vậy chúng ta có giúp hay không?" Lâm Tiến hỏi.
"Để anh ta đi điều tra đi." Charlotte trầm giọng nói: "Chúng ta ngồi yên xem tình hình."
"Đã hiểu." Lâm Tiến cúp máy.
Charlotte cúi đầu ăn cơm, đầy tâm sự. Hình Thiên nhặt xương cá ra, đặt thịt cá vào bát cô. Charlotte ngẩng đầu nhìn nàng.
Nàng đã vì cô mà từ bỏ Hoa Nhi rồi, tình yêu là nhân nhượng vì nhau: "Em sẽ không hợp tác với anh ta đâu, anh ta làm thế nào là chuyện của anh ta, em biết mình nên làm thế nào."
Hình Thiên xoa đầu cô: "Vậy mới ngoan."
3 giờ chiều. Tiếng gõ cửa.
Charlotte mở cửa, hỏi Lâm Thư Lam đứng trước cửa: "Sao thế?"
"Cô chủ, cô mau lên mạng xem đi." Lâm Thư Lam nhắc nhở.
"Ừm, được." Charlotte đóng cửa, khóa lại, mở máy tính ra, cách trang mạng đều đang bùng nổ.
Đoạn video của Tô Khánh Nam và Thịnh Đông Quang bị phát tán.
Trong video, anh tức giận chất vấn Thịnh Đông Quang: "Nữ giúp việc nhà tôi là của ông, ông biết trong tay mẹ tôi có bằng chứng phạm tội của ông và Thẩm Ngạo, nên đã giết mẹ tôi!"
"Sao có thể, tôi sao có thể giết mẹ của thủ hạ mình, hơn nữa, trong tay mẹ cậu sao lại có chứng cứ của tôi, là của Thẩm Ngạo, tôi đã khuyên hắn bỏ qua cho mẹ cậu, dù gì mẹ cậu theo tôi nhiều năm như vậy, nhưng hắn ta cứ quyết ra tay." Thịnh Đông Quang không nghĩ ngợi gì nói.
"Thẩm Ngạo? Sao có thể, anh ta rất yêu mẹ tôi."
"Anh ta yêu mẹ cậu, nên mới để vợ mình ra tay."
"Ông đang gây chia rẽ chúng tôi. Tôi quá hiểu ông, ông muốn đẩy tội cho vợ chồng họ." Tô Khánh Nam không tin.
"Tôi cho cậu xem đoạn phim này." Thịnh Đông Quang cầm điện thoại ra.
Trên màn hình, đều là đoạn phim của Thịnh Đông Quang, được Tô Khánh Nam quay lại. Vợ của Thẩm Ngạo, thủ đoạn của cô ta cực kỳ tàn nhẫn. Có thể nhìn ra tâm trạng Tô Khánh Nam khi đó rất kích động, màn hình bị rung, nếu không phải vì đang quay, chắc anh ta không thể nào nhẫn nhịn được. Quay xong, Tô Khánh Nam bỏ lại một câu: "Tôi đi giết anh ta."
Đoạn phim đến đây kết thúc.
Tô Khánh Nam thật sự rất có mưu lược, cố ý bỏ lại câu này, dù anh ta giết Thẩm Ngạo thất bại, Thẩm Ngạo cũng phải chết. Nhưng đoạn video phát ra lúc này, Thẩm Ngạo xong đời rồi, danh dự của Thịnh Đông Quang lại bị tụt xuống.
Hình Thiên lạnh lùng nhìn màn hình, ánh mắt lướt qua Charlotte: "Cảm động à?"
Charlotte hoàn hồn, nhìn Hình Thiên: "Ừm."
Hình Thiên gõ nhẹ đầu cô: "Em cảm động thử xem, anh ta làm vậy vì báo thù cho mẹ, không phải vì em."
Charlotte biết nàng đang khó chịu, cười: "Em biết rồi."
Hình Thiên nhướn mày, trong lòng không thoải mái: "Em nói đúng, dù em có xuất hiện sớm hơn, chị cũng chưa chắc đã nhìn trúng em. Chị thật sự cảm ơn Tô Khánh Nam."
Nàng đi ra ngoài.
Lòng Charlotte chợt thắt lại, ôm lấy nàng từ đằng sau: "Sao vậy?"
"Chị đang giận với mình, em đừng để ý chị." Hình Thiên khó chịu nói.
Charlotte đi đến trước mặt nàng, đoán xem nàng đang tức chuyện gì, nhẹ giọng nói: "Hổ không ở đây, mèo thành vua rồi à, hết cách, chị quá mạnh mẽ, nên đã trở thành cái gai trong mắt mọi người, nhất cử nhất động của chị đều khiến người khác chú ý. Việc này không khác với việc chơi bóng rổ là mấy, chị có mạnh đến mấy, có tới 5 người phòng ngự giữ chị, chị cũng rất khó để bật lên đột phá, nhưng Tô Khánh Nam thì khác, anh ta vốn đã là người của Thịnh Đông Quang, dễ lấy chứng cứ hơn, chị không cần giận mình nữa."
Ánh mắt Hình Thiên dịu xuống: "Chị hiện tại đang lôi kéo dư luận, bảo đảm hai năm sau sẽ lên chức tổng thống, chị chỉ lo, em bị người khác cướp đi, xem ra đối thủ của chị rất có thực lực."
Charlotte cười: "Trái tim đã ở chỗ chị rồi, sao em có thể dễ dàng bị người khác cướp đi được? Bị cướp đi em sẽ chết mất, chị yên tâm đi."
Hình Thiên véo chóp mũi cô: "Biết ăn nói như vậy, chị càng không nỡ."
Charlotte ôm nàng: "Vậy chị đừng đi, đồng ý với em, ngày mai đừng đi."
"Ừm." Hình Thiên trả lời.
Ăn cơm xong, Charlotte dựa vào người Hình Thiên xem ti vi, hai người ở bên nhau, đến xem tivi thôi cũng thấy ngọt ngào.
Đồng thời, cũng cảm thấy thời gian trôi đi rất nhanh, đã tới 12 giờ đêm rồi.
"Chị đi đây." Hình Thiên nói.
Charlotte lưu luyến nàng, kéo nàng không buông.
Hình Thiên nở nụ cười: "Sáng sớm mai chị lại đến, chiếc xe đó đã thiết kế sắp xong rồi."
Charlotte giờ mới buông tay nàng, mở cửa, nhìn nàng đi vào phòng đọc sách, vừa quay đầu, đã thấy Lâm Thư Lam đứng ở một góc, nhìn cô.
Charlotte kinh ngạc, kéo Lâm Thư Lam vào phòng, giải thích: "Chuyện này không được nói với ai, được không?"
"Cô chủ, người đó, rất giống thủ trưởng, nhưng thủ trưởng, đã chết rồi, cô đừng để bị lừa." Lâm Thư Lam lo lắng nói.
Charlotte nhún vai: "Tôi biết tôi đang làm gì, cô nhớ không thể nói một chữ nào cho bất kỳ ai, Lâm Tiến cũng không được."
Lâm Thư Lam mím môi, không đáp luôn, ánh mắt đỏ lên: "Thủ trưởng biết, chắc chắn sẽ đau lòng."
Charlotte đoán được trong lòng Lâm Thư Lam đang nghĩ gì.
"Thư Lam, chuyện không như cô nghĩ, tôi hứa với cô, thề với cô, tôi chỉ yêu một mình thủ trưởng, trừ Engfa ra, tôi sẽ không yêu ai hết, thế nên, hứa với tôi, được không?" Charlotte yêu cầu.
Lâm Thư Lam gật đầu.
Charlotte vỗ vai cô: "Trở về nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ lung tung."
Lâm Thư Lam gật đầu, ngơ ngẩn về phòng. Charlotte trầm mắt nhìn Lâm Thư Lam. Cô phải chuyển phòng ngủ vào phòng đọc sách, bị Lâm Thư Lam phát hiện rồi, cô ấy rất trung thành, nếu không cẩn thận bị người khác biết, thứ nhất là không biết giải thích thế nào, thứ hai, nhỡ gián điệp biết thì sao? Cô trở về phòng, thấy áo ngủ của Hình Thiên trên sofa, liền nhặt lên mang đi giặt, lấy bàn là ủi khô, rồi bỏ vào tủ quần áo, lúc này mới nằm lên giường ngủ.
Điện thoại rung chuông, cô tưởng là Hình Thiên, mở ra, mới phát hiện là một số lạ: "Anh là Tô Khánh Nam, em ngủ chưa?"
Charlotte suy nghĩ một chút, trả lời tin nhắn anh: "Tất cả mọi người đang tìm anh, Thẩm Diên Dũng ra tay rồi, chắc tín hiệu điện thoại của em cũng bị khóa rồi, anh tốt nhất đừng liên lạc với em."
"Anh tìm thấy xác của bảo mẫu của mẹ anh rồi, bị chôn dưới đất, ngoài ra, anh cũng đã tìm thấy chứng cứ mà mẹ nói rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip