Hình Thiên đang ở cùng chúng tớ

"Nguời của chị khi nào tới?" Charlotte hỏi.

"Ngày mai, có lẽ chị sẽ đưa ba người tới đây, hai người e là không kịp làm cơm cho nhiều chiến sĩ như vậy. Bọn họ còn phải lau dọn nhà cửa, giặt quần áo cho các chiến sĩ và làm các việc khác. Hơn nữa không phải trước đó em nói muốn mua dụng cụ thí nghiệm sao? Chị tìm cho em một chuyên gia kiến trúc rồi để các chiến sĩ giúp đỡ xây phòng mới, sau đó có lẽ sẽ rất bận." Hình Thiên suy nghĩ chu toàn.

Charlotte trầm tư. Trước kia muốn xây phòng để dụng cụ thí nghiệm là vì muốn nghiên cứu thuốc giải. Bây giờ cô đã quyết định đi giúp đỡ Engfa rồi, còn cần xây phòng sao? À, phải rồi, cô có thể ủy thác chuyện thuốc giải cho Hình Thiên.

"Chị vất vả rồi." Charlotte nhẹ giọng nói.

Hình Thiên cười: "Chỉ cần có em ở đây, chị làm gì cũng không vất vả."

"Còn một chuyện nữa, có thể lấy tro cốt của Engfa về không?" Charlotte hỏi.

"Nhập thổ vi an, em muốn đào mộ của em ấy lên để lấy tro cốt sao? Bây giờ em ấy đang ở bên ông bà, ba mẹ cũng rất vui vẻ, sẽ không cô đơn đâu."

"Ồ." Charlotte trả lời một tiếng, ánh mắt có hơi mờ mịt.

Cô không đưa Engfa về được cũng chỉ còn cách đến chỗ nàng giúp thôi. Một lúc sau, bọn họ đã tới bên hồ, Trương Tinh Vũ đã xong lưới, Hình Thiên ngồi xuống bắt đầu câu cá.

"Tôi đi về lấy lều và bếp lửa, nếu không sẽ rất lạnh." Trương Tinh Vũ nói rồi nhanh chóng chạy đi.

Charlotte ngồi cạnh Hình Thiên, bình tĩnh nhìn lưới câu, không nghĩ gì cả. Hồ của bọn họ có rất nhiều cá, hơn nữa bình thường cũng không nuôi vẫn rất dễ câu. Không lâu sau, Hình Thiên đã câu được một con cá trích. Charlotte vốn muốn giúp nàng bỏ cá vào thùng nước.

"Trời lạnh lắm rồi, em ở bên cạnh nhìn là được rồi." Hình Thiên quan tâm nói rồi lấy cá từ móc câu ra bỏ vào thùng nước.

Charlotte si mê nhìn khuôn mặt giống Engfa như đúc của Hình Thiên, hơi nở nụ cười. Cô dường như thông qua Hình Thiên để nhìn thấy Engfa. Hình Thiên thấy Charlotte cười, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp. Nàng tin rằng, thời gian dài trôi qua, cô sẽ yêu nàng như lúc ban đầu cô yêu Engfa vậy.

Trương Tinh Vũ lái xe tới: "Thủ trưởng, phu nhân, tôi đã mang lều tới rồi, hai người vào trong lều cầu cá sẽ ấm hơn nhiều đấy ạ."

Nàng lấy bếp lửa ra trước rồi đổ nước lên trên bếp, chỉ trong nháy mắt hơi nước đã bay lên đọng lại trên da thịt, rất ấm áp. Trương Tinh Vũ đốt bếp lửa xong lại mở lều ra, trải đệm xốp lên trên.

"Buổi tối có thể câu được cá không?" Charlotte nói rì rầm.

"Trên thực tế, hiệu quả câu cá buổi tối còn tốt hơn ban ngày, nhưng tốt nhất là dùng ánh sáng xanh vì màu ánh sáng đó thu hút được cá qua đây." Hình Thiên giả thích.

"Ừm." Charlotte nhẹ nhàng đáp một tiếng.

"Em vào lều đợi đi, trong đó rất ấm." Hình Thiên nói.

Charlotte gật đầu, cô vào trong lều ngồi, nhìn mặt hồ. Trương Tinh Vũ thấy bầu không khí tốt đẹp của bọn họ cũng không ở lại làm bóng đèn nữa, lái xe đi về.

Hai mươi phút sau, Hình Thiên lại câu được một con cá trắm đen rất lớn, ước chừng hơn mười cân.
Charlotte vui mừng chạy ra, có con cá này Lưu San có thể ăn thoải mái rồi.

"Em cảm thấy dựa vào cái hồ này có thể sống được một đời, không cần lo cơm ăn áo mặc." Cô cười vui vẻ nói.

"Ừ, em thích câu cá, chị sẽ thường xuyên cùng em câu. Mùa xuân đến, làm một cái ao ở chỗ đất trống bên kia sau đó thả tôm hùm vào. Như vậy mùa hè có thể ăn tôm hùm rồi." Hình Thiên đề nghị.

Charlotte gật đầu cười, nghe có vẻ rất vui vẻ: "Chúng ta về thôi, đủ ăn rồi."

"Ừ, đi thôi." Hình Thiên một tay cần dụng cụ câu cá, một tay xách thùng nước đi phía trước.

Charlotte đi đằng sau nàng.
Trời mùa đông tối rất nhanh. Bọn họ về đến nhà là sáu giờ mười mà trời đã đen kịt rồi. Charlotte và Tống Tâm Vân vào bếp xử lý cá.
Hình Thiên và Trương Tinh Vũ thương lượng chuyện xây phòng.
Sáu giờ ba mươi, điện thoại Charlotte vang lên. Cô thấy là Lưu San liền nhanh chóng nghe máy.

"Tiểu Char, vệ sĩ gác cửa của cậu ngăn không cho tớ vào, cậu nói với bọn họ một câu đi." Lưu San nói.

"Ừ ừ, cậu đưa điện thoại cho bọn họ đi." Charlotte trả lời.

Cô nghe thấy đầu bên kia truyền đến tiếng của vệ sĩ gác cửa: "Phu nhân."

"Để cô ấy vào đi, cô ấy là bạn tôi." Charlotte cúp máy, nói với Tống Tâm Vân: "Bạn con sắp đến rồi, nước lẩu đã được chưa mẹ? Con đi thu xếp cá trước."

"Được rồi, mẹ có làm thêm mồi nôi tôm, bên trong có rất nhiều cánh gà, có lẽ cũng không tệ đâu." Tống Tâm Vân nói.

"Quá tuyệt vời, cảm ơn mẹ." Charlotte mở nắp nồi ra, cho dầu, hạt tiêu, hẹ, gừng và tỏi vào rồi cho cá vào cho thơm, sau đó mới cho vào nồi lẩu. Đột nhiên nghĩ đến một chuyện.

"Mẹ, việc còn lại làm phiền mẹ rồi, con đi đón bạn đã nhé." Charlotte nói rồi nhanh chóng tháo tạp dề ra.

"Ồ, được rồi, con đi mau đi." Tống Tâm Vân đáp lời.

Charlotte chạy ra cửa. Xe Lưu San đã vào rồi, đang đỗ trên bãi cỏ.

Charlotte đi tới, kéo tay Lưu San nhẹ giọng nói: "Có chuyện này, Hình Thiên đang ở cùng chúng tớ, mẹ tớ vẫn chưa biết chị ấy không phải Engfa, cậu đừng nói gì nhé nếu không mẹ sẽ rất buồn."

"A? Hình Thiên ở cùng mọi người sao? Nếu như bác thích chị ấy là Engfa, vậy cậu với chị ấy không phải là sẽ ở cùng một phòng sao?" Lưu San kinh ngạc nói.

Charlotte gật đầu: "Chị ấy ngủ ở sô pha. Cậu nhớ không được nói gì đấy."

Lưu San đưa tay làm động tác khóa miệng.

Cô mở cửa, lấy từ bên trong ra hai giỏ hoa quả: "Hành lý của tớ để trong xe trước, tớ ở chỗ cậu hai ngày nhé."

"Ừ." Charlotte đưa Lưu San vào biệt thự.

Vừa vào cửa, Lưu San đã ngửi thấy mùi thơm: "Thơm quá, ngửi thôi đã khiến tớ đói lắm rồi. Hôm nay tớ vẫn chưa ăn gì đây này."

Charlotte cười: "Đi rửa tay đi rồi ra bàn ăn ngồi, có thể ăn rồi, có lẩu cá và tôm cay, mẹ vợ tớ đặc biệt làm đó."

"Mẹ vợ cậu thật tốt." Lưu San đặt giỏ hoa quả xuống liền nhìn thấy Tống Tâm Vân, cười gọi: "Con chào dì."

"Được rồi, mau ngồi xuống đi, có thể ăn rồi. Dì đi gọi Engfa và Trương Tinh Vũ vào ăn." Tống Tâm Vân lấy bát đũa đặt lên bàn.

"Cậu ngồi trước đi, tớ làm gia vị cho cậu." Charlotte nói rồi đi vào bếp.

Lưu San cũng đi theo: "Tới thích ăn ngọt một chút."

"Biết rồi." Charlotte pha năm đĩa gia vị rồi đặt lên bàn ăn.

Hình Thiên và Trương Tinh Vũ vẫn còn đang nói chuyện. Hình Thiên nhìn thấy Lưu San, lịch sự cười một chút.

Lưu San cũng nở nụ cười: "Chào thủ trưởng, được ăn cơm cùng thủ trưởng đúng là phúc khí tu luyện một trăm năm."

"Cậu nhây quá đó." Charlotte nói với Lưu San. "Ăn cơm thôi, cậu ăn thử con cá này đi, Engfa vừa câu từ hồ đó."

Hình Thiên nhìn Lưu San, trong con ngươi tối màu xẹt qua một tia khác thường, rất phức tạp và có chút u ám, tựa hồ ẩn chứa sự chết chóc...

Charlotte gắp cho Lưu San một ít, đặt vào trong đĩa của cô.

"Ừm..." Lưu San ăn ngon tới phát ra tiếng: "Tớ cảm thấy ăn ngon hơn so với cá lần trước chúng ta ăn ở trang viên nuôi."

"Cá ở nơi đó là do người nuôi, còn cá ở đây đều là cá tự nhiên, hẳn là đã tự do sinh trưởng rất nhiều năm rồi." Charlotte giải thích.

"Tớ muốn tới chỗ này của cậu ăn cá cả đời, đừng ai tới cản tớ." Lưu San lại gắp thêm vài miếng.

"Được." Charlotte mềm mại đáp.

Tống Tâm Vân nhìn Lưu San, ánh mắt hơi ảm đạm: "Mẹ nhớ Thư Lam."

"Chắc là cô ấy sẽ không sao đâu, chỉ còn cần thời gian phục hồi, nếu không có vấn đề gì thì đón cô ấy về, một mình cô ấy ở trong bệnh viện cũng cô đơn." Charlotte nói.

"Ngày mai mẹ sẽ tới bệnh viện thăm con bé, thuận tiện hỏi bác sĩ xem thử có thể xuất viện được không, cần kiêng kị những gì, ở nhà vẫn tốt hơn ở bệnh viện." Tống Tâm Vân nói.

Charlotte gật đầu. Một bữa cơm, vừa ấm áp lại vừa thoải mái.

Lưu San xoa bụng, hỏi Trương Tinh Vũ: "Anh biết chơi tiến lên không? Tối nay chúng ta chơi bài, tôi và tiểu Char một cặp, anh và Thủ trưởng một cặp, chơi ăn tiền, ba trăm nghìn một ván, sao nào?"

"Tôi chơi tệ lắm, sợ liên lụy Thủ trưởng." Trương Tinh Vũ nhìn về phía Hình Thiên

"Không sao, khó lắm mới có thể thoải mái chơi đùa, thua thì tính cho tôi." Hình Thiên cười khẽ nói.

Trương Tinh Vũ vui vẻ: "Thủ trưởng muôn năm."

"Ha ha, tôi có một dự cảm, hôm nay tôi sẽ thắng được rất nhiều tiền, ha ha ha." Lưu San vui vẻ nói.

Bọn họ nhanh chóng bắt đầu chơi, Tống Tâm Vân rót nước lọc, chuẩn bị hạt dưa, đậu phộng, hạt dẻ cười, hạt thông, kẹo cho bọn họ.

Lưu San bỗng nhiên cảm thấy thật giống cảm giác qua năm mới: "Cảm ơn dì."

Tống Tâm Vân cảm thấy Lưu San cũng giống như một hạt dẻ cười, cô vừa tới, không khí trong nhà cũng tốt hơn: "Sau này nhớ đến chơi thường xuyên."

"Được ạ."

Bốn người bọn họ vui vẻ chơi, Hình Thiên rõ ràng đang cố tình nhường, Lưu San vui vẻ cười to, tâm trạng Charlotte cũng không tệ. Nàng nhìn thấy tâm trạng Charlotte vui vẻ, cũng bị cuốn hút theo.

Chơi đến tận mười giờ. Di động của Charlotte đổ chuông, cô nhìn thấy là số của Thẩm Diên Dũng, kinh ngạc nhìn về phía Lưu San.
Sao Thẩm Diên Dũng lại không gọi cho Lưu San mà lại gọi cho cô.
Cô không hiểu gì cả, nhận điện thoại.

"Charlotte, mấy ngày nay tạm thời đừng để Lưu San trở về, còn nữa, bảo đảm an toàn cho cô ấy." Thẩm Diên Dũng trầm giọng nói.

Charlotte thấy tất cả mọi người đang nhìn cô: "Ngại quá, tôi ra ngoài một chút."

Cô đứng dậy đi vào phòng sách, hỏi: "Sao vậy, đã xảy ra chuyện gì?"

"Hôm nay anh trai của Nam Cung Nguyệt đột nhiên đến thăm, lời nói rất không tốt, tôi lo lắng anh ta sẽ gây bất lợi cho Lưu San, chờ vài ngày nữa anh ta trở về thì hãy để Lưu San trở về." Thẩm Diên Dũng nói.

"Anh...định bao giờ sẽ cưới Lưu San?" Charlotte hoài nghi hỏi.

"Chờ sau khi anh trai của Nam Cung Nguyệt rời đi, tôi sẽ thương lượng với Hoa Tiên, nhanh chóng kết thúc quan hệ với cô ấy, nếu thuận lợi, tháng sau sẽ ly hôn, nửa năm sau cưới Lưu San." Thẩm Diên Dũng trầm giọng nói.

"Tôi biết rồi, anh cũng cẩn thận một chút."

"Ừm."

Charlotte cúp điện thoại, về lại bài bàn, Hình Thiên nhìn thời gian trên di động: "Bây giờ không còn sớm nữa, em còn đang mang thai, hay là đi nghỉ sớm một chút."

"Hôm nay tôi có thể ngủ chung với Charlotte được không? Chị nhường Charlotte cho tôi một đêm." Lưu San cười hì hì nói với Hình Thiên

Hình Thiên gật đầu: "Đừng làm ồn đến cô ấy, cô ấy dễ bị tỉnh giấc lắm."

Lưu San cúi người: "Vâng, vâng, tiểu Char, phòng cậu ở đâu?"

Charlotte nhìn về phía Hình Thiên.

"Hôm nay chị sẽ ngủ ở phòng sách." Hình Thiên nói.

"Cám ơn." Charlotte mềm giọng nói, dẫn Lưu San trở về phòng.

Hình Thiên tới phòng sách, gửi đi một tin nhắn, hỏi: "Sao rồi?"

"Người phụ nữ này rất giống Nam Cung Nguyệt thật, rất nhiều vấn đề có thể trả lời đúng, thậm chí cả về tính cách của anh trai Nam Cung Nguyệt, ngụy trang vô cùng tốt, bước tiếp theo cần phải làm gì?" Bà vú hỏi.

"Đã tìm được nơi giam giữ Nam Cung Nguyệt thật sự chưa?" Hình Thiên lạnh giọng hỏi.

"Đã khoanh vùng một số nơi, nhưng người của Hoa Tiên giám sát rất chặt chẽ, chỉ sợ khó có thể cứu viện."

"Hôm nay tôi đã liên hệ với Lâm Tiến, Lâm Tiến bày tỏ sẽ đầu quân cho tôi, tôi cũng đã liên hệ với cấp dưới cũ của Cố Thanh Hùng, bọn họ cũng bày tỏ sẽ đầu quân cho tôi, trước mắt, chướng ngại duy nhất chỉ còn Thẩm Diên Dũng thôi." Hình Thiên trầm giọng nói, nheo mắt, trong mắt bắn ra ánh sáng hung ác nguy hiểm.

"Mời cô sai bảo, mạng của tôi là do cô cứu, người nhà của tôi cũng cần được cô cứu, chắc chắn tôi sẽ dốc hết toàn lực." Bà vú nói.

"Tốt lắm, yên tâm, sau lần này bà có thể an hưởng tuổi già rồi. Người nhà của bà cũng sẽ trở lại bên cạnh bà, bà đưa video cho anh trai của Nam Cung Nguyệt xem, cũng báo địa chỉ mà Nam Cung Nguyệt bị giam giữ cho anh ta, những chuyện khác giao cho tôi xử lý là được rồi."

"Vâng."

Bên phía Charlotte, gió êm sóng lặng, một đêm ngon giấc, ngủ tới khi tự nhiên tỉnh dậy.

Phủ Tổng thống lúc này đã tràn đầy gió tanh mưa máu. Lúc cô tỉnh, Lưu San vẫn còn ngủ.
Cô cẩn thận rời giường, vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, mở cửa, nhìn thấy Trương Tinh Vũ đứng trước cửa phòng cô, giống như đã đợi rất lâu.

"Sao vậy?" Charlotte không hiểu hỏi.

"Mợ chủ, cô nhanh chóng lên mạng xem tin tức đi." Trương Tinh Vũ nhắc nhở.

Charlotte vào phòng sách, mở máy tính. Trên máy tính có hai đoạn video. Một đoạn là Hoa Tiên đẩy Nam Cung Nguyệt vào ổ rắn, lời nói cũng bị ghi âm rõ ràng.
Một đoạn khác là trận đấu súng kịch liệt, có người cứu ra Nam Cung Nguyệt đang hấp hối từ hầm ngầm dưới đất, hình ảnh khẽ chuyển, lại có một Nam Cung Nguyệt khác xông tới đánh ngã một người đàn ông xuống đất.

"Đây là cái gì?" Charlotte khiếp sợ.

"Hình như có người nhằm vào ngài Tổng thống và phu nhân Tổng thống, trước đó bên cạnh phu nhân Tổng thống có một cô gái được cô ấy dẫn theo từ nước M, phu nhân Tổng thống không thể sinh dưỡng nên đã hứa hẹn sau bốn năm sẽ để cô ta sinh con cho Tổng thống, con của cô ta sẽ là Tổng thống tương lại, còn cô ta thì phải yên lặng làm người phụ nữ bí mật của Tổng thống." Trương Tinh Vũ nói.

Charlotte nhướng mày nhìn bình luận phía dưới nói đây đã trở thành khu chiến tranh, oanh tạc Thẩm Diên Dũng và Hoa Tiên.

"Nhưng chuyện ngài Tổng thống có người tình bí mật, lại còn sinh con cùng với người đó khiến Nam Cung Nguyệt thẹn quá thành giận, tổn thương người tình của ngài Tổng thống, đã bị Hoa Tiên đẩy vào ổ rắn, nhốt lại, bây giờ người ở bên cạnh Hoa Tiên là Nam Cung Nguyệt giả, người đàn ông vừa bị đánh ngã trên mặt đất là anh trai của Nam Cung Nguyệt." Trương Tinh Vũ tiếp tục nói.

Trong đầu Charlotte lướt qua rất nhiều tin tức, cô lập tức gọi điện thoại cho Thẩm Diên Dũng.
Thẩm Diên Dũng đã tắt máy rồi.

"Mợ chủ, chuyện này rất nghiêm trọng, sau khi chuyện này của ngài Tổng thống bị phát tán, nhà Nam Cung chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngài Tổng thống, nhà họ Hoa cũng sẽ gặp họa, bên phía nước M sẽ không che chở nhà họ Hoa, dù sao nhà họ Hạng cũng đã sớm như hổ rình mồi đối với nhà họ Hoa, lần này, ngài Tổng thống chỉ sợ rất khó xoay người." Trương Tinh Vũ lo lắng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #englot