Hôm nay chị không đi nữa, chị ở đây với em.

Từ Trường Hà nhíu mày, đặt cô gái xuống: "Nếu như em mang tâm trạng này tới tìm anh, vậy em hãy đi ngay đi, sau này cũng không cần tới tìm anh nữa."

Cô gái nhìn Từ Trường Hà tức giận: "Anh, anh thật không cần em nữa sao."

Cô giữ tay Từ Trường Hà.

Từ Trường Hà hất cô ra, không cho cô đụng vào, nghiêm túc nói: "Là anh không dạy dỗ em tốt, mới có thể khiến em cảm thấy dùng thân thể có thể đổi lấy đàn ông. Trên thực tế, thân thể có thể khiến đàn ông dừng lại bên em trong giây lát, nhưng họ sẽ không tôn trọng em. Anh nghĩ, trừng phạt với anh nên là hoàn toàn mất em."

"Anh, không phải như vậy, không phải như vậy." Cô gái khóc nói.

"Anh không muốn dây dưa nữa, có lẽ thái độ của anh khiến em cảm thấy em còn có thể làm càn. Vậy bây giờ anh nói rõ với em, anh không cần em nữa, em đi tìm cha mẹ em đi. Dù sao em cũng không phải em gái ruột của anh." Từ Trường Hà nghiêm túc.

"Đừng như vậy, anh, anh đừng như vậy." Cô gái khóc nức nở.

Đinh một tiếng, cửa mở ra.
Từ Trường Hà dứt khoát bước qua cô đi vào thang máy.
Cô gái nhìn cửa từ trước mặt mình đóng lại, Từ Trường Hà không gọi cô nữa. Cô cảm thấy trái tim đau như là đao cắt.

Charlotte đi đến phía sau cô: "Cô buông tha Từ Trường Hà đi. Anh ấy đã chuẩn bị buông tha bản thân, cô cũng nên hoàn toàn rời khỏi cuộc sống của anh ấy."

"Tôi không muốn." Cô gái khóc hét lên.

"Thế giới này không phải cô không muốn thì sẽ không xảy ra, không phải cô muốn thế nào thì được thế nấy. Anh ấy không oán không hối, không cần bất kỳ điều kiện gì chăm sóc cô mấy chục năm, anh ấy không cần cô báo đáp, chỉ hi vọng cô rời khỏi cuộc sống của anh ấy. Nếu như cô tiếp tục dây dưa thì cũng quá mặt dày vô sỉ rồi, không phải sao? Chẳng mấy chốc anh của cô sẽ có bạn gái, cô muốn anh ấy áy náy với vợ tương lai của mình sao." Charlotte tàn nhẫn nói.

"Tôi yêu anh ấy." Cô gái lớn tiếng khóc. Cô ngồi xổm trên mặt đất, ôm đầu gối, khóc nức nở.

Charlotte ngồi xổm xuống ở trước mặt cô: "Cô yêu anh ấy, tại sao không nói cho anh ấy?"

Cô gái không trả lời.

"Trong mắt tôi, hành vi của cô không phải là yêu anh ấy, mà là trói buộc anh ấy. Cô cũng sắp kết hôn rồi, còn muốn biến anh ấy thành lốp xe dự phòng sao? Từ Kiều, cô đừng quá ích kỷ." Charlotte trầm giọng nói.

"Tôi sẽ không kết hôn, tôi đã chia tay với Chris rồi, tôi cũng chưa từng ngủ với Chris, lần đầu tiên của tôi là cho anh tôi, Hu hu hu." Từ Kiều cúi đầu khóc.

"Không thể, nếu như Từ Trường Hà đã ngủ với cô, anh ấy sẽ không không chịu trách nhiệm, anh ấy không phải người không có trách nhiệm." Charlotte không tin.

"Ngày đó anh ấy tưởng tôi ngủ ở nhà Chris, nên uống rượu say, đem tôi... Thật ra tôi không ngủ lại nhà Chris. Sinh nhật anh ấy, tôi muốn mua một chiếc đồng hồ Rolex cho anh ấy nên ở bên ngoài làm thuê. Sau lần đó, tôi rời nhà đi ra ngoài, nhưng tôi cũng không phát sinh quan hệ với Chris, tôi đi làm, là anh ấy hiểu lầm tôi. Anh ấy còn bỏ rơi tôi, không quan tâm tôi nữa, một mình ra ngoài du lịch.
Tôi dẫn theo Chris đi tìm anh ấy, cố ý nói tôi sắp kết hôn với Chris. Tôi thích anh ấy." Cô gái khóc nói.

"Vậy tóc cô đâu, đã xảy ra chuyện gì?" Charlotte không hiểu: "Cô biết anh cô thích con gái tóc dài."

"Anh ấy hiểu lầm tôi, còn hẹn hò với một chị tóc dài. Khi tôi bắt gặp, anh ấy còn nói tôi, nên tôi tức giận, cạo đầu trọc, bây giờ tôi nên làm gì? Anh ấy thật không cần tôi nữa, tim tôi đau quá, hu hu hu." Cô gái lệ rơi đầy mặt.

Charlotte nhướng mày, đứng lên: "Cô vừa nói, cô sợ anh ấy giận, sợ anh ấy không cần cô, cũng sợ anh ấy cái gì, cô không nói tiếp, nếu như tôi không hiểu sai, chắc là cô sợ anh ấy đối với cô như vậy đi."

"Như thế rất đau, đường đau tôi cũng không đi được, bây giờ tôi không sợ, chỉ cần anh ấy còn cần tôi, tôi sẽ không sợ nữa." Cô gái khóc.

"Từ Trường Hà, anh nghe thấy chưa." Charlotte nói.

Cô gái khiếp sợ nhìn về phía sau lưng, cửa thang máy vẫn đóng, ánh mắt ảm đạm.

"Đầu bậc thang." Charlotte nhắc nhở cô gái.

Cô gái nhìn về phía đầu bậc thang, quả nhiên nhìn thấy Từ Trường Hà. Từ Trường Hà khiếp sợ nhìn cô gái. Đúng là ngày đó anh đã uống say, rất phiền muộn, rất buồn bực, lòng cũng rất đau, nhưng chuyện sau đó anh không nhớ rõ. Thì ra anh đã đem cô...
Không trách được, sau lần đó, anh phát giác cô rất sợ anh, anh còn tưởng rằng cô có bạn trai nên trốn tránh.

Nhìn thấy Từ Trường Hà, sợ Từ Trường Hà chạy mất, cô gái lập tức chạy tới, ôm anh thật chặt: "Anh, em sai rồi, anh đừng không quan tâm em, anh không quan tâm em, em sẽ chết."

Từ Trường Hà ôm lấy cô, lạnh lùng vốn kiên trì lập tức sụp đổ: "Đồ ngốc, em không sai, là anh đã sai, tại sao em không nói với anh?"

"Sau khi em đi ra ngoài đã hối hận, em đợi anh đến đón em, nhưng anh không đến, không hề đến, còn vứt bỏ em ra ngoài du lịch. Sau khi anh đi, em cũng không làm việc được nên bị đuổi việc, tiền tiết kiệm không đủ, không mua được quà sinh nhật cho anh." Cô gái tủi thân nói.

"Là lỗi của anh, anh không biết là anh." Từ Trường Hà xin lỗi.

Cô gái mạnh mẽ, dũng cảm hôn Từ Trường Hà: "Em không trách anh, chỉ hơi đau."

Từ Trường Hà cũng cúi đầu, hôn cô.

Charlotte mỉm cười. Tình yêu xem ra rất tốt đẹp, thấy rốt cuộc đàn anh quen biết nhiều năm đã ôm được người đẹp về, cô cũng mừng thay cho anh, trong lòng vừa ấm áp, vừa ẩm ướt. Cô cũng nên đi rồi, cô từ từ lui lại đi ra ngoài, nhìn lên bầu trời. Mặt trăng rất sáng, ánh sáng trong sáng chiếu lên người cô. Bây giờ Engfa cũng đang nhìn mặt trăng sao? Cô rất nhớ nàng. Đôi mắt không kìm được đỏ lên, hơi ẩm lan ra trong mắt rồi tập trung lại, ngưng tụ thành giọt nước, chảy ra.

"Chị." Trương Tinh Vũ từ trên xe bước xuống, lo lắng kêu lên.

"Lâm Thư Lam gọi cậu tới à?"

"Vâng, bên cô ấy đến đây có thể cần hơn một tiếng, đúng lúc tôi ở gần đây." Trương Tinh Vũ nói.

Charlotte lên xe, nhắm mắt lại chợp mắt.

"Chị, chị cảm thấy người phụ nữ đó là thủ trưởng sao?" Trương Tinh Vũ không hiểu hỏi.

Charlotte không nói gì. Trương Tinh Vũ quay đầu, thấy Charlotte đã ngủ thiếp đi, cũng không tiếp tục gặng hỏi nữa. Charlotte về đến nhà, Tống Tâm Vân đã ngủ rồi, Lâm Thư Lam đang chờ ở cửa ra vào.

Charlotte liếc nhìn cửa tầng hầm: "Lâm Thư Lam canh giữ ở cổng, ai cũng không cho vào."

"Vâng."

Charlotte đi vào tầng hầm, đóng cửa lại, bật đèn.

Hình Thiên đút một tay ở trong túi, từ chỗ tối đi ra, nhếch miệng chặn cô lại: "Hôm nay em diễn không tệ, đáng khen."

Charlotte đi về phía nàng, dừng lại trước mặt nàng, lạnh lùng nhìn nàng, nghiêm túc nói: "Engfa, khi chỉ có em và chị, có thể đừng diễn hay không."

Hình Thiên nhìn cô chằm chằm, mắt đen như mực: "Em làm sao thế?"

"Chị diễn kịch, khiến em cảm thấy hình như chị là một người khác, em cảm thấy rất khủng hoảng, rất không yên ổn, càng không yên lòng." Charlotte thẳng thắn.

Hình Thiên quan sát cô, kéo cô vào trong ngực: "Đợi chị, đợi chị một đoạn thời gian, em biết đấy, nếu bây giờ chúng ta xảy ra sai sót thì sẽ gặp nguy hiểm."

"Chị biết gặp nguy hiểm còn làm những chuyện đó, chị đang đẩy bản thân lên đầu sóng ngọn gió." Charlotte tức giận nói.

"Em là người phụ nữ của chị, dù có chết chị cũng không thể nhìn em và người đàn ông khác rời đi." Hình Thiên chắc chắn nói, ánh mắt sáng rực nhìn cô.

Charlotte mong chờ nàng, đôi mắt đỏ lên: "Giữa chị và em, chút tin tưởng ấy cũng không có sao? Em cũng có thể chết vì chị, nếu không phải Lâm Tiến nói cho em biết chị còn sống, em sớm đã chết rồi."

"Chúng ta không nói những thứ này nữa được không? Thật vất vả gặp mặt một lần, nhất định phải trôi qua trong cãi lộn sao?" Hình Thiên nhíu mày.

Charlotte nhìn nàng chằm chằm, đôi mắt sâu thẳm và dáng vẻ của nàng giống hệt trước kia. Chẳng lẽ là cô suy nghĩ nhiều?

Điện thoại di động kêu lên, cô nhìn là điện thoại của Tô Khánh Nam, cô liếc nhìn Hình Thiên, rồi đi đến bên cạnh chuẩn bị nghe.

Hình Thiên ôm cô từ phía sau, khẽ nói: "Tiểu Char, chị không có cảm giác an toàn."

Trái tim Charlotte run lên, mơ hồ thấy đau. Có lẽ, đúng là cô đã sai.
Cô đang trách Engfa không tin tưởng cô, khi xúc động, chính hành vi của cô khiến nàng không tin tưởng và kích động. Charlotte cúp điện thoại, xoay người nhìn nàng, hôn lên môi nàng. Hình Thiên nhìn cô.

Charlotte mỉm cười: "Sau này, em nhất định suy nghĩ cẩn thận, sẽ không thế này nữa."

Hình Thiên cũng mỉm cười, hôn xuống bờ môi cô.

Charlotte đẩy ra: "Em còn có việc quan trọng chưa làm, em gọi điện lại cho Tô Khánh Nam đã, là việc công, lát nữa em sẽ nói rõ cho chị."

Hình Thiên nhíu mày, nhưng cũng không ngăn cản cô.
Charlotte gọi điện thoại.

"Tiểu Char, tôi đã lấy được video, lát nữa sẽ gửi cho cô, đúng như cô phán đoán, đúng là Thịnh Đông Quang đã đổ toàn bộ trách nhiệm cho Thẩm Ngạo." Tô Khánh Nam nói, giọng nói đầy tức giận, hậm hực và bi thương đè nén.

"Vừa rồi trên đường về tôi đã suy nghĩ kỹ, dù để Thẩm Ngạo biết đã lấy được video, sẽ chỉ châm ngòi quan hệ của họ, để họ đề phòng lẫn nhau, họ bị ràng buộc bởi lợi ích, muốn tan rã vẫn hơi khó, cuối cùng, họ đạt được cân bằng thì hi sinh chính là anh."

"Tôi cũng đã nghĩ đến điều đó, Tiểu Char, sau này hãy nhớ tôi được không? Tôi hơi mệt rồi, còn nữa, mỗi ngày làm phiền em chăm sóc giúp tôi." Tô Khánh Nam mệt mỏi nói.

Charlotte nghe ra ý anh ta, mũi hơi cay. Sinh mệnh rất yếu đuối, lúc nào cũng có thể mất đi.
Cô từng yêu Tô Khánh Nam, từng hận Tô Khánh Nam, nhưng ngoài Engfa cô không muốn nợ bất kỳ kẻ nào.

"Mỗi ngày anh hãy tự chăm sóc bản thân, sự hi sinh của anh không có bất kỳ ý nghĩa gì."

"Tôi chỉ cần dùng danh nghĩa Thịnh Đông Quang ám sát Thẩm Ngạo là được rồi. Như thế, hai kẻ đầu sỏ đồng thời sẽ bị hủy diệt." Tô Khánh Nam nói ra kế hoạch của mình.

"Dù anh giết chết Thẩm Ngạo, anh cảm thấy người khác sẽ tin anh là do Thịnh Đông Quang phái đến sao? Thịnh Đông Quang có khả năng giảo biện, anh giết chết chỉ là một Thẩm Ngạo không có thực quyền. Hơn nữa, lúc này, nói không chừng Thẩm Ngạo và Thịnh Đông Quang đã thiết kế tốt thiên la địa võng để anh nhảy vào." Charlotte phân tích.

"Em hi vọng tôi làm thế nào, em nói đi, tôi sẽ làm. Trước kia tôi chưa từng nghe em, bây giờ tôi toàn bộ nghe em. Em có thứ em muốn bảo vệ, tôi cũng có thứ tôi muốn bảo vệ. Đúng lúc, người chúng ta muốn đánh bại đều giống nhau." Tô Khánh Nam trầm giọng.

"Tốt nhất anh trốn ở chỗ Thịnh Đông Quang và Thẩm Ngạo không phát hiện được, tìm thấy bằng chứng mẹ anh đã giấu đi, tìm được những bằng chứng đó, thì đưa trực tiếp lên mạng, để mọi người phán xét họ, mặt khác, bên này tôi cũng sẽ nhổ từng nanh vuốt của Thịnh Đông Quang."

"Được, tất cả tôi đều nghe theo em, Tiểu Char..." Tô Khánh Nam dừng lại.

"Ừ?" Charlotte đợi anh ta nói.

"Đừng yêu Hình Thiên." Tô Khánh Nam nhắc nhở.

Charlotte ngậm miệng không nói gì, cô đảo mắt nhìn Hình Thiên, chắc chắn: "Tôi chỉ thích một mình Engfa."

Tô Khánh Nam lại dừng lại rất lâu, không nói gì thêm rồi tắt máy.

Ánh mắt Hình Thiên hơi lạnh, lông mày hơi nhíu lại: "Em vẫn còn tình cảm với anh ta."

"Em không muốn anh ta làm gì vì em, như thế sẽ khiến em cảm thấy thiếu nợ." Charlotte giải thích.

"Không phải anh ta là làm gì vì em, mà là vì chính anh ta. Bây giờ Thịnh Đông Quang và Thẩm Ngạo đều là kẻ thù của anh ta, là em đang giúp anh ta báo thù, sao lại biến thành anh ta hi sinh vì em. Ngược lại chị thật muốn nói em ngu ngốc hay đơn thuần, bị anh ta chơi quay mòng mòng." Hình Thiên tức giận.

Charlotte nhìn Hình Thiên, cô không muốn cãi nhau về vấn đề này. Trong lòng cô hiểu rõ, Tô Khánh Nam lòng dạ rất sâu. Lúc trước vì đối phó Hình Bắc Xuyên, anh ta có thể cưới mà không yêu cô, chịu đựng hai mươi mấy năm, cũng như vậy, vì có thể đối phó Thẩm Ngạo và Thịnh Đông Quang, anh ta cũng có thể nhẫn nại hai mươi mấy năm. Cô nói những lời này, chắc chắn Hình Thiên sẽ tức giận, cảm thấy cô đang nói giúp Tô Khánh Nam.
Trong lòng cô hiểu là được, không chịu thiệt là đủ rồi.

Cô đi lên trước, ôm lấy Hình Thiên, dịu dàng: "Cho nên, chị tranh thủ thời gian trở lại bên cạnh em, không có chị, em không ổn."

Tất cả phẫn nộ bực bội của Hình Thiên bỗng nhiên tan thành mây khói, liếc nhìn đôi mắt ướt của cô, phần bụng hơi căng cứng, nhéo mũi cô một cái.

Charlotte gỡ tay nàng ra: "Chị làm gì thế, đau."

"Hôm nay chị không đi nữa, chị ở đây với em." Hình Thiên nói.

"Chị sẽ nói cho em chị đang làm gì sao?" Charlotte hỏi dò.

Hình Thiên nhíu mày, do dự.
Charlotte mong chờ nàng nói.

"Thứ nhất, nếu như chị vẫn xuất hiện dưới thân phận Engfa, Thịnh Đông Quang càng kiêng kị chị, chị không muốn em sống cuộc sống lúc nào cũng phải lo lắng đề phòng của chị. Thứ hai, chị không lo phía Lâm Tiến, cậu ta nghe lời em, chị có thể liên lạc với em, cho nên có thể đủ bảo tồn thực lực.
Thứ ba, chị đổi thân phận đi bộ ngoại giao thì có thể ổn định thực lực của mình, thu thập bằng chứng phạm tội của Thẩm Ngạo và Thịnh Đông Quang.
Thứ tư, cuộc bầu cử tổng thống hai năm sau, chị có thể thuận lợi trèo lên vị trí có thể giết ngược lại Thịnh Đông Quang và Thẩm Ngạo. Vốn dĩ, chị nên giả vờ như không biết em, nhưng chị không khống chế được bản thân mà nhớ em, chị quan tâm em, lo lắng cho em, nên không kịp chờ đợi muốn gặp em, muốn sắp xếp em bên cạnh mình." Hình Thiên giải thích.

"Việc chị là Engfa, ngoài em còn có ai biết không?" Charlotte hỏi.

"Hình Thương, ba chị đã từng cứu anh ta, chị nói ba chị là Cố Thanh Hùng, nên anh ta đáng tin. Việc ám sát trong quân khu lần đó chị có thể thuận lợi mê hoặc kẻ địch, cũng là dựa vào sự giúp đỡ của anh ta, trong quân khu có người của Thịnh Đông Quang, nên ngay cả Lâm Tiến chị cũng không dám nói." Hình Thiên giải thích.

Charlotte đã hiểu, ôm chặt nàng: "Thật xin lỗi, em còn nghi ngờ chị không phải Engfa, em thật sợ chị không phải."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #englot