không ai đáng để chúng ta tin tưởng ngoại trừ chính bản thân chúng ta

"Cái thích của chị, thật ra không phải thích thực sự, chỉ là một ám thị tâm lý mà thôi, rất nhiều cặp song sinh đã nhận được quá nhiều thông tin từ bên ngoài nên cảm thấy giữa cặp song sinh sẽ có tính cảm ứng, sẽ thích cùng một thứ và cùng một kiểu người, sau đó vô thức mà đến gần." Charlotte xoay người lại và nhìn vào Hình Thiên.

"Em cảm thấy là chị ám thị bản thân thích em nên mới thích em?"

"Đạo lý này giống như chị vốn không biết uống rượu nhưng chị tự nói với bản thân rằng chị không có say, chị sẽ uống nhiều rượu hơn người khác mà còn không bị say, đây chính là ám thị tâm lý." Charlotte nói một cách kiên định.

"Nếu ám thị tâm lý có ích như vậy, tại sao em không tự ám thị mình, nói với bản thân rằng không thích Engfa nữa, như vậy em cũng sẽ sống thật tốt." Hình Thiên phản bác lại.

Charlotte nở một nụ cười cay đắng: "Chị tưởng em chưa từng làm sao? Em không những ám thị tâm lý, em còn tự thôi miên bản thân, khiến nhân cách thứ hai của em trở thành nhân cách chính của em, lạnh nhạt, quyết liệt, lớn mạnh, không bị người khác làm tổn thương, nhưng nhân cách thứ hai của em cũng yêu phải chị ấy."

Hình Thiên nhìn Charlotte với vẻ đầy kinh ngạc, đây là chuyện nàng không biết đến: "Vậy bây giờ em là nhân cách thứ nhất hay là nhân cách thứ hai?"

"Sự khác biệt giữa nhân cách thứ nhất và nhân cách thứ hai là khi em là nhân cách thứ nhất, mỗi khi nhân cách thứ hai xuất hiện, những việc nhân cách thứ hai làm, nhân cách thứ nhất sẽ xuất hiện ký ức trống rỗng, không nhớ mình đã từng làm gì. Nhân cách thứ hai biết tất cả mọi chuyện nhân cách thứ nhất làm, bây giờ em nhớ tất cả mọi chuyện, hoặc là bây giờ em vẫn là nhân cách thứ nhất, hoặc là bây giờ em đã tự chữa khỏi rồi." Charlotte nói một cách bình thản.

"Vì vậy em cũng nói ám thị tâm lý vô dụng." Hình Thiên trầm giọng nói.

"Tài ăn nói của chị rất tốt, không làm Luật sư thì có chút đáng tiếc." Charlotte nói rồi quay lưng lại, tiếp tục nhìn vào hồ nước.

Hình Thiên bật cười, dùng vai đẩy nhẹ cô: "Giận rồi à, được rồi, chị sai rồi."

Charlotte không lên tiếng.

Hình Thiên đứng ngay trước mặt cô: "Chị biểu diễn một ảo thuật cho em được không?"

Charlotte vẫn không lên tiếng.

Hình Thiên lấy ba trăm ngàn từ trong ví ra và gấp thành hình bông hồng nhỏ: "Em xem. Bây giờ cả hai tay đều không có, đúng không? Em xem tiếp này."

Nàng đưa tay ra sau cổ cô và lấy đóa bông hồng ra, đưa cho cô: "Sao lại chạy lên người em vậy?"

Charlotte vẫn nhìn nàng chằm chằm: "Chị xác định chị là chị gái của Engfa, mà không phải em gái của Engfa à?"

"Chị cảm thấy hai chúng ta nên cùng làm Luật sư, chắc chắn có thể thiên hạ vô địch." Nàng nhét đóa bông hồng vào tay Charlotte: "Chị là chị gái, Engfa là em gái."

"Chị và Engfa giống hệt nhau, nói không chừng ba chị đã nhầm lẫn." Charlotte nói rồi nhét đóa bông hồng vào túi nàng: "Em biết tờ tiền này luôn ở trong tay chị, ảo thuật này em đã từng xem rất nhiều lần rồi."

"Aizz, có một người vợ thông minh dường như cũng không phải chuyện tốt." Hình Thiên cảm thán.

"Cho nên chị nên tìm một người ngốc một chút, sẽ đặt chị làm trọng tâm, điều chị nói cô ta sẽ lắng nghe, điều chị làm cô ta sẽ cảm động, điều chị muốn cô ta sẽ khâm phục, một cô gái như thế sẽ phù hợp với chị hơn." Charlotte nói một cách nghiêm túc.

Hình Thiên không phản bác, không muốn tạo áp lực cho Charlotte.

Nàng không phải bởi ám thị tâm lý nên mới yêu cô, mà nàng đã yêu cô trong quá trình cư xử: "Đi thôi, đi thêm một vòng nữa rồi chúng ta về, bên ngoài quá lạnh rồi, mặt em sắp đỏ lên rồi này."

"Ừm." Charlotte đáp lại, từ từ đi về phía trước, không nói gì cả.

Điện thoại của Hình Thiên reo lên. Nàng thấy là điện thoại bàn trong nhà Hình Thương, còn tưởng thuộc hạ có chuyện cần báo cáo nên bắt máy.

"Hình Thiên, tại sao chị lại giam cầm ông nội." Thu Đình hỏi một cách mất bình tĩnh.

Hình Thiên nghe thấy giọng của Thu Đình liền trở nên bực bội: "Tôi không cần phải báo cáo với cô."

"Tôi đã báo cảnh sát rồi." Thu Đình thở hồng hộc nói.

"Ừm." Hình Thiên thờ ơ đáp lại một tiếng rồi cúp máy.

Nàng suy nghĩ một lúc liền gọi cho Lê Tuấn Đạt: "Có một nhiệm vụ giao cho cậu, đưa Thu Đình rời đi, tôi không hi vọng cô ta bước chân vào nước A lần nữa, cậu biết nên làm sao rồi chứ?"

"Thủ trưởng, chị đã chấm dứt quan hệ với Hình Thương rồi à?" Lê Tuấn Đạt lo lắng hỏi.

"Không phải tôi chấm dứt quan hệ với ông ta, ông ta vì muốn chia rẽ mối quan hệ giữa tôi với Thẩm Diên Dũng, ông ta đã giết chết Ngô Điền bên cạnh Thẩm Diên Dũng và cấu kết với Giang Hành Duật, mỗi một tội đều là tội chết, Thu Đình ở lại chỉ đợi được cái chết của Hình Thương mà thôi và càng đau lòng hơn, chẳng phải cậu yêu cô ta sao? Đưa cô ta đi đi." Hình Thiên trầm giọng nói.

Dứt lời bèn cúp máy. Charlotte đại khái nắm được tình trạng của Thu Đình thông qua điện thoại.
Quá yêu cũng là một sự chấp niệm. Cô rất vui mừng, ít ra, cô và Engfa cùng yêu đối phương, đời này cũng đáng rồi.

Ban ngày cô ngủ quá nhiều, nên không đi ngủ mà ngồi trong phòng làm việc sửa bài thi.
Hình Thiên giúp cô sửa như mọi thường. Cô rất tập trung và thanh lịch, dường như không còn chìm đắm trong nỗi đau thương nữa.
Nàng tin chắc rằng chỉ cần Charlotte quyết định sống tiếp, sẽ có một ngày cô sẽ chấp nhận nàng, không chấp nhận cũng không sao, bầu bạn chính là lời tỏ tình lâu dài nhất. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, vào lúc mười hai giờ, đồng hồ đã gõ mười hai lần.

Charlotte ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ rồi buông bút trong tay xuống: "Em chuẩn bị nghỉ ngơi."

"Được."

Charlotte đi ở phía trước, Hình Thiên theo sau cô.

Cô dừng bước lại và liếc nhìn nàng: "Bây giờ ở trong mắt em, chị chỉ là chị gái của vợ em."

"Chị biết, yên tâm, em biết chị sẽ không làm gì em mà." Hình Thiên nhếch mép lên, nói một cách chắc chắn.

Charlotte suy nghĩ cũng thấy đúng, trước kia khi cô chủ động, nàng cũng không có muốn cô.
Cô tiếp tục đi về phía trước, trở về căn phòng của mình, lấy quần áo mới bước vào phòng tắm và khóa cửa lại, sau khi tắm xong, mặc hết quần áo vào rồi mới đi ra.

Hình Thiên đã trải ghế sofa ra, nói với Charlotte: "Sau này chị ngủ ở đây. Ban ngày chị sẽ trở lại tình trạng cũ."

Charlotte đi tới trước tủ, lấy khăn trải giường, mền và gối từ trong tủ ra, trải giường giúp Hình Thiên. Hình Thiên nhìn vẻ mặt khi trải giường của cô, trong lòng tràn đầy sự ấm áp, như vậy là được, nàng đã mãn nguyện.

Charlotte giúp nàng trải giường xong rồi nói một cách vô cùng hời hợt: "Vất vả cho chị hai rồi."

Hai chữ chị hai đã nhắc nhở thân phận của nàng.

Ánh mắt Hình Thiên tối sầm lại: "Em ngủ trước đi, ngủ ngon."

Charlotte gật đầu, trèo lên giường, quay lưng về phía nàng và nhìn ra cửa sổ. Bây giờ Lưu San có Thẩm Diên Dũng chăm sóc, rất nhanh, họ cũng sẽ kết hôn. Tống Tâm Vân có Thư Lam có thể bầu bạn, Hình Thiên ưu tú như thế, nhất định sẽ xuất hiện những cô gái phù hợp với chị ta. Tiểu Diễn sẽ được chăm sóc thật tốt bởi ba mẹ nuôi của nó, đến lúc đó tiểu Bảo cũng có thể trở về bên cạnh Tống Tâm Vân. Cô ra đi cũng không còn hối tiếc gì và không còn chuyện gì không thể buông bỏ nữa. Engfa đã đợi cô đủ lâu rồi, rất nhanh họ cũng sẽ gặp mặt. Charlotte nhếch mép lên, nhắm mắt lại, trông rất khoan thai.

Đêm hôm nay cô ngủ rất ngon, ngủ đến tự nhiên thức dậy, quanh mũi toàn ngửi được mùi thơm của trứng ốp la và mùi thơm của xúc xích, Charlotte liền nở nụ cười.

Hình Thiên thấy cô cười, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều: "Đói chưa?"

Charlotte gật đầu, vào phòng tắm đánh răng rửa mặt sau đó bước xuống lầu.

"Mẹ làm ồn con à?" Tống Tâm Vân nói với vẻ áy náy.

"Không có, vốn con cũng định thức dậy rồi." Charlotte nhìn vào bàn ăn.

Tống Tâm Vân đã làm bánh, trong bánh có xúc xích và trứng gà, kẹp thêm một ít khoai tây cắt sợi, dưa chuột cắt sợi, cà rốt cắt sợi và thịt thăn.

"Thoạt nhìn trông nó rất ngon." Charlotte cầm một cái lên và cắn một miếng: "Ưm, vẫn là nước chấm salad con thích nhất, mẹ làm ngon quá."

"Thích là được, kế bên là sữa tươi, vừa mới hâm nóng xong, có chút nóng." Tống Tâm Vân nhắc nhở.

"Vâng vâng, con muốn ăn hai cái." Charlotte nói.

"Có, muốn ăn bao nhiêu cũng có." Tống Tâm Vân nói, tầm mắt nhìn về phía Hình Thiên.

"Mẹ." Hình Thiên nói.

"Con đợi một chút, bây giờ mẹ gói cho con, sắp xong rồi, con lấy tương ớt, tương đen hay là nước chấm salad."

"Đều được cả." Hình Thiên nói.

Tống Tâm Vân chuẩn bị vào nhà bếp, thấy Trương Tinh Vũ cũng tới liền chào hỏi nhiệt tình: "Trương Tinh Vũ, cậu muốn ăn bánh có mùi vị nào?"

"Cay ạ. Hì hì." Trương Tinh Vũ cười với vẻ thật thà chất phác.

"Đợi chút, lát hồi làm cho cậu." Tống Tâm Vân vui vẻ bước vào nhà bếp.

Charlotte cười với họ, cuộc sống bây giờ của họ có vẻ khá tốt, rất ấm cúng.

Trương Tinh Vũ đi đến trước bàn ăn, cung kính cúi đầu xuống: "Thủ trưởng, mợ chủ, toàn bộ ám vệ đã tới đủ, không thiếu một ai cả."

Charlotte vẫn cười, đôi mắt phủ đầy hơi nước: "Khá lắm, cậu hãy chuẩn bị bao lì xì giúp tôi."

"Vâng vâng vâng, được thôi. Bây giờ tôi ra ngoài họp với họ trước, để dành một cái bánh cho tôi đấy." Trương Tinh Vũ vui vẻ nói rồi quay người đi ra ngoài.

"Thường ngày những chiến sĩ đó ăn gì?" Hình Thiên hỏi.

"Về mảng này chắc do Trương Tinh Vũ sắp xếp, em không phụ trách, sao thế?"

"Mẹ đã lớn tuổi rồi, hơn nữa rất nhanh sẽ phải đi làm, Lâm Thư Lam vẫn đang ở bệnh viện nên chị đã tìm một người tới đây làm việc nhà, nếu còn phải chuẩn bị thức ăn cho ám vệ nữa thì chị phải kêu thêm hai người qua đây mới kịp." Hình Thiên giải thích.

"Lát hồi em hỏi Trương Tinh Vũ xem bữa ăn của đám chiến sĩ giải quyết như thế nào, tìm hai người tới đây cũng tốt, Thư Lam xuất viện cũng cần có người chăm sóc, sau khi mẹ bận rộn với công việc cũng phải chú ý sức khỏe, các chị bàn bạc với nhau là được." Charlotte dịu dàng đáp lại, tiếp tục ăn sáng.

Điện thoại cô reo lên. Cô thấy là Thẩm Diên Dũng liền nghe máy ở trước mặt Hình Thiên.

"Hình Thiên ở bên cạnh cô đúng không?" Thẩm Diên Dũng hỏi.

"Ừm, chị ta ở đây."

"Mười một giờ trưa hai người cùng đến đây đi, bữa cơm được sắp xếp tại nhà hàng lớn ở thành phố A, tôi đã mời mười bàn, những người khác đã bảo Thư ký Tưởng thông báo rồi, khi nào đưa thuốc cho tôi?"

"Lát hồi tôi bảo Trương Tinh Vũ đưa qua đó, bữa cơm này Lưu San cũng sẽ xuất hiện chứ?" Charlotte trầm ngâm hỏi.

"Tất nhiên, ngoài mặt cô ấy là trợ lý của tôi, có cần tôi sắp xếp thời gian cho hai người gặp mặt không?" Thẩm Diên Dung nhạy bén nhận ra.

Charlotte nhếch môi lên: "Làm phiền anh rồi."

"Còn một chuyện nữa, người của tôi đã từng đi thăm thuộc hạ của cô, đang hồi phục rất tốt, cô muốn để cô ta phẫu thuật thẩm mỹ hay là duy trì khuôn mặt ban đầu của cô ta?"

"Vậy duy trì khuôn mặt ban đầu đi, suy cho cùng sắc đẹp không phải là tất cả, đúng không?" Charlotte mỉm cười nói.

"Tư tưởng lớn gặp nhau, như vậy trước đi, tôi còn có chuyện khác cần phải sắp xếp."

"Được." Charlotte cúp máy và nói với Hình Thiên: "Thẩm Diên Dũng mời chúng ta mười một giờ trưa đến nhà hàng thành phố A ăn cơm."

Tống Tâm Vân đi ra từ nhà bếp, bà đưa bánh cho Hình Thiên: "Mẹ đã làm một cái có vị ngọt cho con, tiểu Char, con còn muốn mùi vị nào nữa."

"Vị nước chấm salad." Charlotte nói.

"Mẹ, làm thêm một cái vị nước chấm salad cho con nữa." Hình Thiên nói.

"Được được." Tống Tâm Vân vui vẻ đi làm bánh vị nước chấm salad.

Nửa tiếng sau Trương Tinh Vũ bước vào, ăn như hổ đói bữa sáng do Tống Tâm Vân làm, không kìm được khen ngợi: "Thực sự quá ngon, hiện tôi cảm thấy tràn đầy cảm giác hạnh phúc."

Charlotte để thuốc vào trong hộp và đưa hộp cho Trương Tinh Vũ: "Sau khi cậu ăn xong thì đưa cái này đến phủ Tổng thống, nhớ kĩ nhất định phải giao tận tay Thẩm Diên Dũng."

"Vâng, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ." Trương Tinh Vũ chắc chắn rằng.

Anh làm việc, Charlotte vẫn rất yên tâm.

"Thuốc đó là?" Hình Thiên ngạc nhiên.

"Thuốc tâm thần, đơn giản mà nói là thuốc cho bệnh nhân uống khi thôi miên." Charlotte giải thích.

"Thôi miên, thôi miên ai?" Hình Thiên truy hỏi.

"Bữa cơm này, Thẩm Diên Dũng đã mời rất nhiều quan chức, chủ yếu là vì Hình Thương, anh ta muốn biết Hình Thương đã để thi thể của Ngô Điền ở đâu?"

"Tiểu Char, chị hơi lo lắng." Hình Thiên đầy suy tư.

"Lo lắng điều gì?"

"Trước đây chị nói với Hình Thương rằng chị sẽ nói với Thẩm Diên Dũng bảo Thẩm Diên Dũng trừng phạt ông ta, bây giờ Thẩm Diên Dũng mời ông ta ăn cơm, nói không chừng ông ta sẽ làm ra những hành động điên rồ gì đó, ví dụ như nói với Thẩm Diên Dũng rằng chị là Hình Thiên." Hình Thiên nói với vẻ đầy lo lắng.

"Chị không phải Engfa vốn là điều không thể che giấu được mà."

"Vấn đề là, trước kia em từng nói với anh ta rằng chị là Engfa, liệu Thẩm Diên Dũng có cảm thấy chúng ta cố tình lừa gạt không, trong ấn tượng của chị, anh ta là một người đa nghi. Hơn nữa, hôm qua khi chị đến gặp anh ta, anh ta hỏi khi nào chúng ta rời đi, chị cảm thấy, anh ta vẫn rất đề phòng chị."

"Vậy ý của chị là?" Charlotte quan sát Hình Thiên.

"Mục đích của Thẩm Diên Dũng là muốn biết được thi thể của Ngô Điền đang ở đâu, chúng ta âm thầm tra vấn ông ta sau đó nói với anh ta là được." Hình Thiên đề nghị.

Charlotte im lặng, hít sâu một hơi: "Hình Thiên, chị nói cho em biết, chị có muốn làm Tổng thống không?"

"Nếu em muốn chị đưa em đi, chị có thể lập tức đi với em." Hình Thiên trầm giọng nói, nhìn cô với ánh mắt sâu xa, trông có vẻ rất kiên định.

"Vì vậy, chị không hề muốn làm Tổng thống đúng không?" Charlotte hỏi.

"Vậy phải xem em muốn hay không." Hình Thiên quăng vấn đề này cho cô.

"Em biết rồi, chúng ta giấu Thẩm Diên Dũng tra vấn ngược lại sẽ khiến anh ta nghi ngờ hơn, chuyện này cứ giao cho em xử lý đi, lát hồi em sẽ đến phủ Tổng thống gặp mặt với Thẩm Diên Dũng."

"Tiểu Char, đừng quá tin tưởng Thẩm Diên Dũng, anh ta vì vương quyền thậm chí ép chết ba ruột của mình." Hình Thiên nhắc nhở.

"Đó là do anh ta đang cân nhắc sự nặng nhẹ, anh ta không phải là người không nói lý lẽ."

"Vì vậy, anh ta bỏ mặc Tả Đoàn Nên thả bom lên máy bay của chị, nếu anh ta biết chị là Hình Thiên, rồi liên tưởng đến việc chúng ta đã lừa dối anh ta, anh ta sẽ không buông tha cho chị. Anh ta sẽ cho rằng chúng ta không giấu được nữa nên mới nói sự thật ra, tiểu Char, hãy tin chị, không ai đáng để chúng ta tin tưởng ngoại trừ chính bản thân chúng ta." Hình Thiên nói một cách thành khẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #englot