Không độc ác thì không thành đại sự.
Hơn nữa, khoảng thời gian trước, cô bị cảm, uống thuốc hạ sốt, chỉ sợ đứa nhỏ này không giữ lại được. Nghĩ đến việc cô không giữ được con của bọn họ, trong tim cô có cảm giác bi thương. Có lẽ đây chính là ý trời, thế nhưng không đúng, trước đó cô nằm trong bệnh viện một tuần, bác sĩ không nói cô mang thai. Lát nữa sau khi đi ra ngoài, trước tiên cô cần phải đi đến bệnh viện kiểm tra tình hình cụ thể.
Charlotte ở lại chỗ Thẩm Diên Dũng ăn sáng. Anh ta thỉnh thoảng sẽ quan sát cô, không ai biết anh ta đang nghĩ gì, giống như muốn nói lại thôi, nhưng dường như còn có điều kiêng kỵ, cuối cùng không nói gì, cúi đầu ăn cơm.
Mặc dù Charlotte không có nhìn anh ta, nhưng toàn bộ cử động của anh ta, cô đều nhìn ở trong mắt. Anh ta không nói, cô không hỏi, dù sao quan hệ giữa cô và Thẩm Diên Dũng rất vi diệu.
Anh ta cứu cô, cô là bạn của người phụ nữ mà anh ta yêu, bọn họ đều làm tổn thương, đều yêu quý người phụ nữ kia. Cô vì lý do cá nhân lại muốn hợp tác với anh ta.
Sau khi ăn xong, Charlotte liếc thoáng qua Thẩm Diên Dũng, nói: "Nếu như Tô Khánh Nam lại hỏi về thân phận của tôi, tôi sẽ thẳng thắn nói tôi là người của anh, hy vọng anh không chọc thủng lời nói dối này của tôi."
"Còn chưa có bắt đầu, cô đã muốn châm ngòi quan hệ giữa tôi và Thịnh Đông Quang ư." Thẩm Diên Dũng lười biếng dựa vào ghế, buông tầm mắt xuống nhìn cô.
"Chẳng lẽ anh không muốn cho Thịnh Đông Quang một chút cảnh cáo à? Hơn nữa, anh chỉ cần phủ định với Thịnh Đông Quang là được. Tô Khánh Nam không ngốc, anh ta mới là người kẹp ở giữa anh và Thịnh Đông Quang, có mấy lời nên nói, có mấy lời không nên nói, anh ta hiểu rõ. Hơn nữa, mâu thuẫn giữa anh ta và Engfa lớn hơn nhiều mâu thuẫn giữa anh và anh ta, thứ mà anh phải cân nhắc không phải là vấn đề tin tưởng, mà chính là vấn đề lợi ích của mỗi người, chuyện hại người không lợi cho mình, Tô Khánh Nam thông minh như thế, anh ta sẽ không làm." Charlotte thừa nhận.
"Tôi cảm thấy tôi không nên để cô vào vị trí Nội Các, có lẽ tôi nên để cô vào vị trí quan ngoại giao mới đúng, tài hùng biện, tư duy, năng lực phán đoán nhạy bén của cô, thật đúng là lãng phí."
Charlotte đột nhiên nhớ tới những lời đại sư xem số đã từng nói, ông ấy từng nói cô rất giỏi hùng biện, người dựa vào tài hùng biện này có thể đạt được thành tích lớn, thế nhưng cũng là người đứng bên trên để giết hại.
Hình như đều bị ông ấy nói trúng rồi. Ông ấy còn nói, cô nhất định giết người, chẳng qua nếu như cô không xử lý sạch sẽ, người biến mất chính là cô. Cho nên, đoán mệnh chính là thứ nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí.
Charlotte mỉm cười: "Làm quan ngoại giao, lại làm việc trong Nội Các, hai việc này không mâu thuẫn gì với nhau. Có lẽ anh đưa tôi một thân phận quan ngoại giao làm việc ở trong Nội Các, như thế mới không đột ngột, anh nói xem có đúng không?"
Thẩm Diên Dũng gõ tay lên bàn, nở nụ cười: "Nói không chừng, tôi có thể sắp xếp như thế."
"Chờ sau khi anh sắp xếp xong thì gọi điện thoại cho tôi, tôi nên đi rồi." Charlotte gật đầu xoay người rời đi.
Thẩm Diên Dũng đứng lên, nhíu mày nói: "Cô thật sự không biết địa chỉ hiện tại của Lưu San?"
Charlotte dừng bước, nhìn qua cây đại thụ dưới ánh mắt trời, ánh nắng chiếu chiếu xuyên qua kẽ lá rơi trên nền đất, hình thành nên những điểm loang lổ, cơn gió khẽ thổi đến tạo nên nhưng điểm lay động. Mỗi bông hoa là một thế giới, mỗi thân cây là một kiếp phù sinh, mỗi con người đều có số mệnh của mình.
"Nếu như anh và cô ấy có duyên, một ngày nào đó hai người sẽ gặp mặt, nếu như anh và cô ấy không có duyên, cho dù anh có cưỡng cầu cũng không thay đổi được gì." Charlotte ý tứ sâu xa nói.
Thẩm Diên Dũng thâm trầm nhìn bóng lưng Charlotte. Tình hình trước mắt của anh ta, nếu như anh ta đi tìm cô ấy, anh ta sẽ hại chết cô ấy, chờ khoảng hai năm nữa, hai năm nữa mọi chuyện đều tốt...
Charlotte từ chỗ của Thẩm Diên Dũng đi ra ngoài. Biệt uyển này của anh ta rất bí mật, bốn phía trồng rất nhiều cây, có rất ít người ở đây, trong không khí mang theo mùi hoa cỏ thơm mát, hít sâu một hơi sẽ khiến cho người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái. Cô không quên việc mình cần phải đến bệnh viện kiểm tra lại một lần nữa, thế nhưng, có người của ám vệ đi theo cô? Charlotte vô thức nhìn xung quanh, cô không phát hiện ra người nào. Cô còn chưa ra khỏi cửa, một chiếc xe đã dừng ở trước mặt cô.
Tài xế đi xuống xe, mở cửa ghế sau, cung kính nói: "Ông chủ phân phó cho tôi đưa cô đi."
"Cảm ơn." Charlotte lên xe: "Làm phiền anh đưa tôi đến bệnh viện."
Cô làm xét nghiệm, chỉ số HCG của cô rất cao, thế nhưng chỉ số Ketone trong nước tiểu lại ở mức bình thường, cô không mang thai.
Có thể là do trong hai năm nay, cô uống quá nhiều thuốc có thành phần chất kích thích cao, khiến cho các chỉ số rối loạn. Charlotte đi ra khỏi bệnh viện, cô bắt xe đi đến khách sạn quốc tế thành phố A, cô vào phòng, nằm ở trên giường, nhìn trần nhà ngẩn người.
Cô vẫn phải qua chỗ Engfa để chuyển hành lý của cô ra ngoài, cô còn phải đón Tiểu Việt, dù sao đó cũng là con chó của cô, thế nhưng nếu cô đưa nó đi, sau này cô sẽ rất bận rộn, có lẽ cô không cách nào chăm sóc cho nó, đây là một vấn đề.
Tiếng gõ cửa vang lên. Cô đứng dậy, thông qua mắt mèo nhìn ra ngoài, là Tô Khánh Nam. Anh ta sẽ đến tìm cô, chuyện này nằm trong dự liệu của cô, dù sao cũng nên đối mặt. Charlotte mở cửa.
Tô Khánh Nam đi vào trong phòng cô. Charlotte bình tĩnh đóng của lại.
"Đem tất cả những gì cô biết nói cho tôi nghe." Tô Khánh Nam đi thẳng vào vấn đề chính.
"Anh có muốn uống rượu không?" Charlotte đi đến trước tủ rượu, lấy ra một chai rượu vang đỏ từ trong đó ra, dùng dụng cụ mở nắp chai, mở ra.
Tô Khánh Nam nhíu mày, cầm chai rượu vang đỏ trong tay cô, sau đó cầm hai ly đế cao, rót rượu vào trong đó, cầm một ly đưa cho cô: "Tôi muốn biết toàn bộ những thông tin về Charlotte mà cô biết, hiện tại cô ấy còn sống đúng không, tôi phái người đi thực nghiệm nhưng đều thất bại, cô ấy sống sót bằng cách nào?"
Charlotte nhận lấy ly rượu Tô Khánh Nam đưa, nhấp một ngụm rồi nói: "Thẩm Diên Dũng đưa Charlotte ra ngoài, anh ta bắt cóc tiến sĩ trong phòng thí nghiệm của anh, sau đó còn thuê chuyên gia của nước ngoài đến, cho nên cứu sống được cô ấy. Bây giờ Charlotte đã đi, Lưu San cũng đi rồi."
"Vậy còn cô, ở trong đó, cô đóng vai trò gì?" Tô Khánh Nam nheo mắt lại.
Khóe môi Charlotte cong lên: "Tôi là người của Thẩm Diên Dũng, anh ta tới tìm tôi, anh cảm thấy là vì cái gì?"
"Không có khả năng đó, cô lật tẩy chuyện này ra, chuyện này bị lật tẩy chỉ có ích cho Engfa, đối với những người khác đều không có chỗ tốt gì." Tô Khánh Nam không tin, anh ta ý thức được Charlotte đang nói dối mình, ánh mắt anh ta trở nên sắc bén hơn mấy phần, tỏa ra sát khí.
Charlotte uống thêm một ngụm rượu, nâng cốc đến bên miệng, không nhanh không chậm, chậm rãi nuốt xuống, tựa người vào quầy rượu, lắc lư ly rượu, bình tĩnh nói: "Có chuyện gì lại không có khả năng. Sau khi Thẩm Diên Dũng và Lưu San bị người ta tung tin đồn thất thiệt, Thịnh Đông Quang làm như thế nào?
Anh lừa Thẩm Diên Dũng, thiết thế Engfa, cố ý đem hành tung của Hạ Hà nói cho Lâm Tiến biết, nhằm diệt trừ Engfa. Thịnh Đông Quang không thông qua sự đồng ý của Thẩm Diên Dũng, diệt trừ Engfa, chuyện này là vì sao, bởi vì anh ta cũng muốn làm tổng thống. Tôi làm chuyện này, thứ nhất có thể áp chế Thịnh Đông Quang, thứ hai có thể mượn tay Engfa, có gì không tốt? Chuyện này không ảnh hưởng gì đến quan hệ mặt ngoài giữa Thẩm Diên Dũng và Thịnh Đông Quang."
"Cô sai rồi, người thiết kế Engfa không phải Thịnh Đông Quang mà chính là Tô Chung." Tô Khánh Nam trầm giọng nói.
Charlotte thâm trầm nhìn về phía Tô Khánh Nam, trong mắt cô lóe lên cảm xúc khác thường. Trên thế giới này không có bạn bè vĩnh viễn, cũng không có kẻ thù vĩnh viễn. Nhớ năm đó, nhà họ Tô và nhà họ Cố có quan hệ rất tốt, bây giờ vì chức quyền, vì loại bỏ đối lập, Tô Chung vậy mà bắt đầu đẩy Engfa vào chỗ chết.
Tô Khánh Nam cho rằng Charlotte không tin nên giải thích: "Engfa đi tới trên đảo của Stephen, Tô Chung cũng phái người qua gặp Hạ Hà. Sau đó cô ta rời khỏi đảo thì mọi hành động đều bị ông ta nắm ở trong lòng bàn tay. Ông ta nghĩ Engfa cố ý thả cho cô ta đi, một khi biết cô ta bị bắt sẽ phải đi cứu. Ông ta không biết nhiệm vụ này vốn là giả."
Charlotte nghi ngờ và nhíu mày: "Anh lại đóng vai trò gì trong hành động này? Anh là người của Thẩm Diên Dũng hay là người của Thịnh Đông Quang, hoặc là người của Tô Chung? Anh dường như biết rất nhiều. Còn nữa, ai bảo anh nghiên cứu virus, hay là anh đã tự mình làm? Mục đích cuối cùng của anh là gì?"
Tô Khánh Nam uống cạn ly rượu rồi để xuống: "Mục đích của tôi là gì, tôi là người của ai đều không quan trọng. Tôi chỉ muốn biết Charlotte đang ở đâu? Em còn biết bao nhiêu chuyện của cô ấy nữa? Cô ấy có thể ở chỗ nào ở Nam cực? Em nói tất cả cho tôi biết đi."
Charlotte mím môi không nói gì.
"Hay em chính là Charlotte." Tô Khánh Nam nghi ngờ nói và quan sát kỹ cô.
Nhịp tim của Charlotte chợt chững lại, trong đầu hiện lên tin tức Tô Khánh Nam là nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm, nếu để cho anh ta biết cô chính là Charlotte thì chuyện sẽ phát triển theo chiều hướng mà cô không muốn thấy.
"Có hai chuyện, em nói ra là anh có thể xác định được em không phải là Charlotte." Charlotte cũng uống cạn ly rượu và đặt xuống quầy bar, nhìn thẳng vào mắt Tô Khánh Nam mà không hề tránh né, nói tiếp: "Lưu San rời đi là do một tay em sắp xếp tìm Alan giúp đỡ."
"Các người là bạn thân nhất, em làm như thế là bình thường." Tô Khánh Nam thử dò xét.
"Em còn sắp xếp cho bố mẹ Lưu San đi cùng cô ấy, lại lén nói hành tung của bọn họ cho Thẩm Diên Dũng biết, kết quả..." Ánh mắt Charlotte tối lại, dừng lại một lát mới nói tiếp: "Có người bên Thẩm Diên Dũng đã để lộ ra tin tức, có người qua ám sát Lưu San, lại giết mẹ của cô ấy. Anh đừng nói với em, người ám sát cô ấy cũng là Thịnh Đông Quang đấy?"
"Thịnh Đông Quang muốn ám sát sẽ không chờ tới bây giờ mới làm. Em thật sự không phải là Charlotte sao?" Tô Khánh Nam nhìn chằm chằm vào cô.
"Nếu như em là Charlotte, Engfa sẽ đuổi em đi sao? Có cần em nói lại nguyên văn lời chị ta đã nói không?" Charlotte nhếch mép, trong mắt lóe lên sự đau xót nhưng rất nhanh hòa vào đôi mắt sâu thẳm.
"Cô ta nói thế nào?" Tô Khánh Nam nói thuận theo lời của cô.
Charlotte nhíu mày nhưng lại nói như gió thoảng mây bay: "Chị ta nói, trên người cô không hề có bóng dáng của Charlotte, cô nói dối mà thản nhiên như không, phạm tội, giết người, không có đạo đức, lễ nghi, liêm sỉ. Mà Charlotte chắc chắn sẽ không làm những điều như vậy. Sau đó chị ta lại đuổi em đi, thậm chí em còn chẳng kịp cầm theo quần áo đấy."
Tô Khánh Nam bật cười nói: "Tôi đã sớm nói rồi, em chỉ đóng thế Charlotte, cô ta không thể nào thật sự yêu em đâu. Cô ta chỉ có thể thấy được khuyết điểm trên người em mà thôi."
"Mục đích Thẩm Diên Dũng bảo em xuất hiện, cũng chỉ là để em trở thành người đóng thế Charlotte mà thôi. Em không thể tiếp tục làm nhiệm vụ này nữa thì anh ta sẽ phải sắp xếp nhiệm vụ khác cho em. Lại nói, lần này em vốn làm theo lệnh của anh ta, xem như đã thành công, cũng nên an toàn rút đi thôi." Charlotte nói xong lại đi về phía Tô Khánh Nam, khoác tay lên thắt lưng của anh ta.
Tô Khánh Nam nhìn cô.
Khóe miệng Charlotte cong lên đầy quyến rũ: "Lần trước anh bảo em ở lại bên cạnh anh, anh vẫn còn giữ lời chứ?"
Tô Khánh Nam cầm tay của cô: "Em đúng là một con hồ ly giảo hoạt, cả ngày nói dối hết lời này tới lời khác, ai biết được em nói thật hay nói dối, để em ở lại bên cạnh tôi, tôi chỉ sợ sẽ bị em ăn tới xương cốt cũng không còn mất."
Anh ta hất mạnh tay của cô ra.
Charlotte theo lực của Tô Khánh Nam mà ngồi xuống ghế, hất cằm lên, lạnh lùng nhìn anh ta nói: "Tô Khánh Nam, anh đúng là một người kỳ lạ."
Tô Khánh Nam chỉnh lại quần áo: "Tôi kỳ lạ cũng không sao, không liên quan gì tới em. Tôi vẫn thấy tò mò, vì sao em không cho tôi giết Chu Hân Ly? Em không cần thiết phải bảo vệ cô ta."
Charlotte dựa vào lưng ghế, chân phải gác lên trên chân trái: "Làm gì cũng nên để lại đường lui cho người khác thì mình mới không bị dồn tới đường cùng, ít nhất là còn có cơ hội thay đổi. Chu Hân Ly là ai? Cô ấy là bạn gái cũ của Engfa, một trong những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời của chị ta, mẹ của một trong những đứa con của chị ta. Nếu có một ngày Charlotte trở về, còn ai sẽ giúp em chống lại cô ta, lẽ nào..."
Trong mắt Charlotte lóe lên sát khí: "Bảo em để lộ ra bản tính của người đi săn, dọa cho Engfa chạy mất sao?"
"Trần Niệm, em đừng trách tôi không nhắc nhở em, Thịnh Đông Quang không phải là người dễ trêu chọc đâu. Em đừng làm con dê công kích mà lợi chẳng thấy đâu đã bị người ta giết chết rồi." Tô Khánh Nam lạnh lùng nói.
"Ồ." Charlotte cười khẽ rồi nhấc cái túi trên quầy bar lên, lấy bút ghi âm từ bên trong ra và ném cho Tô Khánh Nam.
Tô Khánh Nam cầm lấy hỏi: "Đây là cái gì?"
"Không trị chết được Thịnh Đông Quang nhưng ghi âm này lại có thể dễ dàng trị chết anh." Charlotte cười nhìn anh ta đầy tự tin.
Tô Khánh Nam nhíu mày: "Trần Niệm, em rốt cuộc muốn gì?"
"Muốn anh chết..." Trần Niệm lãnh đạm nói rồi dừng lại.
Trong mắt Tô Khánh Nam hiện ra sát khí.
"Điều này chẳng có nghĩa lý gì với em cả." Trần Niệm nói tiếp: "Em chỉ hy vọng về sau chúng ta có thể trở thành bạn cùng phe, cùng nhau chống lại kẻ địch. Có một số việc không thể nói trước được. Rất có thể mười năm sau, Tổng thống là anh mà cũng có thể là em."
"Em quá tham vọng." Tô Khánh Nam nhận định.
Trần Niệm đứng lên: "Chúng ta đều giống nhau thôi."
"Em đẹp hơn Charlotte, trái tim cũng độc ác hơn cô ấy."
"Không độc ác thì không thành đại sự."
Tô Khánh Nam đặt bút ghi âm ở trên quầy bar, anh ta lấy đi cũng không có ý nghĩa gì cả. Anh ta tin rằng ở chỗ Charlotte còn có bản ghi âm khác dự phòng: "Sau này lại liên lạc."
Trần Niệm nhìn Tô Khánh Nam ra khỏi gian phòng và biến mất trong tầm mắt của cô. Lúc này, trái tim căng thẳng của cô mới được thả lỏng, ngồi xuống ghế.
Khi còn bé, bố mẹ sẽ dạy con của mình không nên lừa người, đứa trẻ lừa người sẽ bị sói ăn thịt.
Sau khi lớn lên, cô mới phát hiện ra khắp nơi trên thế giới này đều lừa nhau. Nhân viên bán hàng, diễn viên, nhà chính trị, giao tiếp giữa con người, giữa vợ chồng, đối nhân xử thế và làm người thế nào.
Bây giờ, tất cả những lời cô nói đều là lời nói dối, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày tất cả những lời nói dối biến thành lưỡi dao đâm về phía cô, làm cho cô muôn kiếp cũng không thể quay đầu lại được nữa.
Chuông điện thoại vang lên.
Charlotte tỉnh táo lại, cô thoáng cười khi nhìn thấy Alan gọi tới: "Alo."
"Bây giờ tôi đang ở sân bay, tối nay em có tiện ra ngoài ăn bữa cơm không? Bà nội tôi rất muốn gặp em." Alan dịu dàng nói.
"Các anh đến khách sạn quốc tế của thành phố A đi. Các anh tổng cộng có mấy người để tôi đặt phòng giúp cho." Charlotte đứng dậy và tính đi tới quầy lễ tân.
"Không cần đâu, quá rắc rối."
"Khi tôi tới Anh đều do anh sắp xếp tất cả. Bây giờ, anh tới nước tôi lại không cho tôi làm vậy, có phải anh không xem tôi là bạn đúng không?" Charlotte ra cửa và đi về phía thang máy.
Khi cô mới vừa tới cửa thang máy lại thấy Engfa đi từ bên trong ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip