Không thôi miên, em buông bỏ chị ấy không nổi

Thay vì chết trong điên loạn giống như mẹ, cô tình nguyện chấm dứt tính mạng của mình. Có thể sau khi kết thúc, cô vẫn là cái gì cũng không còn. Không còn chờ đợi tình yêu, không còn nghĩ nơi phải đi...

Có lẽ, biện pháp tốt nhất, chính là thôi miên bản thân. Cô thôi miên qua một lần, chắc có thể sẽ có lần thứ hai. Lần này thôi miên, cô muốn quên Engfa, quên đi tất cả mọi thứ liên quan đến Engfa, bao gồm Thủ Thủ. Chỉ có kết thúc cái gốc của đau khổ, cô mới có thể không cảm thấy khó chịu nữa.

Tiểu Hạ thấy Charlotte không thoải mái, mang theo Thủ Thủ vào phòng chơi. Thời gian từng chút từng chút một trôi qua, cô nhìn chằm chằm vào đồng hồ treo trên tường, giống như điêu khắc. Ai nói cũng không nghe.

Tống Tâm Vân nhìn thấy Charlotte như vậy cũng đau lòng, lần nữa đi tới trước mặt Charlotte: "Đừng đợi nữa con, sắp mười hai giờ rồi, cả ngày hôm qua con chưa ăn cơm, lại cả ngày cả đêm không có ngủ, thân thể sẽ chịu không nổi đấy."

Charlotte chậm rãi nhìn về phía đồng hồ treo tường. Mười một giờ năm mươi. Cô đã đợi qua hai mươi tư tiếng rồi. Chị ấy, thật sự sẽ không trở về, vứt bỏ cô, vứt bỏ Thủ Thủ, vứt bỏ mẹ của nàng, tuyệt tình như vậy!

Charlotte chậm rãi đứng lên, ôm lấy nơi trái tim. Trái tim rất đau, có thể là nguyên nhân không ngủ, chân bước đi trên mặt đất giống như đang bay.

"Tiểu Char, ăn một chút gì rồi đi ngủ đi con." Tống Tâm Vân ôn nhu nói.

Charlotte lắc đầu, không nói gì, rất bất lực, chậm rãi bước lên cầu thang, đi lên tầng. Tống Tâm Vân thực sự sợ cô sẽ ngã, lo lắng nhìn cô. Ai cô cũng không nhìn, đi vào phòng mình, đóng cửa lại, nằm trên giường, nhắm mắt lại, đau lòng đến mức giống như không còn là chính mình. Cô dồn ép bản thân không nghĩ tới gì nữa, đi ngủ. Nhưng, ngủ cũng không ổn, vài phút lại đau đến tỉnh giấc một lần, đau đến mức khó chịu tưởng chừng như nổ tung. Cứ như vậy trong cơn mơ mơ màng màng, lúc tỉnh lúc ngủ, cô rời giường, đã là sau mười bảy tiếng rồi.Cô đi vào toilet đánh răng, tắm rửa rồi đi ra.

"Con tỉnh rồi." Tống Tâm Vân khẽ cười nói.

Ánh mặt cô lạnh lẽo quét khăp phòng: "Engfa đâu ạ?"

Dáng vẻ tươi cười của Tống Tâm Vân ngưng lại, ấp a ấp úng. Cô là chuyên gia tâm lý, biểu cảm của Tống Tâm Vân đã cho cô câu trả lời. Thật ra, đã sớm biết, vì vậy khi xác định Engfa không trở lại, tâm trạng có thể bình lặng như nước đến như vậy.

"Mẹ, con đói bụng." Charlotte nói, ngồi xuống trước bàn ăn.

"Mẹ lập tức làm bữa sáng cho con." Tống Tâm Vân vội vàng nói, đi vào phòng bếp.

Không đến một lúc sau, bưng bát cháo trứng băm thịt nạc đi ra, còn chuẩn bị bánh quẩy và trứng gà.

Tống Tâm Vân ngồi đối diện cô, trấn an nói: "Engfa là một đứa trẻ biết mình đang làm gì, mẹ tin tưởng nó có ngày sẽ quay trở lại."

Charlotte buồn bực cúi đầu ăn bữa sáng.

"Chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được rồi, nếu trong lòng con vẫn không thoải mái, mẹ có thể cùng con đi du lịch. Mẹ, con, đem theo Thủ Thủ, tiểu Hạ, Thư Lam cùng đi." Tống Tâm Vân tiếp tục nói.

Charlotte vẫn như cũ không nói chuyện, rất nghiêm túc ăn bữa sáng. Tống Tâm Vân trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì, dáng vẻ lạnh lẽo của Charlotte làm cho bà cảm thấy bất an.
Mười phút sau, Charlotte ăn xong bữa sáng, buông đũa xuống, ngước mắt nhìn về phía Tống Tâm Vân.

"Mẹ." Charlotte gọi.

Tống Tâm Vân có dự cảm không hay, mũi bỗng chua xót: "Ừ."

"Con không định đợi." Charlotte thản nhiên nói, không có tâm trạng chấn động.

"Được, chúng ta không đợi nữa, về sau mấy người chúng ta cùng nhau chung sống." Tống Tâm Vân thuận theo lời nói của Charlotte.

"Ngày hôm qua, khi chúng ta đợi chị ấy, suy nghĩ rất nhiều, cũng nhớ lại rất nhiều, chị ấy muốn trị quốc bình thiên hạ, con muốn chỉ đơn giản là tình yêu nhỏ bé. Khi giá trị quan và nhân sinh quan của bọn con không có điểm chung nào, sẽ ủy khuất, khổ sở, cãi lộn, tức giận, luôn luôn nóng giận với nhau." Charlotte nhu hòa nói.

"Cái này mẹ là người từng trải, mẹ hiểu." Tống Tâm Vân trong mắt ẩm ướt.

Charlotte hơi hơi giơ lên khóe miệng: "Con không có cách nào sống nổi cuộc sống không tim không phổi, mỗi ngày chờ đợi chị ấy, con đều sẽ cảm giác được ủy khuất, một khi ủy khuất đạt đến mức độ nhất định, liền sẽ biến thành oán hận, lo lắng đến cố chấp, điên cuồng. Thậm chí con nghĩ muốn buông thả bản thân, để mình tự sa ngã, muốn khiến cho Engfa hối hận về những việc làm ngày hôm qua."

Tống Tâm Vân xoa nhẹ nước mắt: "Con là một đứa trẻ ngoan, lý trí."

"Có thể đến cuối cùng con vẫn cảm thấy ủy khuất, chị ấy có thể dễ dàng buông bỏ tất cả, con cũng muốn từ bỏ mọi thứ."

Tống Tâm Vân khẩn trương: "Tiểu Char, con muốn làm gì, con vẫn còn có tiểu Diễn, Thủ Thủ, con đừng làm chuyện dại dột."

"Mẹ, có bỏ có được, có được cũng có bỏ. Có một người mẹ tinh thần không ổn định ở bên cạnh, môi trường trưởng thành của Thủ Thủ ngược lại sẽ không tốt, sẽ bị mẹ ảnh hưởng. Đúng như, giống như con vẫn luôn bị ảnh hưởng bởi mẹ con, con dễ mắc bệnh trầm cảm , tinh thần cũng dễ bị sụp đổ, lại càng dễ tan vỡ và cực đoan." Charlotte giải thích nói.

"Tiểu Char, con còn trẻ, tất cả rồi sẽ qua thôi." Tống Tâm Vân lo lắng nói.

"Con muốn rời khỏi rồi, có lẽ, cả đời này sẽ không trở về nữa." Charlotte nhu hòa nói.

Tống Tâm Vân bỗng chốc nước mắt tuôn rơi: "Engfa mới rời đi, con cũng muốn bỏ đi sao? Các con vì sao từng người lại tuyệt tình đến như vậy, Thanh Hùng, Engfa, ngay đến con cũng thế."

"Cái thế giới này vốn dĩ chính là như vậy, mãi mãi bi thương chính là người đa sầu đa cảm. Tin tưởng con, con ở lại, đối với mọi người mà nói, mỗi một ngày đều là dày vò." Charlotte nói.

Cô hiểu bản thân, cô nếu ở lại, cô một ngày nào đó sẽ phát điên, mà sau khi cô điên, sẽ giống như mẹ của cô, trở thành gánh nặng cho họ.

"Con đã thực sự quyết định như vậy rồi, đúng không?" Tống Tâm Vân hỏi.

"Thủ Thủ, liền nhờ cậy mẹ."

"Nếu có một ngày Engfa trở về, chúng ta phải đi đâu tìm con?" Tống Tâm Vân đỏ hồng mắt hỏi.

"Nếu như chị ấy trở về, cũng đừng tới tìm con, nếu chị ấy trở về, con cũng sẽ không tha thứ cho chị ấy. Một lần, hai lần, ba bốn lần, con không có trái tim bao dung như vậy. Hơn nữa, thứ con muốn chỉ là tình yêu đơn giản, có người thật tâm làm bạn, cùng nhau trải qua cuộc sống hạnh phúc mà bình đạm." Charlotte dứt khoát nói.

"Nếu như Thủ Thủ nhớ con thì sao?"

Charlotte trong mắt chảy qua tia chấn động, tối như vảy rồng trên thân của rồng đen, lóng lánh ánh nước, mà càng thâm trầm: "Mẹ nói với thằng bé, con chết rồi đi."

"Thủ Thủ sẽ oán hận con thì sao?" Tống Tâm Vân vẫn đang cố gắng đến cùng.

"Mẹ, tin tưởng con, con ở lại, Thủ Thủ mới có thể oán hận con, con..." Charlotte nheo mày, đôi mắt cô đỏ hoe.

"Con làm sao vậy?" Tống Tâm Vân lo lắng hỏi.

Charlotte cảm thấy Tống Tâm Vân đối tốt với cô, nhưng mà, cô không chịu nổi Engfa rời đi.
Với tư cách nhà tâm lý học, cô vô cùng hiểu rõ, tâm trạng mình đã đến điểm giới hạn rồi. Mỗi ngày về sau, cô đều mất ngủ, đều khó chịu, không cách nào thoát được, trở nên không giống với chính mình.

"Con tâm ý đã quyết." Charlotte dứt khoát nói, đứng lên, quay người trở về phòng mình, thu dọn hành lý.

Tống Tâm Vân biết, kỳ thật Charlotte và Engfa là những người giống nhau, chuyện mà họ đã quyết định, người khác có nói nhiều hơn nữa, cũng vô dụng thôi. Bởi vì thật ra so với bất kỳ người nào họ cũng đều thông minh và lý trí hơn. Họ có thể nhìn đến được sự phát triển, có thể thoát ra khỏi cục diện hiện tại, nhìn thấy những thứ không giống nhau.

Bà đi vào phòng của Charlotte, dặn dò: "Lần này sau khi con rời đi, nhớ phải bảo trọng sức khỏe, cái gì cũng là của người khác, chỉ có thân thể là của mình."

"Mẹ cũng phải bảo trọng thân thể." Charlotte thật lòng nói.

"Mẹ sẽ chăm sóc tốt Thủ Thủ, con yên tâm, chờ con phiêu bạt mệt mỏi rồi, mẹ bất cứ lúc nào cũng đợi con trở về." Tống Tâm Vân nói, ánh mắt đỏ lên, quay mặt, lau nước mắt, ra khỏi phòng của Charlotte.

Charlotte nhìn theo hướng Tống Tâm Vân rời đi, nước mắt cũng lẳng lặng chảy xuống. Cô sẽ không trở về nữa, sẽ không gặp lại nữa. Trở về, mặc dù Engfa còn sống trở về, cô cũng sẽ không trở về.
Rất mệt a, một đoạn tình yêu đã tiêu hao hết toàn bộ sức lực của cô, thậm chí là ý chí. Cô không làm gì cả, kết quả, đả kích cũng là hủy đất diệt trời.

Cô không tạm biệt Thủ Thủ, cũng không có nói gặp lại với tiểu Hạ và Lâm Thư Lam, mang theo hành lý, đi khỏi nơi đây. Cô đi tìm Từ Trường An. Từ Trường An kết hôn với Từ Kiều, Từ Kiều mang thai sáu tháng rồi, ở trong nhà tĩnh dưỡng.

Từ Trường An nhìn thấy Charlotte rất vui mừng: "Em đã đi đâu? Điện thoại luôn tắt máy? Anh kết hôn em cũng không tới."

Charlotte mỉm cười: "Thực xin lỗi, lúc trước đã xảy ra quá nhiều chuyện, em trốn đi."

"Tổng thống bây giờ là vợ em sao? Hay chị vợ em?" Từ Trường An tò mò hỏi.

"Là chị gái của Engfa. Đàn anh, bên kia nước Mỹ có phải có một loại thủ thuật có thể xóa bỏ bộ phận ký ức." Charlotte chăm chú hỏi.

"Theo anh được biết, có đang nghiên cứu, vẫn luôn không có có thành công, cấu tạo trong đại não rất phức tạp, có thể chữa trị tế bào, chữa trị thần kinh, có thể làm cho một người hoàn toàn mất trí nhớ, nhưng không thể bộ phận mất ký ức. Có điều, thầy thôi miên có thể tiến hành thôi miên thông qua tiềm thức của con người, có thể đạt tới hiệu quả thôi miên bộ phận, cái này em càng rõ hơn anh." Từ Trường An không hiểu hỏi.

"Nhưng mà lợi dụng tiềm thức thôi miên, quá không ổn định, một khi trí nhớ mở ra lỗ hổng, sẽ bị thôi miên chen chúc tới, không phải kế hoạch lâu dài." Charlotte suy tư nói.

"Em muốn thôi miên ai?" Từ Trường An hỏi.

Charlotte tìm đến anh ta, đương nhiên không muốn giấu giếm: "Tự chính mình."

Từ Trường An ngây ngẩn cả người: "Thôi miên bản thân so với thôi miên người bình thường độ khó cao hơn trăm lần, bởi vì tiềm thức gặp bài xích."

"Vì vậy em cần sự giúp đỡ của anh."

"Ở phương diện này em mới là nhân tài xuất chúng trong nghề, trình độ thôi miên của anh không tốt bằng em, anh không có lòng tin tự mình làm tốt." Từ Trường An lo lắng nói.

"Sau khi em uống thuốc, anh ở bên ngoài phụ trợ, em cũng sẽ tận lực thôi miên, em không biết có thể làm được hay không, nhưng mà, không làm khẳng định làm không được, đúng không?" Charlotte suy tư nói.

"Em muốn thôi miên xóa bỏ ký ức đoạn nào?"

Charlotte rủ đôi mắt xuống, ánh mắt nặng nề, lại như ánh trăng đêm đông soi xuống mặt hồ, sáng tỏ, thanh tịnh: "Về Engfa, toàn bộ."

"Vì sao? Em không phải rất yêu chị ta hay sao?" Từ Trường An càng không hiểu.

"Cầu mà không được, muốn mà không thể, vốn chính là chuyện thống khổ nhất, em không muốn lại thống khổ thêm nữa, chị ấy từ ngày rời đi, không xứng đáng để em chờ đợi." Charlotte khẳng định nói.

"Dễ dàng buông tay, không phải là tác phong làm việc của em."

"Đó là bởi vì em biết, kết quả của việc không buông bỏ, sẽ chỉ tổn thương càng sâu. Đàn anh, quanh đi quẩn lại, mười năm rồi, năm đó em hai mươi mốt tuổi, năm nay đã ba mươi mốt, em không biết em còn có bao nhiêu cái mười năm phải đi chờ đợi nữa. Có lẽ, là cả đời, nếu như chị ấy yêu em, cả đời em cũng chờ! Nhưng mà chị ấy không yêu em, chị ấy có thể dễ dàng từ bỏ ở chung với em. Vì sao em lại phải luôn đứng nguyên một chỗ chờ chị ấy, em không muốn đợi, không muốn giống như Tống Tâm Vân, phí thời gian cả đời, đến chết, cũng không đạt được an bình nơi trái tim." Charlotte có chút kích động nói.

"Sau khi em quên chị ta, sẽ bắt đầu một tình yêu mới sao?"

"Sẽ." Charlotte kiên định trả lời.

"Em đã quyết định yêu lại một lần nữa, không dùng thôi miên, có thể." Từ Trường An ôn nhu nói.

Chuyện của Charlotte anh biết cũng không ít, vì vậy, đau khổ cho cuộc gặp gỡ của cô.

Charlotte cười khổ: "Không thôi miên, em buông bỏ chị ấy không nổi, đã từng nằm trong trái tim của em, cùng cốt nhục của em dung hợp lại với nhau. Bởi vì không có cam lòng, bởi vì trong lòng còn có oán niệm, em từng phút đồng hồ đều muốn đem trái tim móc ra, đem chị ấy vứt bỏ. Thế nhưng, sau khi trái tim bị móc ra, em sẽ chết, em chết rồi, lại nên đi nơi nào? Em không muốn mỗi một ngày đều tái diễn cuộc sống thống khổ, tuyệt vọng, bi thương, một ngày nào đó ta sẽ tan vỡ đấy. Vì vậy, em chỉ có thể thôi miên, đàn anh, giúp em, giúp em vĩnh viễn không phải nhớ lại chị ấy."

"Anh sẽ cố hết sức, nhưng Charlotte, em thật sự nghĩ thông suốt rồi sao?" Từ Trường An cuối cùng hỏi.

"Không phải em nghĩ thông suốt, đây là cách tốt nhất, không cần phải lo lắng chị ấy còn sống hay đã chết, chị ấy đi nơi nào? Em và con trong lòng chị ấy có bao nhiêu quan trọng, từ nay về sau, Charlotte em không vì người khác nữa, chỉ vì chính mình, em cũng muốn giống như đại sư xem số nói, cười xem nhàn nhã hoa rơi, mây cuốn mây bay."

Charlotte chảy nước mắt nói: "Nếu như một lần thôi miên không thành, thì hai lần, hai lần không thành, thì ba lần, ba lần không thành, thì lặp lại vô số lần!"

Từ Trường An biết Charlotte tâm ý đã quyết: "Em chuẩn bị chừng nào thì bắt đầu?"

"Hôm nay, bây giờ." Charlotte xác định nói, lấy thuốc từ trong túi ra: "Cho em một chén nước."

Từ Trường An rót một chén nước cho cô. Charlotte lưu loát uống thuốc, nằm trên ghế không gian, nhắm mắt lại. Thật ra, vẫn như cũ không có cam lòng, nhưng, tinh thần cô đã tới mức chuẩn bị sụp đổ. Tất cả, chỉ đến đây thôi...

Hơn nửa năm sau, nước Mỹ, tại một cuộc họp báo.

"Có người hỏi tôi, não bộ của đàn ông và phụ nữ có gì khác nhau. Dựa theo khoa học mà nói chính là, não bộ của đàn ông thông thường sẽ to hơn so với phụ nữ, nhưng mà, phụ nữ có nhiều tế bào thần kinh cùng kết nối hơn đàn ông. Vì vậy, não trái của phụ nữ càng điều chỉnh cảm xúc nhiều hơn, nhưng đàn ông sẽ tư duy mạch lạc logic hơn phụ nữ."

"Bởi vì não bộ của đàn ông và phụ nữ khác nhau, dẫn đến việc phụ nữ mắc bệnh thần kinh nhiều gấp hai lần so với đàn ông."

"Minh mẫn, mỗi ngày ở trong khổ sở, cuộc sống không thể tự gánh vác, cần dựa vào người khác, hay là ngủ, trong não bộ đều trải qua, đều đạt được hạnh phúc, mong muốn, vui vẻ."

"Trong não bộ của mỗi người, có thể xây dựng một thế giới khác, chúng ta gọi là tưởng tượng. Mỗi người có thể trong não bộ, mỗi ngày đề sẽ phát ra một trăm nghìn phản ứng hóa học."

"Có vài tâm trạng, chúng ta gọi là bi thương, hậm hực, khổ sở, những phản ứng hóa học này sau khi sản sinh virus, kích thích đến thần kinh, ảnh hưởng đến thế giới quan, nhân sinh quan, hành vi, cách nghĩ, lý trí và quyết định của con người."

"Có vài tâm trạng, chúng ta trở nên vui sướng, hưng phấn, vui vẻ, những phản ứng hóa học này cũng sẽ sản sinh ra thuốc giải độc, sẽ khiến con người trầm cảm, thay đổi cách nghĩ tuyệt vọng, dần dần chuyển biến tốt đẹp, cũng sẽ làm cho linh hồn tà ác được thanh lọc."

"Chủ đề ngày hôm nay tôi muốn nói, là thôi miên, nếu như kí ức bi thương khiến bạn không cách nào cảm thụ được sự tốt đẹp của thế giới, không cách nào tự gánh vác, làm cho người thân bên cạnh đau thấu tâm can, thậm chí cam chịu, nghĩ tới muốn trả thù xã hội. Như vậy, bạn có thể liên hệ với phòng chẩn đoán tâm lý Charlotte, tôi là chuyên gia tâm lý, Charlotte."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #englot